Bề Tôi Trung Thành

Chương 59



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Shpdarn

_

Quý Minh Thư hỏi xong, có lẽ biết mình sẽ không nhận được đáp án, ban đầu chỉ có ba phần phiền muộn giờ lại khuếch trương thành năm phần. Cô khe khẽ thở dài, lại xoay người nằm thẳng lại bên cạnh Sầm Sâm, nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Trong lúc vô thức cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt chớp chớp càng lúc càng chậm lại, cuối cùng sụp xuống không mở ra nữa, nhịp thở cũng đều đều nhè nhẹ.

Người đàn ông ngấm men say bên cạnh vẫn nhắm mắt, nhưng anh bỗng nghiêng người, một bàn tay đặt lên eo cô, kéo cô vào lòng ôm ấp.

Ánh trăng đêm đông nhàn nhạt, trong ánh sáng mờ u tối, khóe môi anh nhếch lên, hơi cong cong.

Một đêm không mộng mị, tối qua Quý Minh Thư ngủ đủ giấc, hiếm có khi thức dậy cùng lúc với Sầm Sâm.

Sầm Sâm tỉnh dậy, kéo cổ áo mình lên ngửi ngửi, rồi đứng bật dậy đi tắm luôn.

Quý Minh Thư cũng thò bàn chân trần xuống đất, chống bên mép giường ngơ ngẩn, song cũng đi theo vào phòng tắm.

Thấy cô đi vào, Sầm Sâm quay đầu lại, “Anh đánh thức em à? Em ngủ tiếp một lúc cũng được, vẫn còn sớm.” Vừa ngủ dậy nên giọng anh còn hơi khàn.

Quý Minh Thư ở gian ngoài phòng tắm vừa nặn kem đánh răng vừa nhăn mũi ghét bỏ nói: “Không phải bị đánh thức, mà là bị hun tỉnh.”

Cô nói liên miên, “Lát nữa em phải bảo dì lên đổi chăn ga thôi, cả giường toàn là mùi rượu, hôm qua thật đúng là không biết mình ngủ kiểu gì nữa, không chịu nổi anh.”

Ngủ như thế nào à?

Sầm Sâm im lặng, nhớ lại nụ hôn và lời thì thầm bên tai tối qua, bỗng bật cười thật khẽ.

Quý Minh Thư cũng rất cảnh giác, ngẩng đầu lên, nhìn vào trong, vừa đánh răng vừa chất vấn: “Ang cười cái rì?” (Anh cười cái gì?)

“Không có gì.” Sầm Sâm nhẹ nhàng bâng quơ, thản nhiên đáp lại.

Thấy Quý Minh Thư vẫn đang cầm cái bàn chải điện rung ong ong, vừa đánh răng vừa nhìn anh chằm chằm, anh cũng thản nhiên như không, thong thả cởi áo sơ mi, cởi áo xong còn duỗi tay xuống chuẩn bị cởi quần… Quý Minh Thư thầm mắng trong bụng một câu “Mặt dày!”. Rồi lập tức dời mắt đi.

Phòng tắm của phòng ngủ chính rất lớn, có phòng tắm hơi, TV màn hình kính không thấm nước, thậm chí còn có kệ phẩm rượu. Vào gian trong cùng của nhà tắm cũng như bước vào một thế giới khác, một bên thông ra phòng tắm nắng ở hướng đông, một bên thông ra bể bơi vô cực* ở phía tây. Vào mùa hè mà ngâm mình ở bể bơi, vừa nhấm nháp ly rượu vừa thưởng thức cảnh non xanh nước, chẳng cần ra khỏi nhà cũng như đi du lịch.

(*) Bể bơi vô cực (infinity pool): Đây là dạng bể bơi được xây dựng với thiết kế tạo cảm giác hồ nước kéo dài tới vô cực. Dưới hồ bơi bạn như đang bơi ở nơi không có điểm kết thúc. Với thiết kế tạo hiệu ứng không thấy thành bể cho ta cảm giác như nước trải dài tới chân trời.

Quý Minh Thư còn chuyển bàn trang điểm vào

phòng tắm, đánh răng xong thì cô ngồi đó trang điểm, vừa bắt đầu chu trình

skincare buổi sáng vừa trò chuyện với Sầm Sâm đang trong buồng tắm đứng.

Sầm Sâm tắm xong đi ra, Quý Minh Thư cũng vừa đắp xong mặt nạ. Mái tóc cô được buộc gọn gàng ra sau đầu bằng chiếc băng đô hình con mèo màu hồng nhạt, lộ ra gương mặt căng bóng nõn nà, lúc này cô đang dùng bình xịt khoáng xịt khắp mặt.

“Cái gì đấy?”

Quý Minh Thư xịt xong, dùng tay vỗ nhè nhẹ, rồi lại dùng bọt biển hình lục giác thấm bớt nước còn dư lại, xong xuôi mới mới vẫy vẫy tay ý bảo Sầm Sâm cúi xuống.

Sầm Sâm đứng im vài giây, song cũng chống tay lên bàn trang điểm của cô, hơi cúi người xuống.

Quý Minh Thư cầm bình xịt khoáng xịt mấy cái lên mặt anh, “Cấp ẩm, anh sắp 30 rồi, cũng nên dưỡng da đi.”

“…”

Sầm Sâm lau lau một cái rồi ngửi thử, hình như chỉ là đơn thuần là nước thôi.

Nhưng rũ mắt thấy mặt mộc của Quý Minh Thư trông vẫn bóng loáng nõn nà như trứng gà bóc, dưới ánh đèn sáng trưng cũng không thấy một chút tỳ vết nào, nhất thời anh không không thể đoán được thứ chai chai lọ lọ trông có vẻ chẳng ra sao này có thực sự có tác dụng hay không.

Quý Minh Thư vẫn còn đang bôi bôi trát trát, mà lại còn vừa bôi vừa liếc Sầm Sâm với vẻ kỳ quái, “Anh cứ nhìn em làm gì, râu anh dài rồi kia, còn không cạo đi.”

Đúng là hơi lún phún râu xanh thật, không ghé sát vào thì cũng không nhìn rõ.

Sầm Sâm tùy ý “Ừ” một tiếng rồi đứng lên cầm dao cạo râu dọn dẹp cho sạch sẽ, khá là ngoan ngoãn.

Anh cạo xong thì Quý Minh Thư cũng đã dưỡng da xong.

Nhưng cô vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Sầm Sâm lại bỗng đè cô ngồi xuống, anh cúi xuống từ phía sau, vòng qua cổ cô, ghé sát vào rồi dùng cằm cọ cọ lên mặt cô, “Sạch chưa?”

Quý Minh Thư ngẩn ra, giọng cứ vô thức nhỏ dần nhỏ dần, “Sạch… Sạch rồi.”

Động tác này quá thân mật, Quý Minh Thư nhìn vào gương, Sầm Sâm thoáng nghiêng mặt dán sát lên mặt cô, gương mặt sạch sẽ lại hơi có vẻ biếng nhác.

Cô hít thở thật khẽ, hàng mi rũ xuống, cô gượng gạo bôi kem dưỡng tay, miệng thì chê anh mấy câu rồi giục anh đi mau, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm lộ ra tâm tư hoài xuân ngày đông nho nhỏ của mình.

Sáng hôm nay, hai người như một đôi vợ chồng son ân ân ái ái, cô vợ giúp chồng cài áo đeo nơ, còn anh chồng xịt nước hoa trong không khí để cô vợ xoay vòng, sửa soạn xong hai người xuống tầng ăn sáng, nói chuyện hôm nay đi đâu làm gì.

Lúc Sầm Sâm đi, Quý Minh Thư còn uống một ngụm sữa rồi theo ra ngoài, cười tủm tỉm chảo Chu Giai Hằng.

Chu Giai Hằng được sủng mà lo, cũng vội vàng đáp lại “Chào phu nhân”.

Nhìn theo chiếc Bentley đi xa, Quý Minh Thư thong thả về phòng, còn ngồi xếp bằng trên sô pha ôm gối cười trộm một lúc lâu.

Nếu sau này sáng nào cũng như hôm nay thì tốt quá. Đương nhiên, nếu trước khi đi tên cẩu nam nhân này còn có thể hôn tạm biệt một cái, thế thì càng tốt.

Nghĩ vậy, cô lại thấy mình thật tham lam. Cũng không biết có phải tất cả các cô gái sau khi thích một người, đều sẽ trở nên tham lam như vậy không, được một tấc lại tiến một thước mà vẫn chưa đủ, còn muốn tiến một trượng.

Cô vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại, rồi lên tầng thay quần áo, chuẩn bị sang nhà Cốc Khai Dương thu dọn đồ.

Bởi vì tối qua Sầm Sâm về nên phần sau của chương trình cô vẫn chưa xem hết, trên đường đến nhà Cốc Khai Dương, Quý Minh Thư mò lên Weibo xem thử, phát hiện ra tài khoản của mình thế mà tăng thêm 20000 người theo dõi, không ít người gửi tin nhắn khen cô xinh đẹp, còn có người hỏi cô có nhận làm hạng mục thiết kế nội thất gì gì không.

Cô lướt một loạt cũng không thấy có bình luận tiêu cực nào, nhất thời cũng quên mất chuyện xem tiếp phần còn lại của chương trình.

Trên thực tế, tập đầu tiên phát sóng tối qua của《Nhà thiết kế》 chỉ chiếu đến đoạn nhóm bọn họ phân công đi chợ mua đồ nội thất, ống kính chủ yếu tập trung vào Bùi Tây Yến và Nhan Nguyệt Tinh, mỗi đoạn cut của Quý Minh Thư đại khái đều không đến 3 phút.

Hơn nữa biên tập cắt nối chương trình chắc cũng phát hiện ra, mỗi khi Quý Minh Thư và Nhan Nguyệt Tinh đứng với nhau, nhìn thế nào cũng thấy Quý Minh Thư giống minh tinh hơn hẳn, cho nên phần sau đó hai người cũng không có mấy cảnh chung khung hình, suốt cả một tập phát sóng đều tràn đầy không khí love&peace, thậm chí còn có thể nói là nhạt nhẽo.

Một gameshow, ba xu dung tục thì không sao, drama tranh cãi cũng không sao, nhưng nhạt nhẽo thì rất có sao, bởi vì chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến tỉ lệ người xem.

Mặc dù có fans của Bùi Tây Yến và Nhan Nguyệt Tinh ủng hộ, rating tập đầu phát sóng của《Nhà thiết kế》lại quá nhạt nhòa, lượt chia sẻ cũng có thể nói là thê thảm.

Rating và lượt chia sẻ đã như vậy, càng khỏi phải nói đến mức dộ thảo luận, ngay lúc vừa phát sóng, trên diễn đàn thảo luận còn có mấy fans đăng bài, sau đó thì mọi người chỉ ham hóng drama, nào còn quan tâm chương trình trang trí nội thất gì nữa.

Nhưng thật ra vẫn có vài người qua đường lúc xem chương trình này, cũng phát hiện ra giá trị nhan sắc của nhà thiết kế Quý Minh Thư này rất không tôi, nhưng đăng lên diễn đàn để mọi người đánh giá, ngoại trù đám thủy quân nhắm mắt tràn vào, cũng chỉ có một người bình luận trả lời, chìm đến độ ngay của một tiếng “ùm” rơi xuống nước cũng không thấy.

Mọi thứ đều cô cùng phẳng lặng, mà không một ai biết rằng —— tất cả những điều này đều đi ngược với dự tính ban đầu của tổ chương trình.

Sáng sớm ngày hôm sau sau khi phát sóng, tổ chương trình《Nhà thiết kế》đã mở cuộc họp khẩn cấp suốt một đêm, thảo luận phương án tuyên truyền mới.

Không ai biết rằng, thật ra tập hôm qua vẫn chưa được chiếu hết!

Theo như kế hoạch, tập đầu tiên là muốn dừng ở đoạn Quý Minh Thư và Nhan Nguyệt Tinh tranh cãi nhau vì cái thảm.

Các blogger và thủy quân đã được chuẩn bị sẵn kịch bản, mánh lới marketing và tuyên truyền của chương trình cũng ở ngay sau đó.

Người bình thường xinh đẹp và thiếu nữ thần tượng cãi nhau, hơn nữa trong chương trình còn có một nhân vật hot luôn tạo đề tài bàn tán như Bùi Tây Yến, lo gì không tạo được fame.

Nhưng người tính không bằng trời tính, nhà đài bỗng có tin tức địa phương quan trọng nên chặn ngang, trong thành phố tinh xảy ra một vụ giết người man rợ, cấp trên có lệnh, người đưa tin buổi tối còn bị bắt đi đưa tin trực tiếp, Tinh thành thành nội phát sinh ác tính giết người sự kiện, phía trên một đạo ra mệnh lệnh tới, tới lục buổi tối tin tức người chủ trì đều bị bắt được qua đi lục khẩu bá, một chương trình nho nhỏ như của bọn họ nào có quyền phản đối.

Hai mươi phút cuối tập đầu tiên của《Nhà thiết kế》 bất ngờ bị cắt ngang, nhà sản xuất có thương lượng với nhà đài để cho phát tiếp chương trình nhưng cũng không được, bởi vì sau 10 giờ đài họ còn có một bộ phim nổi tiếng với rating cao phát sóng, chỉ qua loa bảo bọn họ cắt đi, để sang tập sau hẵng chiếu.

Để tập sau chiếu? Tập đầu tiên như thế này mà tập sau còn có người xem chắc??? Nhà sản xuất xem tập đầu tiên không hề có đặc sắc, không có chút độ thảo luận nào này, quả thật chỉ muốn đích thân đi bắt tên tội phạm giết người kia.

Một tuần cứ êm ả trôi qua như thế, đến tối hôm phát sóng tập thứ 2 của《Nhà thiết kế》, có một đám thủy quân bỗng nhảy dù xuống các diễn đàn lớn, bắt đầu spam thảo luận về tập đầu tiên của chương trình, cái gì mà Bùi Tây Yến và Nhan Nguyệt Tinh rất có cảm giác couple, Bùi Tây Yến trông thì lạnh lùng mà lại rất đáng yêu, Nhan Nguyệt Tinh đáng yêu quá, nhà thiết kế kia xinh thật đấy nhưng tính cách thì hình như không ổn lắm…

Mặc dù các cư dân mạng thâm niên rất khinh thường mắng đám thủy quân la liếm ké fame kia cút đi, nhưng cái thể loại spam bình luận có bằng việc rót cả đống tiền vào thế này thì có làm sao cũng có thể gây được sự chú ý.

Mà đến hơn 8 giờ một tập hoàn chỉnh của chương trình chính thức phát sóng, sự chú ý này cũng bắt đầu có tỉ lệ biến thành thật.

Quý Minh Thư hoàn toàn không biết gì về việc này, bởi vì Sầm Sâm không có nhà, đã nói là không đi công tác vậy mà cuối cùng vẫn đột xuất phải đi. Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần thì một người bận công việc, một người bận yêu đương, không một ai rảnh rỗi. Cô đành phải nhận lời mời đi xem nhạc kịch với mấy chị em plastic.

Đối với mấy thứ như nhạc kịch này ấy mà, thật ra chả ai có hứng thú gì, nhưng ngày nào cũng tiệc tùng quậy phá thì cũng kỳ cục, dù sao thi thoảng cũng phải thể hiện thú vui tao nhã một chút.

Sau một khi một vở nhạc kịch dài dằng dặc kết thúc, người chị em plastic đang mơ màng buồn ngủ bên cạnh cũng bừng tỉnh, rồi âm thầm thở phào một hơi.

Quý Minh Thư hơi buồn cười, nhưng vẫn rất nể tình mà không cười ra thành tiếng, cô còn rất phối hợp chụp selfie với cô ấy một tấm, để cô nàng đăng lên vòng bạn bè.

Vivian:【Hôm nay xem nhạc kịch với Thư bảo bối, yea!】

Nội dung những tấm ảnh trên vòng bạn bè của cô nàng này rất phong phú, caption lại ngắn gọn, chủ yếu là không thể không ngắn gọn được, người chị em này từ đầu đến cuối đều trong trạng thái hôn mê, có khi đến cả tên của vở nhạc kịch này cũng còn chẳng biết, cũng chẳng thể trông mong cô ấy nói đôi ba lời gì về nội dung vở kịch.

Liếc nhìn cô ấy nhấn đăng, Quý Minh Thư cũng chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra, đang định nhấn like rồi bình luận “Moah moah” cho cô ấy.

Nhưng không ngờ, điện thoại vừa thoát khỏi chế độ máy bay, WeChat đã như muốn bùng nổ, tiếng báo tin nhắn “Ting ting” vang lên không ngừng.

Hơn nữa Vivian cũng giật mình, bỗng kinh ngạc ngập ngừng nói một câu, “Tiểu… Tiểu Thư, bạn tôi nói, cậu lên hot search rồi, hot search Weibo…”

______

– Phòng tắm nắng

– Bể bơi vô cực


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.