Edit: Shpdarn
_
Một tập mới phát được khoảng ba mươi phút, chương trình bắt đầu vào thời gian quảng cáo. Quý Minh Thư ngồi xếp bằng trên giường, dùng điều khiển tua lại video.
Cô nhớ lúc đầu đến trung tâm triển lãm, con nhóc Nhan Nguyệt Tinh này đã tỏ ra khó chịu, hay tỏ vẻ lại còn lắm mồm, thẩm mỹ còn cực kỳ kém.
Nhưng nội dung phát sóng trong 30 phút vừa rồi, ngoại trừ việc Nhan Nguyệt Tinh lúc đứng cùng khung hình với cô nhan sắc và khí chất thảm đến đau lòng, thì những mặt khác hình như đều không có vấn đề gì, trông còn rất dịu dàng đáng yêu hợp lòng người, thậm chí còn chút cute phô mai que.
Cô thì ngược lại, cũng không biết là do nhạy cảm hay thế nào, cứ có cảm giác mỗi lần Nhan Nguyệt Tinh nói xong, chuyển cảnh đến chỗ cô thì biểu cảm của cô trông cứ có vẻ khó ở. Lúc những người khác đều nghiêm túc lắng nghe, cô lại thất thần, còn chẳng thấy tươi cười.
Mà quan trọng là ở chỗ, cô nhớ lúc mình ghi hình, dù trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ cỗ vũ rất chi hoàn hảo mà.
Dù sao Quý thị Thư Thư cô đây đã tung hoành trong các sự kiện xã giao biết bao năm, làm sao có thể không quản lý được chút biểu cảm cỏn con này trước ống kính được.
Quý Minh Thư phiền muộn, nhưng vừa cầm điện thoại lên lại thấy trong đó toàn là tin nhắn gửi đến nịnh bợ mình, cái gì mà chỉ vài khung hình ít ỏi là đã có thể thấy được Thư bảo bối nhà ta hào quang rực rỡ, khí chất đỉnh cao, nhan sắc hơn người không chê vào đâu được vân vân mây mây.
Đối với nhưng lười khen, trước giờ cô luôn vui vẻ nhận lấy. Chỉ là sau khi cảm ơn từng người, trong lòng cô vẫn có chỗ băn khoăn. Nghĩ ngợi một hồi, cô lại kể lại với Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần những chỗ không khớp với lúc ghi hình, hỏi các cô ấy lúc xem có cảm thấy cô rất bất lịch sự không.
Tưởng Tuần bình chân như vại: 【Cậu nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì, lên hình đẹp lắm lắm luôn, lúc xem mình hoàn toàn không để ý đến ánh mắt với bất lịch sự gì gì đó mà cậu nói đâu.】
Tưởng Thuần:【À đúng rồi, anh họ mình có tới nhà chơi, vừa rồi anh ấy cùng ngồi xem TV với mình, còn chỉ vào cậu trên màn hình rồi ngạc nhiên hỏi mình đây là minh tinh nào thế, sao chưa thấy bao giờ.】
Tưởng Thuần:【Mình mới bảo, đấy không phải mình tinh mà là bạn em đấy! Sau đấy anh ấy còn chưa kịp hỏi tiếp mình phán ngay, đã kết hôn, hahahaha 】
Quý Minh Thư bị tâng bốc đến mức trong lòng cũng thấy thoải mái hơn đôi chút.
Cốc Khai Dương an ủi nói:【Cái này cũng đâu phải phát sóng trực tiếp, sau khi biên tập hậu kì chắc chắn sẽ có chỗ khác với lúc em ghi hình, cũng là chuyện bình thường thôi.】
Cốc Khai Dương:【Em nghĩ mà xem, nếu thật sự chiếu lên y như những gì đã ghi hình, cái cô thành viên girl group kia lại không giận đến mức cho nổ cả tổ chương trình chắc?】
Nói cũng phải.
Quý Minh Thư gật gù đồng ý.
Tối nay Sầm Dương cũng xem chương trình, lúc này gửi tin nhắn cho cô:【Tiểu Thư, anh đang xem chương trình của em này, đẹp lắm.】
Quý Minh Thư đáp lại bằng vài câu cảm ơn khách sáo như thường lệ.
Sầm Dương lại hỏi:【Đúng rồi, ngày mai em có rảnh không? Ngày mai tòa nhà Song Hoàn có một triển lãm nghệ thuật decor theo chủ đề vũ trụ rất thú vị, trên mạng được đánh giá không tồi, mai là ngày cuối rồi, vừa hay anh đang có hai vé, có muốn đi xem với anh không.】
Quý Minh Thư im lặng một lúc, sau lần ăn tối hôm Giáng sinh trước đó, thỉnh thoảng Sầm Dương sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm cô, cũng có mấy lần mời đi đây đó, ví dụ như hẹn cô đi xem triển lãm tranh, hay là hẹn đến nhà hàng mới mở nào đó.
Có một lần là vì cô không đánh tiếng nào đã ra nước ngoài du lịch nên mới từ từ chối một cách hợp lý hợp tình, Còn lại những lần khác đều là kiếm cớ, bởi vì cô cảm thấy một thiếu nữ đã kết hôn như mình lại ra ngoài chơi với thanh niên chưa vợ như anh ta, thì có vẻ hơi không hợp lý.
Suy nghĩ kỹ càng lại, cô cũng đã từ chối liên tiếp 4 lần rồi, nếu lại từ chối tiếp thì có vẻ phật lòng người ta qua. Quý Minh Thư nghĩ ngợi, rồi cầm điện thoại lên gõ chữ.
Quý Minh Thư:【Lúc trước em ở nhà bạn thân, hành lý hơi nhiều, hai hôm nay em về lại nhà rồi, cô bạn bảo em tranh thủ sang thu dọn dồ đạc, ngày mai chắc là em không có thời gian đi xem triển lãm rồi, xin lỗi anh nhé. Cơ mà mấy hôm nay bạn em định tổ chức một vụ hội mặt nạ ở thành phố Tây, chắc là vui lắm đấy, nếu anh có hứng thú thì có thể qua chơi, cũng có thể thư giãn một chút sau giờ làm.】
Gửi xong, Quý Minh Thư còn tự đọc lại một lần.
Ừm, từ chối xong lại mời lại, như vậy sẽ không có vẻ quá bất lịch sự.
Hơn nữa về bản chất thì Sầm Dương với Sầm Sâm cũng là cùng một kiểu người, từ nhỏ đã không thích tham gia chỗ náo nhiệt, vũ hội gì đó tám chín phần là không đi đâu. Mà cứ cho là bây giờ anh ta tự nhiên nổi hứng muốn đi thật thì vũ hội đó ít cũng chục người, nhiều thì trăm người, cũng rất quang minh chính đại, không có gì không hợp lẽ cả.
Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Quý Minh Thư bất giác dựng thẳng lưng, tốc độ đánh chữ cũng tăng lên một chút.
Quý Minh Thư lưng đều không tự giác mà thẳng thẳng, gõ di động tốc độ cũng nhanh hơn chút.
Quý Minh Thư:【Em đang có chút việc bận, không nói chuyện nữa nhé. Anh đi thì cứ báo tên của em là được, không cần thư mời.】
Quý Minh Thư:【Đây là thời gian cụ thể và địa chỉ.】
Cô chuyển tiếp tin nhắn mời mình cho Sầm Dương.
Ánh mắt Sầm Dương trầm lại, ngón tay đánh chữ cũng dừng một lát, không biết anh ta đã nghĩ gì, lại xóa sạch nội dung chưa kịp gửi.
Thật sự anh ta không hề muốn xuống tay từ Quý Minh Thư chút nào.
Quý Minh Thư là người trông thì đanh đá ngang ngược vậy, nhưng nội tâm lại rất lương thiện đơn thuần, từ nhỏ cô đã vậy rồi.
Nhớ lúc bé cô sợ mấy con thú nhỏ, ngày nào cũng than thở chuyện con ngõ nhỏ gần đó có mấy con mèo con lang thang vừa bẩn vừa phiền, nhưng mấy lần lúc mọi người đang ăn tối, cô lại lặng lẽ rón rén đi đưa đồ ăn cho mèo con, còn trốn sau cột điện nhìn mèo ăn hết mới mắt cười cong cong, lon ton chạy về nhà.
Nhưng ngoại trừ Quý Minh Thư, anh ta chẳng còn cách nào để tiếp cận nữa.
Sầm Dương xoay người nhìn về cảnh đêm ở Đế Đô ngoài cửa sổ, đèn đóm rực rỡ, bỗng nhiên cảm thấy thành phố này thật xa lạ, so với thành phố mà anh ta trằn trọc nhung nhớ bấy lâu, chẳng hề giống nhau chút nào.
–
Sầm Sâm bước vào phòng, cả người nồng nặc mùi rượu. Quý Minh Thư vừa trèo xuống giường vừa bịt mũi che miệng, giọng nói hơi giống như bị nghẹt mũi, “Anh uống bao nhiêu thế, mùi chết được.”
Không biết là Sầm Sâm không nghe rõ hay thế nào, đã không mở cửa cho thông khí thì chớ, lại còn đóng cửa vào, khóa chặt.
Lúc xuống giường Quý Minh Thư quay lưng về phía anh, không để ý đến hành động len lén làm loạn của anh.
Cô đang cầm điều khiển mở hệ thống quạt thông gió, rồi quay lại mở cửa phong. Nhưng còn chưa kịp chạm vào chốt cửa thì bất thình lình bị Sầm Sâm kéo vào lòng.
Nụ hôn nồng men say rơi xuống môi cô, vấn vít triền miên, cạy ra khớp hàm, tiến quân thần tốc.
Lúc đầu tay chân được tự do, Quý Minh Thư còn cố đẩy mấy cái, nhưng hai cánh tay không chịu yên phận rất nhanh đã bị Sầm Sâm giữ chặt lấy chéo sau lưng, nụ hôn cũng như trừng phạt mà càng thêm mạnh bạo, thậm chí còn có chút nóng bỏng.
Cả người Quý Minh Thư nhũn ra, đầu óc cũng choáng váng. Nhưng đang lúc Sầm Sâm chuẩn bị đến bước tiếp theo, trí nhớ thể xác của cô lại bỗng nhiên thức tỉnh, lại bắt đầu phản kháng theo bản năng.
“Đừng mà!”
“Anh cầm tinh con Teddy hả?”
“Em còn đau đấy!”
Cô dùng cả tay cả chân mà giãy giụa, nhìn tên cẩu nam nhân này đang vùi đầu vào xương quai xanh của cô mà còn không quên luồn tay cởi cài áo sau lưng cô, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô dùng cằm cụng lên đầu anh.
Chiêu này có hơi ngốc, hàm dưới của cô bị va đau thế mà Sầm Sâm thì lại chẳng hề hấn gì. Cơ mà nghe cô bị va đau cả răng còn xuýt xoa một tiếng, động tác tay của anh cũng bất giác chậm lại.
Anh ngẩng đầu nhìn Quý Minh Thư, trong mắt bỗng cuồn cuộn sóng tình, giọng nói lại trầm trầm lành lạnh, “Hôm nay anh mua kim cương cho em, trọn bộ.”
“……?”
Quý Minh Thư nhăn mũi, ghét bỏ nói: “Kim cương thì làm sao! Tàu sân bay cũng vô dụng nhé! Em đã bảo là em đau!”
“Anh cũng đau.”
Giọng anh bỗng trở nên khàn khàn, vừa nói còn vừa ấn lên lưng Quý Minh Thư cho cô dán sát lên người mình, để cô tự cảm nhận.
“……”
Quý Minh Thư bị chọc thì giật nảy mình, bỗng nhớ đến nỗi sợ bị bộ môn “thể dục nhịp điệu” đêm qua chi phối! Aaa! Cái tên biến thái này sao còn chưa bị tống vào tù!!!
—— Ván cờ của hai người cuối cùng kết thúc bằng việc Quý Minh Thứ cống hiến lên mười ngón tay mảnh mai của cô.
Sầm Sâm hình như còn chưa thỏa mãn lắm, Quý Minh Thư rửa tay xong quay lại, anh còn chưa đi vào cái gọi là Sage Time*, chỉ nhìn chăm chăm vào cánh môi hồng hào của cô.
(*) Sage Time: “thời gian của hiền giả” trong tiếng Trung hay Kenja Time (tiếng Nhật), là giai đoạn sau cực khoái (xuất tinh) khi một người đàn ông được tự do khỏi ham muốn tình dục.
Quý Minh Thư vốn không hiểu cho lắm, nhưng nhớ đến chuyện lúc trước Sầm Sâm đã làm, cô bỗng nhiên hiểu ra.
Cô xông lên che mắt anh, cương quyết nói: “Anh đừng có mơ! Cả đời này cũng đừng mơ! Đồ đàn ông tư tưởng không sạch sẽ như anh nên ngồi tù đi!!!”
Sầm Sâm còn chưa hết men say, anh thấp giọng “Ừ” một tiếng, dường như mang theo chút ý cười.
Anh nắm lấy tay Quý Minh Thư tay, thấp giọng nói câu xin lỗi mà chẳng có vẻ chân thành gì cả, rồi sau đó lại ôm thân thể mềm mại của cô vào lòng.
Quý Minh Thư vẫn chưa buồn ngủ, nhớ lại hai ngày nay về nhà, tên đàn ông này cứ như đang trong thời kỳ động dục ấy, động một tí là đòi làm. Còn chẳng nói với cô được mấy câu, nghĩ vậy trong lòng lại rất không vui
Thế là cô đúng lý hợp tình giơ tay ra, “Tay em đau, anh bóp tay cho em đi.”
Người ta nói đàn ông lúc trên giường ai cũng ngoan ngoãn phục tùng, Sầm Sâm cũng không ngoại lệ, cô vừa ra lệnh, anh cũng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Quý Minh Thư nằm trong lòng anh một lát, bất giác lại thành cô vợ nhỏ lo toan cho chồng, “Sao hôm nay anh uống nhiều vậy, đã uống thuốc giải rượu hay gì chưa?”
Sầm Sâm mở hờ mắt bóp tay cô, hiếm có khi nói chuyện công việc với cô, giọng anh trầm thấp.
Đối tác xã giao hôm nay của anh chẳng phải người văn nhã gì, lúc trước tự dưng phất lên, làm ăn càng làm càng lớn, suốt cả chặng đường sự nghiệp cũng có đôi phần tàn nhẫn hung hiểm, con người ông ta cũng thô kệch hào sảng, còn có chút máu giang hồ. Lý do mời rượu thì cứ ào ào tuôn ra, cái gì mà tình mình đậm sâu uống một ngụm, tình mình nồng nàn uống không đủ, tình mình sắt thép uống ra máu.
Sầm Sâm trước giờ là người không biết xã giao cho lắm, đối phương lại cứ tỏ ra như thân thiết lắm, lại nhiệt tình đến kì lạ, trong đầu như không có hai chữ “Đúng mực”, gặp ai cũng xưng anh gọi em. Nhưng giữa hai bên lại có mối làm ăn phải hợp tác lâu dài, cũng không thể vì một chuyện nhỏ nhặt vậy mà mặt nặng mày nhẹ.
Anh nói xong rồi dừng lại mấy giây, cũng không biết là nghiêm túc hay đùa giỡn, tự nhiên lại nói một câu, “Em tưởng kiếm tiền nuôi e dễ lắm sao?”
Thay đổi chủ đề nhanh quá, trong đầu Quý Minh Thư gõ ra một hàng dấu hỏi chấm, “Em khó nuôi lắm?”
Sau đó lại lí nhí nói: “Anh không muốn nuôi thì còn đầy người muốn nhé, cho anh cơ hội tốt thế này mà anh còn không biết trân trọng!”
Sầm Sâm nhắm mắt khẽ mỉm cười, không phản bác lại cô.
Hai người cứ nằm trên giường xì xào trò chuyện như thế. Sầm Sâm thấy hơi mệt, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
“Sầm Sâm, Sầm Sâm?”
Quý Minh Thư chọc chọc nhẹ lên yết hầu của anh, rồi sau đó lại thổi thổi lông mi anh.
Không cựa quậy gì.
Ngủ thật rồi.
Quý Minh Thư đổi tư thế nằm, tay chống cằm, quan sát tỉ mỉ người đàn ông bên gối, lâm vào trầm tư.
Một hồi nối một hồi, thật đúng là không biết nên nói thể lực anh tốt hay không tốt nữa, hôm qua lăn lộn suốt một đêm mà chẳng thấy ngủ ngáy gì, hôm nay vừa uống tí rượu vào đã bất tỉnh nhân sự.
Haizz, chắc là vì anh sắp 30, thể lực không chống đỡ nổi nữa?
Phải đấy nhỉ, thêm hai năm nữa là 30 rồi.
Mà cô thì sẽ mãi mãi là tiểu tiên nữ 18 tuổi không bao giờ lớn lên.
Xí! Trâu già gặm cỏ non, ông chú già!!
Nhưng ông chú này thật là đẹp trai, chỗ nào cũng vừa vặn hợp ý cô, dù giờ nào phút nào cũng đều là thích.
Quý Minh Thư không nhịn được duỗi tay ra, nhéo nhéo khuôn mặt của “ông chú”. Thấy anh không có phản ứng gì, lại rục rịch muốn hôn một cái.
Hôn xong cô lại quay đầu đi cười trộm, tự thấy ngọt đến mức muốn lăn qua lộn lại.
Sau khi đã thản nhiên đối mặt với sự thật rằng mình thích anh, hình như mỗi giây mỗi phút trôi qua bên anh đều thật ngọt ngào, ngay cả tiếp xúc thân mật lúc mỏi mệt cũng thật ngọt.
Như lặp đi lặp lại hôn trộm mấy cái như thế, bỗng cô lại hơi buồn buồn, chọc lên chóp mũi anh thì thầm nói, “Đến chừng nào anh mới thích em?”