Chiếc xe BWM nhanh chóng tiến vào bãi đỗ xe của bệnh viện đa khoa trung ương thành phố. Ông Nhân cùng ông bà Hoàng nhanh chóng tiến vào quầy tiếp tân.
– Cô, cho tôi hỏi bệnh nhân Hoàng Tuyết Linh đang ở phòng nào?
Cô tiếp thị tra cứu dữ liệu trên máy tính rồi nhanh chóng trả lời:
– Thưa ông, bệnh nhân Hoàng Tuyết Linh đang được cấp cứu tại phòng cấp cứu A.
– Cảm ơn cô!- Ông Nhân cùng ông bà Hoàng tiến vào thang máy, lên tầng 3 để đến phòng cấp cứu A.
Lúc bọn họ vừa tới nơi cũng là lúc chiếc giường di động nơi nó đang hôn mê nằm đó được đẩy đến phòng hồi sức. Phía sau có hai người đi theo.
Khoan đã, một trong hai người đi theo đó, chẳng phải là Bạch Tuyết sao? Nó đang nằm trên giường mà!
Hình như chỉ có ông Nhân và bà Hoàng là thắc mắc thôi! Còn người còn lại đang lo sợ! Ông Hoàng, ông ta biết rõ có chuyện gì đang xảy ra, bởi vì chính ngay từ đầu ông đã xây dựng nên những tình tiết như thế này.
Ba người bước vào phòng hồi sức. Chết lặng.
Trên giường, cô gái thân hình mảnh dẻ, gương mặt xanh xao được băng bó trên đầu, vai và cánh tay bên trái. Còn ngồi bên cạnh bà Trần là một cô gái khác, nhưng gương mặt giống Bạch Tuyết như đúc.
– Bà, chuyện này là sao?- Ông Nhân không thể tin vào mắt mình
– Đợi một chút! Thằng Phong tới tôi sẽ nói cho mọi người nghe!
Ông Hoàng ném một cái nhìn sắc lạnh sang phía cô. Biết cha đã hiểu mọi chuyện, cô chỉ có thể né tránh cái ánh mắt giết người ấy.
– Mẹ ơi, cô ấy sao vậy?- Chưa thấy người đã thấy tiếng, chính là Thành Phong nhà ta.
Anh hối hả chạy vào, theo sau còn có cả Nghĩa.
– Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Anh trố mắt ngạc nhiên, sao lại có tới hai Bạch Tuyết thế này
– Chàng trai này là…- Ông Nhân hỏi anh
– Ba, đây là Nghĩa, bạn của con.
Ông Nhân nhanh chóng túm lấy cổ áo Nghĩa:
– Là mày, là mày với con Bạch Tuyết, cái hình trên báo đó, phải không?
– Ba, khoan đã. Con dẫn cậu ấy đến đây là để thanh minh cho chuyện ấy!- Thành Phong thấy vậy liền can ngăn- Ba, thật ra mọi chuyện không phải như ba và mọi người nghĩ đâu! Nghĩa, cậu giải thích đi!
Nghĩa ho khụ khụ một hồi, rồi mới nói:
– Dạ. Mọi chuyện thật ra là… Chiều ngày hôm đó, cháu đến nhà của Tuyết Linh định thông báo một chuyện. Nhưng khi vào nhà đã thấy cậu ấy nằm bất động trên vũng máu. Cháu không biết làm sao bèn bắt taxi đến bệnh viện. Khi cô ấy tỉnh dậy, cô ấy không thấy gì hết. Bác sĩ bảo cô ấy dùng lens quá nhiều, lại vừa bị va chạm mạnh nên đã dẫn đến chuyện này. Vì sợ mọi người lo lắng nên cậu ấy bắt con phải giữ bí mật, cậu ấy còn định nói dối với Phong bịa ra chuyện chân hết đau nên để nạn ở nhà và vũng máu đỏ kia là do bạn cũ bị té. Bức ảnh đó là chụp lúc con giúp cậu ấy tập đi…
Mọi người nhìn nhau, dường như đã hiểu chuyện.
– Nhưng giờ con bé vẫn nhìn thấy được mà!- Bà Hoàng nói
– Vâng, đó là cậu ấy đã chữa trị lại.
– Tiền viện phí ai đã trả vậy?- Bà hỏi tiếp
– À… thực ra là… cháu có ông bác là giám đốc bệnh viện đó nên ông ấy không lấy tiền!
– Nhưng sao con bé lại mang lens như vậy?- Ông Nhân e dè
– Cái này thì…- Cậu đang nói bỗng bị anh cắt ngang
– Con nghĩ…- Anh quay sang phía ông Hoàng- ba là người hiểu rõ nhất!
– Ông có chuyện gì giấu sao?- Bà Hoàng hỏi
– Có chuyện gì vậy anh xui?- Ông Nhân cũng khá thắc mắc
– Thực ra… Đây mới là Bạch Tuyết!- Ông chỉ tay về phía cô
– Hả???- Mọi người ngạc nhiên
—————
Ông Hoàng thú thật với mọi người tất cả mọi việc. Đành vậy thôi, giấy sao gói được lửa chứ, có cố đến mấy cũng không giữ bí mật này dài lâu.
– Vậy cô bé này là…- Bà Hoàng trỏ tay về phía nó
– Đó là Hạ Vy!- Bà Nhân trả lời- Thật ra tôi cũng vừa được biết gần đây thôi! Mọi người, hãy nghe tôi nói chuyện này, rất quan trọng!
Mọi người đều im lặng chăm chú nghe, chỉ có cô là tim đập thình thịch, bấu chặt lấy gấu quần, mồ hôi cứ nhễ nhại.
Bà Nhân kể rõ đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe.
– Tôi, sẽ không chấp nhận cho Bạch Tuyết làm con dâu tôi! Tôi không muốn có một đứa con dâu như vậy! Dù Hạ Vy không phải tiểu thư quyền quý gì, tôi vẫn chấp nhận nó!- Bà Nhân quả quyết
Trong lòng anh có chút vui mừng kì lạ.
Ông Hoàng lắc đầu tức giận nhìn cô. Vậy là hết. Chính đứa con gái ruột rà đã phá hoại tất cả mọi thứ.
Ông Nhân thấy vậy hiểu ý, đưa tay vỗ vai ông:
– Ông yên tâm! Hợp đồng vẫn giữ nguyên! Tôi không có coi trọng những cuộc hôn nhân vàng mới hợp tác làm ăn đâu!
Bà Hoàng run run đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé mang cái tên Hạ Vy đang nằm. Bà vừa khóc vừa nói:
– Ông ơi, đây là con gái của chúng ta!