Tới sáng mà quần chúng đã tập trung khá đông đủ. Trên dãy bàn ở giữa giành cho các Chưởng môn. Chu Cẩm Sơn thấy toàn là những khuôn mặt lạ, thì ra Chưởng môn các phái như Không Động, Thanh Thành, Côn Luân lần trước bị trúng độc không đi dự nên cử các đệ tử đến thay thế. Chỉ có ghế của Chưởng môn Thiếu Lâm là còn trống không có người ngồi.
Trần Bá Lưu có vẻ sốt ruột, lão nói với Tôn Minh Đạo, đệ tử của phái Thanh Thành.
– Đã quá giờ Thìn rồi mà sao không thấy con nha đầu tới? Hay là ả sợ không dám đến.
– Sư bá đừng nóng ruột, hãy còn sớm, ả thế nào cũng tới mà!
Phía dưới quần hùng và đám đệ tử nhốn nháo cả lên. Có tiếng nói :
– Trần bang chủ! Bọn tại hạ đói lắm rồi! Nếu ả không tới coi như cuộc đấu này hủy bỏ, chúng ta chỉ việc tìm ả để đòi lại tín vật của bổn bang thôi…
– Đúng thế! – Trần Bá Lưu tươi cười nói – Xin các vị hãy đợi cho một chút…
Lão vừa dứt lời thì bỗng từ xa có một bóng áo xanh xuất hiện, khinh công thật tuyệt vời. Chỉ trong chớp mắt đã tới nơi.
Đó là một thiếu nữ dáng người mảnh mai, tóc bím trái đào, ngang lưng thắt một sợi dây hồng, khuôn mặt ửng đỏ.
Chu Cẩm Sơn suýt thốt ra khỏi miệng: Lưu Lệ Quân!
Gã hồi hộp trong lòng. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà võ công của Lưu tiểu muội đã tiến xa chừng này.
Trần Bá Lưu cũng giật mình, một thiếu nữ mặt non choẹt như thế mà đã có một thân pháp bậc thượng thừa thì quả thật không thể coi thường. Lão nghiêm giọng hỏi :
– Thì ra đây là Lưu cô nương phải không?
– Đúng vậy! – Thiếu nữ cất tiếng nói – Hôm nay ta đến hơi trễ một chút… vì còn phải đợi một người….
Trần Bá Lưu nói giọng châm chọc :
– Lão phu thấy hình như cô nương cần có người viện trợ thì phải… Xem ra cô nương chưa đủ tư cách để mời khách đến đây vì chính cô nương phải trả lời lão phu mấy câu hỏi đã….
– Sao y lại không đủ tư cách?
Một thanh âm từ rất xa cất lên nghe chói tai. Mọi người kinh ngạc vì người phát ra thanh âm đó chưa thấy mà nghe như tiếng nói cất lên ngay bên cạnh vậy…. Chứng tỏ công phu Thiên Lý Truyền Âm của người này luyện đã đến độ tuyệt đỉnh. Chu Cẩm Sơn bỗng thấy một bóng người bay vụt vào, lão thi triển công phu Lạc Nhạn Bình Sa thật không sai vào đâu được.
Trần Bá Lưu bật lên tiến kêu :
– Thần Quang đạo nhân!
Mọi người đều giật mình, Thần Quang đạo nhân là một bậc tiền bối võ lâm, cùng thời với Xích Mi lão tổ đã ẩn cư mấy chục năm nay không lộ diện trên giang hồ, khiến giới võ lâm tưởng lão đã tuyệt tích. Chỉ có một người biết lão rất rõ là Chu Cẩm Sơn. Gã trong lòng thắc mắc vô cùng, không hiểu tại sao Lưu Lệ Quân đi cùng lão này.
Thần Quang đạo nhân đưa mắt liếc khắp xung quanh rồi cất tiếng nói :
– Sao! Lão họ Trần, ngươi không cho ta đến đây hay là…. Thần Quang đạo nhân này muốn tới đâu thì tới, ai ngăn cản được ta?
Trần Bá Lưu so với lão cũng chỉ vào hàng hậu bối nên nghe Thần Quang đạo nhân nói, y cả sợ vội vàng đáp :
– Không phải thế! Không phải thế! Xin đừng có hiểu lầm, tại hạ chỉ hơi ngạc nhiên….
– Hà… Hà… Ta gặp vị cô nương này chỉ là tình cờ thôi… Ta muốn ả đưa ta đi tìm gã tiểu tử họ Chu…
Chu Cẩm Sơn giật mình :
– Lão này tìm mình không hiểu để làm gì…. Hay là lão cũng nghe tin mình đã chiếm được bí phổ?
Gã nghe Trần Bá Lưu nói :
– Có phải tiền bối tìm gã Chu Cẩm Sơn….
– Đúng vậy đấy! Thực ra không phải là muốn gì ở gã nhưng muốn gã đưa ta đi tìm Xích Mi lão tổ, nhân tiện cô nương đây cũng đang muốn gặp y!
Trần Bá Lưu thở phào nhẹ nhõm, thì ra lão này không phải đến để hỗ trợ cho Lưu Lệ Quân. Trần Bá Lưu nói :
– Tại hạ rất hân hạnh được đón tiếp Thần Quang tiền bối. Xin mời tiền bối ngồi vào chỗ này….
Lão chỉ tay vào chiếc ghế còn bỏ trống dành cho Chưởng môn phái Thiếu Lâm….
– Ta vốn không chịu được cái thói rườm rà kiểu cách. – Thần Quang đạo nhân đáp – Lão phu cũng không ưa bọn tự xưng là danh môn chánh phái các người…. Ta đến đây cốt để chứng kiến Lưu cô nương giải quyết xong chuyện rồi đi…
Lão nói câu này ám chỉ bọn đệ tử các phải chỉ là mạo danh quân tử khiến bọn chúng tím mặt lại. Song thấy Trần Bá Lưu tỏ vẻ kính nể Thần Quang đạo nhân nên không ai dám nói gì cả.
Trần Bá Lưu làm như không để ý đến câu nói móc của Thần Quang đạo nhân, lão quay sang Lưu Lệ Quân rồi nói :
– Lão phu xin hỏi cô nương, cô nương có phải là đệ tử Cái bang không mà dám thách đấu với lão phu. Thứ hai, đưa cho mọi người xem tín vật của Cái bang là thật hay giả đã!
– Câu thứ nhất ta không trả lời… – Lưu Lệ Quân nghiêm giọng nói – Ngươi thừa biết người nào có gậy Đả Cẩu bổng trong tay, biết được Đả Cẩu bổng pháp và Giáng Long thập bát chưởng hiển nhiên người đó phải là Bang chủ Cái bang rồi….
Câu “Bang chủ” Lưu Lệ Quân nhấn mạnh khiến Trần Bá Lưu tức bầm ruột, Lão gằn giọng :
– Được lắm! Nhưng nếu là Bang chủ hẳn võ công phải cao hơn các thuộc hạ! Có đúng không?
– Tất nhiên rồi… Nếu cuộc đấu hôm nay ta không thắng được ngươi… đương nhiên ta sẽ trao lại cho ngươi bảo vật này…
Nói xong Lưu Lệ Quân rút trong người ra một cây gậy bằng ngọc xanh biếc, đưa lên….
Quần hào trố mắt nhìn rồi nhất loạt hô lên :
– Đúng rồi! Đúng Đả Cẩu bổng rồi, không phải là giả đâu!
Trần Bá Lưu hỏi Lưu Lệ Quân :
– Cô nương, cô lấy được báu vật này ở đâu?
– Được ta sẽ nói cho ngươi biết!
Rồi cô quay xuống phía dưới dõng dạc nói :
– Các đệ tử Cái bang hãy nghe ta nói đây! Tín vật này đích thân Sử bang chủ trao lại cho ta…
– Nói láo! – Trần Bá Lưu quát – Thứ nhất y không phải là Sử bang chủ gì hết, thứ hai y đã chết rồi….
Lão nói câu này biết là lỡ lời nên vội bậm bặt, không ngờ Lưu Lệ Quân hỏi ngay :
– Ngươi thật là tàn ác, hôm nay ta sẽ kể hết chuyện năm xưa của ngươi cho đệ tử Cái bang nghe…. Ngươi đã định giết Sử bang chủ….
– Ngươi định ngậm máu phun người hay sao? – Trần Bá Lưu lớn tiếng nạt.
– Nếu không phải thế, sao ngươi lại biết Sử bang chủ đã chết? – Lưu Lệ Quân vặn lại lão ngay – Ngươi lợi dụng Sử bang chủ bị nội thương đuổi theo phóng chưởng đánh Bang chủ rớt xuống vực, không ngờ….
Mọi người ồ lên kinh ngạc, một trưởng lão Cái bang đứng ra nói :
– Cô nương! Việc này cô nương nói đúng sự thật đấy chứ?
– Tất nhiên là sự thật rồi! – Lưu Lệ Quân đáp – Đợi mọi việc xong xuôi, ta sẽ hứa đưa các vị xuống gặp Bang chủ… Người vẫn còn sống….
Trần Bá Lưu tức giận quát :
– Con nha đầu kia, ở đâu đến đâu ăn nói loạn ngôn! Ngươi muốn làm Bang chủ trước hết phải thắng được Trần Bá Lưu này đã…
Một trưởng lão Cái bang đứng ra nói :
– Trần bang chủ! Chúng ta không nên để mất hòa khí! Việc đó chúng ta sẽ xem xét lại. Còn bây giờ nếu quả thật Lưu cô nương sử dụng được Đả Cẩu bổng pháp và Giáng Long thập bát chưởng thì việc tỉ đấu với Bang chủ cũng là đúng luật lệ thôi! Cũng như lần trước….
Lão không nói ra song ai cũng biết lão ám chỉ việc Trần Bá Lưu lên tử đấu với Sử Văn Long Trần Bá Lưu đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn lão rồi cười nhạt :
– Trưởng lão nói đúng! Bây giờ lão nên tuyên bố nếu Lưu cô nương trong lúc thi đấu mà sử dụng võ công của môn phái khác là sai luật, hơn nữa nếu có kẻ khác ỉm trợ cũng coi như thua… Các vị thấy thế nào?
Trần Bá Lưu nói câu này vì muốn phòng hờ Thần Quang đạo nhân ra tay nên lão chặn trước. Đám trưởng lão Cái bang đồng thanh nói :
– Bang chủ nói đúng! Lưu cô nương tính sao?
– Ta chấp nhận điều luật đó. – Lưu Lệ Quân nói
– Còn nữa. – Trần Bá Lưu nói tiếp hằn học – Cô nương nhớ cho, lúc động thủ thì không có lưu tình đâu đấy.
– Trần bang chủ cứ ra tay tự nhiên, không cần khách sáo…
Chu Cẩm Sơn cố nhích lên phía trước vì gã vẫn lo sợ Lưu Lệ Quân không phải là đối thủ của Trần Bá Lưu. Mặc dù được Sử Văn Long truyền thụ yếu quyết võ công song thời gian lại quá ngắn, và Trần Bá Lưu lại là một cao thủ thượng thặng.
Gã nghe Trần Bá Lưu ở trên cố giọng nói :
– Lưu cô nương, lão phu đã sẵn sàng.
Trần Bá Lưu nói xong, hai chân lão dan ngang, tay đưa thẳng lên sử chiêu “Long Đề Nhật Nguyệt” – một thế võ vừa “thủ” lại vừa “công” rất lợi hại. Dù muốn dù không, lão cũng là một bậc tiền bối ra tay trước sợ mọi người chê cười. Lưu Lệ Quân cũng đưa song chưởng lên, qua trái sử dụng chiêu “Liên Chưởng Âm Dương”, một đòn đánh vào bụng, một đòn đánh vào mặt của đối phương. Trần Bá Lưu biến chiêu rất nhanh, lão khẽ nghiêng người qua một bên, hai tay bỗng khép lại ra chiêu “Ô Long Nhập Tinh” nhằm đánh vào huyệt “Thần Khuyết” ở bụng Lưu Lệ Quân. Đây là một trong chín tuyệt chiêu của Cái bang quyền pháp vốn biến hóa từ Thiếu Lâm quyền mà ra. Lão vận kình vào đầu ngón tay khiến các khớp xương kêu lên răng rắc chứng tỏ lão chẳng có nể vì Lưu Lệ Quân chút nào, cốt giải quyết cho mau lẹ. Lưu Lệ Quân tuy được Sử Văn Long truyền thụ võ công cho nhưng gã Trần Bá Lưu ra tay quá mạnh, dù chiêu này cô đã biết song Trần Bá Lưu là một cao thủ bậc nhất nên ra đòn không phải tầm thường. Lưu Lệ Quân không ngờ mới có hai chiêu mà lão đã làm cô phải lúng túng , nên buộc phải nhảy lùi ra phía sau hai bước, hiển nhiên Trần Bá Lưu đã chiếm thượng phong.
Chu Cẩm Sơn thấy Lưu Lệ Quân có phần kém thế thì lo ngại vô cùng. Gã quan sát hai bên qua lại thêm hai chiêu thì rõ ràng quyền pháp của Trần Bá Lưu lợi hại hơn nhiều. Mấy quyền đánh ra đều kèm theo chưởng khí rít lên vù vù bao vây Lưu Lệ Quân rất chặt khiến cô không sao xoay trở được. Chu Cầm Sơn đã học Bát Nhã thần quyền nên gã đã lĩnh hội được những bí quyết khi giao đấu vì Bát Nhã Quyền là một công phu bao hàm tất cả những tinh hoa của các phái. Gã nhanh chóng nhận ra chỗ yếu của Lưu Lệ Quân song không sao chỉ điểm cho cô được gã đang băn khoăn thì bỗng thấy Thần Quang đạo nhân chau mày, lão thấy Thần Quang đạo nhân chau mày, lão phẩy tay một cái, một luồng kình lực mạnh mẽ xổ ra ngăn cản quyền của Trần Bá Lưu. Thần Quang đạo nhân nói :
– Xem ra các người thi đấu không đúng rồi! Hãy dừng tay!
Trần Bá Lưu tức giận khôn tả, lão tin rằng chỉ cần vài chiêu nữa là sẽ chế phục được Lưu Lệ Quân. Bỗng nhiên bị Thần Quang đạo nhân ngăn trở làm sao lão không nổi giận, lão quát to :
– Thần Quang đạo nhân! Không đúng là làm sao! Chính người đã vi phạm luật đấu định cứu nguy cho ả phải không?
Thần Quang đạo nhân cất tiếng cười lớn, lão nói :
– Ta thấy vị cô nương này có vẻ không biết quyền pháp của Cái bang thì phải. Hình như thị sử dụng võ công của môn phái khác, ta e lão Trần thua mất!
– Ngươi nói bậy! – Trần Bá Lưu nổi giận. – Thị gần sắp thua tới nơi rồi, ngươi định tìm cách hoãn binh chăng?
– Trần bang chủ đừng có nổi nóng lên như thế! – Thần Quang đạo nhân nói – Bởi vì ta thấy quyền pháp của Cái bang từ tốn mà không chậm chạp, có gần mà vẫn bao hàm đòn xa, rộng rãi mà không chật hẹp vô trung thì sinh hữu lực cô nương này….
Chu Cẩm Sơn cả mừng. Gã hiểu ý Thần Quang đạo nhân vờ bày ra cách này để chỉ điểm cho Lưu Lệ Quân. Lưu Lệ Quân vốn tinh ý nên làm bộ nói :
– Nếu tiền bối nghi ngờ võ công của tiểu nữ thì cứ hỏi Trần bang chủ đây xem có phải hơn không?
Hai ngươi đối qua lại làm Trần Bá Lưu không hiểu ra chỗ dụng ý. Lão tức giận nói :
– Nha đầu kia, ta cho phép ngươi giở bất kỳ tà thuật gì ra cũng được ngươi cũng không thoát khỏi tay ta đâu…
Lão dứt lời liền xong vào tấn công Lưu Lệ Quân mười mấy chiêu liền, chiêu nào cũng ác hiểm… lão liên tục thay đổi bộ vị hòng làm Lưu Lệ Quân khó lòng chống đỡ.
Lưu Lệ Quân đã lấy lại bình tĩnh, cô biết nội lực của Trần Bá Lưu vô cùng sung mãn, quyền thuật lại tinh thông hơn, nếu mình cũng theo lão thì tất nhiên nhanh chóng thảm bại, nên thay đổi đấu pháp. Lưu Lệ Quân chủ yếu giữ gìn môn hộ cho kín đáo để chờ dịp phản công.
Quả nhiên đánh mấy chục chiêu nữa Trần Bá Lưu thấy không hạ được Lưu Lệ Quân thì nóng ruột vô cùng. Lão thấy Lưu Lệ Quân toàn tránh né không chịu tiếp chưởng của mình thì biết nội lực của Lưu Lệ Quân còn kém rất xa… nên huy động song chưởng uy hiếp rất chặt chẽ.
Đám đệ tử Cái bang thấy mặt thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuổi mà cầm cự được với Trần Bá Lưu hơn mấy chục chiêu thì quên mất cô là đối thủ của Bang chủ, hứng chí hò tán thưởng. Bọn đệ tử các môn phái khác cũng rất làm kinh ngạc, không hiểu tại sao võ công của Lưu Lệ Quân lại cao siêu đến thế…
Bỗng Trần Bá Lưu quát to :
– Nha đầu, hãy coi chừng đấy.
Lão xòe tay ra như năm cái mốc cau chụp vào cổ họng của Lưu Lệ Quân.
Chiêu này gọi là “Vân Thủ Ưng Trảo”, đối phương dù có mình đồng da sắt mà trúng đòn này tất cũng phải gãy cổ mà chết. Lưu Lệ Quân thấy lão sử dụng chiêu này thì lại mừng thầm.
Đây là một chiêu hiểm ác chống đỡ rất khó nhưng lại có nhiều điểm yếu rất khó phòng thủ khi đối phương phản công. Lưu Lệ Quân ra chiêu “Linh Miêu Bộ Thử” một chiêu thức rất tầm thường song hóa giải chiêu này thì rất hiệu nghiệm. Người cô khẽ xoay đỡ một vòng, ngũ trảo của Trần Bá Lưu chỉ đánh xoạt qua vai. Lập tức, chân phải của Lưu Lệ Quân tung lên thật đẹp mắt uyển chuyển như đang múa vậy, nhằm huyệt “Thiên Xứ” nằm cách rốn hơn tấc.
Chiêu này thật ra không phải là quyền pháp của Cái bang song không ai có thể phát giác được. Đó là một tuyệt kỹ của Tư Mã Lăng dạy cho Lưu Lệ Quân có tên gọi là “Lý Ngũ Tụy Thoái”.
Trần Bá Lưu cả sợ thấy năm ngón tay của lão chụp vào khoảng không thì biết là nguy, tạm thu tay về thì đã thấy chân phải của Lưu Lệ Quân tung lên.
Lão chẳng còn cách nào khác để chống được, chỉ kịp nghiêng mình chịu một cước vào sườn. Bình một tiếng, Trần Bá Lưu thấy toàn thân đau nhức như bị một cái chùy sắt giáng vào người. Lão kinh hoảng, không ngờ nội lực của Lưu Lệ Quân lại ghê gớm như thế. Cũng may, lão đã kịp vận khí hộ thân, nhưng cú đá cũng đủ làm Trần Bá Lưu loạng choạng lùi về phía sau bốn năm bước.
– Hay quá! Hay quá!
Thần Quang đạo nhân tỏ vẻ hài lòng thốt lên. Lão nghĩ bụng thầm khen Lưu Lệ Quân, chỉ cần chỉ điểm sơ sài mà đã hiểu ý của lão. Đám đệ tử Cái bang thì thẫn thờ nửa mừng nửa vui, không biết thái độ ra sao cho phải. Còn đám đại đệ tử mấy môn phái thì nhăn mặt, tỏ ý tức giận.
Lưu Lệ Quân đứng nhìn Trần Bá Lưu rồi cười hỏi :
– Thế nào? Trần lão bá, ngươi đã chịu thua bổn cô nương này sao?
– Ngươi…. Ngươi! – Trần Bá Lưu tức giận không thốt nên lời – Ngươi đừng có vội hí hửng, ta còn muốn lãnh giáo vài đường côn pháp đả cẩu của ngươi nữa.
– Được lắm – Lưu Lệ Quân nói rồi lấy một cây gậy của một trưởng lão Cái bang đứng gần đó – Xin trưởng lão vui lòng cho tiểu nử mượn cây gậy này một lát.
– Cô nương cứ tự nhiên. – Lão già bảy túi đáp.
Trần bang chủ cũng lấy một cây gây bằng sắt rất nặng. Chu Cẩm Sơn chột dạ nghĩ thầm :
– “Không khéo Lưu cô nương nguy! Trần Bá Lưu ỷ mình nội lực thâm hậu sử dụng côn sắt một loại vũ khí rất nặng trọn, e rằng…”
Gã chợt thấy Thần Quang đạo nhân nói :
– Trần bang chủ dùng vũ khí này không hiểu có y chiếm phần tiện nghi không?
– Tại sao lão cứ hay mở miệng vào việc người khác. – Trần Bá Lưu nổi giận – Đã gọi là giao đấu thì muốn dùng vũ khí gì mà chẳng được?
– Ta lo cho Trần bang chủ mà thôi…. – Thần Quang đạo nhân mỉm cười – Binh khí của Trần bang chủ quá nặng nề nên mau tốn sức, lại không thuận lợi cho việc cận chiến. Giả tỷ vị cô nương kia sử dụng sự biến hóa, lại đánh gần mà không đánh xa, tránh né không chịu đụng vào vũ khí của người thì người tính đối phó bằng cách nào!
Tôn Minh Đạo, đại đệ tử của phái Thanh Thành cùng Vương Hồng Văn đại đệ tử của phái Không Động cùng mấy tên khác nháo lên phản đối :
– Thần Quang đạo nhân! Thế là không công bằng, người định làm cái trò gì đấy hả?
Ý bọn chúng muốn nói Thần Quang đạo nhân giả bộ đối đáp với Trần Bá Lưu để ngầm chỉ điểm cho Lưu Lệ Quân.
– Ta chẳng có ý gì hết! – Thần Quang đạo nhân thủng thẳng trả lời – Các ngươi đừng có gây sự với lão.
– Được lắm! – Mấy gã kia gầm lên – Đợi xong xuôi bọn ta sẽ tính với ngươi.
Trần Bá Lưu cầm gậy sắt bằng một tay, hiển nhiên tý lực của lão cũng không phải tầm thường lão nhầm ngươi Lưu Lệ Quân quét ngan một cái sử dụng chiêu “Mã Phục Qui Lăng” Cây côn nặng như thế mà bay vun vút đi nhẹ nhàng, khình phong phát ra ghê người….
Lưu Lệ Quân hiểu ý Thần Quang đạo nhân muốn chỉ bảo cho cô nên không dám chống đỡ. Chỉ thấy lướt tới, chân phải điểm nhẹ xuống đất ra chiêu “Đào Hoa Lưu Thủy”, đầu gậy đã nhắm vào ngực Trần Bá Lưu.
Tay tả Trần Bá Lưu vươn ra chụp lấy đầu gậy của Lưu Lệ Quân, lão thu cây côn sắt về rồi điểm nhanh vào đùi Lưu Lệ Quân nơi huyệt Ngọc Thế trên đầu gối mấy tấc. Công phu điểm huyệt bằng một vật nặng như thế quả là trên đời hiếm có. Thế này có tên gọi là “Điểm Thủy Thanh Đình” Quần hào thấy Trần Bá Lưu ra tay, mỗi tay một sử một chiêu khác nhau thì ồ lên khâm phục, đồng thời cũng lo thay cho Lưu Lệ Quân khó tránh được chiêu này.
Không ngờ, Lưu Lệ Quân đã biết trước Trần Bá Lưu lợi hại nên đã đề phòng trước, chiêu Đào Hoa Lưu Thủy chỉ là một hư chiêu nên đầu gậy mới đưa ra nửa chừng đã thu về. Lưu Lệ Quân nhảy lên cao tránh cây côn của Trần Bá Lưu, thi triển thân pháp Bạch Hạc Xung Thiên, một tuyệt kỹ khi sử dụng gậy đánh chó. đầu gậy từ trên cao đánh xuống theo thế Thái Sơn Áp Đỉnh nhắm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của Trần Bá Lưu.
Hai bên giao đấu gần năm chục chiêu cục diện vẫn cân bằng, Lưu Lệ Quân sử dụng tinh thông đường Đả Cẩu bổng pháp đánh trên, quét dưới mau lẹ vô cùng khiến Trần Bá Lưu chống đỡ khá vất vả, Lưu Lệ Quân tuyệt đối tránh không để binh khí của mình chạm vào cây côn sắt của Trần Bá Lưu, cô biết chỉ cần đỡ một gậy là đủ nguy đến tính mạng rồi.
Trần Bá Lưu càng đánh càng sốt ruột. Cây côn sắt mỗi lúc trỡ nên nặng nề càng khó xoay trở. Hơi thở của lão tỏ ra gấp gáp. Gã nghĩ bụng :
– “Con nha đầu này đã học hết chân truyền của Sử Văn Long rồi, ta đánh mãi e rằng bất lợi, phải dùng độc thủ mới xong”.
Lão vun cây côn sắt đánh mạnh từ trên xuống chênh chếch từ phải qua trái. Đây là chiêu thứ trong Đả Cẩu bổng pháp có tên gọi là Hồi Cung Liên Đả, lão vận hết kình lực vào cánh tay nên đòn ra nhanh không thể tả.
Theo cách thông thường, Lưu Lệ Quân phải bước lên hai bước để tránh chiêu này rồi ra chiêu Bắc Phong Xung Nhạn và như thế lão sẽ có cách hạ đối phương ngay lập tức.
Đúng như lão dự đoán, Lưu Lệ Quân bỗng thấy cây côn của Trần Bá Lưu đánh xéo xuống kình lực bỗng mạnh không thể tả thì cũng đoán ra lão có âm mưu gì đây. Lưu Lệ Quân buộc phải tiến lên ra chiêu Bắc Phong Xung Nhạn đánh vào ngực lão để giải vây.
Trần Bá Lưu mừng thầm, tay tả lão đang thu trước ngực bỗng đột ngột phóng ra như hổ vồ mối. Năm ngón tay xòe ra như vuốt chim ưng ra chiêu Như Lai Bách Phiến chộp vào mặt Lưu Lệ Quân… bị trúng đòn này thì đá cũng bị bóp nát vụn chứ nói gì đến xương thịt con người. Cùng lúc những yếu huyệt trên mặt đều có uy hiếp đó là các huyệt Đồng Tử Liêu, Nhi Môn, Hạ Quan, Ngư Yêu và Ngoại Minh.
– Nguy tai
Chu Cẩm Sơn phía dưới la thầm. Gã biết chắc Lưu Lệ Quân không sao tránh được khỏi chiêu này vì Trần Bá Lưu ra tay quá ác độc. Trong lúc cấp thời gã vận Bát Nhã thần chưởng rồi sử dụng tuyệt kỹ Phích Không chưởng đánh nhẹ vào chân Lưu Lệ Quân.
Lưu Lệ Quân mười phần chắc chết bỗng nhiên thấy đôi chân mình hình như có ai đẩy đi một cái. Người cô bỗng lạng đi sang phải thật đẹp mắt trông lại giống như đang sử dụng chiêu Thương Tử Xuy Tiểu, một công phu thượng thừa. Diễn biến này không ai có thể phát giác ra nổi vì chưởng lực của Chu Cẩm Sơn luyện đã tới mức thu phát tùy ý muốn, lại có thể tập trung sức mạnh vào một điểm nhỏ như con ruồi. Vì thế mọi người xung quanh tuyệt nhiên không thấy gì khác là chỉ thấy người Lưu Lệ Quân lạng đi một cách tài tình.
Ngay cả Thần Quang đạo nhân cũng phải trố mắt ra không ngờ Lưu Lệ Quân lại có thể làm được như thế
– Hảo bộ pháp! Hảo bộ pháp! – Mấy chục tên đều la lớn khâm phục.
Phía trên, Lưu Lệ Quân chẳng hiểu gì cả, người bỗng dịch sang phải rồi Ngũ Trảo của Trần Bá Lưu chộp hụt đánh vù qua man tai. Bất cứ cao thủ nào cũng không bỏ lỡ cơ hội đó. Bởi vì Trần Bá Lưu ra đòn này là một tuyệt chiêu nên không cơ thể để đối phương chết, hoặc mình chết. Không may cho lão, lão đã rơi vào trường hợp thứ hai.
Bốp một cái cây gậy của Lưu Lệ Quân giáng ngay vào mặt của Trần Bá Lưu. Cô vốn không có bụng giết lão song chính Trần Bá Lưu đã sử dụng hết nội lực xó người ra nên cú đánh rất mạnh, máu tuôn ra đầy mặt. Trần Bá Lưu ngã vật xuống nền đất.
Ngay lúc ấy, bốn vị trưởng lão Cái bang đồng loạt bước ra đứng trước mặt Lưu Lệ Quân vòng tay cung kính nói :
– Thuộc hạ xin chúc mừng Tân bang chủ.
– Xin các vị đừng có khách xáo thế! – Lưu Lệ Quân đáp – Thực ra ta không muốn nhận chức vụ này chẳng qua là do sự ủy thác của Sử bang chủ đang bị thương thế trầm trọng tại Ngọc Long sơn do bị Trần Bá Lưu ám hại. Ta chỉ muốn thay mặt Sử bang chủ kể lại cho các đệ tử Cái bang nghe Trần Bá Lưu đã bị Giáo chủ Thanh Long bang thu phục hòng âm mưu sử dụng lực lượng Cái bang vào những mưu mô mờ ám. Nên hôm nay… ta thay mặt Bang chủ thanh lọc môn hộ thôi…. Các vị hãy bầu người khác.
Bốn vị trưởng lão kinh ngạc không ngờ Trần Bá Lưu lại là người của Thanh Long bang. Một lão nói :
– Thì ra, việc đầu độc lần trước là do Trần Bá Lưu chủ trương! Chứ không phải Chu Cẩm Sơn và…. – Lão im bặt không nói tiếp.
– Phải – Lưu Lệ Quân nói – Việc đồn đại ra giang hồ là do Chu Cẩm Sơn thiếu hiệp và ta là sai sự thật… Bây giờ không tin các vị đợi Trần Bá Lưu tỉnh lại thì sẽ hỏi thì biết.
Bọn đệ tử mấy phái Không Động, Côn Luân, Thanh Thành đều hết sức ngạc nhiên, hỏi xen vào :
– Cô nương! Nếu vụ này có thật thì bọn tại hạ xin cô nương thứ lỗi. Không biết trong môn giáo của bọn tại hạ có người nào đã gia nhập Thanh Long bang hay chưa?
– Ta tin rằng có… – Lưu Lệ Quân nói – Trong phái Côn Luân….
Lưu Lệ Quân bỗng im lặng không nói nữa…. Dù sao đây cũng là một việc hết sức tế nhị không nên nói ra trước chỗ đông người. Chính cô đã thấy gã họ Hàn ở phái Côn Luân có giao du với bọn Thanh Long bang.
Đột nhiên bốn vị trưởng lão đồng thanh nói :
– Lưu cô nương! Bọn thuộc ha đề nghị cô nương một việc. Võ công cô nương thật là cao siêu, quả đích thực được Sử bang chủ truyền thụ không còn nghi ngờ gì nữa. Ở bổn bang không còn ai có thể địch nổi cô nương nữa vậy chức vụ Bang chủ xin cô nương vui lòng đảm đương cho…
– Các vị nên chọn một trong số các trưởng lão… – Lưu Lệ Quân nói.
– Không được! Việc chỉ định này đích thân Sử bang chủ quyết định! Cô nương đã nhận lời không lẽ lại chối khước…. Bọn thuộc hạ nhất định không đảm nhận.
Bỗng ở phía dưới một tiếng nói cất lên rồi một bóng người nhảy đứng ngay trước mặt Lưu Lệ Quân rồi vừa cười vừa nói :
– Tại hạ kính chào Lưu bang chủ.
Lưu Lệ Quân kinh ngạc nhìn xem là ai rồi bỗng reo lên vui sướng :
– Chu ca… Chu ca…. Tiểu huynh ở đâu mọc ra vậy, sao lại ăn mặc theo lối đệ tử Cái bang thế này…
– Tiểu tử! – Thần Quang đạo nhân cũng vui vẻ nói – Ngươi đã luyện được võ công thượng thừa nên coi khinh lão phu không thèm đến xỉa gì đến có phải không? Ta cũng đang định tìm ngươi đây!
– Tiền bối! Không phải thế đâu! – Chu Cẩm Sơn nói – Mọi sự cũng là lão tiền bối nên vãn bối mới được ngày hôm nay.
– Ta đâu có thực lòng giúp ngươi! – Thần Quang đạo nhân đáp – Ngươi là kẻ thắng cuộc đó mà!…. Nguyên do là chỉ tại cái lão ma đầu Xích Mi lão tổ nghĩa huynh của ngươi bầy trò nên ta mới thua cuộc, ta muốn nhờ ngươi đưa đi tìm lão để tỉ thí võ công để rửa hận đây!
– Tiền bối, việc đó chỉ là nghĩa huynh muốn giúp vãn bối chữa bệnh mà thôi. Đó là hảo ý không phải là muốn cướp đoạt.
– Ta không cần biết hảo ý hay bất hảo ý! – Thần Quang đạo nhân cua mày nói – Ta biết công phu ngươi bây giờ cũng hơn ta nhiều song chỉ muốn gặp lão ma đầu nói chuyện phải trái….
Chu Cẩm Sơn biết Thần Quang đạo nhân bản tính cổ quái song rất ngay thẳng nên mỉm cười nói :
– Tiền bối, vãn bối xong công việc nhất định đưa tiền bối đi gặp nghĩa huynh.
Lưu Lệ Quân thấy Chu Cẩm Sơn xuất hiện thì mừng quýnh lên. Cô quên mất hiện giờ địa vị mình là một Bang chủ một ban lớn cứ nhìn gã ra chiêu quyến luyến :
– Chu ca! Lần này nhất định tiểu muội sẽ không rời Chu ca nửa bước.
– Tiểu muội bây giờ là một Bang chủ, tiểu nhân đâu dám…
Chu Cẩm Sơn nói đùa. Không ngờ Lưu Lệ Quân lại cho là thật, cặp mắt đỏ hoe, cô giận dỗi nói :
– Chu ca, huynh đã quên lời hứa với Tư Mã đại ca rồi sao?
– Nhớ chứ! – Chu Cẩm Sơn đáp – Tiểu huynh lần trước đã hứa trước mặt Tư Mã Lăng sẽ chăm sóc cho tiểu muội. Nhưng bây giờ…
Gã định nói đùa nữa song thấy trước mặt quần hào, chuyện nam nữ bỡn cợt không tiện nên nghiêm sắc mặt lại nói :
– Lưu cô nương, Trần Bá Lưu tuy tội ác đã nhiều song lão cũng chỉ bị người ta sai khiến mà thôi! Dù sao cũng nên xem xét vết thương cho lão.
Lưu Lệ Quân gật đầu khen, phần Chu Cẩm Sơn cúi xuống nhìn vết thương trên mặt lão. Tuy máu ra rất nhiều song còn có cơ cứu chữa được. Gã đặt tay vào huyệt Thần Đường rồi truyền nội lực thượng thừa vào người lão.
Một khắc sau mặt Trần Bá Lưu đã có sinh khí, lão chỉ chớp chớp cặp mắt rồi lờ đờ nhìn xem ngươi đang vận công chữa trị cho mình và lắp bắp nói :
– Ngươi…. Ngươi là ai…. mà…
Lưu Lệ Quân nói :
– Trần Bá Lưu! Ngươi đang truyền cho lão chân khí là Chu Cẩm Sơn đấy….
– Chu… Cẩm… Sơn… – Trần Bá Lưu nói rung, lão thấy một luồng nhiệt khí ào ào như thác đổ tuôn vào người thì cảm thấy khoai khoái vô cùng. Lão cố gắng thốt ra – Nội… lực… thiếu…. hiệp… đã ở mức cao siêu… như vậy sao? Ta… ta….
– Trần lão bá… ngươi đừng nói nữa mà hao tốn nội lực…. cứ nằm yên….
Một lát sau, đột nhiên cặp mắt Trần Bá Lưu trợn lên. Lão nói :
– Các…. vị…… hãy rời…. khỏi đây…. mau…
– Sao vậy? – Lưu Lệ Quân hỏi.
– Mau lên…. đừng….
Thần Quang đạo nhân cau mày nói :
– Lão Trần đã nói như vậy hẳn là có duyên cớ chi đây! Chúng ta cứ làm theo lời lão….
Lưu Lệ Quân bèn cất tiếng nói thật lớn đủ cho mọi người đều nghe thấy :
– Các vị, Trần Bá Lưu khuyên chúng ta hãy rời khỏi đây mau….
Chu Cẩm Sơn bế thốc Trần Bá Lưu lên vai rồi bảo :
– Tiểu muội, chúng ta đi thôi.
Quần hùng lục tục xô nhau chạy khỏi khu đất trống. Mọi người chưa thoát ra hết bỗng một tiếng nổ kinh hồn phát lên. Lúc ấy Chu Cẩm Sơn, Thần Quang đạo nhân cùng Lưu Lệ Quân và đám cao thủ đã chạy khá xa đều quay lại nhìn thấy mấy chục xác chết tiếng nổ hất tung lên cao như những con nhái thì ai thấy đều giật mình.
Lưu Lệ Quân nói :
– Thì ra, bọn chúng âm mưu giết hết các cao thủ ở đây. Nếu Trần Bá Lưu không nói ra thì….
Ai nghe thấy cũng rùng mình lè lưỡi. Bốn vị trưởng lão bây giờ mới hoàn toàn tin câu chuyện của Lưu Lệ Quân nói là thật. Lão già tóc bạc, thuộc hàng bảy túi bước lại gần Trần Bá Lưu lúc đó hơi hơi tỉnh rồi quát to :
– Tên phản bội! Không ngờ ngươi dã tâm bán rẻ Cái bang cho bọn ma đầu. Gã Giáo chủ Thanh Long bang là ai? Nói mau!
Trần Bá Lưu đưa cặp mắt thất thần nhìn lão, môi mấp máy những gì không rõ. Chu Cẩm Sơn ghé sát tai vào miệng lão một lúc rồi ngẩng lên nói :
– Hình như lão nói… chữ Thiếu Lâm thì phải! Không hiểu là có ý gì!
Mọi người định hỏi lại Trần Bá Lưu thì đột nhiên có tiếng reo hò vang dội xung quanh. Thì ra quần hùng đã bị bao vây…. Cách họ không xa, một rừng cao thủ cả trăm tên mặc đồ đen xuất hiện…