Bảy Đêm Quải Đản

Chương 7: Đêm thứ bảy: Trò Chơi Kinh Dị



Mấy ngày nay trong nhà chỉ còn lại một mình Thạch
Nham, mấy người bạn không biết đi đâu mất, ngôi nhà to như thế này mà
chỉ có một mình anh thật là trống trải. Đặc biệt là Trương Khiết – người vừa kết thúc câu chuyện ma tuần trước cũng chẳng thấy mặt, đi đâu mà
cũng chẳng chào một tiếng. Trong căn nhà này cứ cuối tuần đều có một
người biến mất?

Những câu chuyện của mấy tuần trước luôn ẩn hiện trong đầu anh. Nó ám ảnh làm anh dường như không có lối thoát.

Từ sau cái chết của Vương Thổ, cảnh sát lúc nào cũng mò tới, nơi đây như
là tâm điểm của họ vậy, nhưng xét về khía cạnh nào đó một mình sống ở
đây cũng không có gì là đáng sợ lắm.

Mấy ngày nay anh đều xem
thông tin thuê nhà, căn nhà này sắp bị giải tỏa, mặc dù có rất nhiều nhà để thuê nhưng chỗ thì cách xa cơ quan, chỗ thì giá thuê lại quá đắt.
Trong thời gian này anh đang đắn đo suy nghĩ lựa chọn, cuối tuần lại
đến.

Anh bất giác ngồi thừ mặt ở trên ghế, hôm nay không có ai
kể chuyện, thần kinh đang quen ở trạng thái lo lắng. Nghe tiếng tích tắc không ngừng của chiếc đồng hồ treo trên tường, anh như muốn nghẹt thở.

Mở máy tính tìm các thông tin thuê nhà mới nhất, anh mở QQ ra xem. Hôm nay bạn trên mạng sao ít thế này, có thể là do cuối tuần. Anh chào hỏi qua
loa, anh nhận được lời nhắn của Triệu Dục Tịnh “Hôm nay tôi đến tìm
anh!”.

Thạch Nham vội trả lời “Có chuyện gì vậy?”

Một
hồi lâu không thấy trả lời, xem lại thì không thấy Triệu Dục Tịnh trên
mạng nữa. Nghĩ đến mấy người bạn, thường ngày mọi người tíu tít ở bên
nhau rất thân thiết. Từ hồi lập hội kể chuyện ma thì bọn họ cứ lần lượt
biến mất, không đi công tác thì cũng là về nhà, còn có những người không biết đi đâu, sao lại có sự trùng hợp đến vậy, hay là đã có sự sắp xếp
trước?

Ngồi một mình trong phòng, Thạch Nham nghĩ. Lúc đầu chính anh là người đưa ra ý kiến thành lập Hội kể chuyện ma, tính đến tuần
này đến lượt anh là người thứ bảy kể chuyện. Những câu chuyện mà các bạn anh kể đều rất hay, kinh hồn, rùng rợn. Bây giờ còn lại mình anh kể cảm thấy thật vô vị.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy hai vệt
sáng xanh bên ngoài ban công cứ nhấp nháy. Không biết là thứ gì, anh
chưa gặp bao giờ và cứ ngồi ngắm những vệt sáng đó.

Thạch Nham
ngồi rất lâu. Ngồi không chẳng có chuyện gì làm, anh đi đi lại lại trông như tập thể dục vậy, rồi coi giờ: đã 6 giờ tối rồi.

Nghĩ đến
sau người bạn, thường ngày rất ít khi vào trong phòng của họ, ngày nào
cũng như ngày nào đều bận rộn, khi trở về cũng đã muộn. Những ngày cuối
tuần anh đều lượn qua các phòng nhưng họ cũng đã tắt đèn nên cũng chẳng
biết được trong phòng mọi người như thế nào?

Hôm nay chẳng có
việc gì, anh muốn vào phòng các bạn anh xem họ bày trí thế nào. Thạch
Nham nghĩ vậy, vác ngay một cái ghế đứng lên ngó xem các phòng qua hướng cửa thông gió. Phòng đầu tiên rất đơn giản, giống như ký túc xá sinh
viên. CHỉ có một cái gường đơn, một cái bàn học. Phòng thứ hai cũng
vậy,có thêm một mô hình xe tăng kiểu mới trên tủ đầu giường. Và các
phòng còn lại anh phát hiện phòng nào cũng đều trống rỗng như không có
người ở. Gió từ đâu thổi vào dãy hành lang làm anh ớn lạnh.

Thật lạ, lúc mới chuyển vào mỗi người một phòng. Anh không hề phát hiện có
ai chuyển ra, mà tại sao chỉ có năm phòng có người ở, cộng cả phòng anh
là sáu phòng. Vậy còn một người ở đâu?

Có một người đã không ở
đây, nhưng nhất định đã tham gia hội kể chuyện ma ngay từ những ngày đầu tiên. Rốt cuộc thì người đó là ai trong số họ?

Cứ nghĩ đến anh lại cảm thấy rùng mình.

Trong nhà còn có một tầng hầm, biết đâu có người ở dưới đó?

Anh đi xuống tầng hầm, càng xuống càng tối. Trong nhà yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng bước chân nặng trĩu của chính mình.

Xuống hết cầu thang tầng hầm. Một bóng đen vù qua, mặt anh như bị một thứ gì đó tạt vào cảm thấy đau rát.

Một con mèo với anh mắt xanh sáng quắc. Vốn đã sợ, con mèo xuất hiện làm
anh giật mình. Thạch Nham tức giận, nổi cáu, anh nhặt hòn gạch ném con
mèo “Xem mày còn dọa người được nữa không?”

Đèn dưới tầng hầm
bật sáng, bên trong toàn là đồ bỏ đi – những thứ đồ mà những người thuê
trước kia bỏ lại như chum nước, xe đạp trẻ con, bao đựng, v.v…

Khu này cũng sắp phá nên cũng chẳng ai dọn dẹp làm gì.

Thạch Nham ngó xung quanh, ở đây làm sao người có thể ở được, vừa lạnh vừa ẩm ướt. Anh đi một vòng không phát hiện có vết tích của ai sống ở dưới
này.

Anh chuẩn bị đi lên nhưng tính hiếu kỳ níu anh lại và anh tìm thấy trong tầng hầm còn có một căn phòng nhỏ đóng kín.

Căn phòng đó từ xưa đã nghe nói có người treo cổ chết ở đây.

Anh thích mạo hiểm cho nên muốn biết ở đây thực sự đã có chuyện lạ gì xảy ra?

Anh đã từng xem và được nghe những câu chuyện kinh dị, họ đều nói rằng
trong những căn phòng đã có người treo cổ chết thì thường biến thành ổ
quỷ, anh không tin vào điều này nếu không tận mắt được chứng kiến.

Anh ngập ngừng đẩy cửa phòng vào.

Một bàu âm u hiện ra trước mặt. Giây phút đó tuy có một cảm giác quay cuồng nhưng anh vẫn hiên ngang lắm. Lần tìm công tắc bật đèn, anh bắt đầu
khám phá căn phòng này.

Toàn bụi bặm mạng nhện, có một đầu dây
buộc vào cái cột, đầu kia buộc thành vòng tròn giống như là dây treo cổ
khi người ta hành hình. Nơi đây đã kết thúc cuộc đời của bao nhiêu con
người? Xem ra ở đây đã lâu lắm không hành quyết ai.

Trong phòng
chẳng có đồ đạc gì, ngoài một cái giường sắt gỉ. Sát bên tường có một
cái ghế sofa bị gãy một chân được lót bằng mấy quyển sách cũ kỹ.

Lúc này có một ít bụi từ trên dây thừng lả tả rơi xuống, cảm giác cánh cửa
phía sau lưng đang nhẹ đóng lại. Quay đầu nhìn không phát hiện ra thứ
gì.

Đây không biết có phải là nơi nên ở lại hay không, đi được
hai bước thì có tiếng “cạch cạch”, bóng đèn vụt tắt. Cánh cửa hé lộ ra
một cái hang sâu hoắm như muốn nuốt chửng tất cả, kể cả ánh sáng. Tim
anh muốn vỡ ra vì sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi cái tầng hầm khủng khiếp
này, bước chân dồn dập hơn nhưng cảm giác như có vậy gì đóbám theo làm
anh run sợ.

Mấy lần quay đầu lại không thấy gì, chỉ có vết chân
của anh in trên nền nhà đầy bụi mà thôi. Càng bước càng nhanh nhưng cảm
giác như cầu thang càng lúc càng dài hơn, nó như kéo dài vô tận. Vật gì
đó cứ bám sát anh, quay đầu lại đều chỉ có gió thổi mà không thấy một
bóng người nào.

Anh nhìn lại lần nữa thì trước mặt là cái dây treo cổ chính là cái thòng lọng anh đã thấy trong kho.

Anh hoảng sợ hét, lao chạy. Chạy lên cầu thang, anh phát hiện cầu thang dốc đứng.

Anh vẫn cảm giác có vật bám ngay ở đằng sau lưng mình, hoảng sợ không biết
gì nữa, cứ thục mạng chạy lên trên, chạy hết một tầng rồi mà vẫn là cầu
thang.

Không còn đường nào khác, anh quay đầu ngược lại với ý nghĩ đối mặt với con quỷ cứ bám theo mình.

Anh cảm nhận được cái bóng đen đó ngày càng tiến gần hơn như muốn bao trùm toàn bộ thân xác anh.

Anh cứ chạy, chạy một mạch mười mấy tầng, nhưng… phía dưới vẫn là cầu thang.

Anh hoảng sợ.

Có chuyện gì xảy ra? Mình thừa biết nhà này chỉ có bốn tầng và một tầng
hầm, sao lại có thể nhiều tầng thế này. Rốt cuộc là nó thông đến đâu
đây?

Trong cái không gian tối tăm này, anh chạy xuống tiếp hai tầng nữa và cảm thấy tuyệt vọng thực sự.

Một bầu u tối những đường nét mờ ảo, đây đâu phải là căn nhà quen thuộc nơi anh ở, nó đã biến thành một nơi lạ kỳ. Anh vã mồ hôi và hy vọng đây chỉ là giấc mơ chứ không phải một thực tế phũ phàng.

Lại xuống thêm một tầng nữa, anh đứng im và quan sát xem mình đang ở đâu.

Nơi đây có vẻ giống chỗ mình ở, lại có mấy cánh cửa thông gió, trên đó đều có tầm biển.

Anh lấy bật lửa soi để nhìn tầng – 1603.

Con tim như bay ra khỏi lồng ngực, anh vội vàng chạy ngược lại. Anh chỉ
nghe thấy bước chân vội vàng và tiếng thở hồng hộc của mình.

Xuất hiện một bóng đen đứng ngay ở góc tầng chỉ chực sẵn chờ anh đi qua. Đó
là một người mặc một cái áo gió màu đen đứng lặng lẽ trong bóng tối và
không nói một lời nào.

Thạch Nham không còn con đường nào nữa, đành cắm đầu chạy thẳng về phía trước, đến gần với bóng đen, tim anh đập thình thịch.

Một bước, hai bước, ba bước… tiến sát dần, anh cố gắng nhìn kỹ vào bóng
đen, lấy hết sức bình sinh để vượt qua cảm giác sợ hãi này.

Trong bóng tối anh cảmthấy cái bóng đen này rất quen, dường như là bạn anh vậy?

Thạch Nham trấn tĩnh một chút, anh đứng lại và nhìn cái bóng đó.

Cái bóng lên tiếng, Thạch Nham nghe giọng nói nhận ra Thượng Gia Bằng. Tiến sát gần hơn qua ánh sáng le lói thì quả thực là anh ta, Thạch Nham thở
phào nhẹ nhõm.

Anh nghe bên tai tiếng nói chậm rãi của Thượng Gia Bằng: “Hôm nay là cuối tuần, sao lại không kể chuyện?”

Thạch Nham “Chỉ còn mỗi mình tôi, còn kể gì nữa, mấy hôm nay anh đi đâu vậy?”

Thượng Gia Bằng “Tôi đi công tác vừa về, bây giờ đang tìm anh để kể chuyện ma đây?”

Thạch Nham nổi da gà khi nghe giọng của bạn, Thượng Gia Bằng lạnh nhạt không
giống với anh ta thường ngày hay cười hay nói. Cũng có thể vì dưới này
nhiệt độ xuống thấp cho nên cả hai đều cảm thấy giá lạnh.

Thạch Nham “Chúng ta lên phòng tôi kể chuyện đi, ở đây tối quá”.

Thượng Gia Bằng cười nhạt: “Trước kia chẳng phải là chúng ta vẫn hay kể chuyện ở những nơi tối như thế này hay sao?”

Thạch Nham “Vậy chúng ta vừa đi vừa kể vậy, ở đây lạnh quá!”

Thượng Gia Bằng nghe xong “Ừ, quãng đường này tương đối dài, tôi sẽ vừa đi vừa kể cho anh nghe một câu chuyện mà tôi đi công tác được nghe”.

Thạch Nham thực sự không muốn nghe kể chuyện nữa, chỉ muốn nhanh chóng quay
về nhà, lên chỗ có ánh sáng, chỗ ấm áp hơn. Cho nên anh giả vờ như đang
nghe, nhưng kỳ thực là bước chân của anh càng đi càng nhanh.


hai anh em ngoại tỉnh làm việc trong thành phố, vì tiết kiệm tiền nhà
nên chuyển đến một nơi được cho là có ma. Mặc dù tiết kiệm được tiền
thuê nhà nhưng hai người cũng rất sợ, họ hẹn nhau nếu buổi tối ai đi làm về nhà trước thì đợi người kia ở ngoài nhà rồi mới cùng nhau lên gác.

Có một hôm người em mãi 12 giờ đêm mới về nhà, thấy người anh đang ngồi
đợi dưới cột đèn cảm thấy trong lòng rất ấm cúng, vội chạy lại “Anh, em
xin lỗi về muộn để anh phải đợi lâu!”.

Người anh “Không sao, hai anh em mình dã hẹn nhau rồi mà”, và hai người bước vào nhà đi lên thang máy.

Trong thang máy, người em lại nói với anh: “Đợi chúng mình kiếm được tiền sẽ
chuyển đến nơi khác, em luôn có cảm giác sống ở đây cứ ghê ghê”. Người
anh đứng bên cạnh đáp “Ừ”.

Thang máy dừng ở tầng hai anh em ở,
người em lấy chìa khóa mở cửa vào phòng, người anh đang đứng ở đằng sau
nói “Anh không vào đâu!”. “Hả, anh sao vậy?” người em hỏi.


hư… cùng với tiềng cười lạnh nhạt quái đản kia, người anh nói “Ta có
giống anh ngươi không?”. Lúc này điện thoại người em rung lên và nghe
thấy giọng nói “Em ơi, anh phải làm thêm ở công ty, anh đang trên đường
về, đợi anh nhé!”

Câu chuyện này Thạch Nham đã được nghe, nhưng
trong không gian này khiến anh sởn cả tóc gáy. Bước chân càng vội vã chỉ mong nhanh thoát khỏi cái địa ngục này. Anh không dám nhìn sang bạn
mình. Thoảng bên tai: “Mày thấy tao giống Thượng Gia Bằng không?”

Thạch Nham vội hét lên một tiếng và ngất xỉu trên đất.

Tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong phòng của mình, ngủ trên chiếc giường của mình. Một cơn ác mộng.

Sáu giờ tối, đầu anh nặng trĩu nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Lúc nãy anh ra khỏi cửa cũng là sáu giờ tối. Lẽ nào… thời gian ngừng trôi? Nhưng anh
thề rằng mình đã ở trong cái thang gác đó ít ra cũng cả tiếng đồng hồ,s
ao bây giờ vẫn chỉ là sáu giờ tối.

Thạch Nham càng nghĩ càng nghĩ càng thấy sợ, bỗng có tiếng “bập bập” từ đâu vọng lại làm anh thất thanh hét toáng lên.

Anh không muốn mình ở trong phòng, anh muốn ra ngoài.

Xuống nhà lấy ô tô, mấy ngày nay đi làm việc cho công ty thường xuyên rất
muộn mới về, nên anh đánh cả xe về nhà. Anh quyết định lái xe đi vòng
vòng một chút ngắm cảnh đêm và muốn trốn tránh cái nơi đáng sợ này.

Anh lái xe, trên đường vẫn nghĩ không biết chuyện vừa rồi xảy ra là thật hay mê.

Cầm chắc tay lái nhưng không biết mình lái đi đâu, trên đường xe cộ vẫn đi lại như mắc cửi.

Anh nhớ lại một vài chuyện, một vài người mà anh đã gặp. Gặp gỡ một vài
người đều làm cho cuộc sống của anh có chút thay đổi. Có những sự thay
đổi lại là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Nếu lúc đầu
không chuyển đến đây thì anh cũng không thể quen được những người bạn
thích kể chuyện ma và cũng không có những việc xảy ra ly lỳ sau này.
Đương nhiên cũng không phải lang thang ngoài đường nửa đêm như thế này.

Có sáu người chỉ có năm người ở. Vậy trong họ ai là ma, hay… Tất cả họ đều là ma? Họ sau khi kể chuyện xong thì không chết cũng là biến mất, sao
lại có sự trùng hợp thế? Nhất định ở đây phải có mối liên hệ nào đó, vắt óc ra suy nghĩ phân tích mà vẫn không có câu trả lời.

Sao dưới tầng hầm lại gặp Thượng Gia Bằng với dáng vẻ lạnh lùng, lẽ nào anh ta chính là ma?

Nghĩ đến những chuyện này đều lam anh sợ sợ, anh cố gắng gượng và ý thức rất rõ là mình đang lái xe.

Nhưng không biết lái xe được bao lâu, có tiếng “bụp” và chiếc xe bỗng chao
đảo, anh không làm chủ được tay lái của mình. Đúng là đen đủi, xe bị nổ
lốp.

Ngay lập tức anh rút điện thoại gọi cho trung tâm cứu hộ,
nhưng điện thoại không hề có sóng, anh đi vòng vòng hy vọng có thể vớt
vát được ti tín hiệu.

Anh đi đi lại lại, bỗng đằng sau xuất hiện một cái xe cũ màu đỏ đi qua anh. Liếc mắt nhìn thấy người ngồi sua xe
quay đầu lại nhìn mình. Ồ chẳng ai xa lạ, đó là Vương Thổ.

Vương Thổ? Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao? Sao lại ở đây?

Thạch Nham chút nữa thì ngất xỉu.

Anh sững người trong giây lát “Mình gặp ma thật rồi!”

Tối màu đông rét căm căm cộng với sự sợ hãi và khi ra khỏi cửa anh chỉ mặc vội có một chiếc áo len làm anh ớn lạnh.

Từ khi nhìn thấy Vương Thổ, anh luôn có cảm giác bóng tối của cái chết lúc nào cũng bám theo như muốn cướp đi sinh mạng của anh vậy.

Phải
làm sao bây giờ? Mình trốn vào đâu bây giờ? Tôi muốn tìm một chỗ để ẩn
nấp. Cách đấy không xa có một nhà nghỉ, ở đó nhất định có người, ở đó có thể an toàn hơn một chút.

Anh đứng trước cổng quán trọ vào đặt một phòng rồi quyết định ở lại đây để trấn an tinh thần của mình.

Căn phòng từ từ sáng lên, nhà nghỉ này phòng nào cũng sơn màu trắng, cửa
sổ, ga giường đều màu trắng, trong ánh sáng của đèn neon thì màu trắng
càng sáng hơn. Cửa ra vào, cửa sổ thậm chí là tường bếp rất được chú ý
khi thiết kế, anh tự có cảm giác vô cùng ức chế, căn phòng to như thế
sao lại giống như một phần mộ. Ở trong không gian trắng toát như vậy,
không khí như ít hôn, màu trắng bao phủ như muốn nuốt chửng con người
anh.

Anh nằm im trong chăn, có tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”, làm
Thạch Nham choàng tỉnh, thậm chí nó giúp anh thoát khỏi cái không gian
ngập tràn sự sợ hãi này.

Anh vội phi ra ngoài mở cửa, bên ngoài
lại là Triệu Dục Tịnh. Thạch Nham như vớ được cứu tinh. Anh nhìn cô với
đầy vẻ ngạc nhiên hỏi “Em, sao lại biết anh ở đây?”

“Ha ha…”
Triệu Dục Tịnh cười rất lạ, cô nhìn Thạch Nham với vẻ lạnh lùng và nói
một cách lạnh tanh “Tôi sao lại không biết, chúng tôi đều biết anh đang ở đây mà!”

“Chúng tôi?”

“Đúng, là chúng tôi, những người trong Hội kể chuyện ma ý”.

Hội kể chuyện ma? Nghe cô nhắc, Thạch Nham bỗng nghĩ đến những việc lạ xảy ra nọ.

“Họ… chẳng phải không ở nhà sao?”

“Sao không có nhà? Họ đều biết anh ra đây có một mình và đều muốn gặp anh”.

Chưa nói xong Trương Khiết đột nhiên xuất hiện, anh ta cao to như vậy mà sao lại đứng khuất được sau lưng Triệu Dục Tịnh. Thấy anh ta xuất hiện,
Thạch Nham giật bắn người.

“Trương Khiết, nghe nói anh đi công tác mà?” Thạch Nham hỏi.

Trương Khiết không hề ngạc nhiên trả lời “Tôi sớm đã đi công tác về và chỉ còn đợi đến tìm anh nữa thôi”.

Nghe xong, Thạch Nham bồn chồn hỏi: “Vậy anh ở đâu, sao tôi không gặp anh?”

“Mấy ngày nay tôi có việc, ngày nào cũng về rất muộn, có thể là anh không nhìn thấy tôi đấy thôi”. Trương Khiết nói.

Nghe đến đây, Thạch Nham phần nào yên tâm hơn một chút, nhưng cảm giác bất ổn luôn thường trực trong anh.

Thấy Triệu Dục Tịnh, anh nhớ tới lời nhắn trên QQ của cô gửi cho anh, vội
hỏi “Có chuyện gì mà em nhắn cho anh ở trên mạng vậy?”

Triệu Dục Tịnh trả lời lạnh nhạt “Tôi nói là hẹn đến giờ tôi sẽ đến tìm anh”.

“Giờ gì?”

“Giờ chơi điện tử”.

“Chơi trò gì?”

“Trò chơi kinh dị!”

Nghe cô ấy nói, Thạch Nham phản ứng “Tôi gần đây toàn gặp phải chuyện kinh dị đã đủ sợ chết rồi”.

Triệu Dục Tịnh dằn mặt, nhìn anh bằng với một vẻ khinh thường rồi nói “Đúng
là đồ nhát gan, chẳng giống thằng con trai tí nào! Sợ gì chứ, chẳng phải là chúng ta đã chơi trò này mãi hay sao?”

Anh vội giải thích
“Trước kia chúng ta chỉ là kể chuyện, nhưng hôm nay tôi thực sự đã gặp
ma. Vừa rồi ở bên ngoài có một chiếc xe đi ngang qua, trên đó tôi nhìn
thấy Vương Thổ! Trong căn phòng này cũng vậy cảm giác rất kỳ lạ, tôi sợ
phát khiếp lên được”.

“Chính anh là người khơi lập ra Hội kể
chuyện kinh dị, không ngờ lại nhát gan như vậy, thật nực cười”. Triệu
Dục Tịnh nói một cách coi thường.

Thạch Nham liền trả lời “Tôi
không nhìn nhầm đâu, đúng là Vương Thổ mà! Tôi Thạch Nham không phải
dạng nhát gan nhưng thực sự là đã gặp ma, lẽ nào mọi người cũng đã gặp
ma mà không sợ sao?”

Triệu Dục Tịnh và Trương Khiết nhìn nhau và nói “Có gì là sợ đâu, trên đời này làm gì có ma! Chúng tôi lại muốn gặp ma đây, ha ha…”

Nghe họ nói khiến tôi dở khóc dở cười, những
việc hôm nay gặp phải đã đủ làm tôi kinh hờn bạt vía rồi, chỉ cầu mong
sau này không phải gặp những chuyện như vậy nữa, nhưng hai người này lại muốn gặp ma. Thạch Nham bỗng có một cảm giác không lành, dường như
trong hai người họ sẽ có một người là ma.

Thạch Nham xua tay nói mình không muốn tham gia vào trò chơi, Trương Khiết liền tiếp lời “Đừng có làm cụt hứng mọi người, Thẩm Thiên cũng đến, chúng tôi đều muốn tìm
anh để cùng chơi đây”.

“Thẩm Thiên? Chẳng phải đã về quê rồi
sao? Đã quay trở lại rồi hả? Bây giờ đang ở đâu?” Thạch Nham ngó xung
quanh tìm nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu.

“Ha, ha, ha…”, một tiếng cười lớn vọng lại, anh nhìn trước nhìn sau vẫn chẳng thấy người đâu cả.

Nhìn Triệu Dục Tịnh và Trương Khiết với một vẻ nghi ngờ, nhưng cả hai người
lại không nói gì và chỉ nhìn Thạch Nham, trong giây phút yên tĩnh này
nghe thấy nhịp thở của cả ba người.

Cả ba người đứng nhìn nhau
như vậy mà chẳng nói một lời nào. Vai của Thạch Nham như nặng trĩu
xuống, có người từ ở đằng sau đập vào vai anh với một cánh tay lạnh như
đá. Thạch Nham quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy ai cả.

Thạch Nham
lại bị vỗ một cái nữa vào vai, anh ghét nhất là bị người khác trêu chọc, quay người lại mới phát hiện Thẩm Thiên đứng ngay đằng sau mình.

Thạch Nham chuyển từ sự tức giận thành vui mừng, đấm Thẩm Thiên một cái “Thằng này về rồi mà không nói một câu!”

Thẩm Thiên không nói gì, chỉ nhìn vào mọi người cười.

Triệu Dục Tịnh sầm sì mặt, nói với Thạch Nham với vẻ không vừa ý “Chúng tôi
từ xa tới đây vậy mà anh chẳng mời chúng tôi vào phòng sao?”

Thạch Nham như vừa tỉnh cơn mơ “Em xem, anh vừa bị mọi người dọa cho suýt thì ngất xỉu, mau vào phòng đi, vào phòng đi”. Thực ra trong đầu Thạch Nham vẫn nghi ngờ cả ba người, anh sợ rằng con ma sẽ là một trong những
thành viên của Hội kể chuyện ma này.

Bốn người bước vào phòng, căn phòng trắng bệch.

Thạch Nham nói “Cả ba cùng hẹn tìm tôi hả?”

Cả ba người cười gật đầu.

Thạch Nham sốt ruột nói “Tìm tôi có việc gì không?”

“Vừa rồi chẳng nói là tìm để chơi một trò chơi sao?”

Thạch Nham giọng lo lắng pha chút bồn chồn “Trò gì?”

Thẩm Thiên hỏi tiếp “Anh đã gặp ma bao giờ chưa?”

Thạch Nham gật đầu, lại lắc vì rốt cuộc anh vẫn chưa hiểu gì.

Thẩm Thiên nói “Hôm nay chúng ta chơi trò tìm ma đi, để ma hiện hình”.

Để ma hiện hình? Chỉ có cách này mới khiến con ma hiện hình, nếu biết ai
là ma thì không cần sợ như vậy nữa, dù cho kết quả có là ai thì cũng
phải tìm cách kéo con ma ra ngoài ánh sáng.

Thạch Nham nghĩ đi
nghĩ lại rồi đồng ý, anh không muốn để việc này tiếp tục khiến anh phải
sợ hơn nữa, vẫn biết rằng kết quả cuối cùng sẽ rất khủng khiếp.

Nếu chết cũng phải biết được bộ dạng của ma như thế nào? Thạch Nham tham gia trò chơi này.

Quy tắc chơi như sau:

Bốn người sắp xếp đứng vào bốn góc của căn phòng màu trắng, đèn tắt hết,
sau đó mặt ngước lên trần nhà. Trò chơi bắt đầu, một người trong số bốn
người đó sẽ tiến đến góc tường khác, rồi vỗ vào vai người đứng góc đó.
Tiếp đó người bị vỗ vai liền theo cách đó để mò đến một góc tường khác
phương mà mọi người thống nhất với nhau là theo chiều kim đồng hồ hoặc
ngược chiều kim đồng hồ, sau đó tiếp tục vỗ vào vai của người tiếp theo. Cứ như vậy mà chơi, nhưng nều bạn đi vào hóc tường nào mà góc đó không
có người thì bạn phải ho lên một tiếng, sau đó tiếp tục đến góc tiếp
theo khi nào đến hóc có người đứng mới thôi.

Nghe xong phần giới thiệu của trò chơi. Thạch Nham có phần yên tâm, đây là trò anh đã từng
chơi. Kết thúc của trò chơi là “Sau khi chơi một lúc sẽ phát hiện có lúc không có tiếng ho, vậy chứng tỏ góc đó có người và có người vẫn tiếp
tục đi không bao giờ dừng. Vậy trò chơi đã xuất hiện thêm được một người và người này là ai?”

Đáp án sẽ là “Người này là ma”.

Còn nhớ một năm trước, khi còn ở trong ký túc xá,
Thạch Nham đã từng chơi trò này và chơi được một lúc thì kết thúc. Trong màn đêm u tối, khi vài mình bị một cánh tay buốt giá vỗ vào, ai cũng
đều giật bắn mình rồi hét lên một tiếng. Và mọi người nhanh chóng kết
thúc trò chơi, đẩy cửa bạt mạng ra ngoài. Lúc đó tuổi còn nhỏ, giờ đã
qua cái giai đoạn đó rồi. Bây giờ nghĩ lại và so sánh những lần gặp ma
thì trò chơi này chẳng có gì là to tát cả.

Trò chơi mà họ sắp
chơi ở đây thì có phần khác đi một chút, đó là khi phát hiện có thêm một người thì phải bật đèn ngay, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ hình
dạng của con ma.

Những chuyện kỳ lạ mà gần đây Thạch Nham gặp
phải nhiều đến mức thôi thúc anh tham gia vào trò chơi với một tâm trạng hứng thú, anh muốn biết ai trong bọn họ là con ma đó, chỉ có biết được
sự thực thì mới xua tan cảm giác sợ hãi của anh. Cho nên anh giơ tay
đồng ý ngay.

Trò chơi bắt đầu.

Tất cả đèn đều được tắt,
cái rèm cửa kéo che kín không có một tia sáng nào, cả không gian là một
màn đêm bao trùm, căn phòng không có một tiếng động gì. Cảm giác trong
đêm tối căn phòng này trở nên vô cùng thần bí và khủng khiếp. Bốn người
họ loạng choạng lê từng bước như sên bò.

Thạch Nham là người bắt đầu trò chơi, là người lần mò trong đêm tối để vỗ vai người ở góc kia.
Trò chơi rất ly kỳ và hồi hộp. Xung quanh im ắng chỉ có thể nghe thấy
tiếng bước chân mà thôi.

Tay anh mò mẫm theo tường, hai chân đi
về phía trước, cũng không biết là bao lâu cuối cùng cũng đi đến được góc tường tiếp theo. Đôi tay run rảy của anh đập vào người ở phía trước,
người đó bị đập nhưng không nói một lời và mò từng bước tìm người ở góc
tường tiếp theo.

Bốn người đứng ở bốn góc tường và chờ đợi trong im lặng, tâm lý càng bị dồn nén mỗi lúc một nặng nề hơn. Những câu
chuyện kể về ma trước kia cứ hiển hiện trong đầu mỗi người.

Trong tĩnh lặng không nhìn thấy gì hết mà chỉ nghe tiếng bước chân soàn soạt, Thạch Nham chú ý lắng nghe phân việt sự xa gần của âm thanh.

Không biết là bao lâu sau tiếng ho đã làm đứt đoạn những suy nghĩ xa xôi
khủng khiếp của anh. Tiếp đó có người dùng tay đập vào vai anh, anh tiếp tục đi lần theo tường. Từ từ đi đến sau lưng của người tiếp theo, dùng
bàn tay lạnh ngắt của mình đánh vào lưng lạnh ngắt của người đó. Người
đó lại lần mò đi tiếp. Thạch Nham cảm thấy cảm giác giác lạnh kinh
khủng.

Vai của Thạch Nham tiếp tục lại bị đập như thế, anh biết
là họ đã đi được một vòng, tay và lưng của mọi người đều rất lạnh. Có
thể họ cũng cảm thấy có gì đó khác thường nhưng không giải thích được sự bất thường đó. Thạch Nham không nghe thấy tiếng ho. Và cách giải thích
duy nhất khi không nghe thấy tiếng ho đó là giữa họ đã có thêm một
người.

Mọi người sợ như muốn thét lên, cơ hội đã đến! Trước khi
tắt đèn bắt đầu trò choi Thạch Nham đã nhớ kỹ vị trí công tắc bật đèn,
anh nhanh chóng mò đến chỗ đó và ấn thật mạnh vào công tắc.

Căn
phòng bỗng chốc sáng rực lên, mọi người dáng vẻ sợ hãi, Thạch Nham chớp
chớp mắt rồi nhanh chóng mở to mắt ra nhìn xem rốt cục ai là ma?

Dưới ánh sáng của đèn, chính giữa phòng đột nhiên có một người xuất hiện, cả bốn góc tường tính cả Thạch Nham đều có người đứng, vậy vị trí giữa này là vừa mới xuất hiện thêm một người.

Người này đeo một cái mặt nạ trông vôcùng hung dữ, đang há to miệng ra đổ lộ cái lưỡi dính đầy máu.

Ma đột nhiên hiện hình làm cho cả bốn người họ đều sợ hãi, không ngờ cái
cách này lại hiệu quả vậy, nhưng chỉ là không biết tại sao nó lại phải
đeo mặt nạ?

Nhưng không sao, vì có ba người bạn ở bên cạnh,
Thạch Nham không thấy run sợ vì thêm người là thêm mạnh, cho dù là chết
đi thì cũng có người làm bạn xuống suối vàng cùng. Còn đỡ hơn la cả nỗi
sợ hãi khi một mình ở dưới tầng hầm.

Nghĩ một hồi anh kinh ngạc
khi phát hiện Triệu Dục Tịnh, Trương Khiết và Thẩm Thiên cả ba đều đã
biến mất. Con ma đeo mặt nạ bắt đầu nghiến răng ken két rồi cười khanh
khách và từ từ tiến về phía anh.

Thạch Nham vô cùng lo sợ và vội vàng gọi “Trương Khiết, Thẩm Thiên mọi người đi đâu rồi? Á…”

Không có ai trả lời, tiếng hét của anh càng làm con ma chú ý và nó xông đến anh càng nhanh hơn.

Con ma rất nhanh tiến lại gần chỗ Thạch Nham, nó không muốn màng đến tiếng
hét của anh, không biết có chuyện gì đã xảy ra mà đầu nó bỗng nhiên phun ra máu, máu chảy thành dòng ở phía sau chiếc mặt nạ. Chỗ nào cũng thấy
máu, đầu và mặt nạ đều dính, ngay đến quần áo cũng bị dính bê bết máu.
Máu chảy ròng ròng xuống đất.

Thạch Nham quay người định chạy
nhưng đã bị con ma túm lại, cánh tay của nó lạnh giá cứng lại như cây
gỗ. Bàn tay lạnh và ướt của nó bám lấy Thạch Nham và anh cảm giác toàn
thân da gà nổi lên, răng rung lên cầm cập, hai chân như muốn mềm ra.
Trong lúc sợ hãi lại chẵng thấy ba người bạn đâu, đúng là bạn bè thế đó! Thạch Nham vừa sợ vừa tức giận, không biết nên làm thế nào mới được.

Con quỷ túm lấy cổ anh với hắn tay nhớt nhớt lạnh giá, tay nó càng thít càng chặt, mặt Thạch Nham đỏ lên ngạt thở.

Không, không thể ngồi chờ chết được Thạch Nham bắt đầu phản kháng, anh vung
tay, làm sao có thể thoát khỏi nó “Sao mày lại hại tao, mày là ai?”

Con quỷ không để ý đến anh, nó quay cổ lại, Thạch Nham nhìn thấy họng của
nó lộ ra cái xương trắng phớ, ở đó như là cái ống nước đang chảy ngược
lên trên, máu chảy xối xả ra ngoài. Cổ bị đứt nhưng vẫn nói và cười
khanh khách, nó bóp cổ anh càng chặt hơn.

Nhìn vào cái mặt nạ
hung dữ kia, Thạch Nham chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của con quỷ. Ánh mắt
vô hồn không biết nhìn vào đâu và càng không thể suy đoán nó muốn gì.

Thạch Nham không làm sao thoát khỏi con quỷ, cánh tay buốt giá của nó ghì chặt vào cổ anh, Thạch Nham sắp tắc thở.

Thạch Nham ngột thở nói “Tại sao mày làm thế với tao? Tao có thù oán gì với mày?”

Con quỷ cười nhạt, nhìn anh với con mắt lạnh lùng rồi nói “Tao chỉ muốn chơi trò với mày thoi”.

“Tại sao lại chọn tao?”

“Vì chính mày là người lựa chọn trò này”.

Thạch Nham không nói gì, chính anh là người sáng lập Hội kể chuyện ma, xem ra thì con ma này đã có mặt trong nhóm của họ từ khi có hội.

Thạch Nham “Thế mày muốn gì?”

“Chẳng thể nào cả, chỉ muốn kéo mày vào hội chúng tao”.

“Hội bọn mày, bọn mày là ai?”

“Là những người đã từng kể chuyện”, con ma lỏng tay, có thể vì nó thấy câu hỏi quá nực cười.

“Họ đang ở đâu?”

Con quỷ chậm rãi “Họ giống tao, tiếp tục trò chơi với mày”.

“Cái gì? Mày nói… bọn họ… giống mày?”

Con quỷ cười ha ha, tiếng cười của nó vang lên trong màn đêm u tối “Đúng, họ giống tao bây giờ đều biến thành quỷ!”

Thạch Nham lúc này mới vỡ nhẽ, hèn chi mình đến một nơi hoang vắng xa như thế này mà bọn họ cũng tìm được đến tận nơi, lại còn lúc ẩn lúc hiện, nói
chuyện thì kỳ quái âm dương, hóa ra… họ đều đã biến thành ma hết rồi.

Con quỷ lại cười ha ha, máu trên đầu không ngừng chảy xuống vai, rồi ngấm vào quần áo.

Thạch Nham không muốn nhìn thấy máu chảy đầm đìa, bèn lấy tay bịt tai, cánh
tay với lên phía trên vô tình động vào cái mặt nạ kinh hồn đó. Lúc này
anh mới nhìn rõ bộ mặt thật của con ma, nó là bạn anh, người đã chết:
Vương Thổ! Sau lúc vừa rồi Vương Thổ ngồi sau xe đó bây giờ Thạch Nham
không ngờ lại gặp hắn ta ở trong cái trò đùa với tính mạng này.

Thì ra, hắn đã giết hết mọi người sau mỗi lần kể chuyện, Thạch Nham là
người kể cuối cùng cho nên mới sống sót đến bây giờ. Thạch Nham cuối
cùng cũng biết được chân tướng của sự việc.

“Kẹt kẹt”, Vương Thổ nghiến răng, cười lạnh nhạt quờ tay vào Thạch Nham.

“Ha ha ha ha…”, bên tai là tiềng gọi nghe đến chói tai và tiếng cười sảng
khoái, bỗng Triệu Dục Tịnh, Trương Khiết, Thẩm Thiên chẳng biết từ đâu
lại hiện ra rồi xông đến chỗ Thạch Nham, cười giễu cợt và giơ cánh tay
chuẩn bị túm lấy Thạch Nham.

Nhìn thấy những bộ mặt đáng sợ của
họ đang quờ quạng chân tay tiến đến, Thạch Nham sợ hãi hét lên một tiếng và ngất xỉu trên đất.

Không biết là bao lâu, Thạch Nham như đã
mơ một giấc mơ dài. Anh tỉnh dậy và phát hiện đang nằm ở trên giường
trong căn phòng của chính mình, đắp cái chăn vô cùng ấm áp. Bên cạnh anh là những người bạn vây quanh, người thì lấy khăn chườm, người thì đo
nhiệt độ cho anh, Thạch Nham như bị hoảng loạn tinh thần.

Anh
chú ý quan sát những người bạn đang bận rộn và nhận ra họ chính là
Trương Khiết, Thượng Gia Bằng, Thẩm Thiên, Hà Tiểu Đình. Sao tự dưng lại tập trung đầy đủ thế này? Không phải họ đều đi vắng hết sao? Và hai ông cảnh sát thường đến quấy nhiễu cũng có mặt ở đây.

Lúc này Vương Thổ thấy Thạch Nham không vần đề gì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nhìn thấy Vương Thổ, Thạch Nham bỗng nhớ lại tất cả những gì xảy ra
trước khi ngất xỉu, bảy người này đều là quỷ, anh sợ hãi hét toáng lên,
nhảy chồm lên như muốn chạy thoát khỏi chỗ này.

Nhìn thấy anh hoảng loạn, Trương Khiết vội vàng kéo anh và nói “Đừng sợ, đây chỉ là một trò đùa thôi”.

“Cái gì, trò đùa?” Thạch Nham nhìn Trương Khiết với một vẻ nghi ngờ. Triệu
Dục Tịnh bưng đến một cốc nước ấm, mặt đỏ bừng và nhìn anh với vẻ quan
tâm.

“Đúng, thực ra là một trò đùa!” Vương Thổ nói thêm, mấy người xung quanh cũng gật đầu nhìn Thạch Nham.

Thạch Nham nhìn mọi người với một vẻ hồ nghi, làm sao biết được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Thạch Nham, Vương Thổ liền chậm chạp giải thích,
hóa ra tất cả sự việc đều đã nằm trong kế hoạch được định trước.

Đêm thứ nhất, Vương Thổ sau khi kể xong câu chuyện đầu tiên “Chiếc tủ” thì
nếu chỉ đơn giản là kể chuyện thì chẳng có gì là đặc sắc cả, anh đã bày
ra một trò để làm cho Hội kể chuyện ma có thêm nhiểu hoạt động hơn.

Vào cuối tuần tiếp theo anh cố ý không tham gia cùng với mọi người, và đi
gọi hai người bạn cảnh sát cùng thích đùa của mình, bố trí họ nấp sẵn ở
dưới nhà, khi nghe thấy trong nhà có biểu hiện bất thường thì lập tức
xông vào.

Vương Thổ ở ngoài cửa sổ nghe thấy Thẩm Thiên kể câu
chuyện của đêm thứ hai bèn mò đến phòng anh ta, mở hết rèm cửa sổ để cho căn phòng anh lạnh đến rợn người, tiếp đó tự nhốt mình trong tủ giả vờ
chết để dọa anh ấy.

Khi buổi kể chuyện đêm đó kết thúc, Thẩm
Thiên về phòng và cố tình để cánh cửa tủ phát ra tiếng động, tự tạo ra
không khí kinh sợ cho mình, anh tương đối thành công với màn này. Thẩm
Thiên đã bị dọa đến run sợ và toàn thân lạnh ngắt khi lấy cái chăn dày
trong tủ, lúc này Vương Thổ giả chết lăn ra ngoài.

Thẩm Thiên sợ quá vội đi gọi người khác, mọi người cũng bị dọa đến kinh hồn bạt vía.
Lúc này hai người bạn công an mà Vương Thổ đã bố trí xống vào rồi
thamgia giải quyết vụ việc. Vương Thổ sau đó cũng đã được chuyển đến nhà bạn ở.

Sau này hai anh công an vẫn tiếp tục cố tình đến giả vờ điều tra vụ án.

Thẩm Thiên bị dọa đến sợ chết đi được, Vương Thổ bèn lên mạng thông báo cho
anh ta tất cả tin tức về cái chết của mình và bảo cho anh cùng tham gia
trò đùa này, sẽ tiếp tục dọa những người kể chuyện tiếp theo. Mục đích
của trò đùa mới này không những vừa làm phong phú thêm cho Hội kể chuyện ma mà còn rèn luyện thêm cho mọi người lòng can đảm, đồng thời trò chơi cũng diễn ra giống như những trò đùa chết chóc khác, làm cho những ngày cuối tuần càng căng thẳng hồi hộp hơn nữa. Vương Thổ thấy tương đối hào hứng với sáng kiến này của mình, thực tế chứng minh đó là sau khi anh
ta “chết” những người gặp lại anh đều cảm thấy khiếp sợ.

Những
người kể chuyện sau khi bị hù dọa đều biết được đây chỉ là trò đùa và
rất tích cực hưởng ứng cùng tham gia liên kết để hù dọa những người kể
chuyện tiếp theo.

Sau mỗi đêm kể chuyện đều có một người mất
tích, người cuối cùng kể chuyện sẽ là người nhận được sự sợ hãi khủng
khiếp nhất và không ngờ người xui xẻo gặp phải lại chính là Thạch Nham.

Vương Thổ vừa nói xong mọi người đồng loạt gật đầu.

Thẩm Thiên cười hì hì: “Cái trò này của chúng ta kịch tính quá, nếu không có thì thật đáng tiếc”.

Hai người bạn cảnh sát đứng bên cạnh gật đầu: “Nhiệm vụ của chúng tôi là phối hợp hợp tác để trò chơi càng hấp dẫn hơn”.

Thạch Nham trợn tròn mắt khi nghe những câu chuyện hoang đường vừa rồi và dần cũng tìm ra được câu giải thích hợp lý cho những chuyện kỳ lạ mà mình
đã gặp phải.

Vương Thổ xuất hiện trong tủ hay ngồi sau xe ô tô,
rồi ba người bạn cùng xuất hiện ở nhà trọ, rồi cả khuôn mặt sầu não của
Triệu Dục Tịnh.

Những chuyện vừa xảy ra như là một cuốn phim cứ hiện ra trong đầu anh.

Đột nhiên anh bỗng nhiên nhớ lại tầng hầm tối tăm dưới nhà, rồi cả cái cầu
thang dài vô tận, liền hỏi Thượng Gia Bằng “Cái cầu thang làm sao nó dài vô tận như vậy?”

Câu hỏi bất ngờ của anh làm Thượng Gia Bằng vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi “Cầu thang nào?”

“Thì cầu thang dưới tầng hầm ý’.

Câu trả lời của Thạch Nham làm mọi người chẳng hiểu gì hết, mặt biến sắc và hỏi lại anh “Cái tầng cuối cùng ở dưới á, làm gì có cầu thang?”

“Cái gì, không phải là trò đùa của cá anh à?” Lần này đến lượt Thạch Nham
mặt biến sắc, “Phía dưới tầng hầm còn có cầu thang rất dài, rất dài,
không có điểm cuối, tôi xuống đó còn Thượng Gia Bằng ở đó nữa”.

“Á!” Thượng Gia Bằng hét lên kinh sợ “Nhưng… tôi thề rằng không biết ở đó
còn có cầu thang, tôi cũng chưa bao giờ xuống dưới tầng hầm”.

Mọi người đều không nói gì chỉ còn biết nhìn nhau, lúc này Thạch Nham cảm
thấy đầu óc quay cuồng và nghe thấy tiếng cười “ha ha” của ai đó, tiếng
cười đắc chí không dứt.

Đầu Thạch Nham như muốn căng ra, câu hỏi rất to quay cuồng trong đầu: Ở cái cầu thang dài vô tận đó, cái người
anh từng gặp là ai?… Đôi mắt vô hồn của anh nhìn xung quanh, rồi nhìn
mọi người với đầy vẻ thắc mắc.

Thượng Gia Bằng và mấy người bạn
cũng tròn xoe mắt nhìn nhau với vẻ đầy kinh ngạc, giọng của Thạch Nham
như hòa lẫn vào không gian giống như một xoáy nước xoáy mãi không ngừng, và tản mát trong bầu trời xanh vô tận…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.