“Hôm qua chơi có mệt không?” Sở Kiến Thụ lên tiếng trước.
Vạn Thu đang yên lặng ăn, nghe Sở Kiến Thụ nói liền vô thức ngẩng đầu. Cậu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Sở Kiến Thụ, cố gắng đoán xem ba đang hỏi ai.
Có mệt không?
Vạn Thu suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Dương Tắc, vừa lúc Dương Tắc đang cầm cốc uống nước.
Vạn Thu mím môi: “Về nhà mệt mỏi.”
Sở Kiến Thụ cẩn thận suy nghĩ, phán đoán đây hẳn là “Lúc chơi rất vui, lúc sau về nhà liền mệt mỏi”.
“Nếu mệt thì có thể ngủ thêm một lát, ăn sáng trễ một chút cũng được.”
Lời Sở Kiến Thụ vừa nói khiến Bạch quản gia ở một bên kinh ngạc, trong lòng cũng không quên nhớ kĩ quy tắc mới này. Nhưng ông không biết chúng chỉ dành cho tam thiếu gia hay cho cả những thiếu gia khác.
Vạn Thu ngoan ngoãn ăn xíu mại, ngoan ngoãn gật đầu.
“Hôm nay có muốn làm gì không?” Sở Kiến Thụ lại hỏi Vạn Thu.
Khi Vạn Thu nghe được câu này, giống như một học sinh chưa thuộc bài bị gọi đứng lên đọc thuộc lòng, toàn thân cứng đờ, tâm trạng theo đó mà hoảng hốt.
Vạn Thu dành phần lớn thời gian ở nhà, bản thân cũng không có việc gì để làm.
Sở Kiến Thụ hỏi thăm chẳng qua là muốn tìm đề tài để nói chuyện với Vạn Thu.
Trong một gia đình, nếu các thành viên đều quá mức độc lập, sẽ giống như cây trồng ở mỗi nơi mỗi hướng, khó mà trao nhau bóng mát.
Vạn Thu giống như nguồn nước đặt trong đất, mang nước đến từng rễ cây, là mối liên kết duy nhất của gia đình này.
Chỉ là sự im lặng của Vạn Thu khiến câu hỏi của Sở Kiến Thụ rơi vào khoảng không, bàn ăn lại một lần nữa trầm mặc.
“Hôm nay anh cả hẳn sẽ trở về.” Sở Ức Quy đột nhiên lên tiếng.
“Sở Chương?” Dường như đã lâu không nghe thấy tên Sở Chương, Sở Kiến Thụ có chút kinh ngạc.
“Không biết sao anh ấy lại biết chuyện của Vạn Thu, anh ấy nói cho dù đánh nhau với đoàn phim cũng phải quay về.” Dương Tắc chủ động nói tiếp.
“Trở về để Vạn Thu gặp anh cả cũng được.” Sở Kiến Thụ suy nghĩ một chút, nói với Sở Ức Quy: “Hôm nay hãy để mắt tới anh trai con.”
Sở Ức Quy gật đầu: “Nhất định.”
Vạn Thu mơ hồ hiểu được, cũng mơ hồ không hiểu.
Hai chữ “anh cả” và giọng nói quen thuộc trong điện thoại lúc sáng luôn khiến Vạn Thu cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
“Ba, anh hai, trên đường cẩn thận, con yêu hai người.” Vạn Thu đứng ở cửa tạm biệt Sở Kiến Thụ và Dương Tắc đang chuẩn bị đến công ty.
Sở Kiến Thụ gật đầu, Dương Tắc lại hỏi: “Nếu muốn anh mua đồ gì, có thể gọi điện cho anh.”
Vạn Thu gật đầu, mặc dù cậu sẽ không có đồ gì muốn mua.
Bach quản gia nhìn chiếc xe rời đi, ngoài cửa chỉ còn Sở Ức Quy và Vạn Thu.
“Lát nữa thầy giáo sẽ tới đây, hôm nay cháu vẫn ở trong phòng học.” Sở Ức Quy nói thẳng với Bạch quản gia đứng bên cạnh: “Mọi việc vẫn như cũ, có việc gì thì cứ đến tìm cháu.”
“Được, tiểu thiếu gia.” Bạch quản gia cung kính nói.
“Anh, hôm nay ở nhà hãy làm gì đó nhé.” Sở Ức Quy nói với Vạn Thu.
Vạn Thu gật đầu.
Bạch quản gia đưa mắt nhìn về phía Vạn Thu.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù ông muốn tiếp xúc với Vạn Thu nhiều hơn để hiểu rõ sở thích của cậu, nhưng vẫn luôn không thành công.
Bởi vì Bạch quản gia cho đến nay vẫn chưa nhận được “đặc xá” từ Dương Tiêu Vũ hay Sở Kiến Thụ.
Vạn Thu cơ bản không hay giao lưu với Bạch quản gia và những người giúp việc trong nhà.
Thân phận của Bạch quản gia đòi hỏi phải làm việc dựa theo yêu cầu và thói quen của chủ nhân, Vạn Thu đến nay vẫn chưa lộ ra nửa điểm tin tưởng với ông, khiến ông không có cách đến gần.
Bạch quản gia đều không biết Vạn Thu thích ăn gì, thích làm gì, thậm chí cần chỉ dẫn gì.
Bất kể bọn họ dọn phòng, di chuyển đồ đạc, thậm chí chọn quần áo cho Vạn Thu mặc ngày hôm sau, Vạn Thu đều không phản ứng gì cả.
Có vẻ như những sở thích cơ bản nhất cũng không có.
Vạn Thu hờ hững như một con búp bê, lặng lẽ ngồi trong biệt thự nhỏ, lặng lẽ nhìn người khác tùy ý nghịch ngợm mọi thứ trong phòng mình.
Vạn Thu quá ngoan ngoãn.
Trong số những người có trí lực thấp, có rất nhiều người cố chấp, điều này Vạn Thu cũng có, nhưng sự cố chấp của cậu không ảnh hưởng đến ai.
Cậu có thể làm tốt mọi việc đang làm, Bạch quản gia không có chỗ để can thiệp.
Sự tồn tại của Vạn Thu ít nhiều đã đả kích vào lòng tự tin với chức nghiệp quản gia của Bạch Du.
Vạn Thu xoay người, có vẻ đang định trở về phòng, Bạch quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn Vạn Thu rời đi.
Ông có chút bất lực, nhìn lên Sở Ức Quy hình như đang đợi gia sư trong phòng khách, liền đi đến bên cạnh.
Sở Ức Quy cũng chú ý tới Bạch quản gia, liền hỏi: “Sao vậy?”
Bạch quản gia gạt đi tâm tình chán nản, quyết định hỏi Sở Ức Quy: “Với tư cách là quản gia của gia đình, tôi có trách nhiệm phục vụ chủ nhân thật tốt, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu với tam thiếu gia nữa.”
Sở Ức Quy đang xem tin nhắn trên điện thoại, nghe thấy lời này thì ngước mắt lên, kinh ngạc nhướng mày, không nhịn được mà bật cười: “Tại sao lại hỏi cháu?”
Vẻ mặt Bạch quản gia hiện lên chút xấu hổ, bây giờ mọi người đều nhìn ra Vạn Thu thân thiết với Sở Ức Quy nhất, câu Sở Ức Quy vừa hỏi, ngược lại khiến bọn họ có cảm giác tự mình đa tình.
Nhưng Sở Ức Quy lại cười: “Chú Bạch, cháu chỉ đùa một chút thôi, vì cháu cảm thấy chú căng thẳng quá.”
Bạch quản gia cũng bật cười, vẫn luôn có chút không chống đỡ được trước những trò đùa của Sở Ức Quy.
Một thiếu niên dáng vẻ xuất sắc, ngay cả khi ngồi trên ghế sofa mềm mại thì diện mạo cũng vô cùng nổi bật, đặc biệt là khi trầm tư suy nghĩ, trông điềm tĩnh như một người trưởng thành.
Bạch quản gia trong lòng cũng đang cân nhắc có nên hỏi Sở Ức Quy về Vạn Thu không, đây không phải là ý kiến hay, dù sao thân phận của bọn họ…
“Chú Bạch, chú có biết vì sao khi mẹ ở nhà, mỗi ngày đều đưa anh trai đi chơi không?” Sở Ức Quy cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch quản gia.
“Để…đền bù cho tam thiếu gia?” Bạch quản gia ngập ngừng nói.
“Vâng, cũng có lí do này, nhưng mẹ cũng hy vọng anh trai có thể biết nhiều chuyện hơn.”
Sở Ức Quy đặt hai tay lên đầu gối, hắn nhìn tay mình, suy nghĩ.
“Trẻ con không biết ngọt là gì, sẽ không thích vị ngọt, nhưng khi nếm qua vị ngọt thì sẽ tỏ ra yêu thích nó.”
“Anh trai bây giờ giống như một đứa trẻ chưa từng nếm qua vị ngọt.”
Dương Tiêu Vũ đưa Vạn Thu đi khắp nơi, để Vạn Thu hiểu những điều còn chưa hiểu, tuy không thể khiến Vạn Thu thích ứng ngay lập tức nhưng ít nhất có thể để mưa dầm thấm lâu, đặt nền móng cho những thay đổi trong tương lai của Vạn Thu.
Bạch quản gia mơ hồ hiểu Sở Ức Quy muốn nói gì, nhưng ông mong muốn một câu trả lời dứt khoát hơn: “Vậy tôi phải làm sao đây?”
“Chú có thể làm bất cứ điều gì chú nghĩ mình có thể làm, cho anh trai thấy những gì chú có thể làm và những gì anh ấy có thể nhờ chú làm, một khi đã quen, anh trai sẽ có thứ cần chú.”
Sở Ức Quy ngước mắt lên, sự chắc chắn trong đôi mắt khiến Bạch quản gia vô thức cho rằng đây là chỉ dẫn chính xác.
Bạch quản gia rơi vào trầm tư.
“Nói cách khác, khoảng thời gian này tôi luôn tránh né tam thiếu gia là một quyết định sai lầm sao?”
Nghĩ tới đây, tâm tình Bạch quản gia trở nên phức tạp.
Kỳ thực không phải Vạn Thu không cần giúp đỡ, mà là hành vi của ông đã khiến Vạn Thu không còn cơ hội tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Đây cũng chỉ là suy đoán của cháu, về phần có thể hay không, thử một lần mới biết được.” Sở Ức Quy nói, vẻ mặt lộ ra chút vi diệu, “Hơn nữa khi ở cùng anh trai, chú sẽ thỉnh thoảng phát hiện ra một cái gì đó, nó rất độc đáo, không thể tưởng tượng được.”
Bạch quản gia nhìn sườn mặt Sở Ức Quy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi có thể hỏi một câu hơi mạo phạm không?”
“Chú Bạch, không cần khách khí với cháu như vậy.” Sở Ức Quy cười nói.
Bạch quản gia cho rằng lời Sở Ức Quy vừa nói cũng mang vẻ khách khí, nhưng nếu đã nói vậy, ông cũng không ngại hỏi, “Cậu không thích tôi hỏi cậu chuyện về tam thiếu gia sao?”
Sở Ức Quy sửng sốt một chút.
Sửng sốt biến thành nụ cười, sự bình tĩnh không thể phát hiện được kẽ hở nào: “Sao có thể như vậy?”
Câu trả lời nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ.
Bạch quản gia muốn nói lại thôi.
Sở Ức Quy lại nói tiếp: “Anh trai rất tốt, cháu rất thích anh ấy, trừ cái này ra, những thứ khác đều không quan trọng.”
Bạch quản gia nói lời cảm ơn rồi rời đi, nhưng những nghi hoặc trong lòng không vì cuộc trò chuyện ban nãy mà giảm bớt.
Khi nhìn Sở Ức Quy, Bạch quản gia dường như nhìn thấy một lâu đài khổng lồ bị vô số gai nhọn quấn quanh, những người đứng nhìn từ xa đều kinh ngạc trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó, nhưng không một ai có thể tiến vào.
Mọi người đều biết Vạn Thu ở trong lâu đài, nhưng không ai biết dáng vẻ Vạn Thu ở trong lâu đài trông như thế nào.
Là bị dính lời nguyền chìm vào giấc ngủ say hay bị bao vây bởi sự cô độc, có thể nhìn lên bầu trời tươi đẹp hay phải lang thang trong ngục tù tối tăm?
Người duy nhất biết được, cũng chỉ có chủ sở hữu của lâu đài này.
Sở Ức Quy lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, nhìn ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính rọi trên sàn nhà. Nếu là Vạn Thu, hẳn sẽ nhìn những tia nắng này đến phát ngốc.
Sở Ức Quy thầm nghĩ.
Sở Ức Quy trở lại phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, hình như đang đến gần mình.
Mặc dù xung quanh luôn có người giúp việc lặng lẽ di chuyển, nhưng Sở Ức Quy hoàn toàn xác định được chủ nhân của tiếng bước chân này à ai.
Là một người luôn di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như một đám mây.
Sở Ức Quy quay đầu lại, nhìn thấy Vạn Thu đứng ở bên cạnh cũng không hề ngạc nhiên, “Sao vậy? Anh trai, anh muốn ra ngoài sao?”
Vạn Thu lắc đầu.
Sở Ức Quy suy nghĩ một chút rồi nói: “Mặc dù hôm nay bảo anh đợi anh cả về, nhưng không có nghĩa là anh không được ra ngoài, không phải anh thích đi xe ba bánh sao? Hôm qua còn đến vườn cây, anh chỉ cần ở trong nhà là được.”
Sở Ức Quy một chút cũng không kiêng dè nói chuyện hắn biết những việc Vạn Thu làm.
Vạn Thu chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp dường như mỗi lần chớp sẽ được tẩy sạch bụi bẩn.
Vạn Thu luôn thích quan sát người khác bằng đôi mắt của mình, còn người bị quan sát chắc chắn sẽ cảm nhận được điều gì đó qua đôi mắt trong trẻo này.
Giống như Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy biết Vạn Thu có lí do mới đến tìm hắn. Hắn yên tĩnh chờ đợi.
Cho đến khi Vạn Thu cẩn thận đưa tay ra.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung, lòng bàn tay hướng xuống dưới, rõ ràng đang cầm thứ gì đó.
Sở Ức Quy đưa tay nắm lấy dưới tay Vạn Thu, hai bàn tay một lớn một nhỏ đột nhiên được thứ gì đó liên kết vào nhau.
Từ trong tay Vạn Thu, một thứ ấm áp rơi xuống lòng bàn tay Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu rút tay về, hai tay vô thức đan trước mặt, rồi lại cúi đầu nhìn hai tay, không nói gì.
Sở Ức Quy đem ánh mắt từ trên người Vạn Thu chuyển đến lòng bàn tay. Vật trong tay còn sót lại hơi ấm, chắc hẳn Vạn Thu đã cầm nó rất lâu.
Đó là một chiếc móc khóa nhỏ hình quả trứng vàng, rất sáng, ở giữa có một khe hở, có thể mở ra.
Sở Ức Quy mở quả trứng, con gà hoạt hình màu đỏ rực ở bên trong lập tức nảy ra, nó giơ cao đôi cánh, vẻ mặt kiêu ngạo.
Sở Ức Quy giơ móc khóa lên, lắc lư trước mặt, con gà hoạt hình này thực ra không đẹp lắm, dáng vẻ còn có chút khinh bỉ mọi thứ xung quanh.
“Cho em sao?” Sở-bị con gà vạn phần khinh bỉ-Ức Quy hỏi.
“Ừ.” Vạn Thu trả lời.
“Đây có phải là thứ anh thích nhất trong số những thứ mua ngày hôm qua không?” Sở Ức Quy dường như hiểu được tại sao Vạn Thu lại tặng món quà này.
Vạn Thu gật đầu.
Sở Ức Quy nhìn móc khóa, màu của nó rất sáng, sáng đến mức nhìn qua là biết đồ rẻ tiền, nhưng đối với người thích màu sắc tươi sáng như Vạn Thu thì đây hẳn là một thứ vô cùng đẹp mắt và mới lạ.
Vạn Thu cùng Dương Tắc đi dạo chợ đêm, đó chỉ là một khu chợ bình thường nên sẽ không tới những cửa hàng có đồ đắt tiền.
Dương Tắc đừng nói đến chuyện đưa con cái đi chơi, thậm chí còn không biết nắm tay bạn gái là gì, làm sao biết mua quà.
Sở Ức Quy hoàn toàn có thể tưởng tượng ra chuyến đi này hai người sẽ không mua nhiều đồ về.
Mà hiện tại, nhìn cái móc khóa rẻ tiền lại càng tưởng tượng rõ hơn.
Nhưng……
Sở Ức Quy mỉm cười, nhét lại vỏ trứng vàng vào móc khóa nhỏ, cầm trong tay: “Cảm ơn, anh trai.”
Sở Ức Quy biết, hắn là người duy nhất được nhận quà.
Đặc quyền của một người bạn thân.
– Chú sẽ thỉnh thoảng phát hiện ra một cái gì đó, nó rất độc đáo, không thể tưởng tượng được.
Những gì hắn vừa nói, hiện tại lại một lần nữa ứng nghiệm.
Chỉ là những lời hắn nói với Bạch quản gia cũng không quá hoàn chỉnh.
Khi khám phá được những điều không thể tưởng tượng được…sẽ có cảm giác kinh hỉ.
Vỏ trứng vàng vụng về lắc lư trong không khí, chọc cười Sở Ức Quy.
Trong mắt hắn phản chiếu màu vàng sáng lấp lánh giống như quả trứng thật, mang đến cho con người những niềm vui mới mẻ.
Vạn Thu lặng lẽ nhìn Sở Ức Quy, mặc dù hôm nay Sở Ức Quy không vui vẻ như những người khác.
Nhưng dường như có những bong bóng trắng nhợt nhạt tỏa ra trên người Sở Ức Quy, trong số những bong bóng không xác định đó, Vạn Thu mơ hồ nhìn thấy một thứ huyền diệu lướt thoáng qua, giống như một ảo ảnh.
– –
Bạch quản gia đang suy nghĩ xem mình có thể làm gì cho Vạn Thu.
Hôm nay là ngày hiếm hoi Vạn Thu ở nhà, không đi chơi với Dương Tiêu Vũ, cũng không đi xe ba bánh.
Mặc dù không biết khi nào đại thiếu gia trở về, nhưng có lẽ vẫn còn thời gian để đi làm quen với Vạn Thu.
Làm những việc mà bình thường sẽ làm cho Vạn Thu sao? Nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, Bạch quản gia không thể lập tức liệt kê ra những việc ông sẽ chủ động làm.
Ông luôn làm việc theo lịch trình và yêu cầu của chủ nhân, nếu chủ động làm việc gì đó…
Vạn Thu đang làm gì?
Là người nắm rõ mọi lịch trình trong gia đình, Vạn Thu rõ ràng vẫn ở trong nhà, Bạch quản gia lại phát hiện bản thân không hề biết Vạn Thu đang làm gì.
Chưa bao giờ ông cảm thấy mình làm quản gia mà lơ là đến thế.
Nghĩ vậy, Bạch quản gia vào phòng bếp nhờ đầu bếp làm món tráng miệng.
Phu nhân rất thích nhờ đầu bếp làm vài món ngon cho Vạn Thu ăn, hy vọng Vạn Thu có thể thêm được chút da thịt, chẳng qua mỗi lần Vạn Thu ăn không nhiều lắm nên kế hoạch tăng cân của phu nhân có chút chậm chạp.
Bạch quản gia biết lúc này Vạn Thu đang ở trong phòng, lần đầu tiên ông gõ cửa mà cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Sau khi cửa bị gõ vang, nó nhanh chóng được mở ra.
Bạch quản gia nhìn dưới cánh cửa hé mở, có một Vạn Thu nho nhỏ, ánh mắt luôn ngước lên nhìn ông.
Bạch quản gia vốn luôn bình tĩnh dù bất cứ chuyện gì xảy ra giờ lại có chút thấp thỏm.
“Vạn Thu, xin chào, cháu có muốn thử món tráng miệng hôm nay không?” Bạch quản gia đã cố hết sức để làm cho tư thế của mình trở nên thấp hơn, nhưng chênh lệch chiều cao giữa ông và Vạn Thu vẫn quá lớn.
Mùi thơm của món tráng miệng mới ra lò tràn ngập không khí, nhanh chóng vây lấy Vạn Thu.
Bạch quản gia có chút vui mừng, Vạn Thu mở hẳn cửa ra.
Đây là mời ông vào sao?
Bạch quản gia bước vào phòng ngủ, đặt món tráng miệng xuống rồi định rời đi.
Khi quay đầu liền nhìn thấy Vạn Thu đang chặn cửa, mờ mịt nhìn ông.
Bạch quản gia sửng sốt, chẳng lẽ… Vạn Thu mời ông ngồi xuống?
Điều này khiến Bạch quản gia có chút kinh ngạc, ông cũng chỉ muốn tặng Vạn Thu một món điểm tâm mà thôi.
Bạch quản gia ôm một tâm thái vi diệu: “Tôi có thể dùng bộ trà ở đây để pha cho cậu một tách trà không?”
Bạch quản gia nhận được sự đồng ý của Vạn Thu.
Bạch quản gia luôn cho rằng Vạn Thu sợ mình, nhưng không ngờ Vạn Thu thực ra lại là người dễ nói chuyện như vậy, tuy rằng mỗi lần phản ứng có hơi chậm trễ.
Phòng của mọi người đều được dọn dẹp hàng ngày, nhưng Bạch quản gia biết phòng của Vạn Thu không giống vậy.
Phòng của Vạn Thu luôn gọn gàng ngăn nắp, giống như lúc này, tuy Vạn Thu đã ở trong phòng một thời gian, nhưng không có chỗ nào bừa bộn, ngay cả vết nhăn cũng không có.
Rõ ràng trước khi có người tới dọn dẹp, phòng Vạn Thu đã được quét tước qua.
Ví như gương trong phòng tắm luôn dễ bị bám nước, mỗi khi người giúp việc đến dọn đều nhìn thấy những dấu vết lau chùi rõ ràng.
Mà một người khi ở trong phòng, họ sẽ có thói quen nằm xuống giường, vậy mà chiếc đệm sofa mềm mại không hề có dấu hiệu có người nằm xuống, chiếc giường lại càng sạch sẽ hơn nữa.
Bạch quản gia nhất thời không biết Vạn Thu đã làm gì khi ở một mình trong phòng.
Sau khi pha trà xong, ông đặt bộ ấm trà xuống, bộ trà này cơ bản không có dấu vết sử dụng.
Bạch quản gia đặt tách trà trước mặt Vạn Thu, Vạn Thu lại trực tiếp đẩy chén trà sang một bên khác.
Bạch quản gia sửng sốt, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, rót thêm một tách trà nữa, lại đặt trước mặt Vạn Thu.
Trên bàn có hai tách trà, một của Bạch quản gia, một của Vạn Thu.
Hai người đều im lặng, Vạn Thu bởi vì sẽ không nói, Bạch quản gia bởi vì thân phận của mình.
Sau khi ăn miếng bánh ngọt đầu tiên, Vạn Thu dừng lại. Một lúc lâu sau, Bạch quản gia ngập ngừng lấy một miếng, Vạn Thu cũng theo đó lấy miếng thứ hai.
Trong miệng là mùi bánh socola ngọt ngào, tâm trạng của Bạch quản gia lại vô cùng khó tả.
Vạn Thu không hiểu mối quan hệ giữa hai người sao? Đây hoàn toàn là đạo đãi khách mà.
Không khí mặc dù yên tĩnh nhưng Bạch quản gia đã quen, Vạn Thu cũng không cảm thấy xấu hổ.
Một lúc lâu sau, Bạch quản gia mới mở miệng: “Vạn Thu, nếu như cần gì thì có thể phân phó cho tôi.”
Vạn Thu còn ngậm bánh quy trong miệng, sau khi nghe thấy âm thanh mới bắt đầu nhai, có vẻ đang tranh thủ thời gian này để suy nghĩ.
Sau đó cậu nuốt xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn Bạch quản gia, mím môi: “Muốn làm gì?”
Tâm tình của Bạch quản gia còn đang rất phức tạp, ông tới đây vì muốn biết Vạn Thu đã làm gì, nhưng không ngờ lại bị hỏi ngược lại.
Tình huống có chút phức tạp.
“Cậu… hiểu rõ thân phận của tôi không?” Bạch quản gia suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là khả năng lớn nhất.
Vạn Thu không hiểu làm quản gia nghĩa là gì.
Vạn Thu chớp mắt, Bạch quản gia cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Vạn Thu chậm rãi nói: “Người nhà?”
Lúc này Bạch quản gia cũng giống như Vạn Thu, không thể lập tức hiểu ngay đối phương đang nói gì.
Người một nhà?
Bạch quản gia không thể hiểu logic của Vạn Thu.
“Tại sao lại là người một nhà?” Bỗng nhiên hỏi ra vấn đề kỳ lạ như vậy, Bạch quản gia lập tức phỉ nhổ chính mình.
Vạn Thu ngơ ngác nhìn Bạch quản gia, ngập ngừng nói nhỏ: “Ở chung một nhà…”
Đối với Vạn Thu, sống chung dưới một mái nhà, chính là gia đình.
Hai mắt Bạch quản gia hơi mở to, khi nghe được lời này, một cảm xúc kì lạ không thể giải thích lan tràn cả cơ thể ông.
“Nhưng khi mọi người ăn cơm, tôi chỉ ở bên cạnh…”
Vạn Thu cụp mắt xuống: “Trước kia, cháu cũng…”
Ninh Hải và Ninh Xảo Trân thường xuyên đưa bạn về nhà, Vạn Thu sau cùng không được phép ngồi trên bàn.
“Tôi vẫn luôn phục vụ mọi người.” Bạch quản gia nói, nhưng lập tức ý thức được Vạn Thu cũng từng như vậy, lại nhịn không được: “Tôi có tiền lương.”
Nhưng làm sao Vạn Thu biết có tiền lương nghĩa là gì?
Bạch quản gia im lặng hồi lâu: “Cậu…sao vẫn luôn không nói chuyện với tôi?”
Cho dù là người nhà, Vạn Thu cũng sẽ không chủ động nói chuyện.
Bạch quản gia thậm chí không cần Vạn Thu trả lời, bây giờ ông đã hiểu.
Vì là người nhà nên Vạn Thu sẽ tự dọn dẹp thật tốt, vì sống chung một nhà nên Vạn Thu coi họ như người nhà. Vạn Thu không tránh né hay kháng cự, chỉ là sẽ không làm phiền bất kì ai.
Bạch quản gia đột nhiên cảm thấy suy đoán của mình trong khoảng thời gian này quá mức buồn cười.
Thế giới của Vạn Thu đơn thuần hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Bạch quản gia lúc này còn không biết có nên sửa lại quan niệm của Vạn Thu hay không.
Ông hình như đã hiểu những lời Sở Ức Quy nói.
– Rất độc đáo, không thể tưởng tượng được.
Làm quản gia đã lâu năm, Bạch Du đối với Sở gia cũng có chút cảm giác người một nhà.
Còn khi Vạn Thu ở nơi này, không còn là cảm giác nữa, bọn họ chính là người một nhà.
– ————————————-
Editor có lời muốn nói:
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là bước sang năm mới rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, hi vọng mọi người sẽ cùng mình lết đến những chương truyện cuối cùng.
Chúc em bé Vạn Thu sẽ sống thật vô tư, chúc Sở Ức Quy sẽ sớm hốt được em bé, chúc gia đình nhà họ Sở từ giờ trở đi sẽ tràn ngập niềm vui.
HAPPY NEW YEAR!!! 🎉🎉🎉🎉