Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 58: Thập bát tiên vệ



Đại quân tiếp cận, tình hình vô cùng nguy cấp.

Nghe thấy tin tức này, chung quanh không ít người sững sờ, thậm chí có kẻ còn hiện rõ nét kinh hoàng trên gương mặt.

Mà ngược lại lão nhân đứng trên tế đàn chỉ nở một nụ cười quái dị.

“Lão quản gia, chúng ta làm thế nào đây? Có cần báo cho Thành chủ hay không?”

Nhìn thấy thanh niên kia bộ dạng hoảng hốt bối rối, lão nhân tát vào mặt đối phương vang lên một tiếng “oành” thật lớn: “Tên oắt con nhà ngươi, chuyện nhỏ như cái rắm mà cũng hò hét đòi gặp Thành chủ hay sao, ngươi coi lão hủ là người chết rồi à? Cho dù lão hủ có chết, lão thập bát đám người đã chết đâu!”

“Ách?”

Nghe lời của lão nhân, thanh niên vội vàng hiểu ý gật đầu: “Dạ dạ dạ, tiểu tử sẽ lập tức đi tìm thập bát đại nhân!”

Lời còn chưa hết, thanh niên đã nhanh chóng chạy về phía thành tây.

. . .

“Chư vị!”

Đợi thanh niên rời khỏi nơi này, lão nhân nhìn quanh, cười híp mắt nói: “Hôm nay chính là Liệp Ma đại điển một năm chỉ có một lần của Lưu Sa thành chúng ta, không ngờ biên quân cũng muốn tới góp vui, đây quả là chuyện đáng mừng! Không biết chư vị có người nào hứng thú đi cùng lão hủ nghênh tiếp bọn họ hay không?”

Dứt lời, lão nhân chống quải trượng nghiêng nghiêng ngả ngả bước xuống khỏi tế đàn, được hộ vệ đỡ hai bên trái phải đi về phía cửa thành đông.

Chung quanh quảng trường cũng không thiếu người to gan lớn mật, không chút do dự liền đi theo phía sau của lão nhân này.

Những người khác thấy tình hình diễn biến như vậy, cũng do dự trong giây lát liền đi theo.

. . .

Trên quảng trường, Nhiếp Trần nhìn Đinh Hào lạnh lùng, trong mắt lóe lên tức giận : “Đinh Hào, tin tức do ngươi truyền đi sao?”

“Nhiếp huynh đã biết rõ rồi còn cố giả vờ hỏi làm gì?”

Đinh Hào thờ ơ như không nói: “Chúng ta từ trước tới giờ không phải bằng hữu, huống chi ta và tên tiểu tử kia còn có cừu hận, hơn nữa vừa dịp nhận được tin tức biên quân truy nã tên tiểu tử này, cơ hội mượn đao giết người tốt như thế, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua ư?”

Nhiếp Trần vẻ mặt khinh thường nói: “Đinh Hào, trước giờ ta còn tưởng ngươi cũng là nhân vật oai phong một cõi, ít nhất còn có chút đảm đương. Không ngờ ngươi chỉ là một tên tiểu nhân, chỉ có thể âm thầm làm chuyện mờ ám, Nhiếp mỗ thật xấu hổ vì nổi danh cùng ngươi!”

“Ngươi. . .”

Đinh Hào sắc mặt âm trầm, nhưng không có lời nào phản bác.

Hắn biết việc mình làm tất sẽ bị mọi người nhạo báng, nhưng hắn có rất nhiều suy tính, tầm nhìn của hắn không thể chỉ dừng ở một Lưu Sa thành nho nhỏ này, hắn muốn bước lên cao hơn, bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài, đạt được sự nghiệp vĩ đại, mà Sài gia vừa đúng dịp là thế lực để hắn có thể dựa dẫm vào.

Suy tính như vậy, ánh mắt Đinh Hào không khỏi nhìn Vân Phàm: “Tiểu tử, thật sự không thể nhận ra, nhỏ tuổi như ngươi lại có thể làm cho Sài gia phải điên cuồng lao sư động chúng như vậy tới bắt! Như thế nào? Bây giờ có cảm thấy lo lắng không? Có cảm thấy run sợ không?”

“. . .”

Vân Phàm lẳng lặng nhìn đối phương, tựa như đang nhìn một kẻ xa lạ chẳng hề liên quan.

Chỉ có Nhiếp Trần đám người mới hiểu rõ ràng, một vị thiếu niên tâm như xích tử, niệm như kim cương, làm sao có thể sợ hãi chứ? Những người giống như Vân Phàm, hoàn cảnh càng gian khó, càng cố gắng đi tới. Hắn đã sớm đem mọi khó khăn khổ sở biến thành tôi luyện và tu hành, thiên địa không thể làm cho hắn cúi đầu, Sài gia lại càng không thể.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vân Phàm khẽ gật đầu với Nhiếp Trần, sau đó yên lặng đi theo đám người, bước về phía đông môn.

Nhiếp Trần lạnh lùng liếc nhìn Đinh Hào, ngay sau đó mang theo Liệp Ma tiểu đội huynh đệ rời đi.

. . .

Nhìn đám người Nhiếp Trần đi xa, Ưng lão đại vốn từ đầu đến giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng nói: “Đinh đội trưởng, ta hi vọng ân oán cá nhân giữa ngươi và Nhiếp Trần, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.”

Liệt Hỏa vội vàng phụ họa nói: “Ưng lão đại nói rất đúng, chúng ta lần này mục đích chủ yếu không phải là vì tranh giành danh tiếng, nhưng nếu nếu chuyện lần này thành công, sau này vinh hoa phú quý tiên đạo trường sinh chắc chắn sẽ tới tay.”

“Hai vị yên tâm, Đinh mỗ hiểu rõ.”

Đinh Hào trịnh trọng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng không dễ dàng phát giác.

. . .

————————————

Lưu Sa thành đông môn, thành lâu đóng chặt.

Lúc này, hơn ba mươi vạn đại quân của Sài gia, dưới sự chỉ huy của một vị tướng lãnh trẻ tuổi , bao vây quanh thành đến một con kiến cũng khó thể lọt ra, không có một ai có thể thoát ra ngoài.

Trên cửa thành, thủ vệ tề tụ, mọi người khẩn trương quan sát đại quân trước mặt, nhưng vẻ mặt không có quá nhiều lo lắng.

Lưu Sa thành đứng vững ở nơi ngoại cảnh này biết bao năm, trải qua biết bao nhiêu thú triều tai nạn. Nhưng cho đến ngày này giờ này nó vẫn đang tồn tại. Thực tế đã chứng minh Lưu Sa thành tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

. . .

“Két! Két!”

Cửa thành chậm rãi mở ra, một nhóm người từ bên trong thành đi ra, cầm đầu chính là lão quản gia của Lưu Sa thành.

“Nguyên lai là Sài gia quân viếng thăm. . .”

Lão quản gia liếc nhìn soái kỳ của đại quân, bật cười nhàn nhạt: “Tiểu lão nhi hữu lễ, không biết quý quân có người nào nói chuyện không?”

“Có chuyện gì cứ nói với ta là được!” Mâu Nghiêu tướng quân cưỡi long câu bước lên phía trước hai bước, từ trên cao nhìn xuống nói: “Lão đầu tử, bổn tướng nhận được tin tức, có một tên nghịch tặc đang trốn trong Lưu Sa thành, bọn ta phụng mệnh tới đây truy nã kẻ này!”

“Nghịch tặc?”

Lão quản gia lắc đầu, nhẹ nói nói: “Chúng ta chỗ này không có người mà các ngươi muốn tìm, các hạ tới nhầm chỗ rồi, xin trở về đi thôi!”

Bước vào Lưu Sa thành, chính là cách trở một đời, mọi ân oán trước đây đều tan thành mây khói, đây chính là quy củ của Lưu Sa thành. Qua nhiều năm như vậy, quy củ này chưa bao giờ vì một người nào mà thay đổi.

“Không có sao? !”

Mâu Nghiêu tướng quân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhẫn nại như cũ nói: “Không thể không có! Bổn tướng rõ ràng nhận được tin tức, têm nghịch tặc này đang ở trong thành, nghe nói còn bước lên đài sinh tử trong sát đấu trường, ngươi nói không có là không có hay sao? Còn không để chúng ta lục soát ư?”

“Ta nói không có là không có!”

Lão quản gia chống quải trượng, híp mắt nói: “Các hạ nếu tới đây làm khách, lão hủ đại biểu cho Lưu Sa thành hoan nghênh chư vị. . . Nhưng muốn tới Lưu Sa thành giương oai, ha ha ~~~ ”

Lão nhân cười rất chói tai, ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết.

“Ngươi. . .”

Mâu Nghiêu tướng quân sắc mặt run lên, cả người sát khí âm trầm.

“Ai dám tới Lưu Sa thành chúng ta càn rỡ! ?”

Một tiếng quát lớn kinh hãi tâm thần, chỉ thấy hơn mười đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đồng loạt đáp xuống trên tường thành.

Lưu Sa thành thập bát tiên vệ, đều là những nhân vật truyền kỳ thần bí, chỉ xếp sau Thành chủ mà thôi.

Bọn họ không có tên, chỉ có ký hiệu, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ sắt, trên hai gò má có khắc ký hiệu từ “Nhất” đến “Thập bát”, vì vậy chưa từng có người nào nhìn qua diện mạo chân chính của bọn họ. Nghe nói từ khi Lưu Sa thành ra đời tới nay, thập bát tiên vệ đời đời tương truyền bảo vệ cho tòa thành này.

Vừa xưng tiên vệ, tự nhiên là tiên đạo tu sĩ, khí thế phát tán, binh lính bình thường sao có thể thừa nhận được? Ngả nghiêng trái phải, nhất thời trận hình đại loạn, ngay cả Mâu Nghiêu tướng quân thiếu chút nữa cũng bị đánh bay khỏi long câu.

“Lui ra đi, Mâu Nghiêu tướng quân.”

Một thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau truyền tới, quân đội tự giác tách ra hai bên, Sài Thiệu Kiệt sắc mặt ngưng trọng cưỡi long câu bước lên trước, hắc bạch nhị lão hộ vệ hai bên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.