“Thật sao? Anh hai thật sự thích anh sao?”
Vạn Thu nóng lòng muốn nhận được sự xác nhận từ Sở Ức Quy.
“Đúng vậy.” Sở Ức Quy đáp lại Vạn Thu.
Tâm trạng của Vạn Thu ngay lập tức được trấn an bằng một lời giải thích đơn giản.
Những chuyện khác đối với Vạn Thu mà nói đều không quan trọng.
“Anh có thể làm cho anh hai vui vẻ không?”
Trong quan niệm của Vạn Thu, người thân là những tồn tại mang lại hạnh phúc cho mọi người.
Vạn Thu cũng hy vọng bản thân ở trước mặt người nhà sẽ có dáng vẻ như thế.
“Có lẽ là có, nhưng sẽ phải lâu rất lâu.” Sở Ức Quy nói.
“Anh nên làm gì?” Đối với Vạn Thu, một khi có kỳ vọng thì thời gian không quá khó khăn.
“Chỉ cần giống như trước là được.” Sở Ức Quy nói.
Vạn Thu nghiêng nghiêng đầu.
“Không cần làm gì đặc biệt cả.” Sở Ức Quy nói với Vạn Thu: “Cứ làm điều anh muốn làm là đủ rồi.”
Chỉ cần Vạn Thu tồn tại, chỉ cần Vạn Thu trở về Sở gia, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp.
Vạn Thu là mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi ghép hình.
Mọi người sẽ quen dần với việc nhìn thấy mảnh ghép còn thiếu trong một thời gian dài, thậm chí sẽ có người coi mảnh ghép này là sự độc đáo mỹ lệ mà thưởng thức.
Khi trò chơi này hoàn chỉnh, ban đầu có thể không cảm thấy thích ứng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tán thưởng vẻ đẹp hoàn chỉnh của nó.
Rốt cuộc bọn họ là một, và đang dần trở nên hoàn chỉnh.
Sở Ức Quy cụp mắt xuống.
Hắn đã nhìn trò chơi ghép hình khổng lồ và phức tập này lâu hơn bất cứ người nào.
Một đôi bàn tay mang theo hơi lạnh đột nhiên chạm vào trán Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Vạn Thu.
“Hình như không phát sốt nữa.” Vạn Thu nói.
“Có lẽ món canh anh cho em rất có hiệu quả nhỉ?” Sở Ức Quy nhìn vào ánh mắt đang bọc mình lại rồi mỉm cười.
Vạn Thu rút tay lại, vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Ức Quy, như thể đôi mắt trong veo chỉ có mình hắn.
“Em trai.” Vạn Thu nói, “Đừng để bị bệnh.”
Sở Ức Quy khẽ mỉm cười: “Em sẽ cố gắng hết sức.”
“Anh muốn lúc nào cũng ở cạnh em, lúc ốm cũng sẽ ở cạnh em.”
Sở Ức Quy biết Vạn Thu rất ỷ lại hắn.
Là hắn cố ý mặc kệ, đây cũng là điều hắn muốn.
Chỉ sợ khi Vạn Thu nói ra những lời này cũng không biết có trọng lượng với hắn như thế nào.
Sở Ức Quy mơ hồ cảm thấy, mặc dù mình đang nhìn trò chơi ghép hình này.
Nhưng kì thực cũng bao gồm hắn trong đó đúng không?
Hắn đang nhìn trò chơi ghép hình, cùng trò chơi ghép hình tiến vào trong, có lẽ bọn họ không phải là một, nhưng lại ở cùng một thế giới.
“Ừm.” Sở Ức Quy đáp lại Vạn Thu: “Em hiểu rồi, anh trai.”
——
Bệnh tình của Sở Ức Quy mau đến mau đi, Dương Tiêu Vũ còn trêu chọc rằng cơ thể của Sở Ức Quy rốt cuộc vẫn là một thiếu niên, thực sự bốn phía đều tràn đầy năng lượng.
Sở Ức Quy nói với Vạn Thu, mọi người trong nhà có thể hơi khác so với những người bình thường, mà Vạn Thu cũng thực sự không có cảm giác gì về điều đó.
Vạn Thu vẫn luôn ở trong những gia đình khác nhau.
Cậu chỉ biết mỗi gia đình đều không giống nhau.
Mà hiện tại nơi này là nơi hạnh phúc nhất Vạn Thu từng sống, Vạn Thu cũng không muốn theo đuổi cái gọi là bình thường.
Điều Vạn Thu muốn theo đuổi, chỉ đơn giản là một ngôi nhà nơi mọi người có thể hạnh phúc bên nhau mà thôi.
Mặc dù Vạn Thu không biết cách dỗ dành Dương Tắc, nhưng Dương Tắc dường như đã trở lại dáng vẻ như cũ.
Sau khi Vạn Thu và Sở Ức Quy cùng nhau đi học sẽ không thể gặp Dương Tắc trong một thời gian.
Cứ như thể lần ngoài ý muốn ngắn ngủi kia đột nhiên bị lật sang trang khác.
Ngày đầu tiên trở lại trường, Phó Chính Vũ đã trực tiếp tóm lấy Vạn Thu.
Dò hỏi Vạn Thu tại sao lúc đó không trả lời tin nhắn rồi xin nghỉ phép vào ngày hôm sau, khiến cậu nhóc cho rằng Vạn Thu đã bị phát hiện, sau đó bị nhốt lại.
Nhưng sau khi biết Sở Ức Quy bị cảm và không đến lớp vì dính mưa, Phó Chính Vũ lại cảm thấy có chút hâm mộ.
Nhìn nhà người ta mà xem, một người phải nghỉ vì cảm lạnh, người khác còn có thể xin nghỉ ở nhà cùng, thật khiến mình ghen tị vì có những bậc cha mẹ như vậy chết được.
Phó Chính Vũ rất vui khi nhận được món quà Vạn Thu mang về, cũng không so đo việc Vạn Thu không trả lời tin nhắn nữa.
Vạn Thu thực sự đã đi xe ba bánh tới đây, mang theo một túi đồ lớn.
Đến giữa trưa, Vạn Thu đưa hết đồ cho đám người Lý Thước, sau đó bị cả đám người ‘hành hung một cách thô bạo’.
Vạn Thu trở lại lớp học với mái tóc rối bù, Phó Chính Vũ cười từ dọc đường trường cấp hai đến tiểu học.
Buổi chiều Lý Thước trốn tiết tự học, mang Vạn Thu và Phó Chính Vũ ra ngoài chơi, một nhóm người tụ tập lại với nhau.
Vạn Thu không biết Lý Thước đã trốn tiết mà ra, nghi hoặc hỏi: “Em trai đâu?”
“Giáo viên có việc tìm cậu ta rồi.” Lý Thước thuận miệng nói, cậu ta nói cũng không sai, giáo viên vừa rồi không phải yêu cầu Sở Ức Quy quản lý kỷ luật của lớp sao.
Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cậu ta.
Lý Thước đưa Vạn Thu đến một quán trà sữa, vài người ngồi cùng nhau, Lý Thước dạy Vạn Thu cách chơi game.
“Chơi cùi bắp quá.” Lý Thước tỏ ra khinh thường trước kỹ thuật chơi game của Vạn Thu.
Kỹ thuật chơi của Vạn Thu hoàn toàn do Sở Chương dạy, cậu cũng chỉ biết chừng đó.
Phó Chính Vũ ở một bên đột nhiên hỏi: “Vạn Thu, không phải cậu nói muốn chuẩn bị một món quà sinh nhật bất ngờ cho anh Sở sao? Nếu bị phát hiện rồi chẳng phải anh Sở đã biết cậu định tặng gì rồi sao?”
Bả vai Vạn Thu cứng đờ, hứng thú chơi game lập tức giảm xuống.
“Sinh nhật Sở Ức Quy?” Lý Thước không quan tâm đ ến sinh nhật của Sở Ức Quy, bọn họ chỉ là bạn cùng lớp, cũng không nhất thiết phải cùng nhau ăn sinh nhật.
“Hai ngày trước Vạn Thu nói muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật anh Sở, còn lén chạy ra ngoài mua quà nhưng bị phát hiện.” Phó Chính Vũ không biết rõ, mà Vạn Thu cũng không nói chi tiết.
Thậm chí Vạn Thu còn cảm thấy sự tình diễn ra ngày hôm đó vẫn mơ mơ hồ hồ.
“Há, phát hiện thì phát hiện, cũng chỉ là một món quà mà thôi.” Lý Thước suy nghĩ một chút, “Chuyện này coi như tao không biết, mấy đứa chúng mày thì coi như chưa từng nhắc tới đi.”
“Tại sao? Anh không muốn tham dự sinh nhật của anh Sở sao?” Phó Chính Vũ không biết.
Lý Thước bĩu môi: “Tao không thích ăn sinh nhật người khác, còn phải mua quà, sao không trực tiếp đưa tiền luôn đi?”
“Nhưng gia đình anh Sở hình như rất giàu có thì phải?” Phó Chính Vũ nghĩ đến người mẹ thập phần xinh đẹp quý phái của Vạn Thu.
“Tao không có tiền sao?” Lý Thước hừ lạnh một tiếng, “Tao không có tiền vậy bây giờ mày trả tiền trà sữa của mày ngay.”
“Anh, em sai rồi, anh.” Phó Chính Vũ lập tức đầu hàng.
Lý Thước nhìn ánh mắt trông mong của Vạn Thu hướng về phía bọn họ, giống như một chú chó con bị lạc, nghĩ nghĩ.
“Quà là quà, bất ngờ là bất ngờ, không liên quan đến nhau.”
Tuy nói như vậy nhưng Lý Thước cũng không biết làm sao có thể khiến Sở Ức Quy bất ngờ.
Tên Sở Ức Quy này nhìn qua giống như không gì có thể dao động được.
Suy cho cùng, quan hệ của cậu ta với Sở Ức Quy thực sự không tốt đến mức để được gọi là bạn bè.
Lý Thước cắn ống hút, nhìn Vạn Thu bởi vì nghe được lời nói của mình mà ánh mắt sáng lên, háo hức chờ mong lời nói tiếp theo…
Áp lực thật lớn.
“Vậy thì…” Lý Thước vắt óc nghĩ ra biện pháp tốt…
Trong đầu Lý Thước tràn ngập những ý tưởng tồi tệ, chỉ cần nghĩ đến những ý tưởng này liền cảm thấy Sở Ức Quy tám phần sẽ tức giận.
“Vậy thì…” Lý Thước muốn tránh ánh mắt của Vạn Thu, nhưng ngay cả ánh mắt Phó Chính Vũ cũng bắt đầu lộ vẻ mong đợi.
Lý Thước cắn răng nói: “Nếu không cứ mua một bó hoa gửi đến lớp là được.”
Hoa?
“Tớ có tự tay làm hoa cho em trai.” Vạn Thu đã âm thầm chuẩn bị ở nhà hai ngày nay, lặng lẽ không để Sở Ức Quy phát hiện.
“Vậy buổi sáng đến sớm một chút, đặt hoa lên chỗ ngồi của cậu ta, sau đó viết lên bảng đen thật nhiều tên cậu ta, chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ gì đó,…”
Lý Thước chỉ có thể nghĩ đến chiêu trò theo đuổi nữ sinh của mình, thật sự không nghĩ ra được cái gì khác.
Mà Vạn Thu trước nay chưa từng trải qua điều như thế này, đôi mắt dần dần sáng lên.
Lý Thước phảng phất như nhìn thấy chú chó nhỏ tai dựng lên, nhưng rất nhanh liền cụp xuống.
Vạn Thu không thể làm được việc này.
Bây giờ không thể lẻn ra ngoài như trước nữa.
Sau khi nghe lý do của Vạn Thu, Lý Thước cảm thấy thật khó mà tin được.
Nhưng ngẫm lại tình huống đặc biệt của Vạn Thu, có vẻ cũng không đến nỗi thái quá.
Nhìn Vạn Thu, Lý Thước cuối cùng khẽ cắn môi.
“Vậy mấy người đến sớm chút, tao gọi Sở Ức Quy ra ngoài.”
Vừa dứt lời, Lý Thước liền muốn tự tát mình một cái.
Từ khi nào bản thân lại thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ.
Có phải do mình thích động vật nhỏ không nhỉ?
Nhưng nhìn đôi mắt Vạn Thu lại sáng lên, Lý Thước nhất thời cảm nhận được cái gì gọi là kỵ hổ nan hạ*.
*Kỵ hổ nan hạ: cưỡi trên lưng hổ thì khó leo xuống.
——
“Ức Quy, ngày mai con muốn tổ chức sinh nhật như thế nào?” Dương Tiêu Vũ gọi điện trước hỏi Sở Ức Quy.
“Vẫn như trước kia, trong nhà chuẩn bị một chút là được rồi ạ.”
“Mẹ mua cho con một chiếc xe đạp.” Dương Tiêu Vũ ở đầu bên kia mang theo tiếng cười nói: “Khi nào Ức Quy nhà chúng ta trưởng thành, mẹ sẽ mua cho con một chiếc ô tô.”
Cây bút Sở Ức Quy đang viết trên tay không hề dừng lại, nói cũng thật trôi chảy: “Cảm ơn mẹ.”
“Con có biết bảo bối chuẩn bị quà gì cho con không?” Dương Tiêu Vũ hỏi.
“Khi anh trai mang quà về đã bọc tất cả vào túi nilon, con không nhìn rõ lắm.” Sở Ức Quy nói.
“Vậy sao?” Dương Tiêu Vũ mỉm cười, “Ngày hôm sau còn đi học, vậy thì đón sinh nhật ở căn nhà nhỏ của các con nhé?”
“Vâng.”
Sau khi Sở Ức Quy cúp điện thoại, dường như cũng không mong chờ đến ngày sinh nhật của mình lắm.
Thật sự muốn nói, hắn không mong đợi một khung cảnh náo nhiệt.
Nếu nói sinh nhật muốn cái gì.
Có lẽ là yên tĩnh.
Sinh nhật của Sở Ức Quy cũng không phải ngày hắn sinh ra, mà là ngày hắn vào cô nhi viện.
Hắn không muốn kỷ niệm ngày bản thân mình thực sự trở thành trẻ mồ côi.
Nhưng…
Cây bút trong tay Sở Ức Quy hơi khựng lại.
Những gì Vạn Thu nói với hắn trong cô nhi viện, trong hành lang u ám tối tăm, vào một đêm mùa đông lạnh không tuyết, tất cả lại hiện lên trong đầu.
Mà kể từ giây phút đó, Sở Ức Quy cảm thấy việc đến cô nhi viện có lẽ không phải là chuyện quá khó để chấp nhận nữa.
Nếu thực sự phải lựa chọn giữa ngày sinh và ngày vào cô nhi viện…
Có lẽ ngày vào cô nhi viện sẽ tốt hơn.
Chiếc bút xoay tròn giữa các ngón tay, Sở Ức Quy phát hiện bản thân vậy mà lại suy nghĩ tới những điều vô nghĩa.
Bình thường lúc này Vạn Thu hẳn đã bắt đầu ngủ.
Nhưng hôm nay Vạn Thu vẫn còn chưa tắm rửa.
Sở Ức Quy đã làm xong bài tập về nhà, mở ra những nội dung khác cần nghiên cứu.
Mới phát hiện không hiểu sao hôm nay lại không tập trung được như thường lệ.
Sở Ức Quy đảo mắt nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, còn mười phút nữa là đến sinh nhật của hắn.
Sở Ức Quy không thể không thừa nhận, hắn thật sự cảm thấy mười phút này trôi qua rất lâu.
Khi nhìn thấy kim giây hoàn toàn chỉ đến số mười hai, Sở Ức Quy mới chú ý tới nhịp tim của mình đã bắt đầu tăng tốc.
Hắn cũng biết rất rõ, đây có lẽ là cảm giác mong chờ.
Khi Sở Ức Quy nghe thấy tiếng Vạn Thu mở cửa, những dòng chữ trên cuốn sách trước mặt đã hoàn toàn không thể đọc vào.
Sở Ức Quy quay đầu lại, quả nhiên Vạn Thu đang đứng rất gần cửa, trên tay cầm thứ gì đó.
Chiếc hộp thực sự rất lớn.
Mà tới hôm nay Sở Ức Quy mới thực sự nhìn thấy toàn bộ chiếc hộp.
Vạn Thu đứng ở cửa, nhẹ nhàng ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật.
Khi ban đêm chỉ có hai người bọn họ, thanh âm của Vạn Thu có vẻ phá lệ đột ngột, mà Vạn Thu dường như cũng không ngại ngùng.
Sở Ức Quy lắng nghe, thẳng đến khi bài hát chúc mừng sinh nhật của Vạn Thu kết thúc.
“Chúc mừng sinh nhật, em trai.” Vạn Thu nói.
“Cảm ơn anh.” Sở Ức Quy mỉm cười.
Vạn Thu đặt món quà trên tay lên bàn của Sở Ức Quy.
Có một ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh ở trong chiếc hộp.
Là một căn phòng được làm thủ công.
Sở Ức Quy hơi ngạc nhiên, hắn vốn tưởng chiếc hộp như vậy sẽ là món đồ chơi bằng nhựa mà trẻ em thường thích.
Hắn thậm chí còn nghĩ liệu có phải là súng nước hay thứ gì đó giống như đồ chơi nhồi bông hay không.
“Cái này là đồ lắp ráp đi.” Sở Ức Quy nghĩ thầm, trêu chọc Vạn Thu, “Anh trai định để em tự làm sao?”
“Anh cùng làm với em.” Vạn Thu lập tức nói.
Sở Ức Quy hơi ngạc nhiên, rõ ràng Vạn Thu không phải không biết đây là đồ thủ công, nhưng vẫn thật sự muốn làm.
“Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.” Sở Ức Quy suy nghĩ một chút, “Đoán chừng ít nhất sẽ mất một hai tháng.”
“Không sao.” Vạn Thu đứng trước mặt Sở Ức Quy, nghiêm túc nói: “Như vậy anh có thể cùng em xây một cái nhà.”
Sở Ức Quy cảm thấy có lẽ mình không nên nghĩ nhiều.
Giống như điều hắn luôn làm vậy.
Nhưng hắn đã dành quá nhiều thời gian ở bên Vạn Thu, quá tập trung vào Vạn Thu, gần như ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của Vạn Thu khi Vạn Thu còn chưa bày tỏ.
Anh trai hắn, vẫn luôn nhạy cảm và thông minh.
“Cảm ơn, anh trai.” Cuối cùng Sở Ức Quy cũng mỉm cười đáp lại Vạn Thu, vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Bất cứ ai cũng sẽ thể hiện sự thân thiết trước mặt những người mình quen thuộc.
Sở Ức Quy biết, hắn cũng là người bình thường.
Có phải sự bình tĩnh của hắn đã sớm bị Vạn Thu xé ra vết nứt, nhìn thấu vào chỗ sâu nhất rồi không?
Vào nửa đêm, khi hắn đang từng phút chú ý đến thời gian, anh trai hắn đã đúng giờ mà tặng cho hắn một lời chúc phúc.
– —
Vạn Thu nói buổi sáng phải đi trực nhật nên ra ngoài sớm, đổi ca với các bạn trong lớp.
Sở Ức Quy cũng không nói gì mà đi cùng Vạn Thu đi học.
Khi đến lớp, hắn phát hiện Lý Thước ngồi trên ghế với vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy hắn thì tỏ vẻ ghét bỏ.
“Ra ngoài với tôi.” Sau khi thấy Sở Ức Quy đặt cặp xuống, Lý Thước bèn gõ lên bàn Sở Ức Quy.
Một số bạn cùng lớp đến sớm tò mò nhìn qua đây.
Sở Ức Quy không nói gì, đi theo sau Lý Thước.
Khoảng thời gian này chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, không khí lạnh vào sáng sớm vẫn khiến mọi người dựng tóc gáy.
Khi đến sân thể dục, Lý Thước đưa cho Sở Ức Quy túi đồ ăn sáng.
Sở Ức Quy cụp mắt nhìn bánh bao hấp cùng cháo đang tỏa hơi nóng, vẫn nhận lấy từ tay Lý Thước.
Sở Ức Quy thong thả ăn bánh bao, còn Lý Thước ngồi bên khung bóng rổ, nhìn lên bầu trời đầy mây với đôi mắt đờ đẫn.
Tiếng ống hút xuyên qua cốc cháo nóng cắt đứt sự ngây ngốc nãy giờ của Lý Thước.
“Nói mới nhớ, trước đây chúng ta có phải là bạn bè không?”
Lý Thước cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, không biết cậu ta và Sở Ức Quy từ khi nào đã thân thiết với nhau hơn.
Nhưng Sở Ức Quy lại không nói gì.
Hai người đứng trong gió sớm lạnh lẽo, chỉ có Lý Thước chưa ăn sáng đang dần bị mất đi hơi ấm.
“Nhưng hiện tại chúng ta xem ra là bạn bè rồi.” Lý Thước lẩm bẩm, sau đó lại ngước mắt lên, “Cậu thật sự có bạn bè sao?”
Sở Ức Quy vẫn không trả lời câu hỏi của Lý Thước.
Lý Thước cảm thấy Sở Ức Quy chắc chắn không có bạn bè nào nên mới không trả lời.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu ta lại cảm thấy Sở Ức Quy có vẻ hòa hợp khá tốt với các học sinh khác trong lớp, cũng tham gia hoạt động tập thể, không phải người quái gở.
Đang nói, Lý Thước đột nhiên nheo mắt hỏi: “Cậu sẽ không cảm thấy tôi là bạn của cậu đúng không?”
Lý Thước thường không hay nói những lời buồn nôn như ‘cậu là bạn của tôi’ hay ‘chúng ta hãy làm bạn đi’.
Nhưng không hiểu vì sao, khi Sở Ức Quy dựa vào cột bóng rổ, Lý Thước lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Bình thường khi ở cạnh những người khác cãi nhau ầm ĩ đều không cảm thấy lạnh, hiện tại rõ ràng lại không lạnh đến thế, nhưng cái lạnh lại như thấu xương.
Sở Ức Quy thật hiếm hoi ợ lên một tiếng, bữa sáng đều ăn hết, hắn vô thức che miệng, hiển nhiên có chút khó chịu.
“Cậu sao vậy? Buồn nôn à? Sáng sớm tôi cũng đã ăn món bánh bao này rồi, khá ngon mà?” Sự chú ý của Lý Thước lập tức chuyển hướng.
“Tôi đã ăn sáng rồi.” Sở Ức Quy vừa nói vừa ném rác trong tay vào thùng rác gần đó.
Lý Thước đi theo phía sau, nghiêng đầu thắc mắc: “Ăn sáng rồi vậy mà cậu còn ăn tiếp?”
Sở Ức Quy hòa hoãn trong chốc lát mới nói: “Nhưng nếu đây là quà sinh nhật thì tôi không có lý do gì để từ chối.”
Vẻ mặt Lý Thước thay đổi mấy lần, cuối cùng tặc lưỡi một tiếng.
Sở Ức Quy tiếp tục nói: “Bản thân cậu tới trường sớm đã là chuyện rất không bình thường, huống chi là sáng sớm mời tôi ăn cái gì.”
Lý Thước không thể phản bác.
Hai người lặng lẽ nhìn bạn học hối hả tới trường, đến bây giờ đã có rất nhiều người.
Sở Ức Quy hỏi: “Còn chưa về được à?”
Lý Thước vận động thân thể cho ấm lên: “Tính cách của cậu sẽ khiến người ta cảm thấy rất nhàm chán.”
Sở Ức Quy không phủ nhận: “Nếu cậu không thích nói, tôi có thể phối hợp với cậu.”
“Đủ rồi.” Lý Thước chán ghét chép miệng, tò mò hỏi: “Ngay từ đầu cậu đã biết rồi sao?”
“Anh trai không biết nói dối.” Sở Ức Quy nghĩ tới ánh mắt Vạn Thu đảo quanh khi nói dối về chuyện trực nhật, “Nhưng cảm ơn cậu đã dạy anh ấy nói dối.”
“Nói dối không phải là chuyện bẩm sinh sao?” Lý Thước cười nhạo một tiếng.
Sở Ức Quy không giải thích.
Không cần phải giải thích.
Vạn Thu cần phải học rất nhiều, ngay cả Sở Ức Quy cũng hy vọng Vạn Thu có thể học được một số cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực.
Chỉ có trải nghiệm nó, mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.
Hắn giới thiệu Lý Thước với Vạn Thu, cũng vì hy vọng hành vi tùy ý làm bậy của Lý Thước có thể ảnh hưởng đến Vạn Thu ở một mức độ nào đó.
Đây là những điều hắn không thể dạy Vạn Thu.
Lý Thước liếc xéo Sở Ức Quy: “Trước mặt Vạn Thu thì nhìn có vẻ tử tế, chẳng lẽ cậu là cái tên cuồng anh trai sao?”
Lúc này Sở Ức Quy vậy mà không phản bác.
Chỉ là câu trả lời nhẹ nhàng này không giống những câu nói trước đó.
“Tôi rất thích anh trai.”
Lý Thước không biết câu này nên hiểu thế nào, hắn cảm thấy có lẽ là sự thật.
Chẳng qua nghe có vẻ hơi kỳ quái.
“Đi thôi, lạnh chết mất.” Lý Thước xoa xoa lòng bàn tay, co rúm cổ đi về khu dạy học.
Khi hai người tới cửa, chỉ còn năm phút nữa là giờ học bắt đầu.
Giáo viên đến lớp sớm, nhìn thấy Sở Ức Quy đến liền mỉm cười với hắn.
Sở Ức Quy liếc mắt một cái liền thấy trên bảng đen viết đầy tên mình và những lời chúc mừng sinh nhật.
Những viên phấn đầy màu sắc, những chữ viết tay đầy màu sắc bao phủ toàn bộ không gian màu đen.
Sở Ức Quy cũng nhìn thấy trên đó không chỉ có dòng chữ viết non nớt của Vạn Thu, mà còn có những lời chúc từ những người khác trong lớp.
Có chút trẻ con, nhưng cũng có phần thú vị.
Sở Ức Quy nhìn tên mình được viết bằng nhiều nét chữ khác nhau.
Đứng ở đây, trong mắt mọi người, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn là độc nhất vô nhị.
Khi Sở Ức Quy quay lại chỗ ngồi của mình, hắn nhìn thấy trên đó có một bó hoa.
Là hoa được làm thủ công, giống như những bông hoa từng làm khi ăn sinh nhật Vạn Thu.
Chỉ là…
Là chín mươi chín bông hồng đỏ.
Mỗi bông hồng đều dùng giấy màu đỏ tươi, được làm cẩn thận và tỉ mỉ để có được hình dáng đẹp nhất.
Vỏ đen bên ngoài bọc chúng lại với nhau, tạo nên dáng vẻ lộng lẫy.
Vạn Thu chắc chắn không hiểu chín mươi chín bông hồng đỏ tượng trưng cho điều gì.
Sở Ức Quy đem bó hoa đặt trên bệ cửa sổ cuối lớp học.
Một mùi hương nhè nhẹ tiến vào chóp mũi, không phải mùi nước hoa mà giống mùi trên người Vạn Thu hơn.
Sở Ức Quy nhớ rõ mấy buổi tối gần đây Vạn Thu đều đóng chặt cửa lại.
Tay hắn vô thức siết chặt, lại nghe thấy tiếng giấy gói bị vò.
Hắn lập tức buông tay, cũng không nhận ra sự cẩn thận của bản thân.
Sở Ức Quy đặt bó hoa lên bệ cửa sổ, tối nay sẽ mang nó về nhà.
Giáo viên ngồi trên bục yêu cầu quản ca cho cả lớp hát bài chúc mừng sinh nhật, quản ca cũng không từ chối.
Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên trong lớp.
Vẻ mặt của Sở Ức Quy có chút mất tự nhiên.
Cuối cùng chỉ mỉm cười, ở trong ánh mắt mọi người là một nụ cười rất vui vẻ.
Mọi người nhìn thấy Sở Ức Quy cười liền ở một bên ồn ào.
Khi chủ nhiệm yêu cầu học sinh trực ban lên lau bảng, Sở Ức Quy đã chủ động đi lên.
Tự tay lau đi bất ngờ mà anh trai chuẩn bị cho hắn.
Khi từng chữ viết bị xóa đi, Sở Ức Quy đều sẽ nghiêm túc nhìn chúng.
Cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất.
Khi Vạn Thu ra khỏi lớp, cậu đã bí mật gửi tin nhắn cho Lý Thước.
Vạn Thu: Em trai có ngạc nhiên không?
Lý Thước: Ngạc nhiên.
Lý Thước trả lời rất nhanh, Vạn Thu cũng cố gắng đẩy nhanh tốc độ đánh máy.
Vạn Thu: Em ấy có vui không?
Lý Thước không trả lời mà gửi một bức ảnh cho Vạn Thu.
Có lẽ là góc chụp lén, Vạn Thu nhìn khuôn mặt Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy rất đẹp trai, dù chụp ở góc độ nào thì cũng có thể thể hiện vẻ đẹp trai độc đáo của mình, ở một đám người bao quanh, mỉm cười rất vui vẻ.
Nhưng ít nhất vào lúc này, Vạn Thu cảm thấy khoảnh khắc bị đóng băng trong bức ảnh kia, người em trai vẫn luôn không hòa hợp với xung quanh của mình dường như không còn quá lạc lõng nữa.