Sáng hôm sau, Shannon ngồi bên máy điện thoại suy nghĩ có nên gọi về báo cho bố mẹ biết việc Rick đã biến mất hay không. Tình thế trông có vẻ quá phi thực. Thứ bảy đang đến gần… đến gần ngày đám cưới của cô. Thật là chuyện khó tin… Quả thật vậy, không thể nào tin được. Nhưng cô không thể chần chừ việc gọi báo tin cho bố mẹ biết lâu hơn nữa.
Bỗng có tiếng gõ cửa làm cho Shannon phải dừng lại.
– Ai đấy? – Cô hỏi.
– Cody! – tiếng trả lời nho nhỏ.
Cô đến mở chốt cửa, tháo sợi xích an toàn rồi mở cửa ra.
– Chào buổi sáng – Cô vừa chào vừa nói. Cô không biết việc gì mà anh đến khách sạn vào giờ này.
– Chào. – anh đứng giữa ngưỡng cửa, hai tay thọc vào túi áo vét mỏng. Nụ cười méo xệch qua một bên miệng – Tôi nghĩ là tôi nợ cô lời xin lỗi, vì đêm qua tôi đã nói với cô những lời không hay. Tôi mất bình tĩnh.
– Tôi đã quên chuyện ấy rồi. – Nhưng cô cảm thấy ân hận việc anh đã có ý xin lỗi về những điều anh nói vào đêm qua. Cô thật sự hoang mang, bối rối.
– Đêm qua tôi không muốn về nhà để ngủ một mình trong giường đôi, – anh vừa nói vừa nhún vai – Ai muốn như thế?
Anh chàng nói thật không nhỉ? Cô không thích hình dung ra cảnh cô nằm trong vòng tay anh, nép người vào người anh.
– Ừ, chắc không ai muốn thế – Cô đáp nhưng cảm thấy khó chịu.
– Tôi hy vọng sáng nay cô không có kế hoạch làm gì hết – Cody bỗng thình lình thay đổi đề tài – Tôi nghĩ cô đã bị nhốt trong khách sạn đủ lâu rồi. Đã đến lúc cô cần phải đi xem Alaska cho biết.
– Nhưng… anh không làm việc à?
– Người làm chủ việc kinh doanh phải có đặc quyền chứ. Bất cứ khi nào mình thích nghỉ một ngày thì cứ nghỉ. – Khi cô đang ngần ngừ thì Cody hỏi tiếp: – Nếu cô không đi với tôi thì cô sẽ làm gì?
– Tôi… – Cô mở bàn tay với dáng điệu như muốn nói không biết làm gì.
– Không làm gì hết – anh trả lời thay cô. – Cô cần nghỉ ngơi. Đi lấy ví xách và áo vét đi.
Cô chỉ mất vài giây để lấy hai thứ và ra ngoài hành lang với anh.
– Chúng ta đi đâu? – Cô hỏi khi họ vào thang máy.
– Tôi nghĩ chúng ta sẽ lái xe một vòng ra thung lũng Manatuska.
– Tôi không biết vùng này nằm ở đâu hết – Cô cười vì cái tên chẳng có ý nghĩa gì với cô.
– Rồi cô sẽ biết – Cody đáp.
Cody lái xe về hướng Bắc của thành phố. Bầu trời phần lớn màu xanh, những đám mây trắng bạc vương vất trên các rặng núi Chugach. Nhà cửa thưa thớt dần theo đường chạy đến cánh rừng rậm, cây rừng đang khoác lên mình màu vàng và màu gỉ sắt của mùa thu. Khi họ chạy qua một tấm biển trên xa lộ, có ghi hàng chữ Nai Qua Đường – Mười Dặm Nữa, Shannon quay qua Cody, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
– Nai qua đường à? – Cô hỏi – Chúng có nhiều không? Chúng làm gì mà qua đường ở đây?
Anh cười:
– Chúng thích ăn những chồi liễu non mọc dọc theo xa lộ. Người ta thường thấy chúng vào lúc sáng sớm hay lúc mặt trời lặn. Một con nai lớn trưởng thành cân nặng quãng một ngàn pao, cho nên, nếu người ta tông phải một con thì đây không phải là chuyện đùa.
– Chắc là không. – Cô đáp, rồi trí óc cứ nghĩ đến chuyện biết đâu cô gặp may thấy một con nai thuộc dòng nai lớn ở vùng hoang dã, nên cô cứ nhìn vào các bụi cây, mặc dù khi ấy đã vào giữa ban mai. Cô thấy nhà cửa rải rác hai bên xa lộ thường được xây bằng cây gỗ.
Họ đi sâu vào trong nội địa hàng dặm đường. Cảnh sườn núi được khoác một màu lá vàng óng ánh, khiến cô hết sức thích thú. May thay cô có mang theo chiếc máy ảnh, nên cô chụp liền mấy tấm, hết tấm này đến tấm khác cảnh thiên nhiên đẹp rực rỡ trước mắt mình.
– Những cây ấy là loại cây gì? Dương lá rung phải không? – Cô hỏi Cody, không tin mình đúng.
– Cây có màu vàng phải không? Đúng thế.
Cô nghiêng đầu một bên ra vẻ ngạc nhiên.
– Tôi đã đến dãy Rocky Mountains vào mùa thu, ở đấy người ta thấy một đám dương lá rung màu vàng in trên nền rừng thông. Còn ở đây thì khác. một đám thông với cả sườn núi đầy dương lá rung.
– Có ấn tượng không?
– Nói thế cũng chưa đủ, – Shannon hăng hái trả lời, vừa quay nhìn anh. Bỗng cô chú thấy bên kia có cánh đồng đã được cày xới. – Ở đây người ta có trồng trọt à? – Cô hỏi, vì cô cứ nghĩ ở Alaska không có nông trại. Cô có định kiến về Alaska, cho rằng ở đây chẳng có gì hết!
– Có chứ. Trong sách giáo khoa về địa lý, người ta không nói đến nền nông nghiệp của Alaska, nhưng thực ra thì thung lũng Matanuska là trung tâm nông nghiệp của Alaska.
– Họ trồng gì?
– Yến mạch, lúa mì, lúa mạch và rau quả. – Anh kể xong tên các loại ngũ cốc rồi nói thêm: – Chúng ta sẽ dừng lại một trong những khu chợ bán sản phẩm gần Palmer.
Cô đưa mắt nhìn khắp thung lũng nằm bên trái của xa lộ.
– Chắc ở đây người ta nuôi nhiều bò.
– Không nhiều như cô nghĩ đâu. Cỏ ở đây không có hàm lượng dinh dưỡng cao. Hầu hết công việc chăn nuôi bò đều thực hiện ở đảo Kodiak, – anh giải thích. – Thung lũng Matanuska này được dân đến định cư vào những năm suy thoái kinh tế, khi nhiều nơi ở vùng trung tây nước Mỹ bị hạn hán trầm trọng. Chính quyền Liên bang bèn chuyên chở quãng 200 gia đình đến đây, cho họ đất để canh tác trồng trọt.
– Tôi không biết chuyện này. – Mắt cô thoáng hiện vẻ u buồn. – Bây giờ tôi mới hay tôi không biết nhiều chuyện về Alaska. Đáng ra tôi phải đọc lịch sử để cho biết mới đúng.
– Phải nhìn Alaska tận mắt mới tin được.
– Tôi sẽ khám phá ra điều đó, – Shannon đồng ý đáp.
Họ đi qua nhiều thôn xóm nhỏ. Họ bớt nói chuyện để Shannon có thì giờ chụp ảnh cảnh vật thay đổi diễn ra xung quanh họ. Núi đồi, thung lũng, cảnh hoang vu, nông trại, lều cây, nhà cửa hiện đại, sông hồ, thác nước chảy xuống từ mặt núi đá thành từng dòng trắng xoá, đầm lầy với chim chóc lội bì bõm kiếm mồi… qua mỗi đoạn đường cong, là cô thấy hiện ra cảnh vật mới đáng xem, khi thì dưới một góc độ rõ ràng, khi thì thoáng qua rất hấp dẫn.
Đến vùng ven ở Palmer, Cody cho xe chạy chậm lại, rồi rẽ ra khỏi xa lộ, nơi có tấm biển chỉ đường vào chợ nhà nông. Hai chiếc xe hơi đậu trước một nhà kho có tấm biển ghi chữ MỞ CỬA. Anh dừng xe bên cạnh hai chiếc xe kia rồi tắt máy.
– Ta vào, – Anh cười – Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong chợ.
Shannon hy vọng cô sẽ học hỏi thêm rất nhiều về sản phẩm ở Alaska. Nhớ lại thời học ở trường tiểu học, cô mỉm cười một mình không để cho anh trông thấy. Khi cô bước ra khỏi xe, nơi Cody đợi cô, cô nhớ màu sắc của những củ khoai tây nhỏ trên bản đồ của Bang Idaho được sao chép lại, và những sợi râu bắp nhỏ ở Bang Iowa. Hai người cùng đi đến cửa chợ, bàn tay anh để nhẹ lên eo lưng cô.
Khi mới bước vào trong chợ, mặt cô lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Cô nhìn những bàn dài sắp đầy rau quả đã được chọn lựa. Rau quả ở đây thật khổng lồ, đến nỗi cô không tin chúng là thật. Cô đi đến chỗ để một bắp cải cân nặng ít ra cũng đến 50 pao, cô sờ vào ngọn lá.
– Bắp cải thật, – cô nói lớn và mở to mắt ngạc nhiên nhìn Cody. – Thật là quái dị. Có phải nó đột biến không? Làm sao nó to như vậy được?
– Nó không to đâu, – anh đáp, vừa đưa mắt nhìn bắp cải. – Thực vậy, nó còn thuộc loại nhỏ.
– Anh đùa à?
Cody chỉ cười.
– Bắp cải ở Texas không trồng lớn được như thế này à?
– Anh đưa tôi đến đây là có ý đồ rõ rệt, – cô lên án, anh tỏ ra không tức giận, lòng nghĩ rằng đây là trò chơi của anh, – để anh khoe khoang về việc ở Alaska cái gì cũng to lớn hết.
– Tôi không khoe khoang, Texas. Alaska đã nổi tiếng như thế rồi.
– Anh phải nói cho tôi biết tại sao bắp cải này lại to lớn như thế này, – cô nói.
– Đơn giản thôi. Chỉ nhờ vào sự kỳ diệu của phương Bắc mà được thế, – Cody đáp. – Đây là xứ sở của mặt trời mọc lúc nửa đêm. Sự huyền diệu của nó là trời sáng đến 24 giờ trong một ngày.
– Tôi không nghĩ đến chuyện ấy. Có nhiều ánh sáng mặt trời sẽ làm cho mọi vật to lớn thế này à?
– Nó làm cho mọi vật to lớn, nhưng không luôn luôn sản xuất nhiều. – Anh đáp. – Ví dụ cây bắp chẳng hạn. Thân lá thì cao, khoẻ, nhưng bông sinh hạt nhỏ và lép.
– Tại sao?
– Vì mùa hè ở Alaska không có đêm, chỉ có ánh sáng lờ mờ. Muốn bắp ra hoa, người ta phải cho chúng đi ngủ… phải phủ chúng như phủ kín lồng chim. Dùng vải hay là bao giấy. Về mặt thương mại, làm thế này là không thực tế, nhưng thỉnh thoảng nhiều gia đình có vườn nhà, họ đều làm thế.
– Ồ, thì ra là thế. – Shannon quay lui nhìn bắp cải lại, vẫn kinh ngạc trước kích cỡ của nó. – Chắc người ta sẽ sửng sốt khi lần đầu tiên họ trồng bắp cải, thấy nó to lớn như thế này. – Cô lấy máy ảnh rồi ra dấu cho Cody đến đứng bên bắp cải. – Anh đứng gần nó. Khi về nhà cho mọi người xem, họ không tin bắp cải to như thế này.
Cody để bàn tay to tướng lên cái bắp cải khổng lồ.
– Thế này được chưa? Cô muốn tôi làm gì?
– Cười với nó… Tôi muốn nói anh nhìn bắp cải và cười.
– Cười với nó à? Trông tôi sẽ như một thằng đần. – Thế nhưng anh vẫn cười nhìn bắp cải.
– Bức ảnh tuyệt vời. Cảm ơn. – Cô cười, cất cái máy ảnh đi, nhưng vẫn nhìn cái bắp cải với vẻ không thể nào tin nổi.
Họ đi vòng vòng trong khu chợ nhỏ, rồi sau đó lái xe đi vào Palmer, ăn trưa tại quán ăn nhỏ trong một khách sạn cũng nhỏ, nằm trên đường phố chính. Shannon ngạc nhiên khi cảm thấy rất đói bụng, ăn ngấu nghiến thức ăn được dọn ra. Hai người quay về Anchorage với tốc độ chậm rãi, và đến khách sạn cô ở vào đầu buổi chiều.
Cody đề nghị uống cà phê, nên anh đi theo cô vào khách sạn. Shannon nói:
– Trước hết tôi phải đến quày tiếp tân, xem thử có ai gởi tin nhắn cho tôi không. – Khi cô định đi qua tiền sảnh, thì cô bỗng thấy có một cặp vợ chồng đang đứng ở giữa tiền sảnh.
– Kìa, Cody! Wade và Maggie kia kìa. – Khi cô nhìn anh, cô ngạc nhiên thấy anh có vẻ không vui mừng khi gặp bạn. Bỗng cô hỏi: – Có phải họ đã tìm thấy dấu vết của Rick không?
– Tôi không biết. – Anh đáp, không dám khẳng định, rồi để tay sau hông cô, dìu cô đi tới. – Họ đã thấy chúng ta, hãy đến chào họ.
Cô không dám hy vọng Wade Rafferty đã biết điều gì về Rick. Cô đi qua tiền sảnh, tay của Cody ấn mạnh phía sau eo mình, miệng cố mỉm cười.
– Xin chào. Chúng tôi không ngờ lại gặp hai ông bà ở đây chiều nay, – cô nói, hết nhìn người này rồi nhìn sang người khác, đợi họ cho biết lý do họ đến đây.
Wade liếc mắt nhìn Cody, và Shannon cảm thấy bàn tay anh bặm chặt lại. Khi anh nhìn cô lại, ánh mắt kỳ lạ của anh có vẻ xa vắng, khiến cô hoang mang.
– Tối qua khi tôi nói chồng chưa cưới của cô không làm việc cho chúng tôi, là tôi nói sai. Hồ sơ của anh ấy nằm trong tập nhân viên tạm thời, tôi phải mất một thời gian mới tìm ra được. Nhưng tôi đã đưa tấm ảnh của anh ấy cho các thợ cơ khí làm việc trong hãng máy bay xem, họ nhận ra anh ấy. Họ tưởng tên anh là Nick.
Cô đứng sững người một lát. Cô nghĩ thế là cuối cùng cô đã tìm ra được chỗ Rick đang làm.
– Tôi không tin được chuyện này! – cô thốt lên, giọng mừng rỡ. – Anh ấy ở đâu? Rick ở đâu?
– Từ từ, Texas, – giọng Cody trầm trầm, cảnh giác, như muốn bảo cô khoan mừng vội.
– Cody nói đúng, – Wade nói. – Nguồn tin tôi nhận được không đáng mừng.
– Ông nói sao? – Mặt Shannon lộ vẻ hoảng hốt khi cô nhìn thấy nét mặt của Maggie có vẻ thương xót và lo lắng. – Rick có được bình an không? Anh ấy có bị thương tích gì không?
– Anh ấy làm phi công phụ trên máy bay chở Jackson Hale, chủ tịch Hội đồng quản trị của chúng tôi. Không thể nói chính xác được chuyện này Shannon à. Giọng của Wade rất ân hận. Người ta báo cáo cho biết chiếc máy bay bị mất tích đã hơn hai tuần nay, với số người trên máy bay.
Cô nhìn họ chằm chằm. Nhìn vào mặt họ cô biết họ muốn nói máy bay của Rick đã rơi, có nghĩa là anh ấy đã chết. Cô cảm thấy không tin, càng lúc càng không tin.
– Chắc họ lầm rồi, – cô nói, giọng không tin. – Có lẽ không phải là Rick.
Wade trả lui tấm ảnh của Rick, đặt tấm ảnh vào giữa mấy ngón tay cứng đờ của cô.
– Nhân viên dưới đất xác nhận anh ấy là phi công phụ. Henderson phi công chính, thuê anh ấy mới trước đó một ngày. Chúng tôi không biết có phải vì công ty đã sai sót trong việc lập hồ sơ nhân viên, hay Henderson đã mang theo hồ sơ cùng giấy tờ của anh trên máy bay. Không có hồ sơ nên chúng tôi không thể biết được bà con anh ấy ở đâu. Tôi xin lỗi, Shannon. Thật sự tôi xin lỗi, – anh nói với vẻ đau khổ.
Mắt cô mờ đi khi nhìn vào tấm ảnh trên tay.
– Không. – Cô nói, giọng nghẹn ngào, không chấp nhận. Cô không tin chuyện này là có thực.
– Thôi. – Bàn tay Cody nhấn mạnh vào sau hông cô, giọng anh gay gắt, ra lệnh. – Chúng ta hãy đi đến nơi nào ít người hơn ở trong tiền sảnh này.
Shannon làm theo lời anh, nhưng cô đi theo anh như cái máy, không biết mình đang được anh dìu đến thang máy. Không hết kinh ngạc sửng sốt, cô vẫn nghe bên tai những lời rời rạc của Wade, những câu không đầu, không đuôi: “Xem như mất tích… Phi công phụ trong chuyến bay… bà con… mất tích… xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
– Chìa khoá phòng của cô đâu rồi, Shannon? – Cody hỏi, cô nghe giọng anh như từ chốn xa xôi nào vọng lại. – Cô có đấy không?
Cô nghe anh hỏi, nhưng lóng ngóng khi tìm cách mở nắp cái xách đeo vai vì thiếu bình tĩnh. Cody tuột quai xách ra khỏi vai cô, đưa cái ví cho ai đấy, cánh tay anh cứ để sau lưng cô.
– Maggie, nhờ chị tìm chìa khoá giúp cô ấy, – anh nói.
Cô thẫn thờ ý thức được cánh cửa mở tung ra. Cô nửa đi, nửa được dìu vào phòng. Hình ảnh chiếc máy bay bay vào mây và không xuất hiện trở lại, biến mất trong bầu trời mênh mông của Alaska, nhảy múa trong óc cô. Cô nhắm mắt, cố xua đuổi hình ảnh ấy đi.
Khi mở mắt ra lại, cô chỉ thấy khuôn mặt có đôi vai khoẻ mạnh của anh. Cặp mắt xanh đỏ au vì nước mắt ứa ra, nhưng không chảy xuống. Mặt anh u sầu, mang dấu ấn của sự đầu hàng.
– Khi Wade nói cho tôi biết, tôi thấy anh không ngạc nhiên chút nào. – Giọng cô khàn khàn, nhưng đầu óc đã sáng suốt, không còn rối rắm nữa. – Anh đã biết… hay đã đoán được trước khi anh ấy nói cho tôi biết?
– Phải, – Cody xác nhận.
– Bao lâu? Anh biết trước bao lâu? – Cô cảm thấy bị anh lừa dối, người mà cô đặt hết tin tưởng vào.
– Tôi biết hồi chiều này, mới cách đây vài phút, khi tôi thấy Wade đợi chúng ta ở hành lang. Đêm qua tôi đã nghi, sau khi nói chuyện với Wade. – Anh nhấn mạnh động từ bổ nghĩa, – sau khi nói chuyện với cô, Wade nhận ra rằng, có thể vị hôn phu của cô là người phi công phụ không ai biết lý lịch ấy. Vì vậy mà anh ấy cần có bức ảnh.
– Anh biết… anh nghi ngờ, nhưng anh không nói cho tôi biết, – Shannon trách anh. – Tôi có quyền biết mà!
– Có lẽ cô nói đúng. Nhưng tôi nghĩ là khi chúng ta chưa biết chắc có phải là Rick ở trên chiếc máy bay ấy hay không, mà để cho cô mất ngủ là điều phi lý, – anh đáp, vẻ giận dữ. – Tôi không ân hận về việc này, và tôi sẽ không xin lỗi.
– Tôi cũng không cảm ơn anh về việc này! – Cô quắc mắc đáp.
– Tôi không đòi hỏi cô phải cảm ơn, – anh đáp lại cũng với giọng rất dữ dội. Bỗng Cody thở dài, cúi đầu và vỗ vỗ vào trán. – Tôi xin lỗi, Texas. Tôi không nên to tiếng với cô. – Sự ăn năn đã làm cho giọng anh khan khan, cau có. – Tôi chỉ muốn làm cho tình hình dễ chịu hơn đôi chút nữa.
Có tiếng gõ cửa, rồi Wade bình tĩnh lên tiếng:
– Nhân viên phục vụ phòng mang cà phê đến đây.
Cody bước ra mở cửa. Mắt Shannon mờ lệ, nhìn theo đôi vai rộng của anh. Bỗng cô nhận ra, sở dĩ anh không nói cho cô biết sự nghi ngờ của mình, là vì anh không muốn làm cho cô lo sợ thêm. Maggie quì xuống bên cạnh ghế cô ngồi, nắm chặt hai bàn tay cô trong tay mình.
– Cody chỉ lo cho cô, Shannon à, – chị nói.
– Tôi biết. – Cô cắn môi dưới, mím chặt môi với vẻ ân hận. – Tôi không nghĩ đến điều đó.
– Chuyện này xem như do lỗi của tôi mà ra, – Maggie dịu dàng nói. – Tôi đã định nói cho cô biết ngay từ đầu, nhưng Wade nói là thế thì quá phũ phàng. – Mặt chị lộ vẻ thành thật. – rồi cô có sao không, Shannon? Nhà chúng tôi có dư phòng ngủ. Chúng tôi mời cô tối nay đến ở lại cho vui.
– Cám ơn chị, nhưng… – Bỗng cô dừng lại vì khi ấy Cody đã đến đứng bên ghế cô ngồi và đưa cho cô tách cà phê đen nóng.
– Uống đi. – Anh nói. Chiếc cằm cương quyết và ánh mắt đăm đăm không khoan nhượng của anh như muốn nói với Shannon rằng, nếu cô không chịu uống thì anh buộc cô phải uống.
– Tôi biết. Gặp người đang lâm vào cảnh đau khổ thì ai cũng có lòng thương xót hết, – cô đáp và ngoan ngoãn uống cà phê. Chỉ nhấp một tí cà phê thôi cũng đủ làm cô tỉnh táo trở lại, sự thất vọng đang đè nặng lên tâm trí cô từ từ rút lui. Cơn sốc ban đầu do tin của Wade gây ra dịu xuống, Shannon bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh để đối phó với tình hình trước mắt. Cà phê đã tăng thêm sức mạnh cho cô.
– Chúng tôi có thể gọi đến cho người nào không? – Wade hỏi. – Chúng tôi có nên thông báo cho ai biết không?
– Không, – Shannon dừng uống cà phê để trả lời. – Tôi phải gọi cho bố mẹ tôi. Họ sẽ bay đến đây vào thứ 7 để dự đám cưới. Bố mẹ tôi sẽ tiếp xúc với ông bác của Rick ở Houston, người bà con duy nhất của anh ấy.
– Đến nhà với chúng tôi, – Maggie nhắc lại lời mời. – Tôi không muốn để cô một mình ở đây.
– Thú thật là bây giờ tôi ổn rồi, – cô đáp. – Quí vị không cần ở đây nữa.
– Có thật không? – Wade hỏi, nghi ngại nhìn cô.
– Thật. – Cô cúi đầu xuống một lát, rồi ngẩng mặt lên với vẻ cương quyết. – Tôi biết anh rất bận công việc, thì giờ của anh là vàng bạc. Cảm ơn anh chị đã thân hành đến đây để báo cho chúng tôi biết về… Rick.
Shannon không muốn dùng từ của họ đã nói như “biến mất” hay là “mất tích”. Cô chấp nhận thực tế chiếc máy bay mà Rick đã làm phụ lái, không đến được địa chỉ. Thậm chí cô còn chấp nhận khả năng chiếc máy bay bị rớt. Nhưng như thế không có nghĩa là Rick đã chết. Lâu nay vẫn có nhiều người sống sót khi máy bay rớt.
– Nếu cô cần gì chúng tôi, xin cứ gọi đến. – Maggie nói. Vẻ thành thật trong cặp mắt xanh của chị, đã làm cho Shannon nghĩ rằng lời chị không phải là lời đầu môi chót lưỡi.
– Cảm ơn chị. – Cô cười, nụ cười thoáng buồn.
– Có tôi chăm sóc cho cô ấy rồi, – Cody lên tiếng, anh để bàn tay lên vai cô với thái độ che chở.
– Nếu có chuyện gì mà chúng tôi làm được, cứ báo cho chúng tôi biết. – Wade nói với Cody khi hai vợ chồng chuẩn bị ra về. – Công ty muốn biết về thông tin của họ. Nhưng hiện giờ vẫn chưa nhận được.
Trong khi Cody tiễn hai vợ chồng họ ra cửa, Shannon ngồi yên trong ghế bành. Hai tay cô ôm quanh tách cà phê. Cô đưa cái tách lên môi, uống hết cà phê trong tách. Ba người dừng lại nơi ngưỡng cửa, họ nói chuyện với nhau, nhưng cô không để ý nghe họ nói gì. Cô để cái tách không lên bàn, rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Dãy núi vươn cao lên tận chân trời. Cô nhìn đường viền lởm chởm in hình trên bầu trời xanh. Có lẽ chiếc máy bay của Rick đã hạ xuống đâu đó bên kia dãy núi này. Sáng nay cô đã có dịp chứng kiến cảnh bao la bát ngát của vùng Alaska – trong các tập quảng cáo gọi đây là vùng đất vĩ đại. Tìm Rick trong vùng rộng lớn mênh mông này quả là công việc không phải dễ, nhưng cô nghĩ không phải là chuyện không thể làm được. Cô không bỏ công đến đây rồi mua vé máy bay trở về.
Hai bàn tay bóp nhẹ lên vai cô. Cô biết đây là tay của Cody, mặc dù cô không nghe tiếng Wade và Maggie ra về hay tiếng cánh cửa đóng lại. Trong mấy ngày qua, cô đã quen với bàn tay của anh áp mạnh lên người cô, nên bây giờ cô rất dễ nhận ra. Hai bàn tay bóp nhẹ lên vai khiến cô cảm thấy căng thẳng trong người dịu xuống. Cô tựa đầu ra sau, lên bộ ngực cứng rắn của anh, thân hình cao lớn lực lưỡng của anh giúp cô thư giãn rất nhiều.
– Phía ngoài ấy là cái gì, Cody? – câu hỏi của cô nghe dịu dàng nhưng đau đớn. – Bên kia những dãy núi ấy?
– Một thung lũng, một rặng núi khác, thung lũng khác, núi khác, và cứ tiếp tục như thế… – Anh đáp, vẻ cau có, chịu đựng.
Cô nghẹn ngào khi nghe anh trả lời, câu trả lời như xác định việc Rick đã biến mất ở một nơi quá xa xôi hoang vắng. Hai bàn tay áp mạnh quay người cô lại, kéo cô rời khỏi cửa sổ, ôm cô vào hai cánh tay anh. Anh ghì mạnh cô vào lòng, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Shannon quàng tay ôm quanh người anh, áp má vào ngực anh. Cô nghe tiếng tim anh đập mạnh, tiếng đập làm cho cô an tâm. Cô cảm thấy môi anh áp vào mái tóc màu hạt dẻ của cô, phả hơi thở ấm áp vào tóc cô.
– Shannon, tôi không muốn tình thế biến chuyển như thế này. – giọng anh trầm trầm êm êm. – Chiến thắng một trận đấu khi đối phương không tham dự chẳng có gì vinh quang hết. Tôi biết chuyện này làm cô đau đớn, nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng. Mất người mình quan tâm đến, dĩ nhiên là ai cũng đau đớn.
Anh nói như thể Rick đã chết. Cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, cau mày nhìn anh, mặt nghiêng nghiêng.
– Máy bay rơi không có nghĩa là Rick đã chết.
Anh vuốt nhẹ lên má cô, hất dúm tóc ra sau tai cô. Rồi vẫn để bàn tay úp một bên má cô anh cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn ấm áp, sinh động. Sau khi nụ hôn ngắn ngủi chấm dứt, môi cô để yên bên môi anh một lát, đáp lại sức sống mà nụ hôn đã truyền sang cô.
– Shannon, cô phải thực tế mới được, – Cody bình tĩnh nói.
– Tôi thực tế đấy chứ. Anh không biết chắc Rick đã chết… không biết chắc người nào đã chết, – cô lập luận.
Nét kiên nhẫn làm dịu vẻ mặt rắn rỏi của anh. Anh bình tĩnh đưa ra lý lẽ của mình:
– Máy bay đã mất tích hơn hai tuần rồi. Người ta không tìm ra dấu vết gì về việc máy bay lâm nạn. Không có dầu lửa đốt lên làm hiệu, không có gì hết. Nếu có ai sống được trong tai nạn này, thì chắc bây giờ họ khó mà còn sống.
– Khó thật đấy. – Cô đã dùng từ của anh để tranh luận trường hợp này. Khó thật, nhưng có thể còn sống.
Miệng anh mím lại vì tức giận.
– Cô bóp méo tình hình để cho hợp với ý muốn của cô. Đừng làm thế. Làm thế chỉ gây khó khăn hơn mà thôi. – Cánh tay quàng quanh sau eo cô, kéo phần dưới thân thể cô sát vào anh, hai chân rắn rỏi làm chỗ dựa vững vàng cho cô.
– Anh cứ tin theo điều anh thích, nhưng anh ấy không chết. Tôi muốn biết anh ấy có chết hay không. – Shannon không tin vào các ý kiến của Cody mặc dù các ý kiến của anh nghe ra rất hợp lý. – Anh ấy đang còn sống, ở đâu đó ngoài ấy. Nếu có phương tiện tôi sẽ tìm ra anh ấy.
Cody hết kiên nhẫn, sự tức giận vì thất vọng làm cho mặt anh căng thẳng.
– Phải. Tôi tin cô sẽ không tìm ra. Ngoài ấy là cả hàng ngàn mẫu rừng hoang.
– Tôi chẳng cần biết, – cô đáp. – Tôi sẽ không bỏ cuộc.
Cody hết sức để kiềm chế sự nóng giận, và một lần nữa anh thuyết phục cô:
– Tôi nghĩ là cô không biết người ta đã đi tìm chiếc máy bay bao lâu và máy bay đã đi tìm họ bao nhiêu lần. Jackson Hale không phải là người đi câu cá bình thường. Ông ta là người điều hành quan trọng của một công ty có số vốn khổng lồ. Tốn kém không thành vấn đề: tiền bạc, thời gian, trang thiết bị, nhân sự, không có gì thiếu!
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Shannon thu mình lại, cô đẩy hông anh ra. Anh đưa tay nắm vai cô, mấy ngón tay bấu mạnh vào da thịt cô. Anh để cho cô đi lui, nhưng giữ cô lại một đoạn vừa tầm tay của anh.
– Tôi bất cần ý kiến người nào đó cho rằng đây là công việc khó khăn. – Cô tuyên bố.
– Tôi nghĩ chắc cô có ý định ra đấy để tìm anh ta. – Anh nghiến răng, hàm xai bạnh ra, bắp thịt căng lên. – Cô nói cho tôi nghe, cô định đi tìm anh ấy như thế nào, được không?
Cô bị dao động trước câu hỏi của anh, vì cô nhận ra rằng tự thâm tâm cô mong chờ vào sự giúp đỡ của anh.
– Tôi không có ý định làm công việc này một mình… – Cặp mắt nâu của cô âm thầm kêu gọi sự giúp đỡ của anh.
Anh nheo mắt nhìn vào mắt cô.
– Tôi không nghĩ cô làm một mình được, – anh đáp cộc lốc, ý anh đã rõ.
– Tôi không yêu cầu anh làm việc này không công. – Cô cảm thấy đau đớn vì không nghe anh đưa ra đề nghị giúp đỡ. – Tôi có một ít tiền để dành. – Cô không bận tâm giải thích cho anh nghe đấy là số tiền mà cô và Rick sẽ ở với nhau. – Tôi sẽ trả tiền thuê máy bay của anh.
– Không phải vấn đề tiền bạc. – Anh nghiến răng giận dữ nói ra lời. – Tôi không muốn tiền bạc.
– Vậy thì anh muốn gì? – Shannon hỏi với vẻ nôn nóng.
Anh trả lời với giọng gầm gừ thoát ra từ trong họng.
– Bây giờ thì chắc cô đã đoán ra tôi muốn gì rồi, cô Texas. – Anh kéo cô thật mạnh đến sát người anh, chỉ cách miệng anh vài phân. – Tại sao tôi phải tìm anh ta cho cô, khi tôi muốn cô là của tôi?
– Anh điên rồi… ôi!
Anh áp môi vào môi cô, hai tay ôm quàng người cô, không kiềm chế nổi mình, biến thương cảm thành đam mê. Cảm xúc tràn ngập khiến cho cô không tìm được cách nào để thối lui, nên cô đành để cho anh hôn, và nụ hôn của anh, đôi vòng tay anh khoẻ mạnh ôm ghì cô, làm cho cô cảm thấy thoải mái.
Sự chiếm hữu đơn phương không làm cho anh hài lòng. Anh bèn thay đổi chiến thuật. Anh nhả môi cô ra rồi áp mạnh vào, mân mê, dụ dỗ, yêu cầu cô phải hoạt động chứ không được thụ động. Lòng cô bắt đầu rung động, nhẹ nhàng đáp lại, mới đầu ngần ngừ e ngại. Nhưng đôi bàn tay mân mê mơn trớn của anh làm cho cô hứng khởi lên.
Trước đây chưa bao giờ cô ham muốn sự đụng chạm của đàn ông quá nhiều – sự đụng chạm của người đàn ông có kinh nghiệm để làm thỏa mãn đàn bà. Cô nhận ra điều này khi đôi môi cắn nhẹ vào môi cô làm cho cô rên lên nho nhỏ trong cổ họng.
– Tôi có thể làm cho cô quên anh ta.- Giọng anh khàn khàn dội vào làn da nhạy cảm nơi cổ cô.
Bỗng trí óc cô trở lại minh mẫn như nhờ hơi lạnh hít vào, Shannon nhận thấy anh có thể làm như thế. Cô hoảng sợ trước sự yếu đuối của mình. Cô bèn hất đầu ra khỏi anh.
– Nhưng tôi không muốn quên Rick, – cô đáp, giọng căng thẳng, rồi cô vùng ra khỏi bàn tay của anh. – Nếu anh không muốn giúp tôi tìm ra anh ấy, tôi sẽ thuê người khác tìm.
Cody thấm thía lời nói của cô. Anh bèn đáp:
– Đừng hòng tôi giúp cô.
Hồi nãy anh đã cho cô lý do. Shannon bèn lặp lại lý do ấy với anh.
– Có phải anh muốn thắng cuộc vì đối phương không tham dự?
Cô thấy anh yên lặng, hoàn toàn bất động trong một khoảnh khắc thời gian. Rồi anh thả cô, quay gót đi ra cửa, bước chân dài vội vã.