_Khách sạn Tasuneda_
Nó cùng anh khẽ mở cửa phòng, he hé nhìn vào trong. Khi đã chắc chắn thư kí Park vẫn còn đang trong tình trạng mê man sau cú điểm huyệt, hai người rón rén bước vào trong.
Nó và anh nhìn nhau cười gian rồi cúi xuống nơi ông thư kí đang nằm, lay lay cơ thể ông ta.
– Này, dậy mau, thư kí Park!
Đó là câu nói mà nó cố gắng từ tốn nhất có thể để đánh thức ông thư kí. Nhưng… có lẽ với cường độ như vậy vẫn chưa thể làm dao động cái màng nhĩ dày cộm của ông ta. Chẳng có bất kì một dấu hiệu nào chứng tỏ ông đã nghe thấy lời gọi mời “thân mật” của hai người.
– Thư kí Park! Dậy dậy dậy!
Lần này tần số âm thanh đã được nó “thăng cấp” lên “một chút”. Nhưng có lẽ lời nói của nó vẫn chưa đủ “nhẹ nhàng” để đánh thức ông thư kí . Lần này thì nó không thể nhịn được nữa, mặc cho anh vẫn gọi rất nhẹ nhàng, nó hét lên:
– Này, dậy mau!
– Có chuyện gì vậy?- Ông ta quay ngang quay ngửa, giật bắn mình, chỉnh lại cái kính cận, ông ta tiếp- Ủa, thiếu gia, tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ? Hai người đi chơi vui không?
Nó chống nạnh:
– Ô hay chưa? Ông nghĩ sao mà chúng tôi có thể đi chơi được khi không ví rỗng hả?
– Ể?- Ông kiểm tra lại ví tiền- Sao ví tôi cũng không có tiền nè, ngay cả sổ tiết kiệm cũng mất tiêu!
Anh lên tiếng:
– Cái đó là của ông, sao chúng tôi biết! Tóm lại, chúng tôi muốn được riêng tư và cần “ngân lượng”.
– Ơ nhưng mà… Thôi được rồi, thiếu gia và tiểu thư muốn đi chơi ngay à?
Nó lắp bắp:
– Ừ… ừ… Vậy nên…
– Tôi hiểu rồi! Đợi tôi chút!- Ông thư kí ra ngoài gọi cho ai đó rồi bước vào phòng- Chút nữa sẽ có người mang theo tiền đến đón hai người đi tham quang du lịch đây đó!
Nó mừng rỡ:
– OK, cảm ơn trước!- Nó với lấy chiếc ví da đắt tiền, quay sang nháy mắt cho anh- Đi thôi, anh “yêu”!
Hai cái từ “anh yêu” của nó anh nghe mà da gà nổi lên khắp người. Sến dễ sợ… cơ mà… anh cũng cảm giác thấy… vui mừng khi được nó gọi như vậy. Nhưng, sau cái cảm giác ấy là một sự hụt hẫng, anh đã biết tỏng nó chỉ gọi như vậy khi có người khác.
– Thiếu gia, tiểu thư! Tôi ở đây ạ!- Nó và anh vừa bước ra khỏi cửa chính khách sạn thì đã nghe thấy tiếng gọi của một anh chàng trẻ tuổi.
Chưa kịp để anh nói cậu gì, nó chạy lại chìa tay ra:
– Tuy bây giờ tôi nói là hơi sỗ sàng nhưng anh có thể đưa cho tôi tiền trước được không? Chúng tôi cũng muốn đi riêng, phiền anh đã đến nhưng chúng tôi không cần thiết lắm để anh chở!
Cái anh mặc vest kia ngơ ngác nhìn nó, rồi tủm tỉm cười vì cái tính… không giống ai của nó.
Anh ta đưa cho nó một cái phong bì trắng dày cộm vì tiền ở bên trong. Nó mỉm cười:
– Thanks, bây giờ anh có thể đi!-Rồi nó chạy về phía anh- Tiền nè!
– Cô làm vậy mà không cảm thấy mắc cỡ hả?
– Xin lỗi anh chứ dây thần kinh mắc cỡ của tôi chỉ có hiệu lực với những việc gì đáng có hiệu lực thôi. Chúng ta đi đảo Jeju chơi đi, nghe nói ở đó đẹp lắm!-Nó chuyển sang khuôn mặt ngây thơ