Edit: Cua🌷
_
Buổi tối đến nhanh hơn dự kiến, lúc hai người kịp nhận ra thì bầu trời đã tối hoàn toàn.
“Về thôi.” Yến Hoa nói.
“Được.”
“Bây giờ chúng ta đến phòng thay đồ.”
Yến Hoa tò mò hỏi: “Làm sao để ra ngoài thế?”
“Lát nữa anh thay đồng phục ra rồi mặc bộ quần áo ngày thường của em vào, em để nó ở tủ đồ ở sân bóng.”
Giang Dã cười nói, “Lúc anh ra ngoài, anh có thể nói anh là phụ huynh học sinh.”
“Anh là phụ huynh.” Phụ huynh Yến khoe khoang.
Giang Dã mỉm cười: “Đúng vậy.”
Phụ huynh Yến Hoa là của riêng một mình học sinh Giang Dã.
Sân bóng lúc này vắng tanh, ngoại trừ một vài học sinh thể dục đang luyện tập thì hầu như không có người.
Giang Dã lấy một bộ đồ từ trong tủ quần áo ra: “Anh vào phòng thay đồ đi.”
Yến Hoa hỏi: “Còn em thì sao?”
“Em đợi anh thay đồ xong rồi mặc lại đồng phục học sinh.”
“Vì sao phải thay đồng phục?” Yến Hoa hỏi.
Giang Dã nói một cách rành mạch: “Bởi vì em không muốn mặc quần áo thể dục đến lớp, cả người em bây giờ toàn là đổ mồ hôi.”
Yến Hoa cảm thấy Giang Dã nói có lý, nhưng bộ đồng phục này anh mới mặc xong, Giang Dã lại muốn mặc lại, cho nên anh cứ có cảm giác kỳ quái.
Thấy Yến Hoa do dự, Giang Dã lại nhắc nhở: “Kiều Kiều, anh phải nhanh lên, học sinh thể dục rất nhanh sẽ đến đây thay đồ.”
“Được rồi, được rồi.”
Nỗi sợ khi bị phát hiện giả làm học sinh cấp 3 đã vượt qua cảm giác kì quái trong lòng, Yến Hoa nhanh chóng ôm quần áo Giang Dã vào phòng thay đồ.
Giang Dã kiên nhẫn đợi ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt như muốn nhìn xuyên qua nó.
Yến Hoa thay đồng phục của Giang Dã ra rồi tiếp tục mặc một bộ đồ khác của Giang Dã vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy Yến Hoa bước ra khỏi phòng thay đồ, trái tim Giang Dã giống như ngừng đập theo.
Một bộ quần áo đơn giản nhưng mặc trên người Yến Hoa lại quá đẹp.
Phần thân trên là áo len có mũ trùm đầu màu trắng, trước ngực in hoa văn đơn giản, vì tính chất công việc nên Yến Hoa rất ít khi mặc quần áo sáng màu, đặc biệt là màu trắng.
Nhưng trên thực tế, da Yến Hoa rất trắng, mặc quần áo sáng màu sẽ khiến anh trở nên dịu dàng và dễ gần hơn một chút, không lạnh lùng và xa cách như thường ngày.
Bên dưới là một chiếc quần thể thao đen, khiến đôi chân trông càng thêm dài và thon thả.
Ánh mắt Giang Dã vô thức di chuyển đến đôi chân dài đó, trong đầu bỗng nhiên nảy sinh ra nhiều ảo tưởng không nên có.
Quần áo của hắn lớn hơn Yến Hoa một chút, bộ quần áo thùng thình khiến vòng eo của Yến Hoa trông có vẻ thon gọn.
Giang Dã không thể dời mắt nổi, Yến Hoa chỉ một lòng muốn rời khỏi đây học cho nên cũng không quá để ý tới cái nhìn mãnh liệt đến từ người trước mặt.
“Đồng phục của em đây, lát nữa anh lại tới đón em.” Yến Hoa nói xong thì cũng quay người rời khỏi sân bóng.
Giang Dã khẽ ừm một tiếng, nhìn bóng lưng Yến Hoa dần biến mất, hắn ôm đồng phục vào lòng rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm đơn, Giang Dã vùi mặt thật sâu vào bộ đồng phục học sinh, tham lam ngửi mùi hương Yến Hoa để lại.
Yến Hoa vừa mặc đồng phục của hắn, và bây giờ lại đang mặc quần áo của hắn.
Hắn thực sự muốn ôm Yến Hoa.
Đã lâu rồi hắn không được ôm Yến Hoa.
Thậm chí cũng không nắm tay nữa.
Kể từ khi lên lớp 12, Giang Dã cũng bắt đầu đến lớp mỗi ngày, vì được tiến cử sớm nên so với sự căng thẳng và lo lắng của các học sinh khác, Giang Dã lại thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn có thời gian cùng Tiểu Võ tìm hiểu trước chương trình đại học, cùng nhau sáng tạo ra các phần mềm mới.
Thời gian bận rộn nhất của hắn là vào lớp 10, đó là khoảng thời gian hắn hoàn thành chương trình học và chuẩn bị cho các cuộc thi.
Trên thực tế, Giang Dã có học đến năm cuối cấp ba hay không cũng không quá quan trọng.
Nhưng Yến Hoa lại muốn hắn đi, hy vọng hắn có thể học hết ba năm trung học.
Ngoài việc là người đồng tính và thích Yến Hoa, Giang Dã không thể thay đổi được và cũng không có ý định thay đổi, những thứ khác hắn đều sẽ nghe theo Yến Hoa.
Đối với hai điểm này, Yến Hoa vẫn luôn cho rằng Giang Dã đang thay đổi, ít nhất là hắn đang có biểu hiện như vậy.
Kỳ nghỉ đông của Giang Dã so với người khác dài hơn một chút, chủ yếu là bởi vì hắn đã ngừng đến lớp và bắt đầu chuẩn bị cho năm mới.
Hắn rất thích năm mới, đặc biệt là ngày đầu tiên của năm mới tính theo ngày âm, bởi vì hôm đó chính là ngày bắt đầu cuộc đời của Yến Hoa, ngày bắt đầu của hắn và Yến Hoa, và cũng là ngày bắt đầu một khởi đầu mới.
Toàn bộ thời gian trong Tết Nguyên Đán là một kỷ niệm rất đẹp đối với hắn.
Kể từ khi sống với Giang Dã, hắn luôn đều đặn tổ chức sinh nhật cho Yến Hoa.
Chủ yếu là bởi vì Giang Dã luôn nhớ tới, hắn cứ nằng nặc muốn tổ chức nên anh cũng để mặc hắn.
Dù sao Chu Lệ Vi đã chết rồi, sẽ không còn ai ra mặt từ chối sinh nhật của Yến Hoa nữa.
Vào ngày đầu tiên của năm mới, họ sẽ đến nghĩa trang để thăm mẹ Yến như thường lệ, sau đó về nhà tổ chức sinh nhật cho Yến Hoa.
Nhưng năm nay, bọn họ lại không nhìn thấy chú bảo vệ quen thuộc trong nghĩa trang nữa, nếu con trai của ông còn sống thì có lẽ cũng đang bằng tuổi với Giang Dã.
Yến Hoa hỏi thăm người bảo vệ mới về ông.
Chú bảo vệ mới nói với giọng điệu buồn tẻ: “À, ông ấy đã qua đời rồi.”
“Ông ấy bị bệnh sao?” Yến Hoa không khỏi giật mình khi nghe tin người quen mà anh gặp hàng năm lại đột nhiên qua đời.
Bảo vệ mới nhẹ nhàng nói: “Ông ấy uống thuốc tự tử, nghe nói hôm đó trùng hợp là ngày giỗ của vợ con ông ấy.”
“Đã nhiều năm rồi, có lẽ ông ấy không thể chịu đựng được nữa.”
Yến Hoa thở dài, xem như một sự giải thoát cho ông.
Không biết bây giờ ông ấy đã gặp được vợ con mình chưa.
Giang Dã tranh thủ kì nghỉ để thi bằng lái xe, hắn nói với anh mình muốn mua một chiếc ô tô, Yến Hoa không phản đối, anh vốn dĩ rất chiều em trai yêu quý của mình.
Họ nhìn trúng một chiếc Audi, đúng lúc Yến Hoa định trả tiền thì Giang Dã lại đưa tiền ra trước.
“Đừng dùng tiền tiết kiệm trong sổ ngân hàng, trong nhà vẫn còn có tiền.” Yến Hoa nói thật, việc làm ăn của cửa hàng rất tốt, hoàn toàn có thể trả tiền mua xe cho Giang Dã.
Giang Dã cười nói: “Làm sao có thể để người được tặng quà trả tiền được?”
Yến Hoa bối rối hỏi: “Quà gì?”
“Đương nhiên là quà sinh nhật thứ 25 của Kiều Kiều.”
Từ cái ngày Yến Hoa giả làm học sinh cấp 3 vào trường Giang Dã, hắn luôn gọi anh là Kiều Kiều, tần suất vô cùng nhiều, Yến Hoa đã nhiều lần bảo hắn không biết lớn nhỏ, nhưng suy cho cùng nó cũng không phải vấn đề lớn nên Yến Hoa cứ mặc hắn gọi.
“Đừng đùa.”
Giang Dã biết Yến Hoa không nỡ mua xe cho bản thân, nhưng đổi lại là hắn thì anh sẽ không chút do dự mà mua, vì vậy hắn giải thích: “Xe của anh cũng là xe của em mà, đều như nhau cả.”
“Với cả, em cũng không động vào tiền trong sổ tiết kiệm.”
Yến Hoa lo lắng hỏi: “Em lấy tiền ở đâu?”
“Tiểu Võ và em đã cùng nhau tạo ra một phần mềm trò chơi và bán nó với giá vài chục ngàn, hơn nữa em còn chơi chứng khoán với Lã Trí Vị, dưới sự hướng dẫn của anh trai cậu ta, bọn em đã kiếm được khá nhiều tiền.”
Giang Hoa đã bắt đầu lên kế hoạch mua một chiếc xe cho Yến Hoa, nhưng nếu hắn nói ngay từ đầu là mua cho anh thì anh chắc chắn sẽ không đồng ý.
Cho nên hắn mới nói là bản thân hắn muốn mua xe.
Thấy Yến Hoa vẫn cau mày, Giang Dã giải thích: “Đây là số tiền hoàn toàn hợp pháp, nếu anh không tin thì có thể hỏi Tiểu Võ và Lã Trí Vị.”
“Thật đó, em thề luôn.”
“Tiền trả rồi mà xe cũng giao tới rồi, anh đừng tức giận mà.”
“Được không, anh Kiều?”
Mỗi lần muốn làm nũng, gọi anh Kiều vẫn là tốt nhất.
Sắc mặt Yến Hoa cũng dần dịu lại, “Lần sau nhất định phải nói với anh trước, có nghe thấy không?”
“Vậy thì còn gì ngạc nhiên nữa, chúng ta có một chiếc ô tô rồi, mau đi thử thôi!”
Yến Hoa, người đã làm nghề sửa xe mười năm đã nhận được một món quà vào ngày sinh nhật thứ 25: Một chiếc ô tô do chính tay em trai tặng.
Từ khi Giang Dã lựa chọn phương án đầu tiên, hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế, không dám làm gì vượt quá phạm vi của một em trai, ngay cả nắm tay hay ôm ấp cũng không.
Nhìn như thể hắn đã hoàn toàn thay đổi được tình yêu với Yến Hoa và tính hướng của mình.
Cả hai người giống như đã ngầm thỏa thuận không nhắc đến vấn đề này nữa, và họ đã dành cả năm để tự lừa dối mình.
Năm nay quả là năm hạn của Bùi Thanh Ưng, gã đã mất sạch mặt mũi, nhìn như chó nhà có tang, phải đối mặt với đủ mọi vấn đề ngập đầu, vì những bức ảnh với trai bao, chủ tịch Bùi gần như đã cắt đứt toàn bộ quan hệ cha con với gã, nghe nói ông ta vẫn còn một đứa con ngoài dã thú, vị trí bị đe dọa, bị đám người Bùi gia cười chê, gã gần như là không còn thời gian để tới làm phiền Yến Hoa nữa. Mà cũng vì đắc tội với Lã gia, Bùi thị cũng không tránh khỏi tình cảnh lao đao, ngày càng sa sút.
Yến Hoa cũng không quá quan tâm tới chuyện này, chỉ là thỉnh thoảng nghe được tình cảnh của gã thông qua Phong Tử và Nhiễm Bạch Lộ, anh chẳng có hứng thú tìm hiểu, nhưng Giang Dã thì vẫn luôn chú ý, hắn chưa muốn chuyện chỉ dừng lại ở đây.
Anh chỉ biết Bùi Thanh Ưng đã chuyển nhà hàng phía đối diện đi nơi khác, còn Giang Dã chỉ hận không thể đốt hai dây pháo trước cửa để ăn mừng ngày nó đóng cửa.
Yến Hoa có thể quên đi những vết sẹo và nỗi đau trong quá khứ, mà Giang Dã thì vẫn sẽ luôn bị chúng ám ảnh không thôi.
Sau ngày 8 tháng 6, Giang Dã chính thức kết thúc ba năm trung học, chuẩn bị bay đến Bắc Kinh học đại học, nhưng hắn lại không hề hào hứng một chút nào.
Nam Giang cách Bắc Kinh hơn một nghìn km.
Hắn có bốn năm và 1460 ngày ở trường đại học.
Bất kỳ con số nào cũng đủ để khiến Giang Dã tuyệt vọng.
Sau kỳ nghỉ hè, phần lớn học sinh thi tốt nghiệp xong đều sẽ lựa chọn đi du lịch, nhưng Giang Dã lại không muốn đi đâu cả, hắn chỉ muốn ở nhà, ở bên cạnh Yến Hoa.
“Em không có ý định đi du lịch cùng bạn học à?” Yến Hoa ngồi trên ghế sofa, vừa hỏi vừa nhấn điều khiển từ xa.
Giang Dã lắc đầu, “Trời nóng lắm, em không muốn đi đâu.”
Yến Hoa cũng không ép buộc, làm theo ý muốn của hắn, “Được, khi nào có kết quả thi?”
Giang Dã uể oải ngáp dài, “Ngày 20 tháng 6, em không nhớ chính xác nữa.”
Từng ngày trôi qua, thời gian hắn ở cạnh Yến Hoa ngày càng ít.
Đối với Giang Dã, đây chắc chắn là lăng trì.
Yến Hoa tính toán thời gian nói: “Vậy thì Tông Nguyên có thể tham dự tiệc khai giảng đại học của em rồi.”
Giang Dã nghiêng đầu hỏi: “Tông Nguyên trở về Trung Quốc rồi sao?”
“Đúng vậy, về nước rồi nhưng vẫn chưa tới Nam Giang.”
Yến Hoa cười nói: “Mấy hôm trước Tông Nguyên gọi điện cho anh, nói là tầm tháng 7 mới trở về Nam Giang được, anh ấy còn nói chờ anh ấy về sẽ tổ chức tiệc nhập học cho em.”
“Anh ấy đã giành lại được tài sản của gia đình chưa?” Giang Dã cười hỏi.
Yến Hoa đã từng kể cho Giang Dã nghe về cuộc trò chuyện trước đó giữa họ, nhưng lại bỏ qua phần có Giang Dã.
Yến Hoa nghĩ đến chuyện này cũng cười gật đầu: “Có lẽ là rồi.”
“Cho nên mới về nước để tiêu tiền đây mà.”
Giọng Giang Dã càng lúc càng nhỏ, tối hôm qua hắn tham dự buổi họp lớp cuối cùng nên về rất muộn, ngủ cũng không được ngon nên bây giờ lại có chút buồn ngủ.
Yến Hoa nhắc nhở: “Lên giường ngủ.”
Giang Dã nhìn màn hình TV, mi mắt sắp khép lại nhưng vẫn cứng đầu nói: “Em không ngủ.”
Yến Hoa liếc hắn một cái, “Tốt nhất là em nói không ngủ thì sẽ không ngủ.”
“Em chắc chắn…” Giang Dã lẩm bẩm.
Yến Hoa nhìn Giang Dã đã ngủ say trên sofa, bất đắc dĩ lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên người hắn, đồng thời quay quạt sang hướng khác để tránh hắn khó chịu khi ngủ.
Từ nhỏ hắn đã như vậy, lúc xem phim truyền hình thường hay ngủ quên trên ghế, chỉ là trước đây hắn hay ngủ trên đùi Yến Hoa, bây giờ lại không dám nữa, chỉ có thể gối đầu lên gối, hơi rúc vào người Yến Hoa, không dám có hành động vượt quá giới hạn.
Yến Hoa cụp mắt nhìn Giang Dã nằm bên cạnh, đưa tay vuốt tóc hắn.
Tiểu Dã sắp vào đại học.
Bọn họ chỉ có thể gặp nhau sáu tháng một lần.
Sau khi tốt nghiệp đại học thì hắn sẽ đi làm, không nhất thiết phải quay lại Nam Giang nữa.
Yến Hoa nghĩ, tốt nhất đừng trở lại Nam Giang.
Nam Giang quá nhỏ bé so với hắn, Tiểu Dã phải sống ở một nơi rộng lớn như cái tên của mình vậy.
Nhưng khi nghĩ đến sự chia ly, trái tim Yến Hoa vẫn không khỏi trùng xuống.
Anh sẽ là người duy nhất còn lại trong gia đình này.
Đôi mắt Yến Hoa chua xót, anh cố gắng chuyển tầm mắt ra ngoài hành lang.
Đây chính là con đường Giang Dã cần phải đi.
Hắn nên được hạnh phúc.
Chiếc quạt cũ trong nhà kêu ong ong, ngoài cửa sổ có chút mưa nhẹ, Giang Dã cuộn tròn trên ghế sofa, có Yến Hoa bên cạnh nên hắn cảm thấy vô cùng an tâm.
Bộ phim truyền hình mùa hè đang được phát sóng trên TV, sau khi Giang Dã ngủ say, Yến Hoa chỉnh lại âm lượng bé lại.
Yến Hoa không có hứng thú xem TV, thỉnh thoảng anh sẽ cúi đầu nhìn Giang Dã ngủ.
Không biết qua bao lâu, Yến Hoa đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói đi lên lầu.
Là giọng nói của Nhiễm Bạch Lộ và Phong Tử.
Gia đình Yến Hoa sống ở tầng năm, ban ngày khi có người ở nhà, cửa thường được mở.
Nhiễm Bạch Lộ và Phong Tử trực tiếp đi vào như nhà mình.
“Anh Yến!” Nhiễm Bạch Lộ hô lên.
Phong Tử nhắc nhở: “Cậu nh ỏ tiếng đi, Tiểu Dã còn đang ngủ.”
Lúc trước cậu ta cũng hay xông vào nhà như ăn cướp, cuối cùng bị Yến Hoa mắng nhỏ giọng lại, Tiểu Dã còn đang ngủ.
Phong Tử cuối cùng cũng có cơ hội để vặn Nhiễm Bạch Lộ.
Nhiễm Bạch Lộ cong môi, được thôi.
“Sao hai người lên đây?” Yến Hoa hỏi.
Bọn họ cũng không khách khí, tìm một chỗ ngồi xuống.
“Bọn em định ra ngoài chơi, anh muốn đi không?” Phong Tử bóc chuối, tự nhiên như đang ở nhà.
Yến Hoa hỏi: “Chơi ở đâu?”
Nhiễm Bạch Lộ cũng cầm một chùm nho trên bàn bỏ vào miệng “Tự lái xe ra ngoài chơi thì thế nào?”
“Đi khoảng một tuần, cậu có thời gian không?”
Yến Hoa tiếp tục hỏi: “Gồm những ai?”
Nhiễm Bạch Lộ chỉ chỉ vào bọn họ: “Bốn người chúng ta.”
“Cả bạn gái Phong Tử nữa.”
“Còn ai kia?”
Nhiễm Bạch Lộ lúng túng nói: “Ai kia là ai chứ?”
Yến Hoa nâng cằm cười: “Tôi không biết thật.”
Nhiễm Bạch Lộ trợn mắt: “Cậu có phiền không hả, biết rồi còn hỏi.”
Yến Hoa ồ một tiếng, giống như đang xem trò vui.
Nhiễm Bạch Lộ tức giận nói: “Cậu có đi hay không?”
“Hỏi ý Tiểu Dã.” Yến Hoa cân nhắc.
Phong Tử cắn quả chuối nói: “Anh đi thì nó cũng sẽ đi, còn phải hỏi hả?”
Nhiễm Bạch Lộ cũng nói lại: “Đúng đấy, tôi không tin cậu muốn đi mà nó lại muốn ở nhà.”
Yến Hoa giải thích: “Gần đây trời nóng quá, em ấy nói không muốn đi đâu cả.”
“Vừa rồi tôi hỏi Tiểu Dã có muốn đi du lịch cùng bạn học không, nhưng em ấy nói không muốn đi.”
Nhiễm Bạch Lộ tặc lưỡi lắc đầu.
“Đi hôm nào?” Yến Hoa tiếp tục hỏi.
“Ngày mốt.”
Phong Tử hỏi: “Trong cửa hàng có chuyện gì không?”
“Không có việc gì, có Lục Cửu và Bàn Tử lo rồi.”
“Vậy thì trông cậy vào bạn nhỏ Giang Dã của chúng ta rồi, nó không đi thì cậu cũng không đi à?” Nhiễm Bạch Lộ hất cằm chỉ vào Giang Dã.
“Để tôi xem.” Yến Hoa do dự.
Nhiễm Bạch Lộ nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Mấy giờ rồi? Đánh thức Tiểu Dã dậy đi, ngủ trên sofa thế này khó chịu lắm.”
Yến Hoa cũng nhìn đồng hồ, hắn đã ngủ được một tiếng rồi, nếu ngủ quá nhiều vào buổi chiều thì ban đêm sẽ khó ngủ.
Anh đẩy vai Giang Dã đánh thức hắn dậy.
Giang Dã nâng mí mắt dậy, cau mày nhìn Nhiễm Bạch Lộ và Lý Đức Phong trước mặt.
Hắn ngồi thẳng người, dựa lưng vào ghế sofa, nheo mắt như chưa tỉnh ngủ, trong tay vẫn ôm áo khoác của Yến Hoa.
“Tỉnh rồi à?” Nhiễm Bạch Lộ mỉm cười.
Giang Dã ậm ừ, chưa quá muốn dậy.
Nhiễm Bạch Lộ hỏi: “Anh trai em dự định đi du lịch một chuyến với bọn chị, em có muốn đi không?”
Tuy rằng Giang Dã chưa tỉnh ngủ, nhưng theo bản năng vẫn gật đầu muốn đi.
Phong Tử dang tay: “Thấy chưa, anh Yến mà đi thì Giang Dã chắc chắn cũng sẽ đi.”
Nhiễm Bạch Lộ nói: “Chúng ta có sáu người, xe Yến Hoa và xe của bạn tôi là đủ rồi.”
“Vậy cậu đi xe Yến Hoa hay xe của bạn?” Phong Tử cố ý cười nói.
Nhiễm Bạch Lộ nhặt một quả nho ném về phía Phong Tử: “Cút khỏi đây đi.”
Giang Dã chưa từng lái xe trên đường cao tốc cho nên Yến Hoa đang lái xe đoạn đầu tiên của đường cao tốc, cũng tiện thể hướng dẫn hắn.
Yến Hoa rất cẩn thận với mọi thứ liên quan đến Giang Dã.
Giang Dã luôn học hỏi mọi thứ rất nhanh cho nên hắn có thể thay anh lái đoạn đường còn lại.
Phong Tử và bạn gái Trần Tĩnh đang ở trên xe của Nhiễm Bạch Lộ và Diệp Tòng Diên, vì vậy xe của Yến Hoa chỉ có hai người họ.
Yến Hoa ngồi ở ghế phụ, chỉ vào biển báo đường cao tốc trước mặt nói: “Bên phải là đường đến Bắc Kinh.”
“Còn chúng ta đi bên trái.” Giang Dã nói.
“Đúng vậy, đừng rẽ nhầm hướng, nếu không quay đầu sẽ rất phiền toái.”
“Em biết rồi.”
Giang Dã đột nhiên hỏi: “Anh đưa em đến Bắc Kinh được không?”
“Chuyện này nói sau đi.”
“Để xem hôm đó cửa hàng có bận không.”
Giang Dã rũ mắt, “Em phải đi một mình ư?”
“Em có thể rủ bạn đi cùng.”
Giang Dã thở dài: “Mọi người đều có cha mẹ đưa đi, vì sao anh lại không thể đưa em đi?”
Yến Hoa chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay lúc Giang Dã định lên tiếng, Yến Hoa lại khẽ nói: “Em có thể tự mình đi được, em đã mười chín tuổi rồi.”
Yến Hoa đã hơn một lần nhắc nhở bản thân rằng Giang Dã đã trưởng thành.
“Anh yên tâm về em vậy sao?” Giang Dã lại hỏi.
Không phải Yến Hoa yên tâm về Giang Dã, mà là anh đang gặp vấn đề với chính bản thân mình, anh không muốn đưa hắn tới Bắc Kinh rồi lại phải rời đi một mình.
“Nếu em bị lừa ở Bắc Kinh thì sao? Nếu em không tìm được trường học thì sao? Nếu em bị bắt cóc thì sao?”
Bởi vì mối quan hệ yên bình trong suốt hơn một năm nay, tật xấu ỷ sủng mà kiêu của Giang Dã lại quay trở về.
Mặc dù hắn không có hành động gì đối với anh, nhưng vẫn thường xuyên làm nũng với anh như trước kia.
Yến Hoa không thèm nhìn người bên cạnh, “Không có chuyện đó.”
Giang Dã đáng thương nói tiếp: “Nhưng đây là lần đầu tiên em đến Bắc Kinh, em không quen với nơi này.”
Yến Hoa nâng cằm nhìn những chiếc xe đang lao vút qua mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Tiểu Dã, sau này em phải một mình đi đến nhiều nơi, anh không thể mãi đi cùng em được.”
“Bắc Kinh chỉ là sự khởi đầu.”
Giang Dã không nói gì, hắn hiểu những gì Yến Hoa nói, nhưng hắn lại ghét sự thật tàn khốc như vậy.
Trong xe im lặng một lát, Yến Hoa là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Sắp đến nơi rồi, hôm nay chúng ta qua đêm ở khách sạn, ngày mai đi leo núi, cắm trại rồi ngắm bình minh.”
Có tổng cộng ba phòng, ngoại trừ phòng Giang Dã và Yến Hoa có giường đôi thì hai phòng còn lại chỉ có một giường lớn.
Giang Dã hỏi: “Mấy ngày tới chúng ta đều ở nhà nghỉ à?”
“Ừ, Bạch Lộ đã thuê một căn biệt thự nhỏ có sân vườn, chúng ta có thể lên sân thượng ngắm sao.”
Giang Dã cong môi cười, nhớ lại: “Anh còn nhớ trước đây không, lúc đó anh thường dẫn em đi ngắm sao.”
Yến Hoa thường dẫn Giang Dã lên sân thượng tận hưởng không khí mát mẻ vào đêm hè.
“Em luôn chỉ lên bầu trời hỏi anh, đây là ngôi sao nào, kia là ngôi sao nào?” Ánh mắt Giang Dã lấp lánh nói.
“Anh còn nhớ lúc đó anh đã nói gì không?”
Yến Hoa có chút chột dạ ấn sống mũi, mơ hồ nói: “Nhớ.”
Khi đó Giang Dã còn đang học tiểu học, hắn luôn tò mò muốn biết những vì sao trên trời là sao gì.
Yến Hoa dĩ nhiên cũng không biết chúng là sao gì, vì vậy mà lần nào anh cũng đánh lừa hắn: “Cái này là sao, cái kia cũng là sao.”
Giang Dã lúc nhỏ sẽ hỏi: “Nhưng tên của ngôi sao đó là gì ạ?”
Khóe miệng hắn cong lên, chậm rãi nhắc lại lời Yến Hoa từng nói:” Ngôi sao chính là ngôi sao, cần gì phải phân biệt chúng với nhau làm gì.”
Yến Hoa gật đầu: “Đúng thế, chúng đều giống nhau cả thôi.”
Giang Dã trìu mến nhìn Yến Hoa, không phản bác.
Sau khi đoàn người về khách sạn nghỉ ngơi một lúc thì tới nhà hàng để ăn tối. “Đây là nhà hàng cậu đã chọn à?”
Yến Hoa vừa lật giở thực đơn vừa hỏi Nhiễm Bạch Lộ.
Trước khi Nhiễm Bạch Lộ đặt nhà hàng, Yến Hoa đã nhiều lần xác nhận với cô rằng không được có hải sản vì Giang Dã bị ứng.
Kết quả, bọn họ đang ở trong một nhà hàng hải sản sashimi.
Anh đã nói trước, nếu mọi người muốn ăn hải sản thì anh sẽ dẫn Giang Dã đi ăn món khác, xong xuôi sẽ tụ tập lại với nhau, nó không phải vấn đề lớn, anh cũng không yêu cầu mọi người phải chiều ý Giang Dã.
Nhưng rõ ràng bọn họ đã thống nhất không có hải sản, nhưng cuối cùng trong thực đơn lại không có một món nào có thể ăn được.
Yến Hoa không thể không tức giận, nhất là vì nó có liên quan đến sức khỏe của Giang Dã.
Nhiễm Bạch Lộ cũng không ngờ đây là nhà hàng hải sản, đều là Diệp Tòng Diên sắp xếp, cô khó hiểu nhìn người bên cạnh nói: “Sao chị lại chọn nhà hàng này?”
“Không phải em đã nói Yến Hoa bị dị ứng hải sản rồi sao?”
Diệp Tòng Diên vội vàng lên tiếng: “Là tôi chọn nhà hàng, thật xin lỗi.”
“Gần đây hơi bận nên nhất thời quên mất, thực xin lỗi, Yến Hoa.”
Giang Dã híp mắt nhìn Diệp Tòng Diên, tức là cô gái này đã đặt nhà hàng này vì nghĩ anh Kiều bị dị ứng hải sản?
Yến Hoa cau mày giải thích: “Không phải tôi bị dị ứng.”
“Hả?”
Đôi mắt to đen láy đáng thương của Diệp Tòng Diên quay sang nhìn Nhiễm Bạch Lộ.
Nhiễm Bạch Lộ không kiên nhẫn nói với Diệp Tòng Diên, “Là Giang Dã bị dị ứng, vì vậy mà Yến Hoa cũng sẽ không ăn hải sản, chị không biết Giang Dã nên em trực tiếp nói Yến Hoa cho đỡ phiền phức.”
Nhiễm Bạch Lộ thực sự rất muốn lao vào cãi nhau với Diệp Tòng Diên, Giang Dã không muốn phá hỏng hứng thú ra ngoài chơi của Yến Hoa nên thuyết phục anh: “Em không sao đâu, trong thực đơn có lẽ vẫn còn thứ em có thể ăn được.”
“Ở đâu?” Yến Hoa không vui nói.
“Em có thể ăn sushi dưa chuột.” Giang Dã chỉ vào thực đơn, mỉm cười với Yến Hoa.
“Nó là đồ chay, không phải hải sản.”
“Em cũng có thể ăn món tráng miệng và bánh ngọt.”
“Hơn nữa cả ngày ngồi trên xe, em cũng không có cảm giác thèm ăn.”
Giang Dã dỗ dành: “Anh cứ ăn ở đây đi, bên ngoài nóng lắm, em không muốn ra ngoài nữa.”
Yến Hoa biết Giang Dã không muốn phá hỏng bầu không khí nên mới tự mình chịu khổ.
Nhưng anh vẫn tức giận, chỉ muốn đứng dậy bỏ đi.
“Mọi người gọi món đi.” Giang Dã kéo tay áo Yến Hoa không cho anh đứng dậy.
Phong Tử cũng cố gắng xoa dịu bầu không khí, “Gọi món thôi, gọi món thôi, lát nữa lại ra ngoài ăn bữa khuya nhé.”
Giang Dã cũng lấy thực đơn đưa cho Yến Hoa xem, “Muốn ăn tôm ngọt không?”
“Em muốn ăn gì thì gọi trước đi.” Trong mắt Yến Hoa hiện lên vẻ đau lòng.
Diệp Tòng Diên cũng hào phóng nói: “Hôm nay là lỗi của chị, tối nay em muốn ăn gì thì cứ gọi đi, chị đãi.”
“Anh Kiều, mau ăn đi, nếu không dạ dày sẽ đau.”
Yến Hoa vốn dĩ không muốn nói chuyện, nhưng thấy Giang Dã đang cố gắng hết sức để duy trì bầu không khí, anh càng cảm thấy đau lòng, đành phải dịu giọng đáp:” Ừ.”
Thấy người bị dị ứng là Giang Dã không để ý nữa, những người khác cũng bắt đầu động đũa.
Chỉ có Yến Hoa vẫn đang suy nghĩ ăn xong sẽ đưa Giang Dã đi ăn cái gì khác.
Ăn xong, mọi người chia thành từng cặp đi dạo khắp nơi, Yến Hoa và Giang Dã đang tìm kiếm quán ăn trên đường.
“Kiều Kiều, tối nay em đã ăn rồi.”
Giang Dã tuy rằng ăn không nhiều, nhưng thấy Yến Hoa lo lắng cho hắn như vậy, hắn bỗng dưng cảm thấy no vô cùng.
Yến Hoa cau mày nói: “Buổi tối em chỉ ăn sushi và một ít đồ tráng miệng thôi.”
“Sushi toàn là cơm, no thật mà, em ăn không nổi nữa.”
“Nếu lát nữa đói bụng thì sao?”
“Vậy thì chúng ta lại ra ngoài ăn, con phố này mở cửa suốt đêm mà.”
“Buổi tối còn bắn pháo hoa nữa, em muốn xem pháo hoa.” Giang Dã chỉ muốn Yến Hoa có khoảng thời gian vui vẻ trong suốt chuyến đi.
Yến Hoa thỏa hiệp nói: “Vậy chúng ta đi xem pháo hoa, đói bụng thì phải nói với anh.”
Giang Dã đẩy Yến Hoa về phía trước: “Anh quên rồi sao, em không phải trẻ con nữa, đói bụng sẽ tự mình tìm đồ ăn.”
Đúng vậy, Giang Dã không còn là trẻ con nữa, Yến Hoa cũng không cần lo lắng cho bữa cơm của hắn.
Chỉ là Yến Hoa vẫn thường xuyên quên mất, anh vẫn luôn vô thức coi Giang Dã như một đứa trẻ.
_
Tác giả có điều muốn nói:
Ngày nào cũng gọi Kiều Kiều mà vẫn nghĩ nó đang thay đổi hả, Kiều Kiều, xin hãy chú ý một chút.