Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Chử Điềm hơi ngỡ ngàng nhìn người xuất hiện
trước mắt. Tuy nhiên sắc mặt Từ Nghi cực kém, anh liếc nhìn Chử Điềm từ
trên xuống dưới, sau khi xác định cô không sao liền đi đến định dìu
Triệu Tiểu Tinh đứng dậy.
Lý trí hồi phục, Chử Điềm đưa tay cản anh:
“Anh làm gì? Anh không được đụng đến ả.”
Một câu hỏi tức thì di dời sự chú ý của mọi người. Tất cả nhìn chằm chằm
vào Từ Nghi, rối rít không nhịn được suy đoán một nam hai nữ này đến tột cùng có quan hệ gì. Lẽ nào là kẻ thứ ba đến tìm vợ lớn ra oai, còn chưa có kết quả thì người đàn ông này lại vội vã chạy đến cứu cánh?
Từ Nghi hoàn toàn không đếm xỉa đến lời bàn tán xung quanh, chỉ nhìn Chử
Điềm với vẻ mặt bình tĩnh đến gần như lạnh lùng. Giằng co chừng một
phút, anh gạt tay Chử Điềm ra, dìu Triệu Tiểu Tinh dậy.
Triệu Tiểu Tinh hoàn toàn không ý thức được người đỡ mình là ai, chỉ lo kêu
gào. Từ Nghi sử dụng chút sức lực mới đỡ ả đứng lên nổi. Còn chưa đứng
vững hoàn toàn đã nghe ả ôm bụng kêu đau. Lúc Từ Nghi đang do dự có cần
đưa ả đến bệnh viện hay không thì một người đàn ông vội vàng lao vào từ
bên ngoài, ông ta trợn to hai mắt quan sát cảnh tượng trước mắt. Tiếng
kêu gào của Triệu Tiểu Tinh thu hút sự chú ý của ông ta, người đàn ông
thoáng do dự đi đến đỡ ả. Lần này Triệu Tiểu Tinh đã thấy rõ, nhào vào
lồng ngực ông ta, bắt đầu khóc hu hu.
Bị mọi người vây xem, bàn tán, người đàn ông cảm thấy vô cùng lúng túng. Ông ta dùng khẩu hình hỏi Từ Nghi:
“Cô ta sao vậy?”
“Bụng khó chịu, e rằng phải đi bệnh viện khám thử.”
Người đàn ông bật ra một câu chửi thề, nhanh chóng ý thức được mình lỡ lời,
suy tính chốc lát rồi dìu Triệu Tiểu Tinh ra ngoài. Từ Nghi giúp đỡ đưa
Triệu Tiểu Tinh lên chiếc BMW màu đỏ của người đàn ông. Lúc trở về tiệm
cà phê đã không thấy Chử Điềm đâu nữa. Trong lòng Từ Nghi biết không ổn, anh không chần chừ một khắc, đuổi theo Chử Điềm chưa đi được bao xa.
“Chử Điềm” – anh kéo cánh tay Chử Điềm lại – “Em đi đâu?”
Chử Điềm lạnh lùng hất tay anh ra:
“Không cần anh quan tâm.”
Từ Nghi khẽ nhíu mày:
“Theo anh về.”
“Tại sao em phải theo anh về?” – Chử Điềm cứng cổ hỏi ngược lại – “Không
phải anh muốn đỡ Triệu Tiểu Tinh sao? Sao anh không đi theo đến bệnh
viện luôn đi? Anh đi đi, dù sao anh cũng chẳng nhìn em lấy một cái, anh
quan tâm đến em làm gì? Em không cần anh quan tâm.”
Từ Nghi biết tại sao cô lại cáu gắt, chẳng qua tình huống lúc nãy hỗn loạn như vậy, anh kịp nói gì chứ? Anh ổn định nói:
“Anh biết bây giờ em đang suy nghĩ lung tung, theo anh về nhà trước, sau đó anh sẽ nói rõ với em.”
“Em không về! Anh lại muốn giảng đạo với em đúng không? Có phải anh cảm
thấy em ngốc như vậy, cảm thấy anh nói gì đều đúng hết không? Anh đừng
buồn cười, lần này em không nghe lời anh đâu.”
Chử Điềm nói hơi
cưỡng từ đoạt lý. Hai bên đường đã có người chú ý bởi tiếng ồn ào của
họ, thỉnh thoảng ló đầu vây xem. Từ Nghi hiểu đây thật sự không phải là
nơi để nói chuyện, tuy nhiên Chử Điềm cố chấp như thế, anh chỉ đành giải thích với cô:
“Anh không muốn giảng đạo với em, chẳng qua em có biết Triệu Tiểu Tinh đang có thai hay không?”
“Anh không được nhắc đến con của ả.”
Nghĩ đến đây, Chử Điềm cảm thấy lồng ngực mình tức đến sắp nổ tung, muốn hất tay Từ Nghi ra, nhưng làm sao cũng không giằng ra được.
Từ Nghi
rất hiếm khi thấy Chử Điềm thế này, dường như bất cứ lời nào cũng không
thể khiến cô trấn tĩnh lại. Không có cách nào, anh hít sâu một hơi, đưa
tay chặn ngang bế cô lên, dự định cứ thế khiêng cô vào xe, về nhà trước
rồi nói sau. Nhưng Chử Điềm vô cùng giận dữ, hiện tại cô thật sự chẳng
hề muốn để ý đến Từ Nghi, còn bị anh khống chế như vậy, cô tức tối nắm
lấy túi xách – món đồ duy nhất trong tay mình, đập vào người anh, dùng
hết sức đập anh, vật trang trí trên túi vang lên leng keng.
Từ
Nghi bị cô làm loạn vô cùng nhức đầu, hơn nữa hôm nay kết thúc huấn
luyện dã ngoại không cẩn thận làm cánh tay bị thương, ôm cô như vậy
khiến cơn đau tăng lên. Dù tính tình tốt hơn nữa cũng không khống chế
được nỗi phiền hà trong lòng anh. Thật sự đau đến mức không ức chế nổi
nữa, anh thả Chử Điềm xuống, giọng điệu và mặt mày đều lạnh đi, mang
theo vẻ không nhẫn nại hiếm có:
“Chử Điềm, làm loạn đủ chưa?”
Chử Điềm thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng:
“Chưa. Em còn muốn rủa Triệu Tiểu Tinh không sinh được con, khó sinh mà chết.
Tên khốn kiếp Chử Ngật Sơn kia cả đời không có con trai.”
Cơn giận của Từ Nghi hoàn toàn bị dấy lên, gân xanh trên thái dương đập
thình thịch, anh mím chặt môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chử Điềm,
không thốt ra một chữ. Chỉ chốc lát sau, anh nắm chặt hai tay, quay
người sải bước bỏ đi. Chử Điềm đứng tại chỗ, nhìn anh bỏ đi xa không
quay đầu lại, một lát sau cô không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống, vùi
đầu giữa hai gối khóc nức nở.
Từ Nghi quay người đi chưa được mấy bước liền hối hận. Tuy nhiên cơn giận trong lòng chưa tiêu tan,
bước chân vẫn chưa ngừng. Đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe jeep nhỏ ra, ngồi
im trên xe một phút. Sau khi gọi điện thoại cho Chử Ngật Sơn, anh hồi
phục tâm trạng, nổ máy rồi lái về hướng khi nãy.
Chử Điềm đã
không còn ở đó nữa, điều này khiến Từ nghi càng hối hận hơn. Anh cho xe
chạy chậm lại, tìm kiếm bóng dáng Chử Điềm dọc đường, lúc sắp chạy đến
cuối đường vẫn không tìm được. Từ Nghi không khỏi sốt ruột, vừa gọi điện thoại cho Chử Điềm, vừa chăm chú nhìn mỗi người ven đường. Đang lúc anh vô cùng lo lắng chờ đợi điện thoại được kết nối, lơ đãng quay đầu liền
nhìn thấy cô.
Cô đang ngồi trong một tiệm KFC bên đường, trên
chiếc bàn trước mặt chất một khay gà viên to ụ. Mà bản thân cô đang vừa
lau nước mắt vừa nhét thịt gà vào miệng mình.
Từ Nghi không thể
tả nổi tâm trạng mình lúc này ra sao nữa, tuy trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cả người đã nhẹ nhõm hơn, dần dần anh thoáng
cười rất nhẹ rất nhẹ, chỉ có khóe môi khẽ nhoẻn lên. Chăm chú nhìn cô
trong chốc lát, Từ Nghi tắt điện thoại, xuống xe.
Đi vào tiệm
KFC, Từ Nghi mới thấy rõ còn có một cô bé ngồi đối diện Chử Điềm, đang
mở vở ra nằm nhoài người làm bài tập ở đó, bên tay có một cốc thức uống
bốc khói nghi ngút.
Từ Nghi đi đến, khom người xoa đầu cô bé, tiếng nói vô cùng êm ái:
“Cô bạn nhỏ, chú mang quyển vở qua bàn khác giúp cháu nhé, cháu đến đó làm bài được không?”.
Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, hai bím tóc sau ót khẽ lay động:
“Chú ơi, chú biết dì này sao?”
“Chú biết.”
Cô bé ngẫm nghĩ rồi gật đầu, để Từ Nghi giúp cô bé mang đồ đến một bàn khác, trước khi đi còn quay người gọi anh lại nói:
“Chú ơi, phiền chú chuyển lời với dì kia, người lớn nhà cháu nói, đang khóc
mà ăn rất dễ bị sặc, hơn nữa còn chứa trong bụng không tiêu hóa được.”
Từ Nghi cười nói được. Lúc trở lại bên cạnh chiếc bàn Chử Điềm ngồi, Từ
Nghi phát hiện cô vẫn còn đang ăn, dường như hoàn toàn không hề nhận ra
anh đã đến. Anh cũng không sốt ruột, ngồi đối diện nhìn cô ăn. Giữa hai
người là một khay gà viên to ụ. Quả nhiên giống như lời của cô bé kia
nói, Chử Điềm ăn một hồi là bắt đầu ho khan. Từ Nghi vội vàng cầm tấm
khăn giấy qua, vỗ mạnh vào lưng cô, dùng khăn giấy che miệng cô lại,
nói:
“Nhổ ra.”
Chử Điềm bị hành động của anh làm giật
mình, nước mắt nhòe nhoẹt liếc nhìn anh, lại bị anh vỗ mạnh một cái,
liền há mồm nhổ hết toàn bộ gà trong miệng ra. Từ Nghi tiện tay vứt đi,
thấy tiếng ho khan của cô hòa hoãn liền bưng cốc nước nóng đến cho cô.
Cả quá trình Chử Điềm đều trợn to mắt nhìn anh không chớp. Hồi lâu, dường
như mới tin được người trước mắt này là Từ Nghi. Đầu ngón tay chạm phải
cốc nước nóng, nước mắt không kiềm được liền rơi lã chã.
Từ Nghi khẽ thở dài, ôm cô vào lòng.
“Điềm Điềm, trong lòng em không vui, nổi giận thì trút vào anh, vào những thứ này đều được. Nhưng em có thể đừng luôn đặt anh vào phía đối lập em
được không?”
Chử Điềm cất tiếng khóc, ôm chặt anh không hề buông tay.