“Nghĩa, cậu đã tìm thấy cô ấy chưa?” Anh lo lắng gọi điện cho Nghĩa
“Chưa. Tôi linh cảm có chuyện không hay rồi!”
“Tôi cũng vậy. Trong thời gian ngắn như vậy làm sao cô ấy có thể chạy xa như vậy!”
“Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm ở đâu? Hay ta báo cảnh sát lớp trưởng bị mất tích?”
“Không được đâu. Cô ấy chỉ vừa biến mất cách đây không lâu, họ sẽ không huy động tìm kiếm đâu!”
“Giờ phải làm sao?”
“Cậu và tôi liên lạc với mấy đứa bạn coi thử!”
—————
– Tôi tiễn cô đến thế giới bên kia… Hahaha!
– Bạch… Bạch Tuyết… Cô… cô…
– DỪNG LẠI!!!
Cô và nó đều bị tiếng nói kia làm giật mình. Hai cặp mắt hướng về phía cửa chính, nơi vị cứu tinh của nó đang đứng. Nó vui mừng đến suýt phát khóc.
Khoan đã! Sao mẹ của anh Phong lại ở đây?
Nó lắp bắp:
– Mẹ… mẹ…
Bà phớt lờ lời nói của nó, tiến lại phía cô đang đứng sững người.
– Bà… sao bà lại đến đây?- Cô không thể nói trôi chảy. Không lẽ bà ta đã nghe hết mọi chuyện rồi
– Tôi thật không ngờ con người của cô đấy, Bạch Tuyết!
– Bà… bà đã biết chuyện đó rồi sao?
– Tuy tôi không hiểu tại sao cô bé này lại thay thế cô nhưng tôi nói cho cô biết. Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu lỗ mãng, mưu mô độc đoán như cô. Tôi nói rồi, tôi chỉ chấp nhận cô bé này, dù cô bé không phải là tiểu thư tập đoàn Hoàng gia. Ban đầu, chồng tôi báo tin cho tôi, tôi cứ ngỡ là con bé đã phản bội lại hôn phu của mình, tôi đã rất tức giận và đã nghĩ sẽ cho hai đứa ly hôn. Nhưng tôi đang đi thì bỗng thấy một anh chàng nào đó dìu nó vào trong xe, tôi không biết rằng nó bị bịt thuốc mê nên tôi đoán là nó lại định đi đâu với con trai khác đây, cho nên tôi đã đi theo đến đây. Tôi đã nghe thấy hết và biết hết mọi chuyện. Thật không ngờ con gái của ông Hoàng lại như vậy! Tôi đã ghi âm lại hết tất cả những gì cô nói! Còn bây giờ, thôi ngay cái suy nghĩ cô định làm với cô bé này và đi về nhà với tôi, tôi sẽ nói lại với cha mẹ cô.- Rồi bà quay sang nhìn nó- Con dâu của mẹ, mình về thôi! Con tên gì?
– Cảm ơn mẹ! Con là Hạ Vy!
– Hạ Vy! Từ bây giờ con đừng lo nữa!
Bà cởi trói cho nó rồi cùng nó và cô về lại nhà. Vì chỗ này khó bắt taxi nên mọi người quyết định đi bộ. Bà và nó cười nói với nhau mà không hề để ý có một con người với tâm địa độc ác đang căm hận nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đến xa lộ, thấy chuẩn bị có xe đi qua, cô ta đã đẩy bà ra giữa đường khiến bà mất đà nhanh chóng ngã xuống. Thấy chiếc xe tải đang lao đến với cận tốc chóng mặt, nó không suy nghĩ gì nhiều nhanh chóng chạy ra đẩy bà ra xa, nhưng… chiếc xe không thắng kịp đã lao và thân người mảnh dẻ. Nó ngã xuống đường, trên đầu túa ra một vũng máu đỏ tươi.
Bà lo lắng ôm Hạ Vy, khóc nức. Nó vẫn không tỉnh lại. Bà nhìn Bạch Tuyết, nhanh chóng giục cô gọi xe cấp cứu.
Còn Bạch Tuyết, cô rất ngạc nhiên. Người cô muốn hãm hại hiện giờ là bà ta, đâu ngờ đến chuyện Hạ Vy lại ra đỡ cho bà ta chứ? Rắc rối rồi. Nghe tiếng giục, cô ta hốt hoảng, lúng túng lấy điện thoại cho xe cứu thương.
Người tài xế trên chiếc xe tải ban nãy đi xuống, xin lỗi bà liên tục. Bà nói trong màn nước mắt:
– Cậu có xin lỗi cũng chẳng giúp được gì! Thôi cậu tiếp tục công việc đi!
Chiếc xe cấp cứu vừa tới nơi. Đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng đưa nó lên xe. Bà kéo tay cô lên theo:
– Lên đây! Dù Hạ Vy có làm sao, tôi vẫn phải để cô nhận tội với hai gia đình!
—————
“Nghĩa! Có chuyện không hay rồi!” Phong gọi ngay cho Nghĩa sau khi nhận được tin nhắn của mẹ cậu
“Sao?” Người đầu dây bên kia có vẻ hơi bất an gấp gáp hỏi
“Mẹ vừa nhắn tin cho tôi. Mẹ bảo cô ấy bị bắt cóc. Mẹ nói bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện đa khoa trung ương! Cậu đến đó đi, chúng ta gặp nhau ở cổng!”
“Ừm.”
—————
Ông Nhân đang ngồi chờ hai đứa con của mình cùng anh chị thông gia thì nhận được điện thoại từ vợ mình. Ông định sẽ mắng bà vì đã đến muộn, nhưng ông chưa kịp ní gì đã nhận được câu nói gấp gáp phía bà.
“Ông ơi, ông với anh chị thông gia đến bệnh viện trung ương mau!”
“Có chuyện gì?”
“Bạch Tuyết bị bắt cóc. Bây giờ con bé đang ở bệnh viện. Ông đưa hai người họ đến đây nhanh lên tôi có chuyện muốn nói. Là chuyện rất quan trọng!”
Nói rồi bà vội vàng cúp máy.
– Anh xui, có chuyện gì sao?- Ông Hoàng vừa nhấm nháp tách trà vừa hỏi
– Bạch Tuyết… nó đang ở bệnh viện?
– SAO???- Cả ông bà Hoàng đều đồng thanh hét lên