Tối đó, hai người về đến rất trễ. Vào cửa, Từ Nghi bảo Chử Điềm đi tắm, anh vào bếp làm một chút thức ăn cho hai người. Chử Điềm uể oải vào phòng
vệ sinh, sau khi bật đèn lên hồi lâu, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn vào
mình trong gương. Nhưng vừa nhìn vào cô đã bị cô gái trong gương dọa
giật nảy mình. Đầu tóc rối loạn như kẻ điên, mắt sưng như quả hồ đào,
nếu nhìn kỹ chỗ thái dương còn có một vết bầm nhỏ, chắc là vừa nãy lúc
lôi kéo với Triệu Tiểu Tĩnh không cẩn thận bị ả đánh.
Chử Điềm mở to hai mắt nhìn mình trong gương, một lúc lâu sau mới chấp nhận vẻ
nhếch nhác của mình. Lại nghĩ đến lúc vừa khóc vừa ăn gà viên, Từ Nghi
vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chăm chú, mặt cô bắt đầu nóng lên. Thảo nào lúc anh mới xuất hiện lại nhìn cô như vậy, tất cả chuyện này quả thật quá
tệ hại mà.
Yên lặng hít một hơi, Chử Điềm vặn vòi nước ra. Lần
này cô tắm hơi lâu, tắm xong đi ra Từ Nghi đã nấu ăn xong, đang bày lên
bàn hai bát mì cá thanh đạm.
Thấy cô đã tắm xong, Từ Nghi liền dặn dò:
“Lau khô tóc, qua đây ăn cơm.”
Chử Điềm ừ xong, liền nghe thấy điện thoại Từ Nghi vang lên. Anh lau lau
tay cầm điện thoại di động, cúi đầu nhìn một cái rồi đi ra ban công nghe máy. Chử Điềm vừa lau tóc vừa chờ Từ Nghi, đến khi anh nghe điện thoại
xong trở vào, cô nhẹ giọng hỏi:
“Đã trễ thế này còn ai gọi điện thoại cho anh nữa?”
Thấy cô cố gắng làm bộ ra vẻ như lơ đãng hỏi, Từ Nghi cảm thấy hơi buồn
cười. Anh đặt di động xuống, ngồi trước bàn ăn, gắp mì nói:
“Nếu em không qua đây ăn, mì sẽ bị trương đấy.”
Cũng biết anh sẽ không nói, Chử Điềm “Hứ” một tiếng, đứng dậy cầm điện thoại Từ Nghi tự xem. Vị trí đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi chính là Chử
Ngật Sơn. Cô khẽ cau mày.
“Ông ta lại gọi cho anh làm gì?”
“Không có gì, nói thân thể Triệu Tiểu Tĩnh không có gì đáng ngại.”
Chử Điềm bỏ di động trở lại, bất mãn nói:
“Anh quan tâm Triệu Tiểu Tĩnh như vậy hả? Ả là tai họa do trời, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Đương nhiên không thể nói lời như vậy. Có điều bây giờ Từ Nghi lười cãi nhau
với cô, chỉ gọi cô đến ăn. Chử Điềm không có khẩu vị gì, ăn nửa bát liền bỏ đũa xuống, phần còn dư lại đương nhiên đều trút hết cho Từ Nghi. Từ
Nghi nhanh chóng ăn hết sạch sẽ, thu dọn chén bát cho vào bồn rửa. Lúc
trở ra phòng khách phát hiện Chử Điềm đang lục tung tìm đồ. Anh đi đến
nhẹ giọng hỏi:
“Đang tìm gì vậy?”
“Tìm băng cá nhân và dầu hồng hoa.”
Từ Nghi khẽ “À”, lấy bao thuốc từ trong ngăn kéo khác ra, đồ cô cần đều tìm thấy.
Chử Điềm: “…”
“Ngồi qua kia.” – Từ Nghi hất cằm – “Anh thoa cho em.”
Dù da mặt Chử Điềm dày cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô muốn tự làm nhưng Từ Nghi không cho. Chử Điềm im lặng mười mấy giây, trơ mắt mười mấy giây
mới khẽ kêu “Hứ”, quay đầu ngồi xuống ghế salon.
Ngoài dự liệu
của Chử Điềm, trong quá trình thoa dầu và xoa bóp cổ tay bị trật cho cô, Từ Nghi vẫn rất an tĩnh. Anh cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc và ôn hòa. Lần
đầu tiên cô phát hiện lông mi anh dài như vậy, dày như vậy, thỉnh thoảng khẽ lay động theo mí mắt. Chử Điềm không nhịn được, hỏi anh:
“Sao anh biết em và Triệu Tiểu Tĩnh ở tiệm cà phê đó?”
“Đoán.”
Chử Điềm vô cùng bất mãn với đáp án này, đưa chân đá nhẹ anh. Song Từ Nghi
không phải trả lời cô lấy lệ. Kể từ lúc biết Chử Điềm gặp mặt Triệu Tiểu Tinh thì tinh thần anh hơi bất an. Về đến nhà cũng ngồi không yên, nghĩ tới nghĩ lui cũng không an lòng, liền gọi cho cô út Chử Đông Mai, hỏi
địa chỉ nhà mới của Triệu Tiểu Tinh.
Anh không xác định được hai
người họ sẽ gặp mặt ở đâu, nhưng nếu Triệu Tiểu Tinh là một thai phụ,
thân thể bất tiện chắc hẳn cũng không đi xa, cho nên anh liền lái xe
lòng vòng xung quanh khu nhà mới. Kết quả thật sự như dự liệu của anh,
hai người đứng gần đó, thậm chí còn đánh nhau.
Trực giác của anh
luôn đúng, từ khi biết Triệu Tiểu Tinh mang thai, anh liền có cảm giác
sẽ xảy ra một số chuyện, nhưng không ngờ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Có
lẽ là do anh sơ ý.
Chử Điềm im lặng chốc lát lại hỏi:
“Vậy anh biết vì sao em lại đánh nhau với ả không? Có phải anh cho rằng là
bởi vì đứa bé trong bụng ả, hay là căn nhà kia hay không?”
“Không có.”
“Vậy anh cảm thấy em rất ngốc phải không?” – Chử Điềm lại hỏi – “Em đã sớm
thề không để ý đến Chử Ngật Sơn nữa, nhưng cho đến bây giờ vẫn không làm được. Giống như lần này, em biết cái thai của Triệu Tiểu Tinh có thể
không phải là của ông ta, lại không nhịn được muốn hỏi rõ.”
Chuyện này Từ Nghi không lên tiếng. Bởi vì anh thật sự không muốn cô quan tâm
nhiều đến chuyện Chử Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tinh. Không phải là vì cô
không có lập trường, mà phần lớn bởi vì anh biết rõ con người Chử Ngật
Sơn. Con người của ông ta nhìn rất dễ dàng lừa gạt, nhưng thực ra lại
rất khôn khéo. E rằng từng hành động cử chỉ của Triệu Tiểu Tinh đều
không lọt khỏi mắt ông ta, thậm chí còn biết rõ hơn cả Chử Điềm.
“Anh không nói em cũng biết.” – Chử Điềm cúi đầu, tiếng nói rất nhẹ – “Bởi
vì em phát hiện từ đầu đến cuối em thật sự là một đứa siêu ngốc. Chử
Ngật Sơn muốn có một đứa con trai như vậy, muốn đến mức ngay cả người vợ kết tóc cũng có thể vứt bỏ không để ý. Ông ta sao có thể chấp nhận
Triệu Tiểu Tinh mang thai của người khác. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ
ông ta đã sớm bỏ cô ta rồi, căn bản không đến phiên em lo lắng cho ông
ta.”
Tạm dừng, cô lại nói:
“Sau này em không bao giờ quan tâm đến chuyện của ông ta nữa. Kể từ hôm nay một chút lưu luyến của em đối với ông ta cũng mất.”
Giọng nói cô quyết liệt, nhưng vừa nói xong nước mắt liền rơi xuống. Từ Nghi
bất đắc dĩ thở dài, đưa ngón tay lau đi nước mắt của cô:
“Nếu đã hiểu thì còn gì để khóc chứ?”
Chử Điềm đẩy tay anh ra, dùng mu bàn tay lau mặt qua loa:
“Em giận anh giúp Triệu Tiểu Tinh không giúp em, suýt nữa em đã quên mất hôm nay anh còn trừng mắt với em nữa!”
Từ Nghi biết rõ là cô cố ý chuyển đề tài, nhưng vẫn bị cô chọc cười. Anh
nhìn chăm chăm vào đôi mắt khóc hơi sưng đỏ của cô, nói:
“Nếu hôm nay anh không đến ngăn cản em thì em định làm thế nào? Thật sự định bước đến đá cô ta một cú à?”
“Đó là cũng do bị ả chọc tức.”
“Vậy em có suy nghĩ rằng đá một bà bầu trước mặt mọi người, nếu cô ta xảy ra chuyện gì, em sẽ phải nhận hậu quả gì không?”
Điều này quả thật đúng là cô chưa kịp suy nghĩ.
“Cho dù em không đá cô ta, tại lúc đó cô ta đã bắt đầu kêu đau. Nếu như em
không kịp thời đưa cô ta đến bệnh viện, em có nghĩ đến lát nữa sẽ có hậu quả gì không?”
“…”
“Em ghét đứa bé kia, ghét ba mẹ nó,
nhưng nếu đứa bé này thật sự vì em mà xảy ra việc gì đó, với sự hiểu
biết của anh về em, đây sẽ là gánh nặng cả đời trong lòng em.” – Từ Nghi nói với giọng vững vàng – “Em có thể mạnh miệng không thừa nhận, nhưng
Điềm Điềm, anh không thể nhìn em làm chuyện điên rồ, để bản thân em chịu tội.”
Quan trọng hơn là, anh không thể cho Triệu Tiểu Tinh cơ hội, để ả lợi dụng chuyện này tạo nên chút bất lợi cho Chử Điềm.
“Chử Điềm.” – anh vén mái tóc dài của cô, hạ thấp giọng nói – “Em phải biết
rằng, bất kể thế nào đi nữa, anh đều đứng về phía em.”
Lần đầu
Chử Điềm phát hiện con người Từ Nghi biết nói chuyện như vậy. Nói anh
cũng đã nói xong, cô căn bản không thể nào cãi lại. Chóp mũi hơi cay
cay, cô cúi đầu, che lại đôi mắt đỏ ửng, tựa sát vào ngực Từ Nghi.
“Cảm ơn anh.”
Cô nói vừa nhỏ vừa nhẹ. Từ Nghi dịu dàng vuốt tóc cô, khẽ mỉm cười.
“Ngốc.”