Sở Ức Quy tự mình nấu một bàn lớn đồ ăn tinh xảo, bày biện gọn gàng.
Nhìn đồ ăn trên bàn, Sở Chương nhìn Sở Ức Quy với vẻ mặt phức tạp.
Đôi đũa tùy ý gắp một miếng bỏ vào miệng.
Sở Chương ngữ khí quái dị: “Em út à, sao em lại có thể nấu ăn, mùi vị…mùi vị vậy mà cũng không tồi nha.”
“Anh cả quá khen.” Sở Ức Quy lễ phép đáp lại, không cao ngạo hay nóng nảy.
“Còn có gì mà không biết làm không?” Câu này của Sở Chương không biết là khen ngợi hay là châm chọc.
“Con hâm mộ à?” Dương Tiêu Vũ lạnh lùng nói: “Ức Quy học cái gì cũng luôn được khen ngợi.”
“Đây chính là thiên tài sao?” Sở Chương chép miệng, nhịn không được có chút xíu ghen tỵ.
“Em không biết viết nhạc, chỉ có thể hát theo giai điệu, cũng không có năng khiếu diễn xuất.” Sở Ức Quy vậy mà nghiêm túc trả lời câu hỏi của Sở Chương: “Em không có năng khiếu âm nhạc.”
Âm nhạc.
Vạn Thu chớp chớp mắt.
Nhìn về phía Sở Ức Quy.
Dương Tiêu Vũ cũng phụ họa thêm: “Giáo viên âm nhạc nhà mình thuê trước đây từng nói với mẹ, Ức Quy không có năng khiếu trong lĩnh vực này.”
Sở Chương sửng sốt, trong lòng như bốc cháy lên: “Có chuyện như vậy sao? Mau nói cho con biết đi!”
Dương Tiêu Vũ trừng mắt nhìn Sở Chương, thấy em trai bị chê mà mà cao hứng như vậy sao?
Nhưng Dương Tiêu Vũ vẫn nói, bởi vì không chỉ Sở Chương, mà cả Vạn Thu trong mắt cũng tràn đầy tò mò.
“Từng thuê một giáo viên dạy violin và piano, cả hai đều là giáo sư tại trường âm nhạc, khi dạy, bọn họ nói Sở Ức Quy rất có thiên phú, học gì cũng nhanh, nhưng càng về sau, những sai sót của Sở Ức Quy càng ngày càng rõ ràng.”
Sở Chương nhướng mày: “Có thói quen xấu nào không?”
“Giáo viên lúc đó nói rằng âm nhạc của Sở Ức Quy chỉ chú trọng đến kỹ thuật chứ không chú trọng đến cảm xúc, thực ra mẹ cũng không rõ lắm.”
Dương Tiêu Vũ là một doanh nhân, định nghĩa về âm nhạc của bà thiên về việc liệu có thể phổ biến hay không, liệu có giá trị thương mại hay không, những thứ như tình cảm là vấn đề cấp dưới xem xét và phân tích.
Sở Chương nheo mắt lại, sau khi nghe được câu trả lời như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.
“Có lẽ vì tuổi Ức Quy còn nhỏ đi.”
Dương Tắc vốn luôn im lặng, hiếm khi lại mở lời nói chuyện với Sở Ức Quy, “Lúc học nhạc, Ức Quy chỉ mới mười tuổi, không biểu lộ được nhiều cảm xúc, nếu là bây giờ…”
“Bây giờ cũng không hẳn như vậy, âm nhạc và cảm xúc đều là bẩm sinh.” Sở Chương nói, nhận được ánh mắt trong bàn ăn của mọi người nhưng lại bình tĩnh nhún vai.
Dương Tiêu Vũ cười nhạt: “Thật sự nên để fans nhìn thấy bộ dạng đáng ghét này của con.”
Sở Chương không bày tỏ ý kiến, thậm chí còn có chút tự hào.
Fans.
Vạn Thu cũng ít nhiều nhận ra anh cả của mình có lẽ là một minh tinh, nhưng rốt cuộc là minh tinh như thế nào thì cậu lại không biết, có lẽ có chút nổi tiếng.
Bởi vì anh cả thường được xin chữ ký.
Nếu được xin chữ ký thì đó phải là một người rất nổi tiếng.
Anh cả thật lợi hại.
Vạn Thu nhìn về phía Sở Ức Quy, em trai cũng có những chỗ không hoàn hảo sao?
Cảm xúc chưa đủ phong phú?
Vạn Thu nghĩ đến việc khiêu vũ trong lớp khiêu vũ, mặc dù giáo viên nói kỹ thuật của cậu chưa đủ nhưng cũng luôn nói khả năng biểu hiện cảm xúc của cậu rất tốt.
Có phải đó hay không…
Thực ra mình có chỗ ưu tú hơn em trai sao?
Liệu cậu có thể dùng sự ưu tú của mình để hướng dẫn em trai không?
Vạn Thu không biết.
Nhưng cậu vẫn ôm chút nho nhỏ chờ mong.
Sở gia có một phòng âm nhạc khổng lồ chuyên dùng để cất giữ nhạc cụ và thu âm bài hát cho Sở Chương, chỉ là đã đóng cửa vì Sở Chương ngày càng bận rộn.
Hôm nay Sở Chương ở nhà, dứt khoát mở phòng âm nhạc này ra.
Bởi vì ngày Tết nên cả nhà không bận rộn đi làm mà quây quần bên nhau.
Bước vào phòng âm nhạc, Vạn Thu nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, ánh nắng mặt trời phản chiếu từ tuyết trắng chiếu vào phòng khiến mọi thứ ở đây dường như đều mang màu tuyết.
Phòng âm nhạc nhiều nhạc cụ đến nỗi cậu không thể nhận ra hết.
Nơi này được dọn dẹp hai lần một tuần, rất sạch sẽ.
“Đã lâu rồi không chạm vào nhạc cụ.” Dương Tiêu Vũ lấy cây violin từ trong hộp ra, đặt lên vai.
Toàn bộ ánh mắt của Vạn Thu đều nhìn theo động tác của Dương Tiêu Vũ, Dương Tiêu Vũ dường như được cây violin tao nhã kia tăng thêm vẻ trí thức.
Trong phòng đột nhiên vang lên một bản nhạc êm dịu.
“Xúc cảm có chút mới lạ, quả thật đã lâu không chạm vào.” Dương Tiêu Vũ nói đoạn lại đàn thêm một bản, tựa như đang tìm kiếm cảm giác.
Bà vô tình nhận thấy ánh mắt của Vạn Thu, liền nhìn về phía cậu.
Đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối với bà.
Dương Tiêu Vũ sửng sốt.
“A… Bảo bối, con không biết mẹ có thể chơi violin sao?” Dương Tiêu Vũ cầm cây cung trong tay đặt sang bên cạnh, chợt nhớ ra mình quả thực chưa nói với Vạn Thu.
Vạn Thu ngơ ngác lắc đầu.
“Ba có thể chơi piano, A Tắc có thể chơi cello.” Dương Tiêu Vũ nói với Vạn Thu.
“Anh cả cái gì cũng biết một chút.” Sở Chương lập tức đi tới bên cạnh Vạn Thu.
Vạn Thu mờ mịt chớp mắt.
Cậu là người duy nhất trong nhà không biết chơi nhạc cụ sao?
Em trai cũng học qua, chỉ là giáo viên nói học không giỏi?
Vạn Thu sửng sốt.
Dương Tiêu Vũ che miệng cười: “Vậy diễn tấu chút nhé, vì bảo bối nhà chúng ta.”
Khi tiếng đàn violin du dương trong tay Dương Tiêu Vũ vang lên, tiếng đàn piano cũng lập tức đuổi theo, Vạn Thu nhìn thấy Sở Kiến Thụ đang ngồi trước đàn piano.
Vạn Thu không hiểu âm nhạc.
Thậm chí không biết cảm xúc của âm nhạc là gì.
Cậu chỉ biết hiện tại màn hợp tấu giữa Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ có những nốt nhạc dễ chịu quấn lấy nhau.
Dương Tắc cũng chơi, nhưng kỹ thuật có lẽ không tốt lắm, mắc lỗi không ít.
Dương Tắc lộ ra vẻ quẫn bách hiếm thấy, khiến khuôn mặt vốn đã nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn.
Dương Tiêu Vũ nhìn Dương Tắc, nói: “Cho nên lúc đó mới không để con tiếp tục học đó, thật sự không có thiên phú.”
Năm đó bà cho Dương Tắc lấy họ Dương để sau này kế thừa sự nghiệp của mình, nhưng không ngờ trời xui đất khiến cái gì, Sở Chương lại càng ngày càng thích hợp hơn.
Dương Tắc nhìn Vạn Thu, phát hiện Vạn Thu cũng đang quan sát ánh mắt của mình, lập tức dời mặt đi, tránh để Vạn Thu nhận ra vẻ mặt cứng ngắc kia.
Mà một bên tai Dương Tắc đã đỏ bừng vì xấu hổ.
“Ức Quy, em có muốn thử không?” Sở Chương đột nhiên nói với Sở Ức Quy.
Trên bàn ăn vừa nghe được Sở Ức Quy không có năng khiếu âm nhạc, Sở Chương cũng tò mò nguyên nhân vì sao giáo viên lại nhận xét như vậy.
Sở Ức Quy không từ chối, chọn piano thay vì violin.
Giai điệu êm dịu độc đáo của đàn piano vang lên, Sở Ức Quy cũng không nhìn nhạc phổ, mặc dù đã lâu không chạm vào đàn nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng.
Vạn Thu chú ý đến những ngón tay của Sở Ức Quy, những ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn, mỗi một chút đều phác ra một độ cung tuyệt đẹp.
Vạn Thu cảm thấy em trai đàn rất khá, không mắc lỗi giống anh hai, hơn nữa cũng rất thành thạo.
“Đây là lần đầu tiên anh thấy có người chơi đàn với vẻ mặt vô cảm như vậy, em thực sự không yêu âm nhạc chút nào.”
Sở Chương nheo mắt lại, trong lòng tràn đầy cảm xúc.
“Thật sự như một con robot được lập trình sẵn để chơi vậy, làm được đến trình độ này đã được coi là có thiên phú.”
Lời nói của Sở Chương khiến Vạn Thu không khỏi nghi hoặc, rõ ràng rất lợi hại nhưng vẫn không được sao?
“Chỉ là thành quả của sự nỗ lực mà thôi.” Sở Ức Quy từ đàn piano đứng dậy.
Vạn Thu ngước nhìn người em trai cao lớn của mình, cảm thấy âm nhạc không thể khiến em trai vui vẻ.
Trong màn hợp tấu của Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ, Vạn Thu nhìn thấy ánh mắt hai người sẽ thi thoảng chạm nhau, như dòng suối chảy không ngừng, lâu dài và uyển chuyển.
Nhưng Sở Ức Quy dường như chỉ đang chơi đàn piano.
Vạn Thu nỗ lực suy nghĩ, có lẽ ý của anh cả là em trai chơi piano giống như em trai nấu ăn.
Có vị giống hệt như đầu bếp làm.
Nhưng mà không có hương vị độc đáo của riêng em trai.
Bảy ngày Tết là khoảng thời gian Vạn Thu ở bên gia đình lâu nhất.
Bọn đã cùng nhau làm rất nhiều việc.
Cùng làm món tráng miệng theo công thức, cùng nhau xem TV, cùng nhau ra ngoài đắp người tuyết và cùng nhau chụp ảnh.
Cả gia đình bên nhau, cùng làm mọi việc.
Vạn Thu cũng đã viết rất nhiều điều trong nhật ký do Tưởng Thành Phong sắp xếp.
——Hôm nay em ra ngoài xem người tuyết làm hôm qua, tổng cộng có hai mươi mốt con, không thiếu một con nào, chỉ là người tuyết ba bị rơi một cái nút màu đen nên em cất đi.
——Hôm nay cả nhà em cùng nhau ra ngoài chơi, anh hai mua cho em một cái tủ sắt, chỉ có em biết mật khẩu, cũng chỉ có em có chìa khóa, anh hai bảo em cất hết đồ quý giá vào trong đó, nhưng em có quá nhiều thứ quý giá, thế nên anh cả nói cứ bỏ tiền vào.
——Mẹ rất thích váy nên cũng chuẩn bị cho em một chiếc, rõ ràng con gái mới mặc váy, nhưng mẹ nói đó là trào lưu.
Khi Bạch quản gia trở lại, những người khác cũng bắt đầu làm việc trở lại.
Nhưng kì nghỉ của Vạn Thu và Sở Ức Quy vẫn còn.
Đã nhiều ngày như vậy, Vạn Thu vẫn luôn cố gắng giữ nhà cửa sạch sẽ.
Sau khi trở lại, Bạch quản gia đã khen ngợi Vạn Thu.
Vạn Thu vẫn theo sau Sở Ức Quy như mọi khi, mỗi ngày đều tìm Sở Ức Quy đ ầu tiên, bất kể là làm gì.
Vạn Thu không biết tại sao mình lại làm như vậy, với sự hiểu biết nông cạn về “bảo vệ”, cậu nghĩ đây là việc mà một vệ sĩ phải làm.
Hôm nay Sở Ức Quy nhận một cuộc điện thoại, hắn chưa từng tránh né Vạn Thu khi nghe điện thoại.
Chỉ là lần này, trong lúc trả lời điện thoại, Vạn Thu mới chú ý tới Sở Ức Quy dường như đang nhìn về phía mình.
Có vẻ như đang kiêng kị điều gì đó.
“Xin lỗi, cháu không đi được…Thật xin lỗi, viện trưởng.”
Cho đến khi Sở Ức Quy cúp điện thoại, Vạn Thu vẫn không rời mắt khỏi Sở Ức Quy.
Trong trí nhớ của cậu, Sở Ức Quy rất ít khi ra ngoài.
Sở Ức Quy nói, ngày nghỉ thường thuê gia sư, nhưng kỳ nghỉ đông lần này lại không.
Khi Sở Ức Quy từ chối người trong điện thoại, vô thức nhìn chính mình.
Vạn Thu suy nghĩ thật lâu.
“Anh trai, sao vậy?” Thanh âm Sở Ức Quy cắt đứt dòng suy nghĩ của Vạn Thu, hỏi: “Có tâm sự gì sao?”
Vạn Thu lắc đầu.
Sở Ức Quy nhặt cuốn sách giáo khoa của Vạn Thu đặt trên bàn: “Vậy hôm nay anh có muốn bắt đầu học không?”
Lúc này Vạn Thu không bắt đầu học tập tích cực như trước nữa.
Vạn Thu ngước nhìn em trai.
Cuối cùng ngồi cạnh Sở Ức Quy.
Có vẻ như trước Tết, cậu vẫn luôn ngồi cạnh Sở Ức Quy như thế này.
Họ rất thân mật, nhưng…
Khi Sở Ức Quy gọi điện, Vạn Thu không thể quên được khoảnh khắc Sở Ức Quy nhìn cậu.
Vạn Thu không thể tập trung vào việc học.
Cho đến khi nghe được tiếng thở dài của Sở Ức Quy.
“Anh trai rất để ý đến cuộc điện thoại vừa nãy sao?” Sở Ức Quy hỏi.
Những ngón tay của Vạn Thu lặng lẽ siết chặt, cậu đã quen với việc em trai luôn đoán được mình đang nghĩ gì.
Rõ ràng vừa nãy Sở Ức Quy không muốn cậu hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Có phải…
Không nên quan tâm không.
Đây là điều khiến Sở Ức Quy khó xử sao?
“Đó là số của cô nhi viện.” Sở Ức Quy chủ động giải thích khi Vạn Thu do dự, “Em thường đến cô nhi viện một khoảng thời gian vào dịp Tết, năm nay viện trưởng gọi điện hỏi em có đi không.”
Vạn Thu có chút kinh ngạc, đây là tín hiệu cậu có thể tiếp tục hỏi.
“Sao lần này không đi?” Vạn Thu nhớ tới kỳ nghỉ dài ngày, Sở Ức Quy đi vắng một thời gian, chính là đến cô nhi viện.
“Em muốn ở bên cạnh anh.” Sở Ức Quy nói.
Trước đây, khi Vạn Thu luôn tự mình làm mọi việc, Sở Ức Quy không đặc biệt muốn ở bên cạnh Vạn Thu.
Nhưng bây giờ Vạn Thu vẫn luôn ở bên cạnh Sở Ức Quy, dường như với Sở Ức Quy mà nói, Vạn Thu mới là điều cần chú ý nhất.
“Không thể đi cùng nhau sao?” Vạn Thu hỏi.
Sở Ức Quy đột nhiên im lặng.
Sở Ức Quy luôn có ý nghĩ riêng mình, cũng có rất nhiều lý do của riêng mình.
Cho nên…
“Đây là nơi anh không thể đi sao?” Vạn Thu thấp thỏm, nhỏ giọng dò hỏi.
Sở Ức Quy không lập tức trả lời.
Vạn Thu đã dần quen với Sở Ức Quy.
Giống như một cái vỏ sò đóng chặt cuối cùng cũng lộ ra khe hở, sau đó có một hòn đá nhỏ theo dòng nước vội vàng men theo mép, chui vào khe hở để xem bên trong vỏ sò có gì.
Vạn Thu liếc nhìn tý xíu thịt mềm nho nhỏ.
Điều này khiến cậu có thể hiểu được chút ít cảm xúc của Sở Ức Quy.
Khi Sở Ức Quy không trả lời, chính là lúc đang châm chước.
Suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới tốt.
Vì thế…
Kỳ thật cậu có thể đi, nhưng Sở Ức Quy lại không muốn cậu đi?
Mọi người nói Sở Ức Quy được nhận nuôi từ cô nhi viện.
Ngay cả bây giờ, Sở Ức Quy vẫn luôn quay trở lại.
Vậy đối với Sở Ức Quy, chỗ đó có giống với căn nhà thuê mà cậu từng sống không?
“Anh có thể đi cùng em trai không?” Vạn Thu cũng hy vọng được nhìn thấy nơi Sở Ức Quy từng sống.
Muốn biết thêm về em trai.
Muốn thân thiết hơn nữa.
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, người anh ngây thơ luôn cần hướng dẫn giờ đây đã bắt đầu tò mò về hắn.
Bọn họ là anh em, là bạn bè, thân thiết hơn bất cứ ai.
Nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt nào đó, Sở Ức Quy không còn có thể nhìn thẳng vào ánh mắt trong trẻo kia
“Anh muốn đi thì hãy hỏi ba mẹ một chút.” Cuối cùng Sở Ức Quy nhắm mắt lại.
Sau khi mở ra lần nữa, lại trở lại với vẻ ngoài không gợn sóng thường ngày.
Hai mắt Vạn Thu hơi mở to: “Không cần học sao?”
“Anh đang trong kỳ nghỉ đông, không phải lên lớp, em chỉ hướng dẫn anh một chút, không phải thầy giáo của anh.” Sở Ức Quy đóng sách lại, “Anh có chuyện gì muốn làm thì đều có thể đi làm.”
Đây là thỏa hiệp.
Vạn Thu không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc.
Có phải cậu đã yêu cầu điều gì đó mà Sở Ức Quy không muốn làm không?
Bởi vì mỗi lần Sở Ức Quy đến cô nhi viện đều sẽ ở đó một thời gian, không hề ngắn. Vì vậy lần này Vạn Thu hỏi ba mẹ có thể đi hay không, Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ băn khoăn rất nhiều.
Nếu Vạn Thu đi, đây sẽ là lần đầu tiên Vạn Thu tách họ ra kể từ khi về nhà.
Dương Tiêu Vũ không muốn.
Nhưng Sở Kiến Thụ lại có cái nhìn khác.
Sở Kiến Thụ vẫn còn nhớ vài lần trò chuyện với Sở Ức Quy trước kia, không thể phủ nhận, ông không hoàn toàn nắm chắc về Sở Ức Quy.
Có lẽ vì không có quan hệ huyết thống nên ông hiếm khi chủ động chú ý đến Sở Ức Quy, nhưng Sở Ức Quy dù sao cũng là con của ông.
Trong mấy cuộc trò chuyện trước đó, Sở Kiến Thụ cũng phát hiện ra những khác thường của Sở Ức Quy.
Nhưng có vẻ như Vạn Thu đã mở ra mối quan hệ với Sở Ức Quy.
Cũng không phải Sở Ức Quy đang nhìn sắc mặt Vạn Thu, mà là Vạn Thu đang thuận theo Sở Ức Quy, sau đó lặng lẽ lẻn vào tuyến phòng thủ của Sở Ức Quy.
Giống như dòng nước, vô thanh vô tức bao bọc Sở Ức Quy, khai quật ra một mặt không thường thấy của hắn.
Nếu Sở Ức Quy – đã từng là người thay thế Vạn Thu có thể buông bỏ phòng bị, có lẽ không phải điều xấu.
Sở Kiến Thụ làm công tác tư tưởng cho Dương Tiêu Vũ.
Mặc dù không muốn để Vạn Thu rời xa mình nhưng Sở Ức Quy quả thực là đứa trẻ mà Dương Tiêu Vũ coi trọng, nếu có thể cải thiện, cũng là một ý kiến không tồi.
Vạn Thu nhận được sự đồng ý, ban đêm liền cùng nhau thu dọn đồ đạc.
Vạn Thu nhận được một chiếc vali, khi Bạch quản gia và Dương Tiêu Vũ tới đưa cho cậu chút đồ để mang đến cô nhi viện, cậu mới ý thức được có thể thời gian đi không chỉ một ngày.
“Con phải đi thật lâu.” Vạn Thu ngồi trên thảm mềm, nhìn Bạch quản gia còn đang để đồ vệ sinh cá nhân của mình vào trong, “Ở bên ngoài vài ngày sao?”
Vạn Thu chưa bao giờ ngủ bên ngoài, ngày nào cũng về nhà.
“Đúng vậy, sẽ ở tại đó, nếu bảo bối không muốn đi, hiện tại có thể không đi!” Đối với Dương Tiêu Vũ, Vạn Thu không đi thì càng tốt.
Vạn Thu cúi đầu nhìn chiếc vali đã được xếp đồ vào một nửa: “Không sao, có em trai ở đây.”
Sự tin tưởng dành cho Sở Ức Quy đã được Vạn Thu thể hiện rõ ràng.
“Bảo bối rất thích em trai sao?” Dương Tiêu Vũ hỏi.
Vạn Thu nghiêm túc gật đầu, không chút do dự.
Kể từ cú sốc về quan niệm khiến bản thân phát sốt kia, Vạn Thu đã có khoảng thời gian im lặng thật lâu, nhưng dường như vẫn có phản ứng với hành vi của Sở Ức Quy.
Dương Tiêu Vũ không cho rằng đây là ngoài ý muốn, chỉ có thể suy đoán đó là kết quả của nhiều yếu tố tạo thành.
Vạn Thu tin tưởng Sở Ức Quy, mà Sở Ức Quy cũng hiểu Vạn Thu.
Là chuyện tốt.
Có lẽ đây là cách người nhà ở bên nhau.
Nếu bà có thể biết cách bồi dưỡng mối quan hệ với các con, có lẽ vị trí người đáng tin cậy nhất của Vạn Thu sẽ không bị Sở Ức Quy làm dao động.
Nghĩ đến suy nghĩ của chính mình, Dương Tiêu Vũ cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời có chút vui vẻ.
Sáng hôm sau, Khi Vạn Thu mặc quần áo và đi ra ngoài, bên người còn kéo theo một chiếc vali lớn, trái ngược với Sở Ức Quy chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ.
Vạn Thu không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Những thứ này đều là mẹ và Bạch quản gia cùng nhau chuẩn bị, nhất định là những thứ rất quan trọng cần phải mang theo.
“Có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho mẹ nha.” Buổi sáng mùa đông, khi trời còn chưa lên sắc hẳn, hơi thở Dương Tiêu Vũ dưới ánh đèn tỏa ra từng đợt sương trắng, “Mẹ đợi con về. ”
Không biết vì sao, lúc này Vạn Thu đột nhiên cảm thấy tâm tình rất kì lạ.
Găng tay thỏ con lặng lẽ cuộn tròn, rõ ràng là ngày đông lạnh giá nhưng lại như có một dòng nước ấm không ngừng len lỏi trong cơ thể.
Hôm nay cậu sắp xa nhà.
Và người nhà cậu đang chờ cậu trở lại.
Cậu giống như con diều được buộc chặt dây, sau đó được thả bay thật xa dưới bầu trời.
Cậu có thể nhìn tới màu xanh mênh mông vô tận, có thể nhìn thấy mặt trời rực rỡ, có thể cảm nhận những làn gió không ngừng quét qua và có thể quan sát thành phố với những tòa nhà cao thấp.
Mà con diều sẽ không bị lạc hướng, cũng không sợ từ trên trời rơi xuống, vì luôn có sợi dây giữ chặt lấy nó, đưa nó về nhà.
Bao tay thỏ con dường như đang nắm sợi dây giữ chặt cậu, tượng trưng cho gia đình, tượng trưng cho an toàn.
Vạn Thu so với diều thì càng thích cảm giác được cuộn dây lại.
Vạn Thu bất giác mỉm cười.
“Ai u sao bảo bối nhà chúng ta lại vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ vì được rời xa mẹ nên vui vẻ sao?” Dương Tiêu Vũ cố ý muốn trêu chọc Vạn Thu.
Nhưng Vạn Thu vẫn không phân biệt được đây là lời nói đùa, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại.
Dương Tiêu Vũ nhận ra, lập tức vươn tay hung hăng x0a nắn gương mặt cậu.
“Mẹ nói đùa thôi, chỉ là thấy bảo bối nhà chúng ta cười lên đáng yêu quá, trên đời này không có ai đáng yêu hơn bảo bối nhà chúng ta đâu.” Dương Tiêu Vũ cười nói.
Đôi mắt dưới mũ của Vạn Thu không ngừng quan sát Dương Tiêu Vũ, sau khi xác định được vẻ mặt không có gì là không vui của mẹ mới thở phào yên tâm.
“Ức Quy, Vạn Thu để con chăm sóc rồi.” Dương Tiêu Vũ đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Sở Ức Quy, “Ức Quy nhà chúng ta rõ ràng là em trai thế mà lại đáng tin như vậy.”
“Mẹ yên tâm, cũng có tài xế đi theo, đây không hẳn là ra ngoài, chỉ là đến cô nhi viện thôi.” Sở Ức Quy nói.
Dương Tiêu Vũ khẽ thở dài, vẻ mặt tin tưởng nhưng cũng có chút bất đắc dĩ.
“Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gọi cho mẹ trước.” Dương Tiêu Vũ cúi đầu vỗ nhẹ mũ của Vạn Thu, “Bảo bối, khi ngủ con cũng nên đeo vòng tay, trừ khi tắm thì đừng tùy tiện tháo ra, nhớ chưa?”
Vạn Thu gật đầu.
“Vậy thì đi đi.” Dương Tiêu Vũ vỗ vỗ sau lưng Vạn Thu.
Nhìn thấy chiếc xe càng ngày càng xa, Dương Tiêu Vũ vô thức ôm ngực. Mặc dù thấy bất an nhưng dường như đã tốt hơn trước rất nhiều.
Vạn Thu ngồi ở ghế sau xe, nghiêng đầu nhìn Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy vẫn rất im lặng kể từ khi buổi sáng cậu thấy hắn.
Vạn Thu không thể đoán được tâm trạng bây giờ của Sở Ức Quy. Không thể biết được hắn đang vui hay không vui.
“Không cần nghĩ quá nhiều, anh trai.”
Trong yên tĩnh, Sở Ức Quy dường như nhìn ra được sự lo lắng của Vạn Thu, quay đầu nhìn Vạn Thu.
“Nếu đó là điều em không muốn, em sẽ từ chối.”
Vạn Thu mở to mắt.
Trong mơ hồ, Vạn Thu như nhìn thấy một vách tường mênh mông không có biên giới, bỗng xuất hiện một cánh cửa mộc mạc, cùng vách tường kia hòa làm một.
Vạn Thu nắm tay nắm cửa, nghe thấy tiếng ổ khóa mở ra.
– —————————
Editor có lời muốn nói: Mẹ Dương ơi mẹ vẫn muốn cho em bé mặc váy hả =)))