Xin chào, mình là Rêu. Rất xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã chậm trễ ra chap mới, mình có lý do riêng khá đặc biệt nhưng thôi, từ giờ truyện lại ra chap hàng tuần nhé !Cảm ơn !
Trần Minh Quân còn đang mải mê suy nghĩ thì Phương Anh đẩy cửa phòng bước
vào, làm hắn giật mình hét lên hoảng sợ rồi co cả người lại, mắt thì cứ
mở ra thao láo nhìn cô chằm chằm như thể vừa gặp ma vậy.
“Gì vậy? Cái bộ dạng như vậy của anh là sao?” Phương Anh nhìn lại hắn, khó hiểu hỏi.
“Không có gì…” Hắn duỗi thẳng người ra, khuôn mặt đã trở về trạng thái bình thường.
“Không cái gì mà không.” Phương Anh treo túi xách lên giá rồi quay ra nhìn
hắn, ánh mắt hờ hững: “Đổ cả mồ hôi rồi… Không phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi đấy chứ? Người ta thường nói có tật thì giật mình mà.”
Trần Minh QUân đưa tay lên trán, quệt quệt mấy lần và phát hiện ra đúng là
có đổ mồ hôi thật. Hắn liếm môi, cảm giác xấu hổ lan ra khắp cơ thể.
Thật mất mặt quá đi mà. Hắn định giải thích mấy lần nhưng lại chẳng thể
nói nổi. Cứ như thể bị hụt hơi vậy.
“Bỏ đi. Tôi đi tắm
đây.” Phương Anh cười khẩy, cô lấy quần áo ra rồi bỏ vào nhà tắm. Cô có
quá nhiều thứ để bận tâm, thật sự chẳng còn chút thời gian nào để so đo
với hắn nữa. Chà, mệt mỏi quá !
“…” Cái thái độ vô tâm đấy là sao chứ?
Tiếng nước róc rách từ trong nhà vệ sinh truyền ra, hắn đỏ mặt. Sao cô ta có
thể tự nhiên như vậy cơ chứ?? Cô ta có đúng là con gái không vậy??? Thật là… thật là…
Mà rốt cuộc cô ta là ai? Cứ cho là thay
đổi đi, nhưng làm gì có chuyện thay luôn cả sở thích như vậy? Thậm chí
thần tượng từ bé của mình còn không nhớ… Cô ta quá kì lạ, cũng quá bí
ẩn…
Không phải, chính ra là có gì đó rất không đúng ở đây… Cô ta… Sao càng nghĩ, càng thấy mơ hồ, lạ lẫm nữa…
Thật là đau đầu quá mà. Hắn ôm đầu, người ngả lên giường, hai mắt nhắm lại…
Mãi một lúc sau, hắn mới ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ cũng chưa được mấy, cửa
phòng lại được mở ra, một cách rất mạnh bạo. Trần Minh Quân giật mình
tỉnh giấc, còn Phương Anh đang lau tóc cũng phải quay đầu ngoái nhìn
theo.
Huyền Nhung hùng dũng bước vào, đầu tóc rối bù,
quần áo vẫn nguyên xi như vậy. Thậm chí son phấn trên mặt đã nhạt đi
cũng chẳng thèm trát lại.Phương Anh kinh hoàng trong mấy giây rồi lập
tức phá lên cười lăn lộn: “Bộ dạng mộc mạc này của cô trông buồn cười
quá Huyền Nhung ạ.Haha”
“Cô còn cười nữa tôi sẽ đánh cô đấy.” Huyền Nhung tức tối trừng mắt.
“…” Phương An him bặt ngay.
Trần Minh Quân bị đánh thức, khó chịu bật dậy, ngái ngủ: “Có chuyện gì mà ồn ào thế?”
Huyền Nhung nhìn thấy anh ta, nhẹ giọng hẳn đi, nhưng ánh nhìn thì vẫn gay
gắt như vậy. Cô ta tiến tới, huých vai cô để đi vào nhà tắm, lớn tiếng:
“Tôi cần phải đi tắm, lát tắm xong, chúng ta chắc chắn sẽ nói rõ vụ
này…. Ah, hôi quá đi mất.” Nói rồi, đập cửa cái rầm.
“…” Không phải cô ta vừa giơ hai tay lên và ngửi vào nách đấy chứ?
Khoa Trình bụm miệng, không dám cười thánh tiếng. Harry đã chạy biến ra chỗ
nào cười rồi không biết, mãi một lúc sau mới thấy lò dò quay về. Tóc
Phương Anh khô là vừa kịp lúc Huyền Nhung bước ra, bộ dạng đã khá hơn
phần nào.
“Lau tóc đi.” Phương Anh vứt cho cô ta cái khăn bông.
Huyền Nhung hậm hực nhận lấy, tiếp tục trừng mắt với cô. Sau khi Huyền Nhung
ra khỏi nhà tắm thì đến lượt Harry. Nhưng vào chưa được bao lâu thì anh
ta vội vã chạy ra, đứng trước mặt Huyền Nhung làm bộ muốn khóc thét lên: “Này cô, cô có phải con gái không thế?”
“Anh nhìn ngực tôi có phẳng như ngực cô ta không?” Huyền Nhung tự tin hếch mặt lên, ánh mắt nhìn về phía cô.
Phương Anh “…”đây là kiểu trả lời câu hỏi quái gì vậy?
Harry chống nạnh, thở dài nói: “Tôi không nói đến hình thức, tôi là đang nói đến tính cách cơ.”
“Tính cách tôi làm sao?”
“Cô vào mà nhìn cái nhà vệ sinh lanh tanh bành kìa. Gội đầu xong, vòi nước
vứt lăn lóc dưới đất, vỏ mấy gói dầu gội thì mỗi chỗ một nơi, quần áo
bẩn thì vắt cả lên cả bồn rửa mặt, kinh khủng hơn là quần lót còn lên
đến tận chỗ để khăn mặt… Cô làm tôi hết hồn đấy Huyền Nhung ạ.” Harry
nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy vẻ coi thường.
Người đầu
tiên phá lên cười chính là Phương Anh, sau đó hai người còn lại cũng ôm
miệng khúc khích không ngừng. Huyền Nhung đỏ lựng mặt xấu hổ: “Tôi chỉ
bày bừa thế thôi… Lát tôi dọn.”
“Lát cái gì mà lát. Cô
biết mấy giờ rồi không mà lát? Mà kể cả có ‘lát’ đi, nhưng cô đang sống
tập thể, phải biết nghĩ tới người đến sau chứ? Con gái con đứa, ăn ở bẩn thỉu.” Harry quay mặt đi, lắc đầu, tông giọng trầm mang theo ý giễu cợt không giấu đi đâu được.
“Này, anh là bà bô (*) của tôi đấy à??? Xin lỗi chứ, hồi bé tôi ăn ở hơi bị sạch sẽ đấy…” Huyền Nhung gân cổ cãi lại.
(*) mẹ, nhưng theo cách không coi trọng, Huyền Nhung dùng ở đây mang ý kinh thường, chế giễu.
“Thế mà giờ bẩn còn hơn chuồng chó.” Harry cũng chẳng vừa, đốp lại ngay.
“Rồi, rồi, vào dọn là được chứ gì. Mệt quá đi mất.” Huyền Nhung đỏ lựng mặt
tức tối. Cô ta đứng bật dậy, hầm hầm vào nhà vệ sinh. Harry nhìn theo,
bực mình không kém: “Làm như người ta đặt điều oan không bằng.”
“Thôi đủ rồi đấy.” Phương Anh cốc đầu Harry một cái rồi cũng đi vào nhà tắm.
“Muốn cái gì?” Huyền Nhung thấy cô vào, quay mặt đi.
Phương ANh mỉm cười: “Cô có vẻ mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi tôi dọn cho.” Dù sao, cô ta cũng khổ sở cả ngày nay rồi.
“Không cần.”
“Ok, vậy thôi.” Phương Anh thở dài rồi nhìn đống vỏ dầu gội trong tay Huyền
Nhung, bảo: “Tổng chỗ đấy là 20.000 đồng nhé ! Cũng gớm nhỉ? gội mỗi cái đầu thôi mà tiêu gần 7,8 gói của tôi. Huyền Nhung à, ăn ở tiết kiệm
chút đi… Chỗ đấy tôi gọi được cả tuần đấy.”
“Cô là bà bô nhà tôi đấy à?” Huyền Nhung quay ra, trừng mắt.
“Ok, dù thế nào thì hoàn tiền sớm nhé !” Cô nhún vai rồi bỏ đi.
Huyền Nhung lặng thing. Cô ta thu dọn một lúc rồi đi ra ngay sau đó. Bốn
người kia đã ngay ngắn trên giường, nhìn cô ta chằm chằm. Huyền Nhung
bực bội tiến tới, chỉ thẳng vào mặt Phương Anh: “Cô thật xấu xa, cô dám
lừa tôi leo lên taxi đi một mình. Hại tôi bị giật mất luôn túi xách với
tiền, sống dở chết dở mấy ngày trong sở cảnh sát. Tất cả là tại cô !!!”
Đang phát tác kiêm luôn xả giận chăng?
Harry phì cười một tiếng: “Ai bảo cô nhất quyết theo sang bằng được.”
“Không đi tắm à?” Huyền Nhung quát lại.
Harry nhìn cô ta, lè lưỡi một cái rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Huyền
Nhung vuốt ngực rồi tiếp tục nói: “Cô có biết tôi sống ở chỗ đấy chịu
biết bao khố sở không? Tại sao lại không đi tìm tôi hả? Cô…”
Đúng cái lúc cao trào đấy thì chuông cửa vang lên. Tất cả hướng mắt về phía
cửa, rồi quay ra nhìn nhau ngẩn tò te, ai đến đây thế này?? Phương Anh
chủ động đứng dậy ra mở cửa, liền thấy Hoàng Đức Kiệt khuôn mặt ủ dột
đứng đấy. Cô mở to mắt kinh ngạc: “Kiệt???”
Anh không
nói gì, chỉ bước vào trong một cách nặng nề. Trần Minh QUân nhìn thấy
anh, liền hỏi: “Đi đâu giờ này mới về vậy? Gặp chuyện gì hay sao mà mặt
mũi như đưa đám thế?”
Hoàng Đức Kiệt đến nhìn cũng
chẳng buồn nhìn, chỉ lặng lẽ tiến về phía giường rồi nằm phịch lên đấy.
Huyền Nhung nãy giờ còn chưa hiểu chuyện gì, bỗng nhiên ngộ ra gì đó,
mỉm cười khinh thường: “Kiệt đại ca cũng theo người trong mộng đến tận
đây cơ à?” Rồi cô ta quay sang, ánh nhìn khiêu khích với Phương Anh:
“Thế nào? Tha thứ rồi sao?”
Phương Anh bỗng nhiên trừng mắt, thẳng tay tát cho cô ả một cái lệch một bên mặt: “Câm mồm !!!” Sao cô ta dám nhắc lại chuyện đấy???
***
Thùy Anh cầm điện thoại, ánh mắt trong veo như nước hồ thu, hoàn toàn không
thể biết được cô đang nghĩ gì. Thùy Anh vừa nhận được một cuộc gọi, từ
số máy dù có 1 tháng, 2 tháng, hay 1 năm, cô vẫn có thể nhớ như in. Số
điện thoại của Kiệt.
Tiếng chuông reo rất lâu, rất lâu. Thùy Anh cũng đã lưỡng lự rất lâu, mới thu hết can đảm nhấc máy. Tưởng
chừng đến tận giờ phút này, cô có thể bình tĩnh nói chuyện với Kiệt,
nhưng không. Cô thật sự không thể nói được một câu nào hết.
Tiếng chạy, tiếng thở dốc dồn dập, Hoàng Đức Kiệt giọng nghẹn ngào, tưởng
chừng như đang khóc: “Em có thể chờ anh một chút không? Anh sẽ đến ngay
bây giờ, chờ anh nhé… Thùy Anh…”
Cô im lặng không thốt
nên lời, sau đó thì Tuấn đột ngột đẩy cửa bước vào, làm THùy ANh sợ đến
nỗi vội vã dập máy ngay. Tuấn thấy cô, mỉm cười dịu dàng, một tay anh
đưa lên sờ trán cô, rồi khẽ vuốt nhẹ nhàng, cẩn thận như đang chăm sóc
một đứa trẻ con: “Em sao thế? Mồ hôi vã ra rồi này, có phải nóng không?”
“Không, em không sao.” Thùy Anh cũng cười đáp, cô lấy lại bình tĩnh, ngồi im như thường hưởng thụ cảm giác được quan tâm ấy.
“Ừ, em mau ngủ đi, mai ghi hình rồi, để lại quầng thâm mắt kém xinh lắm !”
Tuấn hôn lên trán cô, rồi xoa đầu cô, lúc này mới an tâm rời đi.
Thùy Anh lại chìm vào im lặng. Tim cô vẫn đang đập thình thịch… Cô có cảm
giác mình vừa bị rung động, không phải vì Tuấn, mà là vì Kiệt. Cô đang
rung động trước người yêu cũ, một khắc sau lại có thể ngoan ngoãn để yên cho người yêu mới chăm sóc mình.
Cái này, có tính là lăng nhăng không?
Thùy Anh đưa tay lên cắn cắn cho thỏa buồn bực… Thứ tình cảm rắc rối không rõ ràng này thật khiến cô khó chịu.
…
Thùy Anh thả mình xuống giường, rồi khẽ nhắm hai mắt lại. Cô chợt nhớ đến
câu nói của Hoàng Đức Kiệt với mình qua điện thoại lúc nãy.
“Em có thể chờ anh một chút không? Anh sẽ đến ngay bây giờ, chờ anh nhé… Thùy Anh…”
Chờ à?
Cách đây 1 tháng, Hoàng Đức Kiệt cũng bảo cô chờ. Anh ta bảo với cô như thế này này:
“Em có thể chờ anh không? Đợi anh một thời gian nữa thôi, bọn hình sẽ cưới nhau, và tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng,… Được không, Thùy Anh?”
Lúc đó, anh ta ăn vận rất bảnh bao, tay cầm một đóa hoa nhìn cô cười. Nụ
cười xao xuyến, không đến mức là đẹp rụng rơi nhưng trong mắt cô lúc đó, nụ cười ấy tỏa sáng chẳng khác gì một ánh dương lúc sớm mai vậy.
Ngọt ngào là thế, nhưng chưa được tới 24h, tự anh ta, lại bóp nghẹt trái tim cô.
Sau buổi tối có nến, có hoa, có màn tỏ tình ướt át sau mấy năm trời yêu
nhau đầy ngọt ngào ấy, sớm mai hôm sau, Hoàng Đức Kiệt gọi cho cô nói
muốn cùng ăn trưa, nhắn gần trưa thì đến chỗ cũ gặp nhau.
Một lát sau tin nhắn ấy thì cô nhận được điện thoại của Huyền NHung gọi
đến: “Này, trưa nay tôi muốn ăn cái gì cay cay một chút, về sớm nhá !”
Thùy Anh cười gượng gạo: “Xem ra không được rồi, hôm nay mình có hẹn với
Kiệt, xin lỗi nha, cậu với dì ra ngoài ăn một bữa tạm nhé?”
“Thế cũng được.” Huyền Nhung đáp dửng dưng rồi cúp máy ngay sau đó.
AI mà ngờ được hôm nay cô ta dễ tính như vậy hóa ra là có chủ tính ngay từ đầu. Huyền NHung mới đi công tác về về, chắc ở nhà được mấy ngày hạch
sách cô đã đời rồi lại đi cho coi. Thùy Anh thở dài, chẳng buồn để tâm
nữa. Gần trưa, cô liền bắt taxi đến nơi đã hẹn.
Hoàng
Đức Kiệt có xe, nhưng vì cả hai ngược đường nhau nên cô cũng ngại bắt
anh ta đưa đón mình, nên hai người thường là hẹn địa điểm, sau đó thì tự đi xe đến.
Như thường lệ, Thùy Anh đến một nhà hàng
truyền thống, có âm nhạc du dương và đồ ăn thì đậm đà bản sắc dân tộc,
không khí vì yên tĩnh, không ồn ào rất phù hợp với cô. Thùy Anh gọi
trước một chai rượu gạo, vừa ngồi đợi vừa làm vài ngụm.
Thật kì quái thế nào mà đã nửa tiếng trôi qua mà Kiệt vẫn chưa tới. Thùy Anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, thấp thỏm không yên. Anh rất ít khi đi
muộn lâu như thế này, liệu có phải xảy ra chuyện gì không? Hay là bị cho leo cây rồi?
THùy Anh trấn an mình, rồi ngồi xuống tiếp tục đợi.
1 tiếng trôi qua… Lại thêm nửa tiếng nữa… Hai tiếng lại trôi đi vô vọng.
Cô nhắn tin liền mấy lần mà cũng không cả thèm đáp lại. Thùy Anh cụt
hứng, cô gọi một phần cơm rồi ăn vội vàng, nhanh chóng bỏ đi. Nếu nhìn
từ ngoài vào, Thùy Anh có vẻ điềm tĩnh, nhưng không, cô không phải con
người có thể nhẫn nhịn lâu.
Gọi không bắt máy, dù thế
nào thì cũng đã bị cho leo cây rồi. Ít nhất Thùy Anh vẫn thấy tức, dù
cho cô có cố gắng thông cảm như nào đi nữa, thì vẫn thấy khó chịu. Cô
hậm hực trở về nhà, cô đoán, Huyền Nhung ra ngoài ăn rồi, bà Thiên Mỹ
cũng chẳng thấy đâu nữa.
Thùy Anh dọn dẹp nhà một chút
rồi lấy điện thoại ra gọi lại, ước chừng hai, ba lần gì đó cuối cùng
Hoàng Đức Kiệt cũng chịu nhấc máy.
“Kiệt…” Thùy Anh vui mừng.
“Thùy… Thùy Anh hả? Xin lỗi em vụ hồi trưa nha! Anh bận đi tiếp khách, có mặt
Huyền Nhung đấy nên em cứ hỏi cô ấy nếu thấy nghi ngờ… Xin lỗi nha! Anh
đang họp, gọi cho em sau…”
“Ơ… Em…” Thùy Anh chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên 1 chuỗi các tiếng tút tút đều đều.
Cô thở dài rồi tắt máy, nhắn tin: [ Tối em đợi anh, đừng để em leo cây nữa đấy. ]
Nhấn gửi xong, Thùy Anh lại tiếp tục dọn dẹp một lát rồi lên phòng đi ngủ.
Tầm 3h chiều tỉnh dậy, Huyền Nhung đã về nhà tự lúc nào, nằm vắt vẻo
trên sofa xem TV.
“Huyền Nhung…” Thùy Anh gọi.
“Chuyện gì?” Cô ta quay ra.
“Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà đâu…”
“Rồi biết rồi, hẹn với Hoàng Đức Kiệt chứ gì?” Huyền Nhung xua tay với cô.
Thùy Anh lờ mờ thấy có gì đó không đúng: “Sao cô biết tôi hẹn với Kiệt?” Chẳng lẽ hồi trưa Kiệt lại nói với cô ta?
“Ờ thì… thì tôi đoán thế.” Huyền Nhung giả bộ à một tiếng rồi đứng dậy,
tắt TV đi. Lúc đi ngang qua cô, còn cố tình đạp vai một cái đầy khiêu
khích: “Cô ngoài anh ta ra thì còn có ai để hẹn à?”
Thùy Anh chán chẳng buồn nói, cô làm ít bánh khúc để ăn dần trong tủ lạnh.
Rồi lên gội đầu và tắm rửa thật sạch sẽ, lúc bấy giờ mới 6 giờ chiều. Cô đánh son, xong rồi đeo túi lên và ra khỏi nhà.
“Huyền Nhung, tôi đi nhé !”
Cô xỏ chân vào giày, rồi đẩy cửa bước ra. Đột nhiên, cô quay đầu lại, gọi: “Huyền Nhung?” Không có ai đáp. Thùy Anh gãi gãi đầu, cô ta lại đi đâu
rồi thế này?
Cô nhún vai rồi đi tiếp, lần này, cô không vội đến điểm hẹn, mà đi taxi lòng vòng trong thành phố cho tới sát giờ
mới tới. Cô bước vào, không nhìn thấy Hoàng Đức Kiệt đâu cả, lại nhìn
xuống điện thoại: 7 giờ, đến giờ hẹn rồi. Thùy Anh về bàn đã đặt sẵn từ
trước, lại bắt đầu đợi. Tầm 7 giờ 10, cô mới bồn chồn nhấc điện thoại
lên, tính gọi nhưng rồi lại thôi. Tầm 20p sau, Thùy Anh không nhịn được, liền nhắn tin cho Hoàng Đức Kiệt: “Anh định để em leo cây nữa sao???”
Cô nhấn gửi, rồi lại tiếp tục đợi. 8 giờ kém 5, cô lại không nhịn được,
nhắn thêm một tin nữa: “5 phút nữa mà anh không tới, em sẽ về thật đấy.”
Cô nhấn gửi lần nữa. Rồi chẳng hiểu sao lại tiếp tục nhắn thêm: “Anh bận à?”
8 giờ: “Sao anh không trả lời em?”
8 giờ 10: “Anh đang họp hả? Hay là lại tiếp khách?”
8 giờ 30: “Anh vẫn chưa xong việc sao?”
8 giờ 40: “Em về nhé? Em về thật đấy nhé?”
8 giờ 50: “Anh định không đến thật à? Em về đấy.”
9 giờ, Thùy Anh không chịu được nữa, liền xách túi quả quyết bỏ về. Cô
thầm thở dài, lại bị cho leo cây rồi. Lúc ngồi trên taxi, tâm trạng cô
vẫn chưa khá lên chút nào. Mãi gần về tới nhà, cô mới thấy anh ta nhắn
lại, vỏn vẹn mấy câu khách sáo: “Em ăn trước đi, anh có việc bận đột
xuất. Với cả, đừng nhắn tin nữa.”
Thùy Anh đọc được,
thất vọng vô cùng, cô nhấn tắt máy, chán chẳng buồn nhắn lại. Hóa ra
những tin nhắn lo lắng nãy giờ của cô đều bị anh quy hết thành phiền
phức. Ôi thật là,… Anh ta…!!!
Cô về nhà, liền leo lên
giường nằm, ngủ li bì, bỏ luôn cả bữa tối. Tầm 10h, cô giật mình tỉnh
giấc vì có cuộc gọi đến, giọng Kiệt hớn hở vọng từ đầu dây bên kia sang: “Thùy Anh, em ăn chưa? Anh xong việc rồi tự nhiên thèm ăn cháo quá, bọn mình…”
Còn chưa để Kiệt nói hết câu, Thùy ANh đã bực
mình ngắt lời: “Anh đi mà ăn.” Rồi cô tắt nguồn điện thoại luôn. Tính
ngủ tiếp, nào ngờ ai đó đã vào được nhà, thậm chí là chưa đầy 3 phút
sau, đã ngồi ngay ngắn bên đầu giường.
giọng Hoàng Đức Kiệt dịu dàng: “Em sao thế? Em giận anh hả?”
Cô suýt quên, Hoàng Đức Kiệt có chìa khóa nhà mình.