Vạn Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đường tuyết trắng chất đống, đã có chút bẩn.
Trong dịp Tết, những đồ trang trí màu đỏ đẹp mắt có thể thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố.
Vạn Thu nhìn thấy chính mình trên cửa sổ xe, cậu quàng một chiếc khăn màu đỏ phối hợp với áo khoác trắng mềm mại, giống như người tuyết mà cậu đã làm.
Vạn Thu chụp ảnh selfie, sau đó gửi cho Sở Chương.
Đây là lần đầu tiên cậu đến cô nhi viện, cô nhi viện nằm ở một vùng ngoại ô tương đối vắng vẻ.
Vạn Thu cảm thấy nơi này rất giống ngôi trường cậu từng học trước kia, bốn phía đều là những tòa nhà thấp bé.
Trong khu đất nhỏ có xây một hàng rào chắn, có một ít cầu trượt, bập bênh, đu quay…
Toàn bộ tuyết đọng trong sân đã được quét tước sạch sẽ, vách tường có nhiều cây cối vây quanh, trơ trụi không một chiếc lá.
Không chút hoa lệ, ngay cả những ngôi nhà cũng thật bình thường, vuông vức và không có bất kỳ trang trí nào, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ.
Trước cửa có một người phụ nữ hơi mập đang đứng đợi, khuôn mặt ửng hồng trong không khí sáng mùa đông lạnh lẽo.
Xe dừng trước cửa cô nhi viện, ánh mắt người phụ nữ dán chặt vào cửa sổ xe.
Sở Ức Quy xuống xe trước, Vạn Thu đi theo sau.
Sở Ức Quy đứng che trước mặt Vạn Thu, Vạn Thu nghiêng đầu nhìn về phía con đường xa xa.
Là con đường thẳng tắp và yên tĩnh, gần như vắng vẻ, dẫn thẳng tới khoảng không xám trắng trên nền trời.
Vạn Thu tiến lên, theo bản năng nắm lấy tay Sở Ức Quy, nhưng Sở Ức Quy dường như không bước lên phía trước.
Vạn Thu thu ánh mắt lại, sau đó chú ý đến người phụ nữ có nụ cười dịu dàng đang đợi ở cửa.
“Viện trưởng, chào buổi sáng, đây là anh trai cháu, Sở Vạn Thu, có thể trực tiếp gọi anh ấy là Vạn Thu.” Sở Ức Quy khẽ đặt tay lên lưng Vạn Thu.
Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy.
Rõ ràng đã trở về nhà cũ, nhưng Sở Ức Quy vẫn không lộ ra vẻ mặt vui vẻ.
Ngay cả nụ cười hiện tại vẫn không chân thật.
“Hoan nghênh Vạn Thu, hoan nghênh Tiểu Sở, chúng ta cũng đã nhận được đồ con gửi tới, bọn nhỏ đều rất vui mừng, tưởng rằng con sẽ không tới, còn nói không có biện pháp cảm ơn con.”
Giọng nói của viện trưởng rất nhẹ nhàng, giống như chiếc bánh mì mềm mại vừa mới ra lò vậy.
Chỉ là Vạn Thu sợ người lạ, vô thức đến gần Sở Ức Quy, lén lút quan sát người phụ nữ trước mặt.
Một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, mà Sở Ức Quy lại không nói với cậu một lời, có thể tin tưởng lời nói của đối phương hay không.
Vạn Thu nghe thấy Sở Ức Quy và viện trưởng cùng nhau nói chuyện, dường như nói về một số điều lặt vặt trong cô nhi viện.
Nói bọn trẻ trong viện cùng nhau dọn tuyết như thế nào, nói bọn trẻ hai ngày nay đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người, lại nói gần đây bọn trẻ được cung cấp những bữa ăn thịnh soạn trong dịp Tết…
Sự chú ý của Vạn Thu đổ dồn vào đống người tuyết cách đó không xa.
Những người tuyết này được đắp từ những khối tuyết không tròn trịa, ép rất chắc chắn, những thứ trang trí trên đó cũng rất kì quái.
Dùng đất từ mặt đất để trang trí, toàn bộ người tuyết nhìn qua giống như đang mặc quần áo bị dơ.
Từ khóe mắt, Vạn Thu để ý cách đó không xa trên cửa sổ, có người đang nhìn ra ngoài.
Vạn Thu chạm phải ánh mắt của đứa bé kia, hai tay đứa bé cứ vậy mà áp vào kính, toàn bộ khuôn mặt tiếp xúc với kính, làm vặn vẹo các đường nét trên khuôn mặt, hơi thở lan ra trên kính, lưu lại một khối nước nho nhỏ.
Hành động rất kì lạ.
Vạn Thu không kịp nhìn kĩ đã được dẫn vào trong phòng.
Cửa đóng lại, hơi ấm trong phòng bao trùm lấy bọn họ, Vạn Thu kéo chiếc khăn quàng đỏ ra, lại không biết nên để vào đâu.
“Vạn Thu, Tiểu Sở, đưa hành lý cho cô, cô giúp các con cất vào ký túc xá, là chỗ cũ, giường của Vạn Thu cũng đã dọn xong.”
Viện trưởng mỉm cười nhận hành lý từ tay họ, tài xế đi theo lập tức tới hỗ trợ.
“Các con vào trong đi, vừa vặn tới lúc ăn cơm sáng.”
Sở Ức Quy cởi khăn quàng cổ và mũ của Vạn Thu, đặt chúng vào một trong những chiếc tủ gần đó, sau đó khóa lại bằng chìa khóa.
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy nhét chìa khóa vào túi áo khoác, đây là nơi không dễ bị đụng tới.
“Anh trai, đừng rời khỏi người em.” Sở Ức Quy đưa tay về phía Vạn Thu, lòng bàn tay hướng về phía trước, “Hiểu không?”
Vạn Thu mờ mịt, đặt tay mình vào lòng bàn tay Sở Ức Quy.
Cũng không hiểu vì sao, cậu mơ hồ cảm thấy hôm nay em trai mình có vẻ cường thế hơn bình thường một chút.
Vạn Thu được Sở Ức Quy dẫn đi đâu đó.
Từ nơi xa, Vạn Thu nghe thấy một tiếng động rất hỗn loạn, trong đó còn xen lẫn với giọng nói của một số y tá* yêu cầu tất cả im lặng.
*bản gốc là 护工, tra Baidu thì giống như điều dưỡng viên hay y tá nhưng ở đây là những người chăm sóc trẻ em mồ côi, mà t chưa nghĩ ra được từ nào phù hợp để thay thế nó nên tạm để y tá nhé.
Những âm thanh cao thấp hỗn loạn trở nên rõ ràng hơn khi đến gần.
Nơi này là… một phòng ăn lớn.
Rất nhiều đứa trẻ, có lớn có bé đang ngồi đó với bữa sáng ăn đã ăn một nửa đặt trước mặt.
Khi Vạn Thu bước tới đây, đôi mắt lại chậm rãi mở to.
Không khí tràn ngập mùi thức ăn và tiếng ồn, trong số đó, Vạn Thu nhìn thấy khá nhiều đứa trẻ… không khỏe mạnh.
Một số ngồi trên xe lăn, một số thì đang tập trung ăn uống.
Một số hiếu động đến mức quay lại và nhìn về phía cửa.
“Anh trai!!”
Đột nhiên bọn trẻ ồ lên một tiếng kinh ngạc, sau khi đứa bé đầu tiên đứng dậy, trật tự còn có chút ổn định bỗng nhiên bị phá vỡ.
Có không ít đứa trẻ sôi nổi vây tới trước mặt Sở Ức Quy.
“Anh trai, anh trai!”
Những đứa trẻ này khi nhìn thấy Sở Ức Quy đều tỏ ra ngạc nhiên, không ít đứa bàn tay vẫn còn dính dầu mỡ từ bữa sáng nắm lấy quần áo Sở Ức Quy.
“Mọi người về chỗ ngồi ăn đi, anh trai cũng muốn ăn, lát nữa lại chơi, trở lại hết nào.” Y tá cố gắng đưa những đứa trẻ đang phấn khích trở về chỗ ngồi.
“Đều trở về đi, trước khi chơi phải ăn bữa sáng cho tốt.” Sở Ức Quy cao giọng, cố ý dùng giọng to hơn để ngăn chặn tiếng ồn ào của bọn trẻ.
Đây là lần đầu tiên Vạn Thu nghe thấy Sở Ức Quy cao giọng.
Sở Ức Quy luôn điềm tĩnh và nói chuyện nhỏ nhẹ, dường như ở chỗ này có vẻ khác.
Vạn Thu được Sở Ức Quy dẫn đến một bên, y tá vừa chuẩn bị bữa sáng vừa tươi cười nói chuyện với bọn họ.
“Là Vạn Thu, anh trai của Tiểu Sở sao?” Y tá cũng mỉm cười với Vạn Thu, “Hoan nghênh em đến đây.”
Vạn Thu cũng nói: “Xin chào.”
“Anh trai.” Sở Ức Quy đặt bình sữa bò trước mặt Vạn Thu, “Uống cái này đi.”
Vạn Thu gật đầu, ngẩng đầu nhìn, trước mặt bọn trẻ đều có sữa bò.
Giờ ăn sáng rất ồn ào, Vạn Thu thấy y tá đang cố gắng duy trì trật tự.
Vạn Thu thích hương vị của bất kỳ món ăn nào, mơ hồ cảm thấy hương vị bữa sáng này thật nhạt, tương đối lạnh.
Vạn Thu ngẩng đầu nhìn bọn trẻ cũng đang thưởng thức đồ ăn, có đứa trẻ nhỏ tuổi sẽ trực tiếp dùng tay bốc vào miệng.
Các y tá sẽ chủ động đút cho một số đứa trẻ không thể tự ăn được, Vạn Thu nhìn đứa trẻ toàn thân dị dạng đang cuộn tròn trên xe lăn.
Không chỉ ở đây, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những đứa trẻ rõ ràng khác hẳn người bình thường, chỉ có một số ít đứa trẻ bình thường, con gái nhiều hơn con trai.
“Bọn họ chỉ là bị bệnh thôi.” Sở Ức Quy vốn định đem đ ĩa cơm trống rỗng trước mặt Vạn Thu đi, nhưng sau khi suy nghĩ, quyết định để Vạn Thu tự mình làm, “Cô nhi viện ngày càng có nhiều trẻ em bị bỏ rơi, bởi vì vì bệnh tật, bởi vì dị dạng, bởi vì giới tính.”
Vạn Thu đi theo Sở Ức Quy, Sở Ức Quy làm cái gì cậu liền làm cái đó.
Sở Ức Quy dường như rất quen với nơi này, khi hắn giúp y tá đút cho một số đứa trẻ không thể tự ăn, Vạn Thu liền đứng sang một bên.
Cậu nhìn thấy những bàn tay và bàn chân vặn vẹo, đôi mắt nghiêng lệch, nhìn thấy đồng tử tối đen không có ánh sáng.
“Anh sợ sao? Anh trai?” Khi y tá dẫn mấy đứa trẻ có thể làm việc đi dọn dẹp nhà ăn, Sở Ức Quy đã kéo Vạn Thu ra ngoài.
Sở Ức Quy cụp mắt xuống nhìn Vạn Thu.
“Tại sao?” Vạn Thu hỏi, sợ cái gì?
“Bởi vì bọn họ không giống nhau.” Sở Ức Quy nói.
Những đứa trẻ ở chỗ này sẽ bị kì thị ngay khi vừa bước ra khỏi cổng cô nhi viện.
Một số đứa trẻ thật sự chỉ có thể trải qua cuộc đời ngắn ngủi của mình trong cô nhi viện – căn bệnh của chúng không cho phép chúng lớn lên.
“Không giống nhau sao?” Vạn Thu ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy chăm chú nhìn Vạn Thu, cuối cùng đưa tay ôm lấy Vạn Thu, không tiếp tục nói chuyện.
Sở Ức Quy không nhìn thấy vẻ ghê tởm hay sợ hãi nào trong mắt Vạn Thu.
Nhưng điều khiến hắn lo lắng lúc này, lại vì xem không hiểu ánh mắt của Vạn Thu.
Thật… xa xôi.
Giống như hình ảnh ở một thế giới khác bị dừng lại, không thể hiểu nổi.
Vạn Thu biết cô nhi viện là nơi như thế nào.
Nhưng khi thực sự bước vào đây, nhìn thấy những đứa trẻ.
Vạn Thu mơ hồ nhìn thấy chính mình.
Giống như nhìn thấy tay chân vặn vẹo của chính mình, không có cách nào để chống đỡ thân thể, cũng không có cách nào để duỗi thẳng sống lưng.
Trong vòng tay của Sở Ức Quy, Vạn Thu vô thức duỗi thẳng tay, dang rộng ra.
Thứ cậu đụng vào là không khí, là thế giới rộng lớn.
Vạn Thu thu tay lại, nắm lấy Sở Ức Quy.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của người em trai cao lớn không ngừng truyền vào người cậu, còn có mùi thơm nhàn nhạt.
Vạn Thu không biết nên làm gì, chỉ có thể đi theo Sở Ức Quy.
Cũng may hầu hết thời gian đều là hộ công chăm sóc và chơi đùa cùng những đứa trẻ, mặc dù rất nhiều lúc bọn họ không phối hợp cho lắm.
Có một đứa trẻ quái dị ở trong góc, một mình chơi xếp hình.
Vạn Thu cũng nhìn thấy đứa trẻ đang bám vào kính nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Vạn Thu quay đầu nhìn Sở Ức Quy, nụ cười Sở Ức Quy tươi hơn hẳn thường ngày.
Bọn trẻ hình như rất thích Sở Ức Quy, thân mật tới gần hắn, còn có rất nhiều đứa trẻ muốn Sở Ức Quy bế một cái.
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy vẫn luôn mỉm cười, nhìn nhìn, dần dần cảm thấy ngột ngạt.
Không biết vì sao lại có ý nghĩ như vậy, Vạn Thu vô thức nắm lấy cổ áo, như thể làm vậy sẽ dễ thở hơn.
Đột nhiên có một bàn tay duỗi ra nắm lấy vòng tay của Vạn Thu.
Vạn Thu sửng sốt, tay cậu bị đứa trẻ nắm chặt, có vẻ đang muốn tháo vòng tay cậu ra.
Em ấy muốn nó sao?
Vạn Thu còn chưa học được cách từ chối, có chút khó xử, vòng tay này rất quan trọng, là thứ mà mẹ bảo cậu mang bên mình.
Nhưng đúng lúc này, Sở Ức Quy đưa tay vỗ vào mu bàn tay đứa trẻ đang túm chặt vòng tay của Vạn Thu.
Bang một tiếng, sức lực rất lớn, đứa trẻ kia ngây ngẩn cả người.
Nụ cười Sở Ức Quy biến mất, nghiêm túc nói, tựa như biểu hiện ra vẻ tức giận: “Không được lấy đồ của người khác.”
Đôi mắt của đứa trẻ bị đánh vào tay đỏ bừng, rõ ràng sắp khóc.
Nhưng lại không khóc.
Chỉ vươn tay xoa xoa hai mắt, khiến nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống lại nghẹn trở về.
Kiên nhẫn một lát, đứa trẻ quay đầu nhìn Vạn Thu nói: “Thực xin lỗi.”
“Không sao.” Vạn Thu chớp chớp mắt, kinh ngạc đáp.
Sau khi nhận được sự tha thứ của Vạn Thu, đứa trẻ ngập ngừng nhìn Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy mỉm cười, trên mặt đứa trẻ lập tức cũng nở nụ cười.
Vạn Thu im lặng nhìn, mặc dù mọi người đang đùa giỡn, tranh giành đồ chơi lẫn nhau, thậm chí còn phấn khích mà động tay động chân nhưng nhưng chỉ cần y tá lộ ra sắc mặt nghiêm túc, dường như bọn trẻ đều hiểu chỉ nên một vừa hai phải.
Lộn xộn, là cảm giác duy nhất của Vạn Thu.
Trật tự trong hỗn loạn đã in sâu vào hành vi của những đứa trẻ này như một phản xạ có điều kiện.
“Nếu làm chuyện không tốt, nhất định phải cho bọn họ biết anh không vui.” Sở Ức Quy biết Vạn Thu không thể phân biệt chính xác tốt xấu, cho nên câu nói này chỉ là để giải thích cho Vạn Thu những gì hắn vừa làm.
Hắn vẫn luôn giữ Vạn Thu ở bên cạnh, vì để chăm sóc Vạn Thu, không cho những đứa trẻ không biết chừng mực xúc phạm tới Vạn Thu.
Vạn Thu đứng lên, Sở Ức Quy lập tức hỏi: “Anh?”
“Anh muốn đi vệ sinh.” Vạn Thu nói.
Sở Ức Quy lập tức nói: “Em cũng đi.”
Vạn Thu nhận thấy khi Sở Ức Quy đứng dậy, những đứa trẻ xung quanh lập tức nhìn Sở Ức Quy.
Giống như thú cưng đang được vuốt v e đột nhiên ngừng được vuốt v e, cảm thấy bối rối và đầy miễn cưỡng.
“Anh biết nó ở đâu.” Lúc Vạn Thu bước vào đã nhìn thấy biển hiệu phòng vệ sinh rất lớn: “Anh tự đi được không?”
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, cuối cùng gật đầu: “Vậy anh hãy lập tức trở về.”
Vạn Thu rời đi, cô bé vẫn luôn dính lấy Sở Ức Quy ngẩng đầu hỏi: “Anh trai kia là anh trai của anh sao?”
“Ừ.” Sở Ức Quy đáp lại.
Cô bé nghiêng đầu: “Nhỏ quá.”
“Ừ.” Sở Ức Quy không phủ nhận.
Cô bé ngồi dưới đất nói với Sở Ức Quy: “Anh có chăm sóc anh trai kia không?”
Sở Ức Quy suy nghĩ một chút rồi nói: “Là anh trai chăm sóc anh.”
Cô bé lập tức mở to mắt: “Anh trai kia lợi hại như vậy sao?”
“Ừ.” Sở Ức Quy đáp.
“Rõ ràng nhỏ như vậy?”
“Ừ.”
Cô bé đặt tay lên tấm ván xốp trẻ em màu xanh đan xen trắng trên mặt đất, chớp mắt nói: “Thật tuyệt, nếu được nhận nuôi, em cũng muốn có một người anh trai tốt.”
Ánh mắt Sở Ức Quy có chút chớp động, đưa tay xoa đầu cô bé.
Vạn Thu quen thuộc với nơi này.
Khi ra khỏi phòng vệ sinh, Vạn Thu đi ngang qua phòng điều dưỡng trẻ khuyết tật, nơi các y tá đang thực hiện những bài tập điều chỉnh cho một ít trẻ nhỏ.
Y tá rất dịu dàng.
Vạn Thu vẫn luôn nhìn, y tá nhẹ nhàng nói chuyện với đứa trẻ, cổ vũ đứa trẻ.
Cô nhi viện, là những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Giống như cậu.
Rất nhiều đứa trẻ ở đây cũng giống cậu.
Hóa ra cậu không phải là người duy nhất.
Có phải vì cậu dị dạng nên mới bị bỏ rơi không?
Vạn Thu quay đầu nhìn về phía cửa sổ phía sau, thế giới bên ngoài là một mảnh trắng xóa.
Tại sao kiếp trước ba mẹ không đem cậu đến cô nhi viện?
Cố ý để cậu chết đi sao?
Vạn Thu cùng tương tác với những đứa trẻ khác, nhưng không cảm thấy trì trệ.
Mọi việc y tá làm, Vạn Thu đều mơ hồ cảm thấy rất giống Tưởng Thành Phong.
Đôi khi Vạn Thu sẽ đột nhiên tự hỏi, nếu mình không chết, mà đang ở trong cô nhi viện…
Liệu có nhận được sự chăm sóc dịu dàng như những đứa trẻ này không?
Vạn Thu và Sở Ức Quy được xếp vào ký túc xá của nhân viên, có giường thiết kế riêng, trước khi đi ngủ, bọn họ đến ký túc xá thiếu nhi kể chuyện cho bọn trẻ nghe.
Những đứa trẻ bị phân vào các ký túc xá khác nhau đều rất không vui, cũng may mọi người đều có cơ hội được nghe Sở Ức Quy kể chuyện trước khi ngủ.
Vạn Thu nhìn bọn trẻ ngoan ngoãn nằm trên giường, giọng Sở Ức Quy như tiếng nước chảy róc rách lúc nửa đêm, lặng lẽ dỗ từng người vào giấc ngủ.
Vạn Thu vẫn luôn không ngừng nhìn khuôn mặt của Sở Ức Quy.
Lúc Sở Ức Quy đóng sách lại, bọn trẻ đã ngủ say.
Y tá canh gác tối nay mỉm cười với họ, Vạn Thu và Sở Ức Quy rón rén rời đi, lặng lẽ đóng cửa lại.
Ánh đèn đêm mờ ảo trong hành lang nhỏ sáng lên, Vạn Thu theo sau Sở Ức Quy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ vì ở đây quá xa nên không thể nhìn thấy mấy tòa nhà.
Xung quanh là một không gian tối tăm, chỉ có một ngọn đèn lớn treo trên lan can, chiếu sáng mặt đất sạch sẽ.
“Anh trai, hôm nay có ổn y?” Sở Ức Quy quay đầu lại, hỏi Vạn Thu.
Vạn Thu không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
“Cô nhi viện cũng chỉ là một nơi như thế này thôi.” Sở Ức Quy dường như không mấy ngạc nhiên trước sự im lặng của Vạn Thu, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đó là nơi người ta bị bỏ rơi, cũng là nơi được người ta mang đi.”
Vạn Thu nhỡ rõ, những đứa trẻ ở đây sẽ gọi viện trưởng là mẹ.
Thật giống như bọn họ chính là anh chị em của nhau.
Trẻ nhỏ ở cùng nhau, người hiểu chuyện chăm sóc người không hiểu chuyện, học cách giúp đỡ lẫn nhau.
“Đó là một nơi rất tốt.” Vạn Thu nói.
Đôi mắt của Sở Ức Quy hơi lập lòe, từ ánh đèn dời đến trên người Vạn Thu.
Vạn Thu nhìn thấy Sở Ức Quy mỉm cười.
Nhưng Vạn Thu không thể hiểu được nụ cười như vậy.
Không phải vui vẻ, cũng không phải không vui vẻ.
Thật kỳ lạ, như thể rời khỏi hành lang ấm áp, mặc bộ quần áo mỏng manh, đứng dưới ánh sáng cô độc và vắng lặng.
“Anh trai?” Sở Ức Quy hỏi: “Hôm nay nhìn thấy những thứ này, anh cũng cảm thấy đây là nơi tốt sao?”
Lời nói ấm áp, lại như những mũi kim nhọn đâm vào máu thịt, gây đau nhức nhưng không để lại sẹo.
Vạn Thu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
Rõ ràng cùng nhau đứng dưới ánh sáng, nhưng Sở Ức Quy dường như đang ẩn trong bóng tối.
Vạn Thu tiến tới, Sở Ức Quy cũng không lùi về sau.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, bàn tay Vạn Thu túm chặt lấy quần áo của Sở Ức Quy.
“Bởi vì mặc dù bị vứt bỏ, vẫn còn có một nơi có thể đến.” Vạn Thu ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra những lời trong lòng, “Có nơi ấm áp, có chăn có giường, có đồ ăn ngon, còn có phòng sạch sẽ, có bạn bè, còn có mẹ…”
Trong đầu Vạn Thu hiện ra vô số thứ chỉ ở chỗ này mới có.
“Có người tới thăm, có quần áo mới, có đồ chơi…”
Có quá nhiều thứ vô cùng quý giá đối với Vạn Thu.
“Em trai có thể ở chỗ này, thật sự tốt quá.” Vạn Thu ôm lấy Sở Ức Quy, “Em trai ở chỗ này, đã sống sót thật tốt.”
Nhiệt độ ấm áp, cơ thể khỏe mạnh và nụ cười dịu dàng là những thứ chỉ sau khi sống sót mới có thể tìm thấy.
“Thật tốt khi em trai có thể đợi ba mẹ ở đây.”
Chỉ có như vậy, Vạn Thu mới gặp được người em trai xuất sắc của mình.
Mới có thể ôm em trai thật chặt, cùng em trai nắm tay, cùng em trai học tập, cùng em trai ở bên nhau.
Sở Ức Quy cúi đầu, nhìn đỉnh đầu Vạn Thu.
Người anh trai bị suy dinh dưỡng đã lâu, vẫn chưa thể phát triển thật tốt.
Mỏng manh như bông tuyết, có thể tan chảy dễ dàng.
“Phải, anh trai nói đúng.” Sở Ức Quy cười khẽ.
Trong tiếng cười không có chút miễn cưỡng, cũng không che giấu cái gì.
Trong khi hầu hết mọi người đều so đo mình không có thứ gì, thì Vạn Thu lại chỉ nghĩ đến những thứ mình có.
Sở Ức Quy nhéo nhéo sợi tóc của Vạn Thu, thật mềm mại và tinh tế, giữa các ngón tay truyền đến một xúc cảm kì lạ.
“Anh trai, anh có hận em không?” Giọng nói Sở Ức Quy dường như vang vọng từ một nơi xa xôi.
Sở Ức Quy suy nghĩ, Vạn Thu có thể nghe thấy giọng nói của hắn không?
“Anh yêu em trai.”
Vạn Thu không biết tại sao Sở Ức Quy lại nói hận.
Nhưng cậu thực sự yêu em trai mình.
Vẻ mặt Sở Ức Quy có biến hóa.
Sở Ức Quy không biết Vạn Thu có phải vẫn chưa hiểu hay không.
Có biết em trai đã cướp đi cuộc sống của mình không?
Có biết vì mình bị bỏ rơi, nên em trai mới có được tất cả những gì mình có không?
Vạn Thu có biết, mình cực khổ như vậy, trong khi Sở Ức Quy lại đạt được biết bao thành tựu trong cô nhi viện không?
Những lời này, Sở Ức Quy không nói ra được.
Sự tồn tại của Vạn Thu giống như đem sự phi lý và dối trá bọc lại trong lớp đường ngọt ngào, hết lớp này đến lớp khác.
Như thể làm vậy thì vị đắng có thể chôn vùi mãi mãi.
Sở Ức Quy thỉnh thoảng cũng tự hỏi tại sao mình lại sống sót.
Tại sao khi bị vứt bỏ, lại không vô tri vô giác mà chết đi?
Có điều gì cần phải sống sót để làm sao?
Hắn đứng trong thế giới tối tăm, trở thành một cái bóng.
Nhưng khi được Vạn Thu ôm vào lòng, Sở Ức Quy chợt nhìn thấy một tia sáng mỏng manh, lập lòe.
Xuyên qua thế giới hắc ám, xuyên qua người hắn, kéo dài tới một phương hướng không biết tên.
Hắn không biết tia sáng ấy dẫn đến đâu.
Nhưng trong một thế giới tối tăm vô phương vô hướng, hắn không còn lựa chọn.
Chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước, bước theo tia sáng duy nhất đã bị ép thành một sợi dây mỏng.
——
Vạn Thu nằm trên giường ký túc xá, không có cách nào nhắm mắt lại.
Ở đây không tối, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng sáng đến mức có thể phân biệt hầu hết mọi thứ.
Lần đầu tiên Vạn Thu không thể ngủ được.
Những đứa trẻ dị dạng, bệnh tật giống cậu, bị vứt bỏ ở chỗ này.
Nếu không trở về với ba mẹ sau khi bị Ninh Xảo Trân và Ninh Hải vứt bỏ, liệu bây giờ có phải cậu sẽ ở cô nhi viện không?
Cho dù thế nào, cậu cũng đều có nơi có thể đi sao?
Em trai nói, ở đây có rất nhiều người giúp đỡ trẻ mồ côi gặp khó khăn.
Đây là nơi thiện ý hội tụ.
Có rất nhiều thiện ý.
Thế giới này, quả nhiên là thế giới chỉ có hạnh phúc.
Vạn Thu vươn tay ra khỏi chăn, giơ cao lên, dường như cậu đã quen với cảm giác nắm lấy khoảng không mà không hề nhận ra.
Vạn Thu muốn nói với một bản thân khác nằm sâu trong ký ức của mình.
Muốn cậu ấy biết, dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn có thể sống tốt.
Vạn Thu chắp tay, đặt lên trái tim mình.
Hy vọng bản thân khác trong ký ức của cậu, cũng có thể hiểu được cảm giác giống cậu.
——————————————
Editor có lời muốn nói:
Hai ẻm thật sự bù trừ cho nhau luôn ấy:”))