Bát Nhã Thần Chưởng

Chương 4: Vương sở hồng



– Đợi ta với.

Thanh âm trong trẻo cất lên là của một cô gái tuổi chừng 13, 14. Cô mặc mặc bộ quần áo mảu hồng trên ngực có thêu bông hoa sặc sỡ. Hai bím tóc trái đào được kết bằng một sợi dây lụa màu xanh phất phơ trước gió. Nước da trắng như tuyết đôi gò má ửng hồng tương phản với đôi mắt đen láy làm tôn thêm cho cô một sắc đẹp dịu dàng.

Phía trước là một gã thiếu niên cũng trạc tuổi cô gái hoặc hơn cô một tuổi là cùng. Đôi môi mỏng lúc nào cũng khép lại tạo cho y một vẻ nghiêm trang già dặn trước tuổi. Gã chạy trước vừa chạy vừa ngoái lại phía sau canh chừng cô gái thỉnh thoảng lại buông lời trêu trọc cô gái :

– Nào, cố lên. Ai đến chậm sẽ bị phạt đấy nhé.

– Ngươi khôn vừa thôi chứ. – Cô gái nói giọng giận dỗi. – Ta không thèm chạy nữa đâu xem ngươi trừng phạt ta nổi không!

– Đấy là tại muội, ai bảo muội leo núi thi với ta….

– Ngươi là nam nhi lẽ ra phải nhường cho ta chạy trước mới phải chứ. Ngươi có đứng lại không, ta mà bắt được ngươi thì…

– Thì làm sao? – Gã thanh niên vẫn không ngớt trêu chọc. – Ta đâu có để ngươi bắt được…

– Rồi ngươi sẽ biết. – Cô gái hét toáng lên – Ta sẽ cho ngươi mấy quyền vào ngực.

Gã thiếu niên mỉm cười rồi đứng chờ cô gái. Gã ngồi trên mỏm đá nhìn cô gái khó nhọc leo lên. Gã chìa tay ra :

– Tiểu muội! Đưa tay đây ta kéo lên cho.

– Không thèm! Bộ ngươi tưởng không có ngươi ta không lên được hay sao?

– Thôi mà!

Gã thiếu niên cười làm lành. Gã nắm lấy cánh tay cô gái rồi lấy hết sức kéo mạnh lên. Gã kéo mạnh quá lại đúng lúc cô gái đạp chân mạnh vào tảng đá phía dưới nên cô bay vút lên đụng vào người gã rồi cả hai ngã lăn ra.

Cô gái vùng đứng dậy mắt đỏ bừng lên trông lại càng khả ái. Cô vung quyền đánh “binh, binh” vào ngực gã thiếu niên rồi mắng :

– Tiểu tử, ai khiến ngươi kéo ta lên, ngươi… ngươi…

Cô giận quá không nói nên lời.

Gã thiếu niên luống cuống. Gã vung tay lên đỡ gạt song vẫn bị trúng mấy quyền vào ngực. Gã la lên :

– Muội muội, dừng tay, tại hạ… đỡ không nổi đâu?

Cô gái thích chí toét miệng cười rồi nói :

– Sao! Ngươi đã phục tiểu muội chưa! Từ nay không chịu sửa đổi thì đừng có trách ta đấy nhé.

Khuôn mặt gã thiếu niên bỗng trở nên buồn rầu gã khẽ nói :

– Muội cậy có gia gia truyền thụ võ công nhiều hơn ta… Ta từ nhỏ đến giờ sư phụ…

Gã định nói nữa nhưng lại im bặt. Cô gái thấy gã không vui vội an ủi :

– Tiểu ca đừng oán trách sư phụ làm gì! Hẳn sư phụ có ý gì chứ không đâu… nhưng bù lại… tiểu ca lại được học chữ nghĩa nhiều hơn muội. Thế là hòa.

– Tiểu huynh đâu có dám trách cứ gì sư phụ đâu? Chẳng qua là tự buồn chán như vậy thôi.

– Tiểu ca! Sao lại buồn. Mặc dù tiểu ca không phải là con đẻ của sư phụ song ngươi có phân biệt đối xử gì đâu? Gia gia coi tiểu ca cũng như muội mà!

– Không phải thế! – Thiếu niên thở dài. – Tiểu huynh chỉ có buồn về thân thế mình chưa được rõ ràng minh bạch. Hình như cái chết của song thân tiểu huynh là do người của phái Thiếu Lâm?

– Đã bảo tiểu huynh đừng có lo lắng mà! – Cô gái nói. – Gia gia đã hứa sẽ lo liệu chu toàn, đợi khi nào tiểu huynh lớn lên đã…

– Ta… ta… đã lớn rồi còn gì? – Thiếu niên cáu kỉnh nói. – Tiểu muội coi đến giờ này võ công chả có gì lèo tèo vài miếng võ sơ đẳng, chẳng đánh được ai, trong khi chữ nghĩa lại đầy một bụng thì có ích gì cơ chứ!

– À này! – Thiếu nữ bỗng mỉm cười. – Huynh đừng có buồn nữa, tiểu muội nghĩ ra một cách… không biết huynh có chịu không?

– Cách gì vậy?

– Tiểu muội học võ nhiều hơn huynh còn huynh thì ngược lại. Chúng ta trao đổi cho nhau thế có phải là hai bên cùng có lợi.

– Không được đâu! Không được đâu. – Thiếu niên nói. – Văn chương thì tiểu huynh dạy cho muội nhưng võ công thì không thể được.

– Có gì mà không được nào?

– Bởi vì nếu muội truyền thụ võ công cho tiểu huynh sư phụ mà hay thì nguy đấy.

– Sư phụ làm sao mà biết được? – Thiều nữ quả quyết. – Chỉ có hai ta biết làm gì có người thứ ba?… Huynh chỉ nên giữ ý một chút thôi. Trước mặt sư phụ đừng có giở võ công ra là xong. Nào, đồng ý đi.

Cô gái đưa ngón tay ra, thiếu niên cũng đưa ngón tay trỏ ngoắc vào ngón tay cô gái. Cô gái mỉm cười nói :

– Ta lên trên kia chơi đi.

Gã gật đầu nắm tay cô gái rồi mải miết trèo lên cao nữa.

Khu vực này có năm ngọn núi lớn quây quần bên nhau nên được gọi là Ngũ Sơn, cảnh quan thật bao la hùng vĩ. Bên trên lại có một thác nước ầm ầm trút xuống đêm ngày tạo nên những âm thanh vang dội. Chàng trai bảo cô gái :

– Phong cảnh ở đây thật là đẹp như chốn bồng lai, tiểu ca sợ vui chân lại không muốn quay về nữa?

Gã cùng cô gái đến ngồi gần bên thác nước. Phía dưới là vực sâu muôn trược đầy những mỏm đá sắc nhọn.

Thiếu niên nói :

– Tiểu muội có thấy phong cảnh thật là tuyệt vời không? Đến đây tiểu ca mới hiểu được hàm ý sâu sa của các tiền nhân để lại qua các thơ văn. Hóa ra học nhiều đâu phải là vô ích.

– Thật tiếc tiểu muội lại không biết làm thơ để ghi lại những cảnh đẹp này. Tiểu ca học nhiều hiểu rộng thì làm một bài thơ nghe đi.

– Chịu thôi. – Thiếu niên khẽ nhún vai. – Người ta đã có câu: Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc nghĩa là trước mắt có cảnh đẹp mà không sao nói ra được. Các thi nhân còn lấy làm khó nữa là tiểu huynh.

– Câu đó ai nói vậy?

– À! Đó là một câu thơ của Lý bạch một thi nhân đời Đường. Nhưng thật ra theo ý tiểu ca, tuy chẳng tả một câu nào mà lại nói hết được cái đẹp rồi.

Bỗng thiếu niên nhìn thấy gần đó có một phiến đá bằng phẳng như được ai đẽo gọt cẩn thận gã nói với cô gái :

– Muội xem đây trông như có ai đã làm cái bàn ở đây vậy. Chúng ta lại coi đã.

Gã lại thì nhìn thấy trên mặt phiến đá có vẽ một bàn cờ. Điều làm gã kinh ngạc là người nào đó đã dùng chỉ lực của ngón tay vẽ nên :

đường nét sắc sảo gọn gàng. Gã bật lên một tiếng “ồ” kinh ngạc :

– Tiểu muội xem nét vẽ này, xem ra như được tạo nên bởi chỉ lực. Không biết cao nhân nào có công lực ghê gớm như vậy.

– Ừ nhỉ? – Cô gái gật đầu. – Nhưng thật là lạ lùng, cảnh quan tuy có đẹp song lại gần thác nước suốt ngày ầm ầm đinh tai nhức óc thì còm tâm trí đâu mà đánh cờ…

Thiếu niên nói :

– Tại vì chúng ta chưa hiểu đó thôi. Chắc vị tiền bối nào vẽ bàn cờ này hiển nhiên phải có ẩn ý….

Thiếu nữ bỗng mỉm cười :

– Tiểu ca tự nhiên muội lại thấy nổi hứng muốn đi vài đường kiếm.

Chúng ta cùng tập đi.

– Tiểu huynh… tiểu huynh có biết gì đâu mà… đấu với tiểu muội.

– Không sao muội chỉ cho.

Nói đoạn cô gái chạy đi kiếm hai khúc cây. Cô đưa cho thiếu niên rồi nói :

– Chúng ta lấy cái này thay kiếm cũng được, để tiểu muội biểu diễn trước cho huynh coi nhé.

Rồi cô vung cây gậy lên đi đủ chiêu trong “Bát Môn kiếm pháp” một tuyệt kỹ của nhà họ Vương.

Thiếu niên cứ đứng ngây người ra nhìn một cách thán phục. Gã vỗ tay rồi reo lên :

– Hay quá! Tiểu muội dạy cho ta đi!

Cô gái dừng tay rồi nhăn mặt trêu gã :

– Được! Được! Muốn học cũng chẳng khó gì. Song tiểu huynh phải hứa với muội một điều.

– Tiểu muội nói thử xem nào. nếu như không vượt quá mức của tiểu huynh thì…

– Tất nhiên là không có gì ghê gớm cả. Chỉ cần từ nay về sau huynh nhất nhất phải nghe lời tiểu muội… có thế thôi! Có chịu không?

– Thôi được… chịu! – Gã cười rồi đưa hai tay lên làm điệu bộ phục tùng.

– Thế là xong rồi nhé! Huynh không được thay đổi ý kiến đấy. – Cô gái nói. – Huynh hãy nghe đây. Bát Môn kiếm pháp là một công phu tối thượng của gia gia. Nó có thể đánh được đối phương tứ hướng và nếu luyện tới chỗ tinh thâm có thể địch muôn người.

Cô gái dừng lại rồi đưa chân phải lên trước tay trái cầm đầu cây gậy hơi uốn cong một chút :

– Đây là chiêu khởi đầu có tên gọi là “Nhật Nguyệt Tranh Huy”. Kình lực tụ ở đầu mũi gươm. Tiểu huynh thử làm coi.

Thiếu niên y lời, tay trái cầm đầu gậy uốn cong xuống.

– Giỏi lắm! – Thiếu nữ khen. – Thảo nào gia gia khen tiểu huynh có căn cơ tốt để học võ, sau này sẽ còn tiến nhanh hơn tiểu muội nữa đấy!

– Bây giờ đến chiêu thứ hai, mũi kiếm đưa chếch sang bên phải đâm vào bụng đối phương, tay trái thu về trước ngực đó là chiêu “Yến Tử Lược Thủy”

Thiếu niên lại làm theo song cô gái bất ngờ la lên :

– Nhưng đừng có đâm vào bụng đối phương đó chỉ là hư chiêu, hãy đưa thẳng mũi gươm vào họng, biến thành “Độc Long Xuất Động”

Cứ như thế cô gái cùng thiếu niên chiết giải hết chiêu này đến mười chiêu kiếm pháp. Tập xong cô gái nói :

– Khá lắm tiểu huynh thật là thông minh cứ đà này thì tiểu muội chẳng còn gì để dạy nữa. Ta tập một lần nữa cho thuần thục nhé.

Cô gái cẩm cây gậy lên tay hô :

– Nhật Nguyệt Tranh Huy.

Thiếu niên vừa làm theo thì cô gái đã hô tiếp :

– Độc Xà Xuất Động.

Gã thấy cô sử dụng ngay chiêu thứ ba thì đâm ra lúng túng, thay vì theo thứ tự phải là “Yến Tử Lược Thủy” đàng này cây gậy bỗng đâm ngược lên thành thử gã không đỡ được bị trúng ngay vào má máu chảy ròng ròng.

Cô gái thấy vậy sợ hãi vút cây gậy xuống đất rồi chạy lại kêu to :

– Trời ơi! Sao ngươi khờ thế này. Lẽ ra phải bước sang trái rồi đâm vào cổ tay ta mới phải chứ! Chiêu “Lưu Tinh Cản Nguyệt”

Thiếu niên chỉ hừ một tiếng rồi buồn rầu nói :

– Tại tiểu huynh tối dạ, chắc không học nổi võ công đâu?

– Tại muội, tại muội… – Cô gái lấy tay tự đánh vào ngực. – Tiểu huynh mới học làm sao mà lãnh hội cho hết được…

– Đừng lo tiểu huynh không sao đâu mà. Chỉ sợ sư phụ rầy la thôi…

Cô gái vội lấy trong người tắm khăn lụa rồi rịt vết thương. Thiếu niên nói :

– Muội làm như thế hư hết cái khăn rồi… Cứ để mặc tiểu huynh… vết thương này có nhằm gì đâu?

Nói đoạn gã giật lấy chiếc khăn định đưa lại cho cô gái song trên chiếc khăn đã thấm máu.

– Thôi. Cái này không dùng được nữa rồi. Muội cho huynh luôn đi…

– Ta… ta… Cô gái đỏ bừng mặt lên rồi ấm úng không nói nên lời.

Bất chợt một thanh âm trầm cất lên phía sau. Cả hai giật mình quay lại.

Một lão già da mặt nhăn nheo như quả táo khô, râu dài xuống gần tới bụng với cặp lông mày phủ xuống che kính cặp mắt lão trông thật là quái dị. Trông lão nửa cốt cách của thần tiên, nửa như một ma quái nên thật lạ lùng.

Lão toét miệng cười rồi nói :

– Xem ra vị tiểu cô nương này có vẻ yêu thương tiểu tử này lắm đấy nhỉ? Ha ha!… Ta nhìn hai người mà muốn trẻ lại đến chết đi được…

Lão nói rồi dặm chân xuống đất ra chiều khổ sở lắm.

Cô gái toan nổi nóng nhưng trông thấy điệu bộ rất hoạt kê của lão nên dịu giọng :

– Tiền bối người là ai, sao lại bỗng nhiên xuất hiện nơi này?

– Ta già cả lẽ ra ngươi phải là người trả lời ta trước mới phải chứ.

– Vãn bối là Vương Sở hồng còn tiểu huynh là Chu Cẩm Sơn…

– Thì ra là Vương Sở Hồng cô nương. – Lão già cười khùng khục. – Cô nương là thế nào của lão Vương Nhất Minh vậy?…

Vương Sở Hồng thấy lão có vẻ coi thường gia gia mình thì nổi giận nhưng xét thấy lão có vẻ nhiều tuổi hơn gia gia nhiều nên đáp :

– Vương Nhất Minh là gia gia vãn bối…

Cô ngừng lại một chút rồi không giấu nổi vẻ tự hào :

– Thế tiền bối cũng biết tới gia gia của tiểu bối sao?

– Hà…hà… – Lão già đáp – Y còn là hậu bối của ta…. nhưng thật lạ…

Lão già bỗng trầm ngâm nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm một mình :

– Làm gì có chuyện lạ thế được…. không lẽ…

– Tiền bối nói gì vậy? – Vương Sở Hồng ngạc nhiên hỏi.

– Không có gì… không có gì…chuyện đó bỏ qua đi. Hồi nãy ta có xem cô nương múa kiếm, chiêu số thì đúng song phần biến hóa thì lại dở… kiếm khí lại chưa đủ… không ngờ gã Vương Nhất Minh lại dạy đệ tử tồi tệ đến thế!

– Tiền bối cũng biết Bát Môn kiếm pháp sao? – Vương Sở Hồng tức giận hỏi. – Đây là một tuyệt kỹ gia truyền…

– Bát Môn kiếm là cái quái gì đối với ta… – Lão già cười khẩy. – Để ta dạy ngươi xem có hơn gia gia của ngươi không nhé.

Lão cuối xuống nhặt cây gậy của Vương Sở Hồng rồi quát to :

– Hãy trông kỹ đây này.

Cây gậy bỗng hoa lên một cách kỳ ảo kiếm khí rít lên vù vù. Vương Sở Hồng giật mình – cũng là chiêu “Yến Tử Lược Thủy” mà uy lực đã tăng lên gấp bội phần. Lão già thu kiếm về rồi nói.

– Ngươi thấy sao! So với gia gia ngươi thì kiếm pháp của ta thế nào?

– Tiểu…. tiểu… bối… – Vương Sở Hồng ấp úng. – Tiền bối người là ai?

– Tên tuổi ta đã chết rồi… – Lão già đáp. – Ngươi hỏi làm gì?

Chu Cẩm Sơn bỗng nghĩ ra một điều. Gã hỏi :

– Thưa tiền bối phải chăng tiền bối chính là người đã vẽ nên bàn cờ trên mặt đá phải không?

– Khen ngươi cũng khá thông minh đấy! – Lão già nói. – Chính là ta….

– Hẳn là tiền bối thích chơi cờ lắm nhưng ở đây đâu có thích hợp…

– Ngươi không biết là phải… – Lão già mỉm cười. – Thác nước này cứ ầm ầm suốt ngày đêm nhưng… cứ năm lại có ba ngày nước ngừng đổ xuống…

– Có chuyện lạ như vậy sao? – Chu Cẩm Sơn kinh ngạc hỏi.

– Đúng thế… nhưng trong ba ngày chỉ có từ giờ Thân đến giờ Mão mà thôi… cả thảy là giờ mỗi ngày… lúc ấy…

– Tiền bối đánh cờ với ai?

Lão già không trả lời rồi mơ màng nói :

– Kỳ hạn sắp đến rồi.. ta biết làm sao đây? – Lão lẩm bẩm cái gì trong miệng rồi buông tiếng thở dài..

Tự nhiên Chu Cầm Sơn thấy thương hại lão. Gã tỏ ý quan tâm hỏi :

– Tiền bối! Vãn bối thấy tiền bối hình như có điều gì băn khoăn trong lòng lắm thì phải… vãn bối có thể…

– Người làm gì giúp được ta? – Lão già đáp. – Thôi các ngươi về đi… nếu ngươi muốn hai tháng sau hãy đến chỗ này…

Vương Sở Hồng nói với Chu Cẩm Sơn :

– Tiểu huynh, tiểu huynh tiền bối nói phải đấy. Bây giờ muộn rồi ta về thôi…

Chu Cẩm Sơn nói giọng quả quyết :

– Tiền bối, nhất định vãn bối sẽ đến…

Rồi gã vòng tay cung kính chào lão già :

– Vãn bối xin cáo biệt…

Gã nắm tay Vương Sở Hồng quay mình đi xuống núi. Được mấy bước gã bỗng quay đầu lại thì đã không thấy lão già đâu nữa.

– Quái lạ… – Chu Cẩm Sơn lộ vẻ kinh dị. – Vị tiền bối đó biến đi đâu rồi!

– Làm sao chúng ta có thể thấy được. – Vương Sở Hồng đáp. – Tiểu muội thấy võ công lão thật cao siêu không tưởng tượng nổi. Gia gia cũng chưa chắc…

Cô định nói: chưa bằng lão… song lại thôi…

Hai người mãi chạy miết. Lúc về tới Phong Sơn trấn trời đã tối mịt.

Vương Sở Hồng sợ hãi nói :

– Chết rồi… thế nào tiểu huynh cũng bị phạt mất thôi… Làm sao bây giờ?

Quả nhiên vừa bước vào tới cổng đã nghe thanh âm của Vương Nhất Minh từ trong nhà vọng ra, trung khí đầy rẫy :

– Hai đứa đi đâu mà bây giờ mới về… to gan thật…

Thanh âm vừa dứt đã thấy Vương Nhất Minh xuất hiện trước cổng.

Lão khoác một cái áo bằng gấm trước ngực có thêu một vòng tròn biểu tượng cho Thái Cực ngang lưng có thắt một dây đai màu xanh.

Vương Sở Hồng sợ hãi quỳ xuống nói :

– Gia gia… hài nhi vui chơi nên quên mất lối về… xin gia gia tha tội…

– Ta đã căn dặn các ngươi thế nào? – Vương Nhất Minh nghiêm khắc nói.

Chu Cẩm Sơn sao ngươi không biết khuyên bảo y?

– Thưa sư phụ! Đệ tử có lỗi… xin sư phụ trừng phạt.

Vương Nhất Minh dùng gịong mũi hừ lên tiếng :

– Ta đoán rằng không phải vì chuyện vui mà lạc lối. Hẳn các ngươi đã gặp sự việc gì lạ dọc đường đây! Hãy mau nói thật cho sư phụ biết.

Chu Cầm Sơn từ nhỏ đến lớn được Vương Nhất Minh thương yêu chiều chuộng nuôi nấng nên gã hết sức kính trọng lão, nên bản thân gã chưa bao giờ dấu diếm Vương Nhất Minh điều gì cả. Gã thấy sư phụ hỏi liến vội vàng đáp :

– Thưa sư phụ! Quả có thế. Con cùng Hồng muội lúc ở trên núi có gặp một người…

– Ai vậy? – Vương Nhất Minh giật mình thoáng lộ lo âu.

– Đệ tử không rõ! Lão mặt nhăn nheo, râu tóc để rất dài trông rất là kỳ dị…

– Không có lẽ, không có lẽ…

Vương Nhất Minh tự lẩm bẩm một mình. Lão bỗng biến sắc mặt túm lấy ngực áo Chu Cẩm Sơn hỏi dồn :

– Ngươi… Ngươi… có trông thấy lão xuất hiện ở đâu ra không?

– Không. Đệ tử không thấy. Đệ tử cùng Hồng muội chợt nghe tiếng sau lưng quay lại đã thấy lão ở đó.

Chu Cẩm Sơn định kể tiếp cho Vương Nhất minh việc lão già lại hẹn y hai tháng nữa lên núi song thấy thái độ Vương Nhất Minh có điều khác lạ nên gã lại thôi. Tuy vậy lòng gã không khỏi bứt rứt vì đây là lần đầu tiên gã đã dấu diếm sư phụ. Gã liếc mắt nhìn Vương Sở Hồng xem cô ta có nói gì không song thấy cô chỉ cuối mặt xuống nên y cảm thấy yên tâm.

Im lặng một lát rồi giọng Vương Nhất Minh bỗng dịu trở lại :

– Ta đã căn dặn các ngươi không được đi dâu chơi xa vì các ngươi còn ít tuổi, kiến thức non nớt làm sao hiểu được lòng dạ người giang hồ… Hơn nữa mấy hôm tới đây là lễ mừng thọ lục tuần của ta. Giới võ lâm sẽ tụ họp về đây rất đông. Lỡ có chuyện gì…

Chu Cẩm Sơn vội dập đầu xuống đất :

– Đệ tử biết lỗi, làm sư phụ lo lắng thật là đắc tội…

– Thôi! Đứng lên đi… – Vương Nhất Minh nhẹ nhàng nói. – Lần sau ngươi nhớ…

Lão chưa nói dứt lời thì bỗng có tên gia nhân chạy nhanh vào rồi nói :

– Thưa lão gia! Bên ngoài có người cầu kiến. Có cho họ vào hay không ạ?

– Họ có xưng danh tánh gì hay không? – Vương Nhất Minh hỏi.

– Bẩm không. Hai người chỉ…

– Thôi, được rồi. – Vương Nhất Minh khẽ phất tay. – Mời họ vào…

– Dạ…. – Gã gia nhân kính cẩn đáp to.

Vương Nhất Minh thong thả bước vào tòa sảnh. Lão không phải đợi lâu.

Gã gia nhân đã quay lại theo sau là hai lão già một lão ngươi thấp bé, mặt mũi nhẵn thín.

Vương Nhất Minh đứng dậy, lão vòng tay rồi thi lễ :

– Lão phu là vương Nhất Minh bái kiến hai vị. Chẳng hay hai vị quí tánh cao danh là chi và có điều gì chỉ giáo?

– Vương giáo chủ đa lễ như vậy khiến chúng tôi vô cùng áy náy. Lão người cao vội nói. Tại hạ là Ân Thiên Trọng còn đây là sư đệ của tại hạ tên gọi là Tạ Vân Hùng…

– Rất hân hạnh được bái kiến nhị vị, có phải Chu Đại Cẩm lão gia là sư huynh đệ với hai vị?

Ân Thiên Trọng giật mình. Lão này ở đâu mà việc gì cũng biết. Không hiểu là việc Chu Đại Cẩm bị sát hại lão đã biết hay chưa?

– Đúng vậy! Y là sư đệ của tại hạ và mới đây y đã bị hạ thủ.

Ân Thiên Trọng chờ đợi sự kinh ngạc của Vương Nhất Minh song lại ngược với dự đoán của lão.

Vương Nhất Minh chẳng có vẻ gì tỏ ra xao động lão nói :

– Lúc đó tại hạ cũng vừa mới nghe qua. Hình như việc này có liên quan đến bí kíp võ công mà giang hồ đã đồn từ lâu…

– Kiến văn của Vương giáo chủ thật quảng bác, tại hạ vô cùng khâm phục.

– Hẳn là tôn giá đang gặp khó khăn. – Vương Nhất Minh chợt hỏi.

Thấy lão đoán trúng ý mình, Ân Thiên Trọng trong lòng không khỏi chấn động. Lão nói :

– Vương giáo chủ quả có cặp mắt tinh đời! Đúng là…

Lão định nói tiếp, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn thì Vương Nhất Minh đã ngắt lời :

– Tại hạ biết chỗ khổ tâm của hai vị! Chắc chắn bọn chúng đã lùng sục tới quí trang…

– Phải! Tất cả đệ tử và gia nhân không một ai sống sót… Bọn… Bọn… chúng thật ác độc.

– Chúng có lấy đi được gì không?

– Có! – Ân Thiên Trọng ngập ngừng nói.- Năm xưa lệnh sư trước khi mất có để lại một di vật là tấm Thái Cực đồ nhưng đã bị xé làm ba mảnh…

– Chắc tôn giá hiểu rõ công dụng của chúng chứ! – Vương Nhất Minh ngắt lời.

– Không! Thật quả là chúng tôi cũng chưa phát hiện được. Chúng có ý nghĩ gì?…

– Theo thiển ý của tại hạ. – Vương Nhất Minh nói. – Nhất định chúng có liên quan đến công phu võ học nếu không lệnh tôn sư đâu có cẩn thận đến như vậy.

– Đúng vậy! Chẳng dấu gì Vương giáo chủ nhưng có điều là ngay lệnh sư cũng không thể hiểu nổi chỗ ảo diệu của nó thì làm sao bọn chúng có thể biết được.

Ngừng một lát rồi Ân Thiên Trọng nói tiếp :

– Tại hạ chỉ có một thắc mắc là… Thái Cực đồ chúng đã có trong tay mà sao lại vẫn truy tìm bọn tại hạ đến như thế?

– Vương giáo chủ. – Lão trịnh trọng nói. – Bọn tại hạ hiện đang bị chúng truy nã gắt gao nên tạm thời phải nhờ cậy Vương giáo chủ giúp đỡ. Không hiểu có làm phiền gì Giáo chủ không?

– Hai vị tất phải khách sáo. – Vương Nhất Minh khẳng khái nói. – Cùng là đồng đạo trong võ lâm với nhau, lúc sa cơ phải hết sức giúp đỡ đó là chuyện thường tình có gì mà gọi là ơn nghĩa. Xin hai vị cứ bình tâm, việc này cứ để mặc Vương mỗ lo liệu…

Lão mỉm cười nói tiếp :

– Mấy hôm nữa là lễ mừng thọ lục tuần của lão phu sẽ có nhiều cao thủ tụ họp, có lẽ Ngũ đại chưởng môn cũng có mặt lão phu sẽ đưa việc này ra bàn tính luôn thể…

Vương Nhất Minh vỗ tay một cái. Một lão quản gia dáng người nhỏ bé xuất hiện. Vương Nhất Minh nói với Ân Thiên Trọng và Tạ Vân Hùng :

– Đây là Tần lão một người tâm phúc của lão phu đã lâu năm. Lão tuy không hiểu võ công song tính tình cẩn thận và trung thành. Lão sẽ đưa cả hai đến nơi nghỉ ngơi.

Ân Thiên Trọng gật đầu cảm tạ Vương Nhất Minh rồi theo lão già họ Tần đi vào bên trong nơi dành riêng cho khách. Đó là một căn phòng lớn được bài trí đơn sơ, nhưng trang nhã chứng tỏ đầu óc mỹ thuật của chủ nhân. Lão họ Tần chỉ vào căn phòng rồi nói :

– Đây là chỗ nghỉ ngơi của hai vị xin tùy tiện, có gì cần cứ cho tiểu nhân biết…

Tạ Vân Hùng khẽ gật đầu rồi bước theo khép cửa lại. Lão ngồi xuống một cái ghế được kê giữa nhà bên cạnh một cái bàn trón trên có sẵn bình trà.

– Sư huynh. – Tạ Vân hùng nói. – Thiên hạ đồn Vương Nhất Minh giàu lòng nghĩa hiệp quả không sai. Cũng may võ công của Vương giáo chủ rất cao, thanh thế lại lớn, chúng ta khỏi phải lo ngại gì nữa.

Ân Thiên Trọng không đáp. Lão chợt hỏi Tạ Vân Hùng :

– Hiền đệ. Nãy giờ hiền đệ có thấy gì lạ không?

– Tiểu đệ chẳng thấy có là bất thường cả… không hiểu huynh đang nói gì vậy.

– Kể cũng khó nói. – Ân Thiên Trọng đáp lửng lơ. – Chỉ có điều lão họ Tần.

– Lão quản gia ấy ư? – Tạ Vân Hùng nhắc lại. – Lão ta… lão ta…

– Đệ thấy hồi nãy Vương giáo chủ có giới thiệu với bọn ta là lão họ Tần không biết võ công. Nhưng ta xem có vẻ như không phải vậy?

– Làm sao sư huynh lại đoán thế? – Tạ Vân Hùng hỏi. – Không lẽ y ở với Vương giáo chủ mấy chục năm mà Vương giáo chủ không phát hiện hay sao? Thực là vô lý.

– Đúng là vô lý thật song… – Ân Thiên Trọng ngập ngừng rồi ghé vào tai Tạ Vân Hùng thì thầm. – Hồi nãy ta vô tình trông thấy y liếc nhìn chúng ta… Lúc đó cặp mắt y không lờ mờ như lúc đầu mà rõ ràng lấp loáng có thần. Nếu đúng như vậy võ công của y thật không cao lường được? Không hiểu Vương Nhất minh có biết điều này hay không? Hay lão cố ý giấu chúng ta?

Tạ Vân Hùng không biết trả lời ra sao, lão nói :

– Thôi, kệ lão. Chúng ta chỉ là những khách chẳng liên quan gì đến mình cả. Có điều sư huynh đã có ý kiến như vậy thì chúng ta nên đề phòng là hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.