Edit: Cua🌷
_
Giang Dã vừa ra ngoài, Yến Hoa đã biến mất.
Anh không nghe lời chút nào, rõ ràng đã nói sẽ không chạy lung tung.
“Kiều Kiều, anh ở đâu?” Giang Dã gọi điện thoại hỏi.
“Anh không rõ lắm, anh đi cùng đàn anh, sao em không hỏi cậu ta thử?” Yến Hoa nói.
Lúc đầu, anh đang đi dọc theo con đường ra vào lớp học của Giang Dã, nhưng ngôi trường quá lớn khiến Yến Hoa nhận ra mình đã bị lạc.
Giang Dã yên lặng nghe Yến Hoa áp điện thoại di động vào tai đàn anh: “Đàn anh, nói cho anh tôi biết hai người đang ở đâu đi.”
Giang Dã nhịn không được bật cười, ngớ ngẩn thật.
Tuy nhiên, Giang Dã biết rõ nơi đàn anh thường ở.
“Chờ em ở đó, đừng chạy lung tung, em sẽ đến ngay.”
“Đừng cúp máy.”
Yến Hoa kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại di động đặt bên tai đàn anh, “Sao em biết vậy?”
“Đàn anh vừa nói cho em biết.” Giang Dã cầm điện thoại mỉm cười.
Yến Hoa nghi ngờ liếc nhìn điện thoại, sau đó nhìn đàn anh mập mạp, “Em lừa anh.”
“Làm sao em biết?”
Giang Dã giải thích: “Đàn anh có thời gian và địa điểm ăn uống cố định.”
Yến Hoa cảm thán: “Ồ, quả nhiên là đàn em xuất sắc.”
Giang Dã cười, sao anh lại dễ thương như vậy, hắn gần như ngất đi vì sự dễ thương của Kiều Kiều.
Giang Dã đã tìm thấy Kiều Kiều của mình thông qua đàn anh.
Giang Dã hỏi: “Kiều Kiều, khi nào anh đến gặp Tông Nguyên?”
“Khi kỳ thực tập của em bắt đầu.”
“Vậy anh có thể đi cùng em trong vài ngày tới không?” Giang Dã không thể kìm nén sự phấn khích của mình.
Yến Hoa gật đầu: “Ừ.”
“Anh có đặt khách sạn không?”
“Chúng ta sẽ ở lại trong nửa tháng.”
Yến Hoa đồng ý, “Trước tiên đặt ba ngày đi, có thể anh sẽ không ở lại đây.”
Còn tùy vào địa điểm đua xe go-kart, ở đâu, sau này anh sẽ đi theo Tông Nguyên tìm hiểu vài nơi khác.
“Anh quyết định thật chưa?” Giang Dã hỏi.
“Vẫn chưa hoàn toàn quyết định, còn cần phải thương lượng thêm với Tông Nguyên.”
Giang Dã thở dài: “Còn Nam Giang thì sao?”
“Anh phải chạy lại giữa hai nơi à?”
“Nam Giang có Lục Cửu lo rồi, có chuyện gì cậu ấy sẽ báo lại cho anh.”
Giang Dã và Yến Hoa tìm một cái ghế dài ngồi xuống: “Em không muốn anh vất vả.”
Yến Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa lúc có một chiếc máy bay bay ngang qua, anh như có điều suy nghĩ hỏi: “Mỗi lần về Nam Giang gặp anh em có cảm thấy khó khăn không?”
Làm sao có thể khó khăn?
Giang Dã luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Yến Hoa.
Yến Hoa nhìn Giang Dã hỏi: “Nếu em không cảm thấy khó khăn, vậy tại sao em lại cảm thấy anh tới Bắc Kinh khó khăn.”
Giang Dã chỉ ra hai điểm khác biệt, “Đó là do em trở về Nam Giang, còn anh lại tới Bắc Kinh, về Nam Giang là về nhà, tại sao về nhà lại khó khăn được?”
“Tại sao về nhà lại không khó?” Yến Hoa dừng lại hỏi.
“Bởi vì về nhà có thể nhìn thấy anh.”
Đến gặp Yến Hoa chưa bao giờ là việc khó khăn.
Yến Hoa không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Dã, chớp mắt hai cái, ý tứ trong câu hỏi đã rõ ràng.
Anh đến Bắc Kinh cũng là đến gặp Giang Dã.
Đến gặp Giang Dã chưa bao giờ là một việc khó khăn đối với Yến Hoa.
Giang Dã hiểu ý anh, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, “Nhưng Kiều Kiều, việc anh đến Bắc Kinh thì khác, anh phải mở một cửa hàng với Tông Nguyên, sẽ rất mệt mỏi.”
“Em đi học có mệt không?” Yến Hoa cười hỏi.
“Em không mệt.” Giang Dã bướng bỉnh nói.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Manh Thê Phúc Hắc
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Tiểu Phượng Hoàng – A Lạc Lạc
4. Khi Có Gia Đình Là Tỉ Phú Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?
=====================================
Yến Hoa cười: “Anh làm việc cũng không thấy mệt.”
Giang Dã phản đối: “Em đi học vì tương lai tốt đẹp của chúng ta.”
“Anh đi làm thì không vậy sao?” Yến Hoa hỏi.
“Hay là em cho rằng chuyện của chúng ta chỉ cần sự nỗ lực từ một phía?”
“Tương lai chung của chúng ta cần nhiều hơn sự nỗ lực của em.”
Giang Dã lần đầu tiên nghe được hai chữ “tương lai chung” từ miệng Yến Hoa.
Trái tim hắn run lên dữ dội vì những lời này.
Một tương lai chung.
Tương lai của hắn và Yến Hoa.
“Anh sẽ mệt mỏi.” Giang Dã lặp lại suy nghĩ của mình.
“Em có mệt không?”
Có mệt mỏi khi cùng nhau nỗ lực vì tương lai của hai người không?
“Câu trả lời của em chính là câu trả lời của anh.”
Yến Hoa hiếm khi có khoảnh khắc thẳng thắn như vậy.
Anh luôn là người trốn tránh trong các mối quan hệ.
Nhưng lần này anh không muốn trốn tránh nữa.
Anh muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình dành cho Giang Dã và tương lai của họ.
Anh nên chủ động đi về phía Giang Dã thay vì đợi Giang Dã tiến về phía mình.
Giang Dã không có cách nào từ chối sự chủ động kiên quyết của Yến Hoa.
“Nếu sau này anh cảm thấy mệt mỏi vì công việc này thì đừng tiếp tục làm nữa, biết không?” Giang Dã vẫn không chịu nổi khi nhìn thấy sự cố gắng của Yến Hoa.
“Anh biết.” Yến Hoa xoa đầu Giang Dã, cười hỏi: “Chiều nay em có việc gì làm không?”
“Bốn giờ có một bài thảo luận nhóm, sau khi xong sẽ được nghỉ để bước vào kỳ thực tập hè.”
Giang Dã nói xong, nghiêng người hỏi: “Anh đi với em không?”
“Cái gì?”
“Thảo luận nhóm.”
“Anh đi làm gì? Anh cũng không biết gì về bài tập của em.”
Mặt trời dần dần lên cao, Yến Hoa lấy tay che nắng.
“Nếu anh không đi với em thì anh định đi đâu?” Giang Dã hỏi.
“Anh không thể ngủ ở khách sạn được à?” Yến Hoa quả thực có chút buồn ngủ, ngáp một cái.
Giang Dã biết Yến Hoa đã đáp chuyến bay vào sáng sớm, “Được rồi, anh trở về khách sạn ngủ, buổi tối em sẽ đi tìm anh.”
“Được.”
Nhiệt độ tháng bảy dần dần tăng lên, hai người ra ngoài một lúc, không tránh khỏi lại lăn lên giường.
Đây là lần đầu tiên hai người làm ở bên ngoài, cảm giác sảng khoái hơn so với ở nhà một chút.
“Kiều Kiều.” Chiếc mũi cao của Giang Dã cọ vào hõm cổ Yến Hoa.
Yến Hoa vòng tay qua cổ Giang Dã, uể oải đáp lại.
“Chiều nay thật sự không đi cùng em sao?” Giang Dã ôm Yến Hoa hỏi.
“Đi đâu?” Yến Hoa bị kh0ái cảm chiếm lĩnh thần kinh, quên mất Giang Dã đang nói cái gì.
“Thảo luận nhóm.”
Yến Hoa lúc này không thích trò chuyện, trò chuyện sẽ làm anh phân tâm chính sự.
Thấy Yến Hoa không để ý đến mình, Giang Dã cũng biết thói quen của anh nên không hỏi thêm gì nữa.
Sau khi xong việc, hai người nằm trên giường ngủ một lúc, Giang Dã thấy Yến Hoa tỉnh rồi lại hỏi.
“Kiều Kiều, anh còn buồn ngủ không?”
“Không.”
Giang Dã hôn Yến Hoa nói, “Em sẽ tham gia thảo luận nhóm, Kiều Kiều, anh thực sự không đi à?”
Yến Hoa rúc trong vòng tay của Giang Dã, anh nheo mắt nói: “Anh đi cùng em thảo luận cái gì?”
“Thật ra anh không cần phải làm gì, mọi người đều được phân công việc hết rồi.” Giang Dã giải thích.
Yến Hoa biết Giang Dã đang nghĩ gì, anh nghịch chiếc bùa bình an trên cổ Giang Dã nói: “Anh chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Sẵn sàng nói với bạn học của Giang Dã về mối quan hệ của họ.
Anh rất lo lắng.
“Chỉ cần nói anh là anh trai của em.” Giang Dã siết chặt tay Yến Hoa nói.
“Được không?”
Yến Hoa biết ở đây không có người nào biết về mối quan hệ của họ ở Nam Giang, thành thật mà nói so với Nam Giang thì thừa nhận ở Bắc Kinh sẽ dễ dàng hơn.
Yến Hoa suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Được.”
Tuy đồng ý nhưng trước khi ra khỏi khách sạn, anh lại vướng bận.
Lần đầu tiên trong đời, anh bắt đầu lo lắng về ngoại hình của mình.
Anh nhìn người đang cau mày trong gương hỏi: “Bộ đồ này có vấn đề gì không?”
“Không thành vấn đề.” Nhìn thấy vẻ mặt bất an của Yến Hoa, Giang Dã hôn anh hai cái rồi nói: “Kiều Kiều mặc gì cũng đẹp. ”
“Anh phải nói gì với bạn bè của em đây?”
Giang Dã nhận ra sự căng thẳng của Yến Hoa, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
“Cứ chào hỏi bình thường thôi.”
“Ồ.” Yến Hoa lại nhìn gương hỏi: “Có thật sự ổn không?”
“Ổn lắm.”
Giang Dã ôm mặt Yến Hoa, hôn anh một lúc để trấn an, “Thực sự không có vấn đề gì cả.”
“Anh đừng sửa soạn nữa, nếu không người qua đường sẽ cướp anh từ tay em mất.” Giang Dã nghiêm túc nói.
Yến Hoa đẩy hắn nói: “Chỉ biết trêu chọc anh.”
“Có dấu vết không?” Yến Hoa lo lắng vừa rồi Giang Dã đã lưu lại dấu vết.
“Không, động tác của em rất nhẹ, anh cũng biết rõ mà?” Giang Dã cười xoa má Yến Hoa.
Yến Hoa liếc hắn một cái, nhẹ nhàng khịt mũi.
Anh khẩn trương không biết phải làm sao, nhưng Giang Dã vẫn có tâm tư nói ra những lời như vậy.
“Được rồi, Kiều Kiều, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ muộn.” Giang Dã dẫn Yến Hoa đi ra ngoài, nhưng ngay lập tức buông tay ngay khi bước khỏi cánh cửa.
Yến Hoa không đồng ý tiết lộ mối quan hệ của họ mà chỉ đồng ý cùng hắn tham gia thảo luận nhóm.
Hắn sợ Yến Hoa sẽ không vui nếu vượt quá giới hạn.
Yến Hoa nhìn bàn tay buông lỏng của cả hai người, nhất thời không nói gì.
Hai người trước sau bước vào.
Yến Hoa và Giang Dã vừa xuất hiện, mọi người trong phòng đều nhìn về phía họ.
Giang Dã đưa kem Haagen-Dazs trong tay ra nói: “Xin lỗi vì đã đến muộn.”
Một cô gái tóc ngắn nhận lấy hộp kem vội nói: “Không muộn, chỉ mới bốn giờ thôi.”
Sau đó cô liếc nhìn Yến Hoa, mạnh dạn nói: “Nhưng nếu lần nào cậu cũng có thể mang theo kem và anh chàng đẹp trai tới thì chúng tôi cũng không ngại khi cậu đến muộn.”
Một nam sinh khác có vài vết tàn nhang trên mặt cũng cười nói: “Ể, ể, Giang Dã dẫn ai đến đấy?”
Đây là bạn cùng phòng của Giang Dã, Kha Kỳ, sáng sớm cậu ta đã nhìn thấy Yến Hoa ở ký túc xá dưới lầu, không khỏi hào hứng.
“Đây là Yến Hoa.” Giang Dã tận lực bình tĩnh giới thiệu anh, hắn nhất thời không biết nên giới thiệu như thế nào tiếp theo, hắn vốn muốn nói anh là anh trai, nhưng hắn lại thích nói anh là bạn trai của hắn hơn.
“Đây là bạn học của em, Kha Kỳ, Kiều Thu Đình, Ngô Hạo Minh.”
Vành tai Yến Hoa hơi đỏ lên, tim đập nhanh như trống, anh nhìn ba người bạn học đối diện, không biết nên làm gì, xấu hổ nói: “Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi.”
Ba người đối diện anh đồng loạt lắc đầu, “Không, không, không.”
Yến Hoa có ngoại hình đỉnh cao có thể gi ết chết cả nam lẫn nữ giới, ba người nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, bọn họ mới là người cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với anh.
Chỉ có Kha Kỳ phản ứng nhanh hơn một chút, cười thoải mái hỏi: “Giang Dã này, bọn tôi là bạn học của cậu, người này cũng vậy sao?”
“Không phải.” Giang Dã phủ định, ngay lúc hắn định nói đây là anh trai của mình.
Yến Hoa bình tĩnh mà kiên quyết nói: “Tôi là bạn trai của Giang Dã.”
Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng.
Giang Dã ngơ ngác nhìn Yến Hoa, chỉ một câu cũng có thể khiến lòng hắn dậy sấm.
Trước mặt các bạn cùng lớp, họ đã công khai mối quan hệ của mình.
Kha Kỳ ồn ào nói: “Chậc, chậc, chậc, tôi đã nói rồi mà, bảo sao hôm nay Giang Dã ra ngoài lại tươi cười như hoa.”
Kiều Thu Đình vừa ăn kem vừa thở dài: “Hôm nay Giang Dã không chỉ mang theo kem và anh chàng đẹp trai đến, cậu ta còn mang theo cả thức ăn cho chó.”
Ngô Hạo Minh cười nói: “Thức ăn cho chó này cũng ngon.”
Kỳ thực Yến Hoa cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, trước khi nói ra những lời này, trái tim anh lo lắng đến mức sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
Nhưng khi thật sự nói ra những lời này, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Không có gì trong mối quan hệ của họ là không thể phơi bày ra ánh sáng.
Họ được tự do đứng cạnh nhau dưới ánh mặt trời.
Giang Dã nghe xong câu đó vẫn không thể bình tĩnh nổi, đầu óc hắn như nổ tung, hồi lâu mới phản ứng, tiếng sấm trong lòng nổ tung thành bong bóng màu hồng ngọt ngào.
Nụ cười trên môi càng lan rộng, giọng hắn run lên vì vui sướng.
“Ừ, bạn trai của tôi, Yến Hoa.”
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi, biết hai người là một cặp rồi.” Ngô Minh Hào cười xua tay, như thể không muốn ăn thức ăn cho chó nữa.
Giang Dã bật máy tính lên, nụ cười gần như chạm tới gáy được phản chiếu trên màn hình đen.
“Không phải đang thảo luận nhóm sao?” Trong mắt Yến Hoa có ý cười nhắc nhở hắn, nhìn bộ dáng ngu xuẩn của hắn mà bất lực.
“Hôm qua tôi đã nộp bản nghiên cứu rồi, cậu xem được chưa?” Mặc dù đang nói chuyện với các bạn cùng lớp nhưng Giang Dã lại nhìn Yến Hoa, không khỏi mỉm cười.
Yến Hoa liếc nhìn hắn rồi nhích sang một bên, không muốn làm gián đoạn cuộc thảo luận của họ.
Giang Dã cũng thu hồi ánh mắt, tập trung thảo luận những vấn đề còn lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn Yến Hoa, tâm tình dâng trào.
Bạn trai.
Vừa rồi Kiều Kiều nói anh là bạn trai của Giang Dã.
Giang Dã chắc chắc hôm nay là một ngày tốt lành, khi nào trở về hắn phải đánh dấu lại và kỷ niệm nó hàng năm.
Có lẽ ba chữ “bạn trai” đã lấp đầy Giang Dã, phần còn lại của cuộc thảo luận cũng dễ dàng được giải quyết, Kha Kỳ thở dài: “Sức mạnh của tình yêu quá ghê gớm.”
“Sao tôi không thể có một người bạn trai cao ráo đẹp trai chứ?” Kiều Thu Đình ôm cằm hỏi: “Tại sao Giang Dã có thể tìm được?”
Giang Dã chợt nhớ tới kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc Phong Tử xem vận mệnh cho mình.
Hắn đóng máy tính lại, kiêu ngạo nói: “Bởi vì tôi sinh ra đã có một cuộc sống tốt đẹp.”
Hắn sinh ra đã có một cuộc sống tốt đẹp nên mới gặp được Yến Hoa.
Thấy Giang Dã chuẩn bị rời đi, Kha Kỳ chợt hỏi: “Tối nay cậu định tổ chức liên hoan không đấy?”
“Có chứ, tôi đãi các cậu một bữa tối độc thân.” Giang Dã mỉm cười đi về phía Yến Hoa.
“Bọn tôi thì sao?” Ngô Minh Hạo nhắc nhở.
Giang Dã vui vẻ nói: “Ai cũng có phần.”
Đừng nói là một bữa ăn, Giang Dã chỉ hận không thể in ra một xấp tờ rơi và đưa cho mọi người.
Trên đó chỉ có một dòng chữ.
Yến Hoa là bạn trai của Giang Dã.