Edit: Cua🌷
_
Mặc dù màn bắn pháo hoa vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng trên đường đã chật kín người xem, mọi người không ngừng ùa ra đường để chứng kiến.
Yến Hoa cau mày nhìn đám đông trước mặt.
“Nhiều người quá.”
Giang Dã biết Yến Hoa không quá thích đến nơi quá đông người, hắn nhìn xung quanh, khó mà có thể tìm được nơi nào ít người mà lại có thể xem pháo hoa.
Giang Dã chỉ về phía trước: “Chúng ta đi lên bậc thang đi, có lẽ sẽ ít người hơn.”
Hiện tại bọn họ đang ở dưới bậc thang, trước mặt là quảng trường nước, nơi có nhiều người tập trung đông nhất.
Yan Hua ừ một tiếng, không còn sự lựa chọn nào khác.
Đám đông muốn đi về quảng trường nên đang lũ lượt đi xuống bậc thang, mà bọn họ lại đang đi lên đồng nghĩa với việc ngược chiều với đoàn người.
Ban đầu hai người vẫn đang đi cạnh nhau như bình thường, nhưng dần dà trở thành người đi trước người đi sau.
Yến Hoa đi được vài bước thì quay lại nhìn Giang Dã, nhưng chỉ nhìn thấy một đám người đang tụ tập.
Anh quay lại tìm kiếm xung quanh bậc thang nhưng vẫn không thấy ai cả.
Yến Hoa nghĩ đứng đây tìm Giang Dã cũng không không tiện, đành phải tiếp tục đi lên rồi lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Nhưng điện thoại reo mấy lần cũng không có người bắt máy, Yến Hoa không khỏi cau mày.
Cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi đám đông, đứng ở một nơi thoáng người, không ngừng gọi vào di động của Giang Dã.
Nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Yến Hoa bực bội nhìn dòng người qua lại, không chỉ không thấy Giang Dã, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.
Nhìn đám đông lộn xộn trước mặt, Yến Hoa bắt đầu lo lắng không biết có xảy ra sự cố giẫm đạp không, trong đầu bắt đầu nảy sinh ra những suy nghĩ hỗn loạn.
Trên bầu trời, pháo hoa đã bắt đầu nở rộ nhưng Yến Hoa hoàn toàn không có tâm tình để xem, thậm chí anh còn hỏi người qua đường xem họ có nhìn thấy một cậu bé mặc áo ngắn tay màu trắng, cao hơn anh một chút hay không.
Người qua đường lắc đầu nói không để ý.
Sự tập trung của mọi người đều đổ dồn vào màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy trên trời cao, bọn họ chắc chắn sẽ không quan tâm đ ến thiếu niên mặc áo trắng nào đã đi qua mình.
Yến Hoa vẫn đang điên cuồng gọi điện thoại, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn bị tắt máy.
Liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không?
Bởi vì bản thân Yến Hoa đã từng bị bắt cóc nên anh không khỏi lo lắng Giang Dã cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự.
Nhưng ngay khi nảy sinh ra suy nghĩ này, có một giọng nói khác đã lên tiếng an ủi anh, không phải đâu.
Giang Dã đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, hắn không còn là một đứa trẻ để dễ dàng bị bắt cóc.
Nhưng nếu đối phương có dao thì sao, nơi đây hỗn loạn như vậy, lỡ như Giang Dã gặp nguy hiểm thì sao?
Yến Hoa lúc này giống như kiến trong chảo nóng, nỗi hoảng sợ vì không thể tìm được Giang Dã đã xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh không thể bình tĩnh suy nghĩ.
Ngay khi Yến Hoa định gọi cho cảnh sát thì bỗng nhiên điện thoại hiện lên một cuộc gọi từ số lạ.
“Alo?” Yến Hoa ngay lập tức nhận cuộc gọi, dồn dập hỏi, “Giang Dã?”
Giang Dã cầm ống nghe, gật đầu đáp: “Anh Kiều, là em.”
Chỉ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Giang Dã, Yến Hoa mới cảm thấy nhẹ nhõm lại, nỗi hoảng sợ lập tức được giải tỏa, anh ngồi xổm bên đường, cố gắng điều hòa nhịp tim hỏi: “Em đã đi đâu vậy? Tại sao không trả lời cuộc gọi của anh?”
Giang Dã không ngừng xin lỗi trong điện thoại: “Anh Kiều, điện thoại của em bị cướp mất rồi, em không tìm thấy anh, bây giờ em mới tìm được bốt điện thoại công cộng.”
“Không sao là tốt rồi.” Yến Hoa ôm trán, tâm trạng giống như vừa đi tàu lượn siêu tốc, trong khoảnh khắc, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng lại dịu xuống.
Yến Hoa cảnh cáo: “Em đang ở đâu, anh sẽ tới tìm em, đừng chạy lung tung.”
Giang Dã nhìn quanh rồi nói: “Gần đây có một cái siêu thị địa phương, em ở ngay đối diện.”
“Đi về phía đông nơi chúng ta vừa tách ra.”
“Ừ, bây giờ anh đến đó, đừng cúp máy, đợi anh.” Yến Hoa không cúp máy, tiếp tục nói chuyện với Giang Dã, anh sợ sau khi đến nơi Giang Dã lại đi mất.
Nghĩ đến giây phút vừa rồi vẫn còn sợ hãi.
Cũng may bốt điện thoại cách đó không xa, Yến Hoa đi bộ năm sáu phút đã tới nơi.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần bốn mươi phút kể từ khi anh và Giang Dã xa nhau.
Thấy Yến Hoa mãi không nói chuyện, Giang Dã lo lắng nói: “Anh Kiều, anh không sao chứ?”
“Không sao, đi ra đi, anh đến rồi.” Yến Hoa nhìn về phía thân ảnh cao gầy đang đứng trong bốt điện thoại.
Giang Dã cúp máy, đi ra khỏi bốt điện thoại rồi bước nhanh về phía Yến Hoa, vì hắn đi quá nhanh nên vạt áo bị gió thổi tán loạn.
“Anh Kiều.” Giang Dã lơ đãng nhìn Yến Hoa, cụp mắt xuống, tủi thân nói: “Vừa rồi em không tìm thấy anh.”
Yến Hoa thu hồi sự lo lắng trên mặt, đâm chọc nói: “Em là sinh viên đại học rồi đấy, sao lại ngốc như thế?”
“Em không biết đứng yên một chỗ đợi anh sao?”
Giang Dã giải thích: “Nhưng em muốn tìm anh.”
Yến Hoa nhìn vẻ mặt hắn lại bất đắc dĩ thở dài, “Lần sau đừng chạy lung tung, anh sẽ quay lại tìm em.”
“Vâng, em biết rồi.” Giang Dã gật đầu, “Nhưng điện thoại của em bị trộm rồi.”
Điện thoại mà Yến Hoa đã mua cho hắn khi hắn mới tốt nghiệp cấp 2.
“Quên đi, đã ba năm rồi, cũng nên thay cái khác, ngày mai anh dẫn em đi mua cái mới.”
Nhưng Giang Dã lại không vui, giơ chân đá cục tảng đá ven đường, trong đó có rất nhiều tin nhắn giữa Yến Hoa và hắn.
Mất hết rồi.
Thấy Giang Dã trở lại bên cạnh, Yến Hoa đã hoàn toàn cảm thấy yên tâm.
“Ví tiền và chứng minh thư còn không?”
Giang Dã gật đầu bất mãn nói: “Vẫn còn.”
Tên trộm này không trộm tiền mà trộm điện thoại của hắn làm gì?
Yến Hoa cười nói: “Còn tiền là được rồi, dù sao cũng nên thay điện thoại mới.”
“Đừng buồn.” Anh dỗ dành hắn.
Giang Dã thở dài, hắn không thể nói với Yến Hoa rằng hắn không vui vì tin nhắn trong điện thoại bị mất.
Hắn chỉ có thể giả vờ rằng mình buồn vì bị mất điện thoại.
Yến Hoa dường như lại nhìn thấy những đám mây đen trên đầu Giang Dã, thậm chí còn đang đổ mưa nhẹ.
“Còn muốn xem pháo hoa không?” Yến Hoa hỏi.
Giang Dã nhìn về phương xa nói: “Muốn.”
Hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống, trên bầu trời rộng lớn, có vô số pháo hoa đủ màu sắc đang bung nở, thắp sáng cả một bờ sông.
Yến Hoa đang nhìn pháo hoa phía chân trời, còn Giang Dã thì nhìn Yến Hoa bên cạnh.
Nhưng khoảng 30 giây sau khi ngồi xuống, pháo hoa đã hoàn toàn biến mất.
“Buổi bắn pháo hoa kết thúc rồi.” Yến Hoa đứng dậy nói.
Giang Dã tự trách mình: “Đều là lỗi của em.”
Nếu không phải điện thoại của hắn bị trộm thì bọn họ đã có thể xem được lâu hơn.
“Sao lại trách em? Chuyện này không liên quan đến em, dù sao anh cũng không muốn xem nữa, về thôi.” Yến Hoa thản nhiên nói.
Chỉ cần Giang Dã không sao, pháo hoa có hay không cũng không quan trong.
Giang Dã ngơ ngác nhìn màn đêm đen, khẽ rơi vào trầm tư.
Trong sáu người, hai người họ là những người đầu tiên trở về khách sạn, trước khi trở về, Yến Hoa đã mua một hộp bánh đào ở tầng dưới, đề phòng buổi tối Giang Dã đói bụng lại không có gì ăn.
Yến Hoa đi tắm trước, Giang Dã ngồi trên giường gõ máy tính, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Nhiễm Bạch Lộ và Diệp Tòng Diên thấy Giang Dã mở cửa liền hỏi: “Anh trai em đâu?”
Giang Dã giữ cửa nói: “Anh trai tôi đang tắm.”
Nhiễm Bạch Lộ đưa ra một túi đồ ăn nhẹ, nhìn người phụ nữ vẻ ngoài thuần khiết bên cạnh rồi xin lỗi: “Diệp Tòng Diên đã mua nó để xin lỗi, do chị ấy đãng trí nên mới đặt nhà hàng hải sản.”
“Anh Kiều đã mua cho tôi bánh đào rồi.”
Nhiễm Bạch Lộ treo đồ ăn vặt lên tay nắm cửa nói: “Dù sao em cũng cầm đi, nếu hôm nay chưa ăn xong thì ngày mai có thể ăn tiếp.”
Cô ấy đã nói như vậy thì Giang Dã cũng không từ chối nữa.
Đúng lúc này, Yến Hoa mặc đồ ngủ đi ra ngoài, thấy Nhiễm Bạch Lộ liền hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
Thái độ Nhiễm Bạch Lộ không nhẹ nhàng như lúc nói chuyện với Giang Dã nữa, bĩu môi nói: ” Tôi mang đồ ăn cho em trai yêu quý của cậu, sợ ngày mai lúc đang leo núi cậu không nhịn được đẩy tôi xuống.”
Thấy Yến Hoa mới tắm xong, Nhiễm Bạch Lộ cũng không khách khí mà đi thẳng vào phòng: “Tôi chưa muốn chết trẻ đâu.”
Yến Hoa cầm lấy khăn tắm do em trai yêu quý đưa cho rồi lau tóc, nhẹ nhàng nói: “Không đến mức đó đâu.”
Nhiễm Bạch Lộ: “Hả?”
“Tôi định đổ xăng vào xe của cậu.”
Nhiễm Bạch Lộ khoanh tay, khịt mũi nói: “Cậu hay lắm Yến Hoa, khi nào trở về tôi sẽ mang xe tới chỗ cậu sửa, nếu nó mà gặp vấn đề gì thì chắc chắn là do cậu làm!”
“Nếu tôi thực sự muốn làm gì xe cậu, cậu nghĩ mang đến chỗ tôi sửa thì sẽ tìm ra lỗi à?” Yến Hoa cạn lời.
Nhiễm Bạch Lộ cảm thấy anh nói cũng có lý, liền đổi ý, thuyết phục Diệp Tòng Diên: “Khi nào trở về chúng ta sẽ lái xe thẳng đến cửa hàng của cậu ta, nếu cậu ta không chịu bảo dưỡng miễn phí thì chúng ta sẽ không đi, đứng chặn ở cửa mãi luôn.”
Diệp Tòng Diên là một người phụ nữ trầm tính, ít nói, khác hoàn toàn so với Nhiễm Bạch Lộ.
Nhiễm Bạch Lộ luôn rất hăng hái và nhiệt tình.
Đối với kế hoạch trắng trợn của Nhiễm Bạch Lộ, Diệp Tòng Diên chỉ nắm tay cô mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Như thế này không tốt lắm đâu.”
Nhiễm Bạch Lộ tự tin nói: “Có cái gì không tốt chứ? Không cần phải khách khí với Yến Hoa đâu.”
Đối diện với sự ồn ào của Nhiễm Bạch Lộ, Yến Hoa chỉ đứng dưới lỗ thông gió của máy điều hòa, gió lạnh thổi tung mái tóc nửa khô nửa ướt của anh, không nói gì.
Giang Dã đưa máy sấy tóc nói: “Anh sấy tóc đi, đứng lâu dưới máy điều hòa sẽ đau đầu.”
Yến Hoa lắc đầu, “Máy sấy tóc nóng lắm.”
Diệp Tòng Diên nhìn về phía hai người trong phòng, bọn họ đang mặc cùng một kiểu quần áo thể thao.
“Vậy thì đừng đứng dưới máy điều hòa, trời nóng sẽ khô tóc, gió lạnh sẽ khiến anh đau đầu.” Giang Dã không đồng ý.
Yến Hoa không kiên trì nữa, ngồi xuống sofa bên cạnh, tránh khỏi lỗ thông gió của điều hòa.
Thấy trời đã khuya, Nhiễm Bạch Lộ cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, “Chúng ta về thôi, hai người đi ngủ sớm đi, chiều mai chúng ta đi cắm trại rồi leo núi ngắm bình minh.”
Sau khi Giang Dã đóng cửa lại, Diệp Tòng Diên liền ôm lấy vòng eo thon gọn của Nhiễm Bạch Lộ.
Nhiễm Bạch Lộ tức giận đẩy cô ra, “Bây giờ chị đã yên tâm chưa?”
“Quan hệ của em với Yến Hoa còn trong sạch hơn cả bức tường này.”
“Vừa rồi lúc em đi vào cậu ấy cũng không thèm nhìn em, cậu ấy chỉ nhìn em trai quý giá của mình.”
Nhiễm Bạch Lộ biết Diệp Tòng Diên cố ý, cô ấy cứ nghĩ Yến Hoa bị dị ứng nên mới đặt nhà hàng sashimi hải sản.
Không ngờ Giang Dã vô tội lại bị liên lụy.
Diệp Tòng Diên tiếp tục quấn lấy cô hỏi, “Nhưng không phải em nói anh ta là trai thẳng sao?”
“Dù sao thì em và anh ta cũng là thanh mai trúc mã.”
Diệp Tòng Diên không khỏi ghen tị khi nhớ đến những kịch bản do Nhiễm Bạch Lộ nghĩ ra.
“Em và cậu ấy không có gì hết, nếu muốn thì bọn em đã đến với nhau từ lâu rồi, chị đừng phiền em nữa.” Nhiễm Bạch Lộ đưa ra tối hậu thư.
Một lúc sau, cô mới cảnh báo: “Đừng làm ra chuyện tương tự như tối nay nữa, đừng tưởng em không biết chuyện chị cố ý đặt nhà hàng hải sản.”
“Cả Giang Dã và Yến Hoa đều không phải kẻ ngốc.”
Diệp Tòng Diên hừ lạnh, cô không quan tâm Yến Hoa có ngốc hay không, cô chỉ quan tâm chuyện anh ta có phải trai thẳng hay không.
Nếu ngày đó anh ta yêu Bạch Lộ thì sao?
_
Bọn họ vẫn chia nhau ngồi hai xe, bởi vì kế hoạch bí mật của Lý Đức Phong nên bốn người kia ở luôn trên xe của Diệp Tòng Diên.
Diệp Tòng Diên ngồi ở ghế phụ, quay đầu hỏi Lý Đức Phong: “Phong Tử, tửu lượng của Yến Hoa thế nào?”
Lý Đức Phong đang nói chuyện với bạn gái Trần Tĩnh, nghe được câu hỏi này liền duỗi một ngón tay ra.
Diệp Tòng Diên nhướng mày, kinh ngạc hỏi: “Một chén?”
Lý Đức Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Một mực uống.”
Nhiễm Bạch Lộ ôm vô lăng, cười nói: “Thật hay giả?”
“Tôi lừa cậu làm gì? Trước đây anh ấy thường hay đi xã giao cùng đoàn đội nên dĩ nhiên phải biết uống rồi.”
Trần Tĩnh tò mò hỏi: “Yến Hoa chưa bao giờ say?”
Lý Đức Phong nhìn xe Yến Hoa thở dài: “Uống tới xuất huyết dạ dày, có ai mà không say chứ.”
“Nằm trong bệnh viện được ba ngày thì lại phải chạy đến Ôn Dương tham dự buổi họp phụ huynh cho Giang Dã.”
Nhiễm Bạch Lộ hít một hơi khí lạnh, khó hiểu nói: “Giang Dã không biết hay sao mà vẫn kêu cậu ấy đi Ôn Dương?”
Lý Đức Phong nhìn sang chỗ khác, “Không phải là cậu không biết tính cách của Yến Hoa, anh ấy là người dù trời có sập cũng không chịu nói với người khác bất cứ điều gì, Tiểu Dã lúc đó không có ở đây mà đang học ở Ôn Dương, sao nó biết được chuyện anh Yến bị xuất huyết dạ dày.”
“Nếu không phải ngày đó tôi tình cờ nhìn thấy giấy nhập viện của anh Yến thì chắc cũng chẳng có ai biết chuyện này.”
Lý Đức Phong lại lảm nhảm: “Ngay cả chuyện năm đó cũng thế, nếu không phải do tên khốn họ Bùi kia say rượu nói ra thì tôi cũng không biết gì cả.”
Không có người ở đây, Lý Đức Phong cũng không thèm giấu diếm nữa.
“Cha Giang Dã đâu?” Nhiễm Bạch Lộ hỏi.
Lý Đức Phong: “Lúc đó cha nó đang đi công tác, nhà trường yêu cầu phụ huynh bắt buộc phải đến dự, bố cậu ấy không có ở đây, cho nên Yến Hoa đành phải đi.”
Lý Đức Phong nhìn những chiếc xe chạy qua, thở dài: “Nuôi Giang Dã không dễ dàng, Yến Hoa lúc đó còn chưa trưởng thành mà phải nuôi một đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng giữa đường lại nhảy ra bố Giang Dã, ông ta ép nó đến Ôn Dương học, cơ mà ông ta có quan tâm gì đến nó đâu, hầu hết mọi chuyện vẫn là do Yến Hoa lo lắng, không ngờ mấy năm sau ông ta lại đột ngột qua đời, Yến Hoa vì vậy mà lại dẫn Giang Dã về đây.”
Trần Tĩnh và Lý Đức Phong đã ở bên nhau bốn năm cho nên cô ấy cũng biết hết mọi chuyện về Yến Hoa, thở phào nói: “Cũng may là Giang Dã thông minh, được tiến cử vào Thanh Hoa sớm, Yến Hoa cũng mở một cửa hàng và trở thành ông chủ, bọn họ cuối cùng cũng có thể sống tốt.”
Lý Phong Đức nói tiếp, “Đối với một người thậm chí chưa từng có bạn gái như Yến Hoa, anh ấy vừa phải làm cha làm mẹ, anh nghĩ trên đời này có rất ít người có thể ai chăm sóc con mình tốt như Yến Hoa đâu.”
Trần Tĩnh tò mò hỏi: “Thế vì sao năm ngoái bọn họ lại cãi nhau?”
Lý Đức Phong nắm tay Trần Tĩnh nói: “Ai mà biết được, hai cái hũ nút này chịu nói mới lạ.”
“Dù sao thì hai người họ cũng làm lành rồi, Yến Hoa từ nhỏ đã dễ mềm lòng, thậm chí chiều chuộng Giang Dã như thế, nên anh nghĩ chỉ cần Giang Dã chịu nhận lỗi thì Yến Hoa sẽ tha thứ thôi.”
Nghĩ đến ngày hôm đó vẫn khiến Lý Đức Phong khiếp sợ, hơn hai mươi năm cuộc đời cậu ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Yến Hoa như vậy.
Giang Dã thực sự có bản lĩnh.
Diệp Tòng Diên lảng vảng một vòng lại quay về chủ đề vừa rồi: “Vậy là Yến Hoa chưa từng say sao?”
Lý Đức Phong nghĩ ngợi rồi nói: “Có thể là đã từng say rồi, nhưng tôi chưa từng thấy anh ấy say bao giờ cả, căn bản sau khi uống rượu sẽ có hai trường hợp, một là trực tiếp ở bệnh viện, hai là có Giang Dã ở bên cạnh chăm sóc.”
“Anh ấy có thể nhịn được, có say hay không cũng khó nói.”
Diệp Tòng Diên à một tiếng, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yến Hoa ngồi ở ghế phụ liên tục hắt hơi hai cái, Giang Dã tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên, quan tâm hỏi: “Anh bị cảm à?”
Yến Hoa lấy khăn giấy ra nói: “Hình như có người đang nói xấu anh.”
Giang Dã cười nói: “Cũng có thể là đang khen anh thì sao.”
Giang Dã vừa nói xong, Yến Hoa lại hắt hơi.
Giang Dã nghiêm mặt nói: “Hắt hơi ba cái, chắc chắn anh bị cảm rồi.”
“Do ngày hôm qua anh chỉnh điều hòa quá thấp.”
Giang Dã không thể nói rằng do ngày hôm qua Yến Hoa nằm đè lên điều khiển điều hòa, mà hắn lại không đủ can đảm để nhấc chăn bông của anh lên nên cứ để nhiệt độ thấp như vậy.
Yến Hoa không phục nói: “Bởi vì hôm qua rất nóng.”
Giang Dã: “Em có mang theo thuốc cảm, lát nữa anh phải uống một gói.”
Yến Hoa nhắm mắt ngả người ra ghế, không trả lời.
Mỗi khi có điều gì đó không muốn nghe hoặc không muốn làm, Yến Hoa sẽ giữ im lặng.
Rõ ràng là Yến Hoa không muốn uống thuốc.
Nhưng khi xe dừng lại ở trạm nghỉ, Giang Dã đã yên lặng pha xong cốc thuốc cảm, không nói gì mà chỉ đi theo Yến Hoa.
Yến Hoa đi tới đâu, hắn đều mang thuốc đi theo đó.
“Em làm gì vậy?” Yến Hoa quay người, cau mày hỏi: “Anh phải đi vệ sinh.”
Giang Dã cầm thuốc, thản nhiên nói: “Thì anh cứ đi đi, em đâu có ngăn cản anh.”
“Em cứ cầm thuốc đi theo thì làm sao anh đi được?”
Giang Dã không hiểu, “Thì cũng đâu có ảnh hưởng đến anh đâu?”
“Em không thấy ngại hay sao? Cứ cầm cốc nước đi đi lại lại trong nhà vệ sinh.”
Giang Dã không quan tâm lắm, “Em biết anh không muốn nên mới định đi theo anh vào đó, nếu anh muốn uống thuốc trong toilet em cũng không ngăn cản.”
Yến Hoa nghe vậy liền hết muốn uống thuốc, nhưng anh biết Giang Dã sẽ không bỏ cuộc, càng không muốn thuốc cảm trong nhà vệ sinh nên anh dứt khoát cầm lấy uống hết.
Nhìn thấy anh cuối cùng cũng chịu uống thuốc, Giang Dã chậm rãi nhận lấy cốc nước, không đi theo anh nữa mà đến bồn rửa tay, đợi Yến Hoa ra ngoài.
Giang Dã càng bình tĩnh, Yến Hoa lại càng buồn bực, đứa nhỏ này ngày càng kì lạ, bây giờ hắn không còn làm nũng hay giả vờ đáng thương nữa mà ngày càng mặt dày, y như lột da thành người khác vậy.
Yến Hoa không hiểu nổi nên sau khi lên xe liền trực tiếp nhắm mắt ngủ, không thèm để ý hắn nữa.
Giang Dã chăm chú nhìn người bên cạnh, tựa người vào cửa xe, lông mi dày phủ bóng xuống làn da mịn màng, trông anh ngoan hơn so với lúc nãy rất nhiều.
Hắn chậm rãi rời mắt, lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa rồi tập trung lái xe đến khu cắm trại.
Yến Hoa chỉ không muốn nói chuyện, anh vốn không có ý định ngủ nhưng có lẽ do tác dụng phụ của thuốc cảm, sau khi mở mắt ra lần nữa thì đã gần đến nơi cắm trại.
Giang Dã nhắc nhở: “Kiều Kiều, chúng ta tới rồi.”
Yến Hoa giơ tay xoa hốc mắt, buồn ngủ hỏi: “Phong Tử và những người khác đã đến chưa?”
Giang Dã liếc nhìn kính chiếu hậu, “Bọn họ vẫn ở phía sau chúng ta, Yến Hoa ngái ngủ nhìn chiếu hậu hồi lâu, một lúc sau mới dần tỉnh táo, “Đồ đạc của Phong Tử đều ở đó sao?”
Giang Dã đáp, “Đúng vậy.”
“Tốt lắm.”
Ngày mai là sinh nhật của Trần Tĩnh, Phong Tử định cầu hôn cô ấy, để giữ bí mật, tất cả đồ trang trí đều được đặt trong xe của Yến Hoa.
Còn hai người họ thì ngồi trên xe Diệp Tòng Diên.
Ngoại trừ Trần Tĩnh, năm người còn lại đều biết kế hoạch này.
Yến Hoa thở dài: “Bàn Tử sẽ kết hôn vào tháng 8.”
Giang Dã liếc nhìn Yến Hoa: “Chọn được ngày chưa?”
“Quyết định rồi, thầy bói Phong đã chọn được một ngày rất tốt.” Yến Hoa cười nói.
Bạn bè xung quanh đều lần lượt yêu nhau và kết hôn, chỉ còn Yến Hoa là vẫn còn độc thân một mình.
Giang Dã hơi lo lắng, hắn sợ Yến Hoa sẽ muốn kết hôn khi thấy mọi người xung quanh đều đã kết hôn.
Môi trường xung quanh luôn có phần nào đó tác động đến suy nghĩ của con người.
Yến Hoa cũng đã nói anh sẽ yêu và kết hôn, trong suốt một năm nay, luôn có rất nhiều người giới thiệu phụ nữ cho anh đi xem mắt.
Có lẽ trong bốn năm đại học tiếp theo, vào một ngày nào đó khi Giang Dã về nhà, hắn sẽ phát hiện bên cạnh Yến Hoa có thêm người khác.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, trái tim của Giang Dã dường như bị bao bọc bởi những chiếc gai dày đặc, một lần đập đều là một lần rỉ máu.
Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi cắm trại, đây đều là lần đầu Yến Hoa và Giang Dã đi cắm trại nên họ có khá ít kinh nghiệm.
Nhưng Giang Dã đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo và tỉ mỉ trước khi chuyến đi khởi hành.
Nước uống, thuốc đuổi muỗi, bình giữ ấm, v.v.
Ngay cả Diệp Tòng Diên, một người lão làng trong việc cắm trại còn lầm tưởng Giang Dã cũng đã từng đi cắm trại trước đó.
Giang Dã chỉ bận rộn công việc trước mặt, nhàn nhạt nói: “Không có.”
Ngược lại, Yến Hoa nhàn nhã hơn rất nhiều, để đỡ làm vướng tay vướng chân, anh chỉ yên lặng nhìn Giang Dã làm việc.
Thấy lều đã được dựng xong, Yến Hoa đi tới nói: “Còn phải làm gì không?”
Giang Dã nhìn xung quanh một chút, nhớ lại: “Hết rồi, bây giờ chúng ta ra xe lấy chăn để buổi tối nghỉ ngơi.”
“Được.”
Hai người sóng vai nhau đi về bãi đậu xe.
Khu vực này có nhiều cây nên có khá nhiều người đến cắm trại, có khoảng sáu người xung quanh đang tập trung dựng lều, nhưng hồi lâu mà vẫn chưa thể dựng lên đàng hoàng.
Yến Hoa rất mừng vì đã dẫn theo Giang Dã đi cùng, nếu không anh cũng sẽ phải vật lộn với cái lều này mất.
Khi hai người lấy xong chăn và đồ ăn nhẹ, lúc trở về thì tình cờ đi ngang qua một rừng cây sơn trà sai quả, trên cành có những chùm sơn trà vàng rực treo lủng lẳng trên cành.
Giang Dã liếc nhìn, khẽ nói: “Có nhiều sơn trà nhiều như vậy.”
“Chắc hẳn rất chua.”
“Tại sao?”
Yến Hoa khẳng định: “Nếu ngọt thì đã bị người bên đường hái hết rồi. ”
“Nếu như ngọt thì sao?” Giang Dã tự tin nói, “Anh có muốn cá cược không?”
Yến Hoa không bị thuyết phục: “Không có cơ hội, em chưa từng thắng anh trong trò cá cược này lần nào.”
“Nhưng mà nếu em thua thì sao?” Khát vọng chiến thắng trong người Yến Hoa đột nhiên trỗi dậy.
Giang Dã nói: “Nếu em thua thì trước khi lên đại học, em sẽ đảm nhiệm việc rửa bát.”
Yến Hoa rõ ràng không hài lòng với vụ cá cược này, “Việc rửa bát vốn là của em.”
“Việc nhà đều do em làm sao?”
“Đúng thế.”
Không biết từ khi nào, Giang Dã đã đảm đương hết việc nhà.
“Vậy chúng ta cá cái gì bây giờ?” Giang Dã cúi đầu nhìn mái tóc Yến Hoa.
Yến Hoa nhất thời cũng không nghĩ ra được.
Giang Dã bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Nếu em thắng, anh sẽ phải đưa em đến Bắc Kinh học, còn nếu em thua… Thì em sẽ tự đi.”
Hắn không dám đánh cược lớn hơn.