Vào 6 năm trước: Nắng mờ nhạt, ngày tàn hứa hẹn một cảm giác
ghê gớm nhất. Căn nhà bỏ hoang bấy lâu giờ như một đống đổ nát chẳng được quan
tâm, nó… mang cả tiếng trẻ con khóc lên khẩn khoảng: “ Chú, chú cho cháu gặp mẹ
đi……”
Cô bé chưa nói hết
câu thì tên kia gầm lên: “ Ngậm mồm, mày còn léo nhéo nữa là tao cho mày gặp
chó sói bây giờ.”
Đó chỉ là một đứa
trẻ con với cái giọng độc ác khiến nó run lên bần bật, đôi tay xoa xoa thu lại,
bé gái giấu bàn tay xước rướm máu đấy đi.
O O O
Rồi 13 năm sau:
“Dịch Thiếu…ca này
khó hơn tôi nghĩ.”
Thư ký Trương gập tập tài liệu, anh đứng nhìn Dịch Phong
Thần đầy ái ngại.
…
“ Vãn Mộc Ninh, cô ấy
nhập viện, vết thương ở tay có khả năng liệt là rất cao”
“ Phong Kỳ không tha
cho tôi nếu tôi cứu cô ta, tôi cũng không muốn.”
Dịch Phong Thần lặng
lẽ nhếch môi, mặt Trương Lâm méo đi, chẳng thể nói được gì, trước giờ Dịch
thiếu chưa từng từ bất kì một ca bệnh khó, đặc biệt lần này còn là cơ hội hiếm.
Vãn Mộc Ninh bị tổn thương tay nhờ một vụ…kích đọng tinh thần lẫn thể xác.
*CHOANG*
Tiếng động mang âm đổ vỡ phá tan cái chết chóc
đọng lại, từng mảnh bình ngọc nện xuống nền đá hoa lạnh ngắt, Phong Thần đập
nó, anh tự hỏi có gì mình lại không cứu, tức giận chỉ bởi câu nói tiếp theo của
Trương Lâm: “ Phong Kỳ về nước, cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý cậu cứu cô ấy.”
“ Vậy thì tôi phải cứu cô ta thật rồi…5 phút nữa”
5 phút trôi qua nhanh, con người nghĩ ngợi nhanh, trái tim đập thoi
thóp, hy vọng tràn trề và định mệnh vụt qua lại mở màn là một chương mới.
Phòng cấp cứu đầy thiết bị, con người trên bàn
mổ đã hôn mê, tất cả mọi người trong phòng này đều mang một bộ đồ kín từ đầu
tới chân, mọi thứ không xôn sẻ lắm hay sao? Họ lặng lẽ, bĩnh tĩnh lăn từng giọt
mồ hôi đẫm trán.
“ Kéo…dao…kim… chuẩn bị khâu lại…”
Tiếng nói vang lên đều đều, thời gian quả là
lúc chậm lúc nhanh nhưng nó con nhanh hơn nữa bởi sai một ly…đi vạn dặm.
“ Xong, ca mổ thành công.”
…
Bệnh nhân được chuyển tớ phòng chăm sóc VIP.
Trương Lâm ngồi trong phòng làm việc cũng thở phào khi biết tin, còn Phong Thần
anh thì sao?
“Bác sĩ bạn tôi sao rồi?”
Cô gái trông rất xinh xắn chạy lại
gấp gáp về phía anh, mắt cô vô cùng lo âu thấp thỏm nhìn về phía phòng cấp cứu,
Phong Thần không nói gì bước đi, phụ tá đứng cạnh anh cất tiếng:
“ Ca phẫu thuật khá thành công, vì bị thương ở
tay nên khoảng một tuần có thể xuất viện.”
“ 1 tuần thôi sao ,có phải quá nhanh không?”
Đáp lại lời cô gái xinh xắn cô phụ tá cười như không: “ Bác sĩ Dịch đã
dặn tôi trả lời như vậy. Cảm ơn.” Rồi cô phụ tá cũng nối gót những con người
còn lại.
“ Minh Nguyên, anh thấy Tiểu Ninh ra viện thế có sớm không?”
“ Không.”
Nói rồi Minh Nguyên quay người bước đi, Liêu
Mẫn nói vọng lại: “ Minh Nguyên anh không thăm Tiểu Ninh sao?”
“ Giúp tôi trông chừng con bé, tôi sẽ quay
lại.”
“ Anh có phải là Anh trai cô ấy không vậy?” Lêu Mẫn lẩm bẩm, cô lề mề
bước đi tới phòng của Mộc Ninh
O O O
Sân bay
MJ đông người, Phong Kỳ nhìn quanh, mọi người ai cũng có người tới đón người
đưa nhưng riêng anh thì không, cũng không phải, chỉ là anh thấy mình đang ganh
tị với người khác thôi. Đơn giản là người khác mừng rỡ khi mình trở về, một thứ
anh mong chờ từ lâu mà chưa có ai làm vậy. Nhất là người thân của anh, vô trách
nhiệm, vô cảm, ích kỷ.
Anh
cười nhạt: “ Không thay đổi.”
Phong
Kỳ đón một xe taxi, ngồi trong xe anh không nói gì, anh cứ để mình chìm nghỉm
vào mớ suy nghĩ. Anh đã đến thành phố cô sống, đi qua những dãy nhà mà anh từng
níu cô cùng mình hợp tác, những ngày đó thật tuyệt vời tuy nhiên thời gian xa
cô thật là mệt mỏi. Con phố tấp nập vừa quen vừa lạ, đã 3 năm trôi qua và mọi
chuyện đối với anh như một sự cứu thoát, vui vẻ cùng cô vẫy tay nhận giải
thưởng, được nghe cô hát và được tự mình nói lời yêu cô.
“ Tới đường X.” Anh cất giọng lạnh lùng, Phong ký lại im lặng, anh háo
hức muốn xem Vãn Mộc Ninh sau khi từ trối bản hợp đồng giá trị đã phải khổ sở
như thế nào, cái giá đó phù hợp với chuỗi ngày thành kí ức.
“ Đến rồi thưa quý khách.” Người tài xế thấp giọng, Phong ký đưa tờ 500
nghìn rồi xuống xe.
Ngắm nhìn tòa nhà cao chứa đựng căn chung cư của Mộc Ninh, Phong Kỳ thầm
nghĩ ra những hoàn cảnh gặp cô. Cô sẽ ngỡ ngàng, sẽ tức giận rồi đuổi anh đi
nơi khác, có khi cô ấy không sống ở đây nữa…thì sao?
*Ting*
Thang máy mở ra anh kéo vali lần tới căn hộ của cô và…nhấn chuông.
1s
2s
3s
Một người con trai ra mở cửa, rất đẹp trai, body chuẩn Men, nếu là con
gái, họ sẽ chạy đến tình nguyện làm mọi thứ ngay tắp lự, nhưng xin lỗi
Phong Kỳ là đàn ông, đàn ông với đàn ông anh không có hứng thú.
“ Anh là ai?” Người kia hỏi Phong
Kỳ bằng tông giọng tò mò
“ Đây là nhà của Vãn Mộc Ninh?” Phong Kỳ cười
tươi
“ Đúng, anh tìm Tiểu Ninh làm gì?”
Tiểu Ninh, nghe sao thân mật quá, thân mật tớ
nỗ làm anh tức điên, chỉ sau vài năm mà Mộc Ninh…cô đã có chồng rồi sao? Cô
không chờ anh, nói chính xác thì anh chẳng là cái quái gì để cô phải chờ. Chỉ
có anh thôi, chỉ có anh tự nhận, anh vẫn nghĩ cô là Vãn Mộc Ninh 3 năm về
trước. Giờ Phong Kỳ lại im lặng tới đáng sợ.
“ Tiểu Ninh không có nhà rồi. Lần sau mời anh
quay lại.”
…
Phong Kỳ cứ lững thững đi, Phong
Kỳ lạnh lùng nay như con sư tủ tháy mồi là cắn, cắn nát mọi thứ, kể cả cô.
Bỗng chuông điện thoại vang lên,
là của Phong Thần: “ Phong kỳ.”
“ Sao?’’
“ Anh đang tìm Vãn Mộc Ninh?”
“ …”
“ Cô ta đang trong bệnh viện ấy.”
“ Được rồi”
Nhất định lần này anh sẽ khiến cô phải li hôn, nhất định cô phải biết đến sự tồn tại của anh để Mộc Ninh trở thành một người của Thiếu gia Dịch Phong
Kỳ .