Bà ta che mặt mình, chớp mắt một cái rồi la làng tố cáo trước: “Bà chủ, ông chủ! Cô gái này cứ lén lút trong phòng để quần áo, tôi vào trong xem thử thì bị cô ta tát cho mấy bạt tai.
”
“Ông chủ, bà chủ, hai người phải làm chủ cho tôi.
”
Khương Thất Ngư không ngờ người giúp việc này dám đớp ngược lại mình, nghe xong đã tát thêm một cái: “Bà nghĩ cho kỹ rồi nói lại nhé.
Bà nhìn xem trong tay bà đang cầm thứ gì?”
[Vàng đó! Vàng lóe sáng lấp lánh ôi chao! Lóe quá trời lóe rồi.
]
[Mình cũng không dám tưởng tượng, nếu mình có nhiều vàng như thế thì sẽ trở thành một cô gái hào phóng hoạt bát cỡ nào nữa.
]
Lúc này Vương Xuân Hoa mới thấy rõ mình còn đang cầm một sợi dây chuyền vàng trong tay, không biết từ lúc nào mỗi ngón tay của mình được đeo một chiếc nhẫn vàng.
Bà ta trợn trắng mắt, vẫn cố cãi: “Ông bà chủ ơi, không có đâu, không phải tôi đâu mà.
”
Nói rồi bà ta định tháo vàng trên tay mình xuống, nhưng gỡ mãi vẫn không ra.
Khương Thất Ngư sáp lại, thò tay vào túi bà ta rồi móc ra một đống trang sức bằng vàng, đưa cho Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn xem, hai mắt tỏa sáng: “Cha mẹ nhìn đi ạ, bà ta trộm nhiều lắm lắm luôn.
”
Lúc này hệ thống nhắc nhở: “Ký chủ, chị lau nước miếng đi.
”
Khương Thất Ngư: “! ”
Trong phòng khách.
Quản gia và Khương Tử Nhiễm cũng đi tới.
Người giúp việc Vương Xuân Hoa quỳ trên mặt đất, một mâm đầy trang sức bằng vàng đặt ngay ngắn trên bàn.
Tất cả đều được moi ra từ người bà ta, đến cả áo ngực cũng có hai chiếc nhẫn vàng được nhét trong đó.
Lúc bị Khương Thất Ngư móc ra, ngay cả Vương Xuân Hoa cũng choáng váng!
Bà ta nhét chúng vào ngực lúc nào? Làm gì có!
Thấy ma thiệt rồi!
Đương nhiên Khương Thất Ngư sẽ không nói cho Vương Xuân Hoa biết rằng lúc cô đánh bà ta có lén thả một thiết bị hút kim loại lên người bà ta.
Vàng bạc tự động chui ào ào lên người bà ta.
Thiết bị đó được mua từ cửa hàng hệ thống với giá 100 điểm kinh nghiệm.
Khương Nam Sơn bình thường hiền hòa, nhưng khi gặp chuyện này, luồng khí áp lực của tổng giám đốc bá đạo vốn có trên người ông tuôn ra cuồn cuộn.
“Dì Vương, tôi tự nhận nhà họ Khương chúng tôi đối xử với bà khá tốt, tại sao bà lại muốn trộm đồ?”
Khương Thất Ngư ngồi bên cạnh, cắn một miếng táo nhai nhồm nhoàm, cố gắng kiềm nén ánh mắt để không nhìn đống vàng bạc kia.
[Còn tại sao nữa? Vì con gái ruột Khương Tử Nhiễm của mình chứ sao.
]
Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn nhìn nhau.
Vừa rồi, lúc trong phòng ngủ, hai người họ còn đang nghĩ xem người giúp việc lén tráo đổi con họ vào năm ấy là ai.
Dù sao cũng đã hơn hai mươi năm, nhà họ Khương có nhiều người giúp việc xin vào rồi nghỉ.
Làm mấy ngày rồi đi cũng có, vẫn luôn làm trong nhà cũng có vài người.
Không ngờ lại là dì Vương trước mắt.
Nhưng lúc bà ta phỏng vấn vào làm, có nói rằng chồng mình đã chết, trong nhà có đứa con trai cần mình nuôi nấng.
Vậy sao bà ta có thai được?
[Dì Vương không phải thứ dễ xơi gì, lúc chồng nằm trên giường bệnh, bà ta đã ngoại tình với chồng của một nữ bệnh nhân khác cùng phòng! Không ngờ mới một đêm xuân đã hoài thai.
]
[Sau khi phát hiện, bà ta lại đi tìm quản gia mây mưa một đêm, giờ ông quản gia này còn tưởng Khương Tử Nhiễm là con gái ruột của ông ta nữa! Còn yêu chiều cô ta hết mức!]
[Cái gì tốt cũng cho Khương Tử Nhiễm, đồ ăn rơi xuống đất thì nhặt lên cho ông bà chủ ăn.
]
Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn: “! ”
Quản gia Lý ông được lắm!