Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

Chương 29: Máu từ mắt



Khách sạn Tasunneda…

2 ngày sau…

– Tôi đi ra ngoài có việc nhé!- Nó xỏ chân vào đôi giày cao gót, nói

– Đi đâu?- Anh đặt quyển sách khoa học viễn tưởng xuống bàn

– Chị Uyên Hy hẹn tôi đi ăn!

– Tối rồi bộ cô định đi một mình à?

– Lo lắng cho tôi ghê ta!

– Tầm phàm. Tôi chỉ sợ lúc về nhỡ cô gặp chuyện gì thì tôi sẽ bị ba mẹ mắng thôi.

– Tôi không phải oắt con hay nhóc tì nên tôi tự đi được! Cứ yên tâm!

– Đi thì đi nhưng trước 11h phải về đó!

– Anh là mẹ của tôi hay sao mà cứ làm ra cái vẻ… mình là người lớn không bằng!- Nó bĩu môi- Chết cha, tôi đi đây muộn rồi!

Nó chạy xuống tầng 1, tiếng giày gõ lộp cộp trên hành lang mỗi lúc một nhỏ dần…

Nó tung tăng chạy ra lề đường bắt một cái taxi đi cho tiện. Nó cũng đâu ngu đến nỗi mài guốc cuốc bộ đến cái nhà hàng xa xôi đó chứ. À mà tên nhà hàng là gì nhỉ? Chết mất nó quên cha rồi. Mà nó cũng đâu nói được tiếng Hàn, dù có bắt được taxi rồi mà không thể làm cho họ hiểu mình muốn đi đâu thì cũng bằng không.

Nó ngồi trên chiếc ghế cạnh gốc cây trên vỉa hè. Hay là bảo anh ta chở mình? Không được, ban nãy chẳng phải nó đã tự tin tuyên bố “Tôi không phải oắt con hay nhóc tì nên tôi tự đi được! Cứ yên tâm!” sao? Nếu làm như vậy chẳng khác nào làm mất đi sĩ diện của mình, anh ta sẽ thừa cơ hội mà chọc quê nó cho coi. Không được, nhất định không được. Nhưng mà… không có ai đưa thì làm sao đến nhà hàng được đây! Nhất định chị Uyên Hy sẽ rất phiền lòng vì phải chờ nó lâu… Nghĩ đến đây nó lại thở dài não nuột… Khoan đã, chị Uyên Hy, đúng rồi, chị Uyên Hy!

Nó lấy điện thoại gọi ngay cho Uyên Hy:

“Chị qua đây đón em với!”

“…”

“Khách sạn Tasuneda!”

“…”

“Vậy cảm ơn chị trước nhé!”

Nó tủm tỉm cười, ngồi trên ghế đá, dùng tay hứng lấy những giọt sương đêm.

10 phút sau, chị đến đón nó đi dùng bữa tối tại nhà hàng Icybee.

_Nhà hàng Icybee_

Nó nhìn lướt qua menu, gọi gần chục món đến nỗi chật cả bàn. Tất nhiên là đa số những món nó chọn đều liên quan đến… tôm hùm. Gỏi tôm hùm, tôm hùm hấp,… tất cả đều có mặt. Nó ngấu nghiến ăn như thể bị… bỏ đói hàng thế kỉ.

– Sao chị không ăn đi?-Nó hỏi Uyên Hy

Chị uống chút nước rồi nói tiếp:

– Chị dị ứng với tôm hùm, không ăn được!-Chị cười- Vả lại chị cũng không thấy đói!

– Cũng được. Nhưng mà chị đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế. Em không háu ăn đâu, chỉ là em đang tôn trọng đầu bếp thôi.

– Chị có nói gì đâu.-Uyên Hy cười- Em cứ ăn tự nhiên đi!

– Đừng hối hận nhé! Em đã ăn là không nhường cho ai đâu!-Nó vừa nhai con tôm trong miệng vừa nói

– Ừ!-Chị lại cười hiền

– À mà chuyện tập đoàn nhà chị sao rồi?

– Nhờ số tiền em cho chị mượn mà chị đã giải quyết ổn thỏa rồi. Tuy nhiên phải chờ một thời gian nữa để khôi phục lại toàn bộ nhân sự và văn phòng, dự án, kế hoạch phát triển công ty. Chị cũng đã thuyết phục được một vài công ty cùng làm ăn hợp tác với tập đoàn trong thời gian tới. Có điều… chắc chị sẽ phải ở đây luôn để quản lí chi nhánh này, chị cũng thôi không làm trợ lí chuyên gia thẩm mỹ nữa. Vả lại tập đoàn nhà chị cũng thiên về thẩm mỹ nên khả năng là chị ở đây luôn để phát triển sự nghiệp.

– Vậy tốt quá rồi!-Nó cười

Chợt nó như chết sững lại. Mắt nó… có gì đó rất đau… hình như kính áp tròng bị lệch rồi. Nó cảm thấy có nước gì đó chảy từ trong hốc mắt ra. Nó quay mặt đi chỗ khác, sờ lên mắt… Máu… là máu! Nó hốt hoảng chạy vội vào WC.

(Giải thích một chút: Ở chương 2, nó với Bạch Tuyết khác nhau ở màu ngươi mắt, nên nó phải đeo kính áp tròng để che giấu thân phận thật sự của mình)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.