“Mau nhìn kìa mau nhìn kìa! Là thập bát tiên vệ tới đó!”
“Biên quân từ trước đến giờ vẫn ngang ngược, lần này xem bọn họ đá phải hòn đá cứng thế nào!”
“Hắc hắc hắc, sắp có chuyện hay để xem rồi!”
Trong thành ngoài thành bàn tán xôn xao, mọi người túm năm tụm ba nghị luận ầm ĩ.
Sài Thiệu Kiệt cũng không thể ngờ tới, một tòa thành nho nhỏ nơi ngoại cảnh, chẳng những thế lực đan xen phức tạp, lại còn là nơi ngọa hổ tàng long. Dựa vào con mắt và kiến thức của hắn, tự nhiên không khó nhận ra trên tường thành mười tám vị tiên vệ, tuyệt đối đều là tiên đạo cao thủ, ít nhất cũng phải ngũ tinh tiên linh sư trở lên.
Dĩ nhiên, mặc dù tình thế hiện tại nằm ngoài dự liệu của Sài Thiệu Kiệt , nhưng hắn cũng không có ý rút lui. Không nói tới việc hắn là thiên tài của La Thiên tiên viện, sắp bước vào Thánh Địa tu hành, chỉ dựa vào Sài gia thế lực, cũng không sợ đối chiến với đối phương.
…
“Các hạ có thân phận gì? Lưu Sa thành chuyện tình, các hạ có thể quyết định được sao?”
Sài Thiệu Kiệt nhìn lão quản gia từ trên xuống dưới, phát hiện trên người đối phương không có nửa điểm cường giả khí tức, trong lòng khinh thường một chút.
Ở một thế giới mà tiên đạo vi tôn, người phàm thủy chung là người phàm, bất kể thân phận gì địa vị ra sao, ở trước mặt tiên đạo tu sĩ , căn bản còn không có tư cách để nói chuyện.
Ít nhất, Sài Thiệu Kiệt cho là như thế.
“Chút chuyện nhỏ, lão hủ tự nhiên có thể quyết định được. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chính là biên quân Thiếu soái phải không?”
Lão quản gia không thèm để ý tới thân phận cùng thế lực của đối phương , vẫn mỉm cười nói: “Nhân sinh trên đời này, muốn sống lâu một chút thì chuyện gì cũng không nên quá mức tuyệt tình, nếu không tuyệt đường của người khác cũng là tự đẩy ngươi vào tuyệt lộ… Lưu Sa thành không có người mà ngươi muốn tìm, ngươi dẫn người của ngươi trở về đi!”
“…”
Sài Thiệu Kiệt sắc mặt âm hàn nhưng không mở miệng nói gì.
Mà ngược lại Mâu Nghiêu tướng quân đứng bên cạnh không kiềm chế được quát lớn: “Lão gia hỏa, đừng có ở chỗ này cậy già lên mặt dạy đời! Thiếu soái chúng ta thân phận tôn quý, há lại là người để cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Thức thời thì mau chóng giao người ra đây, nếu không…”
“Nếu không thì thế nào? !”
Lại một tiếng quát lớn vang lên, một đạo nhân ảnh từ trên tường thành nhảy xuống, vững vàng đứng bên cạnh lão quản gia, hướng về phía Mâu Nghiêu tướng quân quát mắng: “Kẻ láo toét ngu ngốc từ nơi nào tới đây, dám ở trước mặt Thập Bát gia nhà ngươi lớn lối om sòm? Ngươi còn dám nhiều lời nửa chữ, lão tử sẽ vặt đầu ngươi treo trên tường thành, bất kể ngươi là tướng quân hay thiếu soái!”
Vừa nói chuyện, một cỗ uy áp bén nhọn tịch quyển, đem cả đám người Sài Thiệu Kiệt bao phủ.
“Ong ong ~~~ ”
“Hoắc hoắc!”
“Oành!”
Hai đạo khí ba va chạm, cuốn lên một trận cát bay đá chạy.
Đúng lúc mấu chốt nhất, hai vị hắc bạch lão giả bên cạnh Sài Thiệu Kiệt trong nháy mắt xuất thủ, ngăn cản uy áp của đối phuwong!
Thấy tình hình như vậy, người tự xưng Thập Bát gia kia ánh mắt ngưng tụ, nhìn hắc bạch nhị lão hơi kiêng kị.
Lúc này, lão quản gia bỗng nhiên mở miệng nói: “Lão Thập Bát, ngươi vẫn xấu tính như vậy sao, tuổi tác đã lớn còn đi hù dọa một đám trẻ con, có ý nghĩa gì chứ?”
Nghe thấy lão quản gia dạy dỗ, vốn là Lão Thập Bát khí tức cuồng bạo nhất thời bình tĩnh , ngữ khímang theo vừa bất đắc dĩ vừa ủy khuất nói: “Lão quản gia, không phải là ta chỉ giáo huấn bọn chúng một chút sao, ai kêu bọn hắn dám bất kính đối với ngươi? Bất kính với ngươi, chính là bất kính với lão Thập Bát và đám huynh đệ, chính là bất kính đối với Lưu Sa thành vàThành chủ ! Cần gì biết cha mẹ bọn chúng là ai, cứ giết hết rồi nói tiếp.”
“Đám người các ngươi…”
Sài Thiệu Kiệt cảm thấy thực sự tức giận rồi, trong lòng sát cơ hiện lên, nếu không phải còn chút lý trí, chỉ sợ đã hạ lệnh công thành.
Hít một hơi thật dài, Sài Thiệu Kiệt chợt hét lớn: “Tiểu tử họ Vân, bản thiếu soái biết ngươi đang trốn bên trong? Bản thiếu soái cũng biết ngươi có thể nghe rõ! Ngươi là con rùa đen rụt đầu, ngươi không phải muốn báo thù hay sao? Không phải muốn giết ta sao? Có can đảm ngươi hãy bước ra cho bản thiếu soái!”
“Bước ra —— bước ra —— bước ra —— ”
Một tiếng gầm cuồng bạo vang vọng trong không trung của cả tòa thành tường kèm theo bão cát tiêu tán.
Cùng lúc đó, một đạo hắc hồng sắc phong linh hoàn từ đỉnh đầu Sài Thiệu Kiệt dâng lên, mang theo nhè nhẹ tà dị.
“Lại là đặc thù thiên phú!”
Nếp nhăn trên mặt lão quản gia co cụm với nhau, ý bảo người chung quanh không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Mà đang lúc mọi người ngây người nhìn một màn này, một thanh âm khác nhẹ nhàng vang vòng, mang theo kiên quyết cùng bình thản.
“Ta vẫn đứng ở nơinày…”
Thanh âm từ dưới cổng thành truyền đến, mặc dù rất nhẹ rất nhẹ, nhưng trong thời khắc an tĩnh đến dị thường này, âm thanh ấy càng thêm nổi bật.
Mọi người không tự chủ tản ra , Vân Phàm nhất thời hiện rõ trước mắt.
Mới vừa nói chuyện, chính là vị thiếu niên áo trắng mười bảy mười tám tuổi này, mặt mũi kiên quyết, hình dạng sắc bén, tóc dài buông xuống hai vay, hai bên ống tay áo cuốn lên một nửa, đứng ở nơi đó để cho mọi người cảm thấy cô độc và thanh lãnh không dung nhập vào thế tục.
“Nhiếp đại ca, thật sự xin lỗi.”
Vân Phàm nhìn Nhiếp Trần xin lỗi, ánh mắt không hề tránh né. Nhiếp Trần có ân cứu mạng với hắn, hắn vốn muốn giúp đối phương hoàn thành Liệp Ma đại điển sau đó sẽ rời đi, nhưng Sài Thiệu Kiệt đột nhiên xuất hiện, không thể không khiến hắn có tính toán khác . Ít nhất, hắn không muốn liên lụy tới Nhiếp Trần đám người.
“Vân Phàm, ngươi…”
Nhiếp Trần đang muốn mở miệng giữ lại, Vân Phàm đã đi về phía Sài Thiệu Kiệt .
Vân Phàm ngốc hay sao?
Dĩ nhiên hắn không ngốc! Một thiếu niên có tiềm lực trở thành võ đạo tông sư, làm sao có thể ngốc nghếch được?
Vân Phàm ngu hay sao?
Hắn thật sự rất ngu! Hắn biết rất rõ thân phận của mình sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, biết rất rõ sự chênh lệch giữa mình với Sài gia, cũng biết rất rõ chính mình không thể nào phản kháng, biết rất rõ chính mình có thể sẽ chết… Hắn biết rõ mọi chuyện, nhưng hắn vẫn kiên trì, vẫn muốn đi làm, không hề trốn tránh, không hề ẩn núp. Tâm của hắn, liền ở trong quang minh, đường đường chánh chánh như thế, thản thản đãng đãng như thế.
…
“Ngươi, ngươi… tên ngu ngốc này!”
Khi thấy Vân Phàm thật sự xuất hiện, Sài Thiệu Kiệt cảm thấy quá ngạc nhiên.
Hắn thật sự không thể nào tin, trên thế gian lại có kẻ ngu như vậy, chính mình chỉ thăm dò kích động một chút, đối phương lại liều lĩnh bước ra? Hay là đối phương có chỗ dựa cường đại gì đó, mới không thèm kiêng nể bước ra đối diện với chính mình.
Không chỉ riêng Sài Thiệu Kiệt, Lưu Sa thành trong ngoài đồng dạng ồ lên kinh ngạc. Ngay cả lão quản gia đám người cũng không thể nào ngờ, đám người mình đã đứng ra gánh vác chuyện này, lại có kẻ tự nhiên chạy tới, hơn nữa còn là một thiếu niên.
Thấy tình hình này, lão nhân không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ Vân Phàm thật sự tuổi còn quá trẻ nên mới thiếu kiên nhẫn như vậy. Nếu không chỉ cần đối phương yên ổn sinh sống ở Lưu Sa thành , bọn họ có thể bảo vệ cho hắn không xảy ra bất cứ chuyện gì.
“Vân Phàm tiểu tử, mặc dù ta rất ghét kẻ như ngươi, nhưng ta phải bội phục dũng khí của ngươi… dũng khí đi chịu chết! Hắc hắc hắc ~~~ ”
Sài Thiệu Kiệt tùy ý cười lạnh, ánh mắt đùa cợt quét qua trên người của Vân Phàm. Chỉ tiếc, hắn không thể nhìn thấy nét tức giận điên cuồng trên người của đối phương, càng không thấy được sự cuồng loạn. Hắn chỉ nhận ra được nét hờ hững và lạnh lùng mà thôi.
“Sài Thiệu Kiệt, ta đang đứng ở chỗ này… Ngươi thì sao? Ngươi dám bước tới sao?”
Vân Phàm sắc mặt trầm tĩnh nhìn Sài Thiệu Kiệt, đầu ngón tay nắm lấy tiểu đao, chính là tiểu đao mang vân văn của chính hắn.