Dù gì đi chăng nữa. Việc đó cũng chả sao cả, bởi vì tôi sắp được thăng chức mà. Rồi Nev sẽ phải ngừng việc làm tổn thương tôi về sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ có khả năng trả nợ cho Ba. Mọi người sẽ thực sự bị ấn tượng – và điều đó sẽ thật kỳ diệu!
Sáng thứ hai tôi tỉnh dậy với cảm giác hoàn toàn hăng hái và tích cực, và tôi đã mặc bộ trang phục đi làm thường ngày của mình gồm quần jeans và một cái áo thun ôm (top) xinh đẹp, nó hiệu French Connection.
Được rồi, không chính xác là French Connection. Thành thật thì, tôi đã mua nó ở Oxfam. Nhưng cái nhãn mác thì ghi French Connection. Và trong khi tôi vẫn còn đang trả nợ Ba thì tôi không có nhiều sự lựa chọn về nơi đi mua sắm. Ý tôi là, một cái áo thun ôm mới hiệu French Connection giá khoảng 50 bảng, trong khi mà cái này giá 7,5 bảng. Và nó thực tế còn mới!
Khi tôi lên khỏi cầu thang hầm metro, mặt trời chiếu sáng chói lọi và tôi tràn đầy niềm lạc quan. Hãy tưởng tượng nếu tôi được thăng chức. Tưởng tượng kể lại với mọi người. Má sẽ nói, “Tuần này con thế nào?” và tôi sẽ đáp, “Được thôi, hiện thời…”
Không, cái tôi sẽ làm là chờ đến khi tôi về nhà, và rồi thờ ơ đưa lên cái các kinh doanh mới của tôi.
Hoặc có lẽ tôi sẽ chỉ lái chiếc xe của công ty tới gần nhà, tôi nghĩ phấn khích! Ý tôi là, tôi không chắc chắn bất cứ người điều hành marketing nào khác có xe – nhưng bạn không bao giờ có thể biết trước được phải không? Họ có thể sẽ đưa vào áp dụng một điều mới mẻ. Hoặc họ có thể sẽ nói, “Emma, chúng tôi đặc biệt đã chọn cô …”
“Emma!”
Tôi nhìn quanh để tìm Katie, cô bạn của tôi ở Bộ phận nhân sự, đang leo lên những bậc thang đằng sau tôi và thở hổn hển. Mái tóc xoăn đỏ của cô ấy đã xù hết cả lên, và cô ấy đang cầm trong tay một chiếc giày của mình.
“Chuyện giời gì đã xảy ra thế?” Tôi nói khi cô ấy leo lên hết. “Cái giầy ngu ngốc của tớ,” Katie nói một cách chán chường. “Tớ mới sửa nó hôm nọ, và giờ gót giày vừa bong ra.” Cô ấy đập nó vào tôi. “Tớ đã trả 6 bảng cho cái gót này! Trời, ngày hôm nay quả là một thảm hoạ. Người giao sữa quên hẳn mang sữa cho tớ, và tớ đã có một kỳ nghỉ cuối tuần kinh khủng…”
“Tớ nghĩ là cậu ở với Charlie bữa đó,” Tôi nói ngạc nhiên. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Charlie là gã đàn ông mới nhất của Katie. Họ đã gặp nhau được vài tuần và cô ấy đã được cho phép đến thăm căn nhà tranh thôn dã của anh ta, nơi anh ta đang sửa lại vào dịp cuối tuần.
“Nó thật khủng khiếp! Ngay sau khi chúng tớ đến nơi, anh ấy đã bảo là anh ấy sẽ đi chơi golf.”
“Ôi phải rồi.” Tôi cố tìm một khía cạnh tích cực. “Tốt thôi, ít nhất anh ta cũng thoải mái với cậu. Anh ta có thể cư xử bình thường.”
“Có thể.” Cô ấy nhìn tôi hồ nghi. “Thế rồi anh ta hỏi, tớ cảm thấy thế nào nếu giúp anh ta một chút lúc anh ta đi khỏi? Vậy là tớ bảo đương nhiên – và rồi anh ta đưa tớ cái chổi quét, và 3 hộp sơn và nói rằng tớ có thể sẽ làm xong phòng khách nếu tớ làm nhanh.”
“Cái gì?”
“Và thế là anh ta quay lại lúc 6 giờ – và bảo rằng tớ sơn cẩu thả ! ” Giọng cô ấy thốt lên buồn rầu. “Đó không phải cẩu thả ! Tớ chỉ làm bẩn có một tí, và đó là bởi vì cái thang không đủ cao. ”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
” Katie, cậu không nói với tớ cậu thực sự đã sơn phòng đấy chứ ? ”
” Được rồi… phải. ” Cô ấy nhìn tôi với cặp mắt lớn mầu xanh lam. ” Cậu biết đấy, để giúp đỡ í mà. Nhưng bây giờ tớ đang bắt đầu nghĩ là… có phải anh ta chỉ đang lợi dụng tớ. ”
Tôi hầu như không nói được lời nào bởi không thể tin nổi.
” Katie, tất nhiên là hắn ta đang lợi dụng cậu, ” cuối cùng tôi xoay xở nói. ” Hắn ta muốn một thợ sơn – người trang trí nhà cửa miễn phí ! Cậu phải đá hắn. Ngay lập tức. Ngay bây giờ ! ”
Katie im lặng vài giây, và tôi nhìn vào mắt cô ấy với một chút lo lắng. Gương mặt cô ấy trống rỗng, nhưng tôi có thể nói là cả đống thứ đang diễn ra bên trong. Nó hơi giống như khi Hàm cá mập biến mất dưới làn nước gợn lăn tăn, và bạn chỉ biết được rằng một phút nào đó — (V : Jaws – Hàm cá mập là phim kinh dị nổi tiếng của Steven Spielberg)
” Ôi Trời, cậu có lý ! ” cô ấy đột nhiên thốt lên. ” Cậu có lý. Hắn ta đang lợi dụng tớ ! Đó là lỗi của riêng mình tớ. Tớ cần phải nhận ra khi hắn ta hỏi tớ đã có kinh nghiệm hàn chì hay lợp mái gì không. ”
” Hắn ta hỏi cậu điều đó khi nào ? ” Tôi hỏi ngờ vực.
” Ở lần hẹn hò đầu tiên của bọn tớ ! Tớ đã nghĩ rằng anh ta chỉ, cậu biết đấy, tìm chuyện hàn huyên. ”
” Katie, đó không phải lỗi của cậu. ” Tôi siết chặt cánh tay cô ấy. ” Cậu đã không biết. ”
” Nhưng cái gì xảy ra với tớ vậy ? ” Katie vẫn dừng lại trên phố. ” Sao tớ hoàn toàn chỉ thu hút những thứ rác rưởi thế ? ”
” Cậu không có ! ”
” Tớ có ! Hãy xem những người đàn ông tớ cặp. ” Cô ấy bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. ” Damiel vay toàn bộ tiền của tớ và đã biến mất tới Mehicô. Gary đã đá tớ ngay khi tớ tìm được cho hắn ta một công việc. David dối tớ chưa có vợ. Cậu có thấy một kiểu mẫu hiện lên không ? ”
” Tớ… ừm… ” tôi nói một cách bất lực. ” Có thể là… ”
” Tớ chỉ nghĩ là tớ phải bỏ cuộc thôi. ” Gương mặt cô ấy xị xuống. ” Tớ sẽ không bao giờ tìm được ai đó tốt đẹp cả. ”
” Không, ” Tôi nói ngay lập tức. ” Đừng bỏ cuộc ! Katie, tớ chỉ biết là cuộc đời cậu rồi sẽ chuyển hướng. Cậu rồi sẽ tìm được ai đó đáng yêu, tốt bụng, người đàn ông tuyệt vời… ”
” Nhưng ở đâu chứ ? ” Cô ấy nói tuyệt vọng.
” Tớ… không biết. ” Tôi khoác tay sau lưng. “Nhưng tớ biết là điều đó sẽ xảy ra. Tớ đã có một cảm giác thực sự mạnh mẽ về chuyện này.”
“Thật sao?” Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. “Cậu có ư?”
“Chắc chắn!” Tôi nghĩ nhanh 1 lát. “Coi này, đây là 1 ý tưởng. Tại sao cậu không thử… đi ăn trưa ở một chỗ khác ngày hôm nay. Nơi nào đó hoàn toàn khác đi. Và có lẽ cậu sẽ gặp được ai đó ở đấy.”
“Cậu nghĩ thế à?” Cô ấy nhìn tôi chằm chặp. ” OK. Tớ sẽ thử coi. ”
Cô ấy thở dài đánh thượt một cái, và chúng tôi lại bắt đầu bước đi trên vỉa hè. “Thứ duy nhất tốt đẹp của kỳ nghỉ cuối tuần,” cô ấy nói thêm khi chúng tôi đi đến một góc phố, “là tớ đã hoàn thành xong cái áo ôm mới của mình. Cậu nghĩ gì?”
Cô ấy hãnh diện bỏ cái áo vét ra và trưng ra một cái áo móc, và tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy vài giây, không chắc phải nói gì.
Đó không phải là tôi không thích đồ đan móc…
OK. Chuyện là tôi không thích đồ đan móc.
Nhất là cái cổ áo đan lỗ hở khoét sâu mầu hồng. Bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy thấp thoáng cái áo ngực của cô ấy xuyên qua nó.
“Nó… thật đáng kinh ngạc,” cuối cùng tôi xoay xở nói. “Hoàn toàn tuyệt diệu!”
“Nó tuyệt không?” Cô ấy nở một nụ cười hài lòng với tôi. “Và làm nó cực nhanh! Tớ sẽ làm cái chân váy đi kèm tiếp sau.”
“Thật tuyệt!,” tôi nói yếu ớt. “Cậu thật tài giỏi.”
“Ồ, không có gì! Tớ chỉ làm vui thôi.”
Cô ấy mỉm cười khiêm tốn, và khoác áo vét vào. “Vậy dầu sao, cậu thế nào?” cô ấy nói thêm khi chúng tôi bắt đầu đi qua đường. “Cậu có một kỳ cuối tuần tốt đẹp chứ? Tớ cá là cậu có. Tớ cược là Connor đã hoàn toàn tuyệt vời và lãng mạn. Tớ cá là anh ấy đã dẫn cậu ra ngoài ăn tối hoặc gì đó.”
“Thực tế thì, anh ấy đã hỏi tớ chuyển tới sống cùng anh í,” Tôi nói lúng túng.
“Thật sao?” Katie nhìn tôi chằm chằm khao khát. “Trời, Emma, hai đứa cậu tạo thành một cặp đôi hoàn hảo. Cậu phải hứa với tớ là chuyện đó có thể xảy ra. Nó hoàn toàn quá dễ dàng với cậu.”
Tôi không thể ngăn mình cảm thấy một tia sáng vui thích nhỏ nhoi trong lòng. Tôi và Connor. Cặp đôi hoàn hảo. Làm tấm gương cho những người khác.
“Việc đó không dễ vậy đâu,” tôi nói với một tiếng cười khẽ khiêm tốn. “Ý tớ là, bọn tớ cũng tranh cãi, như bất cứ ai khác thôi.”
“Bọn cậu có sao?” Katie có vẻ ngạc nhiên. “Tớ chưa từng thấy bọn cậu tranh cãi.”
“Tất nhiên bọn tớ có!”
Tôi vắt óc nghĩ một lát, cố nhớ lại lần cuối Connor và tôi xung đột. Ý tôi là, rõ ràng chúng tôi có tranh luận. Nhiều người. Mọi cặp đều thế. Điều đó lành mạnh.
Coi nào, điều này thật ngớ ngẩn. Chúng tôi phải có…
Phải rồi. Có lần đó tại con sông, khi tôi nghĩ những con chim trắng to đùng là ngỗng còn Connor thì nghĩ chúng là thiên nga. Chính xác thế. Chúng tôi bình thường thôi. Tôi biết điều ấy mà.
Giờ chúng tôi đang gần đến toà nhà Panther, và khi bọn tôi đi lên bậc đá xanh xám, mỗi bậc có một con báo (V: panther – là tên công ty của Emma) bằng đá granit đang chạy ngang qua, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Paul sẽ muốn có một bản báo cáo đầy đủ về cuộc họp với Glen Oil diễn ra thế nào.
Tôi sẽ phải nói gì đây?
Được rồi, rõ ràng là tôi sẽ hoàn toàn thẳng thắn và trung thực. Mà thực sự thì không cần kể cho ông ấy sự thật —
“Này, nhìn kìa.” Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng Katie và tôi nhìn theo cái nhìn chằm chằm của cô ấy. Qua tấm kính mặt tiền của toà nhà, tôi có thể thấy một sự hỗn loạn trong hành lang. Chuyện này không bình thường. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trời, có phải có cháy hoặc gì đó không?
Khi Katie và tôi đẩy cửa kính xoay nặng nề đi vào, bọn tôi nhìn nhau hoang mang. Toàn bộ nơi này đều rối loạn. Mọi người hầu như đang chaỵ gấp gáp, vài người đang đánh bóng lan can đồng, vài người khác lau bóng những chậu cây cảnh, và Cyril, người quản lý văn phòng đang xua mọi người vào thang máy.
“Anh chị làm ơn đi về văn phòng của mình! Chúng tôi không muốn anh chị la cà quanh khu vực tiếp tân. Tất cả anh chị cần phải ở chỗ bàn làm việc của mình ngay bây giờ.” Ông ta cất tiếng thực sự nhấn mạnh. “Không có gì được xuống đây hết! Làm ơn đi tới chỗ bàn làm việc của anh chị.”
“Có chuyện gì đang diễn ra thế?” Tôi hỏi Dave người bảo vệ đang uể oải dựa vào tường với một tách trà như thường ngày. Anh ta nhấp một ngụm, xúc quanh trong miệng và cười nhăn nhở với bọn tôi.
“Chuyến viếng thăm của Jack Harper”
“Cái gì cơ?” Cả hai bọn tôi trố mắt nhìn anh ta.
“Hôm nay á?”
“Anh có nghiêm túc không thế?”
Trong thế giới Nghiệp đoàn Panther, điều này như thể đang nói tới chuyến viếng thăm của Giáo hoàng. Hay là Ông già Nôen í. Jack Harper là đồng sáng lập Nghiệp đoàn Panther. Ông ta đã sáng tạo ra Panther Cola. Tôi biết điều này bởi tôi đã đánh máy lời giới thiệu về ông ta khoảng chừng cả tỷ lần. “Đó là vào năm 1987 khi cộng sự kinh doanh trẻ, năng động Jack Harper và Pete Laidler mua toàn bộ công ty nước ngọt Zoot suy kiệt, bao bì lại Zootacola thành Panther Cola, sáng tạo nên khẩu hiệu “Đừng ngừng lại”, và từ đó tạo nên lịch sử tiếp thị.
Không có gì kỳ lạ khi Cyril đang hoảng loạn.
“Trong khoảng 5 phút nữa.” Dave nhìn lại đồng hồ. “Du di xê dịch.”
“Nhưng… nhưng sao thế?” Katie nói. “Ý tôi là, hoàn toàn chỉ bất ngờ như thế. ”
Mắt Dave lấp lánh. Anh ta rõ ràng vừa nói với mọi người tin tức mới suốt cả sáng nay và hết sức thích thú với bản thân.
” Ông ta muốn coi một vòng hoạt động bên Anh, hình như thế. ”
” Tôi đã nghĩ là ông ta không còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nữa, ” Jane từ phòng kế toán nói, người vẫn đang khoác áo choàng, lên sau bọn tôi, nôn nóng. ” Tôi đã nghĩ là từ khi Pete Laidler chết ông ta hoàn toàn bị giáng một đòn đau đớn và sống ẩn dật. Ở trang trại của ông ta, hay chỗ nào đó. ”
” Đó đã là 3 năm trước rồi, ” Katie chỉ ra. ” Có lẽ ông ta cảm thẩy khá hơn. ”
” Có thể ông ta muốn bán đứt chúng ta đi, giống thế hơn, ” Jane nói ảm đạm.
” Sao ông ta lại làm thế ? ”
” Cô chả bao giờ biết được đâu. ”
” Lý luận của tôi, ” Dave nói, và tất cả chúng tôi đều căng tai ra để nghe, ” là ông ta muốn xem xét coi những chậu cây cảnh đã đủ sáng bóng chưa. ” Anh ta gật đầu ra hiệu về phía Cyril, và chúng tôi cười khúc khích.
” Hãy cẩn thận, ” Cyril đang la lối. ” Đừng làm tổn hại đến cái cây. ” Ông ta liếc lên. ” Tất cả mấy người vẫn còn đang làm gì ở đây thế ? ”
” Chỉ đang đi thôi ! ” Katie nói, và chúng tôi tiến về phía cầu thang, cái mà tôi luôn đi bởi nó có nghĩa là tôi không phải lo lắng với việc tập thể dục. Thêm vào đó may mắn là Bộ phận Marketing ở trên tầng một. Chúng tôi vừa bước lên đầu cầu thang thì Jane rít lên. “Nhìn kìa! Ôi Trời đất ơi! Đó là ông ta!”
Một chiếc limousine rừ rừ trên phố và đỗ lại ngay trước cửa kính.
Mấy cái xe đó là gì ? Chúng nhìn có vẻ quá bóng lộn và sáng loáng, như thể chúng được làm ra từ một thứ kim loại hoàn toàn khác biệt với các xe bình thường..
Chính xác như thể máy móc, cửa thang máy ở đầu bên kia của sảnh chờ mở ra, và Graham Hillingdon sếp điều hành, thêm cả giám đốc quản lý và khoảng 6 người khác sải bước ra ngoài, tất cả đều có vẻ không chê vào đâu được trong bộ comlê tối mầu.
” Thế là đủ rồi ! ” Cyril huýt lên với những người lao công tội nghiệp trong sảnh chờ. “Đi đi! Đi khỏi đây!”
3 người chúng tôi ở lại, giương mắt nhìn như lũ trẻ khi cửa sau chiếc limousine mở ra. Một lát sau, một người đàn ông tóc vàng mặc 1 chiếc áo khoác ngoài màu xanh navy bước ra. Ông ta đeo kính đen và đang cầm một cái cặp táp có vẻ rất đắt tiền.
Wow. Ông ta nhìn như một triệu phú í.
Graham Hillingdon và những người khác hiện đã ra hết bên ngoài, sắp hàng trên bậc tam cấp. Họ lần lượt bắt tay ông ta, rồi dẫn ông ta vào trong, nơi Cyril đang đợi.
“Chào mừng đến Nghiệp đoàn Panther Anh quốc,” Cyril nói thái quá. “Tôi mong là ông đã có chuyến đi dễ chịu?”
“Không quá tệ, cảm ơn,” người đàn ông nói, với 1 âm sắc Mỹ.
“Như ông có thể thấy, đây là một ngày làm việc hết sức bình thường…”
“Này nhìn xem,” Katie nói thầm. “Kenny đang kẹt ở ngoài cửa.”
Kenny Davey, một trong những nhà thiết kế, đang lởn vởn không chắc phải làm gì trên bậc tam cấp ở bên ngoài, mặc quần jeans và đi giày bóng chày, không biết có đi vào hay không. Anh ta đặt một tay lên cửa, rồi hơi rụt lại 1 chút, rồi lại tiến tới cửa, và nhìn ngó e dè vào bên trong.
“Vào đi, Kenny!” Cyril nói, mở cửa với một nụ cười khá gay gắt. “Một trong những nhà thiết kế của chúng ta, Kenny Davey. Anh cần phải ở đây 10 phút trước, Kenny. Tuy nhiên, không sao cả!” Ông ta đẩy Kenny còn đang ngơ ngác về phía thang máy, rồi liếc lên và xuỵt chúng tôi đi khỏi trong sự cáu kỉnh.
“Đi nào,” Katie nói, “bọn mình tốt hơn nên đi thôi.” Và, cố không cười khúc khích, 3 bọn tôi hấp tấp đi lên cầu thang.
Không khí trong ban marketing hơi giống như phòng ngủ của tôi trước kia bọn tôi mỗi người có 1/6. Mọi người chải đầu, xịt nước hoa, vứt bừa giấy tờ khắp nơi và nói chuyện tầm phào rôm rả. Khi tôi đi qua văn phòng của Neil Gregg, người đảm nhiệm chiến lược truyền thông, tôi thấy ông ta đang xếp thẳng lại những giải thưởng Hiệu quả Marketing của mình trên bàn làm việc, trong lúc đó Fiona – trợ lý của ông ta đang lau bóng những khung ảnh của ông ta đang bắt tay với những người nổi tiếng.
Tôi vừa mới treo cái áo choàng lên trên giá thì trưởng ban của chúng tôi, Paul, kéo tôi sang bên.
“Cái mẹ gì đã xảy ra ở Glen Oil thế? Tôi đã nhận được một email rất lạ từ Doug Hamilton sáng nay. Cô đã đổ đồ uống lên anh ta à?”
Tôi nhìn vào ông ta choáng váng. Doug Hamilton đã kể cho Paul? Nhưng anh ta đã hứa là anh ta sẽ không rồi mà!”
“Tôi đã không phải như thế,” Tôi nói nhanh. “Tôi chỉ thử giải thích nhiều đặc điểm tốt đẹp của Panther Prime và tôi… tôi đại loại đã làm đổ nó.” Paul nhướng mày, không theo kiểu thân thiện.
“Thôi được rồi. Hỏi thăm dò cô thôi.”
“Chuyên không phải thế,” Tôi nói nhanh. “Ý tôi là, nó phải ổn thôi, nếu… cái tôi muốn nói là, nếu ông cho tôi một cơ hội khác, tôi sẽ làm tốt hơn, tôi hứa đấy.”
“Chúng ta sẽ xem sau. ” Ông ta nhìn lên đồng hồ đeo tay. ” Cô tốt nhất nên bắt đầu đi. Bàn làm việc của cô bừa bộn bỏ mẹ. ”
“OK. Ừm, buổi thẩm định của tôi vào lúc nào?”
“Emma, trong trường hợp cô đã không nghe được gì, Jack Harper tới thăm chúng ta hôm nay,” Paul nói, với giọng mỉa mai nhất của ông ta. “Nhưng tất nhiên, nếu cô nghĩ là buổi thẩm định của mình quan trọng hơn gã thành lập công ty…”
“Tôi không có ý… Tôi chỉ…”
“Đi và dọn dẹp cái bàn của cô đi,” Paul nói với giọng chán chường. “Và nếu cô làm đổ Panther Prime chết tiệt lên Harper, cô sẽ bị đuổi việc. ”
Khi tôi hấp tấp đi về bàn làm việc của mình, Cyril vào trong phòng, có vẻ khó chịu.
“Chú ý!” ông ta nói, vỗ tay. “Tất cả chú ý! Đây là một chuyến thăm không chính thức, không có gì hơn. Ông Harper sẽ vào đây, có lẽ nói chuyện với 1 hoặc 2 người trong số anh chị, quan sát anh chị làm gì. Vậy nên tôi muốn tất cả anh chị chỉ hành động bình thường, nhưng rõ ràng là, ở mức độ cao nhất của mình…Giấy tờ này là gì thế?” Ông ta đột ngột la lối, nhìn vào một chồng chứng từ ngăn nắp trong góc cạnh bàn của Fergus Grady.
“Đó là cái… ừm… bản vẽ cho chiến dịch Kẹo gôm Panther mới,” Fergus nói, người rất nhút nhát và sáng tạo. “Tôi hầu như không có chỗ trên bàn.”
“Được rồi, chúng không thể ở đây được!” Cyril nhấc lên và đẩy chúng vào anh ta. “Hãy tống khứ nó đi. Bây giờ, nếu ông ta hỏi bất kỳ ai trong số anh chị 1 câu, hãy chỉ vui vẻ và tự nhiên. Khi ông ta tới, tôi muốn tất cả anh chị làm việc. Chỉ làm những công việc đặc trưng mà anh chị bình thường vẫn làm theo cách của một ngày thông thường.” Ông ta điên cuồng nhìn quanh. “Vài người trong số anh chị có thể nói điện thoại, vài người có thể đánh máy vi tính… 1 cặp trong số anh chị có thể thảo luận một cách sáng tạo… Hãy nhớ rằng, bộ phận này là cái rốn của công ty. Nghiệp đoàn Panther nổi tiếng bởi sự tiếp thị chói sáng này!”
Ông ta dừng lại và tất cả chúng tôi im thin thít nhìn chằm chặp vào ông ta.
“Bắt đầu đi!” Ông ta lại vỗ tay. ” Đừng có chỉ ì ra đó. Cô ! ” Ông ta chỉ vào tôi. ” Đi nào. Nhúc nhích đi !”
Ôi Trời. Bàn làm việc của tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi đồ linh tinh. Tôi mở một ngăn kéo và thu một đống giấy tờ vào bên trong, rồi hơi hoảng sợ, bắt đầu dọn dẹp bút trong lọ. Ở bàn bên cạnh, Artemis Harrison đang tô lại son môi.
” Thực sự hứng thú được gặp ông ta, ” cô ta nói, ngưỡng mộ bản thân trong cái gương cầm tay. ” Em biết đấy, nhiều người nghĩ là ông ta đã một tay thay đổi diện mạo của marketing thực tiễn. ” Mắt cô ta nhìn rớt xuống tôi. ” Đó là một cái áo mới hả Emma ? Nó mác gì thế ? ”
” Ờ, French Connection,” Tôi nói sau một quãng dừng.
“Chị đã tới French Connection cuối tuần,” Mắt cô ta nheo lại. “Chị không có thấy mẫu thiết kế đó.”
“Vậy thì, họ chắc đã bán hết rồi.” Tôi quay đi và giả bộ sắp xếp lại ngăn kéo trên cùng.
“Chúng ta gọi ông ta là gì ? ” Caroline nói. ‘Ông Harper hay Jack?’
“5 phút riêng với ông ta,” Nick, một trong những thi hành viên marketing, nói luống cuống trong điện thoại. “Đó là tất cả thứ tôi cần. 5 phút để trình bày với ông ta ý tưởng trang web. Ý tôi là, cầu trời cầu phật, nếu ông ta tới vì chuyện này…”
Trời ạ, không khí kích động đang lây truyền. Với lượng adrenalin vọt tăng cao, tôi thấy bản thân đang với lấy cái lược và kiểm tra lại son môi của mình. Ý tôi là, bạn không bao giờ biết được đâu. Có thể ông ta sẽ phát hiện ra khả năng tiềm tàng của tôi. Có thể ông ta sẽ kéo tôi ra khỏi đám đông quần chúng!
“OK, các anh em,” Paul nói, sải bước vào trong ban. “Ông ta đang ở trên tầng này. Ông ta đang đi tới bộ phận Quản lý trước…”
“Làm công việc hàng ngày của anh chị đi!” Cyril la lên. “Ngay lập tức ! ”
Mẹ. Công việc hàng ngày của tôi là gì ?
Tôi nhấc điện thoại lên và nhấn mã số hộp thư thoại. Tôi có thể đang nghe tin nhắn.
Tôi nhìn quanh ban – và thấy rằng mọi người khác đã làm việc tương tự.
Tất cả bọn tôi không thể đều đang nghe điện được. Việc này thật ngu xuẩn ! OK, tôi sẽ thử bật máy tính lên và chờ nó khởi động.
Khi tôi nhìn vào màn hình đang đổi mầu, Artemis bắt đầu nói to.
” Tôi nghĩ là toàn bộ thực chất quan điểm này có khả năng tồn tại lâu dài, ” cô ta nói, mắt luôn liếc về phía cửa. ” Anh có hiểu ý tôi không ? ”
” Ờ, có, ” Nick nói. ” Ý tôi là, trong một môi trường tiếp thị hiện đại, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nhìn đến một… ừm… chiến lược hỗn hợp và cái nhìn tiên đoán… ”
Trời ạ, cái máy tính của tôi hôm nay chậm rì. Jack Harper sẽ tới còn tôi thì vẫn đang nhìn chòng chọc vào nó như một đứa bị đao mất.
Tôi biết cái tôi sẽ làm. Tôi sẽ là người lấy một tách cà phê. Ý tôi là, cái gì có thể tự nhiên hơn thế được chứ ?
” Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy một tách cà phê, ” tôi tự tin nói, và đứng dậy khỏi ghế.
” Em lấy cho chị một tách được không ? ” Artemis nói, thoáng nhìn lên. “Vậy dầu sao, trong khoá MBA của tôi…”
Cái máy cà phê nằm gần cửa ra vào của ban, trong hốc tường ở đó. Khi tôi đang chờ cái chất lỏng độc hại đổ đầy cốc, tôi liếc nhìn lên, và thấy Graham Hillingdon đang đi ra khỏi bộ phận quản lý, theo sau là 2 người khác. Khốn! Ông ta đang tới!
OK. Giữ bình tĩnh. Chỉ chờ tới khi đầy cốc thứ 2, dễ mến và tự nhiên…
Và ông ta ở đây! Với mái tóc vàng và bộ comlê có vẻ đắt tiền, và kính tối mầu. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên, ông ta lùi bước, nhường đường sang bên.
Trên thực tế, thậm chí không một ai đang nhìn vào ông ta. Chú ý của mọi người đều tập trung vào gã khác nào đó. Một gã mặc quần jeans và áo cao cổ hiện đang đi ra ngoài.
Khi tôi nhìn chằm chằm như bị thôi miên, ông ta quay ra. Và lúc tôi có thể nhìn thấy gương mặt ông ta tôi cảm thấy một tiếng huỵch vô cùng lớn, như thể một quả bóng bowling lăn mạnh vào ngực tôi.
Ôi Trời đất tôi.
Đó là anh ta.
Cùng cặp mắt sẫm mầu. Cùng đường nét tạc khắc quanh chúng. Bộ râu lởm chởm đã biến mất, nhưng nhất định đó là anh ta.
Đó là người đàn ông trên máy bay.
Anh ta đang làm gì ở đây ?
Và tại sao tất cả mọi người lại chú ý cả vào anh ta ? Giờ anh ta đang nói, và họ đang nuốt từng lời anh ta nói.
Anh ta lại quay ra, và theo bản năng, tôi quay lưng đi tránh cái nhìn, cố giữ bình tĩnh. Anh ta đang làm gì ở đây ? Anh ta không thể…
Chuyện này không thể là…
Không thể nào là…
Chân đi loạng choạng, tôi quay về bàn làm việc, cố không làm rơi cà phê ra sàn.
” Này, ” Tôi nói với Artemis, hơi cao giọng không thoải mái. ” Ừm… chị có biết Jack Harper trông như thế nào không ? ”
” Không, ” cô ta nói, và cầm lấy cốc cà phê. ” Cảm ơn. ”
” Tóc sẫm mầu, ” ai đó nói.
” Sẫm á ? ” Tôi nuốt vào. “Không phải vàng à?”
“Ông ta đang đi về hướng này ! ” ai đó huýt lên. ” Ông ta đang tới ! ”
Đôi chân yếu ớt, tôi ngồi phịch xuống ghế và nhấp cà phê, không cảm thấy vị gì.
” … trưởng ban marketing và quảng cáo của chúng ta, Paul Fletcher.” Tôi có thể nghe thấy Graham đang nói.
“Hân hạnh được gặp ông, Paul.” Cũng giọng nói Mỹ cứng rắn đó phát ra.
Đó là anh ta. Đó nhất định là anh ta.
OK, giữ bình tĩnh nào. Có lẽ anh ta sẽ không nhớ tôi đâu. Nó chỉ là một chuyến bay ngắn. Anh ta chắc chắn đã bay cả đống chuyến rồi.
” Mọi người. ” Paul đang dẫn anh ta vào trong trung tâm văn phòng. “Tôi vui mừng được giới thiệu vị cha sáng lập của chúng ta, người đàn ông đã gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho một thế hệ tiếp thị viên – Jack Harper!” (V: Bà Emma này vớ bẫm ghê híc híc)
1 tràng vỗ tay nổ ra, và Jack Harper gật đầu mỉm cười. “Làm ơn,” anh ta nói. ” Đừng làm ầm lên. Chỉ làm cái mà các bạn phải làm lúc bình thường thôi. ”
Anh ta bắt đầu đi quanh văn phòng, giờ dừng lại và rồi nói chuyện với mọi người. Paul dẫn đường, giới thiệu tất cả, và âm thầm theo sau họ đi bất cứ đâu là người đàn ông tóc vàng.
” Ông ta tới đây rồi ! ” Artemis rít lên, và mọi người ở chỗ cuối văn phòng chúng tôi trở nên đông cứng lại.
Tim tôi bắt đầu đập thình thích, và tôi thu mình lại trong ghế, cố giấu mình sau cái máy vi tính. Có thể anh ta sẽ không nhận ra tôi đâu. Có thể anh ta sẽ không nhớ được. Có thể anh ta sẽ không….
Mẹ. Anh ta đang nhìn vào tôi. Tôi thấy ánh ngạc nhiên loé lên trong mắt anh ta, và anh ta nhướng mày.
Anh ta nhận ra tôi.
Làm ơn đừng lại đây, tôi âm ỉ cầu nguyện. Làm ơn đừng lại đây.
” Và đây là ai ? ” anh ta hỏi Paul.
” Đây là Emma Corrigan, một trong những nhân viên marketing cấp dưới của chúng ta. ”
Anh ta bước về phía tôi. Artemis đã dừng nói chuyện. Mọi người dang nhìn chằm chặp. Tôi nóng bừng ngượng nghịu.
“Xin chào,” anh ta nói vui vẻ.
” Xin chào, ” tôi xoay xở nói. ” Ông Harper. ”
OK, vậy là anh ta đã nhận ra tôi. Nhưng điều đó không hẳn có nghĩa là anh ta nhớ mọi thứ tôi đã nói. Một vài lời bình luận lung tung thốt ra bởi 1 người ngồi ghế bên cạnh. Ai mà nhớ chứ ? Có lẽ anh ta đã thậm chí còn chẳng lắng nghe nữa.
” Và cô làm gì ? ”
” Tôi, ừm, tham gia ban marketing và tôi giúp bố trí công đoạn bước đầu quảng bá, ” Tôi lầm bầm.
” Emma chỉ mới ở Glasgow cuối tuần rồi để làm việc, ” Paul chêm vào, nở một nụ cười hoàn toàn vờ vịt với tôi. ” Chúng tôi tin tưởng giao trách nhiệm cho nhân viên cấp dưới của mình sớm nhất có thể. ”
” Rất khôn ngoan, ” Jack Harper nói, gật đầu. Cái nhìn chằm chằm của anh ta lướt xuống bàn tôi và dừng lại với sự thích thú đột ngột với cái cốc nhựa của tôi. Anh ta nhìn lên và nhìn vào mắt tôi. “Cà phê thế nào?” anh ta hỏi vui vẻ. “Ngon chứ?”
Như một cái băng ghi âm trong đầu, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói ngu ngốc của mình, bi bô nói.
>>>”Cà phê ở chỗ làm là món kinh tởm nhất mà anh từng uống, hoàn toàn là thuốc độc…”>”… cái bàn mới đó tới hôm trước, và cô ta chỉ lấy luôn nó…”>… Tôi biết tôi không nên làm vậy, nhưng tôi đã quá muốn có việc làm…”