Trước kia luôn thấy trợ lí hành chính của Trịnh Diễn Tự khen ông chủ làm việc hiệu suất cao, không bao giờ dây dưa, Viên Mãn còn cảm thấy trợ lí nói quá lời. Đến hôm nay Viên Mãn mới thực sự hiểu được thế nào gọi là
không bao giờ dây dưa.
Hôm sau tài khoản của cô đã nhận được tiền bồi thường hợp đồng.
Theo quy định trong hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng không có lý do, Trịnh Diễn Tự sẽ phải bồi thường 300%.
Có khoản tiền này, cô chơi dài cả năm cũng có thể ăn ngon mặc đẹp! Cô phải vui vẻ nhảy dựng lên mới đúng chứ?
Đây là tài khoản liên danh của cô và Cao Đăng, cô nhận được thông báo
chuyển khoản, đương nhiên Cao Đăng cũng nhận được. Vì thế khi nhận được
điên thoại của Cao Đăng gọi đến, Viên Mãn không bất ngờ chút nào.
Còn âm thanh của Cao Đăng bên kia điện thoại thì đầy kinh ngạc: “Em có
cần đến hỏi Trịnh Diễn Tự xem vì sao chấm dứt hợp đồng không? Em đã muốn cả đêm mà không hiểu nổi…”
Đúng vậy, từ lúc cô ra khỏi bệnh
viện đến giờ đã được 24 tiếng. Mới đầu Viên Mãn cũng không nghĩ ra,
nhưng trằn trọc không ngủ cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có một khả năng.
Hướng Mông đã nói tất cả với Trịnh Diễn Tự.
Cho nên… cô gặp phải một kết cục giống như Trần Trình trước đây.
Đây là phương pháp nhất quán của Trịnh Diễn Tự khi xử lí vấn đề tình
cảm. Lòng cô rối như tơ vò? Không sao, anh ta sẽ vung dao chém xuống, tơ lòng đứt tung.
“Này? Chị Viên? Chị có nghe không?”
Không thấy Viên Mãn nói gì, Cao Đăng bên kia cuối cùng không nhịn được hỏi.
Viên Mãn Cao Đăng làm bừng tỉnh. Họ Trịnh lòng dạ sắt đá, cô lại chỉ có thể mạnh miệng: “Chị cũng là người có tự trọng, hắn dựa vào cái gì mà
thích làm thì làm, không làm thì thôi, chị lại còn phải chủ động cầu
hoà?”
“Em sợ Trịnh Diễn Tự bất mãn với dịch vụ của chúng ta,
sau này giận cá chém thớt làm khó việc phát triển phần mềm. Phải nhớ là
cuối tháng này đã chếm điểm rồi, vạn nhất Trịnh Diễn Tự không dùng phần
mềm của chúng ta, chúng ta biết ăn nói với đám sinh viên vừa ra trường
đó thế nào?”
Lời Cao Đăng nói vẫn còn văng vẳng bên tai, Viên
Mãn nhìn một chuỗi con số trên tài khoản ngân hàng, yên lặng đủ một
phút, đột nhiên đứng lên chạy thẳng ra cửa.
Bà Viên đang bưng
một mâm đồ chay từ bếp đi ra suýt nữa bị con gái đụng ngã, vội vàng
nghiêng người tránh, quay lại thấy Viên Mãn đã ngồi thay giầy gần cửa
liền thắc mắc: “Đã sắp ăn tối rồi, con còn chạy ra ngoài làm gì?”
“Con không ăn đâu”.
Viên Mãn nói rồi mở cửa lao ra ngoài.
Nghe tiếng đóng sập cửa, vẻ mặt bà Viên ngơ ngác, ông Viên vừa khổ cực
múc một bát canh bí đao từ trong bếp đi ra thấy thế lại vui như mở cờ
trong bụng, vội vàng hỏi vợ: “Con gái không ănở nhà, thế nấu thêm một
món mặn nhé!”
“…”
“Bà xã đại nhân, xin chuẩn tấu!”
Dạo này con gái mê mẩn giảm béo, để phối hợp với con gái, chỉ cần con
gái ở nhà ăn cơm, hai ông bà nhất định sẽ chỉ ăn toàn đồ chay, không thể có bất cứ món mặn nào. Ông Viên thèm thịt đã nửa tháng nay, đang nhìn
bà Viên đầy khao khát, không ngờ bà Viên quay lại ném ngay một hạt dẻ
lông vào chính giữa trán ông Viên: “Không chuẩn tấu!”
Mà lúc này Viên Mãn đã chạy thẳng một mạch xuống cầu thang.
Thói quen có lúc thật sự rất đáng sợ, như lúc đầu Trịnh Diễn Tự không
cho cô đi thang máy mà bắt cô đi thang bộ, cô chưa đi được hai tầng đã
thở hồng hộc, trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng bây giờ cô đã quen ra
cửa là rẽ trái đi về phía cầu thang bộ, không hề nghĩ rằng kì thực mình
chỉ cần rẽ phải là có thể thoải mái đi thang máy xuống lầu.
Hoặc giống như bây giờ…
Khi cô dừng bước chạy, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ cô lại đã đi tới dưới lầu nhà Trịnh Diễn Tự.
Thực ra trong thời gian giảm béo cô vẫn thường xuyên chạy tối như bây
giờ, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, điểm cuối đường chạy tối của cô đều là dưới lầu nhà Trịnh Diễn Tự. Đứng dưới lầu không làm gì khác, chỉ đếm từng tầng từ dưới lên trên, xem cửa sổ nào là cửa sổ nhà anh ta,
xem nhà anh ta có sáng đèn hay không. Nếu có sáng đèn cô cũng sẽ không
lên nhà thăm…
Rõ ràng là một việc quá mức nhàm chán mà cô lại dần dần tạo thành thói quen. Thậm chí hôm nay kì thực cô hoàn toàn
không định tới chỗ này, vốn chỉ muốn chạy một hồi cho toát mồ hôi, đột
nhiên ngẩng đầu lên lại phát hiện mình đã tới đây.
Cho nên mới nói, thói quen là thứ rất đáng sợ.
Còn cửa sổ nào mới là cửa sổ nhà anh ta ư? Viên Mãn đã không cần đếm
từng tầng từ dưới lên trên nữa, chỉ đưa mắt lên đã tìm được mục tiêu
giữa một loạt ô cửa sổ hoặc sáng hoặc tối…
Cửa sổ đó tối đèn, Trịnh Diễn Tự không có nhà.
Có thể đang ăn bữa tối trong ánh nến với Hướng Mông, hoặc…
Một tiếng choang vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Viên Mãn, Viên Mãn quay lại nhìn, thì ra là một người đi qua ném một lon đồ uống
đã uống hết vào thùng rác.
Kì thực vận mệnh của cô và vỏ lon đó cũng giống nhau.
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Viên Mãn đầu óc nóng lên, quay lại nhìn người qua đường đó: “Tại sao anh lại ném nó?”
“…” Người qua đường sửng sốt: “Đồ thần kinh”.
Thấy người qua đường nhanh chóng rời khỏi như tránh kẻ thần kinh, Viên
Mãn lập tức thấy đầu óc nguội đi: Viên Mãn ơi Viên Mãn, mày đúng là dở
hơi, đi thôi, đừng ở đây cho mất mặt…
Có điều cô hoàn toàn
không ngờ, còn chưa quay đầu bước đi đã có một bóng dáng quen thuộc đi
qua sát bên cạnh người qua đường vừa bị cô dọa chết khiếp…
Nói đúng ra đó không phải một bóng dáng quen thuộc mà là hai.
Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông cứ thế đi tới ngược chiều ánh sáng.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, cảnh tượng yên tĩnh thanh bình. Viên
Mãn đứng trong bóng tối, hoàn toàn không cần tránh cũng sẽ không có ai
phát hiện ra cô. Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông đẩy xe mua đồ trong tiểu
khu, nhìn xa xa không thấy rõ trong xe có những thứ gì, nhưng logo của
siêu thị cỡ lớn trên túi chứa đồ hết sức nổi bật, có lẽ là đồ gia dụng.
Trịnh Diễn Tự trên người không có một chút hơi thở của cuộc sống bình
thường, trước đây Viên Mãn còn tưởng anh ta cả đời không đến những chỗ
như siêu thị, hóa ra… chỉ là sẽ không đi dạo siêu thị với cô mà thôi.
Nhìn sang Hướng Mông, đẩy xe mua đồ cũng không mất vẻ thanh nhã, trái lại bản thân cô…
Cả người đẫm mồ hôi, cộng thêm bộ quần áo đã không còn vừa người mà
không để ý. Hình tượng ở đâu? Viên Mãn cúi xuống tìm một hồi lâu mà
không thấy.
Còn hai người cách đó không xa vì sao lại đẩy xe chở đầy đồ gia dụng về nhà? Dường như cô… không hề có tư cách quan tâm.
Kể cả hai người này thật sự đã sống chung với nhau thì cũng có quan hệ gì với cô?
Chỉ là nhìn thấy Hướng Mông và Trịnh Diễn Tự trò chuyện với nhau vui
vẻ, một người cười tươi sáng kiều diễm, một người khóe miệng khẽ cong
lên dịu dàng, Viên Mãn lại nghĩ đến chiếc vỏ lon đáng thương đó…
Thùng rác mới là điểm đến của nó.
Lúc Hướng Mông đi qua bên cạnh thùng rác, xung quanh đã không có một
bóng người. Thấy đã về đến dưới lầu, Hướng Mông ngẩng đầu cười nói với
Trịnh Diễn Tự đang đẩy xe mua hàng: “Sau này chúng ta là hàng xóm rồi,
hoan nghênh tới nhà tôi ăn cơm”.
Trịnh Diễn Tự mỉm cười: “Tốt thôi”.
Hướng Mông cười tươi hơn, bước chân như cũng nhẹ nhàng vui sướng hơn.
Trịnh Diễn Tự đang định đi theo, đột nhiên lại dừng bước vô cớ. Trong
tối tăm dường như có gì đó ép buộc anh ta quay đầu lại.
Kì thực phía sau anh ta không có gì cả, nếu phải nói có gì đó thì chỉ có một
bóng người đang chạy cách đó ngoài năm trăm mét, dưới ánh trăng, càng
ngày càng xa, cuối cùng nhỏ đến mức không nhìn thấy được nữa.
“Gì thế?” Thấy anh ta không đi theo, Hướng Mông không nhịn được quay lại hỏi.
Trịnh Diễn Tự thu ánh mắt lại: “Không có gì, đi thôi”.
Tân gia của Hướng Mông ở tầng trên nhà anh ta, đã hoàn thiện xong từ
trước. Hướng Mông đã quyết định về nước định cư thì chuyển đến khu nhà
anh ta quả thật là lựa chọn tốt nhất.
***
Hai người có hiệu suất cao làm việc cùng nhau, chưa đến nửa tiếng, căn hộ đã có dáng vẻ của một ngôi nhà. Hướng Mông bày bàn chải, khăn mặt, đồ dùng cá nhân vào các vị trí trong nhà vệ sinh, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp.
Cuộc sống mới của cô ta cuối cùng cũng đã bắt đầu…
Trịnh Diễn Tự đang bận chuyển sách vở và tài liệu công việc của Hướng
Mông do công ty chuyển nhà đưa đến từ sáng vào phòng sách. Tối nay cô ta còn có công việc cần làm…
“Cuồng công việc” là một trong những đặc tính chung của hai người này.
Đến lúc sắp xếp giá sách xong xuôi, Trịnh Diễn Tự quay đầu nhìn lại,
thấy Hướng Mông cắm điện đèn bàn rồi kêu một tiếng ảo não: “Hỏng bét,
quên mua bóng điện rồi”.
Một người phụ nữ lo toan mọi việc
thỉnh thoảng có đãng trí một chút cũng rất đáng yêu, Trịnh Diễn Tự đặt
quyển sách trên tay xuống: “Không sao, tôi xuống nhà lấy cho em một
chiếc”.
Anh ta nói xong đi thẳng xuống tầng dưới vào phòng sách nhà mình lấy bóng điện. Hướng Mông theo anh ta xuống lầu, thấy chiếc
đèn bàn trên bàn sách của anh ta giống hệt chiếc đèn bàn mình chọn, cảm
giác hiểu ngầm này thật sự rất tuyệt…
Nhưng ngay sau đó ánh mắt Hướng Mông đã sững lại: “Sao trên đèn của anh lại có chữ?”
“Cái gì?”
Hướng Mông chỉ vào mặt trong chụp đèn: “Anh xem này…”
Trịnh Diễn Tự đang bận tháo bóng đèn vội cúi xuống nhìn vào trong.
Thấy ba chữ “đồ quỷ sứ” viết bằng bút dạ, phía sau còn vẽ một mặt quỷ.
Vị trí của mặt quỷ này rất khéo, bình thường ẩn nấp trong chụp đèn
không ai phát hiện, nhưng mỗi khi anh ta ngồi làm việc bên bàn, mặt quỷ
phía trong chụp đèn này sẽ ở vị trí đối diện anh ta, nhìn anh ta, cười
nhạo anh ta…
Trên thế giới này còn ai có sở thích trẻ con này ngoài cô ấy?
Trịnh Diễn Tự nghĩ đến một người.
“Anh cười cái gì?” Hướng Mông tò mò hỏi.
Trịnh Diễn Tự sửng sốt.
Vì sao lại sửng sốt?
Bởi vì đến tận lúc này anh ta mới ý thức được không ngờ anh ta lại cười.
Bởi vì nghĩ đến người kia, cười mà không tự biết.