18
Tôi rụt cổ lại, đi theo cái mặt vô cảm của Chu Đình lên máy bay tư nhân.
Cái vị tỏa nắng lúc nãy kia có lẽ nhận ra có gì không đúng, điên cuồng giải thích:
“Chị dâu! Lúc nãy em chỉ đùa thôi!’
“Em là bạn của anh Đình, Tiểu Khải. Em mới về nước gần đây thôi, bình thường tính em hay thích đùa giỡn, chị đừng hiểu nhầm nhé.”
Tôi thận trọng liếc nhìn gương mặt đen như đít nồi của Chu Đình, gật đầu như giã tỏi.
“Tôi hiểu, tôi hiểu.”
Tiểu Khải thở phào nhẹ nhõm.
“Chị dâu, chị tha thứ cho em là tốt rồi, lỡ đâu hai hôm nữa hai người đính–”
“Sao nay cậu nói nhiều thế?”
Chu Đình ngồi bên cạnh đột nhiên giơ chân đạp Tiểu Khải thêm phát nữa, trực tiếp cắt ngang lời nói của cậu ta.
Tiểu Khải ai da một cái, sau khi bối rối nhìn Chu Đình thì càng cười lớn hơn.
“Em hiểu, em hiểu, hehe.”
Nói xong cậu ta liền lượn đi nhập hội với đám phú nhị đại bên kia.
Tôi vẫn chả hiểu chuyện gì.
Nhưng làm gì có thời gian để cho tôi suy nghĩ, tôi phải đi dỗ cái vị Thái Tử gia Chu Đình khó ở này đã.
Chắc chắn cái vẻ sốc long trời lở đất ban nãy của tôi đã khiến vị này không vui.
Kiểu gì cũng phải kết thúc, nhưng cũng không nên kết thúc bằng một trận cãi vã được.
Có thế nào đi nữa, tôi và Chu Đình cũng phải chia tay trong êm đềm.
Dù sao thì tôi cũng thích hắn.
Ngay từ lần đầu gặp Chu Đình trong phòng bếp đã thích rồi.
Cho nên sau này bị bao nuôi, tôi cũng không phản kháng.
Tôi cũng từng ảo tưởng đến một cái kết có hậu như trong những bộ truyện ngôn tình, khi mà nữ chính từ cô bạn gái giả trở thành tình yêu đích thực của nam chính.
Nhưng có vẻ là tôi nghĩ nhiều.
Lòng tôi chua chát, hiếm khi đánh bạo nắm lấy tay Chu Đình.
Trong lòng mang theo những tâm tư thầm kín cùng những hi vọng xa vời sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Vẻ mặt không vui vừa rồi của Chu Đình bỗng dịu đi, lông mày thả lỏng nhu hòa.
Hắn bất đắc dĩ quay đầu hôn lên môi tôi.
“Từ Uyển, em đúng là đồ ngốc.”
Giọng điệu lưu luyến của hắn càng khiến tôi khổ sở hơn.
Đúng vậy, em là đồ ngốc vụng trộm say mê kim chủ của mình.
19
Từ lúc lên đảo, Chu Đình bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tôi không muốn tự làm mình mất mặt nên ở khách sạn một mình.
Tâm trạng chán nản vô cùng.
Thậm chí còn định khui hai chai rượu để lấy dũng khí, đợi đến lúc Chu Đình cầu hôn thì lao đến cướp người.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ.
Tối hôm đó, tôi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy Chu Đình trở lại.
Nhìn ra ngoài cửa kính chạm sàn trong khách sạn, hình như có người tổ chức chuyện lãng mạn gì đó trên bãi cát.
Ồ, có vẻ như ai đó đang định cầu hôn người yêu.
Gần đây đang có trend lên đảo cầu hôn hả?
Lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.
Chu Đình gửi tin nhắn cho tôi: [Từ Uyển, em xuống bãi biển đi.]
Tôi hơi bối rối nhưng vẫn vâng lời mà đi xuống, rong bộ ra bãi biển.
Không biết hôm nay tôi trúng phải số đào hoa gì mà dọc đường có cả chục mỹ nam tặng hoa hồng cho tôi.
Ai nấy đều mỉm cười thân thiện.
Lúc đầu tôi còn bối rối, nhưng sau đó nhịp tim đập càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh.
Chuyện này hình như là, có ai đó cố ý sắp đặt.
Trong phim cũng hay có tình tiết như này, nữ chính đi đến cuối con đường sẽ nhận được một màn cầu hôn.
Trong chớp mắt, một ý nghĩ ngông cuồng lóe lên trong đầu tôi——
Ngông cuồng đến nỗi tôi không dám nghĩ lại lần thứ hai.
20
Tôi bàng hoàng bước xuống bãi cát, Chu Đình đang đứng giữa sân khấu chính của buổi lễ lãng mạn tôi vừa thấy qua khung cửa sổ trên khách sạn kia.
Dáng người cao ráo, đẹp trai chói mù hai con mắt chó của tôi.
Xung quanh là hội anh em bạn bè của hắn.
Hóa ra Chu Đình thực sự muốn cầu hôn.
Bấy giờ, thái tử gia vẫn chăm chú nhìn tôi mới vẫy vẫy tay, gọi tôi như gọi một con cún.
Hắn nói:
“Uyển Uyển, lại đây.”
Tôi mím môi, chậm rãi bước tới.
“Chu Đình, đây——”
Chu Đình ngắt lời tôi, giọng điệu ngập ngừng, ánh mắt sáng lấp lánh:
“Từ Uyển, anh nghĩ em đã đoán được rồi.”
“Anh đã thích em ngay từ lần đầu trông thấy em trong phòng bếp, chúng ta biết nhau năm năm, cũng yêu nhau năm năm. Và mấy chục năm sau nữa, anh vẫn muốn được ở bên em, cho nên đây sẽ là thời khắc quan hệ giữa chúng ta thay đổi.”
Trước ánh mắt ngơ ngác của tôi, hắn quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp đựng nhẫn kim cương 10 carat ra trước mặt tôi.
Vô cùng chói lóa.
Sau đó, hắn nói: “Từ Uyển, gả cho anh nhé?”
!!!
?????
Tôi ngơ ngác.
Tôi ngỡ ngàng, tôi muốn bật ngửa.
Giống như là có một quả bom nguyên tử quăng thẳng vào đầu tôi, tai tôi ù đi, mắt nổ đom đóm, trong đầu pháo hoa bắn bùm bùm.
Chu Đình đang…
Cầu hôn tôi sao?!
Người hắn cầu hôn, thực sự là tôi đúng không??
Tim tôi đập như sấm.
Dưới ánh mắt nghiêm túc, lo lắng của Chu Đình và tiếng reo hò phấn khích của những người xung quanh, tôi mất một lúc lâu mới kịp phản ứng lại.
Tôi há miệng run rẩy cảm thán:
“Thời buổi này còn có chuyện chim hoàng yến biến thành chính thất nữa cơ à, còn rơi lên người mình nữa chứ.”
Lời vừa thốt ra, khu vực xung quanh đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng ch ết chóc.
Bằng mắt thường tôi có thể thấy vẻ mặt của Chu Đình từ lo lắng chuyển sang bối rối, sau đó thì trực tiếp quay trở lại bình thường.
Tốc độ rất nhanh, như thể cưỡi tên lửa vậy.
Cuối cùng, hắn mỉm cười.
Cười trong giận dữ.
Thái tử gia nghiến răng nghiến lớn nhìn tôi.
“Chim hoàng yến biến thành chính thất?”
Tôi rụt rè nói: “Thì quan hệ trước đây của chúng ta không phải như vậy sao? Anh còn ký cả hợp đồng với em, bây giờ anh cầu hôn thành công thì em là chim hoàng yến thượng vị còn gì.”
Chu Đình hít một hơi thật sâu, giống như đang đ è xuống ý định muốn lao vào xúc tôi.
Tôi cảm nhận được có biến, ngập ngừng hỏi: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Chu Đình đứng dậy, không chút do dự đeo chiếc nhẫn kim cương lớn vào ngón tay tôi.
Sau đó cười lạnh.
“Mấy suy nghĩ linh tinh của em lúc nào cũng có thể khiến anh bất ngờ.”
“Anh chưa bao giờ coi em là chim hoàng yến.”
“Từ ngày đầu tiên hẹn hò với em, Anh đã coi em là bạn gái của mình.”
“Hợp đồng kia là để bảo vệ lòng tự trọng cho em mà thôi, anh không muốn khoản nợ không quan trọng kia ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.”
Chu Đình dù đã tức đen cả mặt rồi nhưng lời lẽ vẫn rõ ràng.
Mắt tôi trợn lên đầy hoài nghi.
Tôi thì coi hắn là kim chủ, không dám thổ lộ tình cảm, hắn lại luôn coi tôi là bạn gái.
Giữa tiếng cười rộn ràng của những người khác, Chu Đình nghiêng người về phía trước và ôm lấy tôi.
Hắn cười như không cười, khàn giọng nói bên tai tôi:
“Nhưng mà nếu em thích quan hệ như vậy, tối nay chúng ta có thể thử một chút.”
Tôi giật mình, cảm thấy thắt lưng bắt đầu đau âm ỉ: “Chồng ơi, anh nghe em giải thích!”
“Xưng hô được thông qua, lý do thì bác bỏ.”
Tôi bĩu môi, nhưng rồi lại vui vẻ nhào vào vòng tay hắn.
Hóa ra mọi thứ đều có nguyên nhân cả.
Một người lạnh lùng như Chu Đình lại đột nhiên chủ động đưa tôi về nhà, giúp tôi trả nợ, đặt ảnh của bọn tôi trên bàn làm việc, lén lút giấu tôi gọi điện bàn chuyện cầu hôn, còn tỏ ra bình tĩnh rủ tôi đi nghỉ dưỡng trên đảo.
Tôi cười hì hì ôm lấy Chu Đình, thỏa mãn vô cùng.
“Chu Đình, em muốn nói cho anh một bí mật.”
“Hử?”
“Thật ra hồi đó em cũng thích anh ngay từ lần đầu gặp anh.”
Dứt lời, trong đôi mắt thường ngày luôn lạnh nhạt của Chu Đình bỗng nổ bùng từng đợt pháo hoa rực rỡ, vô cùng đẹp mắt.
Ngoại truyện: (Góc nhìn của Chu Đình)
Tôi từng hồi tưởng lại không biết bao nhiêu lần cảnh tượng lần đầu tiên gặp nhau của tôi và Từ Uyển.
Ở trong phòng bếp của tôi.
Lúc ấy, tôi mệt mỏi vì vừa làm việc liên tục mấy ngày về.
Sau đó thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân xa lạ.
Rồi một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
“Ôi, nếu mình đem bán hết mấy bức tranh này đi, có lẽ sẽ lập tức trở thành VVIP của quán bar toàn trai đẹp ấy nhỉ?”
Tôi: “……”
Tôi suýt thì sặc nước.
Sau khi đè nén cảm giác mắc cười trong lòng, tôi nhàn nhã ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy một nữ sinh dịu dàng đang đứng ở đó.
Gương mặt xinh đẹp thanh tú, mái tóc đen như mực mềm mại rủ trên vai.
Khoảnh khắc trông thấy tôi, em cũng ngơ ngác không kém.
Nhớ lại hôm trước mẹ có nhắc đến việc thuê gia sư cho em trai, tôi thuận miệng hỏi một câu:
“Cô là gia sư của em trai tôi?”
“Vâng thưa ngài.”
Nữ sinh ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay lo lắng nắm lấy vạt áo, đâu còn dáng vẻ đòi đến quán bar toàn trai đẹp như hồi nãy.
Tôi đáp lại, cụp mắt xuống che đi ý cười.
Haha, bên ngoài thì ngoan ngoãn, trái ngược hẳn với cá tính bên trong.
Rất thú vị, tôi thực sự muốn làm quen với em.
Sau đó, tôi đã chủ động đưa em về trường.
Từ một lần biến thành rất nhiều lần.
Từ Uyển giống như cái cây xấu hổ vậy, chỉ mới trêu một chút thôi là em sẽ lập tức thu mình lại giả vờ ngoan ngoãn.
Thỉnh thoảng, em sẽ thả ra một câu chấn động, sau đó sẽ gấp gáp mà che giấu chúng.
Một lần nọ, vì đưa em về mà tôi lỡ để đám bạn bị leo cây.
Lúc bạn tôi gọi điện đến cũng bất ngờ, hỏi han: “Anh Đình, dạo này bận gì à? Sao không đến?”
“Bận đưa gia sư của em trai về.”
“Rảnh thế cơ à? Đừng nói là thích cô gia sư kia rồi nhé?”
Tôi nhìn bóng dáng đang đi về phía mình, chậm rãi trả lời lại:
“Có lẽ vậy.”
Có lẽ tôi thích Từ Uyển rồi.
Vì thế khi em bị đám đòi nợ chặn đường, tôi đã đứng ra giúp em trả tiền.
Từ Uyển nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
Trái tim tôi rung động, không nhịn được nói ra những suy nghĩ trong lòng:
“Từ Uyển, em không cần phải trả lại mấy chục vạn này.”
“Đương nhiên tôi cũng không giúp em không công, tôi cần em làm bạn gái của tôi.”
“Dạo này mẹ tôi cứ giục tôi kết hôn, nếu em chịu làm bạn gái tôi, mẹ tôi sẽ vui vẻ hơn.”
Từ Uyển ngoan ngoãn như vậy, mẹ chắc chắn sẽ yêu quý em.
Em khẽ giật mình, dù đã đồng ý lời đề nghị của tôi nhưng vẫn nhất quyết muốn trả lại tiền cho tôi.
Để bảo vệ lòng tự trọng của Từ Uyển, tôi đành nhờ trợ lý làm một bản hợp đồng tình yêu, tôi không muốn khoản nợ này ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi không thèm nhìn đã ký luôn vào đó. Từ Uyển cũng nhanh chóng làm theo.
Cả nhà đều vui.
Sau đó, em tiết kiệm cố gắng trả lại cho tôi từng chút một, còn tôi thì càng vung tay cho em nhiều hơn.
Tôi vẫn luôn cho rằng hai chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt.
Mãi đến khi tôi bí mật lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng trên đảo để cầu hôn với Từ Uyển thì mới thấy vẻ mặt ngơ ngác của em.
Tôi nhìn Từ Uyển run rẩy nói: “Thời buổi này còn có chuyện chim hoàng yến biến thành chính thất nữa cơ à, còn rơi lên người mình nữa chứ..”
“…”
Tôi tức tới mức bật cười.
Tôi coi em như bạn gái, còn em thì hết nghĩ tôi là gay lại nghĩ tôi là kim chủ bao nuôi em.
Mạch não của Từ Uyển đúng là khiến tôi phải mở mang tầm mắt, chỉ biết dở khóc dở cười.
Giữa những tiếng đùa giỡn, trêu chọc của bạn bè, tôi vừa tức vừa buồn cười, giang tay ôm lấy em.
Ngày hôm sau, tôi liền kéo em đi thẳng đến Cục dân chính.
Thành công xóa tan sự nghi ngờ và sợ sệt của em.
Đó là tình yêu của tôi.
– Hoàn-