Khi xe ngựa vào Cố trạch, giờ Dậu vừa qua một khắc. Mặt trời lặn ở chân trời, tắm trong ánh hoàng hôn, vô cùng đẹp đẽ.
Tân Hà đứng trong đình viện “Thu Thủy Cư”, ngửa đầu nhìn hồi lâu. Nàng thích tất cả mọi thứ tươi mới và mỹ lệ.
Hôm nay là mùng năm tết, qua mùng sáu là ngày lên triều. Cố Vọng Thư là người tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, quan viên nghe tin lập tức hành động đến chúc tết rất nhiều… Cửa trước của Cố phủ ngựa xe đầy trước cửa. Cũng không biết bọn họ lấy tin tức từ đâu ra, đều từ một tổ ong chạy tới đúng lúc Cố các lão từ chỗ ở của cha vợ trở về…
Cố Vọng Thư vội vàng nói mấy câu cùng với đồng liêu quen mặt, rồi vào phòng thay quan phục màu đỏ, thêu hình con cẩm kê. Hắn có việc gấp cần phải tiến cung.
Người thanh niên được mọi người vây quanh, leo lên bậc thềm hán bạch ngọc trước cửa cung Càn Thanh. Từ một hướng khác, cũng được bao quanh bởi một nhóm người – là Hạ Cần.
Người thanh niên dừng lại một chút, không nói gì, dẫn đầu bước vào cung Càn Thanh.
Chu Thiêm Tuyên dưới sự hầu hạ của Nghiêm Dũng, vừa mới ăn một viên đan dược, lúc này tinh thần vô cùng tốt, gặp ai cũng cười tủm tỉm.
“Lại lại lại, hai vị ái khanh, ngồi đi.” Hắn bảo tiểu thái giám mang ghế bành tới.
Cố Vọng Thư và Hạ Cần quỳ xuống hành lễ, chia nhau ngồi xuống.
“Triệu các ngươi đến đây, là thương lượng một chút về người được chọn làm trung cung…” Chu Thiêm Tuyên nhấp một ngụm trà: “Thái tử chưa định được người, các quan viên không đồng lòng.”
Cố Vọng Thư rùng mình, không lên tiếng.
Hạ Cần lại tiếp một câu, “Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn.”
Nghiêm Dũng ngẩng đầu nhìn Hạ thủ phụ, thầm mắng một câu: Cái lão già này, nghe giọng điệu này của hắn còn rất khẩn cấp… Hắn chán ghét sự chua ngoa cay nghiệt của Hạ Cần. Hạ Cần chán ghét sự tham lam vô độ của hắn. Hai người nhìn nhau không vừa mắt.
“Vậy, các ngươi nói xem, nên lập vị hoàng tử nào làm thái tử?” Chu Thiêm Tuyên rất là thờ ơ.
Hạ Cần thấy Cố Vọng Thư không lên tiếng, cười chế giễu một tiếng, ước chừng cũng có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Cố Vọng Thư tuy rằng là tâm phúc của hoàng thượng, nhưng không phải của Ngũ hoàng tử. Một đời vua một đời thần… Đợi đến khi Ngũ hoàng tử kế vị, ngày tháng tốt đẹp của Cố Vọng Thư cũng kết thúc.
“Lão thần cho rằng, với tài hoa của Ngũ hoàng tử có thể đảm đương đại nghiệp.”
Chu Thiêm Tuyên nhìn thoáng qua Cố Vọng Thư, nói: “Cố ái khanh, ngươi có ý kiến gì? Đừng ngại cứ nói thẳng.”
Ánh nến chiếu lên sườn mặt người thanh niên, để lại một bóng dáng hư ảo. Hắn nhíu mày, như thể đang suy nghĩ vấn đề một cách nghiêm túc.
Qua chốc lát, hắn trả lời: “… Bàn về sự thông minh, minh mẫn vi thần cảm thấy Thập hoàng tử tốt hơn một chút.”
“Ngươi thuần túy là lòng dạ bất lương, Thập hoàng tử mới năm tuổi, mồm còn hôi sữa…. Làm sao có thể làm thái tử?”
Chu Thiêm Tuyên còn chưa mở miệng, Hạ Cần đã nhịn không được.
Cố Vọng Thư cười lạnh nhạt, phản kích nói: “Hạ thủ phụ không cần ngậm máu phun người, tại hạ chỉ là nói Thập hoàng tử so với Ngũ hoàng tử thông minh hơn mà thôi, không hề nhắc tới để cho Thập hoàng tử kế vị thái tử…”
“Thế nào? Hạ thủ phụ cố hết sức đề cử Ngũ hoàng tử, chẳng lẽ là có mưu đồ?”
Cố Vọng Thư không cho Hạ Cần có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: “Rốt cuộc cần lập ai làm thái tử, trong lòng Hoàng thượng tự có phán xét, còn không phiền Hạ thủ phụ người quan tâm…”
“Ngươi…”
Hạ Cần vừa mở miệng lại bị Chu Thiêm Tuyên cắt ngang, hắn đau đầu nói: “Hai vị ái khanh không cần cãi nhau nữa… Các ngươi trở về đi, trong lòng trẫm đã hiểu rõ.”
Hai người quỳ xuống hành lễ, lui ra ngoài.
Ánh mắt Chu Thiêm Tuyên híp lại, có lẽ Nghiêm Dũng nói rất đúng, thầy chắc là tuổi đã quá lớn, chuyện hoàng gia vị trí thái tử cũng muốn ra tay can dự?!
Cố Vọng Thư ngồi trong xe ngựa, nhắm chặt hai mắt lại. Hắn bây giờ là tâm phúc của hoàng thượng, nhưng muốn làm tâm phúc thì không phải là chuyện dễ? Trong năm qua, hắn đã được tiến vào nội các, thăng chức đại học sĩ… Gian khổ trong đó, bản thân mình là người biết rõ nhất.
Hắn không thể cũng sẽ không bởi vì thái tử kế vị tiếp theo, mất đi tất cả.
Ở trong lòng Chu Thiêm Tuyên, những biểu hiện của hai vị hoàng tử đều tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, không có cách nào khác, hắn chỉ còn lại hai đứa con trai. Thập hoàng tử còn quá nhỏ, đoán chừng muốn lập làm thái tử chỉ có thể là ngũ hoàng tử…
Sắc trời bên ngoài đã tối đen, Tân Hà chờ rất lâu mà Cố Vọng Thư vẫn chưa trở về, bèn kêu phòng bếp nhỏ đơn giản nấu chén cháo táo đỏ long nhãn. Nàng không có hứng thú ăn uống gì, chỉ ăn vài ngụm liền tiện tay đưa cho Vân Đóa.
Tân Hà từ trong tủ bát tiên gỗ sưa lấy chủ yêu, váy xếp ly, đi tịnh phòng tắm rửa. Vân Đóa, Vân Linh đi theo vào hầu hạ.
Bên ngoài có tiểu nha đầu thông báo, nói Nhị gia đã trở lại.
Cố Vọng Thư đi vào, nha đầu trong phòng liền lần lượt lui ra. Tân Hà khoác áo bội dài vàng kim thêu hoa ngũ sắc từ tịnh phòng đi ra, hỏi: “Tứ thúc, chàng ăn cơm chưa?”
Cố Vọng Thư nhíu chặt đôi mày, trả lời rất ngắn gọn: “Chưa ăn… Sao lại gội đầu vào ban đêm?” Lập tức lấy khăn bông mịn dài lau nước trên tóc cho nàng.
Mái tóc của tiểu thê tử mỏng manh, lại rất mềm mại.
Tân Hà gọi Vân Linh, bảo nàng đi dặn dò phòng bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối.
“Không cần phiền toái, làm một chén mì thịt dê là được.”
Vân Linh cúi người xưng vâng, trả lời rồi đi ra ngoài.
Đến khi mái tóc dài của Tân Hà gần nửa khô, Vân Linh bưng khay gỗ sơn đỏ tới.
Cố Vọng Thư vẫy tay, kêu trực tiếp bày trên kỷ trà ở gian tây. Phong thái cách ăn của hắn thanh nhã, ăn rất ngon miệng.
Tân Hà nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy đói bụng, liền ghé vào trước mặt Cố Vọng Thư ăn chực mấy miếng. Giống như một con mèo con, ăn hai miếng đã no rồi.
Ánh mắt Cố Vọng Thư bị vòng eo nhỏ hẹp của tiểu thê tử hấp dẫn, hắn suy nghĩ một hồi, cúi đầu ăn tiếp.
Buổi tối lúc ngủ, tiểu thê tử quấn chăn bông màu hồng anh đào hoa văn lưu vân bách phúc(*) đưa lưng về phía hắn nằm ở phía bên trong. Cổ trắng nõn, mềm mại…
(*)Lưu vân bách phúc: hoa văn hình con dơi và mây.
Cố Vọng Thư chậm rãi vươn tay, sờ sờ cổ nàng, sau đó tay trượt xuống, xốc lên một góc chăn. Làn da của nàng rất mịn màng, mang một hương thơm của xà phòng.
Tân Hà được hắn vuốt v e sờ mó như có như không, trong lòng căng thẳng.
Nàng bị Tứ thúc đè ở dưới thân, rồi hôn xuống, rất nóng bỏng. Bàn tay lớn trói buộc bên hông nàng, sức lực rất lớn. Cơ thể nàng trở nên mềm nhũn.
Lộ ra áo yếm màu xanh đậu thêu cá vờn hoa sen, ngón tay linh hoạt của Cố Vọng Thư vòng ra sau lưng nàng, cởi bỏ dây áo ra.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm đỉnh chóp trên ngực.
Cái này, đây thật sự là… Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Hà đỏ bừng.
Chờ qua giờ Hợi(*), cả hai người đều mồ hôi đầm đìa, Cố Vọng Thư bảo nha đầu đi khiêng nước nóng, rồi ôm nàng đi tịnh phòng tắm rửa.
(*)Giờ Hợi: khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm.
Sau khi tất cả ổn thoả, Cố Vọng Thư một lần nữa ôm tiểu thê tử nằm xuống nghỉ ngơi.
Tân Hà mệt mỏi đau lưng, không lâu sau liền ngủ say.
Cố Vọng Thư nhìn nàng thật lâu, tiểu thê tử thật mềm mại, ngủ còn đẩy vào trong ngực hắn.
Hắn làm sao nỡ để cho nàng đi theo mình chịu khổ?
Trong lòng Cố Vọng Thư đã có quyết định.