Buổi chiều tan học, trong nhà Phó Chính Vũ có việc nên về sớm, để lại Vạn Thu một mình chờ ở sân thể dục.
Vạn Thu lấy sách vở ra học trên sân thể dục ồn ào, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía khu dạy học.
Cho đến khi nhìn thấy Sở Ức Quy từ xa đi ra khỏi khu dạy học, trên tay cầm những bông hoa thủ công bắt mắt.
Sở Ức Quy được bao quanh bởi các bạn cùng lớp, mọi người đang phấn khích nói gì đó với hắn.
Vạn Thu có thể nhìn thấy nụ cười của Sở Ức Quy từ xa.
Nhìn Sở Ức Quy chơi đùa cùng các bạn, cảm giác không hòa nhập vẫn không thể tiêu tán.
Nhưng dường như có những tia sáng nho nhỏ, giống như sắc xanh dần nở rộ trong mùa hạ, Vạn Thu thấy được những chiếc lá mơn mởn mà cậu chưa từng thấy.
Đó là một cảm xúc hoàn toàn mới, độc đáo của riêng Sở Ức Quy, đang nở rộ trong mắt Vạn Thu.
Sở Ức Quy nói gì đó với những người xung quanh, đám đông lập tức giải tán, Sở Ức Quy liền tới bên cạnh Vạn Thu.
Vẫn mỉm cười.
Chỉ là không phải tiếng cười sảng khoái như khi cười với các bạn cùng lớp, mà là nụ cười nhu hòa…
Giống như kết thúc sau đoạn cao trào trong bản nhạc.
Nốt nhạc cuối cùng biến thành hai từ.
“Anh trai.”
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy nghiêng đầu, giơ hoa hồng trong tay lên.
“Cảm ơn anh.”
Khi Vạn Thu và Sở Ức Quy về đến nhà, trong phòng đã truyền đến mấy tiếng động ồn ào.
Khi bọn họ bước vào cửa, Sở Chương đột nhiên từ đâu nhảy ra: “Em út, chúc mừng sinh nhật!”
Hôm nay Sở Chương không vì công việc quá bận rộn mà đến trễ, thậm chí còn về nhà đầu tiên.
Liếc mắt một cái liền thấy bó hoa Sở Ức Quy ôm trong lồ ng ngực, ánh mắt trở nên háo hức, người duy nhất trong nhà làm loại chuyện này cũng chỉ có Vạn Thu.
“Vạn Thu nhà chúng ta thực sự vì sinh nhật em út mà đã hao tổn không ít tâm huyết nha.” Sở Chương chỉ về phía bếp nói: “Quà anh tặng Ức Quy nhà chúng ta chính là một bữa ăn do đầu bếp rất nổi tiếng làm đó, ở khách sạn gần nơi anh đang quay phim.”
“Cảm ơn anh cả.” Sở Ức Quy mỉm cười đáp lại, đi qua Sở Chương, định đem cặp sách và hoa đặt vào trong phòng mình.
Sở Chương hỏi Vạn Thu: “Vạn Thu, sao lại nghĩ đến việc tặng hoa hồng cho em út vậy?”
Vạn Thu nghĩ nghĩ, nói: “Em từng thấy người ta tặng hoa này cho người khác.”
“Vậy sao.” Sở Chương đem Vạn Thu đến ghế sofa, “Nhưng hoa hồng không phải dành cho người nhà, mà là dành cho người yêu đó.”
Vạn Thu chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Người yêu?”
“Đúng vậy, là người yêu, giống như ba mẹ ấy, khi con trai theo đuổi con gái mới dùng loại hoa này.” Sở Chương nghiêm túc giải thích với Vạn Thu.
Vạn Thu mơ hồ nhớ ra, hình như những bông hoa trong trí nhớ cậu luôn được tặng cho người khác giới.
“A… vậy em sai rồi.” Vạn Thu muộn màng phản ứng.
“Không sao.” Sở Ức Quy cách bọn họ không xa, hiển nhiên nghe được bọn họ, nói: “Bản thân hoa không có ý nghĩa, chỉ là con người tự gán nghĩa cho mà thôi.”
Vạn Thu hỏi: “Vậy em có thích không?”
Sở Ức Quy nhận ra Sở Chương đang khoác vai Vạn Thu từ phía sau cũng đang nhìn mình.
Nhìn về phía Vạn Thu, Sở Ức Quy đáp: “Ừm, em rất thích, cảm ơn anh.”
Vạn Thu nhận được câu trả lời khẳng định bèn mỉm cười.
Sở Chương cũng cười như không cười nhìn Sở Ức Quy: “Anh thấy hôm nay sinh nhật em rất vui, anh cũng vậy.”
Sở Ức Quy dường như nhận ra điều gì đó.
Những lời này dường như không phải lời khách sáo, mà là tín hiệu thân thiện hiếm có Sở Chương gửi đến hắn.
Sở Ức Quy đại khái biết tại sao Sở Chương không thích mình.
Nhưng sự thay đổi của Sở Chương đã khiến Sở Ức Quy bắt đầu nhìn nhận lại bản thân.
Khi rửa tay, hắn nhìn dáng vẻ sạch sẽ của mình trong gương.
Rõ ràng đó là hình ảnh không thể không quen thuộc hơn, mỗi ngày đều thấy trong gương.
Không biết tại sao, khi nhìn mãi lại đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
Nhưng sự xa lạ này lại mang đến cho người ta nhiều hảo cảm hơn.
Sở Ức Quy cũng biết, hắn đang thay đổi.
Chỉ là hắn không thể phán đoán được những thay đổi của mình hiện đang phát triển theo hướng nào.
Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ cùng nhau trở về, Dương Tắc là người tới muộn nhất.
Sinh nhật Sở Ức Quy thường là dịp các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, mà năm nay còn đặc biệt hơn những năm trước, có thêm Vạn Thu.
Nhưng tất cả những người có mặt ngoại ở đây ngoại trừ Vạn Thu đều cảm thấy sinh nhật lần này khác với những lần trước.
Không còn yên bình trải qua nữa.
Dưới sự náo nhiệt của mọi người, đây có lẽ là sinh nhật tràn ngập sôi động đầu tiên của Sở Ức Quy.
Vạn Thu vừa cầm bánh vừa ăn, còn Sở Chương ở một bên phàn nàn nếu mình ăn như vậy nhất định sẽ tăng cân, sau đó một miếng cũng không bỏ sót.
Sở Kiến Thu thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu với Sở Ức Quy về chuyện học tập và sinh hoạt ở trường.
Mà Dương Tiêu Vũ thì thỏa sức tưởng tượng về tương lai, kiểu như Sở Ức Quy sẽ dần dần thu hút sự chú ý của các cô gái và nhận được thư tình.
Lúc này Vạn Thu kỳ thực cũng không nói nhiều.
Nhưng cậu luôn quan sát, tìm kiếm bất kỳ điều khiến mọi người vui vẻ, hơn nữa cũng được niềm vui của mọi người lây nhiễm.
Như thể mỗi miếng bánh kem ngọt ngào đều là một lần rải đường trong cuộc sống của cậu.
Sở Chương đang vô cùng vui vẻ thì nhận ra Dương Tắc mặc dù không cười như mọi khi, nhưng vẻ mặt lại có chút cứng ngắc.
Sở Chương nhận được một ít tin tức từ Bạch quản gia về chuyện trước đó, cho dù không biết nhiều lắm nhưng anh vẫn có thể đoán được tình huống của Dương Tắc.
Đáng tiếc chuyện như vậy không thể một sớm một chiều mà qua đi, Dương Tắc còn phải tự mình mở lòng trước.
Mọi sự an ủi đều vô ích đối với Dương Tắc.
Sau khi kết thúc sinh nhật, Sở Chương thì thầm gì đó bên tai Vạn Thu.
Vạn Thu ngơ ngác gật đầu.
Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ trở về nơi bọn họ ở, còn Sở Chương sẽ đi xe của Dương Tắc.
Sở Chương ngồi phịch xuống ghế phụ như thường lệ, đeo khẩu trang, biếng nhác không có một chút hình tượng nào.
“Dương Nhi thân ái, nghe nói tâm tình của em không tốt lắm?” Sở Chương suy nghĩ thật lâu mới chủ động mở miệng: “Trong cuộc sống nếu như không vui, có đôi khi có thể tha thứ cho chính mình.”
Dương Tắc lái xe, nhìn về phía trước, đáp lại Sở Chương: “Anh đừng lo lắng quá, hiện tại em vẫn tốt.”
Sở Chương nghiêng đầu nhìn Dương Tắc, nhìn qua vô cùng bình tĩnh.
Năng lực tự khống chế của người trưởng thành sao?
Sở Chương lười biếng nói: “Hay là em chủ động đến gần Vạn Thu đi?”
Dương Tắc không nói chuyện.
“Vạn Thu cũng là đứa trẻ có tính cách tương đối độc lập, có lẽ vì từ nhỏ đã sống như vậy rồi.”
Lời nói của Sở Chương dường như lại chọc vào chỗ đau của Dương Tắc, bàn tay hắn vô thức siết chặt vô lăng.
Trên con đường khuya của trung tâm thành phố vẫn có rất nhiều phương tiện qua lại, nhưng khoảnh khắc này như chỉ có tiếng máy móc của hệ thống định vị vang lên giữa hai người.
“Em không thể luôn dựa vào Vạn Thu.” Khi chờ đèn đỏ, Dương Tắc mới nói, “Em không thể làm phiền em ấy vì sự ích kỷ của mình.”
Sở Chương lại không cho là đúng, nói: “Khi theo đuổi người khác, muốn chiếm được trái tim của họ thì phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu cứ bị động mãi thì làm sao đợi được tình yêu mà mình mong muốn.”
Dương Tắc không trả lời.
“Làm chuyện gì cũng dựa trên đạo lý này, khi đối mặt với người mình thích, xảo quyệt một tý thì có làm sao đâu?” Sở Chương mỉm cười, dùng ngón tay chọc chọc bả vai Dương Tắc: “Dù sao thiên sứ nhỏ nhà chúng ta vẫn luôn rất thích Dương Nhị mà.”
Dương Tắc vẫn thờ ơ như cũ.
Sở Chương cũng biết, người ngoài không thể nói cho Dương Tắc hiểu được.
Huống chi Sở Chương cũng không cảm thấy mình có tư cách nói gì với Dương Tắc.
“Dương Nhị, em biết anh ghét em út chứ?” Sở Chương đột nhiên nói.
Sắc mặt Dương Tắc cứng đờ, tuy rằng trong lòng ngầm hiểu, nhưng chỉ cần Sở Chương không nói ra, tất cả mọi người đều sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Ngay cả Sở Ức Quy cũng luôn tuân thủ quy tắc này.
“Làm bộ làm tịch, có cái tôi hơn bất kỳ ai trong số chúng ta.”
Sở Chương vẫn luôn không hài lòng với cảm quan của Sở Ức Quy, nhưng…
“Nhưng mà, thằng nhóc đã thay đổi.”
Những thay đổi của Sở Ức Quy cũng không phải không có dấu vết để nhận ra.
Tuy rằng rất mong manh, nhưng cũng đủ chứng minh Sở Ức Quy đang âm thầm thay đổi.
“Em út tiếp cận Vạn Thu, hoặc có thể ngay từ đầu đã cảm thấy hứng thú với Vạn Thu, không thể không nói trực giác và khả năng tự nhận thức của thằng nhóc này thật đáng sợ, chậc chậc…”
Sở Chương không khỏi giễu cợt Sở Ức Quy hai câu, nhưng nghe qua lại giống như không cam lòng nhưng vẫn phải khen ngợi.
Dương Tắc im lặng lắng nghe, vẫn trầm lặng như cũ.
“Thằng nhóc rất chủ động, ngay cả khi phương hướng của sự chủ động này chưa chắc là nguyên nhân khiến nó thay đổi, nhưng nếu cái gì cũng không làm thì cơ hội có đến cũng sẽ vụt qua.”
Sở Chương muốn nói mấy lời đạo lý.
Nhưng khi những lời cuối cùng này được nói ra, kỳ thật có chút nghẹn lại.
Thực sự mà nói, anh không đủ tư cách chỉ dẫn cho Dương Tắc.
“A Tắc, anh cả vẫn luôn rất lo lắng cho em.”
Cuối cùng Sở Chương từ bỏ mọi lời thuyết giáo, mang theo chút bất đắc dĩ, lặng lẽ bại lộ tâm tình không muốn bị phát hiện cho người nhà của mình.
“Giống như em lo lắng cho Vạn Thu vậy.”
Xe lại dừng ở ngã tư đường.
Trong mắt Dương Tắc tràn ngập gì đó, quay đầu nhìn Sở Chương ngồi ở ghế phụ.
Vẫn luôn tràn đầy năng lượng như mặt trời đến mức không ai có thể nhìn thẳng vào anh ấy, nhưng cũng không ai biết liệu anh ấy có đang phải chịu đựng nỗi đau khi bị thiêu đốt hay không.
Khi tiếng còi xe phía sau vang lên thúc giục, Dương Tắc lại khởi động lại xe.
“Anh, Vạn Thu thỉnh thoảng đến gặp em, sẽ cùng em thảo luận rất nhiều vấn đề mà em ấy bối rối không tìm được đáp án.”
Dương Tắc nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn đường vụt qua rồi lại sáng lên trong con ngươi.
“Em ấy lo lắng rất nhiều chuyện vặt vãnh, ví dụ như tại sao Chu Bồi Ngọc lại nói quần áo của em ấy kỳ quặc, làm sao để bảo Phó Chính Vũ đừng bắt nạt người khác…”
Sở Chương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Vạn Thu khi hỏi Dương Tắc.
Vì quá xa lạ với mọi thứ nên khi tiếp xúc mới chần chờ như vậy.
“Anh còn nhớ lần Vạn Thu phát sốt không?”
Sắc mặt Sở Chương dịu đi rất nhiều: “Nhớ, vì đầu óc quá tải bởi cú sốc lần đó, nhưng em ấy đã nhanh chóng chấp nhận.”
“Em ấy luôn không ngừng tự mình tiếp thu mọi chuyện.” Giọng nói của Dương Tắc vẫn lạnh lùng, như đang gõ trên một quả cầu kim loại rắn chắc.
Cuối cùng Dương Tắc nói…
“Giống như lúc em không biết phải làm sao liền lấy ba làm mục tiêu, Vạn Thu cũng là tấm gương của em.”
Sở Chương có chút kinh ngạc, nhìn người em trai vẫn luôn trầm mặc của mình.
Dương Tắc luôn quá mức im lặng, sự im lặng này cũng đã từng là cách hắn tự bảo vệ mình.
Nhưng im lặng không có nghĩa là hắn không suy nghĩ.
“Vạn Thu nói với em, thằng bé tha thứ cho em, cho dù có chuyện gì cũng sẽ tha thứ cho em.”
Vạn Thu tha thứ cho hắn.
Nhưng được tha thứ cũng không phải là lý do để hắn xem nhẹ việc hắn làm sai.
“Anh, em thật sự rất ổn.” Dương Tắc nói với Sở Chương: “Em chỉ hy vọng em có thể nhớ kỹ mình đã làm sai cái gì, vì vậy mà cảm thấy áy náy, rút kinh nghiệm.”
Sở Chương kinh ngạc mở to hai mắt.
Bản thân còn nằm nhoài trên ghế phụ đột nhiên thẳng đứng lên.
Kinh ngạc nhìn về phía Dương Tắc.
Dù Dương Tắc không có gì thay đổi, vẫn im lặng như những viên đá vô hình bị vứt bỏ ven đường.
Vẫn là khuôn mặt than người sống chớ gần như mọi khi, nghiêm túc như thể bị người ta thiếu nợ tám trăm vạn vậy.
Nhưng lại không giống như Sở Chương nghĩ.
Suy nghĩ của Dương Tắc thực sự đang tiến bộ một cách nghiêm túc.
Sở Chương nghĩ tới bản thân mình vừa rồi, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ.
“A a a a a tại sao anh lại đột nhiên muốn nói đạo lý này đạo lý nọ chứ? Dương Nhị nhà chúng ta trưởng thành như vậy căn bản không cần anh giúp đỡ nữa…”
Sở Chương cảm thấy mình thật mất mặt.
Thậm chí anh còn thực sự nghiêm túc muốn dùng nội tâm của mình để tác động tới Dương Tắc.
Xấu hổ chết đi được.
“Không phải, ít nhất anh cũng đã nói cho em một chuyện rất quan trọng.”
“Chuyện gì?” Sở Chương thậm chí không muốn nghĩ đến những gì mình vừa nói nữa.
Dương Tắc bình đạm nói: “Anh nói Vạn Thu rất thích em, điều này đối với em rất quan trọng.”
Nếu bị oán hận.
Nếu bị Vạn Thu dùng đôi mắt đầy phẫn nộ chỉ trích, nói với hẵn vĩnh viễn không muốn hòa giải.
Hắn sẽ mãi mãi không thể thoải mái được như lúc này.
Sở Chương chớp chớp mắt.
Duỗi tay tùy ý nghịch dây an toàn trước ngực.
Cười phụt một tiếng.
“A Tắc nhà chúng ta càng lớn càng đẹp trai nha.” Sở Chương nhún nhún vai, cười nói.
Khi nhận được lời khen ngợi, Sở Ức Quy sẽ luôn điềm tĩnh, Sở Chương sẽ luôn tự tin, còn Dương Tắc sẽ luôn trầm mặc.
Vì không biết cách biểu đạt nên vẻ mặt Dương Tắc sẽ càng thêm nghiêm túc.
Sở Chương cười thầm, lại nhìn ánh đèn đường sáng rực ngoài cửa sổ, khi ánh đèn chiếu xuống, anh tựa như nhìn thấy một vầng sáng hình lục giác.
Những chiếc lông vũ trắng như tuyết lập lòe trong vầng sáng, dần dần rơi vào tay anh.
Tay Sở Chương hơi siết chặt.
Như thể bắt được chiếc lông vũ do thiên sứ để lại.
– –
Mặc dù mọi người đều đã về, nhưng vẫn còn chút thời gian trước khi đi ngủ.
Vạn Thu ngồi trong phòng Sở Ức Quy, tiến đến bên cạnh Sở Ức Quy nhìn hắn mở hộp quà của mình.
Bọn họ sẽ cùng nhau xây ngôi nhà nhỏ.
Vạn Thu nhìn đống đạo cụ chất như núi, đột nhiên cảm thấy liệu mình có chọn nhầm quà rồi hay không.
Đây hình như không phải là thứ mà cậu có thể hoàn thành.
Nhưng cũng may, tuy Vạn Thu không biết cách hoàn thành nhưng Sở Ức Quy thì biết.
Vạn Thu chỉ cần làm theo những gì Sở Ức Quy nói là được.
Vạn Thu ngước nhìn Sở Ức Quy, người đang cẩn thận lắp ráp và giao nhiệm vụ cho cậu.
Cậu mơ hồ nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau làm việc gì đó, chứ không phải Sở Ức Quy đơn phương giúp đỡ mình.
Vạn Thu có chút vui vẻ.
Và chút vui vẻ nho nhỏ này đã bị Sở Ức Quy bắt được.
“Anh trai đang rất vui.” Đại khái vì hôm nay tâm tình tốt, Sở Ức Quy cũng không im lặng, mặc kệ tâm tình của Vạn Thu.
“Ừ.” Vạn Thu cẩn thận bày tỏ cảm xúc của mình.
Vẻ mặt của Sở Ức Quy có chút vi diệu.
Sau đó hắn nói: “Anh trai thực sự đã giúp đỡ em rất nhiều, còn nhiều hơn số lần em giúp anh.”
Vạn Thu rất mờ mịt, nghĩ mãi cũng không biết mình đã giúp đỡ Sở Ức Quy khi nào.
Nhưng Sở Ức Quy dường như không muốn nói cho Vạn Thu, bắt đầu nghiêm túc lắp rắp.
Vạn Thu suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được manh mối nào.
Cậu không biết làm cái này sẽ tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa thời gian hai người cùng rảnh rỗi lại quá ngắn, khiến quá trình lắp ráp tổng thể sẽ rất chậm.
Nhưng vẫn có tiến triển.
Vạn Thu nhìn tấm bìa cứng trống rỗng dần dần có dáng vẻ của một căn phòng nhỏ.
Mặc dù mất rất nhiều thời gian nhưng rất có cảm giác thành tựu.
– —
Trong lớp học khiêu vũ cuối tuần, Chu Bồi Ngọc nhìn Vạn Thu không biết đã bao nhiêu lần.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Vạn Thu, Chu Bồi Ngọc đột nhiên hỏi: “Vạn Thu, cậu cao lên rồi à?”
“Cao lên hả?” Vạn Thu ngơ ngác hỏi lại.
“Đúng vậy, có cảm giác cao hơn một chút.” Chu Bồi Ngọc vẫn luôn là bạn nhảy của Vạn Thu, tương đối rõ về chiều cao của Vạn Thu.
Cô bé không cao thêm trong thời gian này, vậy tức là Vạn Thu đã cao lên?
Lời nói của Chu Bội Ngọc khiến Vạn Thu chợt gác hết lại mọi chuyện phức tạp ra sau.
Ở xung quanh lớp học khiêu vũ có nơi kiểm tra cân nặng chiều cao, Vạn Thu lập tức gấp không chờ nổi muốn cùng Chu Bồi Ngọc đi kiểm tra.
Quả nhiên cậu đã cao lên.
Dù chỉ một chút nhưng đây là bước đột phá đối với người vốn luôn thấp bé như cậu.
“Chúc mừng nha, Vạn Thu.” Chu Bồi Ngọc cũng luôn cảm thấy Vạn Thu là một cậu trai vừa gầy vừa lùn.
Với cơ thể như vậy thì ngay cả khi bạn nhảy là những cô gái không cao cũng sẽ rất khó tìm.
Vạn Thu chưa từng có chấp niệm gì với chiều cao, nhưng vì hầu hết người nhà cậu đều cao nên cậu cảm thấy mình không thể quá thấp.
Bây giờ biết mình vẫn đang cao lên, Vạn Thu cảm thấy như thể mình bất ngờ bay lên không trung.
Vạn Thu đi ra ngoài phòng học, Chu Bồi Ngọc theo sau.
Chu Bồi Ngọc nhìn thấy hai người đi theo Vạn Thu, cảm thấy thật vi diệu.
Dương Tắc ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, dáng vẻ nhìn qua khí thế đến mức khiến mọi người xung quanh không dám tới gần.
Sở Ức Quy thì đang đeo tai nghe xem điện thoại, có lần Chu Bồi Ngọc trộm liếc nhìn, phát hiện ra Sở Ức Quy thực ra đang tham gia lớp học online.
Chu Bồi Ngọc sửng sốt, vậy mà thật sự tồn tại người chủ động tham gia lớp học online trong kỳ nghỉ sao?
Chu Bồi Ngọc nhìn thấy Vạn Thu nói gì đó với Dương Tắc, Dương Tắc gật đầu, đứng dậy xoay người rời đi.
Mà Vạn Thu lại quay trở về bên cạnh Chu Bồi Ngọc.
Chu Bồi Ngọc tò mò hỏi: “Cậu nói gì đấy?”
“Tớ nói để ăn mừng, muốn bắp ngọt và sữa bò từ Corn Sweet Home.” Vạn Thu nói.
Chu Bồi Ngọc biết cửa hàng bắp ngọt ở đâu.
“Nhưng mà xa lắm, hơn nữa lại đông khách đến mức phải xếp hàng, thời tiết bây giờ nóng như vậy.”
Thời tiết đã hoàn toàn bước sang mùa hè, gần như đang thử thách lòng kiên nhẫn của con người, khiêu vũ trong phòng không có điều hòa có thể trực tiếp bị cảm nắng, mà giờ này Dương Tắc lại xếp hàng đi mua bắp ngọt gì đó…
“Vạn Thu, gần đây có phải cậu đã có chút cậy sủng mà kiêu không?” Chu Bồi Ngọc thẳng thắn nói.
Chu Bồi Ngọc đã mấy lần nhìn thấy Vạn Thu nhờ Dương Tắc đi mua đồ.
Thậm chí không chỉ đồ của mình, mà cả đồ cô bé thuận miệng nói ra, Vạn Thu cũng sẽ nhờ Dương Tắc mua.
Tính tình Dương Tắc từ trước tới nay vẫn rất tốt, yêu cầu gì cũng đáp ứng, nhưng thực sự rất vất vả mà cũng không cần thiết.
Vạn Thu mím môi, nắm đôi tay trước ngực: “Tớ cũng cảm thấy như vậy.”
Chu Bồi Ngọc sửng sốt: “Vậy mà cậu còn bắt nạt anh hai cậu?”
“Anh cả bảo tớ làm như vậy.” Vạn Thu nói.
“Sở Chương?” Vẻ mặt Chu Bồi Ngọc mờ mịt.
“Anh cả đã nói với tớ nếu có việc gì muốn làm hoặc cần làm, khó khăn chút cũng được, thì hãy để anh hai làm.”
Vạn Thu đã đồng ý yêu cầu của Sở Chương vào ngày sinh nhật của Sở Ức Quy.
Mặc dù cậu không biết nguyên nhân tại sao lại làm như vậy, nhưng anh cả đã nói, cậu cũng chỉ có thể làm theo.
“Quan hệ giữa anh hai cậu và Sở Chương có tốt không?” Chu Bồi Ngọc hoài nghi liệu có phải Sở Chương cố ý lợi dụng Vạn Thu để chơi xấu sau lưng hay không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thần tượng Sở Chương của mình sẽ không làm chuyện như vậy.
“Tốt lắm.” Vạn Thu rất chắc chắn nói.
Chu Bồi Ngọc kinh ngạc: “Vậy tại sao lại làm như vậy? Đây không phải là bắt người ta chạy việc, bắt nạt người ta sao?”
Vạn Thu mơ hồ cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng…
“Anh hai không giống như không vui.” Vạn Thu nghĩ đến mỗi lần mình đưa ra yêu cầu nào đó, Dương Tắc đều sẽ lập tức đồng ý, hơn nữa còn nhanh chóng thực hiện.
Giống như anh hai rất sẵn lòng khi làm như vậy.
Không nói đến chuyện không nhìn thấy vẻ không vui, thậm chí khi cậu lộ ra vui vẻ muốn cần gì đó, Dương Tắc sẽ vui vẻ theo.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, chính Vạn Thu cũng không hiểu được.
“Thật kỳ quái.” Chu Bồi Ngọc tự lẩm bẩm, sau đó hỏi: “Vậy trước đây cậu chỉ có một người đi theo, sao bây giờ lại thành hai người?”
Vạn Thu sửng sốt, cúi đầu.
Giống như một chú chó lớn chột dạ, thậm chí không dám nhìn xung quanh.
“Tớ…tớ…” Vạn Thu kể lại chuyện lần trước lẻn ra ngoài và bị phát hiện.
Chu Bồi Ngọc: “…”
Vẻ mặt của Chu Bồi Ngọc lại càng phức tạp.
“Quả nhiên là chuyện không tốt.” Vạn Thu nói.
Mặc dù bây giờ cũng không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng Vạn Thu vẫn không có cách nào không để ý tới.
Không ai trách cậu.
Nhưng rõ ràng vì cậu mà mọi chuyện trở nên kì lạ.
Tuổi tác Chu Bồi Ngọc cũng không lớn, mặc dù cảm thấy Vạn Thu đang bị kiểm soát thái quá, nhưng ở một mức độ nào đó, cô bé cũng cảm thấy điều này hợp lý.
“Ách, có lẽ vì lo lắng cho cậu.” Chu Bồi Ngọc gãi đầu nói.
Chỉ số thông minh của Vạn Thu có vấn đề, lừa chút sẽ dễ dàng bị người khác ôm đi, cũng không thể trách những người xung quanh Vạn Thu quá nhạy cảm.
Giống như con mèo nuôi ở nhà, nhỡ nó chạy ra ngoài rồi bị người ta bắt mất thì sao, không phải mèo nhà nào cũng được nuôi ở trong nhà sao?
“Nhưng bọn họ nói cậu không sai, cậu cũng thật sự không sai.”
Suy cho cùng, con người cũng không phải là mèo, nhốt mãi ở trong nhà cũng không hợp lẽ cho lắm.
Chu Bồi Ngọc nhìn chiếc vòng trên tay Vạn Thu.
Phảng phất như nhìn thấy dây xích ẩn mình trong đó, nối tới tay người khác.
Mà dây xích này, mang tên lo lắng và tình yêu.
Hai mắt Chu Bồi Ngọc nhìn chằm chặp vào vòng tay của Vạn Thu.
Như đang suy tư điều gì đó.