13
Khả năng này đã đè nặng lên trái tim tôi.
Giống như hũ rượu nho chưa được ủ kỹ, chưa có vị ngọt dịu, vừa chua vừa chát.
Nhưng tôi không dám thể hiện ra ngoài, vẫn tiếp tục ngoan ngoãn đi theo Chu Đình.
Không hiểu sao hắn vẫn cứ bất mãn.
Sau khi lên xe hắn không vội lái xe mà trầm mặt hỏi tôi:
“Từ Uyển, lời nói lúc nãy của cô ta, em không muốn hỏi tôi chuyện gì sao?”
Trong đầu tôi nhảy số liên tục, ngoài miệng chỉ dám rụt rè hỏi:
“Chồng ơi, chúng mình không đi ăn nữa à?”
Chu Đình: “…”
“Ha.” Thái tử gia bỗng nhiên bật cười.
Hình như là bị tôi chọc giận đến tức cười, ý cười của hắn không chạm được đến đáy mắt.
“Em cả ngày ngoài ăn ra chỉ biết ngủ thôi sao? Người khác chạy đến bắt nạt mà em cũng không biết phản kháng à?”
“Anh biết là em không dám mà.”
“Đồ ngốc.”
Tôi cười gượng hai tiếng, ngoan ngoãn nhoài người sang hôn hắn.
Chu Đình không hề trốn tránh, tay hắn vòng qua eo tôi siết chặt lại, tôi cảm giác như mình suýt chút nữa thì bị hắn nghiến làm đôi.
Thực ra tôi biết hắn đang đợi tôi hỏi cái gì.
Nhưng tôi không dám hỏi.
Tôi sợ câu trả lời sẽ khiến tôi đau lòng.
Nhất là khi còn một tháng nữa sẽ đến lễ đính hôn của hắn, ít nhất tôi có thể lấy được thêm một trăm vạn.
Nếu lúc này đã vội ngả bài, tôi sợ tiền của mình bay đi.
Làm người ai có thể qua nổi ải tiền tài chứ.
Tôi lặng lẽ thở dài, tự tìm một cái cớ hoàn mỹ cho sự do dự của mình.
14
Trong khoảng thời gian chờ ngày đi nghỉ dưỡng, tôi dám cá là vị thái tử gia này có thù với tôi.
Hắn thấy tôi suốt ngày chỉ có ăn với ngủ, chả làm được việc gì nên hồn.
Thế là tàn nhẫn ném cho tôi một mệnh lệnh.
Bắt tôi chuẩn bị bữa trưa và đem đến công ty cho hắn mỗi ngày.
Tôi bối rối, run rẩy hỏi: “Cơm em nấu đến heo nhìn còn sốc chớt…”
Chu Đình vừa thắt cà vạt vừa lạnh lùng liếc nhìn tôi.
“Thế thì học đi.”
“Chỉ cần em làm được, dù có là món gì anh cũng ăn.”
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý.
Không ngờ vị thái tử gia này lại có máu M đó.
Chỉ là trước khi rời đi, Chu Đình đột nhiên nói với tôi bằng giọng điệu khó hiểu:
“Mấy ngày nữa sẽ có một buổi tiệc gia đình, tôi cần em đi cùng, lát nữa sẽ có người đến đo quần áo cho em.”
Tôi gật gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.
Để làm kim chủ thân yêu hài lòng, tôi vừa lấy số đo xong liền lấy công thức nấu ăn ra học.
Cho đến khi căn bếp ở nhà suýt nổ tung như pháo hoa đêm 30, cuối cùng tôi cũng làm xong bữa trưa.
Tôi hớn hở ôm đống “sh*t” mình vừa làm lao tới công ty của Chu Đình.
Với tư cách là thái tử gia Bắc Kinh, công ty của hắn tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất thành phố.
Trước đây, ngoại trừ lúc lộ mặt giúp Chu Đình cản scandal ra thì tôi rất ít khi tới quấy rầy hắn.
Chủ động làm một bé hoàng yến nhu thuận, hiểu chuyện, không gây phiền toái.
Nhân viên lễ tân vừa thấy tôi đến đã lập tức cung kính mời tôi vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch.
Không nói quá chứ mỗi lần như vậy lại khiến tôi cảm thấy mình như một nhà tư bản giàu có sang chảnh.
Sau khi ngạo nghễ bước ra khỏi thang máy, tôi mới phát hiện Chu Đình không có trong phòng.
Thư ký nói hắn đang đi họp, dặn tôi đợi hắn trong văn phòng.
Tôi nhanh chóng ngồi im trên chiếc sofa nhỏ.
Lần đầu tiên tôi tới căn phòng này cũng là ngày đầu tiên tôi giả làm bạn gái Chu Đình.
Nhưng lúc đó những ánh mắt dò xét, thăm dò của một số nhân viên khiến tôi cảm thấy vô cùng luống cuống và xấu hổ.
May là tính tình của Chu Đình cũng tốt nên cũng không ép tôi tới.
Vậy mà hôm nay hắn tự nhiên động kinh lên đòi tôi đi đưa cơm trưa.
Than ôi, trái tim đàn ông cứ như cây kim vùi dưới đáy biển.
Tôi đợi mãi chưa thấy hắn về thì bắt đầu chán, lén lút soi mói đồ đạc trong phòng làm việc của Chu Đình.
Bàn làm việc trị giá sáu con số, bộ sofa thì năm con, phong cách trang trí đều đơn giản lạnh nhạt.
Tôi không nhịn được mà thăm dò bàn làm việc của hắn.
Có máy tính, một chồng tài liệu, một cốc nước, một khung ảnh tinh xảo…
Tầm mắt của tôi đột nhiên đông cứng lại.
Vỡi thật!
Trong cái khung kia hình như là ảnh của tôi và Chu Đình?!
15
Tôi kinh ngạc nhìn tấm ảnh trước mặt.
Trong ảnh, tôi và Chu Đình đều trẻ hơn bây giờ vài tuổi.
Cả hai ngồi sát bên nhau, cánh tay hắn biến mất sau lưng tôi, có lẽ đang ôm lấy eo tôi.
Còn tôi thì có chút lo lắng, vô thức dựa vào người hắn.
Hình như hôm đó Chu Đình đã uống ít rượu, khuôn mặt với mã gen đỉnh của chóp kia càng hút hồn hơn bình thường, đôi mắt đào hoa sáng như sao.
Đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, biểu lộ tâm trạng vui vẻ.
Tấm hình này được chụp khi nào nhỉ?
A, tôi nhớ ra rồi.
Hình như hôm đó là sinh nhật Hạo Tử – bạn của Chu Đình, hắn đưa tôi theo cùng.
Lúc đấy tôi mới đồng ý giả làm bạn gái hắn, cũng là lần đầu tiên gặp đám bạn của hắn.
Sau đó bị một đám người láo nháo gọi “chị dâu”, sau đó nữa thì ngơ ngơ ngác ngác bị bọn họ lôi đi chụp một đống ảnh.
Tôi nhớ sau này mình có lấy hết dũng khí xin Chu Đình bức ảnh này, lúc đó hắn nói thế nào nhỉ?
Hắn im lặng một lúc, thản nhiên trả lời:
“Bọn họ không đưa cho tôi.”
Tôi ngại nên không hỏi xin nữa.
Sau đó thì quên mất luôn.
Bây giờ bức ảnh này lại xuất hiện trên bàn làm việc của Chu Đình, thậm chí còn hơi ố vàng.
Tôi không nhịn được mà chạm vào nó, lẩm bẩm trong lòng.
Chu Đình đang nghĩ gì vậy?
Hắn dám công khai trưng bức ảnh chụp chung với chim hoàng yến trên bàn làm việc thế này, không sợ bị vị hôn thê kia trông thấy rồi tẩn tôi một trận sao?
Nhưng trong lòng lại lặng lẽ nảy sinh một suy nghĩ——
Chu Đình, liệu có phải giống như tôi nghĩ không?
16
Tôi nghĩ nát cả óc vẫn nghĩ không ra.
Cơn buồn ngủ do đêm qua bị lôi đi đánh trận đột nhiên ập đến, tôi ngáp một cái liền thiếp đi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng làm việc của Chu Đình.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa văn phòng.
Thư ký vừa mang nước cho tôi đang báo cáo gì đó, sau đó đột nhiên hạ giọng xuống.
Tôi mơ màng tỉnh lại.
Cơn buồn ngủ qua đi.
Có vẻ như Chu Đình đã về rồi.
Ngay lúc tôi đang định ngại ngùng mở mắt ra thì nghe thấy giọng nói cố tình hạ thấp và tiếng lật hồ sơ của Chu Đình.
“Hai ngày trước tôi đã đặt nhẫn đính hôn, lát nữa cô đi kiểm tra tiến độ đi, báo kích cỡ lễ phục mới đo hôm nay qua luôn.”
“Vâng, Chu tổng.”
“Để ý đến tiệc đính hôn trên đảo một chút. Đợi ngày thứ hai cầu hôn xong tôi sẽ đính hôn luôn.”
“Đã rõ.”
Thư ký cung kính trả lời.
Tôi nằm trên ghế sofa, vừa tính mở mắt ra đã phải nhắm chặt lại.
Hóa ra Chu Đình thích người kia đến vậy.
Thích đến mức nóng lòng muốn cầu hôn rồi đính hôn ngay lập tức.
17
Mấy ngày trước khi đến đảo để nghỉ dưỡng, Chu Đình bận tới mức chân không chạm đất.
Hôm nào cũng đi sớm về khuya, song trên mặt lại không thể giấu nổi niềm vui.
Tôi nhìn Chu Đình đang tránh tôi nói chuyện điện thoại ngoài ban công, lặng lẽ moi lòng bàn tay.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi.
Thực ra tôi cũng đoán được hắn sẽ nhân dịp nghỉ phép lần này để tổ chức tiệc đính hôn với cô gái kia.
Tôi lặng lẽ thở dài, tự hỏi đến lúc đó bản thân phải làm thế nào mới không bị mất mặt.
Nhưng vấn đề này không phải đơn giản, tôi vắt óc suy nghĩ mấy ngày trời vẫn không nghĩ ra được cách nào.
Cuối cùng đành ủ rũ đi theo Chu Đình lên máy bay tư nhân của đám thái tử gia.
Ai ngờ vừa đụng mặt với nhóm phú nhị đại thì từ đâu ra một chàng trai chuẩn vibe tỏa nắng đột nhiên hớn hở lao về phía Chu Đình.
Anh ta uốn éo hét lên:
“Chồng iu ơi~”
Phải miêu tả khoảnh khắc này thế nào nhỉ?
Tôi cảm thấy bản thân như vừa phát hiện ra một bí mật động trời của Chu Đình, trong lòng không khỏi bối rối.
Không thể nào…
Người hôm trước hẹn Chu Đình đi quẩy xuyên đêm vậy mà lại là đàn ông sao?
Cho nên Chu Đình mới nhờ tôi đóng giả bạn gái để che mắt người đời?
Phát hiện này khiến tôi chỉ muốn phun hết những từ ngữ th ô tục mà mình biết được trong đời ra
Cái tên gay mưu mô này ~#%@%
Dưới khoảnh khắc nghẹn họng trăn trối của tôi, Chu Đình trực tiếp dùng một chân đá văng tên kia ra.
Biểu cảm vô cùng ghét bỏ.
“Ngứa đòn à?”
Người nọ bị đá cũng không hề tức giận, lập tức hi hi ha ha lại gần.
“Anh Đình, mỗi lần bị em trêu, phản ứng của anh đều buồn cười thật đó hahahaha——”
“Lần trước em nhắn tin gọi anh là chồng yêu, thế mà anh cũng nhịn được.”
“Biến, lần đó là tôi lười để ý đến cậu thôi.”
Chu Đình mất kiên nhẫn trợn mắt lườm anh ta một cái, cũng không bực bội, có vẻ đã quá quen rồi.
Ha?
Tôi lại bị hố lần nữa.
Giỡn mặt hả?
Chu Đình lúc này mới quay đầu lại nhìn tôi, chỉ liếc một cái thôi lông mày đã nhíu lại, sau đó như cười như không cười.
“Từ Uyển, sao biểu cảm của em kỳ quái vậy?”
“Đừng nói là em tưởng thật nhé?”