Bạch Tinh Lan dừng một giây, sau đó thu tay đang nắm bàn tay ấm kia, cười nói: “Do tớ chậm tay thôi, lúc phân phát xong xuôi, đến một cái cũng không còn.”
“Vậy thì cậu lấy cái này dùng đi. Sau này tớ bảo Hiểu An mua cái khác cũng được” Ninh Sơ nói.
“Đều không được,” Bạch Tinh Lan đẩy nó trở lại tay hắn, “Chúng khác nhau.”
Cậu nhìn thấy Ninh Sơ sững sờ, ngón tay cong lại, ánh mắt lóe lên, cậu giải thích: “Loại máy này là tốt nhất. Lần trước tớ mua đã hết hàng rồi. Bây giờ mua cũng không dễ dàng gì. Cậu cứ dùng đi.” ”
“Ồ …” Vẻ mặt Ninh Sơ dịu đi, trầm giọng lẩm bẩm, “Chậc chậc, cẩn thận lắm, máy sưởi tay cũng phải chọn hàng hiệu.”
Bạch Tinh Lan cười khúc khích, thở phào nhẹ nhõm: “Quy tắc đầu tiên của đoàn phim cấm phàn nàn về đạo diễn!”
Cậu đi tới Ninh Sơ ngồi xổm xuống, cầm kịch bản: “Để tớ nói cho cậu…”
“Ngồi đi!”
Ninh Sơ ngồi ghế nhìn thấy có người đi tới đang ngồi xổm, sửng sốt: “Tớ tìm cho cậu một cái ghế nhé, hay là cậu ngồi đây đi?”
Ngay khi hắn muốn đứng dậy, Bạch Tinh Lan đã ngăn lại ghế xếp bằng một tay.
Đạo diễn Bạch lãnh đạm cười một tiếng: “Tớ ngồi lâu rồi. Ngồi xổm một lúc cho thoải mái. Để yên cho tớ ngồi đi.”
Ninh Sơ cảm thấy giọng điệu của cậu ta kỳ quái không thể giải thích được, nhưng nhìn xuống vẻ mặt của người kia, vẫn tự nhiên như thường, điều này khiến hắn có chút nhạy cảm.
——Đều tại Yến Hoài trước kia luôn hành động như hổ vồ khiến hắn ảnh hưởng quá nhiều!
Ninh Sơ lắc đầu, vứt bỏ tất cả những suy nghĩ kỳ quái, cúi đầu chăm chú lắng nghe giảng đạo.
Nhưng họ không nhận ra rằng họ đang ở tư thế ngồi khá nhau, đầu như gần chụm vào ở trong mắt người khác bao nhiêu mập mờ.
Kha Trạch liếc mắt nhìn với vẻ mặt phức tạp, cau mày đi về phòng chờ chuẩn bị.
Lại là cảnh quay người chết đuối được cứu. Bạch Tinh Lan muốn xóa đoạn này hoặc tìm người thay thế, nhưng Ninh Sơ cảm thấy không cần bật đèn xanh cho hắn. Nếu không thể quay cảnh như thế này, hắn sẽ làm gì trong tương lai??
Nếu quá trình quay ra suôn sẻ, cơ thể vẫn có thể chịu đựng được, cũng không cần ngâm mình lâu.
Thấy hắn đã hạ quyết tâm, Bạch Tinh Lan miễn cưỡng đồng ý.
Thời điểm đến hiện trường, họ đã đổi sang bể bơi nước nóng khác với lần trước. Nhiệt độ nước gần 30 độ, như vậy khá thoải mái.
Nhưng khi quay lần đầu, vẫn là NG.
Kha Trạch không giống như Lăng Đình trước đây, vẫn nhảy xuống, nhưng có thể anh ta chưa điều chỉnh động tác hợp lý. Khi xuống nước, anh ta trực tiếp bị sặc nước, vùng vẫy bám vào bể, ho sặc sụa.
Đạo diễn Bạch hét lên “Cắt”, trợ lý và thành viên đoàn phim xúm lại, vỗ lưng đập nước.
Ninh Sơ không còn cách nào khác, đành phải ngừng vùng vẫy trong nước. Hắn nổi trên mặt nước ho hai lần. Vừa rồi hắn bị sặc nước trong mũi. Sóng nước lắc lư trên lồng ngực, toàn bộ lồng ngực như bị ngạt thở, lòng thấy hoảng loạn.
Cùng lúc với âm thanh của phao bơi rơi trên mặt nước, Bạch Tinh Lan tức giận mắng.
Hắn như bị lửa đốt, cả người bốc lên vẻ tức giận có thể nhìn bằng mắt thường.
—— “Kha Trạch! Cậu diễn các chết tiệt gì đây? Có thể NG ngay cả khi nhảy xuống nước? Cúp nam chính xuất sắc, cậu dùng tiền mua đấy à?”
Ninh Sơ ôm lấy phao sửng sốt, mọi người trên phim trường đều không dám ho hé một lời. Nhất thời chỉ có tiếng sóng nước và tiếng ho khan vang vọng trong sảnh bơi.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tinh Lan phát hoả như vậy trên phim trường. Cậu vẫn là trực tiếp mắng nam chính to nhất trước mặt mọi người, trần trụi vả mặt đối phương.
Biểu hiện của Kha Trạch ngay lập tức trở nên xấu hổ, trợ lý của anh ta trên bờ trông cũng có vẻ không phục. Bị đối xử tệ bạc như vậy, lẽ ra không nên xuất hiện trong đoàn phim thần tượng với tư cách một nghệ sĩ nổi tiếng.
Không tin nổi.
Nhưng ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên, bất mãn vẫn cứ bất mãn, nhưng không ai dám phản bác.
Ngay cả Ninh Sơ cũng cảm thấy tính khí của đạo diễn Bạch có chút không thể giải thích được. NG là điều khá bình thường khi quay phim. Hơn nữa, nghiệp vụ thông thường của Kha Trạch rất tốt, ít khi phải quay lại. Lần đầu bị vấp. Thật là xui xẻo khi bị chửi ở nơi công cộng như thế này.
Hơn nữa, Bạch Tinh Lan thường ngày hay cười, dễ gần, vui vẻ hòa đồng. Đột nhiên tức giận vào lúc này, cảm giác trở nên khá vi diệu.
Ninh Sơ không biết cậu ta là thường ngày bất mãn nam chính mới lộ ra vẻ mặt này, hắn ngâm mình ở trong nước không lên tiếng.
Hắn chưa bao giờ bao đồng, không cần ngoi đầu lên vào lúc này.
Tuy nhiên, do sặc nên khí quản và mũi rất khó chịu, không biết thời điểm mà hành hạ hắn, Ninh Sơ đang thả mình trong nước, không khỏi ho khan vài tiếng.
Bạch Tinh Lan tầm mắt rơi trên người hắn, mím chặt môi, lạnh lùng nói với Kha Trạch: “Còn một đúp nữa, lúc đó sẽ cắt thành hai phần màn ảnh, giữ nguyên phần nhảy xuống, cậu trực tiếp tới vị trí đó bắt đầu quay. ”
Kha Trạch tái mặt: “Được.”
“Nhanh lên! Trợ lý tất cả giải tán, nhiều người như thế tính đổi nghề làm bảo mẫu cho một đứa trẻ to xác hả?”
“…”
Nhìn Kha Trạch, môi Ninh Sơ run lên, hắn khẽ thở dài. Hắn không biết Bạch Tinh Lan hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cậu ta ăn nói thật tệ.
Tuy nhiên, hiệu ứng của sự điên rồ này vẫn rất tốt. Mọi người nhanh chóng quay về đúng chỗ, Kha Trạch bơi đến vị trí đã định trong im lặng. Sau khi cảnh quay bắt đầu đã trôi qua rất suôn sẻ.
Chỉ là Ninh Sơ gặp một chút tai nạn.
Cảnh quay này là một cảnh quay liên tục từ dưới nước với nhân vật nam chính nâng hắn lên bờ.
Nhưng khi Kha Trạch kéo hắn lên, do yêu cầu của kịch bản, Ning Chu không dám phối hợp quá nhiều, vì vậy Kha Trạch đã sử dụng sức nổi của nước để đưa hắn lên.
Thời điểm Kha Trạch đẩy hắn lên, thắt lưng bên cạnh của hắn tình cờ đập vào thành bể.
Chiếc áo rất mỏng không có lót. Cái lạnh và bén nhọn chạm vào làn da mỏng manh của hắn, khuôn mặt Ninh Sơ thoáng chốc mờ đi vì đau đớn, khẽ khịt mũi kèm theo cổ họng run rẩy.
Nhưng không ai biết tình hình này. Hồ Hiểu An chỉ nghĩ hắn không chịu được lạnh nên nhanh chóng quấn khăn cho hắn.
Ninh Sơ nắm lấy khăn tắm, mạnh mẽ nhắm mắt lại.
Đại não tắc nghẽn, tai ù ù, cơ thể lạnh toát. Không biết là giọt nước trên trán hay mồ hôi lạnh vừa chảy ra.
Khi mở mắt ra lần nữa, vẫn còn những đốm đen trước mắt trong vài giây đầu tiên. Một lúc sau, ánh sáng trở lại.
Bạch Tinh Lan nửa quỳ trước mặt hắn, lo lắng gọi tên hắn, vẻ mặt u ám đến đáng sợ.
Ninh Sơ khóe miệng khẽ nhếch nói: “Đừng gọi nữa đạo diễn Bạch, hôm nay cậu có chút cáu kỉnh, không có chút dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã của đạo diễn lớn bình thường.”
“Làm thế nào mà đạo diễn trên phim trường có thể giữ dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã? Thử làm đạo diễn xem!”
Bạch Tinh Lan cau mày, sau đó dừng lại hỏi: “Cậu thực sự không sao chứ? Vừa rồi tớ gọi cậu cũng không trả lời.”
“Bên tai có chút ù ù nước,” Ninh Sơ chậm rãi quấn khăn tắm đứng lên, “Không sao…”
Hắn nói là thế, nhưng cảm giác đau ở thắt lưng như có mấy mũi kim đâm vào da thịt, cứ nhói nhói theo từng cử động của hắn.
“Mau đi tắm nước nóng.” Bạch Tinh Lan đỡ khửu tay hắn.
Hắn nhìn xung quanh. Kha Trạch tại vừa mới lên bờ sau hẳn là liền đã đi thay quần áo,. Đoàn làm phim bận việc ai nấy làm, xung quanh có rất nhiều người đi theo đạo diễn Bạch.
Ninh Sơ cảm thấy đầu hơi đau, trả lời xong liền vội vàng bỏ qua đám người, đi tới phòng khách sạn do đoàn phim thuê.
Dòng nước rơi trên thắt lưng dội lên một cơn đau nóng rát, xanh tím hiện lên một mảng lớn, hắn biết vài phút nữa sẽ còn doạ người hơn.
Nhiệm vụ quay phim hôm nay đã hoàn thành. Sau khi Ninh Sơ thay quần áo xong, hắn để lại tin nhắn cho Bạch Tinh Lan rồi trực tiếp về nhà.
Mặc dù bộ phim này đã khiến hắn gặp nhiều rắc rối, nhưng hắn rất hài lòng với những cảnh quay tại đây. Hắn không cần phải sống trong khách sạn với điều kiện vệ sinh kém, không cần phải lo lắng về việc bạn cùng phòng có ngáy ngủ hay không.
Mặc dù có hơi muộn để bắt taxi, nhìn chung, ưu điểm nhiều hơn nhược điểm.
Nhưng sau đêm nay, Ninh Sơ sẽ phải đặt dấu chấm hỏi cho ý nghĩ này.
Khi bước ra khỏi thang máy, mang theo bình xịt hoạt huyết và khử ứ huyết mua ở hiệu thuốc gần đó, cả người hắn bỗng đơ ra tại chỗ.
——Một cái bóng thon dài sừng sững đang dựa vào cửa phòng hắn , bóng đèn sợi đốt ngoài hành lang với ánh sáng trông lạnh lẽo cô độc, không chút bụi trần.
Nghe thấy tiếng thang máy, người trước cửa ngước mắt nhìn sang.
Mái tóc đen như mực, đôi mắt như thấm đẫm màu nước biển đêm đông sâu thẳm lạnh lẽo, nhiệt độ hơi tăng lên sau khi phản chiếu dáng vẻ của Ninh Sơ.
“Lại gặp nhau rồi, thật là trùng hợp.”
Không phải ngẫu nhiên đâu.
Ninh Sơ im lặng nhìn anh, hoàn toàn không đoán ra được tại sao Yến Hoài lại xuất hiện trong tòa nhà này.
Cửa thang máy đóng lại sau lưng hắn, không thấy đáp lại, Yến Hoài lại nói câu gì đó khiến hắn cảm thấy hoang đường.
–“Tại sao anh ở đây?”
Người yêu cũ? Tôi mới nên hỏi anh câu này chứ?
Ninh Sơ hít sâu một hơi, cố hết sức chịu đựng cảm xúc sắp vỡ bung: “Đây là nhà của tôi, tại sao tôi lại không thể ở đây?”
“Huh?” Yến Hoài nhướng mày, nâng điện thoại di động trong tay lên, có vẻ hơi kinh ngạc: “Địa chỉ do trợ lý của tôi đưa, cô ấy nói mua phòng này cho tôi.”
WTF?
Ninh Sơ sắc mặt hơi thay đổi, bước nhanh đi tới, cầm lấy điện thoại trên tay nhìn chăm chú.
Sau đó khuôn mặt của hắn ngày càng trở nên khó coi.
Địa chỉ trong tin nhắn đúng là tòa nhà trong tiểu khu này, nhưng …
“Tầng 6 là tầng dưới, đây là tầng 7, anh bấm thang máy còn không đọc số à?”
Hắn đảo mắt nhìn Yến Hoài, nhưng tâm trí hoàn toàn bị nổ tung.
Hắn không hiểu tại sao Yến Hoài lại mua nhà ở nơi này? Bộ dạng giống như muốn ở lại đây? Đầu óc bị rút não à?
“Anh mua phòng ở tầng sáu? Tại sao?”
Yến Hoài nhìn hắn không thay đổi, “Mái nhà chỗ tôi ở đang bị dột.”
Ninh Sơ: “???”
Mẹ nó ai tin?
Số bất động sản đứng tên anh ta đã không thể đếm được bằng cả ngón tay lẫn ngón chân! Vẫn có chỗ bị dột à? Gần đây thành phố C có trải qua một cơn bão kèm theo gió lốc nào ư?
Hơn nữa, hắn còn nhớ rõ có một gia đình khác sống ở tầng dưới vào tháng trước!
“Chung cư cũng bị dột à? Anh là khỉ sao? Sống ở Thủy Liêm Động à*?”
(*Chỗ ở của Tôn Ngộ Không)
“Nhà chung cư đang sơn sửa,” đối phương gần như bất khả xâm phạm, sắc mặt như thường, mở miệng nói. “Đến trọ tạm một thời gian.”
Có quỷ mới tin anh!