Béo Mới Là Đẹp

Chương 27



7h45 tối, khán đài đầy ắp người

Sân khấu che rèm rủ kín, tổ đạo cụ vội vàng chuẩn bị. Lý Viện Viện và nhóm
diễn viên nghe thầy giáo nói lời cổ vũ. Mọi người đều chuẩn bị tốt tinh
thần.

Nữ diễn viên chính là sư tỷ học năm thứ ba, tên An Phi, đã gia nhập nhóm
kịch từ lâu. Lý Viện Viện để ý mãi phục trang của chị ta, thấy vậy, An
Phi hỏi: “Sao thế?”

“Vạt áo của chị hình như hơi dài quá?”

Trước đó nhóm kịch đã thử tập luyện với phục trang, nhưng An Phi lúc đó đi
giày cao gót, nên không thấy phục trang dài lắm, bây giờ thay sang giầy
thêu, vạt áo trông có vẻ dài quét đất.

An Phi xách vạt áo lên, lơ đãng trả lời: “Không sao đâu, lúc đó tôi chú ý hơn là được ấy mà.”

Lý Viện Viện chưa kịp cất giọng khuyên, thì khung cảnh xung quanh đã tối
sầm xuống, An Phi xách áo bước tới chỗ đợi lên sân khấu.

8h, lời dẫn truyện vang lên, giọng nam trầm thong thả giới thiệu vở kịch,
tấm màn che được giật ra, nam nữ diễn viên chính lần lượt lên đài.

Trong vở kịch này, Lý Viện Viện chỉ là nhân vật phụ. Mẫu thân nam chính Tiêu
Trọng Khanh, đồng thời là nhân vật rất đáng ghét. Vai diễn này còn độc
ác dữ tợn hơn vai trước, có thể bắt nam chính quỳ xuống, còn có thể tát
tai nam chính mà anh ta không dám phản kháng lại. Lý Viện Viện nghĩ, cứ
thế này, nếu cô còn tham gia diễn kịch tiếp, chắc cũng chỉ nhận được
những vai kiểu này.

Cô bỗng chợt thở dài.

Lý Viện Viện lên sân khấu diễn cảnh đầu tiên là đoạn nữ chính Lưu Lan Chi
dâng trà, vì bà Tiêu không thích Lưu Lan Chi, nên Lý Viện Viện hoá trang già cả, mặt co mày cáu.

Đúng lúc đó Tiêu Trọng Khanh trở về, bà Tiêu e ngại Tiêu Trọng Khanh, nên đành miễn cưỡng nhận trà của Lưu Lan Chi.

Dựa theo kịch bản, bà Tiêu nhấp ngụm trà xong, liền đập chén cái “rầm”
xuống bàn, sau đó nổi giận quát Lưu Lan Chi có việc pha trà cũng không
xong.

Nhưng diễn đến đoạn này đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Áo xống của An Phi quá dài, hiện giờ cô ta đang cầm khay trà, nên không
thể kéo áo lên, tuy cô ta rất cẩn thận, nhưng không tránh khỏi mới đi
vài bước đã giẫm nhầm vào vạt áo, An Phi hoảng hốt, loạng chạng bổ nhào
về phía trước, chén nước đạo cụ nên đương nhiên không có nước, chén trà
rơi thẳng vào người Lý Viện Viện, rồi lăn lông lốc từ trên đùi cô xuống
đất, vỡ tan tành.

Tiếng chén vỡ vang vọng qua micro lan khắp khán đài.

Trương Nam sững sờ, nữ chính An Phi đang ngồi dưới đất cũng sững sờ.

Lý Viện Viện thì chỉ trong nháy mắt liền vỗ mạnh bàn, cầm quải trượng lên
chỉ vào đống chén vỡ, giận dữ kêu: “Phản rồi! Lại dám cả gan hất thẳng
chén trà vào người ta ư!”

An Phi run rẩy nhìn Lý Viện Viện: “Con…”

Trương Nam phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ xuống dập đầu vái lạy, cất giọng
van vỉ: “Mẫu thân! Lan Chi nhất thời sơ sẩy, không phải cố ý đâu, xin
mẫu thân bớt giận, chớ để ảnh hưởng tới sức khoẻ.”

Lý Viện Viện đập mạnh cây quải trượng xuống đất: “Ngươi chỉ biết thiên vị, dạy hư nó! Ngươi nhìn nó xem! Làm sao so được với cô nương ta chọn cho
ngươi chứ! Khụ… khụ…!”

“Mẫu thân!” Trương Nam tức thì vọt lên đỡ lấy Lý Viện Viện, an ủi vài câu,
rồi mới tiếp: “Mẫu thân bớt giận, kẻo lại ảnh hưởng tới thân thể, để con đưa mẹ về phòng nghỉ trước.” Trương Nam vừa đỡ Lý Viện Viện xuống dưới
sân khấu, vừa liếc mắt dặn dò An Phi: “Lan Chi, nàng thu dọn nhà cửa
đi.”

Khả năng tùy cơ ứng biến của An Phi đương nhiên không tồi, thấy vậy liền tỏ vẻ buồn bã, gật đầu: “Vâng.”

Trương Nam đỡ Lý Viện Viện xuống, Lưu Lan Chi liền quỳ rạp xuống đất, nhặt từng mảnh chén vỡ lên.

Vừa đi về đằng sau sân khấu, Trương Nam lập tức bỏ Lý Viện Viện ra, đoạt
lấy vị trí của người dẫn truyện, anh ta húng hắng cổ họng, cất giọng
không khác là bao so với cậu bạn vừa nãy: “Lan Chi thu dọn chén vỡ, tựa
hồ thu dọn tấm lòng tan vỡ của mình, dần dần rơi nước mắt.”

Sau rồi Trương Nam hoa tay múa chân ra hiệu với thầy giáo. Thầy giáo lập
tức ra lệnh điều chỉnh đèn tối xuống. Màn sân khấu đóng lại, chuyện bất
ngờ ngoài ý muốn, cuối cùng cũng xong mà không làm thay đổi nhiều tới
nội dung vở kịch.

Ai nấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. An Phi xuống đài, vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, vì tôi nên mới khiến mọi người thêm phiền toái.”

Thầy giáo ngược lại cũng không trách mắng: “Không sao không sao, tập trung
vào vở kịch trước đã.” Nói rồi thầy vỗ mạnh vào vai Trương Nam.

Trương Nam đồng tình: “Bây giờ không phải lúc kiểm điểm hay trách mắng, những cảnh tiếp theo cứ diễn như đã tập nhé.”

Mọi người đều khen Trương Nam thông minh, ứng biến rất tốt, sau đó lục tục
về chỗ của mình, Trương Nam vừa thay phục trang, vừa tới bên Lý Viện
Viện cảm ơn: “Ban nãy may mà có cậu.”

Lý Viện Viện cười cười: “Cố lên.”

Trương Nam nhìn cô cười mà ngẩn ra, chợt cảm thấy… Lý Viện Viện hình như gầy đi rất nhiều.

Xong xuôi, cả đoàn kịch cùng lên sân khấu cảm ơn khán giả, lần này Lý Viện
Viện không gặp chuyện gì bất ngờ, cũng lên sân khấu cùng mọi người.

Trên đài, đèn sáng chói mắt, chiếu thẳng vào mặt Lý Viện Viện, cô nhìn khán
giả hoan hô nhiệt liệt phía dưới, bỗng cảm thấy vô cùng thoả mãn, đây là cảm giác mà cuộc sống phú quý trước đây không thể nào mang lại được.

Tan cuộc, ai nấy túm năm tụm ba nói chuyện phiếm, có khán giả còn nhảy lên
sân khấu chụp ảnh chung với các diễn viên, Lý Viện Viện xuống sân khấu,
Yến Tư Thành tiến lên đón, không đợi anh mở lời trước, cô đã cười hỏi:
“Tư Thành, Tư Thành, em diễn hay không?”

Gọi tên anh đến tận hai lần, chắc là đang phấn khích lắm. Yến Tư Thành mỉm cười đáp: “Hay lắm.”

Mọi người lại hò hét muốn đi liên hoan. Lý Viện Viện nghĩ tới hôm mình say
rượu, bèn khéo léo từ chối. Yến Tư Thành cất bước ra ngoài cùng cô, lúc
ra tới cửa, Yến Tư Thành nhạy bén phát hiện có người đang nhìn bọn họ,
anh quay đầu lại thì thấy Trương Nam đang đứng trên sân khấu, bị những
người khác bao quanh, nhưng vẫn nhìn chăm chú theo Lý Viện Viện.

Đôi bên tức thì chạm mắt nhau.

Trương Nam gật nhẹ đầu với Yến Tư Thành, tỏ ý hẹn gặp lại.

Ra ngoài, đèn đóm sáng trưng, hôm nay là lễ hội văn hoá sinh viên, nên mọi người đều được nghỉ học, trên đường về ký túc xá, đi qua khu lớp học
yên tĩnh, vắng tanh so với bình thường.

Lý Viện Viện nhỏ giọng kể lại chuyện ngoài ý muốn ban nãy trên sân khấu
cho Yến Tư Thành, anh chăm chú lắng nghe, hệt như mỗi đêm bọn họ trò
chuyện qua điện thoại.

Đến cửa phòng ngủ, Lý Viện Viện vẫn chưa ngớt lời. Yến Tư Thành không nói
tạm biệt, Lý Viện Viện cũng không vội vào phòng, vẫn tiếp tục đứng trước cửa nói năng rôm rả, kể xong, Yến Tư Thành chỉ nhẹ nhàng đáp “ừ”, không nhận xét gì, hệt như mọi lần.

Lý Viện Viện ngừng lại, không biết nên nói gì tiếp cho phải. Cô không mở
lời, bầu không khí giữa hai người chợt chùng xuống, nếu như đang gọi
điện thoại, thì Lý Viện Viện sẽ dễ dàng nói chúc ngủ ngon rồi cúp máy,
nhưng bây giờ đối mặt nhau, nếu nói xong chuyện của mình rồi mà chào tạm biệt luôn, thì hình như… hơi đường đột.

Lý Viện Viện liếc nhìn quanh, trước cửa ký túc xá đều có mấy đôi nam nữ, có đôi có cặp… tình chàng ý thiếp…

Một chàng trai đang cầm tay bạn gái, cô gái tươi cười nhìn cậu ta, sau đó
bỗng kiễng chân lên, hôn “chụt” lên má cậu bạn, cậu bạn cũng đáp lại
tương tự, rồi hai người họ cười đến là ngọt ngào với nhau.

Lý Viện Viện bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của hành động này. Mặt cô bất chợt đỏ ửng lên, dạo này cô toàn làm vậy với mấy cô bạn trong phòng, dù sao
mọi người đều là con gái với nhau, nhưng hôm nay cô lại làm thế với Yến
Tư Thành…

Yến Tư Thành… cũng hiểu ý nghĩa hành động này sao…

Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn Yến Tư Thành, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn
mình, nhưng ánh mắt vô cùng thẳng thắn, không hề tỏ ra ỡm ờ.

Chắc là… anh không hiểu đâu.

“Lý Viện Viện.” Bên cạnh chợt vang giọng Chu Tình, cậu ta nhào tới, túm lấy cổ cô, rồi liếc mắt nhìn Yến Tư Thành: “Chao ôi, vẫn đang từ biệt tình
lang à.”

Trước đây Chu Tình toàn dùng những từ như “Tình nhân” hay “Yêu nhau” để trêu
ghẹo Lý Viện Viện, nhưng những từ ngữ đó là của thời hiện đại, Lý Viện
Viện không bị ảnh hưởng mấy, bỗng giờ lại nghe thấy hai chữ “tình lang”, thông dụng cả cổ lẫn kim.

Lý Viện Viện vẫn còn đang xấu hổ vì hành động “chụt chụt” của mình, bây
giờ càng thấy ngại ngùng, cô cố gắng che giấu sự gượng gạo, nghiêm mặt
nói: “Tư Thành, hôm nay anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi nhé.”

“Ừ. Ngủ ngon.”

Yến Tư Thành gật nhẹ đầu với Chu Tình, rồi cất bước rời đi.

Chu Tình dõi theo bóng lưng Yến Tư Thành, cất giọng cảm khái: “Ái chà chà,
đúng là trung khuyển* mà!” Chu Tình thả lỏng tay khỏi cổ Lý Viện Viện,
vô tình chạm phải ngực Lý Viện Viện, bèn thừa dịp “sàm sỡ” cô một chút,
Lý Viện Viện cũng không tức giận, chỉ thấy buồn cười, bỏ tay cậu ta ra,
Chu Tình nheo mắt nói: “Này Lý Viện Viện, sao càng lúc tớ càng thấy,
trước mặt Yến Tư Thành, cậu y hệt một nữ hoàng, còn anh ta là hiệp sĩ
trung thành nhỉ, cậu bảo sao, anh ta nghe vậy, cậu yêu cầu gì, anh ta
cũng đều răm rắp đáp ứng, vô cùng nghiêm túc!”

*Trung khuyển: Chú chó trung thành.

Lý Viện Viện khoác tay cô vào phòng: “Chu Tình, cậu nói sai hai chỗ rồi.”

“Gì?”

“Tớ không phải nữ hoàng, mà là công chúa, anh ấy không phải hiệp sĩ, mà là hộ vệ.”

Chu Tình ngạc nhiên: “Này Lý Viện Viện, cậu thật sự coi quan hệ giữa hai người là như thế hả?”

Lý Viện Viện cười khổ, lắc đầu: “Tớ đang cố gắng sửa đây.” Rồi cô quay đầu lại, nhìn theo hướng Yến Tư Thành rời đi: “Nhưng vẫn chưa thành công
lắm.”

“Thành công gì chứ, trai gái ấy mà, mặc kệ trước đó thế nào, chỉ cần ăn nằm
với nhau rồi, quan hệ tự dưng sẽ vững bền hơn thôi.” Nói rồi Chu Tình
véo nhẹ vào eo Lý Viện Viện: “Dạo này cậu cố gắng giảm béo là vì anh ta
chứ gì?”

Lý Viện Viện dù là người điềm tĩnh, nhưng nghe câu nói trần trụi ấy vẫn
không tránh khỏi đỏ mặt lên: “Chu Tình!” Cô bực dọc quát to, trong đầu
chợt hiện hình ảnh cơ thể Yến Tư Thành lúc chạy bộ tối đó.

“Ôi dào, sao phải xấu hổ, người lớn cả rồi mà.” Chu Tình híp mắt trêu cô: “Bật mí đi, hai người ngủ với nhau chưa?”

“…”

Nhớ lại những ngày tháng ở căn phòng trọ của Yến Tư Thành, bọn họ… cũng coi như từng ngủ với nhau rồi nhỉ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.