Dương Tắc nói, cảm ơn Vạn Thu đã trở về.
Theo cách hiểu của Vạn Thu, điều này có nghĩa là vui vẻ. Nhưng cả người Dương Tắc lại tràn ngập “không vui”.
Vui vẻ và không vui vẻ thực ra có thể ở chung sao?
Dương Tắc không nhận được câu trả lời của Vạn Thu, hắn cũng không cần Vạn Thu trả lời. Hắn chỉ đơn giản muốn nói vậy với Vạn Thu thôi.
“Đi thôi, anh hai đưa em đi ngồi thuyền.”
Nhưng khi Vạn Thu và Dương Tắc đứng ở bến tàu, nhân viên nói với họ chuyến đi cuối cùng trong ngày đã bắt đầu.
Vạn Thu chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Dương Tắc.
Dương Tắc sờ sờ gương mặt, vô thức dời ánh mắt đi, bộ dáng hiện lên vẻ áy náy.
Vạn Thu và Dương Tắc ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài, gió đêm mang theo những đợt sóng mát lạnh, tiếng nước trong đài phun nước kêu đôm đốp theo nhịp nhạc, làm bờ hồ náo nhiệt lại càng náo nhiệt.
Rõ ràng đang ngồi trên ghế, không đi đâu cả, trời nóng tới nỗi bàn tay đổ mồ hôi nhưng Dương Tắc vẫn không buông Vạn Thu ra.
Dương Tắc giữ chặt như vậy ngược lại khiến Vạn Thu cảm thấy rất an toàn.
An toàn đến mức cậu có thể dời sự chú ý của mình sang khung cảnh xung quanh.
Dương Tắc rất yên tĩnh, Vạn Thu ngồi lắng nghe những âm thanh vang bên người. Có tiếng trẻ con nô đùa quanh người lớn, có tiếng nhạc hơi ồn ào phát ra từ những món đồ chơi trên mấy quầy hàng.
Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, toàn bộ tia nước trong đài phun nước từ trên cao rơi xuống nước, tạo nên những gợn sóng đều đặn.
Những ngọn đèn rực rỡ cũng bắt đầu mờ đi, chỉ còn lại chút ánh sáng dịu nhẹ.
Trong bầu không khí yên tĩnh, một bài hát êm ái vẫn luôn giấu kín lọt vào tai Vạn Thu. Giọng hát trầm thấp của nam ca sĩ như mang biển sâu lạnh lẽo tới xứ sở đêm hè, đem cái mát lạnh rót vào tai người nghe, tiếng hát lắng đọng trong màn đêm dịu dàng.
Vạn Thu nhớ rõ giọng hát này.
Cậu đã nghe giọng hát này ở rất nhiều nơi.
Giọng hát ấy được rất nhiều người yêu thích, luôn vang vọng trên đường phố, ngõ hẻm, dù loa phát hơi ồn ào nhưng cũng không thể cản trở được giọng hát tuyệt vời của nam ca sĩ.
Đây cũng là bài hát đầu tiên Vạn Thu nghe khi đến thành phố rộng lớn này.
Cậu vô thức nhìn về phía phát ra bài hát, tấm kính pha lê trong suốt được trang trí ấm áp, trong đó có khách khứa đang nói chuyện phiếm. Giọng mọi người không át đi tiếng hát mà hòa vào thành một bản nhạc vui tươi.
Dương Tắc chú ý tới ánh mắt Vạn Thu, cũng chú ý đến bài hát, hơi nhướng mày.
“Nghe hay không?” Sau khi bài hát kết thúc, Dương Tắc đột nhiên hỏi Vạn Thu.
Vạn Thu nhìn vẻ mặt của Dương Tắc, hình như có chút vui vẻ, chẳng lẽ anh hai thích bài hát này sao?
Vạn Thu gật đầu.
“Thật sao?” Dương Tắc hiếm khi nói nhiều hơn hai từ, “Anh ấy quả thật có tài năng, cũng rất thông minh. Anh ấy vừa ra mắt đã thu hút được nhiều sự chú ý, mọi mặt đều có thành tựu, những bài hát phát hành đều là hàng đầu, đương nhiên sau lưng cũng được quảng bá ít nhiều.”
Vạn Thu chớp chớp mắt, không hiểu vì sao Dương Tắc đột nhiên nói nhiều như vậy.
Dương Tắc lại hỏi: “Em có biết anh ấy trông như thế nào không? Anh ấy bắt đầu quay phim truyền hình từ một năm trước, hiện tại hẳn đã có mấy bộ được phát sóng.”
Vạn Thu lắc đầu, con đường trước đây cậu đi không có phim truyền hình, cậu cũng không hiểu phim truyền hình lắm.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Vạn Thu nói: “Em đã nhìn thấy anh ấy.”
Dương Tắc nhướng mày: “Em thấy ở đâu?”
“Trên TV.” Khi đến cửa hàng bán đồ điện tử để xem phim hoạt hình, Vạn Thu thỉnh thoảng sẽ chú ý đến những quảng cáo chiếu trên TV trong khi chờ phim hoạt hình.
Sau đó cậu nghe thấy ca sĩ này hát, thấy được khuôn mặt của ca sĩ.
Ngoại hình rất đẹp, hóa ra người có giọng nói hay cũng sẽ có diện mạo rất đẹp.
Khi đó Vạn Thu chỉ có ý nghĩ này.
“Là vậy sao.” Giọng nói Dương Tắc có chút xúc động, “Em nhìn thấy anh ấy rồi sao.”
Vạn Thu nghe thấy giọng điệu Dương Tắc có chút kì lạ, nhưng cậu có thể nhìn thấy rất nhiều bong bóng vui vẻ từ người Dương Tắc toát ra.
Bàn tay Vạn Thu bị buông ra là lúc cậu đã ngồi trở lại ghế phụ.
Vạn Thu nhìn bàn tay bị giữ chặt tới nỗi có chút hồng của mình, tâm tình có chút kì lạ nho nhỏ.
Trước hôm nay, cậu chưa bao giờ được nắm tay cẩn thận như vậy, còn không bao giờ bị buông ra.
Anh hai của cậu quả nhiên thật kỳ lạ, kỳ lạ như cậu vậy.
Đường về đêm tuy không tắc nghẽn nhưng cũng không bằng phẳng, Vạn Thu ngồi ở ghế phụ nhìn đuôi xe phía trước, xe của bọn họ di chuyển chậm rãi, khác với dòng xe cộ lướt nhanh qua.
Vạn Thu chớp mắt, nhìn về phía trước.
“Anh không biết đi chơi sẽ làm những gì.” Dương Tắc nói tiếp: “Anh không hiểu chơi là như thế nào cho lắm.”
Dương Tắc không biết hôm nay đưa Vạn Thu đi chơi có giúp cậu vui vẻ hay không.
Vạn Thu không biết chơi, khái niệm về đi chơi của Vạn Thu cũng chỉ gói gọn trong những ngày ở chung với Dương Tiêu Vũ.
Cho nên cậu cũng không thể trả lời câu hỏi này.
“Hôm nay…chơi có vui không?” Câu hỏi có chút không hợp với vẻ ngoài cứng cỏi của Dương Tắc vang lên.
Chơi có vui không?
Là vui vẻ.
Thậm chí chỉ cần nhìn mọi người mỉm cười cũng có thể khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.
Muốn thông minh một chút.
Vạn Thu nâng khóe miệng thành một vòng cùng nhỏ.
Muốn thể hiện niềm hạnh phúc của mình cho những người muốn nhìn thấy nó.
“Vâng.” Vạn Thu cười, nụ cười nhợt nhạt, nhưng là nụ cười đầu tiên và chân thành nhất đêm nay.
Dương Tắc nhìn thấy nụ cười ấy khi chờ đèn đỏ.
Khi đèn xanh nảy lên, hắn vẫn còn ngơ ngẩn, chiếc xe phía sau đã nôn nóng bấm còi thúc giục.
Dương Tắc không hề nóng nảy hay khó chịu, hắn chậm rãi khởi động xe, nhìn con đường phía trước một cách nghiêm túc.
Đồng thời khóe miệng cũng nhếch lên, lộ ra nụ cười vô cùng thoải mái.
Dương Tắc vẫn luôn lo sợ Vạn Thu sẽ một lần nữa biến mất khỏi vòng tay hắn. Cho dù có nắm chặt đến đâu, bàn tay nhỏ nhắn dường như vẫn có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Vẻ mặt hắn sẽ trở nên nghiêm túc và căng thẳng khi hắn lo lắng, điều này có khiến Vạn Thu sợ hãi không?
Khi đưa Vạn Thu an toàn trở về, nhìn thấy Vạn Thu mỉm cười, mọi lo lắng trong lòng hắn cuối cùng cũng tan biến.
Chỉ sợ sau này khi mang Vạn Thu ra ngoài chơi, hắn sẽ không thể buông tay Vạn Thu ra.
Dương Tắc có chút bất đắc dĩ.
Cũng may hình như Vạn Thu không bài xích chuyện này. Mặc dù hắn không biết Vạn Thu không bài xích hay chỉ đang đang cố gắng chịu đựng.
Về tới nhà, Vạn Thu rất buồn ngủ, gần như đã mơ mơ màng màng đi bên cạnh Dương Tắc, Dương Tắc vô thức dùng tay giữ lấy vạt áo của Vạn Thu, tránh Vạn Thu vừa đi vừa ngủ rồi bị ngã.
“Nhớ rửa mặt, thay quần áo trước khi ngủ.” Dương Tắc đưa Vạn Thu đến cửa phòng ngủ, hắn nhịn không được nhắc nhở Vạn Thu, để Vạn Thu tỉnh táo lại một chút.
Vạn Thu ngẩng đầu, hai mắt mê mang, giống như con vật nhỏ đang cực kỳ buồn ngủ, cố gắng chống đỡ thân thể nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền.
Dương Tắc buông lỏng tay, Vạn Thu đứng ở cửa, bước chân quả nhiên vững vàng hơn rất nhiều, Vạn Thu vừa bước vào, Dương Tắc liền đưa tay đóng cửa phòng lại.
Cùng lúc đó cửa phòng bên cạnh mở ra, ở lối đi bên kia, Dương Tắc nhìn thấy Sở Ức Quy đứng ở cửa.
“Anh hai, mừng anh trở về.” Sở Ức Quy dựa vào cửa, mỉm cười.
Dương Tắc đi về phía Sở Ức Quy, phát hiện Sở Ức Quy vẫn chưa thay quần áo ngủ: “Giờ này còn chưa ngủ sao?”
“Em có chút việc nên ngủ hơi muộn.” Sở Ức Quy xoa giữa mày, nhắm mắt lại như để giải tỏa cơn mỏi, trong phòng chỉ thấy ánh đèn trên bàn, nhìn qua đúng là vẫn luôn học tới tận bây giờ.
“Việc học cũng nên có chừng mực.” Dương Tắc nhắc nhở.
“Em biết rồi, anh hai, hôm nay đi chơi thế nào?” Sở Ức Quy hỏi.
Dương Tắc suy nghĩ một chút, nói: “Hẳn là thuận lợi đi, Vạn Thu nhìn qua cũng không khó chịu.”
“Anh hai thì sao?” Sở Ức Quy hỏi: “Anh hai cảm thấy thế nào?”
Dương Tắc ngẩn người, dưới ánh đèn hành lang mờ mịt, hắn nhìn vào đôi mắt Sở Ức Quy, vẻ mặt Sở Ức Quy bình tĩnh như không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng thực ra lại đang quan tâm đến tâm trạng của mình sao?
“Không tệ như trong tưởng tượng.” Dương Tắc mỉm cười, bởi vì sự quan tâm của em út mà cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Em đừng lo lắng quá.”
Sở Ức Quy gật đầu: “Vậy anh hai, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Dương Tắc trở về phòng, trực tiếp nằm trên chiếc giường lớn.
Chiếc giường mềm mại bị sức nặng làm lõm xuống, Dương Tắc một tay đỡ trán, lúc này hắn mới thực sự thả lỏng.
An toàn về tới nhà là điều tốt hơn cả.
– –
Vạn Thu ngủ rất ngon.
Có lẽ vì buổi tối ra ngoài được nhìn thấy thế giới lấp lánh, giấc mơ cả đêm của Vạn Thu tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
Hình như cậu nhìn thấy chính mình đang đi trong dải ngân hà, bốn phía là ngôi sao, là kem, bánh ngọt, xúc xích nướng, xiên que…
Bên tai vẫn luôn quanh quẩn bài hát của một người đàn ông xa lạ, Vạn Thu không nhớ rõ giai điệu, nhưng nó vẫn văng vẳng trong đầu cậu.
Vạn Thu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, khi mở mắt ra, tiếng chuông liền biến mất.
Cơ thể được bọc trong chiếc giường tới mềm mại, Vạn Thu còn hơi buồn ngủ, cậu ngồi dậy cầm điện thoại lên, liếc nhìn đồng hồ trên đó, phát hiện đã quá thời gian thức dậy thường ngày.
Nếu không có tiếng chuông điện thoại, Vạn Thu thậm chí có thể ngủ tiếp.
Vạn Thu cầm điện thoại trong tay, cảm thấy bối rối, vậy mà cậu lại lười biếng ngủ trên giường.
Đột nhiên điện thoại lại reo lên, Vạn Thu nhìn dòng chữ “Anh cả” trên đó, vẻ mặt ngơ ngác.
Anh cả?
Vạn Thu đột nhiên nhớ ra mình có hai người anh trai. Nhưng từ khi ở nhà, cậu vẫn luôn chỉ có một người anh.
Anh cả của cậu chưa từng xuất hiện, cậu cũng chưa từng thấy anh.
Tại sao?
Vạn Thu nhìn ID người gọi, đầu óc mới tỉnh dậy còn hơi bối rối, bối rối vì người anh trai xa lạ chưa từng gặp mặt, bối rối không biết mình có nên nghe điện thoại hay không.
Nhưng…không trả lời sẽ không tốt.
Mẹ từng bảo cậu, nếu ai đó gọi điện thoại thì chắc chắn là có chuyện muốn nói. Nhưng cậu vừa định nghe thì đầu bên kia cúp máy.
Vạn Thu ngồi trên giường, cầm chiếc điện thoại, vẻ mặt khó hiểu.
Mười mấy giây sau, có tiếng gõ cửa phòng Vạn Thu. Vạn Thu đặt điện thoại lên giường, mang dép đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Dương Tắc ăn mặc chỉnh tề, có vẻ đã dậy từ lâu, trên tay cầm điện thoại.
“Em vừa dậy sao? Xin lỗi em, đáng lẽ anh nên để em ngủ thêm lát nữa.” Dương Tắc nhìn thấy bộ đồ ngủ của Vạn Thu còn chưa thay, trên mặt xuất hiện ý cười khó nhận ra, bởi vì Vạn Thu lần đầu lười biếng trên giường mà cảm thấy vui vẻ.
“Em dậy rồi.” Vạn Thu lập tức giải thích.
“Không cần gấp gáp như vậy, dậy muộn cũng không phải chuyện xấu, ngủ đủ giấc mới là điều quan trọng.” Dương Tắc vỗ vai Vạn Thu.
Vạn Thu chớp mắt, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì điện thoại Dương Tắc đột nhiên vang lên một giọng nói.
Điện thoại không bật loa ngoài, hơn nữa tốc độ nói rất nhanh, Vạn Thu nghe không rõ nhưng có thể cảm nhận được đầu bên kia đang rất thiếu kiên nhẫn.
Vạn Thu ngước mắt nhìn Dương Tắc, thắc mắc tại sao Dương Tắc không nghe điện thoại.
“Em trai, anh cả tìm em.” Dương Tắc trực tiếp đưa điện thoại cho Vạn Thu, nghĩ nghĩ, cuối cùng ấn loa ngoài.
Nháy mắt âm thanh lải nhải nghe không rõ được khuếch đại lên mấy lần, từ điện thoại có thể nghe thấy vẻ bồn chồn của người đàn ông.
“Đưa em ấy nghe điện thoại, Dương Nhị, em đang làm gì vậy? Anh nhờ em đưa điện thoại cho bé ba cơ mà, em đừng có suốt ngày làm việc dông dài nữa, mau để bé ba yêu dấu của anh nghe điện thoại được không!!!”
Vạn Thu ngơ ngác mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Dương Tắc, Dương Tắc cũng chỉ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
“Cứu mạng, tại sao bây giờ tôi mới biết tin này? Tại sao không cho tôi xem điện thoại? Tại sao lúc này lại muốn tôi chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy để quay phim? Cứu mạng, tôi phải về nhà, để tôi về nhà, tôi muốn nhìn em trai, tôi muốn nhìn em trai của tôi a a a a a a–”
Vạn Thu chớp chớp mắt, Dương Tắc cũng chớp chớp mắt.
“Bé ba, bé ba, bé ba đâu cứu mạng anh, Dương Nhị mau đưa anh đi gặp em ấy! Không, trước tiên để anh nghe giọng nói của em ấy được không?!”
Người ở đầu bên kia nói rất nhanh, Vạn Thu khó mà theo kịp chủ đề đang được nhắc tới, đối phương nói quá nhiều, nhưng…
Giọng nói này, Vạn Thu cảm thấy vô cùng quen thuộc, ngay cả khi gầm lên giận dữ, Vạn Thu vẫn cảm thấy giọng nói này rất đặc biệt, cũng rất dễ nghe.
Mặc dù không hiểu người này đang nói cái gì, Vạn Thu vẫn biết đây chính là anh cả của cậu.
Vạn Thu muốn trả lời những gì anh cả nói. Nhưng anh cả cứ nói mãi, cậu không mở miệng được.
Dương Tắc nhìn Vạn Thu, Vạn Thu nhìn điện thoại, hai người đều im lặng.
Cánh cửa bên cạnh bị mở ra, Sở Ức Quy sau khi chạy bộ xong đã trở về tắm rửa và thay quần áo. Hắn tới bên cạnh hai người một lớn một nhỏ đứng ngây ngốc, nhìn cảnh tượng kỳ quái đang xảy ra.
Sau khi nghe thấy âm thanh lải nhải từ trong di động, Sở Ức Quy ngay lập tức hiểu được tình hình.
Hắn cúi người để giọng nói gần điện thoại hơn: “Anh cả, nếu anh cứ luôn nói như vậy, ngay cả anh hai cũng không thể xen vào được đâu.”
Người trong điện thoại dừng lại, hỏi: “Hả? Em út? Em cũng ở đó à? Vậy bé ba thì sao? Bé ba đâu?”
Sở Ức Quy nói: “Anh, anh yên lặng chút, em giúp anh nói chuyện với anh ấy.”
Ngọn lửa cháy hừng hực bên kia bỗng im bặt, lời nói không khác pháo nổ vừa rồi nháy mắt như chưa từng tồn tại.
Khi Sở Ức Quy xuất hiện, Vạn Thu giống như có người để tin cậy, ánh mắt nhìn Sở Ức Quy có phần trông mong.
Sở Ức Quy cũng chú ý tới ánh mắt này, nói: “Là anh cả muốn nói chuyện với anh.”
Vạn Thu lúc này mới nhận lấy điện thoại từ trong tay Dương Tắc, trên điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi đang diễn ra.
Vạn Thu không biết phải nói gì qua điện thoại với người anh trai xa lạ này. Nếu là một đứa trẻ thông minh, lễ phép sẽ nói…
Vạn Thu mở miệng, mang theo chút thấp thỏm, cậu áp điện thoại vào tai, nói: “Chào anh cả, em là Vạn Thu…”
“A a a là em trai tôi, a a là em trai tôi kìa!!!” Bên tai đột nhiên có giọng nói gào lên khiến Vạn Thu phát ngốc, cậu quên mất điện thoại vẫn đang bật loa ngoài, theo phản xạ đưa điện thoại ra xa.
Anh cả ở đầu bên kia hình như đặc biệt vui vẻ.
“Xin lỗi nha Vạn Thu, xin lỗi em, anh không biết mọi người đã tìm được em, anh cả hiện tại còn ở nơi khác nên không có cách nào để tới gặp em, em yên tâm, hôm nay anh phải xé cái đoàn phim này ra rồi bay trở về đoàn tụ với em!”
Vạn Thu cầm điện thoại, trên mặt chỉ toàn là vẻ mờ mịt, đây là ý gì? Cậu nghe không hiểu.
“Vạn Thu, Vạn Thu, anh là Sở Chương, là anh cả của em! Là anh cả của em đó! Lại nói chuyện với anh đi, Vạn Thu nói chuyện với anh đi!” Giọng Sở Chương phấn khích đến mức muốn xuyên qua điện thoại mà lao thẳng đến trước mặt Vạn Thu.
Vạn Thu thấy đầu bên kia im lặng, nhưng cậu hoàn toàn không biết nên nói gì, nói thế nào, cầm điện thoại lộ ra chút thiếu kiên nhẫn.
Không biết trả lời, đây là điều khiến Vạn Thu đặc biệt lo lắng.
Sở Ức Quy lúc này mới mở miệng, giọng nói cực kì chậm rãi, giống như dòng nước mát lạnh làm dịu đi sự bất an đang dâng trào trong lòng Vạn Thu.
“Anh trai, tối hôm qua anh và anh hai ra ngoài, có gì xảy ra không?”
Dương Tắc lặng lẽ quan sát, hắn không giỏi ăn nói, không thể chỉ dẫn cho Vạn Thu rõ ràng như Sở Ức Quy.
Là do bằng tuổi nhau sao? Cho nên Sở Ức Quy mới hiểu rõ Vạn Thu như vậy?
Vạn Thu hình như đang suy nghĩ chuyện tối qua.
“Rồng.” Vạn Thu trầm ngâm suy nghĩ, cầm điện thoại lên, như đang khôi phục lại ký ức, “Một con rồng, rất dài, có nhiều đèn, có màu sắc rực rỡ.”
Dương Tắc nhướng mày, Vạn Thu đang nói gì vậy? Hôm qua ở chợ đêm bọn họ có nhìn thấy đèn hình con rồng sao?
“Người đẹp, mùi thơm, đồ ăn ngon, sáng, hồ nước đen lớn, những bài hát…” Ký ức của Vạn Thu rất rối loạn, như bị xé thành từng mảnh, mà Vạn Thu cẩn thận nhặt những mảnh nhỏ lấp lánh lên, những chi tiết thoạt nghe có vẻ khó hiểu nhưng từng chữ đều vô cùng ấm áp.
“…Có nghĩa là gì?” Dương Tắc chỗ hiểu chỗ không, liền quay đầu hỏi Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy suy nghĩ một lúc: “Có lẽ anh ấy nói đường phố giống như con rồng dài, có nhiều đèn, có đồ ăn ngon, có người đẹp, vân vân?”
“Thật sao?” Giọng nói Sở Chương truyền đến, “Thế giới trong mắt bé ba đẹp như vậy sao?”
Giọng nói của Dương Tắc và Sở Ức Quy không lớn, thậm chí rất nhỏ, không thể truyền đến Sở Chương qua điện thoại, nhưng Sở Chương dường như đã tưởng tượng ra một đêm tuyệt đẹp từ đống từ lộn xộn của Vạn Thu.
Sở Chương thản nhiên nói: “Bé ba hẳn là rất thích chuyện tối qua, mỗi câu nói đều chất chứa tình cảm, chắc chắn đã có một buổi tối vui vẻ, Dương Nhị một mình đưa em ấy đi chơi sao?”
“Đúng vậy.” Dương Tắc đáp lại.
“Giỏi quá, A Tắc đã làm việc rất chăm chỉ.” Sau khi giọng nói táo bạo dịu xuống, giọng nói từ tính, trầm thấp như những chiếc chuông cổ vang lên, đó là giọng nói sau khi nghe qua sẽ không bao giờ quên được.
“Anh…” Dương Tắc có chút bất đắc dĩ, Sở Chương vẫn luôn coi hắn như trẻ con, rõ ràng giữa bọn họ tuổi tác chênh lệch không lớn.
“Bé ba, Vạn Thu.” Sở Chương lại gọi Vạn Thu, “Chờ một chút, anh cả, anh cả lập tức quay về gặp em.”
“Được không? Không phải anh nói bộ phim này khi quay phải giữ bí mật sao?” Dương Tắc hỏi, đây cũng là lí do khiến mọi người không thể liên lạc được cho Sở Chương.
“Không quay thì thôi, anh phải về nhà gặp em trai nhỏ vất vả lắm mới tìm lại được của anh, nếu không cho anh đi, anh sẽ tự rời đi, chỉ là chút tiền vi phạm hợp đồng thôi mà? Nhà mình thiếu chút tiền đấy chắc?” Sở Chương lảm nhảm, rất đắc ý mà nói: “Bé ba chờ chút, anh cả trở về mang quà cho em! Hiện tại anh sẽ đi đánh lộn với đoàn phim!”
Vạn Thu cầm điện thoại trong tay, cho đến khi cúp máy vẫn còn bối rối.
Mặc dù không nhìn thấy anh cả, nhưng không biết tại sao trước mặt Vạn Thu lại hiện lên hình ảnh của Dương Tiêu Vũ.
Bùng cháy, sáng ngời, nóng bỏng.
“Anh cả cũng thật phóng khoáng.” Dương Tắc bất đắc dĩ lấy điện thoại từ trong tay Vạn Thu, hỏi: “Còn buồn ngủ à?”
Vạn Thu lắc đầu.
“Vậy em đi rửa mặt đi, rửa sạch liền có thể ra ăn cơm.” Dương Tắc nói.
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy theo Dương Tắc xuống lầu, mà cậu vẫn còn đang mặc đồ ngủ, liền hoảng hốt trở về phòng tìm quần áo để thay.
Vạn Thu xuống vừa kịp lúc ăn sáng, Sở Kiến Thụ ngồi trên ghế nhìn Vạn Thu.
Vạn Thu ngồi vào chỗ của mình, bữa sáng của cậu giống Sở Ức Quy, chỉ là có thêm một ly sữa bò.
Lượng đồ ăn của Vạn Thu sẽ ít hơn của Sở Ức Quy, không phải sức ăn của Sở Ức Quy quá lớn, mà là sức ăn của Vạn Thu quá nhỏ.
Sở Kiến Thụ không thích bữa sáng có người tới muộn, ông luôn nghiêm khắc với ba đứa con trai của mình. Nhưng sau khi nhìn thấy Vạn Thu, ông lại không có cách nào tiếp tục giữ thái độ hà khắc được nữa.
Vạn Thu rất khác, kinh nghiệm và trí thông minh của Vạn Thu khiến Sở Kiến Thụ không thể đối xử với cậu như những đứa trẻ bình thường.
Cũng bởi vì điều này, thiên vị xuất hiện.
Một khi thiên vị xuất hiện, Sở Kiến Thụ không khỏi nghĩ đến phương pháp giáo dục trước đây của mình, mặc dù hai đứa con trai đầu không cần sự dạy dỗ nữa, nhưng Sở Kiến Thụ hiện tại cũng không ngại thay đổi.
Dương Tắc mang Vạn Thu ra ngoài sau khi được Sở Kiến Thụ đồng ý.
Nếu Dương Tiêu Vũ ở đây, Dương Tắc còn khuya mới thực hiện được yêu cầu này.
Lúc trước vì Dương Tắc mang theo Vạn Thu mà để Vạn Thu lạc mất, Dương Tiêu Vũ đã rất lâu không thể đối mặt với Dương Tắc.
Hai loại cảm xúc tự trách và oán trách Dương Tắc vẫn luôn ám ảnh Dương Tiêu Vũ, dù bây giờ Dương Tiêu Vũ không còn lảng tránh Dương Tắc nữa, nhưng không có nghĩa là chuyện mất Vạn Thu không tồn tại.
Khi lạc mất Vạn Thu, Dương Tắc chưa đầy mười bốn tuổi, vừa vặn là độ tuổi cực kì nhạy cảm, cho dù là một người cha, Sở Kiến Thụ cũng không thể hiểu rõ nội tâm Dương Tắc.
Nhưng Sở Kiến Thụ nhớ rõ ràng, đã rất lâu rồi ông không còn nhìn thấy nụ cười của Dương Tắc nữa.
Cho đến bây giờ, Dương Tắc cũng chưa từng cười một cách thoải mái.
– —————–
Editor có lời muốn nói: Anh cả đã xuất hiện rồi 🎉🎉