Hữu thủ chàng vừa xiết lại làm cho Vô Tình Yêu Cơ kêu lên một tiếng, mồ hôi đầm đìa, nét mặt đau đớn.
Vô Tình Yêu Cơ vội nói:
– Ta nói! Ta nói…
Thạch Kiếm khẽ buông lỏng tay hỏi: Họ hiện giờ ở đâu? Vô Tình Yêu Cơ đôi mắt như thu thủy lộ ra một luồng dâm quang nói:
– Ta hỏi ngươi một câu rồi mới đáp sau.
Thạch Kiếm giận điếng người quát to:
– Có gì hãy hỏi…
Vô Tình Yêu Cơ không để ý đến tiếng quát tháo của chàng, mà trái lại buông tiếng cười to, thân hình đầy đặn của bà tựa vào Thạch Kiếm.
Thạch Kiếm thối lui hai bước, trừng mắt hổ giận điên người định buông tiếng thóa mạ thì Vô Tình Yêu Cơ liền nói:
– Ba người họ đang lâm nguy, ngươi có gan đi cứu họ ra không, nếu không thì ta nói ra cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi.
Thạch Kiếm nhíu mày nói:
– Cho dù rừng đao biển kiếm ta cũng phải đi một phen.
Vô Tình Yêu Cơ nói:
– Không phải rừng đao biển kiếm gì mà chỉ sợ ngươi không đủ gan đi cứu mà thôi.
Thạch Kiếm phẫn nộ nói:
– Thạch Kiếm ta đội trời đạp đất, sẽ tru diệt Thiên Ngoại Phái, giết Hồng Mao Đảo Chủ, giết sạch.
Yêu Cơ nghe những lời hào hùng của Thạch Kiếm, vẫn không tỉnh ngộ, cười nham hiểm nói:
– Võ học của Hồng Mao Đảo Chủ danh chấn cổ kim, Trung Nguyên võ lâm ngày càng suy sụp, đó là thuận theo ý trời, làm sao có thể nói ta mãi quốc chứ? Thạch Kiếm trầm giọng nói:
– Kẻ vô liêm sỉ ngươi, không thể dùng lý lẽ được. Hãy nói mau! Vừa nói chàng vừa tăng thêm ba phần công lực.
Vô Tình Yêu Cơ đau đớn vô cùng, mồ hôi toát ra đầm đìa nói:
– Họ đã bị bắt đến Đấu Kiếm Phong cách Hồng Mao Đảo ba trăm dặm, Thiên Ngoại Thế Ma hẹn ngươi đến tỉ thí sống chết. Nếu như ngươi thắng được thì ba người kia sẽ an toàn trở về.
Thạch Kiếm hào khí ngất trời nói:
– Ta nhất định vác kiếm đến đó.
Ánh mắt chàng nghiêm nghị nhìn Vô Tình Yêu Cơ nói:
– Ta thật không hiểu tại sao bà lại cam tâm làm kẻ sai khiến của Hồng Mao Đảo Chủ, làm cái việc mà mọi người trong võ lâm Trung Nguyên đều khinh rẻ ấy, lẽ nào bà không còn một chút lương tâm nào sao? Vô Tình Yêu Cơ sa sầm nét mặt nói:
– Việc này là việc bất đắc dĩ thôi! Thạch Kiếm thấy mụ có vẻ hối hận, chàng hạ thấp giọng hỏi:
– Tại sao lại là bất đắc dĩ vậy? Vô Tình Yêu Cơ thở dài nói:
– A! Kiếm đã kề cổ thì không thể làm chủ được bản thân rồi.
Thạch Kiếm nói:
– Đã là đứa con của võ lâm, nhất là một người Hán thì càng nên xem thường cái chết chứ, chống lại bọn dị tộc, cùng nhau diệt bọn hải ngoại, mới là bản sắc anh hùng.
Chàng bất giác buông tay mụ ra.
Vô Tình Yêu Cơ cầm lấy khăn tay, tỏ vẻ đau thương nói:
– Hôm nay nghe thiếu hiệp nói thế, quả là…
Bỗng bà vung nhanh khăn tay đến trước mặt Thạch Kiếm.
Phút chốc một luồng bụi cát chụp đến mặt Thạch Kiếm.
Sự việc xảy ra đột ngột, Thạch Kiếm không kịp đề phòng, muốn thu người tung lên thì đã muộn rồi.
Phút chốc một tiếng kêu thảm khốc và một tiếng hừ phẫn nộ liên tiếp vang lên.
Tiếng kêu tham ấy phát ra từ miệng của Vô Tình Yêu Cơ, còn Thạch Kiếm thì vẫn ngang nhiên đứng đó mà nộ khí bừng bừng.
Thì ra Vô Tình Yêu Cơ đột nhiên tung ra một luồng cát độc, Thạch Kiếm tránh không kịp, đành vận chân khí hất tung luồng cát độc ấy bay ngược lại.
Vô Tình Yêu Cơ đánh lén không thành, ngược lại bị luồng chân khí của Thạch Kiếm làm cho ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, vì thế kêu lên thê thảm.
Thạch Kiếm phẫn nộ quát:
– Thủ đoạn thật độc ác.
Vô Tình Yêu Cơ bị thương nặng ngã bịch xuống, khuôn mặt xinh đẹp trở nên thảm thương, một lúc sau mới trầm giọng nói nhỏ:
– Chỉ hận công lực ta không đủ, không giết được ngươi để lập công, nhưng mà sinh mạng của ngươi không kéo dài được bao lâu, Đấu Kiếm Phong chính là nơi ngươi mất mạng.
Vô Tình Yêu Cơ cất cao giọng nói:
– Ngươi hãy giết chết ta đi.
Thạch Kiếm hừ một tiếng lạnh lùng nói:
– Bà muốn chết cũng không dễ như thế.
Nói xong chàng vận chưởng, lòng bàn tay đẩy nhẹ ra.
Vô Tình Yêu Cơ như không nhìn thấy, đưa hữu thủ vén mái tóc bạc phơ ngẩng đầu lên trên, khuôn mặt như hoa Phù Dung, miệng nổi lên một nụ cười đắc ý nói:
– Sau khi chết có ba người để chôn theo ta thì cũng đáng.
Câu nói này như một ngọn đoản kiếm sắc bén đâm vào tim chàng, chàng ngây người thu lòng bàn tay lại miễn cưỡng nói:
– Ta tha cho ngươi một lần đấy.
Vô Tình Yêu Cơ đắc ý hỏi:
– Ngươi không sợ thả hổ về rừng, để hậu hoạn sao? Chàng khinh miệt nói:
– Ngươi không xứng đáng! Vô Tình Yêu Cơ miễn cưỡng đứng dậy, gió nhẹ thổi vào thân hình đầy đặn của mụ, mày ngài môi chúm chím, có một ma lực mê hoặc lòng người.
Bà cúi đầu nhìn mình, một lúc sau bà đắc ý cười to.
Thạch Kiếm ngơ ngác hỏi:
– Bà cười gì thế? Vô Tình Yêu Cơ nói:
– Ta biết rằng lời nói của ta không thể tạo nên một sức mạnh uy hiếp đối với ngươi nhưng với thân hình xinh đẹp và khuôn mặt mỹ miều của ta thì ta tin rằng chỉ cần ta hy sinh thì kỳ nhân dị sĩ trên thiên hạ sẽ kéo đến, bằng lòng vì ta mà lụy mình, đến lúc đó cho dù ngươi là mình đồng tim sắt cũng nhất định bại dưới tay ta.
Dứt lời bà đắc ý cười to.
Thạch Kiếm phẫn nộ, nhưng lập tức nghĩ ra một kế, lạnh lùng nói:
– Ngươi tin rằng kế này có thể thực hiện được sao? Vô Tình Yêu Cơ đầy tự tin nói:
– Chỉ cần sắc đẹp ta vẫn còn thì kế hoạch này của ta nhất định thực hiện được.
Thạch Kiếm tiến đến nói:
– Nếu như khuôn mặt mỹ miều của bà thêm vào hai nhát đao thì bà còn tự tin như thế nữa không? Vô Tình Yêu Cơ sắc mặt thay đổi, kinh hoảng thoái lui hai bước nói:
– Ngươi… Ngươi…
Thạch Kiếm không để mụ nói tiếp, Phi Kiếm trong tay đẩy nhẹ ra.
Bỗng Vô Tình Yêu Cơ hét lên một tiếng thê lương, song chưởng bưng mặt, máu tươi không ngớt từ kẽ tay bà chảy xuống.
Thạch Kiếm cười nhạt nói:
– Khuôn mặt xinh đẹp của bà đã hại một đời bà, hôm nay ta chẳng qua là giáo huấn ngươi, mong ngươi có thể sửa chữa lỗi lầm làm lại cuộc đời, nếu không thì lần gặp mặt tới Phi Kiếm của ta sẽ cắt vào cổ ngươi đó.
Bỗng nhiên Vô Tình Yêu Cơ buông thõng đôi tay xuống.
Bạn đang xem tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Khuôn mặt mỹ miều kia, trái phải bị một nhát kiếm dài ba tấc, máu không ngừng nhỏ xuống.
Vô Tình Yêu Cơ như không cảm thấy gì, đau lòng nói:
– Ta đã lầm rồi.
Đôi mắt bà chăm chú nhìn một đóa mây xanh trên không trung, trong lòng kích động nói:
– Ta là một người Trung Nguyên mà lại cam tâm tình nguyện giúp bọn hải ngoại dị tộc.
Hừ, ta quả đáng chết trăm lần cũng không đủ để chuộc tội.
Thạch Kiếm thấy bà ta nói rất chân tình bất giác nói:
– Tục ngữ có câu: “Người không phải Thánh mà sao lại không có sai lầm, biết được sai lầm của mình mà sửa đổi thì quả là hay biết mấy”, ta biết tiền bối vẫn còn lương tri, đã biết được lỗi lầm của mình mà sửa thì rất quý, không nên bàng hoàng do dự, nên giữ gìn tấm thân, vì võ lâm tận sức mình.
Vô Tình Yêu Cơ quay mặt đi hỏi:
– Nhưng ta biết làm gì đây? Thạch Kiếm nói:
– Trời sinh ta tất hữu dụng, đừng coi rẻ mình như thế! Vô Tình Yêu Cơ thấp giọng nói:
– Nhưng mà tội ác xưa kia vẫn còn trong tâm linh ta, ta làm sao mà an lòng được.
Thạch Kiếm nói:
– Những lỗi lầm xưa kia hãy để nó trôi theo dòng nước, hãy mở rộng tiền đồ, chỉ cần tiền bối có lòng hướng thiện, hào kiệt Trung Nguyên võ lâm sẽ không khinh miệt tiền bối đâu.
Vô Tình Yêu Cơ thở dài nói:
– Nhưng mà ai bằng lòng tha thứ cho người phụ nữ ô uế, đôi tay đầy dẫy tội ác như ta chứ.
Thạch Kiếm mở mày nói:
– Nếu tiền bối có ý hối cải thì tại hạ là người đầu tiên tha thứ cho tiền bối.
Vô Tình Yêu Cơ quay lại hỏi:
– Thật vậy sao? Anh mắt lộ ra luồng nhãn quang thân thiện, từ bi.
Bỗng Thạch Kiếm nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bà có hai nhát kiếm hằn lên, máu đông lại thì chàng cảm thấy hối hận vô cùng.
Đúng lúc ấy, Thạch Kiếm chạy đến nắm lấy đôi tay của Vô Tình Yêu Cơ nói:
– Hãy tha thứ cho hành động điên cuồng vừa rồi của ta.
Tiếng nói của Thạch Kiếm làm cho Vô Tình Yêu Cơ nước mắt ròng ròng chảy, tay khẽ run.
Một Hồi sau, Vô Tình Yêu Cơ mới bình tĩnh nói:
– Ta không xứng đáng làm dì của con.
Thạch Kiếm nói:
– Không, tuy thân phụ của tôi đã qua đời nhưng dì vẫn là dì của tôi.
Vừa nói chàng vừa nắm chặt tay bà nói tiếp:
– Nhưng, nhưng, nhưng tôi…
Vô Tình Yêu Cơ nói:
– Con không có lỗi, hai nhát kiếm này đã khơi lại lương tri của ta, làm cho ta làm lại cuộc đời, ta thấy không biết tại sao lúc trước lại có hành động như thế.
Thạch Kiếm bỗng khuỵu chân quỳ xuống nói:
– Dì rộng lượng đến thế làm cho con càng cảm thấy xấu hổ…
Chàng chưa dứt lời thì Vô Tình Yêu Cơ đã nhanh chóng đỡ chàng dậy, nghiêm túc nói:
– Người xấu hổ là ta chứ không phải là con.
Thạch Kiếm mắt ướt đẫm nói:
– Dì! Sau này dì đi về đâu? Vô Tình Yêu Cơ kiên quyết nói:
– Danh sơn cổ kính sẽ là nơi ta ẩn cư, tiếng tụng kinh niệm Phật sẽ là bằng hữu của ta.
Một người thoát ra từ trong vực thẳm của tội ác thì quả là đáng quý, nhất là một người phụ nữ dâm đãng như Vô Tình Yêu Cơ thì càng hiếm có.
Thạch Kiếm vô cùng cảm động nói:
– Dì đợi con giải quyết xong ân thù thì hãy để cho con làm tròn chữ hiếu.
Vô Tình Yêu Cơ nói:
– Con có lòng hiếu thảo như thế thì ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Thạch Kiếm không dằn được lòng mình, nước mắt anh hùng chảy xuống.
Vô Tình Yêu Cơ nghẹn ngào nói:
– Mong rằng con vì võ lâm Trung Nguyên mà lập công.
Bỗng một giọng nói lạnh như băng vang lên:
– Được lắm, ăn cây táo rào cây sung, phải biết là môn quy của Thiên Ngoại Phái nghiêm ngặt đến nhường nào, Thẩm Hương Lan, bà đã phạm vào điều một của giới quy còn không chết ngay cho ta.
Thạch Kiếm đưa mắt nhìn chỉ thấy một trung phụ mình mặt áo lụa, õng a õng ẹo đi đến phía họ, xem bước đi của trung phụ này rất nhẹ nhàng nhưng lại nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã đến trước mặt Thạch Kiếm.
Khinh công của trung phụ này cao siêu tuyệt diệu, người có loại võ công này trong võ lâm quả là đếm trên đầu ngón tay.
Điều làm cho chàng kinh ngạc hơn là vị tử y thiếu phụ diễm lệ đi theo sau lưng bà.
Thiếu phụ này chính là Phấn Diện Đào Hoa Mã Kim Liên.
Thạch Kiếm thầm nghĩ: “Lẽ nào trung phụ này là Xà Hạt Phu Nhân…” Chàng chưa nghĩ xong thì nghe Vô Tình Yêu Cơ thở một cách nặng nề.
Thạch Kiếm đưa mắt nhìn thấy sắc mặt Vô Tình Yêu Cơ xanh nhạt, toàn thân run rẩy, một Chương lâu mới nói ra một câu:
– Xà Hạt Phu Nhân, bà quả là độc ác hơn cả loài rắn rết…
Chưa dứt lời thì đã ngã lăn ra mặt đất.
Thạch Kiếm thấy vậy, biết rằng Vô Tình Yêu Cơ đã trúng phải độc của Xà Hạt Phu Nhân, bất giác trợn trừng mắt giận dữ nói:
– Thì ra ngươi là Xà Hạt Phu Nhân trong Hồng Trần Ngũ Tuyệt, quả là danh bất hư truyền, nhưng lén lút hại người thì sẽ tổn hại đến danh tiếng mà thôi.
Trung phụ Xà Hạt Phu Nhân cười to nói:
– Ngươi có biết người học võ không chỉ hạn chế bớt chưởng lực, tiêu pháp, kiếm pháp, mà có lúc còn phải phối hợp trí lực, chỉ cần có thể đánh bại kẻ thù thì sẽ dùng mọi thủ đoạn…
Xà Hạt Phu Nhân nhìn Vô Tình Yêu Cơ nói:
– Bà ta phản bội lại môn phái, chết trăm lần cũng không đủ để chuộc tội, ta chỉ là cho bà ta một bài học nhỏ, loại thuốc độc môn này trong nửa canh giờ thì sẽ giải quyết xong.
Bỗng Thạch Kiếm lách người đến chụp lấy cánh tay của Phấn Diện Đào Hoa, uy hiếp nói:
– Xà Hạt Phu Nhân hãy đem thuốc giải ra đây, nếu không ta sẽ chấn đứt đoạn tâm mạch của cô ta ngay.
Phấn Diện Đào Hoa bị Thạch Kiếm khống chế, vùng vẫy không được, đành phải đưa cặp mắt như van xin nhìn chằm chằm vào Xà Hạt Phu Nhân.
Nhưng mà Xà Hạt Phu Nhân rất bình tĩnh như không có việc gì xảy ra nói:
– Nên biết Xà Hạt Phu Nhân ta không chỉ có hư danh, thường thường người ta chế ra thuốc độc tất nghiên cứu thuốc giải, nhưng ta chế thuốc mà không có thuốc giải, vì vậy kẻ trúng độc của ta tất chết. Tuyệt đối không có biện pháp gì để cứu chữa.
Thạch Kiếm hữu chưởng bóp chặt, Phấn Diện Đào Hoa trán đổ mồ hôi cất tiếng gào rú thảm thiết.
Chương lâu chàng ngừng tay quát hỏi:
– Lẽ nào ngươi bỏ mặc nàng ta? Xà Hạt Phu Nhân cất tiếng cười hà hà đáp:
– Nó chẳng qua chỉ là một tên đệ tử của ta, dù ngươi có đem tính mạng của thân phụ ta ra uy hiếp ta cũng không sợ chứ đừng nói chỉ là nó, hơn nữa ta cũng không có thuốc giải.
Thạch Kiếm phẫn nộ quát lớn:
– Nếu đã vậy để ta chấn đứt tâm mạch của ả trước.
Chàng dứt lời hữu chưởng khẽ phất ra, một luồng kình phong ập đến, chỉ nghe Phấn Diện Đào Hoa hú lên một tiếng thảm khốc thân hình văng bắn ra sau, kinh mạch đứt đoạn tắt thở chết tươi.
Xà Hạt Phu Nhân thấy cảnh tượng như vậy không chút chau mày chỉ nhếch môi cười nhẹ nói:
– Hay lắm! Đánh hay lắm! Thạch Kiếm quay đầu trợn mắt nhìn rồi quát:
– Ngươi là người hay cầm thú? Xà Hạt Phu Nhân lạnh lùng đáp:
– Bất luận ngươi nghĩ thế nào cũng được, ngươi giết chết kẻ khác ta càng thêm mừng, nhưng lần này kẻ chết phải là ngươi.
Mụ dứt lời, sắc mặt vẫn bình thản không lộ chút vẻ giận dữ.
Thạch Kiếm khinh bỉ nói:
– Ai sống ai chết lúc này còn nói đến việc đó còn quá sớm.
Xà Hạt Phu Nhân đột nhiên cất tiếng cười hà hà rồi nói:
– Một thiếu niên anh tuấn, khí chất phi thường như ngươi nếu chết thì thật đáng tiếc, không bằng ngươi quy thuận ta, không những không chết, trái lại còn có lợi cho ngươi nữa.
Thạch Kiếm nghe xong nộ khí bốc lên, tức giận quát:
– Hừ! Con đàn bà vô sỉ…
Chàng chưa dứt lời song chưởng đã đưa lên, chỉ thấy một đạo kình phong như bài sơn đảo hải cuồn cuộn ập đến người Xà Hạt Phu Nhân.
Xà Hạt Phu Nhân thấy chưởng phong oai mãnh kinh hồn bất giác giật mình liền lách người lướt sang bên, đồng thời hữu thủ nhắm phía Thạch Kiếm phất nhẹ một chưởng phách không.
Thạch Kiếm liền bốc người lên cao, chưởng phong nhằm đầu Xà Hạt Phu Nhân chụp tới.
Xà Hạt Phu Nhân vội quét ra một cước rồi bắn người lộn ra sau.
Bỗng lúc thân hình còn đang lơ lửng trên không trung, chưởng uy chàng biến thành song trảo, mười ngọn chưởng phong rít lên trong gió nghe rợn người bắn về phía Mạng Môn Huyệt của mụ.
Xà Hạt Phu Nhân thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi đột ngột, hồn bay phách tán, kinh hãi hét lớn:
– Thiên Lang Kỳ Trảo! Thanh âm vừa dứt thì hai luồng chỉ phong của ngón trỏ và ngón giữa của chàng đã bắn tới trước mặt mụ, chỉ nghe một tiếng rú thê thảm vang lên.
Chỉ thấy đôi mắt của mụ như hai hạt long châu rơi phịch xuống đất, máu tươi từ hốc mắt bắn ra, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Xà Hạt Phu Nhân đau đớn điên cuồng quằn quại rên rỉ, nhưng Thạch Kiếm căm hận mụ thấu xương, chỉ thấy hữu chưởng chàng khẽ phất một luồng bạch quang chiếu thẳng về phía tim của mụ.
Chỉ thấy một dòng máu tươi từ ngực của Xà Hạt Phu Nhân bắn ra vung vãi đầy đất, trước ngực của mụ bị Phi Kiếm đâm thủng một lỗ, thân hình của mụ ngã phịch xuống đất hồn du địa phủ.
Thạch Kiếm giết xong Xà Hạt Phu Nhân liền lướt tới bên cạnh Vô Tình Yêu Cơ lên tiếng hỏi:
– Dì, dì thấy thế nào? Vô Tình Yêu Cơ cất giọng đau thương nói:
– Ta đã vô vọng rồi.
Bà ta dứt lời chợt nhìn thấy xác chết của Xà Hạt Phu Nhân ở bên kia liền gượng cười nói:
– Con đã báo thù thay ta, ta chết cũng mãn nguyện rồi.
Thạch Kiếm hoảng hốt hỏi:
– Dì, lẽ nào không có thuốc giải nào có thể cứu hay sao? Vô Tình Yêu Cơ lắc đầu buồn bã nói:
– Những lời của Xà Hạt Phu Nhân quả thật không sai, ta chết là có thể chuộc lại những lỗi lầm trước đây.
Thạch Kiếm nghẹn ngào không nói lên lời.
Vô Tình Yêu Cơ lại gắng gượng nói tiếp:
– Con không nên quá đau buồn như vậy… Ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với con.
Thạch Kiếm nghe xong giật mình hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Vô Tình Yêu Cơ gượng chút hơi tàn còn lại nói:
– Thiên Ngoại Thế Ma hẹn con ở Đấu Kiếm Phong, lão đang có âm mưu…
Thạch Kiếm nóng lòng ngắt lời hỏi:
– Dì, lão có âm mưu gì? Vô Tình Yêu Cơ cất giọng yếu ớt đáp:
– Nếu lão thắng được con thì coi như không có việc gì xảy ra, nhưng nếu lão bại trong tay con, con phải lập tức lên thuyền rời khỏi ngọn Đấu Kiếm Phong ngay…
Thạch Kiếm lờ mờ không hiểu vội hỏi tiếp:
– Vì sao vậy? Vô Tình Yêu Cơ thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp:
– Bởi vì… bởi vì… trên Đấu Kiếm Phong…
Thanh âm bất chợt nghẹn lại, Thạch Kiếm đưa tay rờ lên mũi bà ta thì thấy hơi thở đã tắt rồi, chàng đau đớn bất giác rơi lệ, nước mắt của chàng chảy ròng ròng trên người của Vô Tình Yêu Cơ.