Giờ Sinh…
– Hôm nay lớp ta có tiết học ngoài thiên nhiên, các em đã chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết cho buổi hôm nay rồi chứ?
– Rồi ạ!!!!-Cả lớp (vẫn) trừ Nghĩa
– Nghĩa, em không mang theo sao?- Cô giáo hỏi khi thấy Nghĩa chống cằm trên bàn không đáp lại câu hỏi của cô
– Cô nghĩ một học sinh gương mẫu như em có thể quên đem sao?- Nghĩa trả lời
– Có một sự tự tin không-hề-nhẹ!- Cả lớp đồng thanh
Thằng Thắng ngơ ngác:
– Ơ! Câu cửa miệng của tui mà…
Cô giáo tập trung sự chú ý bằng tiếng vỗ tay bôm bốp, ôn nhu:
– Thôi được rồi thôi được rồi đi học thôi nào!
– Cô…- Nó đứng phắt lên- Lớp chúng em có thể… đi dã ngoại sau buổi học không cô?
Cô đẩy gọng kính, tỏ vẻ đăm chiêu. Một hồi không lâu sau, cô gật đầu. Cái gật đầu ấy tựa như một ước mơ lớn lao của cả lớp nó, và thế là cả lớp nó nhảy cẫng lên sung sướng.
– Được rồi các em theo cô!- Cô giáo ra hiệu
Cả lớp chen chúc nhau chui qua cái cửa bé xíu. Tuy vậy nó và anh vẫn còn trong phòng…
– Ô sin!!!!- Nó gọi
– Thằng nào là ô sin của con nhỏ kia thì lại nó bảo gì kìa!- Anh thản nhiên xách ba lô đi thẳng ra cửa lớp
– Ê!!!!!- Nó gọi
– Thằng nào tên Ê lại con nhỏ kia gọi kìa không khéo nó hành hạ cho rục xương đấy!- Anh trêu
– TRẦN-THÀNH-PHONG!!!!!- Anh bấy giờ mới quay lại- Xách ba lô cho tôi!!!!
– OK!!!- Anh đi đến phía nó, giật lấy ba lô nó rồi đẩy cái của anh sang nó- Đi thôi!!!
– Điên!!! Tự nhiên bắt tôi vác ba lô cho anh?
– Cô bảo tôi xách giúp cô chứ cô có bảo tôi không được đưa ba lô cho cô xách đâu?
– Lắm lời! Xách đi!- Nó phóng ba lô của anh về phía anh rồi đi thẳng ra cửa, bỗng nhiên gặp phải con Linh Nhi
– Trời ơi đất hỡi mày định dọa chết tao hả con quỷ???- Nó giật bắn mình
Con Nhi lườm:
– Hai người định tò te tú tí đến bao giờ đây? Có đi không thì bảo?
– Tò te tú tí hồi nào????- Cả 2 đồng thanh
– Có tật giật mình à? Thôi đi đi!
Cả 3 người cùng bước đi, bỗng có con cún ở đâu chạy tới sủa “Gâu gâu”.
– A Nana!- Con Nhi lên tiếng- Lại đây với “chị” nào! Chị bảo em phải nằm ngoan trong tay anh Thắng cơ mà…
Nó và anh đồng thanh:
– Sao bà lại mang con chó đến đây?
Con Nhi nguýt:
– Không phải chó! Nana là cún yêu của tui á! Xinh giống y chang tui luôn nè! Hai người nhìn đi!
Cả 2 e dè trả lời:
– Ờ… ờ… đúng là… xinh thật!
Thắng ở đâu chạy đến:
– Ơ… Linh Nhi! Con chó… ý nhầm con Nana có đây không? Nó tuột khỏi tay tui…
– Đây đây khỏi lo! Đi thôi không khéo cô la đấy!
Vườn sinh vật…
– Bây giờ các tổ chia ra quan sát và ghi kết luận lại cho cô! Còn… Tuyết Linh, em sao thế?
Con Nhi bụm miệng cười:
– Cô haha đừng chọc quê nó. Hồi nãy nó đi nó lỡ giẫm vào đuôi con cún Nana của em nên bị Nana cắn vào chân đấy ạ!
Cô giáo thét:
– Ai cho em đem chó đến đây!!!! Để con chó xuống xích lại bên cạnh gốc cây mau!!!
– Cô…- Con Nhi- Nana không thể lìa xa em lâu đâu được cô…
– Giờ em muốn xích nó lại hay để tôi tịch thu?
Con Nhi tự động xích nó lại.
30 phút sau…
– Tốt lắm! Các em đã hoàn thành xong buổi thực hành ngoại khóa! Các em có thể tự do!
– Chúng em chào cô ạ!!!- Lớp nó cười khúc khích
– Mười mấy tuổi đầu rồi còn như con nít! Thôi cô về nhé!
Bóng cô vừa khuất dần cả lớp nó đã bắt đầu chia nhau thức ăn để ăn trưa. Nhưng tất cả vừa ăn xong đã lăn ra đất ôm bụng rên rỉ, kể cả con Nana nhưng ngoại trừ nó và Nghĩa (Nghĩa không ăn).
– Có chuyện gì vậy?- Nó lo lắng
– Hình như… thức ăn có vấn đề!- Phong rên
– Oh my cún!- Con Nhi ôm bụng choàng lấy con cún đang ngọ nguậy, có vẻ nó cũng bị như mọi người
– Nhưng nếu vậy thì tại sao lớp trưởng… lớp trưởng cũng ăn mà!- Đình Nam
– Tui… tui không biết…
Nghĩa bỏ sách xuống, đi lại, ngồi xuống ấn ấn bụng Thắng:
– Có vẻ mọi người đã bị ngộ độc rồi!
– Sao anh biết?- Nó hỏi
– Theo y học, đây là triệu chứng thấy rõ nhất của ngộ độc thực phẩm! Xét về cụ thể hơn, có thể đây không phải do nguyên liệu thức ăn không vệ sinh, mà là do có độc tố lẫn trong thức ăn.
– Nhưng… ai đã làm chuyện này?- Nó e dè
– Bây giờ không có thời gian để nghĩ đến chuyện này! Đầu tiên phải làm cho mọi người nôn hết tất cả độc có trong thức ăn ra!
– Bằng cách nào bây giờ?
– Cậu tìm mùn thớt ra đây cho tôi!
– Cái thứ gớm ghiếc vô tích sự đó có thể làm được gì?
– Trong trường hợp này nó sẽ tạo được một công hiệu rất lớn! Cứ đi đi!
Nó chạy đi đến canteen vì lo nghĩ cho mọi người, mà không để ý rằng: chân nó đang chảy máu…
– Mùn thớt đây!- Nó chạy về, chân nó lết lác máu me
Nghĩa đón hộp mùn thớt từ tay nó, ngập ngừng:
– Chân cậu…
Nó bỗng chợt chú ý đến chân, nó đang rỉ máu. Giờ nó mới cảm thấy rát và đau nhức.
– Có làm sao không?- Nghĩa lo lắng
– Tôi không sao! Cậu cứ lo cho mọi người trước đi!
Nghĩa nhìn nó, rồi lại bắt đầu sơ cứu cho mọi người…
– Đừng nói là cậu cho mọi người ăn cái thứ chất sệch sợt đó nhé…- Nó nói
– Cậu đã đúng rồi đấy!- Nghĩa vừa làm vừa trả lời- Như vậy sẽ giúp mọi người buồn nôn nhanh hơn!
– “Chiêu” này sao thấy quen quen?- Nó xoa cằm đăm chiêu
– Trong “Trạng Quỷnh” đó!- Nghĩa trả lời mà mặt hơi ngại
– A hóa ra cậu cũng là một con mọt truyện tranh!
– Ít ra thì tôi còn có thể áp dụng vào cuộc sống! Xê ra nhanh lên!- Nghĩa đẩy nó ra sau khi đã hoàn thành xong công việc. Mọi người đồng loạt ói mửa thấy kinh.