Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 83: C83: Toàn hoàn văn



Edit: Cua🌷

_

Bước chân của Giang Dã có chút phiêu đãng, bước xuống lại nhảy lên bậc thang, cuộc thảo luận đã kết thúc, các bạn học quay về đặt máy tính xuống trước, đợi Giang Dã chiêu đãi bọn họ một bữa tối.

Yến Hoa nhìn Giang Dã nhảy lên nhảy xuống, mỉm cười nói: “Cẩn thận khéo ngã.”

Ánh mắt Giang Da sáng ngời nhìn Yến Hoa, duỗi tay ra về phía anh nói: “Đó là lý do em cần bạn trai nắm tay để không bị ngã.”

Yến Hoa nhìn đôi mắt sáng như sao của Giang Dã, hắn chính là người duy nhất trên thế giới này sẽ vui buồn vì lời nói của anh.

Mọi điều anh nói và làm đều có ảnh hưởng đến Giang Dã.

Yến Hoa mỉm cười nắm lấy tay Giang Dã, ánh hoàng hôn chiếu xuống hai người, tạo thành bóng dài khi họ tay trong tay bước đi.

Buổi tối trong bữa tiệc, Yến Hoa được Giang Dã dẫn đến giới thiệu với các bạn cùng lớp.

“Đây là bạn trai của tôi, Yến Hoa.”

Bạn cùng phòng của Giang Dã vô cùng hào hứng.

“Oa.”

“Ngày nào cũng thấy Giang Dã gọi điện nhắn tin, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật rồi.”

“Giang Dã, bạn trai của cậu đang học ở quê à?”

Có người tò mò hỏi.

Giang Dã nghe được hai chữ “bạn trai” thì rất vui vẻ, kiêu ngạo nói: “Không, anh ấy đã đi làm và đã mở một cửa hàng ở Nam Giang, tiệm sửa chữa ô tô Kiều Giang.”

“Kiều là anh ấy và Giang là tôi.” Giang Dã đường hoàng giải thích cho bọn họ nghe.

Yến Hoa mỉm cười nhìn Giang Dã, nhưng cũng không giải thích lý do thực sự của tên cửa hàng.

Có lẽ khi nghĩ ra cái tên này vào năm ấy, Giang Dã cũng ẩn giấu chút tâm tư.

“Tôi không biết, tôi tưởng bạn trai cậu còn đang học.” Kiều Thu Đình vừa nói vừa nhúng thịt vào nước sốt mè.

Yến Hoa nói: “Không, tôi bắt đầu làm từ rất sớm.”

Thật ra, Yến Hoa có chút tự ti khi nhìn thấy rất nhiều sinh viên ưu tú của trường đại học hàng đầu trong nước, anh thậm chí còn chưa tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học nên trước mặt những người có học vấn cao, anh luôn có chút dè dặt, nhất thời không biết phải nói gì với họ.

Giang Dã nhận thấy sự bối rối của Yến Hoa, cố gắng hết sức để lái cuộc trò chuyện theo hướng mà Yến Hoa quen thuộc.

Hắn giả vờ thản nhiên nói: “Kha Kỳ, vấn đề xe hơi của bố cậu lần trước đã được giải quyết chưa?”

Kha Kỳ tức giận nuốt một miếng thịt cừu rồi nói: “Không, gặp tên khốn lừa đảo đó nên xe vẫn chưa được sửa chữa.”

Cậu ta nuốt miếng thịt cừu xuống, đột nhiên nhận ra trước mặt có một ông chủ tiệm sửa xe thì vỗ đùi, ngay lập tức hỏi Yến Hoa về tình trạng xe của bố mình.

Yến Hoa nghe vậy lập tức hiểu ra, đây là chiêu trò thông thường mà các tiệm sửa xe dùng để lừa người, trước đây anh đã từng nhìn thấy ở đại lý ô tô xây dựng, sau này khi mở tiệm riêng, anh nghiêm cấm tuyệt đối những chiêu trò này diễn ra trong cửa hàng, vì vậy mà việc kinh doanh luôn rất thuận lợi.

Yến Hoa kiên nhẫn giải thích cho Kha Kỳ và dạy cậu ta cách đến cửa hàng mà không bị lừa.

Nhờ có chủ đề này, Yến Hoa cũng dần quen với bạn học của Giang Dã.

Anh chững chạc điềm tĩnh, ăn nói nhẹ nhàng, tuy làm việc nhiều năm nhưng không hề cầu kỳ, chỉ có vẻ ngoài là lạnh lùng và lông mày sắc sảo, sau khi làm quen thì thực ra rất dễ hòa đồng.

Kiều Thu Đình hỏi: “Yến Hoa, đây là lần đầu tiên anh đến Bắc Kinh sao? Anh có thể bảo Giang Dã dẫn anh đi tham quan.”

Yến Hoa nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, đặt đũa xuống đáp: “Không, tôi đã từng đến Bắc Kinh nhiều lần.”

“Với Giang Dã?”

“Không, tôi đến cùng đoàn xe, khi đó ở Bắc Kinh đang diễn ra một cuộc thi đua xe.”

Ngô Hạo Minh đột nhiên hưng phấn nói: “Anh Yến Hoa có biết đua xe không?”

“Tôi rất ít đua xe, tôi chịu trách nhiệm chính trong việc sửa chữa và cải tiến xe trong đội.” Yến Hoa cười nói.

“Anh có biết cách sửa đổi ô tô không? Anh có thể sửa đổi chúng để trông ngầu hơn không?”

“Em chưa từng xem trực tiếp một trận đua xe nào.”

“Làm sao để trở thành một tay đua? Em có thể đua xe được không?”

Khi chủ đề về đua xe được nhắc đến, mọi người có mặt đều đột nhiên phấn khích.

Không nhiều đàn ông có thể từ chối chủ đề về ô tô, đặc biệt là đua xe, vốn gắn liền với tốc độ và sự dâng cao của adrenaline.

Kiều Thu Đình cũng quan tâm hỏi: “Anh có thể giới thiệu vài chiếc xe máy cho các cô gái mới bắt đầu không ạ?”

Yến Hoa rất được bạn bè của Giang Dã yêu thích vì ngoại hình nổi bật cùng tính cách thân thiện.

Anh đã trở thành tâm điểm của cả bàn ăn.

Mọi người đều hỏi Yến Hoa nhiều câu hỏi khác nhau về chủ đề đua xe.

Yến Hoa rất kiên nhẫn và nghiêm túc trả lời, nói với họ mọi điều họ muốn biết về đua xe.

Chủ đề quen thuộc khiến mặc cảm tự ti của Yến Hoa dần dần biến mất.

Những người khác trên bàn đều rất vui vẻ, ngoại trừ Giang Dã, người đang ghen tị nhìn Yến Hoa vì anh đang nói chuyện với người khác.

Hắn vốn hy vọng Yến Hoa sẽ không căng thẳng khi nói về một số chủ đề quen thuộc, nhưng điều này không có nghĩa là Yến Hoa có thể bị bạn cùng lớp quấy rầy liên tục.

Bạn trai rất ghen tị.

Giang Dã gắp cho Yến Hoa một ít thịt, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

Hắn biết Kiều Kiều là người giỏi nhất thế giới nên có rất nhiều người thích anh.

Mặc dù Yến Hoa vẫn đang nói chuyện với Kiều Thu Đình về cách chọn một chiếc mô tô cấp thấp cho con gái nhưng khi thấy hành động của Giang Dã liền cười, “Sao vậy?”

“Em thấy anh rất vui khi trò chuyện với người khác, chắc là quên người bạn trai này rồi.” Giang Dã cố ý thở dài.

“Giang Dã này, bọn tôi ăn thịt dê đủ no rồi, không cần ăn thêm thức ăn cho chó đâu!” Bạn cùng lớp cười trêu chọc.

Giang Dã nắm tay Yến Hoa, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý: “Chỉ sợ các cậu ăn chưa đủ no.”

Cho đến buổi tối trước khi đi ngủ, Giang Dã vẫn nắm tay Yến Hoa, hai người nằm ngủ đối diện với nhau

Giang Dã vui vẻ gọi Yến Hoa, “Bạn trai ơi.”

“Anh đây.”

Mỗi lần Giang Dã gọi Yến Hoa, anh đều sẽ trả lời.

Giang Dã hôn tay Yến Hoa hỏi: “Tại sao bạn trai của em vẫn chưa ngủ?”

Yến Hoa nhìn nụ cười của Giang Dã, không thể không cười nói: “Bởi vì bạn trai của anh đang nói chuyện với anh.”

Giang Dã cảm thấy hình như mình đang lơ lửng trên mây, Yến Hoa cũng ở trên mây với hắn.

“Em không ngủ được, chúng ta làm lại lần nữa được không?” Ngày hôm nay Giang Dã đặc biệt hưng phấn, giống như ngày đầu năm mới hai người xác nhận quan hệ vậy.

Yến Hoa cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng vui vẻ của Giang Dã, đồng ý với ý muốn của hắn.

Thừa nhận mối quan hệ của mình với Giang Dã đồng nghĩa với việc cởi bỏ hết xiềng xích trên người xuống.

Ngoài cửa sổ màn đêm ngày càng tối, trăng sáng chiếu rọi thật lâu vẫn chưa ngừng.

Tranh thủ hai ngày còn lại trước kỳ thực tập, Yến Hoa và Giang Dã đã đến thăm các danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh.

Hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường phố Bắc Kinh.

Buổi tối ngày hôm sau, Giang Dã đưa Yến Hoa đi xem căn nhà hắn mua ở Bắc Kinh.

“Căn hộ rộng 100 mét vuông, lớn hơn rất nhiều so với nhà của chúng ta, vốn dĩ em định giao cho nhà môi giới để họ tu sửa lại rồi cho thuê.”

Giang Dã chưa từng có ý định ở lại Bắc Kinh, trước đó hắn luôn muốn quay về Nam Giang, quay về với Yến Hoa.

Nhưng Yến Hoa đã chủ động chạy về phía hắn.

Nhìn căn nhà vẫn còn thô sơ, Giang Dã mỉm cười với Yến Hoa, “Nhưng em nghĩ bây giờ chúng ta ở chung rất thích hợp.”

“Nhìn khá giống nhà cũ.” Yến Hoa nhìn cách bố trí của ngôi nhà, có hai phòng và một phòng khách.

“Đúng vậy, nó giống với phòng 501, có thời gian chúng ta sẽ trang trí nó sau.” Giang Dã nghiêng người hôn Yên Hoa nói: “Đây sẽ là phòng tân hôn của chúng ta.”

D ái tai Yến Hoa đỏ bừng, trong lòng cũng không khỏi mong chờ tương lai giữa anh và Giang Dã.

Trong mười ngày diễn ra kỳ thực tập của Giang Dã, Yến Hoa đã đi theo Tông Nguyên kiểm tra địa điểm đua xe go-kart và thảo luận nhiều vấn đề khác nhau trước khi mở trường đua.

Hai người cùng nhau trở về Nam Giang.

Vào đêm trở về Nam Giang, Yến Hoa định nói với Phong Tử và Nhiễm Bạch Lộ về mối quan hệ giữa mình và Giang Dã.

Họ không cần tất cả mọi người biết về mối quan hệ này, chỉ cần bạn bè của họ biết là được.

Phong Tử nhìn thấy hai người nắm tay, vẻ mặt đờ đẫn mấy giây, không thể thừa nhận hai đứa bạn của mình đều cong queo liền hỏi: “Hai người quen nhau khi nào vậy?”

Yến Hoa khuỷu tay lên bàn, vuốt trán, cụp mắt thành thật nói: “Ngày đầu tiên của năm mới.”

Nhiễm Bạch Lộ kêu lên: “Hay lắm, hai người giấu được cũng lâu đấy, tận nửa năm.”

“Khó trách ngày đó Giang Dã lại đồng ý cho cậu tìm bạn đời, thì ra là đang nói chính nó.” Nhiễm Bạch Lộ chỉ vào Giang Dã nói.

Phong Tử phản ứng một chút, vỗ vỗ đùi lớn tiếng nói: “Em mới thắc mắc tại sao trong dịp Tết anh lại buông thả quá nhiều, Giang Dã đã bịa một cái cớ do anh ngủ không ngon.”

Yến Hoa không ngờ Phong Tử vẫn còn nhớ điều này, gần như muốn rúc đầu xuống gầm bàn.

Nhiễm Bạch Lộ khoanh tay, cười nhìn hai người: “Nuông chiều quá nên không ngủ được phải không?”

Giang Dã có thể cùng Yến Hoa ở trên giường buông thả, nhưng điều này không có nghĩa là hắn cũng chịu được khi bị người khác trêu chọc, hiếm khi ngượng ngùng cúi đầu bưng bát nói: “Ăn đi ăn đi.”

Nhiễm Bạch Lộ đã sớm biết được ý nghĩ của Giang Dã, cũng không có gì ngạc nhiên khi Giang Dã theo đuổi được Yến Hoa, chỉ có Phong Tử là không thể tiếp nhận sự thật này.

Nhưng nghĩ lại, dường như ngoài Giang Dã, anh ta thật sự không nghĩ ra ai khác xứng với Yến Hoa hơn.

Về phần Giang Dã, anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn có thể ở bên ai khác ngoài Yến Hoa cả.

Đối với họ, chỉ có nhau mới là phù hợp nhất với nhau.

Một năm sau, bộ phim “Cháy Lan Đồng” mà Lục Thất tham gia đã khởi chiếu thành công, một đêm phất lên trở thành diên viên trẻ xuất sắc nhất.

Cậu bé tội nghiệp Lục Thất từng bị bạn cùng lớp bắt nạt đã trở thành Lục Kỳ, minh tinh trẻ đầy triển vọng của làng giải trí.

Ngay cả cái tên Lục Thất cũng đã trở thành quá khứ, được thay thế bằng nghệ danh Lục Kỳ mà công ty đã dày công nghĩ ra.

Trong ngày trao giải, ngoài lời cảm ơn đến ê-kíp, đạo diễn, diễn viên và nhân viên, cậu còn gửi lời cảm ơn đến ba người nữa.

Mặc tây trang và đeo cà vạt, nam diễn viên trẻ đẹp cầm cúp đứng trước micro và nói trong nước mắt: “Bên cạnh đó, xin cảm ơn anh trai và gia đình đã luôn ở bên cạnh và âm thầm ủng hộ tôi”

Lục Thất rưng rưng nước mắt, cậu nhìn vào camera giống như muốn nhìn thấy ba người cậu muốn nhìn.

Lục Cửu nhìn chằm chằm nam diễn viên vừa quen thuộc lại có chút xa lạ trên màn ảnh, cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Giang Dã ngồi trên sô pha tựa vào người Yến Hoa, Yến Hoa liếc nhìn Lục Cửu, an ủi cậu: “Sau khi được mãn hạn, cậu có thể tự do ra ngoài gặp Lục Thất.”

Lục Cửu lắc đầu nói: “Không đâu.”

Lục Thất bây giờ có thế giới của riêng mình, thế giới rộng lớn thuộc về Lục Kỳ chứ không còn là đứa trẻ Lục Thất từng đi theo cậu vào năm đó.

Trường đua go-kart đã mở cửa được hai tháng và đang dần đi vào hoạt động trở lại, ngôi nhà ở Bắc Kinh cũng đang được sửa sang.

Yến Hoa và Giang Dã luôn du hành giữa các nơi, phấn đấu cho tương lai chung của họ.

Lần này, thay vì đơn phương chạy về phía trước, hai người đã cùng nắm tay tiến về tương lai.

Giang Dã bắt đầu kinh doanh riêng vào năm cuối đại học, bằng cách cưỡi làn sóng Internet, hắn đã kiếm được số tài sản để Yến Hoa có thể sống mà không phải lo lắng trong suốt quãng đời còn lại.

Sau đó họ mua một biệt thự ở Nam Giang.

“Vậy sau này em sẽ mua cho anh Kiều một căn biệt thự thật lớn, một căn biệt thự ba tầng luôn.”

Lời hứa năm mười một tuổi của Giang Dã đã trở thành hiện thực sau nhiều năm.

Sân vườn của biệt thự được trồng vô vàn hoa hướng dương và những cây bạch dương rợp lá.

Giống như Yến Hoa và Giang Dã, họ dựa vào nhau cùng hướng về mặt trời.

– ——-Hết——-

Lời tác giả:

Trước tiên, hãy để tôi nói về hai điều mà bạn có thể quan tâm.

1. Tôi sẽ cố gắng cập nhật ngoại truyện hàng ngày cho đến cuối tháng 9. Nếu đến tháng 9 mà ngoại truyện vẫn chưa xong thì sẽ được cập nhật tiếp trong tháng 10, giờ tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một bộ truyện mới, bố cục của bộ này vẫn còn chút vấn đề, có thể tôi sẽ viết cuốn sách “thiếu gia giả” trước, đang trong quá trình viết dàn ý nên muốn bổ sung thêm.

“Bị bắt sống chung với kẻ thù”

Khi Minh Xuyên mười bảy tuổi, cha cậu đưa một người phụ nữ về nhà, người phụ nữ đó còn dẫn theo một đứa con riêng.

Cha cậu chỉ vào Thịnh Hoài ở cửa nói: “Sau này người đó sẽ là em trai của con.”

Minh Xuyên ngồi trên ghế sofa, không thèm ngước mắt mà cười nhạo: “Nó không phải em trai của con.”

Sau khi Thịnh Hoài chuyển đến nhà Minh Xuyên ngày đầu tiên, Minh Xuyên chặn người ở cầu thang, uy hiếp: “Đồ nhà quê, tôi cảnh cáo cậu, sau này không được phép lên tầng ba, đặc biệt là phòng của tôi.”

Thịnh Hoài thơ ơ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Một tháng sau khi Thịnh Hoài chuyển đến nhà Minh Xuyên, cậu nhìn Thịnh Hoài đang đứng trước cửa nói: “Thịnh Hoài, cậu không được phép đến phòng tôi bất cứ lúc nào ngoại trừ dạy kèm cho tôi.”

Thịnh Hoài cầm dụng cụ dạy học, đau đầu nói: “Biết rồi.”

Thịnh Hoài chuyển đến Minh Xuyên nhà năm thứ nhất, Minh Xuyên nằm trên giường trằn trọc, trằn trọc mãi đến sáng mới mở mắt.

Tại sao hôm nay em trai không đến phòng tìm mình?

Chó con ngạo kiều vs. Bậc thầy huấn luyện chó.

2. Cặp đôi Lục Cửu và Lục Thất sẽ HE, Yến Hoa và Giang Dã cuối cùng cũng đến được với nhau trên hành trình đầy gập ghềnh và trắc trở, một hành trình không thể gói gọn trong đôi ba câu, tôi sẽ tiếp tục viết tiếp cuộc đời của họ trong phần ngoại truyện.

Sau đây là phần tái bút của riêng tôi, trong đó có rất nhiều điều vô nghĩa, nếu bạn không muốn đọc thì có thể next nhé.

Bộ truyện này kỳ thực đã được tôi ấp ủ từ lâu, tuy mới đăng chính thức được hơn hai tháng nhưng tôi đã viết nó gần nửa năm.

Trong kế hoạch phác thảo ban đầu, hành trình của Yến Hoa và Giang Dã thực sự khó khăn hơn gấp nhiều lần so với những gì mọi người thấy.

Trong bản phác thảo ban đầu của tôi, bắt đầu từ cái chết của Vương Nhuận Bình, cốt truyện bắt đầu trở nên cao trào hơn.

Không chỉ các mối quan hệ mà cả cuộc sống cũng có nhiều thứ thăng trầm.

Theo bản thảo gốc, Yến Hoa vẫn mạnh mẽ dù phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng với tư cách là một nhà văn, tôi đã rất đau đớn và khó chịu, tôi cảm thấy mấy chữ mình gõ đã hủy hoại cả cuộc đời vất vả kiếm được của Yến Hoa, tôi không cách nào tiếp nhận quá trình như vậy, cũng không thể viết ra những dòng chữ như thế. Không ngoa khi nói rằng những ngày mở tài liệu ra, tôi đã khóc đến nhức đầu, tôi không ngừng tự hỏi, tại sao mình lại hủy hoại cuộc đời của Yến Hoa và Giang Dã?

Nếu chỉ đơn thuần là muốn ngược họ thì tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Sau đó, tôi dừng lại khoảng một hoặc hai tuần, sửa lại dàn ý và thay đổi thành đoạn kết hiện tại. Mặc dù có một số khúc mắc trong quá trình này, nhưng nó vẫn đỡ bi kịch hơn so với bản phác thảo trước đó.

Yến Hoa vẫn là ông chủ Yến đẹp trai, Giang Dã vẫn sẽ là thủ khoa đáng tự hào, cuối cùng cả hai vẫn sẽ đến với nhau một cách suôn sẻ.

Đây là bộ truyện BL đầu tiên tôi viết, tôi muốn mang đến cho hai nhân vật chính một cái kết hoàn hảo hơn. Hiện thực đã đủ khó khăn, hãy cứ thỏa mãn những tiếc nuối của cuộc đời trong tiểu thuyết.

Cuối cùng, tôi rất biết ơn sự ủng hộ của tất cả độc giả, đôi khi tôi viết rất cảm xúc, khi tôi đau đớn lăn lộn trên giường, nhìn mọi người thảo luận về cốt truyện, tôi bàng hoàng ngồi dậy như bệnh sắp chết, lập tức lấy lại được tinh thần. Tôi cảm thấy mình có thể viết thêm 10.000 từ nữa hahha, mặc dù thành tích của bộ truyện này không là gì so với nền tảng Tấn Giang nhưng cũng khiến tôi cực kỳ vui vẻ rồi. Có lần tôi còn hỏi cô bạn của mình rằng liệu bộ truyện này có được 500 lượt sưu tầm không? Nhưng tôi không ngờ rằng cuối cùng tôi sẽ có hơn 3000+ sưu tầm. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Ngoài việc viết truyện, tôi không biết cách giao tiếp với mọi người. Mặc dù tôi sẽ không trả lời mọi bình luận nhưng tôi sẽ đọc tất cả. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt bộ truyện.

_

Cua: Vậy là bộ truyện đã kết thúc sau hơn ba tháng, một hành trình không quá ngắn cũng không quá dài, đây là lần đầu tiên mình edit một bộ truyện dài thế này, bình thường mình chỉ chọn những bộ ngắn ngắn tầm 5-10 chương thôi vì tính mình nhanh chán và nản lắm ^^ nhưng có lẽ do quá thích bộ truyện và muốn nhiều bạn có chung sở thích đọc nó nên mình đã cố gắng đến chương cuối cùng, cuối cùng, mình cảm ơn tất cả mọi người, những bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng bộ truyện, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Ngoại truyện sẽ được mình cập nhật từ từ nhé🌷


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.