Mộc Ninh đang ngồi
trên giường bệnh, đôi mắt cô nhắm hờ, gương mặt xen lẫn những cảm xúc lẫn lộn,
cô tựa mình lên chiếc gối mềm mại được gác cao, đôi bàn tay cuốn lớp băng trắng
cố định. Một cuộc phẫu thuật khiến cô thấy mệt và vô cùng chán nản, Mộc Ninh sẽ
nằm viện tới 1 tuần, việc này sẽ làm dán đoạn công việc của Minh Nguyên, anh sẽ
lại phải tiếp tục chăm sóc cô.
*Cạnh*
Khi cô còn đang mải
lăn tăn với tá suy tư thì Phong Kỳ đã bước vào lúc nào mà cô còn không hề hay
biết, anh bước thật thận trọng, anh muốn lặng lẽ ngắm cô. Gió nhẹ nhàng thổi từ
cánh cửa sổ hướng ra vườn làm tôn lên vẻ trong sáng ngây thơ của Mộc Ninh, mái
tóc cô bay bay trong gió, khung cảnh tuyệt vời và…mọi thứ khác xa với suy nghĩ
của anh.
Không….Mộc Ninh không
nổi nóng, không nhìn anh với con mắt giết người, không trở nên yên lặng như thế
này. Phong Kỳ còn tưởng cô đã thay đổi, đã trưởng thành hơn không còn vẻ ngây
ngô như thế nữa.
* Khắc ghi sâu trong tim từng nét mi đường mày
Đong đầy nỗi nhớ nhung vào bức họa
Thấm nhuộm cả sắc mực tràn
Sách ngàn chữ cũng đều ố vàng
Đêm tĩch mịch rèm thưa đã mờ mờ sáng
Phất tay áo lên điệu múa trong mộng bỗng thật bồi hồi
Lòng dần dâng tràn nỗi niềm tương tư
Nàng quyến luyến, rơi lệ hoa lê
Lặng yên họa bức hồng nhan đợi ai quay về
Trống vắng, người ấy cứ dần dần mà hao gầy
Hương vị môi son ấy ….
Vén rèm châu lên là vì ai ?…*( bài hát: Vén Rèm Châu)
Giọng hát trầm ấm vang lên, rứt khoát, mang
theo nỗi nhung nhớ nhất định, như một phản xạ, Mộc Ninh chợt mở mắt tìm khiếm
người đem giọng hát đó đến, đã khá lâu cô chưa trực tiếp được nghe con người
cao ngạo giống ai đó hát rồi…Đã 3 năm rồi…
Mắt đối mắt, ánh mắt mỗi người một khác…người
ngạc nhiên…người lại ngập tràn ý cười. Phong Kỳ nhìn cô thật lâu rồi dang vòng
tay vòng lấy người cô, anh ôm ngang người cô, hít lấy hương thơm con gái thanh
khiết lại vương chút thuốc tê, quả là dễ chịu. Phong Kỳ bật cười nhè nhẹ, nói:
“Mộc Ninh tôi về nước mà sao không đón tôi, tôi về nước mà em không tự mình ôm
tôi được sao?
Im lặng
“ Đã 3 năm không thấy em…tôi đến tận nhà em
rồi thấy chồng em nữa đấy, anh ta tốt với em chứ?”
“ Chồng?” Câu nói của Phong Kỳ thật khó hiểu,
cô ngạc nhiên thốt lên.
“ Ừ. Nhưng tốt mấy thì tôi vẫn phải để em li
hôn.”
“ Ly hôn?” Cô lại thốt lên, anh giai này đang
nói gì? Cô thực sự không hiểu, đặc biệt là cô chẳng hiểu anh đẹp trai này ôm
mình rồi lại lảm nhảm linh tinh gì nữa, nào là chồng rồi lại còn con. Nếu cái
tay này không bị thế này thì cô sẽ cho anh ăn vạc, luyên thuyên nãy giờ khiến
cô cứng đờ.
“ Đừng nói em định phủ nhận?” Phong Kỳ nhíu
đôi mày đẹp đẽ lại, gương mặt anh hiện lên vẻ không hài lòng rõ rệt
“ Anh nhầm người rồi, mặc dù tôi thấy anh rất
giống một người quen nhưng hình như … hình như tôi không có mấy thứ anh vừa
nói.”
“ Vãn Mộc Ninh…tôi tưởng em bị tàn
tay thật không ngờ não cũng phế.”
“ Dịch…Dịch Phong Kỳ…là anh thật
hả?” Mộc Ninh chợt hỏi
“ Em quên tôi? Em giám sao?”Phong
Kỳ lại nhíu mày gương mặt tỏ rất khó chịu đồng thời buông cô ra.
“ Tôi còn nghĩ anh đang chết chúi
ở Pháp rồi chứ, à, anh về đây làm gì, đừng nói là anh về tiếp tục muốn cộng tác
với tôi đấy chứ.” Cô cười gượng gạo trông muốn méo cả đi, nhìn Phong Kỳ
vẫn điển trai phong độ như 3 năm trước nhưng anh đã chững chạc hơn rồi, bộ quần
áo tỏa ra hương nam tính và khuôn mặt anh đang nhìn cô thật lôi cuốn, anh chỉ thở
dài, nói: “ Ninh Ninh, em thông minh hơn rồi đấy, tôi sẽ làm thủ tục ly cho em,
haizzz tôi cứ nghĩ người như em phải ngoài 40 may ra mới có chồng thật không
ngờ…haizz…”
“ Anh hơi khinh người rồi đấy, mà thật tình
tôi chưa có chồng, anh có ảo tưởng không vậy?”
Anh sững người, nheo nheo mắt nhìn cô, trong
lòng còn có chút vui vui, thật sự trái tim cũng đập mạnh hơn bình thường, Phong Kỳ
vui vẻ chạy thẳng ra ngoài, anh chỉ để câu nói hấp tấp: “Bây giờ anh đi làm hộ
khẩu, cứ thế đã, hợp đồng anh sẽ chuẩn bị.”
Vãn Mộc Ninh thất thần ngồi thừ người nhìn anh
lao như bay ra cửa, lòng cô hoang mang lạ, cảm giác bị người khác định đoạt làm
cô ú ấ chẳng thốt nên lời cứ “Tôi, tôi…” mãi đến khi Liêu Mẫn đưa cháo cho cô
thì Mộc Ninh mới tỉnh.
“ Ninh Ninh mình vừa thấy một người trông quen
lắm.” Liêu Mẫn vuốt cằm nhãn nhụi, ánh mắt sáng ngời đau đáu lấy cô, đôi tay
khoanh lại bày tỏ.
“ Ừ, cứ cho là thế đi, mà anh Nguyên đâu?”
“ Giời ơi, ổng đưa cái cặp lồng cho người ta
là đi luôn, nói cái gì hộ khẩu với chuyển nhà gì đấy, mà này trông mặt ổng còn háo
hức như vớ bạc vớ vàng .”
Mộc Ninh lẩm bẩm: “Tốc độ cũng bàn thờ quá đấy”
Liêu Mẫn thấy bạn mình đang âm thầm tục gì đó
nên quay ngoắt sang đe: “Này nói ai thế? Học hành chị đây sẽ giúp, tiểu muội
đừng lo.”
“ Muội cái khỉ mốc, suốt ngày ở viện còn lắm
chuyện.”
“ Hi hi, chuẩn bị cắp sách tới trường đây,
thôi, thế nhá.”
Liêu Mẫn ra đi, tấm lưng mảnh mai
khuất sau cánh cửa, cô gái xinh xắn còn nở nụ cười tươi với bạn: “Mộc Ninh,
chiều tớ lại vào nhé.”
“ừ.” Mộc Ninh vô cùng cảm động trước cô bạn
trăm năm có 1 tri âm tri kỉ đồng cam cộng khổ học hành sa đọa tính nết ham chơi
này, đúng là mọi thứ sẽ thú vị nhất là có người bạn để san sẻ, dù là đứng phạt,
nghe chửi cũng cảm thấy háo hức và sung sướng mỗi khi được nêu gương trước toàn
thể muôn dân trăm họ ở lớp ở trường. Haizz cũng phải thôi ai bắt Mộc Ninh sống
hiền ở thiện thế chứ (Tự dưng cảm thấy mắc nghẹn) *nước mắt lưng tròng*
Bỗng phá tan cái cảm xúc thần kì
ấy là tiếng chuông điện thoạt chợt vang lên, là nhạc chuông quen thuộc bài Bảo bối của Dịch Dương Thiên Tỷ:
*wa la la la la la
wo de bao bei
zheng ge shi hou you ge ren pei
ai ya ya ya ya ya
wo de bao bei
rang ni zhi dao ni zui mei*
Mộc Ninh nhìn điện thoại, cũng may là còn đặt
chế độ mở từ xa bằng giọng nói không cô cũng chẳng biết xoay sở thế nào với cái
tay bị thương.
“Mẹ ạ, mẹ ơi Tiểu Ninh nhớ…”
Cô chưa nói hết câu thì đã bị người mẹ nhẫn tâm chặn họng: “Tiểu Ninh
con giờ sướng nhé được công ty lớn mời làm việc, rất tốt, con nhớ ở nhà người
ta phải nghe lời người ta biết chưa, con gái con lứa có mối làm ăn tốt mà không
bảo mẹ đúng là.”Mẹ Mộc Ninh cướp lới nói liền một tràng, cô nghẹn cả họng,
chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào bộp phát đã nói chuyện không đâu:
“ Mẹ, mẹ nó cái gì?”
“ Mai Tiểu Nguyên sẽ dọn đồ cho con sang kí
túc, nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ còn đang ở Inđô nên không phải lo cho mẹ đâu,
thôi Tiểu Ninh ở nhà ngoan đấy, bye con yêu.”
Dở khóc dở cười, hôm nay cô thật vui vì được
xoay như chóng chóng cái gì mà ở mới công ty, trời ạ cái tên Dịch Phong Kỳ lại
làm cái trò gì nữa đây. Phiền phức.
Vừa cụp máy thì lại có cuộc gọi tiếp, Mộc Ninh
tưởng mẹ lại dặn gì đành thở dài: “haizz…mẹ ơi con biết rồi, con sẽ an phận thủ
thường, không làm náo loạn thiên lao địa giới nữa đâu.”
“ Ồ, Mộc Ninh em biết thế thì tốt, cố mà dưỡng
sức, chuẩn bị xem tôi huấn luyện em thế nào.”
Dập máy luôn, Phong Kỳ, anh còn chưa để cô giải thích.
Nghĩ tới việc bị bóc lột sức lao động Mộc Ninh
dùng mình, nhìn ra phía cửa sổ.
May là mẹ cô ở nước ngoài không chắc còn bị “quan tâm” tới rũ xác.