Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 69: C69: Cá lớn tấn công



Rất nhanh, xe của Cổ Dục đã về đến nhà. Nhưng khiến cho hắn bất ngờ là khi về đến nhà, xe của Cổ Tấn vẫn đang dừng trước nhà của hắn.

Không cần phải nói cũng biết, hẳn là Cổ Tấn đang lo lắng cho mình. Cho nên nếu không thấy mình về nhà thì hắn sẽ không yên tâm.

“Người anh em này đúng là không tệ!” Thấy xe của Cổ Tấn, Cổ Dục cũng nở nụ cười. Mà bên kia, khi Cổ Tấn thấy xe của Cổ Dục thì hắn cũng nhá còi ra hiệu muốn đi về.

“Đừng vội, mang theo con cá rồi hẵng về!” Nhưng hắn vẫn chưa kịp đi thì Cổ Dục đã thò đầu ra gọi với lấy.

“Bỏ đi! Cá của cậu còn để bán lấy tiền mà!” Nghe thấy lời Cổ Dục, mặc dù Cổ Tấn cũng hơi thèm, nhưng hắn vẫn lắc đầu trả lời.

“Không sao cả! Cá của tôi còn nhiều lắm. Cho thì anh cứ nhận đi!” Xua tay về phía xe của Cổ Tấn, Cổ Dục cũng chưa vội lái xe vào sân. Trước hết, hắn đi xuống xe rồi mở cổng trước, đi lên tầng hai lấy một con cá. Sau khi ném con cá đó vào phía sau xe của Cổ Tấn, Cổ Dục mới lái xe đi vào. Không thể không nói, trước đó Cổ Dục không có nhiều mối quan hệ tốt.

Vậy mà khi ở lại đây, có thể gặp được những người có tình có nghĩa.

Cổ Tấn rất tốt, Khổng Hạo Văn cũng rất tốt, chú Cổ Kiến Quân cũng không tệ. Đương nhiên, cả nhà ông Hai cũng rất tốt. Mấy cô nhóc Cổ Tú Tú cũng rất tốt. Không ngờ hắn mới ở đây có một thời gian mà có nhiều mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Đây quả thực là nơi đắc địa cho Cổ Dục!

“Ngài…ngài…ngài Triệu! Việc này không thể trách… trách tôi được. Tên tiểu tử đó… rất… rất là lợi hại. Tôi… tôi đã cố hết sức, mà… mà còn phải nhập viện đây. Vậy anh… anh có phải nên… nên đền bù cho chúng tôi, một chút không!”

Nghe thấy giọng của Ngô Đạo Hỉ trong điện thoại, gân xanh trên trán Triệu Tinh bên này nhăn thành hình chữ ‘Tỉnh” (井).

Đã không làm tốt, lại còn không biết xấu hổ đòi tiền. Hắn có phải là nghĩ mình quá dễ dãi rồi không!

“Các người đã chẳng được cái tích sự gì rồi mà lại còn muốn đòi tiền tôi? Mấy người nghĩ tôi dễ bị lừa lắm sao?” Triệu Tinh tức giận nói vào chiếc điện thoại.

“Không… không… không phải anh dễ bị lừa. Mà… mà vì anh nên chúng… chúng tôi mới bị thương. Bây giờ anh cho… cho chúng tôi tiền thuốc men, điều này cũng là chuyện… chuyện hiển nhiên rồi. Tôi… tôi nói cho anh biết, bây… bây giờ tôi vẫn còn giữ… giữ đoạn ghi âm cuộc gọi, giữa… giữa tôi với anh đấy. Nếu bây giờ cảnh sát… cảnh sát khởi tố chúng tôi vì, vì tội náo loạn trị an nơi công cộng thì, thì ít nhất đám anh em chúng tôi cũng phải đi tù mấy năm. Nếu… nếu như không cho chúng tôi tiền, vậy… vậy thì tôi cũng sẽ nói cho cảnh sát biết lí do, vì sao chúng tôi tới gây sự với Cổ Dục……”

Nghe giọng nói lắp ba lắp bắp của Ngô Đạo Hỉ trong điện thoại, Triệu Tinh hận không thể bóp nát chiếc điện thoại này cho bõ tức. Nhưng hắn nào dám đánh cược lũ kia dám mách lẻo hay không.

Nếu đúng là bọn chúng sở hữu đoạn ghi âm cuộc gọi với mình, vậy thì tiền không phải là thứ có thể giải quyết được. Thuê người hành hung, mặc dù không phải chính mình ra tay, nhưng pháp luật vẫn sẽ can thiệp vào và hắn cũng phải đi tù. Thậm chí, hắn còn phải vào tù lâu hơn mấy tên du đãng đó nữa.

Hít sâu vài hơn, Triệu Tinh mới ngẩng đầu lên lần nữa. Có thể thấy mặc dù hắn vô cùng bất mãn trong lòng, nhưng lần này chỉ có thể của đi thay người mà thôi.

“Như thế nào rồi? Hỏng chuyện rồi đúng không.” Ngay khi Triệu Tinh tắt điện thoại, lúc này Lý Cảnh Đức đang ngồi ở đối diện không khỏi ngẩng đầu lên hỏi.

“Anh Lý, không xong rồi. Thực lực của tên kia quá mạnh mẽ.” Lắc lắc đầu, Triệu Tinh có chút bất đắc dĩ nói ra.

“Tiền, tôi sẽ trả. Nhưng về sau không cần tìm tới mấy tên tiểu lưu manh đó nữa. Được việc thì chẳng thấy đâu mà hỏng việc thì thấy mãi.” Khẽ liếc Triệu Tinh một cái, dù sao việc này cũng là do chính mình dựng lên, tiền này hắn không thể để cho Triệu Tinh trả được. Nghe thấy lời của Lý Cảnh Đức, Triệu Tinh cũng thở dài một hơi. Sau đó hắn gật đầu một cái với Lý Cảnh Đức thay cho lời cảm ơn.

“Nhưng mà anh Lý, anh tính để yên như vậy sao?” Nhận được 200 ngàn tệ của Lý Cảnh Đức chuyển tới, Triệu Tinh do dự liếc nhìn Lý Cảnh Đức một cái rồi hỏi nhỏ.

“Còn tính? Tính thế nào đây?” Nghe thấy lời Triệu Tinh, Lý Cảnh Đức híp mắt lại, sự thù địch toát ra trên khuôn mặt của hắn.

“Tính toán! Tính thế nào đây!” Lời giống vậy, còn phát sinh ở hai nơi khác.

Một là nhà Hứa Cẩm, hai là văn phòng của Khổng Hạo Văn.

Rõ ràng, hai người này cũng đều nhận được tin Cổ Dục bị những tên lưu manh tới làm phiền.

Mặc dù không có chứng cứ gì chỉ rõ kẻ đứng sau là Lý Cảnh Đức, mà chỉ có mỗi chứng cứ duy nhất là Ngô Đạo Hỉ. Nhưng nó cũng không thể ngăn cản họ đoán ra đây chính là thủ đoạn của Lý Cảnh Đức.

“Tôi nhớ đã từng nói qua, Cổ Dục là đầu mối của tôi. Nếu như ai khiến hắn không thoải mái, tôi cũng sẽ khiến kẻ đó không thoải mái y như vậy!”

“Cổ Dục là anh em của tôi. Dám ở địa bàn của tôi mà đụng tới anh em của tôi, tôi thấy bọn này muốn chết rồi!”

Hứa Cẩm cùng Khổng Hạo Văn mặc dù nói với những người không giống nhau, nhưng trong lời nói đều không có khác biệt là mấy, Sau đó bọn họ bắt đầu hô mưa gọi gió, đi tìm mấy tên gây sự kia.

Hứa Cẩm mặc dù có tiền, nhưng dù sao hắn cũng không thể cạn tàu ráo máng với nhà họ Lý kia ngay được. Cho nên nếu muốn gây phiền phức cho nhà họ Lý kia, hắn cần phải tìm một chút quan hệ đã. Sau đó sẽ bắt thóp của bọn hắn.

Nhưng Khổng Hạo Văn bên này lại hành động đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại cho đội phòng chống hỏa hoạn, bảo vệ môi trường các kiểu, sau đó bảo bọn họ đi điều tra những sai phạm trong khâu phòng chống cháy nổ và xử lý chất thải có đạt tiêu chuẩn hay không. Nếu không đạt tiêu chuẩn thì cho ngừng kinh doanh để nhắc nhở. Đơn giản nhưng thô bạo, hiệu quả thật không tệ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.