Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Vương Xuân Hoa muốn biện minh cũng không thể.
Bà ta nhìn con gái ruột Khương Tử Nhiễm bằng ánh mắt đau lòng, quay sang nhận tội: “Ông bà chủ, tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi, mong hai người tha thứ cho tôi.
”
Khương Tử Nhiễm siết nắm tay, móng tay sắp bấu vào lòng bàn tay rồi.
Rốt cuộc thứ vô dụng này đang làm gì vậy?
Sao cô ta lại là con gái của hạng người này chứ?
Nếu cô ta không lén xét nghiệm DNA trước thì có bị đánh chết cô ta cũng không tin.
Có điều Khương Tử Nhiễm vẫn đứng dậy, cất giọng mềm mại nói: “Cha mẹ, chắc chắn dì Vương có nỗi khổ khó nói.
Bà ấy làm việc cho gia đình chúng ta nhiều năm như vậy, luôn làm rất chăm chỉ mà.
”
Khương Nam Sơn nhìn Khương Tử Nhiễm, lặng lẽ thở dài.
Chắc con bé còn chưa biết mẹ ruột của mình là người đang quỳ ở kia.
Giọng của ông dịu đi đôi phần: “Cha biết nên làm sao mà.
”
Khương Tử Nhiễm lại nhìn sang Khương Thất Ngư đang thảnh thơi ăn táo.
Nó thật sự coi chỗ này là nhà mình à?
Con khốn!
Đáy mắt cô ta hiện lên vẻ tàn ác, nói: “Chị ơi, chị cũng thật là, dù dì Vương có trộm đồ thì chị cũng đâu thể đánh bà ấy chứ? Bà ấy đã lớn tuổi thế này rồi, chúng ta nên kính già yêu trẻ.
”
Khương Thất Ngư trợn trắng mắt, ném nguyên trái táo trúng trán Khương Tử Nhiễm: “Tôi đánh ăn trộm mà cô cũng đau lòng? Sao cô không nói ra lời này sớm hơn? Nếu cô nói sớm thì thầy trò Đường Tăng cũng đâu cần mất nhiều công sức, sống những ngày màn trời chiếu đất vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn đi Tây Trúc như vậy, để Kinh Thư cho cô viết, đến tìm cô lấy kinh nghiệm là được rồi.
Cô đúng là Bồ Tát sống hiển linh!”
Khương Tử Nhiễm: “! ”
Khương Tử Nhiễm bị dỗi nghẹn họng không nói được gì, bèn nhìn về phía người cha ngày thường yêu thương mình nhất.
Nhưng Khương Nam Sơn lại coi như không nhìn thấy, dời ánh mắt đi.
Bây giờ Tô Nhậm Mẫn nhìn dì Vương cũng cảm thấy Khương Thất Ngư đánh quá nhẹ.
Đúng là đồ đàn bà độc ác!
Bắt bà nuôi con gái cho bà ta cũng thôi đi, thế mà bà ta lại bán luôn cốt nhục của bà.
Còn cho con bé chịu nhiều khổ cực như vậy.
Bà tức giận nói: “Báo cảnh sát cho họ xử lý đi.
”
Chuyện năm đó bà không có chứng cứ, nếu có chứng cứ, bà muốn người đàn bà ác độc này ở tù mọt gông!
Nghe bà muốn báo cảnh sát, Vương Xuân Hoa dùng sức dập đầu xuống đất: “Bà chủ, bà chủ, đừng báo cảnh sát mà.
Hôm nay tôi nhất thời hồ đồ thôi, phải rồi, tôi có nỗi khổ khó nói, gần đây tôi cần một khoản tiền lớn, con trai tôi sắp phẫu thuật rồi, tôi thật sự không cố tình muốn trộm đồ đâu.
”
Có thể làm người giúp việc ở gia đình giàu có mấy chục năm, đầu óc của Vương Xuân Hoa cũng khá nhanh nhạy, bà ta phản ứng cực nhanh, nương theo lời Khương Tử Nhiễm nói.
Bấy giờ quản gia cũng đến nói giúp: “Ông chủ, bà chủ, dì Vương cũng không dễ dàng gì, hai người khoan dung một chút đi.
”
Tuy Khương Nam Sơn biết hai người đang diễn trò, nhưng dù sao cũng có tình nghĩa chủ tớ suốt hai mươi năm.
Ông vẫn khoát tay: “Sa thải đi! Sau này đừng bao giờ đến Bắc Kinh nữa, không thì đừng trách tôi không nhớ tình cũ!”
Sớm muộn gì cũng phải sa thải ông quản gia Lý này thôi.
Nhưng phải đợi tìm người thích hợp trước đã.
Chuyện trong nhà cũng nhiều, còn cần ông ta lo liệu trước.