Lúc bọn họ nhận được tin là buổi chiều thì buổi tối, không ít cửa hàng dưới trướng của Lý Thiệu Huy đã bị phong tỏa. Lý Thiệu Huy là người buôn bán vật liệu gỗ, làm sau có thể không có phòng chống hỏa hoạn, chống ô nhiễm môi trường đây? Dù sao đồ gỗ cũng cần phải sơn, mà thứ đó lại vô cùng ô nhiễm môi trường.
Tới lúc này, Lý Thiệu Huy vẫn chưa biết chính xác là mình đã đắc tội vị tai to mặt lớn nào. Không thể không nói gian lận là một nghệ thuật, nhưng thứ này có thể bóp ch ết bạn bất cứ lúc nào.
Đương nhiên Cổ Dục chẳng biết gì về việc đó. Hắn còn đang suy nghĩ việc nhổ cỏ tận gốc đây. Muốn làm như vậy thì cần phải thu thập chứng cứ, thế nhưng hiện tại hắn nào có năng lực trong phương diện này, mặc dù vậy biết đâu sau này sẽ có.
Sau khi mang đống thịt bò và dê về nhà, Cổ Dục liền mang chúng vào phòng bếp để xử lý.
Mặc dù mấy con dao này rất đắt tiền, nhưng chúng thực sự rất thuận tay, rất sắc bén và cứng cáp.
Cắt thịt bò, thậm chí là xương cũng không thành vấn đề gì.
Đương nhiên, với trình độ siêu đầu bếp của Cổ Dục mà nói, hắn không dại mà bổ thẳng dao vào phần xương cứng làm gì. Biết truyện ‘Đào Đinh mổ bò’ không (+)? Mặc dù hắn không phải Đào Đinh, nhưng trình độ chắc cũng chẳng kém gì. Chỉ cần cắt đứt phần gân trên đầu khớp xương, thì thịt sẽ tự động rời ra.
(+)Đào Đinh mổ bò: truyện ngụ ngôn cổ đại Trung Quốc. Nguyên tác cho độc giả tự tìm hiểu thêm: 刨丁解牛)
Không thể không nói, loại cảm giác này thật sự rất thú vị.
Sau khi xử lý thịt bò xong xuôi, Cổ Dục cố ý để lại một chút, bởi vì tối nay hắn muốn ăn. . Web đọc 𝔫ha𝔫h 𝒕ại + 𝒯rùm𝒯 r𝓊𝔂ệ𝔫﹒𝑽𝑁 +
Là một người Đông Bắc, niềm yêu thích thịt xiên nướng đã khắc vào trong xương cốt của hắn. Ngày trước ăn rất ngon, nhưng lúc đó hắn chưa biết uống rượu bia. Nên buổi tối hôm nay, hắn chuẩn bị làm để bù vào phần tiếc nuối của ngày trước.
Thứ hắn chuẩn bị để làm xiên nướng cho buổi tối hôm nay chủ yếu là thịt nạc lưng của con bò cũng chính là phần thịt nạc thăn. Đó là phần thịt mềm nhất, cắt thành miếng để xiên vào que. Tiếp đến nướng qua trên lửa, chỉ cần vừa chín tới là có thể ăn. Tiếp đó cắn một cái thì sẽ cảm thấy thịt càng nhai sẽ càng thơm và ngon. Mà nếu còn muốn ăn thêm món nướng, vậy thì lại cắt thêm một ít thịt đùi dê để nướng. Mà nếu đã làm món dê nướng, đương nhiên sao có thể thiếu món cật dê nướng, kết hợp vài chai bia ướp lạnh nữa thì đúng là hết xảy.
Sau khi xiên thịt xong, Cổ Dục đi chuẩn bị những thứ khác.
Chân gà Trong tủ lạnh, chắc chắn là sẽ ăn.
Còn có hải sản hắn cũng muốn.
Bởi vì trước đây, hắn lúc nào cũng câu đến gần mức giới hạn thì dừng. Thế nhưng hiện tại, vì tôm các tươi đều đáng đồng tiền bát gạo. Cho nên Cổ Dục sẽ thường xuyên câu thêm một chút. Mà khi câu thêm như vậy, hắn sẽ câu lên được các loại hàu, sò biển, đủ các loại.
Những vật này ăn kèm với bún và tỏi nướng thì hết ý. Mà tất cả thứ này hắn đều đã chuẩn bị sẵn, một cái bếp nướng nhỏ được Cổ Dục mang ra sân sau. Hắn bắt đầu nướng than trên bếp, khói từ trên bếp nướng dần dần bay lên ở trong sân sau, khiến cho người ta cảm thấy đúng là khói lửa nhân gian.
Khi nhìn thấy than đã đỏ hồng, Cổ Dục cũng bưng ra thịt xiên hắn đã chuẩn bị trước. Bắt đầu bày lên thịt bò, thịt dê, cật, còn có chân gà, thịt gà viên những thứ này vốn dĩ là hàng tồn kho trong nhà. Bên cạnh đó còn có sò biển, hàu đã chuẩn bị sẵn, kết hợp thêm một chút bia lạnh. Xem ra mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu vài ba người bạn nữa thôi.
Đang lúc Cổ Dục suy nghĩ, có nên gọi Cổ Tấn tới uống cùng không thì đột nhiên cổng nhà hắn bất chợt bị gõ……
“Ấy? Mấy đứa hôm nay không phải đến trường à?” Khi Cổ Dục đi ra mở cửa thì thấy được Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang đứng trước cửa, cười hì hì nhìn hắn.
“Chào chú! Hôm nay là thứ sáu, bọn cháu được về nhà!” Nghe thấy lời Cổ Dục, Cổ Tú Tú không khỏi giơ hai tay lên, vui vẻ nói.
“Xe chú mới mua cho thôn nhìn đẹp lắm. Hơn nữa, cháu nghe nói là chú cũng mua một chiếc xe càng tốt càng lớn hơn. Nên giờ cháu và Phi Phi tới xem!” Nhìn Cổ Dục, Lưu Phi Phi cũng cười hì hì nói, đồng thời nhìn vào trong sân nhà Cổ Dục.
“Ừm, chiếc xe đó ở kia. Mà không thể không nói mấy đứa may mắn thật đấy, chú đang nướng thịt mấy đứa vào ăn cùng đi!” Hắn vừa mới suy nghĩ ăn một mình thật nhàm chán thì lại có người tới đây. Nhưng khi nghe được lời của Cổ Dục, hai đứa nhóc này mặc dù đôi mắt sáng lên, nhưng cũng có chút do dự. Bởi vì mấy nhóc còn phải về sớm để ăn cơm.
“Hầy, không sao cả! Để chú gọi điện cho người nhà mấy đứa, dù gì ăn đồ nướng thì phải náo nhiệt một chút.” Nhìn ra nút thắt của hai cô bé, Cổ Dục cũng chẳng để ý gì mà cười lên. Sau đó hắn lấy điện thoại cho mấy nhóc gọi điện về cho người nhà.
Ông của Cổ Tú Tú là Cổ Quốc Khánh và mẹ của Lưu Phi Phi là Lý Vân Vân vốn không muốn tới. Nhưng khi hắn nói càng nhiều người càng vui thì bọn họ mới quyết định tới.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Cổ Dục lại gọi cho Phùng Thư Nhân một cú điện thoại để gọi cô tới ăn. Đương nhiên nếu như mẹ kế của cô ở nhà một mình thì cũng có thể tới luôn.
Tiếp đó hắn còn gọi cả Cổ Tấn và Cổ Kiến Quốc. Nhà Cổ Tấn đang ăn cơm nên không đến, nhưng Cổ Kiến Quốc thì tới. Quả thực lão không hứng thú gì nhiều với đồ nướng, lão chỉ muốn đến xem Vua Núi một chút.
Cổ Dục còn mời thêm cả nhà ông nội Hai nữa. Thế nhưng nhà ông hôm nay là ăn mì, dù gì cũng đã ăn xong, cũng không muốn tham gia náo nhiệt.
Không bao lâu, những người được Cổ Dục mời đều đã tới. Khi bọn họ vào trong nhà Cổ Dục, không ít người phải thốt lên kinh ngạc, không phải vì những đồ trong nhà hắn được sắp xếp tốt.
Mà chủ yếu là vì đồ trong nhà Cổ Dục quá khác biệt.