Ngộ Tâm Sư Thái và Bạc Mệnh Nữ ngẩng đầu lên nhìn bất giác biến sắc mặt.
Thì ra cuối đường cái quan, có một bóng đen nhỏ đang lướt về phía họ, tốc độ kinh người, như mũi tên bay nhanh tuyệt luân.
Dần dần bóng đen ngày càng lớn, có thể thấy đó là một thân hình mảnh mai của một thiếu nữ.
Ngộ Tâm Sư Thái và Bạc Mệnh Nữ càng kinh ngạc, thì ra cô nương này mặc ngoại phục, trước mặt đeo rất nhiều vật trang sức, nhìn là biết ngay người này là một phiên nữ ngoại tộc.
Vị phiên nữ đến trước mặt họ, lãnh đạm nói:
– Hai vị ở đây đấu một cách sinh tử như vậy là tại sao thế? Ngộ Tâm Sư Thái khẽ ngạc nhiên, vì vị cô nương này nói Hán ngữ rất chính xác, chỉ là khẩu khí của cô ta quá ngông cuồng, bà cũng rất ngạo mạn hỏi:
– Cô nương là ai? Việc này không cần cô nương xen vào.
– Các hạ không biết bổn cô nương sao? Thật là tức chết đi được.
– Cô nương không nói thì làm sao ta biết được.
Dị phục phiên nữ không chịu thua nói:
– Hừm! Trong Phiên tộc của chúng tôi, ai mà không biết cô nương.
– Cô nương! Nơi này là Trung Nguyên mà.
– Trung Nguyên thì sao nào?
– Cô là ai? Nói mau!
– Ta là Kim Ngọc Thoa.
– Hừm! Các hạ còn chưa trả lời ta tại sao ở đây đánh nhau.
– Điều này không cần phải nói cho các hạ biết.
– Các hạ…
Dị phục phiên nữ khẽ giận biến sắc nhưng chớp mắt trở nên bình thản, điềm đạm hỏi:
– Các người còn muốn đấu nữa không? Ngộ Tâm Sư Thái hừ một tiếng nặng nề nói:
– Ta nhất định phải giết hắn! Dị phục phiên nữ kinh ngạc hỏi:
– Cô ta sao?
– Không…
Lúc này Bạc Tình Lang từ từ mở mắt ra, hữu thủ chống xuống đất, đứng dậy một cách khó khăn, Bạc Mệnh Nữ lập tức chạy đến dìu hắn.
Ngộ Tâm Sư Thái lửa giận bốc cao, nói tiếp:
– Ta phải giết người đàn ông lòng lang dạ sói này.
Dị phục phiên nữ nói:
– Được lắm, ta để các người đánh cho đã.
Nói xong, quay người đi ra.
Ngộ Tâm Sư Thái gọi lại hỏi:
– Kim Ngọc Thoa, cô có việc gì không? Kim Ngọc Thoa ngẩng đầu lên nói:
– Đương nhiên là có rồi!
– Việc gì thế?
– Đợi các người đấu xong rồi nói sau.
– Không cô nói trước đi! Kim Ngọc Thoa quay người bước đến vệ đường, tỏ ra không màng đến mọi việc, nói:
– Các hạ mau chóng đấu đi, ta có một việc rất quan trọng muốn báo cho các người biết.
Nhìn vẻ mặt ung dung tự tại của nàng, ai cũng không tin là nàng sẽ có việc gì quan trọng phải làm.
Thật ra một trường quyết đấu trên võ lâm sắp sửa xảy ra, vả lại Kim Ngọc Thoa là một người đốc thúc trận quyết đấu này.
Tuy Ngộ Tâm Sư Thái một mực muốn phục thù cho Thiết Huyết Truy Hồn dù Thiết Huyết Truy Hồn đã từng bỏ rơi bà, làm cho bà đau lòng quy y cửa phật nhưng vì tình vợ chồng bà không nỡ ngồi nhìn kẻ thù của chồng mình sống ung dung như thế! Bạc Tình Lang thấy Ngộ Tâm Sư Thái giận hờn đến đây, giả vờ nấp sau lưng Bạc Mệnh Nữ, Bạc Mệnh Nữ thấy thế an ủi rằng:
– Vân ca, đừng sợ có muội đỡ giúp cho huynh! Nói xong, cất bước đi đến nhìn Ngộ Tâm Sư Thái nói:
– Các hạ thật lòng không nể tình sao? Ngộ Tâm Sư Thái phẫn nộ nói:
– Đó là quả mà hắn đã gieo thì phải gặt lấy, ta chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi.
– Chàng đã bị thương nặng vả lại đã hối hận, các hạ không nên ép buộc người ta quá.
– Chỉ trách hắn đã làm nhiều điều ác.
– Nếu như các hạ muốn giết chàng thì hãy giết ta trước.
– Cô nương tại sao lại làm như thế?
– Cuộc sống của ta vì chàng mà sống, nếu như chàng bị các hạ giết đi, để lại ta một mình cô đơn trên thế gian thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Phu thê vốn đồng sanh cộng tử, đó là lẽ đương nhiên.
– Cô nương là một người bất hạnh, nhưng ta không muốn giết cô.
Bạc Mệnh Nữ rơi xuống hai hàng lệ nói:
– Ta rất cảm kích các hạ, nhưng mà ta không muốn sống cô đơn một mình.
– Như vậy ta đành phải đắc tội thôi.
– Cứ việc ra tay đi! Ngộ Tâm Sư Thái giơ ngọn chưởng khô cằn lên phút chốc quét ra một luồng nhiệt lưu.
Bạc Mệnh Nữ lay động thân hình, quét ra một chiêu chống trả luồng nhiệt của Ngộ Tâm Sư Thái.
Trong tiếng chưởng phong vèo vèo, Ngộ Tâm Sư Thái nghiêng người sang một bên nhanh như điện chớp, chân điểm nhẹ đất, thân hình như chim ưng đáp xuống, song chưởng đồng loạt quét ra, từ trên giáng xuống.
Bạc Mệnh Nữ thấy thân pháp của bà kỳ diệu vô cùng bất giác rùng mình.
Lúc này ngọn chưởng lợi hại của bà sắp sửa giáng xuống, Bạc Mệnh Nữ không phải tay vừa, liền nhanh chóng quét ra hai chiêu nhằm vào Ngộ Tâm Sư Thái.
Ngộ Tâm Sư Thái vì muốn thắng nhanh, nên sơ hở không đề phòng cẩn thận, vừa thấy Bạc Mệnh Nữ xuất chưởng bất giác điểm nhẹ chân tung người lên cao ba trượng, mới thoát được hai chiêu thức lợi hại của nàng.
May mà như thế, nhưng cũng làm cho Ngộ Tâm Sư Thái toát mồ hôi lạnh, thầm kêu lên một tiếng: “Nguy hiểm thật! ” Thân pháp hai người vô cùng cao cường, Bạc Tình Lang thấp thỏm không yên, vì Bạc Mệnh Nữ mà thất bại là mạng hắn cũng sẽ rồi.
Bỗng! Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, Bạc Tình Lang đưa mắt nhìn chỉ thấy Bạc Mệnh Nữ bị tả chưởng của Ngộ Tâm Sư Thái chụp lấy. May mà nàng thối lui nhanh chóng chỉ bị xé nát xiêm y trước ngực.
Bạc Tình Lang hồn bay phách lạc, trán đổ mồ hôi hột.
Bạn đang đọc chuyện tại
TruyệnFULL.vn
Bạc Mệnh Nữ thất kinh nhanh chóng thối lui ra ba trượng, thủ thế đề phòng.
Nhưng không thấy Ngộ Tâm Sư Thái tiếp tục công đến. Bà chăm chú nhìn bộ ngực trắng nõn tựa như tuyết của nàng.
Trước ngực Bạc Mệnh Nữ có một nốt ruồi đỏ hoe.
Ngộ Tâm Sư Thái bị nốt ruồi đỏ ấy hấp dẫn lấy, quên cả trận quyết đấu đang xảy ra.
Bạc Mệnh Nữ hai má đỏ ửng, vội vàng đưa tay che lấy bộ ngực của mình.
Trên mặt Ngộ Tâm Sư Thái lộ ra nét không thể nào hình dung được, nghĩ thầm: “Cô ta không phải là đứa con mất tích mười mấy năm của ta sao?” Nghĩ đến việc này bà bất giác tự trách mình.
Năm ấy bà sanh ra một nữ nhi nhưng mà Thiết Huyết Truy Hồn lại ruồng bỏ bà, làm cho bà căm phẫn bỏ đi. Bà mang theo đứa con chưa đầy một tháng, không ngờ trong một đêm tối, bà đi đến một sơn cốc, không may gặp phải một đàn sói, sau một trận đấu quyết liệt, bà ngất đi, lúc bà tỉnh dậy thì đứa con bên mình đã mất tích rồi.
Mười mấy năm nay bà cứ tưởng bầy sói đã ăn mất con mình, tuy rất nhớ nhung, nhưng không dám nghĩ lại việc xưa.
Nhưng mà Ngộ Tâm Sư Thái thấy được nốt ruồi trong người nàng, lại làm bà nhớ lại đứa con bà cũng có nốt ruồi như thế.
Vả lại tuổi tác con bà cũng khoảng tuổi Bạc Mệnh Nữ.
Ngộ Tâm Sư Thái nghĩ: “Nếu cô ta là con ta thật thì quả là bi thảm vô cùng.” Tuy lòng bà không mong muốn Bạc Mệnh Nữ là con mình, nhưng tình mẫu tử không cho bà làm như thế. Bà nhất định phải điều tra cho rõ chân tướng.
Ngộ Tâm Sư Thái tiến lên hai bước hỏi:
– Cô nương, thân phụ cô là ai vậy? Lời nói của Ngộ Tâm Sư Thái làm cho Bạc Mệnh Nữ khẽ giật mình, vì lời nói của bà trở nên hiền từ, khó mà tin nổi.
Bạc Mệnh Nữ nghĩ một lúc rồi nói:
– Điều này ta không cần thiết phải trả lời.
– Cô nương, tuy ta muốn giết cô, cũng chỉ là bất đắc dĩ, sức chịu đựng của một con người có hạn, nếu cô là ta chồng bị kẻ khác giết, gia nghiệp tan hoang, vả lại làm cho người thân lưu lạc, thử hỏi cô có báo thù không? Bạc Mệnh Nữ im lặng không nói.
Ngộ Tâm Sư Thái lại ôn tồn nói:
– Cô nương. Sở dĩ ta hỏi thân phụ cô, chẳng qua là muốn chứng minh một việc mà thôi.
– Chứng minh việc gì?
– Trong lúc ta chưa tìm được câu trả lời, ta không thể nói ra. Cô nương vấn đề này có lẽ liên quan đến cả cuộc đời cô, mong cô hãy trả lời đi.
Bạc Mệnh Nữ bị bà nói đến cảm động, suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Thân phụ ta là Hoàng Phủ Sửu.
– Hoàng Phủ Sửu…
Ngộ Tâm Sư Thái kinh ngạc nghĩ thầm: “Hoàng Phủ Sửu võ công ngang hàng với Hồng Trần Ngũ Tuyệt, mọi người gọi là Thiên Lang Vương, có thể chế ngự bầy sói, võ công quả là cao cường…” Đang nghĩ ngợi, bất giác mở miệng hỏi:
– Có phải là Hoàng Phủ Sửu mà trên võ lâm mọi người gọi là Thiên Lang Vương không?
– Chính phải! Điều này giống với sự tưởng tượng của bà rồi, vì Thiên Lang Vương tính tình cổ quái, không cưới vợ, làm gì mà có con gái? Ngộ Tâm Sư Thái lại hỏi:
– Thân mẫu cô là ai?
– Thân mẫu ta ư? Bạc Mệnh Nữ giật mình, thân mẫu là điều mà nàng hằng mong ước bấy lâu nay nhưng thân phụ Hoàng Phủ Sửu giấu nàng suốt, không phải nói thân mẫu của nàng đã chết thì nói đã đi một nơi rất xa…
Những lời nói này chỉ có thể gạt nàng lúc nhỏ, sau này trưởng thành thì không.
Ngộ Tâm Sư Thái hỏi:
– Lẽ nào cô không có thân mẫu? Bạc Mệnh Nữ không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Ta không biết!
– Cô không biết sao? Bạc Mệnh Nữ không nói lên lời.
– À, con…
Ngộ Tâm Sư Thái vừa nói chữ con ra liền bổ nhào đến, tình mẫu tử thiêng liêng tràn ngập ra.
Bạc Mệnh Nữ nghe bà gọi là con bất giác toàn thân run rẩy, lại thấy Ngộ Tâm Sư Thái nhào đến ôm nàng, nàng vội vã thối lui bảy, tám bước.
Nàng đứng lại quát the thé:
– Các hạ muốn làm gì? Lúc này Bạc Tình Lang đứng bên nàng nói nhỏ:
– Hà muội, đừng trúng quỷ kế của bà ta.
– Muội biết mà…
Bạc Tình Lang muốn mở miệng nói tiếp nhưng Ngộ Tâm Sư Thái đã lên tiếng:
– Con là con của ta, đã mất tích mười mấy năm nay rồi.
Bạc Mệnh Nữ cười nhạt nói:
– Lão ni cô ngươi đừng hòng muốn gạt ta, ta đâu phải đứa trẻ lên ba, làm sao có thể bị bà gạt chứ? Bà hãy thôi ý định này đi.
– Cô…
– Hi… Hi…! Bà tưởng rằng như thế có thể giết được Vân ca sao?
– Ta không có gạt con! Con là con gái của ta. Vì Thiên Lang Vương độc thân chưa vợ, điều này khắp thiên hạ ai cũng biết cả, vả lại nốt ruồi trước ngực con có thể minh chứng.
– Bà đùa đấy à! Bà xé nát y phục của ta mới nhìn thấy nốt ruồi này, bà cho rằng gạt ta như thế thì ta tin lời bà sao?…
Ngộ Tâm Sư Thái thở dài.
Bạc Mệnh Nữ cười nhạt nói:
– Bà than vãn gì thế? Ta sẽ không bao giờ tội nghiệp cho bà, đồng tình bà đâu.
Điều đau khổ nhất của đời người là gặp người thân mà không thể thừa nhận. Thượng đế quả là quá tàn nhẫn đấy! Bỗng! Kim Ngọc Thoa tung người đến hỏi:
– Các người không đánh nữa sao? Ngộ Tâm Sư Thái đau lòng nói:
– Ta có thể giết con ruột của ta sao? Bạc Mệnh Nữ và Bạc Tình Lang cùng hừ một tiếng lạnh lẽo, tỏ vẻ phủ nhận.
Kim Ngọc Thoa nói:
– Nếu các người không đấu nữa thì đến đây! Vừa nói vừa lấy ra ba mảnh giấy trên ấy ghi đầy chữ, giao hai mảnh cho Bạc Mệnh Nữ và Bạc Tình Lang nói:
– Các người đi đi! Bạc Mệnh Nữ và Bạc Tình Lang khẽ liếc nhìn mảnh giấy rồi bỏ đi.
Ngộ Tâm Sư Thái định đuổi theo nhưng lại thôi.
Kim Ngọc Thoa thấy hai người đã mất hút mới đưa mảnh giấy còn lại cho Ngộ Tâm Sư Thái nói:
– Mong các hạ cũng có thể mang báu vật mà tham gia.
Ngộ Tâm Sư Thái cầm lấy mảnh giấy đưa mắt nhìn.
Lúc này Kim Ngọc Thoa đã tung người ra ngoài mười trượng, chớp mắt đã mất bóng.
Ngộ Tâm Sư Thái trong lòng rối bời, cuộn tròn mảnh giấy lại rồi vứt xuống đất buồn bã nói:
– Con ơi là con! Thân hình tung lên, nhằm hướng đi của Bạc Mệnh Nữ mà phóng đi.
Trên đường cái quan, gió bắc thổi mạnh mảnh giấy cuộn tròn trong gió.
Lúc này Thạch Kiếm từ khu rừng rậm bước ra bỗng một mảnh giấy thổi đến, chàng đưa tay ra bắt lấy giở ra xem, bất giác động lòng.
Phút chốc trong đầu chàng đã có quyết định.