Nó và Nghĩa cùng hỏi:
– Mọi người thấy đỡ hơn chưa?
Mọi người không ai trả lời hết nhưng nhìn điệu bộ có vẻ đỡ rồi.
Một lát sau, mọi người quây quần lại bên nhau, bàn luận chuyện ai là thủ phạm.
– Rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này? Dám làm cho cún Nana của tui tổn thương?- Con Nhi mạnh miệng- Tui thề tui sẽ bóp chết tên đó!
– Đúng vậy! Nhưng mà… là ai mới được?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó.
– Lẽ nào… lớp trưởng…
– Tui… tui không làm mà! Có ai đó tin tui đi chứ!
– Tôi tin cậu!- Nghĩa nói
– Tôi tin cô!- Phong
Bỗng Đình Nam lên tiếng:
– Mọi người suy nghĩ đi! Cả lớp đều bị ngộ độc, tại sao chỉ có lớp trưởng là không bị? Nghĩa là không ăn nên không kể làm gì? Chẳng phải rất đáng để xem xét sao?
Mọi tiếng bàn tán xôn xao nổi lên không ngớt:
– Kể cũng có lí! Chẳng lẽ lớp trưởng lại…
– Nhưng tại sao? Chúng ta có gây thù chuốc oán gì tới lớp trưởng?
– Nếu xâu chuỗi lại tất cả sự việc thì có thể kết luận rằng thủ phạm đích thị là… lớp trưởng…
– Không lẽ… là đúng sao?
– Ngay từ đầu thấy thái độ đó của lớp trưởng là tui đã nghi rồi…
…
Mắt nó rưng rưng. Nó không ngờ mọi người lại không tin nó. Tại sao? Nó không phải là thủ phạm mà… Những tiếng bàn tán vẫn còn xì xầm khiến nó như bị chìm trong cơn ác mộng. Nó nói lớn trong làn nước mắt:
– Ừ! Chính tôi đã đổ độc vào thức ăn đấy! Thì sao?
Nó nói rồi ôm mặt chạy đi khóc nức nở. Phong thấy vậy liền chạy theo. Ánh mắt ai đó khẽ tức giận liếc nhìn hai người.
Có tiếng ai đó:
– Chính lớp trưởng đã làm việc này sao?
Phong nói:
– Không thể kết luận ngay được!
Con Nhi tiếp lời:
– Đúng vậy! Tui tin lớp trưởng không phải người như vậy! Việc chúng ta cần làm bây giờ là thanh minh cho lớp trưởng và lấy chứng cứ xác thực nhất để xác định thủ phạm! Có ai có sáng kiến gì không?- Con Nhi
Nghĩa tiếp lời:
– Bây giờ chúng ta phải sáng suốt để suy luận và phân tích sự việc.
Có vẻ mọi người không hiểu rõ lời Nghĩa nói.
– Mọi người hãy Giả sử chúng ta chính là thủ phạm đang thi hành công việc, cầm thuốc độc trên tay và rải xuống thức ăn, chắc chắn sẽ còn vương một ít độc trên bàn tay. Mà theo tôi được biết thì, các chất độc này khi tương tác với nước sẽ tạo thành một hợp chất sủi bọt.
Thắng nói:
– Nghĩa là chúng ta chỉ cần đổ nước lên tay tất cả mọi người, nếu nước trên tay ai sủi bọt tức là người đó là thủ phạm?
– Chính xác là như vậy!
Đình Nam mặt tái mét, chợt đứng phắt dậy:
– Các cậu chờ tôi một lát tôi đi vệ sinh!- Nam toan đi thì bị giọng nói của Nghĩa chặn lại
– Nam! Hãy tự thú nhận đi! Cậu chính là thủ phạm!
Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều đổ dồn về phía Nam.
– Cậu… cậu… nói gì vậy? Tôi không hiểu! Chắc cậu đã hiểu lầm rồi!
– Không thể lầm được! Lúc nãy khi tôi đưa cậu mùn thớt! Tôi đã thấy cậu không hề có triệu chứng gì của ngộ độc! Khi tôi bỏ vào miệng cậu, cậu không nuốt, cậu nhả ra đúng không? Tôi đã thấy hết! Còn nữa, lúc nãy tôi mới vừa nói vậy, cậu sợ cậu bị phát hiện nên định đi ra ngoài để rửa sạch! Tôi nói không sai chứ?
Đình Nam nắm chặt tay, không nói.
Cả lớp đồng loạt hỏi:
– Đình Nam!!! Rốt cuộc có phải như Nghĩa đã nói hay không?- Không có tiếng trả lời- Đình Nam!!!
– Đúng đó! Chính tôi đã làm việc ấy vì muốn đổ oan cho Tuyết Linh! Tôi ghét cô ta!
– Tại sao chứ? Lớp trưởng đã gây thù chuốc oán gì với cậu đâu?- Thắng hỏi
– Các cậu thì biết gì! Cuộc đời của tôi không có ai thấu được hết!- Nói đoạn Nam chạy đi
Cả lớp:
– Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây, Nghĩa?
– Phải thông báo với Tuyết Linh và… sơ cứu cho cô ấy!
– Sơ cứu?
– Mọi người không để ý sao? Chân cô ấy chưa cầm máu vì bị chó cắn mà lại chạy đi lấy mùn thớt cho các cậu nên…
– Ôi… Lớp trưởng… chúng ta có lỗi với cô ấy rồi… Nhanh lên! Chúng ta cùng đi thôi!