Béo Mới Là Đẹp

Chương 26



Lý Viện Viện nộp bài luận giữa kỳ. Giáo viên chấm 89 điểm, Lý Viện Viện
nhìn điểm số mà thấy vô cùng may mắn, may mà tìm được Trương Nam cấp
cứu, nhưng dù sao cũng chỉ được một lần thôi, nghe nói còn có bài thi
cuối kỳ nữa, đến lúc đó, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Hai tháng kế tiếp đúng là có có rất nhiều việc phải hoàn thành.

Lý Viện Viện nhìn bài luận 89 điểm mà thở dài, Chu Tình thấy vậy thì chế
giễu: “Úi chà, mải yêu đương nên lơ là việc học nha.” Lời vừa thốt ra,
vô hình trung lại đè thêm áp lực cho Lý Viện Viện.

Rút kinh nghiệm xưong máu, Lý Viện Viện hạ quyết tâm sắp xếp lại thời khoá biểu một lần nữa.

Mỗi sáng 6h thức dậy, tới nhà ăn ăn sáng rồi đến bên hồ trong trường đọc
sách. 7h, nếu có lớp thì đi học, nếu không có thì sẽ đến thư viện, cô
cần phải nghiên cứu tỉ mỉ lịch sử thế giới và lịch sử Trung Quốc thời kỳ cận đại, ngoại trừ đọc sách, cô sẽ đi nghe mấy vị giáo sư lịch sử giảng bài.

Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, lịch giống buổi chiều, đến 7strong0 thì tới sân tập rèn luyện, 8strong0 thì đi tập kịch.

Lý Viện Viện sắp xếp ổn thoả rồi, nhân lúc ăn sáng với Yến Tư Thành liền đưa cho anh xem.

Yến Tư Thành im lặng xem, trầm ngâm không nói, từ nay về sau nếu không có
chuyện gì đặc biệt, thì anh chỉ có thể gặp cô nếu tự mình chủ động,
không cần gọi điện, cứ tìm theo lịch là được. Anh ghi nhớ kỹ thời khoá
biểu này.

6strong0 sáng, Lý Viện Viện tới nhà ăn, Yến Tư Thành đã chờ sẵn ở cửa. Cùng ăn
sáng với cô, rồi cùng tới bên hồ đọc sách, 7h đúng, mỗi người một ngả,
cho đến 7h30 tối mới gặp lại nhau ở sân tập, nhưng đa số thời điểm, Yến
Tư Thành sẽ chủ động tìm đến Lý Viện Viện, thi thoảng cùng ăn trưa, ngẫu nhiên bắt gặp tại vườn trường, nếu rảnh, anh còn lên lớp cùng cô nữa.

Thời gian còn lại, Yến Tư Thành giống hệt Lý Viện Viện, hoặc ngâm mình trong thư viện, hoặc ngồi lì trước máy vi tính, điên cuồng học hỏi như thể
con ác thú muốn nuốt chửng tất cả tri thức thời hiện đại.

Thời gian thấm thoắt trôi, lễ hội văn hoá sinh viên cuối cùng cũng khai mạc, vở kịch “Khổng Tước Đông Nam Phi” của Lý Viện Viện công diễn lúc tám
giờ tối, thầy giáo bảo mọi người tập trung từ chiều để tập luyện và
chuẩn bị sân khấu.

Hôm nay Lý Viện Viện không sinh hoạt theo thời khoá biểu, vì có lễ hội văn
hoá sinh viên, nên mọi CLB đều có hoạt động sôi nổi, đối với tân sinh
viên đúng là như một ngày hội. Sáng ra Chu Tình đã lôi Lý Viện Viện tới
sân trường.

Sân trường trống trải thường ngày giờ bày đầy các sạp hàng, mỗi sạp của một CLB, phía trước sạp túm tụm người. Vô cùng rộn ràng náo nhiệt.

Ngoại trừ lúc tan học, Lý Viện Viện chưa từng thấy cảnh sinh viên tụ tập đông đúc như vậy, nơi nơi đều dào dạt bầu không khởi hưng phấn của tuổi trẻ. Lý Viện Viện thầm nhủ, tuổi bọn họ nếu ở Đại Đường, thì đã có tới mấy
đứa con rồi, sao có thể vui vẻ tự do như bây giờ chứ.

Chu Tình lao đến mỗi chỗ một tí, nhìn thấy một đám người ăn mặc quần áo sặc sỡ quái dị, cô nàng nháy mắt liền quên béng mất Lý Viện Viện. Lúc thì
xán vào chụp ảnh với người này, khi lại nhảy sang làm dáng với người
kia, nhảy qua nhảy lại, khiến Lý Viện Viện mất dấu cậu ta luôn.

Lý Viện Viện cũng không vội đi tìm, thong thả dạo quanh lễ hội.

Một chàng trai CLB âm nhạc đang đánh đàn ghi-ta, bên cạnh là các cô gái xúm xít vây quanh, CLB nhiếp ảnh thì bán áo, bán bưu thiếp, toàn là phong
cảnh trường X, những cảnh tượng bình thường qua lăng kính máy ảnh lại
khiến Lý Viện Viện thấy đẹp hơn hẳn, hội viên CLB giải thích: “Tôi dùng
photoshop chỉnh cho nước ảnh đẹp lên đấy.” CLB thư pháp thì trải giấy
mực chỉnh tề, múa bút lông trông rất khoa trương, Lý Viện Viện thấy hứng thú, dừng lại nhìn một lúc, nào ngờ càng xem càng thấy chính cô viết
còn đẹp hơn. Cô hơi ngứa ngáy, định bụng khoe khoang một chút, nhưng
thấy người xem khá đông, bèn thôi, sợ lại chuốc phải phiền phức, chắp
tay sau lưng ung dung bỏ đi mất.

Tới cuối sân.

Người vây quanh vô cùng đông đúc, thành ba vòng lớn, thi thoảng còn vẳng tiếng vỗ tay reo hò.

Lý Viện Viện kiễng chân lên nhìn, bỗng nhiên vai bị vỗ mạnh: “Đến xem Yến
Tư Thành à?” Lý Viện Viện quay lại, thấy Lục Thành Vũ đang nhe răng cười bắt chuyện với cô.

Lý Viện Viện ngạc nhiên: “Đây là CLB Taekwondo? Tư Thành ở trong đó à?”

“Đang đấu giao hữu với bạn học…” Lục Thành Vũ đang nói lại dừng, rồi xoa
cằm, chăm chú quan sát cô một lượt, nói: “Ê, mũm mĩm, cô gầy hơn thì
phải?”

Lý Viện Viện sờ má: “Cân điện tử để ở nhà Tư Thành, nên tôi cũng không
biết có gầy hơn nhiều không. Nhưng mặc quần thấy rộng hơn một chút, chắc là gầy đi thật.”

Lục Thành Vũ nhe nhởn vỗ vào vai cô: “Hay lắm, cô với Yến Tư Thành hợp nhau quá còn gì, chàng trai lười biếng đột nhiên thích đọc sách, cô nàng mũm mĩm lại quyết tâm giảm béo, đúng là yêu nhau thật rồi! Nói thật với cô, lúc trước tôi chả thấy hai người đẹp đôi tí nào, dù sao trước đây ai
chả biết tính tình Yến Tư Thành thế nào, nhưng bây giờ xem ra, hai người quyết chí hướng tới hôn nhân rồi.”

Lý Viện Viện há hốc mồm kinh ngạc, Lục Thành Vũ nhiệt tình mở đường giúp cô: “Đi theo tôi. Tới trước mới thấy được.”

Thấy vậy, Lý Viện Viện đành nuốt lời định nói vào bụng.

Lục Thành Vũ vừa đi vừa gào lên: “Xin lỗi, nhường đường cho hội viên CLB cái nào.” Thuận lợi đưa Lý Viện Viện tiến lên trước.

Bấy giờ Lý Viện Viện mới thấy, ngăn cách giữa người xem và đấu thủ là một
hàng dây, cách đó không xa đặt vài tấm đệm, Yến Tư Thành đang thi đấu
với một tiền bối học năm thứ ba.

Vừa bắt gặp, liền thấy anh tung cú đá xoáy mạnh vào phần đầu có mũ bảo vệ
của đối phương, đối phương tức thì ngã thẳng xuống đệm.

Yến Tư Thành giành được điểm, đám con gái bên cạnh hò reo chói tai. Lý Viện Viện hơi ngạc nhiên, tuy biết dáng người Yến Tư Thành hiện giờ rất được con gái ưa chuộng, nhưng không ngờ… Anh ấy lại được con gái yêu thích tới vậy, quả thực giống hệt mấy cô nàng cuồng nhiệt theo đuổi thần
tượng trên TV…

Lý Viện Viện còn nhớ, bản thân từng nhận xét bọn họ “bày tỏ tình yêu thật
rõ ràng”, Yến Tư Thành thì chỉ buông một câu: “Quá ầm ĩ.”

Nào ngờ hôm nay chính anh lại được trải nghiệm sự “ầm ĩ” này. Lý Viện Viện nhìn anh cau mày thì bỗng thấy buồn cười.

Lục Thành Vũ ca thán: “Yến Tư Thành lại khiến các sư huynh xấu mặt rồi.”

Lý Viện Viện nghe vậy mới nhìn sang bên cạnh, thấy năm sáu người trong CLB đang bực bội gườm gườm lên sàn đấu. Chắc do ngại ở đây đông người, nên
bọn họ vẫn im lặng từ nãy tới giờ.

Lý Viện Viện nhủ thầm, lại chuyện “tiền bối” không muốn bị “hậu bối” vượt
mặt, nhất là “hậu bối” còn giỏi hơn hẳn bọn họ thế này…

“Trước đây Tư Thành cũng không giao hảo với bọn họ à?”

“Ngoài tôi ra thì làm gì có ai chịu được tính cách đáng ghét của cậu ta chứ,
ngày đầu tiên vào CLB đã thẳng tay đá văng sư huynh khỏi sàn đấu, còn
dương dương tự đắc: ‘Tôi nể tình huấn luyện viên nên mới tới đây, dù mấy anh lớn tuổi hơn, nhưng đừng hòng ỷ thế tiền bối hay sư huynh mà động
đến tôi’.” Lục Thành Vũ bắt chước giọng điệu của Yến Tư Thành như đúc,
Lý Viện Viện nghe thấy mà toát hết cả mồ hôi.

“Buổi tối vài hôm sau, mấy vị sư huynh đó hùa nhau vào tẩn cho Yến Tư Thành
một trận. Đánh nhau tới tận đồn công an cơ mà. Cô nói xem bọn họ sao có
thể giao hảo được chứ.”

Lý Viện Viện xấu hổ, thảo nào tối hôm đó bố anh tức giận tới mức ấy, chắc
là anh đã khiến ông phải tới đồn bảo lãnh nhiều lần rồi, đúng là đứa con bất hiếu mà…

Có điều, vì tính cách của “Yến Tư Thành” trước đây như vậy, nên Yến Tư
Thành hiện giờ tỏ ra kiêu ngạo bất cần càng có vẻ phù hợp với tính cách
đó hơn…

Trận đấu kết thúc. Yến Tư Thành đương nhiên thắng.

Anh xuống đài, đi tìm nước uống, bỗng thấy Lý Viện Viện đứng gần đó. Đôi
mắt anh thoắt sáng ngời, bước nhanh tới: “Viện Viện, sao em lại đến đây?

Lý Viện Viện còn chưa đáp, Lục Thành Vũ đã cất giọng giễu cợt: “Thật là,
nếu cậu mà có đuôi đằng sau mông, thì đảm bảo bây giờ đang ngoáy tít thò lò rồi đấy, trông mừng rỡ chưa kìa.”

Yến Tư Thành quay đầu lườm Lục Thành Vũ, Lục Thành Vũ dài giọng: “Biết rồi, tớ lượn đây.”

Nhìn Lục Thành Vũ đi xa, Lý Viện Viện cười bảo: “Đi dạo bâng quơ ngẫu nhiên
gặp thôi, tám giờ tối nay vở kịch bắt đầu tại khu trung tâm, anh nhớ đến xem nhé.

Yến Tư Thành đồng ý, anh nhớ như in từ lúc Lý Viện Viện nhắc lần đầu tiên rồi, sao có thể quên được.

“Ban nãy trông anh thi đấu…” Lý Viện Viện cân nhắc một lát, quyết định
dùng từ ngữ mới mẻ khen anh: “Trông soái không ai bằng!”

Yến Tư Thành sửng sốt, bất thần cười tươi.

“Chiều nay em phải tới tập luyện, em đi trước nhé.”

“Ừ.”

Lý Viện Viện đang định xoay người, nhưng nghĩ thế nào lại quay lại chu mồm “chụt” rõ to với anh, rồi vẫy tay: “Bai bai.”

Cô đi nhanh quá, nên không thấy Yến Tư Thành vẫn ngơ ngẩn ở sau lưng.

Yến Tư Thành thạo dùng máy tính hơn Lý Viện Viện, cũng lên mạng nhiều hơn
cô, nên anh hiểu rõ tiếng “chụt” này có nghĩa là gì. Bởi vậy, lúc Viện
Viện khuất hẳn, trước mắt bao người, Yến Tư Thành xấu hổ lấy tay che kín lại gương mặt đỏ bừng như gấc chín…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.