Thanh Phong quán một khách điếm tọa lạc ngay giữa Phong Sơn trấn bữa nay đông khách lạ thường. Điều đặc biệt khác với mọi khi là thực khách hôm nay toàn là người trong giới võ lâm. Tuy nhiên xem ra thì chưa thấy xuất hiện những cao thủ hạng nhất, đa phần là đệ tử các môn phái ở đẳng cấp trung bình.
Chủ quán một lão giá có chòm râu đen như râu dê xum xoe đi lại quanh các bàn miệng liến thoắng :
– Thật là hân hạnh, hân hạnh. Trăm năm mới có một lần tệ quán mới được tiếp đón đông đủ các vị như thế này… Xin các vị cứ thoải mái.
Một gã đại hán lưng dắt đoản đao đệ tử phái Hoa Sơn nói giọng lè nhè :
– Chủ quán! Từ sáng đến giờ ngươi có thấy Tứ đại chưởng môn đến đây chưa?
– Tiểu nhân làm sao biết được ạ? – Lão nói giọng nịnh nọt. – Hẳn là các vị đến đây để mừng thọ lục tuần của Vương lão gia.
– Đúng đấy! – Một gã đệ từ Cái bang nói. – Vương lão gia là người rộng rãi dù không mời bọn ta cũng đến mấy khi được bữa rượu thịt no say?
– Các ngươi thì chỉ nhậu nhẹt ăn uống đúng là bọn phàm phu tục tử. Bọn ta đến chỉ để mừng thọ Vương lão gia thôi.
Gã đệ tử Cái bang quay lại xem ai nói thì ra lả một đạo sĩ phái Côn Luân.
Gã tức giận vặn lại :
– Bọn các ngươi chỉ là bọn giả nhân giả nghĩa mà thôi. Bên ngoài thì ra vẻ khiêm cung song bên trong thì…
Gã nói đến đó bỏ chừng không nói tiếp khiến đám đông xung quanh cười ồ lên. Ý gã muốn ám chỉ đám đệ tử Côn Luân cùng nhậu nhẹt bê tha chẳng kém gì người thường nên còn tệ hại hơn cả những kẻ không bị giới luật ngăn cấm.
Gã đệ từ Côn Luân, một gã mặt trắng cặp mắt nhỏ và dài là Hà Thiện Lưu tam đệ tử Côn Luân phái. Gã bừng bừng nổi giận đập nát chén rượu, bể cả bàn làm chén bát nảy tung lên rớt xuống đất vỡ tan tành :
– Thằng ăn mày thối tha kia, nếu hôm nay không nghĩ tới cuộc vui sắp tới thì ta sẽ cho ngươi một trận nhừ đòn rồi đấy!
– Ngươi tưởng Cái bang ta sợ Côn Luân các ngươi hay sao. – Gã ăn mày ngoác miệng ra cười. – Ta còn lạ gì ngươi nữa. Ngươi là Hà Ác Lưu có phải không?
Gã ăn mày cố tình nói lệch chữ thiện sang chữ Ác để xỏ xiên Hà Thiện Lưu. Mọi người đều thấy rõ cả.
Hà Thiện Lưu toan đứng dậy thì bỗng có tiếng nói oang oang của một hán tử vừa từ ngoài bước vào :
– Xin các vị đừng có gây lộn nữa. Hôm nay tất cả mọi người không phân biệt môn phái đều là khách quí của “Thần Quyền môn”, Vương giáo chủ sai tại hạ ra đầy mời tất cả các vị lên núi.
Mọi người nhìn lại xem ai thì là Vương Xứ Nhất, đại đệ tử của Vương Nhất Minh.
Vương Xứ Nhất quay sang nói với chủ quán :
– Tiền bạc các vị đây ngươi không được lấy một xu. Ngày mai Vương giáo chủ sẽ thanh toán hết.
– Dạ… dạ… – Lão chủ quán dạ ran. – Tiểu nhân xin lãnh ý.
– Các vị. – Vương Xứ Nhất cao giọng. – Ngày mai mới là lễ mừng thọ song các vị đã đến đây xin mới lên sơn trại nghỉ ngơi để Thần Quyền môn chúng tôi được bồi tiếp… Xin mời….
Gã nói đoạn đi trước dẫn đường, quần hùng lục tục theo sau.
Quả là Vương Nhất Minh đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Dọc hai bên đường cứ cách một quãng lão đã cho dựng những tòa lương đình bên trong có bố trí bàn ghế và bọn gia nhân để tiếp khách giang hồ. Bọn gia nhân này tuy chỉ làm công việc phục vụ song nhìn qua cũng biết chúng đều là người có võ công cả. Trong trại của Vương Nhất Minh nằm sau một trái núi chiếm một khu đất rộng mấy dặm. Đến đây mới thấy hết quy mô mà Vương Nhất Minh đã bõ công phu sắp xếp. Lão đã cho dựng mấy cái rạp bằng cỏ để khách khứa nghỉ tạm qua đêm. Lão đã cho chăng đèn kết hoa từ tối hôm trước nên chỉ đứng từ xa cũng thấy ánh sáng rực rỡ. Phía trước là bốn cái đèn lồng cỡ lớn, được dán giấy đỏ, mặt trước có viết chữ TH„ nét chữ như rồng bay phượng múa. Trên một cái sân rộng là một dãy bàn kê làm sáu hàng mỗi hàng mười chiếc. Một chiếc bàn dài đặt tám chiếc ghế được kê hơi cao lên, trên ghết đều phù da báo có lẽ dành cho Bát đại chưởng môn.
Vương Xứ Nhất không dấu nổi vẻ hãnh diện. Gã chỉ vào một cái nhà rạp :
– Các vị đến nơi rồi đó xin mời vào đây tạm nghỉ. Mọi thứ cần dùng xin cứ tùy tiện…
Đám đông vỗ tay reo hò :
– Cảm ơn Vương giáo chủ đã có lòng đón tiếp.
Vương Xứ Nhất hài lòng. Sau khi quần hùng đã đâu vào đấy rồi, gã truyền gia nhân tiếp đãi rượu thịt.
Hà Thiện Lưu cùng đám đệ tử Côn Luân ngồi chung một bàn. Gã ỷ mình thuộc môn phái lớn nên không chịu ngồi chung với đệ tử môn phái khác.
Bỗng gã nghe thấy phía sau có tiếng mấy người nói :
– Này sư đệ! Kể ra Thần Quyền môn được đứng ngang hàng với Bát đại môn phái cũng là phải.
– Ừ! – Gã kia vừa ngồm ngoàm vừa trả lời. – Mấy năm nay thanh thế Thần Quyền môn mỗi ngày một lớn, khắp nơi đều biết…
– Tiểu đệ kiến văn hẹp hòi vẫn có điều chưa hiểu… – Một gã khác chen vào – Không biết lai lịch Vương giáo chủ ra sao?
– Cái đó thì bọn mình làm sao hiểu được. – Gã đang nhai nhồm nhoàm đáp – Nhưng những cái khác thì tại hạ cũng biết sơ qua.
– Sơ qua là những cái gì? Nói nghe đi. – Một gã thanh niên nhanh miệng hỏi.
– Thần Quyền môn là một bang phái lớn, có cả trăm hảo thủ, ngươi đến đây đã thấy rồi đấy nhưng đắc ý nhất của Vương gia là bảy đệ tử mà gã họ Vương hồi nãy tiếp đãi chúng ta đứng đầu…
Gã ngừng lại cố nuốt miếng thịt rồi làm bộ hiểu biết nói tiếp :
– Phu nhân của họ Vương là Tôn Nhị Kiều mãi đến hơn bốn mươi mới sinh hạ được một tiểu thơ… Vương lão gia cưng chiều lắm coi như viên ngọc quý nên tuy nhỏ tuổi mà võ công cũng vào hạng khá.
– Nghe đâu còn có một gã nữa mà!
– È không… Gã thiếu niên kia chỉ là con nuôi của Vương gia mà thôi…
– Ngươi cũng am hiểu đấy nhỉ. – Gã ngồi bên cạnh lên tiếng khen. – Thế theo ngươi Thần Quyền môn so với các môn phái khác thế nào?
– So với Thiếu Lâm, Võ Đang thì cũng chẳng thua kém gì?… Chẳng thế mà Chưởng môn phái Võ Đang kết giao thâm tình với Vương lão gia lắm. Còn Côn Luân thì chẳng có gì để nói…
Hà Thiện Lưu nghe gã có vẻ coi thường phái Côn Luân thì nổi giận. Gã quay lại nhìn xem ai là người vừa nói câu đó. Song chỉ thấy một đám lố nhố mấy gã hán tử. Gã bực dọc nghĩ bụng :
– “Bọn này ăn mặc không theo một môn phái nào cả không hiểu chúng thuộc bang hội nào…”
Nghĩ như vậy gã liền lớn tiếng nói với một tên đệ tử phái Côn Luân ngồi bên cạnh cố ý để bọn kia nghe thấy :
– Sư đệ biết không Vương lão gia tuy không phải thuộc môn phái chính thống nhưng bọn tà ma ngoại đạo không bao giờ kết giao thế mà xem ra lần này hình như bọn chúng cũng trà trộn vào đây thì lạ quá…
– Sư huynh nói đúng đấy, trước đây Hắc Long bang, Kim Sa bang nổi lên quấy nhiễu xưng hùng xưng bá, bây giờ có Thần Quyền môn bọn chúng biến đi đấu hết cả… – Gã kia phụ họa theo.
Gã vừa dứt lời hán tử phía sau đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt gã quát lớn :
– Ngươi dám nhục mạ Hắc Long bang ta.
Thì ra y là đệ tử của Hắc Long bang một bang hội mới nổi lên ở vùng Giang Nam.
– Ủa! Hắc Long bang vẫn còn tồn tại sao! – Hà Thiện lưu làm bộ ngây ngô.
– Thế ra…
Gã nói chưa hết câu đã thấy hán tử trước mặt vung quyền đánh ra nhằm ngay trước ngực.
Hà Thiện Lưu đã để ý phòng bị ngay từ đầu. Gã xoay chiếc ghế một vòng rồi ra chiêu “Độc Thủ Phật Tâm” đánh ngay vào huyệt “Thương Quan” trước bụng. Quyền thuật phái Cô Luân xuất xứ từ Tây Vực nên chú trọng vào sự cương mãnh. Quyền chưa tới mà kình phong đã rít lên vù vù. hán tử kia không ngờ Hà Thiện Lưu ra tay độc ác vậy bèn vươn tay trái ra dùng cầm nã thủ chụp vào cổ tay gã.
Hà Thiện lưu là một cao thủ thứ ba của phái Côn Luân nên võ công đâu phải tầm thường. Gã định bụng sẽ bóp nát cánh tay của gã hán tử cho hả giận nên đợi cho bàn tay của gã hán tử sắp chụp vào cổ tay gã. Hà Thiện Lưu bỗng xoay cổ tay đi một vòng.
Đây là một tuyệt kỹ hóa giải chiêu cầm nã rất là hiệu nghiệm có tên là “Vân Thương Trảo” đối phương dù có cao cường đến đâu cũng khó tránh được vì đòn đánh rất gần lại thần tốc. Hán tử nhận ra thì đã muộn rồi. Gã đành thúc thủ chịu trận. Chỉ nghe một tiếng rắc khô gọn cổ tay gã đã gãy lìa.
– Xin các hạ dừng tay.
Vương Xứ Nhất xuất hiện vào đúng lúc Hà Thiện Lưu định dùng chưởng đánh vào ngực hán tử. Chỉ thấy gã phất tay áo một cái, kình lực từ tay áo xô ra đẩy vẹt chưởng của Hà Thiện Lưu sang một bên. Kình lực mạnh đến nỗi Hà Thiện Lưu còn lảo đảo suýt ngã.
Diễn biến này xảy ra hoàn toàn bất ngờ khiến các cao thủ trong quán đều giật mình khiếp sợ. Chỉ một phẩy tay trông rất nhẹ nhàng mà một cao thủ như Hà Thiện Lưu chịu không nổi. Không hiểu công lực của Vương Xứ Nhất cao thâm đến mức nào…
Mọi người đều ngớ người ra. Hà Thiện Lưu vừa tức giận vừa sợ hãi không nói được tiếng nào. Tuy Vương Xứ Nhất không động thủ với gã chỉ cố ý giảng hòa song việc gã phóng chưởng ra đã làm Hà Thiện Lưu mất mặt.
Tuy trong bụng tức giận khôn tả nhưng Hà Thiện Lưu hiểu rằng võ công của Vương Xứ Nhất cao hơn gã nhiều nếu gây sự với gã chỉ thêm thiệt thòi mà thôi. Nghĩ vậy nên Hà Thiện Lưu giả bộ tươi cười :
– Công lực của Vương huynht hật là lợi hại. Tại hạ vô cùng khâm phục…
– Chẳng có gì đáng kể mà Hà huynh quá khen khiến tại hạ vô cùng hổ thẹn… Các vị đều là khách quí của bổn bang chẳng nên làm mất hòa khí. Vương mỗ có gì đắc tội xin Hà huynh nể tình bỏ qua cho…
Gã dứt lời tiến về phía đệ tử của Hắc Long bang xem xét vết thương ở cổ tay rồi nói tiếp :
– Công phu Vân Thương trảo của phái Côn Luân thật danh bất hư truyền. Cũng may Hà huynh nhẹ tay chứ không thì hết cứu chữa.
Nói đọan gã móc trong bọc áo một láo cao dán vào tay gã hán tử :
– Đây là “Tiếp Cốt Đoạn Tục Cao” một thần dược của bổn bang. Chắc chắn hiền huynh sẽ khỏi trong vòng ba bốn ngày nữa.
Gã đệ tử Hắc Long bang cảm ơn rối rít. Vương Xứ Nhất nói :
– Các hảo bằng hữu, trời đã sắp sáng rồi. Xin các vị nghỉ ngơi chút ít rồi ra ngoài dự lễ.
Bên ngoài bỗng vang lên những tiếng lao xao hiển nhiên là của một đám đông đang đi tới. Chợt nổi lên tiếng nói của Vương Nhất Minh :
– Cung hỉ các vị đã có lòng yêu tới sớm thế này quả là vinh hạnh lớn lao cho Vương mỗ. Vương mỗ không biết bao giờ mới đền đáp được mối thâm tình này…
– A di đà Phật…
Một giọng trầm và ấm vang lên. Thanh âm tuy rất nhỏ nhưng tất cả mọi người nghe rõ mồn một :
– Xin Giáo chủ đừng có quá khiêm như thế, chỉ vì đường xá xa xôi diệu vợi, sợ dọc đường có gì bất trắc không đến kịp e thất lễ với Vương giáo chủ.
– Các vị đã quên mất lão già này rồi. – Một thanh âm khác cất lên kèm theo tiếng cười ha hả. – Không lẽ võ công của ta không đáng nói đến sao!
Một lão già xuất hiện, huyệt thái dương nhô cao cặp mắt phóng ra những tia thần quang loang loáng. Lão rút trong tay áo ra một tờ giấy đỏ rồi vừa cười vừa nói :
– Nhân ngày lễ của Vương giáo chủ lão phu có bài thơ dù là lời thô kệch song là chút lòng thành xin Vương giáo chủ nhận cho.
Lão kẹp tờ giấy vào ngón tay trỏ rồi búng mạnh về phía Vương Nhất Minh. Tờ giấy bay vù một cái. Vương Nhất Minh giơ tay đón lấy không khỏi kinh ngạc khi thấy bản thân gã rúng động do kình lực của lão già truyền vào.
Thế thì đủ biết công phu lão này không phải tầm thường.
– Hảo công phu, hảo công phu. – Vương Nhất Minh bật lên tiếng khen- Tờ giấy mỏng như vậy mà truyền công lực đến như thế thì quả thật thiên hạ không có người thứ hai…
– Cái đó chỉ là chút tài mọn, đâu có dám phô trương trước mặt Giáo chủ.
Lão già nói giọng khô khan.
Hai người vừa đối đáp với Vương Nhất Minh vừa rồi là Bất Nghi đại sư Chưởng môn phái Thiếu lâm còn lão thứ hai là Tùng Lâm đ*o trưởng, Chưởng môn phái Thanh Thành.
Tùng Lâm đ*o trưởng nói :
– Lão phu thấy bữa nay hình như còn thiếu mấy vị nữa thì phải…
– Bọn ta chỉ đến sau đạo trưởng một chút thôi. Lẽ nào Vương giáo chủ mời mà lại không có mặt.
Ngay lúc đó xuất hiện hai lão già, một cao một thấp. Lão người thấp chân tay ngắn ngủn trông rất họat kê là Ngọc Long chân nhân chưởng một phái Côn Luân. Lão người cao gầy là Lâm Tử Dương Chưởng môn phái Không Động.
– Thật không ngờ hôm nay lão phu được đón tiếp đầy đủ Ngũ đại chưởng môn! Xin mời các vị an tọa.
Vương Nhất Minh chỉ tay vào các bàn dài có kê chiếc ghế bọc da báo.
– Thật đáng tiếc. – Vương Nhất Minh nói – Còn thiếu ba vị nữa thì thật là đầy đủ…
Song gã ngập ngừng làm ra bộ buồn rầu :
– Sự đời mấy khi được trọn vẹn. Được năm vị chiếu cố, Vương Nhất Minh này đã mãn nguyện lắm rồi.
Sau khi mọi người đã an tọa, đám đệ tử thì ngồi ở phía dưới. Vương Nhất Minh đứng dậy vòng tay rồi trịnh trọng nói :
– Trước hết Vương mỗ xin có lời cảm tạ Ngũ đại chưởng môn, các bằng hữu Bát đại môn phái, không quản ngại đường xá xa xôi đến dự tiệc mừng thọ lục tuần.
Lão ngừng lại đảo mắt nhìn quanh rồi cầm một chung rượu lên tay :
– Vương mỗ xin nâng ly rượu này tiếc rằng không hóa thân thành trăm người để đến hầu rượu được với các hảo bằng hữu được. Vậy xin mạo muội tưới rượi làm mưa coi như đã được cụng ly cùng các vị vậy.
Lão nói xong vận kình vào ngón tay trỏ búng ly rượu lên không trung lạ thay rượu trong ly rớt xuống một chỗ mà bị chưởng lực của lão bắn tung lên cao thành muôn ngàn hạt nước li ti.
Quần hùng vỗ tay reo hò ầm ĩ tán thưởng. Lâm Tử Dương Chưởng môn phái Không Động vuốt râu nói với Ngọc Long chân nhân :
– Lão huynh, không hiểu đây là công phu gì thế?
– Ta cũng không rõ lắm… – Ngọc Long chân nhân phân vân đáp. – Hình như là Lạc Hoa chưởng thì phải… Cách đây năm năm họ Vương đã luyện rồi…
Đợi cho không khí yên lặng trở lại. Vương Nhất Minh cất cao giọng nói tiếp :
– Trước hết xin các vị cứ đánh chén no say, sau đó lão phu muốn cùng các vị thương nghị một chuyện…
– Chuyện gì thế? Sao Vương huynh không nói rõ trong thiệp mời từ trước. – Tùng Lâm đ*o trưởng thắc mắc hỏi.
– Xin đạo trưởng cứ bình tâm… Lát nữa…
– Cứ nói trước đi cho xong chuyện. Ta cũng sốt ruột lắm rồi. – Lâm Dương Tử xen vào.
– Vậy cũng được.
Vương Nhất Minh do dự rồi nói tiếp :
– Dù rằng các môn phái chính kiến có khác nhau song từ trước tới nay giới võ lâm chúng ta vẫn chung sống hoà đồng tôn trọng lẫn nhau. Đó là một điều may mắn lớn… và nếu được như vậy mãi thì nền võ thuật sẽ tiến xa, rực rỡ hơn nữa nhưng… nhưng thật đáng tiếc… lão phu e rằng sóng gió đã nổi lên…
– Nói gì thì nói hụych tẹt ra đi vòng vo mãi. – Có tiếng từ phía dưới vọng lên.
Vương Nhất Minh đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn suốt xuống nơi phát thanh âm đó. Lão vẫn bình tĩnh tiếp tục :
– Cách đây hai năm, cao thủ đã đột nhiên bị thảm sát ở miếu Hoa Cương tiếp đó Chưởng môn phái Võ Đang, Chưởng môn phái Hoa Sơn cũng bị ám toán… Thủ đọan của bọn chúng rất tàn độc, kỳ bí khôn lường… Điều nan giải là không ai có thể nhận biết xuất xứ võ công của bọn chúng… những vụ ám sát này vẫn còn trong vòn bí ẫn thì gần đây hẳn quí vị đều biết rõ cả nhà Chu Đại Cẩm bị sát hại…
Không khí bỗng trầm hẳn xuống. Vương Nhất Minh thong thả nói tiếp :
– Chưa hết, cùng lúc đó toàn bộ gia nhân đệ tử của hai người là sư huynh sư đệ với Chu Đại Cẩm là Ân Thiên Trọng và Tạ Vân Hùng cũng bị giết hại một cách thật đáng ngờ…
Lúc đó quần hùng mới để ý đến hai lão già vẫn ngồi im từ đầu tới giờ.
– Thưa Ngũ đại chưởng môn thưa các hảo bằng hữu… Tất cả những sự kiện này đều liên quan đến một bí kíp võ công thượng thừa: Bát Nhã thần chưởng mà sự bí ẩn của nó theo lão phu được biết nằm trong “Thái Cực đồ”…
– Bần tăng cũng nghe nói đến nó từ lâu song Thái Cực đồ nằm trong tay ai thì quả thật đến giờ mới biết. – Bất Nghi đại sư lên tiếng.
– Điều chắc chắn là có bàn tay của bọn Thanh Long bang. – Lâm Tử Dương Chưởng môn phái Không Động xen vào.
– Chúng ta cũng không nên khẳng định vội. – Hà Thiện Lưu nói. – Lấy gì làm bằng cớ…
Vương Nhất Minh khẽ gật đầu :
– Đúng vậy, theo lão phu thì võ công của bọn Thanh Long bang đâu có cao như vậy…. Hơn nữa….
Lão ngập ngừng một chút rồi nói tiếp :
– Ân, Tạ hai vị đây có nói với lão phu chính là hai người bị đệ tử của phái Thanh Thành gây sự dọc đường…
Tùng lâm đ*o trưởng đỏ bừng mặt lên. Lão nổi giận đập chát xuống bàn :
– Vương giáo chủ xin hãy cân nhắc không nên ăn nói bừa bãi như thế.
Rồi lão quay sang phía hai lão Ân, Tạ :
– Hai vị bằng hữu. – Giọng Tùng Lâm đượm vẻ gay gắt – Lão phu chưa có hân hạnh quen biết hai vị cũng như có thù oán gì. Lẽ nào đệ tử của bổn phái lại sinh sự. Các vị có bằng cớ gì không…
– Chính tại hạ đã động thủ với mấy đệ tử quý phái… Việc lúc đó có Giang Thành Hội làm chứng. – Ân Thiên Trọng nói.
– Đệ tử môn phái ta làm gì có võ công cao như vậy! – Tùng Lâm nổi giận. – Các ngươi nói vậy có phải ám chỉ ta cướp “Thái Cực đồ” không?
– Xin các vị bình tĩnh. – Vương Nhất Minh giơ một tay lên. – Đây chỉ là bàn định tìm ra sự thật mà thôi… Lão phu…
Vương Nhất Minh chưa kịp nói hết câu bỗng “vù” một tiếng mũi phi tiêu không biết từ đâu cắm phập xuống ngay trước mặt.
Quần hùng giật mình. Thủ pháp phóng ám tiễn thật ghê gớm khiến mọi người có mặt toàn là cao thủ cũng không phát hiện kịp thời.
Vương Nhất Minh quát lớn :
– Cao nhân nào ghé thăm Vương mỗ sao không chường mặt ra cho lão phu được thỉnh giáo?
– Ha… ha…. ha…
Một tràng cười nổi lên. Một nữ nhân mặt che một vuông vải đen, bận áo màu lục từ một tầng cây cao nhảy vút xuống. Thân phá nhẹ nhàng không thể tả nổi.
Nữ nhân quát to :
– Vương Nhất Minh hẳn ngươi nhận ra ta là ai rồi chứ?
– Lão phu làm sao biết được ngươi đàng hoàng thì không bao giờ phải che dấu mặt cả. Ngươi bỏ tấm khăn ra….
– Không cần…. Ngươi đừng vờ vĩnh nữa, nếu ngươi không nhớ thì để ta nhắc cho.
Nữ nhân cười lạt nói tiếp :
– Ta không muốn gây khó dễ gì cho ngươi cả, ta chỉ yêu cầu một điều là ngươi hãy nói sự thật rồi trả lời cho ta biết là xong. Việc này ta đã đợi mấy chục năm rồi….
Vương Nhất Minh mặt thoáng biến sắc. Lão quay sang nói với Bất Nghi đại sư :
– Đây là việc riêng của tại hạ…. Không liên quan gì đến võ lâm xin đại sư….
Bất Nghi đại sư chưa kịp trả lời thì nữ nhân đã nói :
– Vương Nhất Minh ngươi sợ nói ra thì xấu mặt ngươi phải không?
– Chúng ta cứ giải quyết mọi chuyện ở đây không phải đi đâu cả?
– Ngươi là một con nữ ma đầu đê tiện. – Vương Nhất Minh gầm lên. – Mấy chục năm qua mà vẫn không chịu buông tha ta sao. Nếu không nể tình, ta quyết không tha đâu?
– Ha… ha… Ta đâu sợ ngươi như ngày trước nữa.
– Được. – Vương Nhất Minh nhảy vút lên phía trước. – Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Ngươi động thủ trước đi.
Nữ nhân hừ lên một tiếng rồi nói :
– Ta đã căm hận ngươi biết bao, bây giời mới có dịp trả mối thù này. Hãy coi đây.
“Sọat” một tiếng. Cây trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Đường gươm như một ánh sao xét quẹt ngang người Vương Nhất Minh. Vương Nhất Minh tay không vũ khí nên nhất thời lão phải thối lui một bước. Chỉ trong nháy mắt kiếm pháp của nữ nhân đã thay đổi đến bảy phương vi uy hiếp toàn những yếu huyệt của Vương Nhất Minh khiến lão hoảng hốt, mồ hôi túa ra đầy mình.
Ngọc Long chân nhân nhìn thấy kiếm pháp của nữ nhân cũng không khỏi ghê sợ. Nên biết rằng võ công phái Côn Luân rất chú trọng về kiếm pháp và cũng nổi danh trên giang hồ nhờ tuyệt kỷ này vì thế, Ngọc Long hiểu ngay chỗ bất lợi của Vương Nhất Minh. Lão rút thanh bảo kiếm sau lưng ra đưa cho y rồi khẽ nói :
– Kiếm pháp của nữ nhân lợi hại lắm, Giáo chủ phải lưu ý mới được.
Có bảo kiếm trong tay Vương Nhất Minh dần dần lấy lại thế quân bình song vẫn khong tài nào phản kích được. Đường gươm của nữ nhân như một lần chớp quấn chặt lấy lão khiến lão không rảnh tay lúc nào cả.
Ngọc Long chân nhân càng coi càng kinh hãi. Lão nghĩ bụng :
– “Nếu không phải Vương Nhất Minh mà là người khác hẳn đã thảm bại từ lâu rồi…”
Bỗng nghe tiếng nữ nhân quát to :
– Trúng này.
Quả nhiên vai bên tả của Vương Nhất Minh đã bị trúng một kiếm máu ra ướt đẫm áo. Lưỡi gươm bỗng chuyển sang bên hữu. Ngọc Long không nén nổi hồi hộp lão hô to :
– Cẩn thận Giáo chủ chiêu “Khai Liêm Kiến Nguyệt” đấy.
Chiêu này đúng ra là nhằm vào vai bên bữu nên lão muốn báo cho Vương Nhất Minh đề phòng. Không ngờ đường gươm bỗng hạ xuống đâm vào bụng thành ra chiêu “Song Long Nhập Uyên” Ngọc Long giật mình nghĩ bụng :
– “Không thể được, không thể được. Chiêu số đã ra hết mức rồi sao lại biến chiêu thì thật là lạ”.
Lão thấy Vương Nhất Minh đỡ được thì mừng thầm, lại thấy họ Vương còn đưa ngược mũi kiếm lên phản kích nhắm vào huyệt “Đại Nghinh” trên cổ nữ nhân :
– Hảo kiếm pháp!
Mọi người ồ lên tiếng khen. Ngọc Long lại hô :
– Cẩn thận chiêu “Ô Nha Lượng Dực” phía dưới đấy.
Lão chưa nói dứt lời thì đường gươm của nữ nhân lại chém từ trên xuống thành ra những câu của lão đều sai bét cả.
Hai bên giao đấu chừng hơn chục hiệp ưu thế về phía nữ nhân thấy rõ.
Bất ngờ Vương Nhất Minh bị vấp chân vào một cái ghế khiến người lão nghiêng đi. Lập tức nữ nhân không bỏ lỡ cơ hội vung gươm chém thẳng xuống. Buộc lòng Vương Nhất Minh phải đưa gươm lên đỡ vì thế bộ vị bên trái bị hở. Tay tả nữ nhân vung lên sử dụng chiêu “Bạch Viên Tiền Sư” đấm vào ngưc của lão. “Bình” một tiếng Vương Nhất Minh lọang chọang lùi lại mấy bước, miệng thổ ra một búng máu tươi. Hiển nhiên lão đã bị thương khá nặng.
Hà Thiện Lưu đúng ngoài nhìn chăm chú theo dõi trận đấu. Gã kinh ngạc vô cùng rồi lẩm bẩm một mình :
– Lạ quá, lạ quá. Đệ tử của y là Vương Xứ Nhất xem ra võ công còn cao hơn cả sư phụ là nghĩa làm sao! Thật là lạ lùng!