Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 13: Bà dì Phỉ Phỉ, bà out rồi!



“Hạ Thiếu Lăng, chờ mình một chút”

Một cô bé nữ sinh mặc váy hồng đeo túi sách đuổi theo phía sau Hạ Thiếu Lăng, hai bím tóc bay bay như những chú hồ điệp”

“Đừng theo mình nữa” Hạ Thiếu Lăng ôm lấy cặp sách, cũng không quay đầu lại.
Thật tốt quá, rốt cuộc cũng được giải phóng rồi, hôm nay là ngày cuối
cùng nó học ở đây.

“Hạ Thiếu Lăng, bạn chuyển trường thật sao?” Cô bé nữ sinh không từ bỏ ý định, cố gắng đuổi kịp thằng nhóc.

“Làm sao bạn biết?” Hạ Thiếu Lăng đứng lại, quay đầu lại trừng mắt nhìn cô
bé đó. Rõ ràng là nó lừa những người khác, lặng lẽ tìm hiệu trưởng làm
thủ tục chuyển trường.

Cô bé nữ sinh bị thằng nhóc trừng mắt, không được tự nhiên xoa xoa hai tay, thì thào:

“Mình nghe lén!”

Hạ Thiếu Lăng nhức đầu, bạn nữ này thật có tiềm năng làm chó săn.

“Nếu bạn đã biết thì còn đến tìm mình làm gì?”

“Chỉ là mình không tin thôi” Cô bé nhíu mày “Vì sao bạn lại đột nhiên chuyển trường vậy? Chẳng lẽ là bởi vì bạn thấy phiền khi tất cả mọi người đều
đến xin chữ ký của cha mẹ bạn?”

Hạ Thiếu Lăng không nói gì, thật ra cô bé này đoán cũng đúng được một chút, nhưng vẫn không đúng toàn bộ.

“Cũng không liên quan đến bạn, mình phải về“

Không muốn cùng cô bé dây dưa, Hạ Thiếu Lăng nói một tiếng, sau đó xoay người đi về phía cổng trường.

“Hạ… Hạ Thiếu Lăng…” Cô bé trợn tròn mắt, còn do dự xem mình có nên đuổi theo thằng bé hay không.

Hạ Thiếu Lăng ra tới cổng trường, không nhìn thấy tài xế đưa đón như mọi khi, ngược lại là gặp người không muốn gặp.

“Là cô à? Sao cô lại ở đây?” Đúng vậy, xuất hiện trước mắt nó là cái cô nàng bị mẹ mắng là hồ ly tinh – Dương Phỉ Phỉ.

“Thiếu Lăng, cô có thể gọi cháu như vậy không?” Dương Phỉ Phỉ đeo kính râm,
ánh mắt vẫn đảo quanh xác định xem có phóng viên theo dõi mình không,
sau đó ánh mắt chuyển sang ôn nhu, mỉm cười thân thiết với Hạ Thiếu
Lăng.

“Không sao” Hạ Thiếu Lăng nhún vai, cô ta cười thật giả
tạo. Rõ ràng không muốn cười lại cứ giả dạng rất thân thiết, khiến cho
nó thấy thật khó chịu.

“Thiếu Lăng, cô có mấy lời muốn nói với cháu, không biết có được hay không?”

Muốn nói cái gì? Tâm tư này cô ta đương nhiên không thể gạt được tiểu yêu
tinh như nó. Thế nhưng hiện tại cũng đang rãnh, đi xem xem cô ta có thể
trồng ra loại hoa gì.

“Được” Hạ Thiếu Lăng gật gật đầu, biểu cảm vô hại.

Dương Phỉ Phỉ thấy thằng bé dễ dàng đáp ứng như thế, trong lòng cũng có lo
lắng. Thế nhưng nhìn thấy biểu cảm bình thường của một đứa nhỏ trên mặt
nó, trong lòng cô ta cũng bình tĩnh trở lại.

“Vậy chúng ta lên xe thôi“

Hạ Thiếu Lăng lên chiếc xe thể thao màu đỏ của Dương Phỉ Phỉ, sau đó nhắn
tin cho tài xế không cần đến đón mình. Tắt di động, nó thật muốn xem
Dương Phỉ Phỉ này muốn đưa nó đến nơi nào.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Dương Phỉ Phỉ đậu xe trước cổng một nhà hàng thanh nhã lại yên tĩnh.

“Chúng ta đến rồi“

Hạ Thiếu Lăng vẫn không nói chuyện, đi theo Dương Phỉ Phỉ vào trong. Dưới
sự giới thiệu của nhân viên, cô ta bao một gian phòng riêng cách biệt.

“Ngồi đi” Dương Phỉ Phỉ vào phòng, nụ cười thân thiết đã nhanh chóng được thu lại.

Hạ Thiếu Lăng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên ghế.

“Thiếu Lăng, cháu muốn uống chút gì không?” Dương Phỉ Phỉ cầm menu trên bàn, hỏi.

“Nước chanh“

Dương Phỉ Phỉ gật gật đầu, sau đó bấm chuông trong phòng gọi nhân viên phục
vụ vào. Một ly cà phê, một ly nước chanh cùng một ít bánh ngọt. Sau đó
cô ta liền quay mặt về phía Hạ Thiếu Lăng.

“Cô muốn nói gì với cháu?” Hạ Thiếu Lăng chủ động mở miệng.

Dương Phỉ Phỉ sửng sốt, thằng nhóc này quả nhiên không đơn giản, xem ra cô ta lại phải càng cẩn thận. Cô ta mấp máy môi, trên mặt lại lộ ra nụ cười
dịu dàng.

“Thật ra khi nghe nói Tư Lạc có con trai lớn như vậy
cô cũng rất tò mò. Lần đó ngẫu nhiên gặp gia đình cháu ăn cơm trong
khách sạn, thật sự cô rất kinh ngạc, bởi vì theo cô tính thì cháu cũng
không thể lớn như vậy được” Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh Lăng bất quá cũng
mới hơn hai mươi tuổi, nhưng con trai bọn họ cũng đã tám chín tuổi,
chẳng lẽ hai người bọn họ là mới mười mấy tuổi đã mang thai?

Hạ
Thiếu Lăng mở to mắt, nó hiểu rồi. Dương Phỉ Phỉ thay đổi như vậy chẳng
phải là muốn moi ra tin tức của cha mẹ nó sao? Hừ, quả nhiên là hồ ly
tinh mơ tưởng đến cha nó.

“Chuyện này cũng có gì lạ đâu” Hạ
Thiếu Lăng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dương Phỉ Phỉ “Tình cảm của cha
mẹ cháu rất tốt cho nên có con sớm cũng là bình thường” Nó đương nhiên
sẽ không nói cho cô ta biết cha mẹ nó là gặp nhau trong lúc xuyên không. Ở cổ đại, nữ tử mười lăm tuổi đã cập kê, mẹ nó mười mấy tuổi đã sinh
con là chuyện rất bình thường.

Một câu ‘tình cảm cha mẹ cháu rất
tốt’ của Hạ Thiếu Lăng lại khiến Dương Phỉ Phỉ đau đớn. Cô ta là không
phục, Tô Khinh Lăng kia có gì tốt chứ? Hung hăng càn quấy, luôn tự cho
là đúng!

“Ha ha, cháu nói cũng đúng” Dương Phỉ Phỉ cười gượng,
sau đó chuyển lời “Thế mà Thiếu Lăng này, cháu có thấy mẹ cháu hơi khó
tính với cha cháu không? Giống như không có dịu dàng, nếu là người khác
khi có một người chồng tài giỏi cùng con trai đáng yêu như vậy, nhất
định sẽ rất dịu dàng…” Chẳng hạn như cô ta.

“Bà dì Phỉ Phỉ, bà out rồi” Hạ Thiếu Lăng nghe xong lời nói của Dương Phỉ Phỉ, cái đầu nhỏ liền ngất ngư.

“Out? Out là sao?” Dương Phỉ Phỉ bị lời của nó khiến cho khù khờ.

“Out chính là out!” Hạ Thiếu Lăng gật gật đầu “Thời đại bây giờ đang lưu
hành kiểu ‘bạn gái dã man’, ‘bà xã cá tính’, ai lại đi thích cái loại
phụ nữ dịu dàng đến không có chút cá tinh của phái nữ chứ? Hơn nữa, tuy
rằng mẹ cháu không dịu dàng nhưng cha cháu lại luôn một lòng săn sóc.
Hai người họ tuyệt đối xứng đôi, là một đôi do trời đất tạo thành. Cô
cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ cháu khi có một gia đình như
vậy đâu…”

Sắc mặt Dương Phỉ Phỉ lúc trắng lúc xanh, thằng nhóc
chết tiệt này đang nói cô ta không có cá tính phái nữ, cho nên không ai
thích đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.