Đến giữa buổi chiều ngày hôm sau, mây đã bay hết trên bầu trời, mặt trời chiếu ánh sáng ấm áp lên thành phố. Shannon chỉ mặc cái áo vét bằng nhung kẻ, là đủ ấm khi cô đi lang thang xuống khu vực buôn bán của thành phố.
Thực ra, cô không hoàn toàn đi lang thang. Cô đã mang theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số, loại máy của nhiếp ảnh gia nhà nghề thường dùng, máy được bố mẹ cô tặng vào dịp tốt nghiệp đại học. Cô không biết cô sẽ sử dụng những tấm hình cô đã chụp để làm gì, nhưng vị giáo viên dạy nhiếp ảnh ở trường đại học đã nói với cô rằng cô có khiếu về nhiếp ảnh và ảnh cô chụp đều có chủ đề cụ thể, nên cô có thể trở thành nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp vào một ngày nào đó.
Alaska, với cảnh trí hấp dẫn và nét độc đáo riêng biệt, đã cho nhiều người thấy giá trị của nó ở nhiều mặt. Rick đã thấy điều đó. Bây giờ lần đầu tiên bỗng cô nhận ra anh đã không nói gì với cô về điều đã lôi cuốn anh đến đây. Cô nghĩ khi đã tìm ra Rick, họ sẽ nói với nhau về điều gì. Và thế nào cô cũng tìm ra anh. Cô tin chắc như thế. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện khác.
Cô dừng lại ở một địa mốc quan trọng, vì mốc này chỉ cho khách biết khoảng cách đến các nơi. Trên tấm biển địa mốc, người ta vẽ hình một du khách mang ba lô, nhìn xuống những dấu chỉ đường đi đến các thành phố lớn trên thế giới. Mặc dù cô đang đi trên đường phố trông không khác gì các thành phố khác ở Hoa Kỳ, nhưng Anchorage vẫn là nơi xa các nơi khác đến hàng ngàn dặm. Chắc Rick đang ở đâu đó tại những vùng này.
Suốt cả buổi sáng và một phần buổi chiều, cô gọi điện thoại đến các công ty cho thuê máy bay, để hỏi họ có thuê Rick làm việc không. Một vài công ty nhớ anh có nộp đơn xin việc, còn hầu hết đều không biết đến anh, và không có một công ty nào có tên anh trong danh sách trả lương.
Cô cảm thấy hụt hẫng, bèn rời khỏi phòng, đi một vòng ra phố cho nhẹ bớt nỗi thất vọng trong lòng. Trên đường phố, cô nhìn vào mặt mọi người với hy vọng tình cờ có phép lạ xui khiến cho cô gặp Rick. Cô dừng lại ở một ngã tư, nhìn quanh để xác định vị trí. Bên kia đường là khách sạn cô đang ở. Thì ra cô đã đi vòng quanh thành phố. Không còn chỗ nào cho cô đi nữa.
Băng qua đường, cô đi vào khách sạn qua bộ cửa quay. Khi qua tiền sảnh bỗng cô nghe có ai gọi cô, cô bèn dừng lại, nhìn lui. Cô nhếch mép cười, nhưng nụ cười vẫn không làm giảm được ánh mắt buồn rầu.
– Chào ông Steele, – cô chào ông già và quay người lui khi ông ta đến gần cô.
– Tôi không ngờ hôm nay lại gặp ông.
– Gọi tôi là Noah, – ông ta chỉnh lại.
– Được thôi, Noah. Có Cody đi với ông chứ? – Cô nhìn quanh để tìm người con trai tóc đen của ông.
– Không, anh ấy bận việc, – Noah đáp. Shannon cảm thấy hơi thất vọng. – Tôi rảnh việc nên ghé lại đây để hỏi cô xem có tìm ra bạn trai không.
– Không. – Cô lắc đầu, hai khoé môi chảy xuống. – Tôi gọi đến các công ty hàng không để hỏi. Có hai công ty cho biết họ nhớ có nói chuyện với ảnh, nhưng Rick không làm việc cho công ty nào hết. – Cô nhún vai tỏ vẻ thất vọng. – Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
– Tôi xin mời cô tách cà phê. – Ông nháy mắt như thể ông đã biết phương thức chữa trị. – Tình hình không đến nỗi phải lo cho lắm.
– Chính tôi cũng nghĩ như thế, – cô thở dài, rồi đi theo ông đến quán cà phê nằm ngoài tiền sảnh. – tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông.
– Hai tách cà phê, – Noah Steele nói với chị bồi bàn mặc đồng phục đem hai ly nước đá đến bàn họ. Ông ta đợi cho đến khi chị bồi bàn quay lui với bình cà phê và hai cái cốc màu nâu đầy cà phê, mới trả lời câu cô nói hồi nãy:
– Có lẽ cô nên đến cảnh sát, khai báo cho họ biết về việc anh ấy mất tích.
– Tôi đã nghĩ đến chuyện ấy – Cô múc một muỗng đường cho vào cà phê rồi khuấy. – Nhưng tôi không biết có phải Rick mất tích hay không. Tôi không biết anh ấy ở đâu. Tôi sợ nếu anh ấy không mất tích mà tôi đi khai báo, thì hoá ra rất buồn cười.
Cô liếc mắt nhìn sang một bên, thấy bóng một người cao lớn đang đi vào quán cà phê. Khi người đàn ông đi về phía họ, cô quay đầu nhìn về phía anh ta. Người ấy là Cody, cô bèn nhìn bố anh với ánh mắt ngạc nhiên. Cô nói:
– Tôi nghe ông nói Cody không đi với ông kia mà.
Ông ta nhìn qua, thấy con trai ông đang đến gần họ, mặt ông thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.
– Đúng, anh ấy không đi với tôi. – Noah Steele đáp.
– Chào Shannon. – Cody cười với cô, rồi quay qua nhìn bố anh vẻ thắc mắc. – Bố, con ngạc nhiên khi thấy bố ở đây. Bố làm gì ở đây?
– Tôi ghé để hỏi Shannon xem thử cô ấy đã tìm ra chồng chưa cưới chưa.- Vẻ mặt ông rất thản nhiên. – Dù sao thì cô ấy không quen biết ai ở đây hết, một mình cô độc không người giúp đỡ, cho nên tình thế rất khó khăn cho cô ấy.
– Kỳ lạ thật, – Cody nói, nghiêng đầu về một bên. – Lời lẽ bố nói nghe rất quen thuộc. Con nhớ mới cách đây một giờ khi bố hỏi con tối nay kế hoạch như thế nào, con cũng đã nói giống như thế.
Cổ của bố anh ửng đỏ, Shannon nhận ra rằng Noah đã biết kế hoạch của Cody là hôm nay anh có ý định đến gặp cô. Vì thế mà ông đã tìm cách đến đây trước, để biến Cody lần này thành người xâm phạm đến cuộc gặp gỡ của họ. Chỉ có vấn đề khó khăn là Cody đã vạch trần âm mưu của bố anh và nói rõ ý đồ của ông.
– Anh ngồi dùng cà phê với chúng tôi chứ? – Ông mời.
– Ngồi chứ, cám ơn bố, – Cody châm biếm lời mời, rồi kéo ghế ở bên cái bàn không có ai ngồi sang bên bàn này. – Cô có gặp may mắn gì không, Texas?
– Không. Tôi đã gọi khắp nơi. Tôi không biết làm gì tiếp theo nữa, – cô lặp lại lời thất vọng hồi nãy.
– Có lẽ anh ấy đã kiếm được việc làm không phải nghề bay, – Noah Steele nói.
– Không. – Shannon đáp với giọng khẳng định. – Anh ấy thà về nhà chứ không làm thế. Bất kỳ ảnh làm ở đâu, ảnh cũng chỉ làm một việc là lái máy bay thôi. Ảnh sẽ không làm việc gì khác ngoài việc bay.
– Có một số công ty có rất nhiều máy bay. – Cody nói, vừa lấy bình cà phê trên bàn rót vào cái tách không. Câu nói của anh làm cho cô hy vọng thêm, và mở đường cho cô trong việc tiếp tục tìm kiếm Rick. – Có thể anh ấy nhận làm phi công hay làm hoa tiêu cho một công ty nào đấy để có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong vùng đất hoang dã này.
– Trời, ý kiến thật hay! – Bố anh reo lên, đồng ý với ý kiến của anh – Wade Rafferty là người rất rành về việc này. Tại sao con không hỏi anh ta xem sao?
Shannon nhìn người này rồi nhìn sang người kia, tự hỏi không biết cô có nên hỏi họ để biết cho rõ không. Cô bèn lấy giọng thản nhiên hỏi:
– Wade Rafferty là ai thế? – Cái tên chẳng có nghĩa lý gì với cô, và chắc có lẽ cũng không có liên quan gì đến Rick.
– Wade là bạn đi câu cá với Cody, – Noah Steele đáp, làm như thể câu trả lời đã giải thích được mọi việc.
– Anh ta đang chỉ huy công tác xây lắp đường ống dẫn dầu cho một công ty dầu hỏa tại Alaska, – Cody nói. – Anh ta có thể tìm xem thử vị hôn phu của cô có bay cho một công ty nào không. Có rất nhiều phi công lái máy bay thuê cực kỳ giỏi đến làm việc cho họ. Có những phi công rất bạo dạn khắp nơi đã đến đây, và được các công ty trả lương cao để bay chở họ đến những vùng khỉ ho cò gáy. Wade biết những người lái các máy bay này. Anh ấy sẽ hỏi để biết.
– Anh ta có hỏi không? – Cô hầu như nín thở.
– Nếu Cody yêu cầu, thì tôi chắc anh ấy sẽ làm, vì anh ta chịu ơn Cody, – bố anh đáp.
– Tôi tin anh ấy sẽ làm, – Cody xác nhận lời của bố. Vẻ mặt quá âu lo của cô như muốn cầu anh làm giúp công việc ấy cho cô. Anh nhìn khuôn mặt cô, bỗng anh cảm động không muốn từ chối. Rồi anh nhích ghế ra khỏi bàn một chút, đứng thẳng dậy. – để tôi gọi anh ấy ngay bây giờ.
– Cám ơn anh. – Nụ cười biết ơn rạng rỡ trên mặt cô khiến anh chú ý. Anh nhìn cô đăm đăm, như thể cố hiểu thấu tâm trạng của cô. Bỗng anh tìm ra được nguyên do. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, thì Shannon sẽ không có cơ may cảm thấy sung sướng như thế này, mà phải lâm vào cảnh vô cùng bối rối.
– Có thật cô muốn tôi tìm ra vị hôn phu của cô không, Texas? – Anh hỏi nho nhỏ, bình tĩnh.
Trước khi cô kịp lấy lại sự tỉnh táo để trả lời cô muốn, thì bố anh đã nói chen vào:
– Tại sao anh hỏi như thế? Dĩ nhiên là cô ấy muốn tìm anh ta! Trời đất ơi, cô ấy sắp thành hôn với anh ta mà!
Cody khẽ nhún vai, thất vọng vì không được nghe chính miệng cô trả lời.
– Tôi sẽ đi gọi điện thoại cho Wade và nhờ anh ấy tìm giúp cho, – anh nói, rồi bỏ đi.
Anh bước nhanh đến buồng điện thoại công cộng ở tiền sảnh khách sạn, chỉ trong phút chốc anh đã biến mất ngoài tầm mắt của cô. Shannon uống cà phê, vẻ thờ ơ, trí óc nghĩ đến Cody và câu hỏi của anh. Câu hỏi làm cho cô bối rối.
Như thể đọc được tư tưởng trong đầu cô, bố anh nói:
– Đừng để Cody làm cô hoang mang.
– Anh ấy không thể đâu, – cô đáp nhanh, và cô nhủ lòng đừng bối rối.
– Thế thì đáng mừng. – Noah ngồi dựa lưng ra ghế, thư giãn một lát. – Khi thằng ấy đã quyết định muốn cái gì, là hắn quyết tìm cách giành lấy cho bằng được. Thỉnh thoảng tôi phải cương quyết lắm mới làm cho hắn từ bỏ con đường sai trái.
– Ông muốn nói Cody muốn tôi à? – Giọng cô có vẻ hơi thích thú.
Noah Steele có vẻ lúng túng, rồi ông xác nhận với giọng cục cằn:
– Hắn, hắn mê cô. Tôi thấy mặt hắn lộ vẻ mê cô khi cô đi vào phòng hắn ngày hôm qua. Nếu cô không có thái độ cương quyết phản đối, hắn sẽ không rút lui đâu.
Shannon cảm thấy khó ăn khó nói vô cùng. Rõ ràng Noah Steele đã xen vào giữa hai người, nhưng có lẽ đây là phản ứng tự nhiên của ông ta muốn che chở bảo vệ cô. Làm sao có thể nói với ông một cách lễ phép rằng…
Ông hãy đừng làm thế nữa? Hình như ông là người rất bảo thủ.
Ông ho một cách sượng sùng, rồi nói tiếp:
– Tôi ít khi xen vào chuyện đời tư của con tôi. Nhưng đây là chuyện quan trọng, chồng chưa cưới của cô mất tích, cô đang lâm vào tình thế khó khăn, nguy hiểm.
– Tôi tin tôi có thể lo cho mình được, – cô đáp, dịu dàng nhưng cương quyết.
– Có thể như thế. – ông thừa nhận ý của cô với vẻ miễn cưỡng. – Nhưng tôi nghĩ rằng, vì người chồng chưa cưới của cô không có ở đây, cho nên cần phải có những người chăm sóc cô cho anh ấy. Khi chúng ta tìm ra ảnh rồi, nếu Cody làm gì đấy mà chiếm được cô khỏi tay anh ta, thì đó là việc tốt, công bằng và thẳng thắn.
Lời của ông vẽ lên hình ảnh một người quân tử xa xưa, vừa buồn cười, vừa kỳ quái, nhưng cô không muốn cười. Noah nói với lòng chân thành. Tuy nhiên, câu nói của ông nghe có vẻ như thanh niên ở Alaska chia đều những phụ nữ có đức hạnh, theo kiểu họ chia một mẻ cá hồi hay một thùng rượu uých ki ngon.
Nếu cô đoán không lầm, thì chuyện này có lẽ có liên quan đến tỷ lệ nam thừa – nữ thiếu khá trầm trọng ở bang này. Rồi chắc cô sẽ quen với cảnh hỗn độn này.
– Tôi rất cám ơn về điều ông vừa nói, ông Steele à. Nhưng tôi không biết gì về con ông… Và anh ấy cũng không biết gì về tôi. – Shannon chống lại ý kiến mà ông cho là nghiêm túc này.
Noah lắc đầu, bác bỏ lập luận của cô.
– Cô có thể biết một người suốt hai mươi năm mà không hiểu anh ta rõ hơn một người lạ ở ngoài phố. Hay cô có thể gặp một người lạ mà chỉ sau 20 phút là cô hiểu anh ta như thể cô đã quen biết ảnh suốt đời. Thời gian không đáng kể lắm.
Shannon phải chấp nhận ý của ông là đúng. Sau khi gặp Cody chỉ vài phút, cô cảm thấy đã hiểu anh như cô đã quen biết anh từ lâu. Vấn đề này thật là khó mà giải thích. Nhưng cô phải gác vấn đề này sang một bên, vì khi ấy Cody đang đi đến gần bàn họ ngồi.
Trước khi cô hỏi anh có gặp được bạn không, thì Cody đã kể lại kết quả cuộc điện thoại của mình.
– Tôi đã nói chuyện với Wade, anh ấy sẽ tìm hồ sơ nhân viên trong máy tính của ảnh. – Cody ngồi xuống lại chiếc ghế anh ngồi hồi nãy. – Ảnh đề nghị chúng ta ghé lại nhà anh lúc 7h tối nay. Ảnh sẽ cho chúng ta biết kết quả. – Anh đưa mắt nhìn Shannon khi nói, chứ không nhìn bố anh.
– Thế thì tốt quá, – Noah nói, thái độ rất nhiệt tình. Cả tháng nay tôi không gặp bé Molly. Chắc nó lớn thêm được vài phân rồi.
– Molly là con gái của Wade và Maggie. Bé mới được hai tháng, – Cody nói cho Shannon biết.
– Phải, – Bố anh nói tiếp, ông nói thêm cho rõ: – Molly la con gái đỡ đầu của Cody.
– Thật à! – Cô đưa mắt nhìn Cody với vẻ thích thú, cặp mắt xanh của anh sáng long lanh.
– Cô ngạc nhiên khi nghĩ tôi là người đã có gia đình phải không? – Anh hỏi nhỏ, giọng thân mật.
Chỉ ngần ngừ suy nghĩ một giây, Shannon lắc đầu.
– Không, – Cô ngạc nhiên khi nhận thấy cô dễ dàng hình dung ra cảnh anh có con, yêu con. Khi Cody cười, trông anh rất ngây thơ, non nớt. – Anh sẽ là ông bố thích vui chơi với con, và tính tôn trọng kỉ luật chặt chẽ của mình sẽ rất có ích cho gia đình.
– Thế thì tốt, – Anh nói.
Ánh mắt của anh có cái gì đó khiến cho mạch máu trong người cô nóng ran lên. Shannon bèn vội thay đổi đề tài.
– Chắc anh quen biết vợ chồng Wade Rafferty lâu rồi.
– Wade và tôi quen nhau khoảng sáu năm, khi anh ấy mới đến Alaska. – Vẻ thích thú ánh lên trong mắt anh. Anh biết mánh khoé của cô.
– Đúng 7 năm, – bố anh chỉnh lại, và Shannon mừng vì ông lại tham gia vào câu chuyện. – Nhưng chúng tôi không quen Maggie, vợ anh, lâu như thế.
– Họ mới lấy nhau à? – Cô hỏi.
– Có thể nói như thế, – Noah Steele đáp với hàm ý là chuyện này dông dài rắc rối lắm. – Cô biết không, khi Wade chuyển lên đây, họ ly dị nhau. Cách đây một năm… một năm rưỡi, anh ấy về lại Seattle. Chuyện trở nên phức tạp. Hừ, Wade đã đính hôn với Belinda Hale, con gái giám đốc công ty ảnh làm. Ảnh về lại để huỷ tin này với con trai, Mike, và lấy vợ. Đúng vậy, ảnh lấy vợ, nhưng lấy người vợ đầu, Maggie.- Ông ta dừng lại, vẻ mặt cau có. – Chuyện này quá bậy cho Belinda.
– Bố, chúng ta dừng nói đến cái chuyện ấy nữa. – Cody nói. Giọng anh tuy bình thường, nhưng có vẻ cảnh giác.
Bố anh nhìn Shannon rồi trở mình trong ghế một cách khó chịu và đáp:
– Phải, tôi nói chuyện này không đúng lúc.
Shannon nghĩ rằng Cody không muốn bố anh nói đến chuyện đời tư của bạn mình, và đừng bàn gì về chuyện có liên quan đến Belinda Hale. Nói tóm lại, chuyện này chẳng dính dáng gì đến cô.
– Tối nay cô muốn ăn ở đâu, Texax? – Cody hỏi.
Cô hít mạnh vào, nhớ đến bữa ăn thịnh soạn tối hôm qua, cô cảm thấy không đói lắm để ăn được nhiều. – Tối nay tôi không muốn ăn. – Cô đáp, nhún vai tỏ vẻ ngán ngẩm thức ăn.
– Tôi nghĩ cô cần ăn bánh xăng uých, – Cody đề nghị. – Ngoài phố có quán bán xăng uých rất ngon.
– Chúng ta sẽ ăn ở đấy, – bố anh lên tiếng. – Lần này Cody trả tiền.
Shannon bật cười khi nghe Noah nói rằng ông ta sẽ không trả tiền ăn liên tiếp vào lần hai. Cô rất cám ơn cặp bố con nhà này, vì hai người đã làm cho cô lên tinh thần. Nếu ở một mình, thế nào cô cũng lo buồn, khổ sở về Rick, nhưng hai bố con nhà Steele đã đẩy sự buồn khổ ra khỏi cô.
– Được rồi, ông nói như thế nghe được đấy, – cô đáp, giọng vẫn còn vương lại tiếng cười.
Họ đứng dậy ra khỏi quán cà phê, dừng lại ở quầy thu ngân để cho Noah trả tiền. Rồi họ cùng ra ngoài, trời thu Alaska khô lạnh. Shannon đi giữa hai bố con, họ đi ngược lên đường phố. Đến ngã tư, cô thấy có một từ viết trên tấm biển chỉ tiệm ăn, cô nhớ cô đã thấy từ này nhiều lần.
Cô lên tiếng hỏi;
– Tôi muốn hỏi ý nghĩa của từ “Kho”[5] này là gì? Tôi thấy nhiều tiệm ghi trên biển hiệu là kho lông thú, kho sách và kho nữ trang.
– “Kho” là từ của Alaska. – Cody phát âm thành từ “tiền mặt”. Từ này chỉ nơi cất giữ hàng hoá, là nhà kho, nhưng nhà được xây trên các trụ để tránh thú vật lẻn vào. Kho được dùng khắp nơi ở các vùng nông thôn để cất giữ thực phẩm, và ở thành phố cô sẽ thấy lác đác vài nơi cũng có. Đây là loại nhà đặc trưng của Alaska.
– Tôi hiểu rồi, – Shannon đáp. – Thật độc đáo.
– Alaska tự hào về nét độc đáo của mình, – anh nhắc nhở cô với ánh mắt sáng.
– Nhưng anh không khoe về tầm cỡ to lớn của nó chứ – cô trêu anh lại.
– Không,chúng tôi để sự khoe khoang ấy cho cái bang nhỏ nằm ở miền Nam gọi là Texas – Anh cười khiến cho câu nói của mình bớt vẻ gay gắt. Việc trêu tức của anh chỉ nhằm mục đích vui cười thôi. Shannon không tức giận lời trêu chọc của anh. Cô chỉ mỉm cười. Việc so sánh giữa các bang của họ là việc vui đùa riêng giữa họ: một việc cá nhân, thân thiết.
– Chúng ta đến rồi. – Noah lên tiếng, bước tới trước để mở cửa cho Shannon đi vào quán ăn.
Người hầu bàn chỉ cho họ cái buồng ngồi, rồi để thực đơn lại đấy cho họ. Shannon gọi cái bánh xăng uých nhân thịt bò nướng kẹp giữa hai miếng bánh ngọt bằng bột nhào, cô nghĩ rằng gọi như thế vì cô không muốn ăn. Nhưng khi bánh dọn ra, cô mới thấy mình lầm. Giữa cái bánh là cả một đống thịt bò cắt lát, và cái bánh chiếm gần hết cả cái dĩa.
– Tôi chịu, không ăn hết cái này nổi, – cô nói – cái bánh đủ cho ba người ăn.
– Dân Texas như cô ăn như mèo – Cody trách.
– Đúng thế – cô đáp, cười với anh – việc ăn uống tùy nơi tùy người. Ai cần Calori nhiều? – cô hỏi rồi nói móc – Dĩ nhiên người Alaska cần nhiều năng lượng cho ấm vào những đêm giá rét.
– Tôi có thể nghĩ ra nhiều cách làm cho mình ấm, anh đáp với giọng gợi tả, và Shannon không muốn tiếp tục cãi cọ về vấn đề này nữa.
Cô lấy lên nữa cái bánh, rồi trở lại ý ban đầu:
– Tôi không thể ăn hết cái bánh này.
– Cứ ráng mà ăn – Noah khuyên – Cô cần có sức khỏe. Chúng tôi không thể để cho cô xuống sức trước khi đám cưới của cô.
Khi cô cắn bánh ăn, cô biết Cody đang nhìn vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô. Cô không biết có phải vì câu nói của bố anh hay vì chiếc nhẫn đính hôn mà anh im lặng, nhưng trong lúc họ ăn, anh không nói nhiều. Cô cố ăn nửa cái bánh và cắn quanh mép nửa cái bánh thứ hai, thì bao tử cô đã căng đầy, không thể dung nạp thêm được nữa. Khi cô dựa lưng ra song ván của buồng ăn, cô nhận thấy Cody cũng để lại một phần bánh không ăn hết.
– Anh cũng không thích ăn à? – cô hỏi.
Anh nhìn cô để trả lời chứ không nói. Rồi anh nhìn đồng hồ:
– Gần bảy giờ tối rồi. Chắc Wade đang đợi chúng ta – Anh lấy tờ hoá đơn trả tiền mà chị bồi bàn đã để trên bàn rồi bước ra khỏi buồng ăn.
Bố anh vội lấy khăn lau miệng và cũng đứng dậy theo.
– Anh đậu xe ở đâu, Cody? – ông hỏi, vừa lịch sự giúp Shannon bước ra khỏi bàn ăn.
– Bên kia đường, trước mặt khách sạn, gần xe của bố – Cody đáp rồi lấy ví trả tiền.
– Tốt. Tôi sẽ đi với anh và Shannon. Khi anh lái xe đưa cô về khách sạn lại, tôi sẽ lấy xe cũng được. Đi một chiếc cho đỡ tốn xăng. – Noah nói,vẻ sung sướng vì giải pháp của ông vừa hợp lý lại vừa thực tế. Cody không phản đối, nhưng Shannon thở dài trong lòng. Cô bắt đầu cảm thấy bực tức ông già này, vì ông cứ bám riết bên hông hai người.
Sau khi rời khỏi quán ăn, họ đi lui về khách sạn, rồi băng qua đường, đến chỗ Cody đậu xe. Trong khu vực buôn bán ở Anchorage, nhà ở được sơn quét sạch sẽ nằm chen lẫn với các toà nhà buôn bán, nhưng anh lái xe thẳng đến khu vực nhà ở nhìn ra Vịnh. Anh rẽ vào một con đường nhỏ, và đây là hẻm cụt, nhà cửa trong hẻm đều là nhà hai tầng mộc mạc, xà gỗ to tướng nặng nề và các bên đều đóng ván sẫm màu. Anh đậu xe trên đường xe dành riêng của một ngôi nhà, rồi tắt máy.
– Ngôi nhà đẹp quá! – Shannon thốt lên.
Khi Cody mở cửa xe, anh nhìn cô, cười nửa miệng:
– Không phải mọi người ở Alaska đều sống trong chòi cây hay trong lều tuyết.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi anh trêu chọc cô trở lại về những định kiến của cô về Alaska. Anh rất lơ đãng từ khi họ ăn tối. Cô đã phân vân tự hỏi, không biết có chuyện gì không ổn xảy ra?
Noah mở cửa xe phía trước, chìa tay để giúp cô bước ra. Ông nói để cho cô an tâm với giọng dịu dàng khàn khàn trong họng:
– Cô sẽ thích gia đình Rafferty. Họ rất dễ thương.
Từ chỗ xe đậu, họ đi theo con đường cong cong dẫn đến cửa nhà. Shannon đi theo Cody, trước bố anh, đến dãy tầng cấp có mái che ở trước nhà và đợi Cody bấm chuông cửa.
Một cậu bé chừng 12 tuổi ra mở cửa, tóc và mắt cậu đều đen, tàn nhang lốm đốm trên sóng mũi. Cậu ẵm em bé trên tay, bé múa may tay chân không ngớt.
– Chào chú Cody – cậu bế cất tiếng chào, giọng du dương thân mật.
– Chào Mike, cháu khỏe không?
– Dạ khỏe, thưa chú. Mời vào. Bố cháu đang nghe điện thoại, còn mẹ cháu ở dưới bếp, đang cứu cái bánh ra khỏi lò. Bà quên bấm nút định giờ, cho nên có lẽ bánh trên thì nhão dưới thì cháy.
– Theo chú trên nhão dưới cháy là ngon – Cody tránh sang một bên cho Shannon bước vào nhà trước. Khi cô và bố anh đã vào trong tiền sảnh lát đá phiến, anh giới thiệu cô:
– Mike, chú muốn giới thiệu cháu với cô Shannon Hayes. Còn đây là Mike Rafferty và em bé của cậu ấy, Molly.
– Rất hân hạnh được gặp cô, cô Hayes, – Mike gật đầu chào cô. Cô bé vùng vẫy một cách giận dữ trong tay cậu.
– Để chú ẵm em bé cho, – Cody tình nguyện ẵm em bé để giải thoát cho cậu khỏi cô bé vùng vẫy, và anh ẵm rất khéo léo, không có gì vụng về khó chịu hết – Molly, cháu khỏe chứ? – Cody hỏi, như thể anh đợi em bé trả lời. Cặp mắt đen của bé mở to nhìn chăm chăm vào mặt người đàn ông đang ẵm mình.
– Chú nên lấy cái này, chú Cody – Mike đưa cho anh cái khăn tắm nhỏ – Nó tè luôn. Nếu nó tè lên áo quần chú, hôi lắm. Cậu bé nhăn mũi khó chịu.
– Texas, cô nghĩ sao về con gái đỡ đầu của tôi? – Cody hỏi với vẻ hãnh diện.
– Bé rất xinh xắn. – Cô ngạc nhiên khi thấy mái tóc đen của em bé quăn và dày cộm trên đầu.
– Molly có mái tóc màu… đen và mắt đen giống bố. – Cody nói nhỏ.
– Phải, nhưng nó nóng tánh giống mẹ cháu, – Mike đáp – khi nó giận, nó hét thật lớn, một khu phố xa cũng nghe. Nó đã hư rồi.
Bỗng có giọng đàn bà từ phòng khách cất lên, vui vẻ, chân tình:
– Xem ai làm cho nó hư nào! Mỗi lần nó khóc, là Mike chạy đến ẵm lên liền!
Shannon quay qua thấy một người đàn bà nhỏ nhắn, tóc đỏ đến gần họ.
– Chào Cody, chào Noah. Thật sung sướng được gặp anh và ông. – Cặp mắt màu xanh lục nhìn Shannon đăm đăm. – Tôi là Maggie Rafferty.
– Tôi là Shannon Hayes.
– Chào mừng cô đến Alaska, – Maggie đáp, vẻ nhiệt tình, rồi chị cười nhìn khắp mọi người. – Thôi, xin mời tất cả ngồi. Wade biết anh đến đây, nên anh ấy sẽ ra ngay.
Chiếc lò sưởi trong phòng xây bằng đá thiên nhiên, căn phòng dễ thương, có vách bằng ván ốp và trần nhà bằng xà gỗ. Ghế ngồi đều lót nệm êm ái, kê rải rác quanh lò sưởi, gần nhau để dễ nói chuyện thân mật. Chiếc thảm dày khiến cho bước chân của họ không nghe tiếng động. Khi Shannon ngồi xuống ở một đầu chiếc ghế nệm dài, cách Cody ở đầu kia, thì một người đàn ông cao, tóc đen từ hành lang bên cạnh đi vào phòng, chiếc áo len đan có đường sọc lớn, làm tăng thêm vóc dáng vạm vỡ rắn chắc của anh ta.
Họ chào nhau rất nhanh, rồi Shannon được giới thiệu với Wade Rafferty. Họ im lặng một lát thì Wade ngồi với vợ trên ghế nệm dài, chiếc ghế giống y hệt chiếc mà Cody và Shannon đang ngồi. Cô nhìn anh ta choàng tay ôm quanh vai Maggie một cách tự nhiên, tình tứ khiến cô bỗng nhiên quên hết chuyện muốn hỏi về Rick. Cô bé trong tay Cody khóc thét lên, đã phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng.
– Để cháu ẵm nó – Mike vội chạy đến bế lấy cô bé, – Có lẽ nó muốn bình sữa hay cái gì đây.
Khi cậu bé bế em ra khỏi tay của Cody, sắp sửa bước ra khỏi phòng thì Maggie Rafferty lên tiếng:
– Khoan cho em ngủ đã, nghe Mike.
– Molly học theo tánh mẹ nó – Wade giải thích, làm dấu chỉ tay vào vợ. – Nó không chịu tuân thủ theo thời gian. Nó lẫn lộn ngày và đêm, và muốn mọi người đều theo nhịp trống của nó. – Rồi anh cười với những người khác. – Nếu tôi muốn Maggie chuẩn bị làm việc gì cho đúng giờ, tôi phải vặn đồng hồ trong nhà chạy sớm hơn một giờ.
– Wade Rafferty, không đúng thế! – Maggie kêu lên đầy vẻ phẫn nộ hài hước.
– Được rồi, – anh nhượng bộ – Anh chỉ để đồng hồ chạy sớm nửa giờ thôi.
– Thế mới đúng, – Maggie đáp và cười xoà. Cody đổi cách ngồi, anh duỗi cánh tay gác lên lưng ghế ở phía sau Shannon. Cô liếc mắt nhìn anh, gặp ánh mắt của anh, ánh mắt lặng lẽ trấn an cô. Bàn tay anh chạm lên vai cô, nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi.
– Wade, tôi biết Shannon rất lo lắng, cho nên tôi hỏi giúp cô ấy. Anh có tìm được tông tích gì về người chồng sắp cưới của cô ấy không?
– Không, tôi không tìm được gì.
– Không có tin gì à? – Shannon hỏi lại nho nhỏ, cô cảm thấy bàn tay Cody bóp nhẹ lên vai cô như để an ủi cô. Sức mạnh trong tay anh ngấm vào người cô.
– Không – Wade lắc đầu – Tôi đã kiểm tra hồ sơ nhân viên, cả nhân viên bay và nhân viên dưới đất. Nhưng không ai có tên Farris. Nhưng tôi sẽ tìm trong các dữ liệu của các công ty nằm trong tập đoàn liên kết của chúng tôi, để xem thử có tên anh ấy không. Tôi đã tra cứu hết hồ sơ của họ. Hà, ước gì tôi tìm ra được thông tin cho cô, Shannon. Bây giờ cô cho tôi thêm ít thời gian nữa. Tôi sẽ kiểm tra lịch trình bay của những công ty khác với kế hoạch mới mà tôi đang phụ trách.
– Làm thế có hợp pháp không? – Cody hỏi.
– Hừ, tôi tìm qua phần mềm của máy tính.
– Ồ, đúng.
Cô cố quên sự thất vọng và gắng cười:
– Tôi rất cảm ơn anh đã không ngại gặp rắc rối để tìm kiếm giúp tôi.
– Không có gì rắc rối hết, – anh ta trấn an cô, rồi cố tìm cách làm cho không khí bớt căng thẳng – Bây giờ cô cho tôi biết làm sao cô gặp được anh chàng trời đánh này? – Anh hỏi, vừa ra dấu chỉ Cody.
– Theo lá thư sau cùng của Rick, tôi tưởng anh ấy làm việc cho Cody, – Cô đáp, vừa nghĩ rằng từ mà Wade dùng để nói về Cody rất đúng. Trước hết phải kể đến cặp mắt sắc như dao của anh. Rồi dáng đi khêu gợi. Rồi tính vênh váo. Và một vài thứ tuyệt vời khác. Cô tự nhủ phải thoát ra khỏi tay anh ta thôi.
– Nhưng nguyên do chính là, – cô nói tiếp – khi Rick không đến đón tôi ở phi trường và chủ nhà anh ấy cho biết ảnh đã dọn khỏi nhà ông ta rồi, tôi liền đi đến công ty Steel Air, trong lòng cứ nghĩ là tôi sẽ tìm ra Rick ở đấy.
– Mặc dù anh ta không làm việc cho chúng tôi, – Cody nói thêm cho rõ nghĩa hơn, – nhưng tôi không thể ruồng rẫy một người đàn bà cần sự giúp đỡ, cho nên đề nghị giúp đỡ cô ấy. Tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng Alaska là một nơi lạnh lẽo, vô hồn.
– Nhưng chắc việc cô ấy là cô bé khờ khạo không liên quan gì đến quyết định của anh – Wade nói, miệng cười chế giễu. – Và các cô ở một mình tại đây thường hiếm thấy.
– Kìa! – Maggie lên tiếng một cách tức giận.
– Em yêu, em biết em là cô bé khờ khạo, – Wade nói, – Chính vì thế mà anh cưới em. – Anh núc mũi hôn lên tại chị, và chị ngọ ngoạy vì sung sướng.
Bỗng Noah nói chen vào:
– Nhân thể tôi xin nói là Shannon đã đính hôn. Các người đừng quên điều đó. – Lời ông nói khiến mọi người bật cười, nhưng ngoại trừ Cody. Trán anh cau lại vẻ mặt trầm tư, hai mắt nheo nheo.
– Con không quên đâu bố à, – Cody nói, anh nhìn Shannon, ánh mắt gay gắt thẫn thờ. – Thế nhưng con công nhận có nhiều lúc con muốn bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt này.
Wade lên tiếng hỏi cô:
– Cô có bức ảnh nào của người chồng chưa cưới của cô, cho tôi mượn vài hôm được không? Tôi sẽ xem thật kỹ rồi trả lại cho cô sau.
– Có, có đây. – Cô mở xách lục tìm chiếc ví. Cô lấy tấm ảnh của Rick trong cái bì ni lông rồi đưa cho Wade.
– Rick Farris… cô nói tên của anh ấy như thế à? – Anh nhìn kỹ tấm ảnh.
– Phải, – cô đáp, nhìn anh đăm đăm. Cô cảm thấy thái độ của anh có chuyện gì bí ẩn mà cô không hiểu rõ.
Rồi anh cười và cảm giác ấy biến mất.
– Tôi sẽ trả lại tấm ảnh ngay sau khi đã xem xong. – Anh bỏ tấm ảnh vào túi áo sơ mi rồi quay qua vợ, khéo léo thay đổi đề tài. – Có cà phê chứ, Maggie?
– Cà phê và bánh vừa mới ra lò… bánh anh thích nhất, Cody à – Maggie đáp xong liền đứng dậy. – Trên bánh có phủ kem. Tôi đã cạo phần cháy rồi.
– Thế mới ngon – anh vừa đáp vừa gật đầu.
– Chị cần tôi giúp một tay không? Shannon đề nghị.
– Không, tôi làm một mình được rồi. Cám ơn cô.
Sau khi Maggie đi rồi, không khí trong phòng im lặng một lát. Noah nghiêng người tới trước gợi chuyện:
– Có tin tức gì về ông chủ của anh và cô con gái của ông ta không?
– Không. Wade đưa tay lấy cái kẹo bạc hà trong tô kẹo ở trên bàn xalông ngậm vào một bên má, má phồng lên một cục – Tôi ăn kẹo để bỏ thuốc – Anh ta nhìn Shannon cười toe toét – Tôi không biết đã ăn bao nhiêu cái một ngày. – anh ta nhai kẹo, vẻ mặt trầm ngâm – Ông Noah à, họ đã ra lệnh thôi tìm trên không, nhưng các phi công khi bay qua vùng ấy, vẫn để ý nhìn xem.
– Có chuyện gì xảy ra à? – Shannon hỏi, trán cô hơi nhăn lại, vừa nhìn hai người đàn ông.
– Chúng tôi không biết. Wade đáp – Ông chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của tôi và cô con gái đã đi máy bay đến một căn cứ câu cá ở xa để nghỉ cuối tuần. Chiếc máy bay không đến nơi. Chúng tôi nghĩ máy bay đã đáp xuống rồi, nhưng không ai nhận được dấu hiệu gì hết. Cơ quan định tọa độ của bang đã ra sức hoạt động, nhưng cũng không xác định được vị trí của nơi máy bay đáp xuống.
– Thật đáng tiếc, – cô nói nhỏ với vẻ lúng túng.
– Có phải Henderson là phi công không? – Noah hỏi. Khi Wade gật đầu xác nhận, ông ta lắc mái đầu hoa râm – Anh ấy lái máy bay quá giỏi. Anh ta biết cách giữ cho máy bay ở trên trời. Vụ này chắc không phải do lỗi của phi công. Tôi nhớ cái lần…
– Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa bố à, – Cody cắt ngang lời ông, vừa nhăn mặt hài hước – Ký ức của bố không giúp gì cho chuyện này đâu.
– Ký ức của tôi tuyệt vời như ngày anh chào đời, – bố anh phản đối.
Anh nhìn Shannon ánh mắt cười đùa:
– Ông nói sai, cô có biết sai ở đâu không? Tôi sinh lúc nửa đêm, chứ không sinh vào ban ngày.
– Im đi, Cody! Đừng bóp méo điều tôi nói, – Noah giận dữ nói.
– Hai người đã cãi nhau rồi à? – Maggie xuất hiện với cái khay đồ giải khát. – Tôi mới đi chưa đầy năm phút.
Sự xuất hiện của bánh phủ kem và cà phê làm cho mọi người vui lên. Câu chuyện xoay qua các đề tài khác, không khí trở nên nhẹ nhàng thoải mái, sự lo âu bị đẩy lui khỏi phòng.
Sau khi ăn xong, Shannon đề nghị giúp đỡ dọn dẹp đĩa ăn, Maggie bằng lòng. Khi cô đi theo người đàn bà mảnh khảnh tóc đỏ vào bếp, cô hỏi:
– Cuộc sống ở Alaska thế nào?
– Phiêu lưu mạo hiểm. – Maggie đáp, giọng nói của chị chưa biểu lộ hết tính phiêu lưu của cuộc sống ở đây. – Nhất là khi người ta rời thành phố để về thôn quê. Ở đấy không có việc ngày nào người ta cũng có thể chạy đến nhà hàng ở góc đường. Cuộc sống ở các thành phố nhỏ hay các vùng quê xa xôi hoàn toàn bị cô lập, phụ nữ sống ở đấy khó khăn hơn chúng ta ở Anchorage hay Fairbanks rất nhiều. Từ khi cô đến đây tới giờ, chắc cô chưa có thì giờ để đi xem phong cảnh trong thành phố.
– Phải, tôi chưa đi xem được. – Shannon đáp.
– Vì công việc, nên Wade thường mất nhiều thì giờ sống ở Valdez. Tiện thể xin nói cho cô nhớ là chú ý phát âm từ này thành Val-deez, nếu không, dân địa phương sẽ hểnh mũi cười chúng ta – Maggie khuyên, rồi nhoẻn miệng cười – Mặc dù nơi tận cùng của ống dẫn dầu là tại đấy, nhưng người ta vẫn nói đường đến đấy rất khó khăn. Tuy nhiên, trước khi sinh Molly, tôi thường đến đấy luôn với Wade. Bây giờ đấy là nơi thử thách cho các nhà thể thao gan dạ, các nhà trèo băng, trượt dốc, những đại loại như thể bọn điên. – Chị lấy dĩa nơi tay Shannon, chất vào bồn rửa.
– Tôi muốn nói họ điên trong việc tiêu tiền. Họ chi rất nhiều tiền để đến đấy.
– Rick nói miền Bắc là biên giới cuối cùng của nước Mỹ, – Shannon nói.
– Đúng thế, và rộng lớn.
Khi họ quay lại phòng khách, nhóm đàn ông đang nói chuyện căng thẳng. Shannon nghe câu cuối cùng của Wade Rafferty: “Chắc tôi lầm”. Rồi sau đó cuộc bàn cãi của họ đột ngột dừng lại. Vẻ mặt của Cody bối rối và cau có, nhưng khi gặp ánh mắt của cô, vẻ cau có liền biến mất, và thay vào đấy là nụ cười cởi mở.
– Xin lỗi chúng tôi bàn chuyện chính trị của bang – anh nói để giải thích không khí căng thẳng trong phòng.
– Tôi hy vọng các ông đã dàn xếp xong các vấn đề nóng bỏng này rồi, Maggie cười.
– Đương nhiên, – Wade đáp.
Gần nửa giờ sau thì Cody đề nghị họ ra về. Và chừng 15 phút nữa thì họ ra cửa. Wade tiễn họ ra tận xe. Anh hứa:
– Khi tôi được trả lời chính xác, tôi sẽ báo cho anh biết ngay.
Mặc dù Wade nói với Cody, nhưng Shannon vẫn cám ơn anh ta:
– Tôi rất cám ơn anh đã bỏ thì giờ để làm công việc này.
– Tôi rất hân hạnh được giúp cô – anh ta đáp, rồi vẫy tay chào khi Cody cho xe lùi trên đường xe dành riêng.
Khi về lại khách sạn, Noah Steele hoàn toàn thay đổi, ông không nói nhiều như trước. Shannon vui thích trước việc này. Bố cô không có tánh tò mò như lão Steele này. Vấn đề duy nhất cô nghĩ đến là ấn tượng về gia đình Rafferty. Đây quả là một gia đình hạnh phúc.
Cody dừng xe gần cổng vào bãi đậu xe, để cho bố anh bước ra trước. Trước khi bước ra khỏi xe, Noah lên tiếng hỏi:
– Có phải anh sẽ…
– Con sẽ về nhà ngay, bố à – Cody ngắt lời ông.
– Tốt. – Ông già bước ra và đóng cửa sau xe.
Đậu xe gần góc đường trước mặt khách sạn, Cody bước ra để đưa Shannon lên phòng cho an toàn. Khi họ lên thang máy và đi trên hàng lang đến phòng cô, hai người nói với nhau rất ít. Shannon mở khoá cửa rồi quay lui để cám ơn anh đã giúp cô có một buổi tối vui vẻ, nhưng khi thấy ánh mắt của anh có vẻ gay gắt, bỗng cô im bặt.
– Có chuyện gì không ổn à? – Cô cau mày hỏi.
– Phải, có chuyện không ổn. Tôi. Tôi không ổn – Cody nói. Anh đưa mắt nhìn vào mặt cô đang ngẩng lên nhìn, rồi nhìn lâu vào môi cô – Điều mà tôi suy nghĩ là sai – Anh nhìn xuống phía dưới, chiêm ngưỡng đường cong trên cơ thể cô với vẻ say sưa. Mạch máu trong người cô nhảy nhanh. Điều mà tôi muốn là sai.
Ánh mắt đam mê của anh làm cho cô mất bình tĩnh, ánh mắt đòi hỏi một cách trắng trợn.
– Cody, tôi không… tôi muốn nói… thôi đi. Được không?
Đường gân xanh nơi hàm xai anh nổi lên, chứng tỏ dục vọng trong người anh đang bừng dậy. Các bắp thịt trên hàm xai chưa kịp dịu xuống thì anh đã nhoẻn miệng cười:
– Được thôi. Nhưng cô hãy nói cho tôi biết điều này – Cô có tin vào trực giác không? Ngay khi không có thực tế nào để dựa vào đấy mà tin, hả Texas?
Câu hỏi làm cho cô bối rối. Đã đề phòng trước, nên cô cảnh giác đáp:
– Thỉnh thoảng.
– Tôi cũng vậy. Và trực giác cho tôi biết rằng điều tôi nghĩ và điều tôi muốn là đúng, thì đây là lúc hạnh phúc sẽ đến… cho cả hai chúng ta. – Anh cúi xuống hôn phớt lên môi cô, nụ hôn thoang thoảng hơi ấm – Chúc ngủ ngon, Texas. – Anh ta đẩy cánh tay để rời người khỏi khung cửa, cho cô được vào phòng. – Tôi là người kiên nhẫn. Ai biết kiên nhẫn, người đó sẽ thành công.