Bán Thế Anh Hùng

Chương 13: Như nhập bảo sơn không thủ hồi



Gian phòng được bày trí rất đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là rất hào hoa, nhưng tất cả đồ đạc đều đã rất cũ kỹ, lại thêm lâu ngày không được lau chùi, nên trông rất dơ dáy, mất đi vẻ hào nhoáng của nó mà thôi.

Nhạc Hạc quan sát gian phòng một lượt, gật đầu :

– Rất tốt, tỷ đệ tại hạ là người cùng khổ, được tá túc ở một gian phòng hoa lệ như vậy, thật là quá may mắn.

Đặng Phúc :

– Nhưng nó hơi bẩn một chút, phải thu xếp gọn gàng mới được.

Nhạc Hạc :

– Được, tại hạ sẽ quét dọn thu xếp ngay bây giờ.

Hắn bỏ hành lý xuống, tìm được một cây chổi, liền bắt đầu công việc quét dọn.

Cảnh Huệ Khanh giả vờ như rất yếu đuối, đứng dựa tường rên rỉ :

– Lão trượng, lão trượng có thể cho tại hạ xin một ly nước nóng không?

Đặng Phúc :

– Được để lão đi lấy.

Nói xong định quay lưng đi ra ngoài.

Đúng lúc đó một ông lão xuất hiện trước cửa phòng.

Ông lão này khoảng sáu mươi mấy tuổi, thân hình rất cao lớn mặt vàng mình ốm, đôi mắt vô thần, đầu tóc rối bù dơ dáy, trên mình mặc bộ đồ chất liệu rất tốt, nhưng hình như mấy tháng rồi chưa thay, trông rất là bẩn thỉu.

Trong người của lão, tràn đầy một niềm chán nản tiêu cực!

Khi ánh mắt của Cảnh Huệ Khanh vừa nhìn vào người của ông lão, thì giống như bị điện giật, toàn thân run lên.

Trong lòng của Nhạc Hạc không muốn tin rằng ông lão ở trước mặt chính là Thần Quyền Đặng Thịnh Long từng nổi tiếng trong võ lâm, hắn nhìn ông lão với ánh mắt ngạc nhiên, rồi quay sang Đặng Phúc hỏi :

– Vị này…

Đặng Phúc :

– Đây là lão Trang chủ!

Trong lòng Nhạc Hạc càng kinh ngạc, liền chấp tay thi lễ với Thần Quyền Đặng Thịnh Long :

– Tại hạ Lý Lương bái kiến Trang chủ, tỷ đệ tại hạ bị lỡ đường, nên đến quý trang xin tá túc, may được Trang chủ chấp thuận, tại hạ rất lấy làm cảm kích.

Thần Quyền Đặng Thịnh Long nở một nụ cười không một chút sinh khí, chậm rãi :

– Không cần khách sáo, lão phu hoan nghinh tỷ đệ các ngươi tá túc ở tệ trang đêm này…

Nhạc Hạc giả vờ cung kính :

– Tại hạ còn chưa thỉnh giáo quý tánh đại danh của Trang chủ?

Thần Quyền Đặng Thịnh Long :

– Lão phu họ Đặng, tên là Thịnh Long, mọi người gọi lão là Thần Quyền Đặng…

Lão nói đến đây, hai tay nắm lại, cười ngơ ngác :

– Quả đấm của lão phu từng đánh khắp thiên hạ không địch thủ, trên giang hồ mà nhắc đến năm chữ Thần Quyền Đặng Thịnh Long, có thể nói là không ai không biết, ta tin rằng các ngươi cũng từng nghe qua, đúng không?

Lão nhìn vẻ mặt khó hiểu của Nhạc, Cảnh hai người bỗng nhiên nghiêm mặt :

– Các ngươi không tin phải không? Được, để lão phu chứng tỏ cho các ngươi xem, lão phu có thể dùng quả đấm đánh thủng nóc nhà…

Vừa nói vừa thủ thế, chuẩn bị xuất quyền.

Đặng Phúc nhíu mày liền bước tới đẩy lão :

– Lão gia đã đến giờ đi ngủ rồi, đi thôi!

Thần Quyền Đặng Thịnh Long liền lui ba bước, quát lớn tiếng :

– Đừng đẩy ta! Đừng đẩy ta! Tên lão nô tài này. Ngươi làm ta nổi giận, ta dùng quyền đánh chết ngươi!

Lão ra sức đẩy Đặng Phúc ra, bước về phía Cảnh Huệ Khanh cười nói :

– Bảo Thoa! Bảo Thoa! Cuối cùng nàng đã trở về, ta biết nàng nhứt định sẽ trở về!

Lại quay sang cười với Nhạc Hạc :

– Còn ngươi nữa Kim Đỉnh con ta! Ngươi cũng đã trở về! Ngươi có biết ta nhớ ngươi lắm không? Ngươi… ngươi…

Rồi đột nhiên nụ cười vụt tắt, thay vào một vẻ mặt bi thương nghẹn ngào :

– Ngươi… ngươi là bất hiếu tử, chẳng lẽ ngươi… ngươi không biết ta thương ngươi như thế nào à? Sao ngươi lại ra đi mà không nói một lời?

Nói đến đây lại buông tiếng khóc gào.

Nhạc, Cảnh hai người đứng chưng hửng không biết việc gì đã xảy ra.

Đặng Phúc quát lớn :

– Đi thôi! Còn ăn nói hồ đồ nữa, lão nô sẽ bỏ mặc mặc lão gia.

Vừa nói vừa đẩy lão ra ngoài.

Thần Quyền Đặng Thịnh Long gào thét :

– Không! Không! Ta không đi! Ta mới nói chuyện với vợ của ta. Ta muốn nói chuyện với vợ của ta!

Đặng Phúc thở dài rồi đột nhiên dùng tay điểm vào huyệt ngủ của lão.

Thần Quyền Đặng Thịnh Long hừ một tiếng tức thì ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Đặng Phúc lại thở dài ngượng ngùng nói :

– Xin lỗi, thần trí của Trang chủ không mấy bình thường, đôi lúc hay ăn nói hồ đồ như vậy…

Cảnh Huệ Khanh rất đổi ngạc nhiên :

– Sao… sao Trang chủ lại như vậy?

Đặng Phúc bùi ngùi :

– Khi xưa Trang chủ bị một cú sốc rất nặng, cho nên sinh bịnh như vậy, đây cũng là nguyên nhân khiến những người thân của Trang chủ bỏ đi từng người một, lão không nhẫn tâm nhìn chủ nhân cô đơn không nơi nương tựa đành ở lại để chăm sóc…

– Trang chủ bị cú sốc gì?

Đặng Phúc lắc đầu :

– Câu chuyện rất dài dòng, lão không muốn nhắc lại.

Nhạc Hạc :

– Ngày nào Trang chủ cũng bị như vậy à?

Đặng Phúc :

– Không, lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh thì như người bình thường nhưng khi phát bịnh thì lúc khóc lúc cười, lão không còn cách khác, đành phải điểm vào huyệt ngủ để chủ nhân ngủ một giấc.

Cảnh Huệ Khanh :

– Trang chủ ở đây bao lâu rồi?

Đặng Phúc :

– Đã mười mấy năm.

Cảnh Huệ Khanh :

– Bị bệnh từ lúc nào?

Đặng Phúc :

– Đến đây không bao lâu, đại thiếp của chủ nhân là người đầu tiên phát hiện, tinh thần của chủ nhân khác thường liền dẫn theo bốn đức con trai và kim ngân châu báu bỏ đi. Sau đả kích này, bịnh tình của chủ nhân càng trầm trọng, đến lượt nhị thiếp cũng không chịu đựng nổi rồi cũng bỏ đi.

Cảnh Huệ Khanh :

– Từ đó về sau ngày nào Trang chủ cũng bị như vậy à?

Đặng Phúc gật đầu :

– Đúng vậy!

Cảnh Huệ Khanh :

– Có khi nào Trang chủ đơn độc rời khỏi trang viện không?

Đặng Phúc :

– Có đôi lần như vậy, đều được lão tìm kiếm và dẫn về đây.

Cảnh Huệ Khanh :

– Trang chủ đã đến những đâu?

Đặng Phúc :

– Có một lần đến Long Môn trấn, lại có một lần đến tận Lạc Dương. Ôi!…

Hắn thở dài một tiếng, cúi xuống định ôm Thần Quyền Đặng Thịnh Long.

Nhạc Hạc :

– Chờ một chút!

Hắn bước gần Đặng Thịnh Long, dùng tay mở mi mắt của lão ra xem xét rồi vỗ vào huyệt ngủ của lão, giải huyệt cho lão.

Đặng Phúc ngạc nhiên :

– Ồ! Thì ra lão đệ cũng biết võ công?

Nhạc Hạc mỉm cười :

– Chỉ biết chút ít thôi.

Đặng Phúc :

– Tại sao lão đệ lại giải huyệt cho chủ nhân?

Nhạc Hạc :

– Tại hạ muốn xem tình trạng khi tỉnh dậy của Trang chủ như thế nào, nếu khi tỉnh dậy trở lại bình thường thì chứng tỏ bịnh tình của Trang chủ không nghiêm trọng lắm, còn có thể trị liệu được.

Chưa dứt câu, đã nghe Thần Quyền Đặng Thịnh Long lẩm bẩm :

– Đặng Phúc… Đặng Phúc…

Đặng Phúc :

– Lão gia, lão nô ở đây.

Thần Quyền Đặng Thịnh Long vẫn nhắm mắt :

– Bây giờ là lúc nào vậy?

Đặng Phúc :

– Lão gia mở mắt ra xem xem!

Thần Quyền Đặng Thịnh Long mở mắt ra, vừa thấy Cảnh, Nhạc hai người liền ngạc nhiên thất thanh :

– Ồ!… Các ngươi không phải… đến đây xin tá túc sao?

Nhạc Hạc mỉm cười gật đầu :

– Đúng vậy!

Thần sắc của Thần Quyền Đặng Thịnh Long, vịn vào Đặng Phúc để đứng dậy :

– Xin lỗi, hai vị cứ nghỉ ngơi cho khỏe… Đặng Phúc, đưa lão phu về phòng.

Đặng Phúc liền dìu lão ra khỏi phòng.

Cảnh Huệ Khanh nháy mắt với Nhạc Hạc, Nhạc Hạc hiểu ý, liền bước theo sau :

– Lão trượng để tại hạ giúp một tay.

Đặng Phúc không phản đối, hai người dìu Đặng Thịnh Long về phòng của lão, để lão ngồi trên giường, cởi giầy cho lão rồi đỡ lão nằm xuống :

– Lão gia, lão gia đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, ngủ một giấc thật ngon được không?

Đặng Thịnh Long không trả lời, sau khi nằm xuống quay người vào trong, nằm yên bất động.

Đặng Phúc đắp mền cho lão rồi cùng Nhạc Hạc rời khỏi phòng nói khẽ :

– Lão đệ hãy về phòng nghỉ ngơi, để lão xuống nhà bếp lấy nước cho tỷ tỷ của ngươi.

Nhạc Hạc cảm tạ rồi trở về phòng.

Cảnh Huệ Khanh thấy hắn trở về vội vàng hỏi :

– Lão ở gian phòng nào?

Nhạc Hạc :

– Gian phòng ở chỉnh giữa.

Cảnh Huệ Khanh :

– Bây giờ lão ra sao?

Nhạc Hạc :

– Đã lên giường ngủ rồi!

Cảnh Huệ Khanh cắn môi :

– Hừ! Không biết lão điên thật hay điên giả?

Nhạc Hạc :

– Coi bộ thật đấy… lão quả thật là Thần Quyền Đặng Thịnh Long à?

Cảnh Huệ Khanh gật đầu :

– Không sai, nhưng đã già đi rất nhiều, dù lão có biến thành tro ta cũng nhận ra lão!

Nhạc Hạc nhíu mày :

– Nếu quả thật lão là Đặng Thịnh Long thì tiểu đệ không thể nào hiểu được lão đã là một người điên khùng thì đâu có thể giết hại Ngũ lão.

Cảnh Huệ Khanh :

– Cho nên nghĩ rằng lão chỉ giả điên mà thôi?

Nhạc Hạc :

– Lão giả điên để làm gì?

Cảnh Huệ Khanh :

– Để lừa gạt chúng ta.

Nhạc Hạc lắc đầu :

– Không, lão đâu cần thiết phải giả điên để lừa gạt chúng ta? Đây không phải là biện pháp thông minh, lão biết chúng ta sẽ đến, có thể lánh mặt…

Cảnh Huệ Khanh :

– Bảy ngàn năm trăm lượng là do lão gởi vào Hưng Ký tiền trang, có ông lão ở tiền trang làm chứng, đó là sự thật chứ?

Nhạc Hạc :

– Đúng vậy, nhưng… nhưng tiểu đệ có cảm giác lão không phải giả điên!

Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :

– Cho dù lão điên thật, nhưng Đặng Phúc bảo rằng hắn khi mê khi tỉnh mà.

Nhạc Hạc gật đầu :

– Không sai, nhưng lão giết người khi tỉnh, hay là giết người khi điên?

Cảnh Huệ Khanh :

– Đương nhiên là lúc tỉnh, kẻ điên cũng có thể giết người, nhưng đâu có thể có hành động với kế hoạch chu toàn như vậy?

Nhạc Hạc lai gật đầu, vừa định lên tiếng… Bỗng nghe phía ngoài có tiếng bước chân đến gần, liền cầm lấy cây chổi vừa quét vừa nói :

– Tỷ tỷ lên giường nằm nghỉ một chút đi!

Cảnh Huệ Khanh biết là Đặng Phúc đã đến, liền ngồi xuống cạnh giường, buồn rầu nói :

– Ôi! Không biết ngày mai có đi lại được không, tỷ tỷ thấy nhức đầu quá.

Nhạc Hạc :

– Ngày mai nếu vẫn không khỏe, tiểu đệ sẽ đến Long Môn trấn hốt cho tỷ tỷ một thang thuốc.

Dứt lời đã thấy Đặng Phúc bưng mâm trà bước vào.

Lão để mâm trà lên bàn, rót trà vào ly :

– Vị phu nhân này mắc bịnh gì?

Cảnh Huệ Khanh :

– Hình như là bị cảm.

Đặng Phúc đưa cho nàng một ly trà nóng :

– Uống chút trà nóng, có thể sẽ dễ chịu một chút.

Cảnh Huệ Khanh nhận ly và cảm tạ, vừa thổi vừa uống.

Đặng Phúc quay sang hỏi Nhạc Hạc :

– Tiểu đệ cũng dùng một ly chứ?

Nhạc Hạc :

– Đa tạ, để tại hạ tự rót được rồi.

Cảnh Huệ Khanh :

– Quý Trang chủ đã ngủ chưa?

Đặng Phúc :

– Không biết, đau khổ lớn nhứt của chủ nhân là thường xuyên ngủ không được, đôi lúc vài hôm liền không sao chợp mắt.

Cảnh Huệ Khanh tỏ vẽ đồng tình :

– Lão thật tội nghiệp!

Đặng Phúc :

– Lúc trước chủ nhân là một người rất khỏe mạnh…

Cảnh Huệ Khanh :

– Đã có mời lương y điều trị chưa?

Đặng Phúc :

– Có, danh y của Trung Nguyên đều đã được mời đến, nhưng vẫn không khỏi.

Cảnh Huệ Khanh :

– Thê nhi của lão cũng quá nhẫn tâm, sao lại bỏ rơi mà không hầu hạ chăm sóc?

Đặng Phúc :

– Về điều này thì phải trách chính chủ nhân mới đúng.

Cảnh Huệ Khanh :

– Tại sao?

Đặng Phúc lắc dầu :

– Chuyện xấu trong nhà không nên loan truyền, lão không nói đâu.

Cảnh Huệ Khanh hỏi :

– Thê thiếp của lão đã bỏ đi đâu?

Đặng Phúc :

– Chánh thất đã chết, còn hai người thiếp thì không biết!

Cảnh Huệ Khanh :

– Chánh thất chết như thế nào?

Đặng Phúc lắc đầu không nói.

Cảnh Huệ Khanh :

– Bịnh của quý Trang chủ chắc có liên quan đến gia đình? Muốn khỏi bịnh, chỉ có cách bắt đầu từ việc gỡ rối những vấn đề thắt gút, không chừng bịnh của lão có thể không thuốc mà khỏi.

Đặng Phúc thở dài :

– Không xong đâu, vấn đề đã bị thắt gút chết, vĩnh viễn cũng không gỡ được!

Cảnh Huệ Khanh :

– Nói như vậy bịnh của quý Trang chủ có liên quan đến cái chết của chánh thất?

Đặng Phúc lại lắc đầu :

– Đêm đã khuya không nói nhiều nữa, hai vị hãy nghỉ ngơi đi.

Dứt lời quay lưng bước ra khỏi phòng.

Vừa bước ngang cửa phòng…

– A!

– Trời ơi!

Đột nhiên từ bên ngoài vọng lại những tiếng kêu khủng khiếp như có ai vừa gặp phải ma hay là ai đó đang bị ma bóp cổ.

Nhạc Hạc giật mình :

– Việc gì vậy?

Hình như Đặng Phúc đã rất quen với những tiếng la khủng khiếp đó nên chỉ lắc đầu thở dài :

– Lại tác động nữa rồi!

Dứt lời nhanh chân bỏ đi.

Nhạc, Cảnh hai người cũng ra khỏi phòng nhanh chân bước theo.

Ba người nhanh chân chạy tới sân giữa của trang viện, chỉ thấy Thần Quyền Đặng Thịnh Long đang rụt rè sợ hãi khép mình ở một góc sân, sắc mặt trắng bệt, người run cầm cập, dáng vẽ sợ hãi lẩm bẩm :

– Ta… ta lại thấy…. thấy nàng nữa! Ta lại nhìn thấy nàng rồi.

Nhạc Hạc liền phóng tới hỏi :

– Lão nhìn thấy ai?

Toàn thân Đặng Thịnh Long đang không ngừng run rẩy :

– Nàng… nàng… nàng…

Nhạc Hạc :

– Nàng là ai?

Trong đôi mắt của Đặng Thịnh Long tràn đầy vẻ sợ hãi :

– Nàng là… nàng là…

Đặng Phúc quát :

– Lão gia đừng ăn nói hồ đồ nữa, mau về phòng ngủ đi!

Vừa quát vừa định giơ tay đỡ lão dậy.

Nhạc Hạc đưa tay chận lão lại :

– Đừng, lão hãy để Trang chủ nói hết những gì muốn nói, vậy sẽ dễ chịu hơn!

Rồi quay sang hỏi Đặng Thịnh Long :

– Đặng trang chủ vừa nhìn thấy ai vậy?

Thần Quyền Đặng Thịnh Long :

– Thê tử của ta! Thê tử của ta! Nàng… nàng mình đầy máu me, đang phóng thẳng vào… vào người của ta.

Nhạc Hạc :

– Thê tử của Trang chủ tên gì?

Thần Quyền Đặng Thịnh Long :

– Chúc Bích Anh! Nàng chết không nhắm mắt, vẫn không chịu buông tha cho ta, nàng đến lấy mạng của ta…

Nhạc Hạc :

– Tại sao nàng chết không nhắm mắt? Tại sao lại phải đòi mạng của lão.

Thần Quyền Đặng Thịnh Long :

– Tại vì…

Đặng Phúc trầm giọng :

– Lão gia, đừng nên nói nữa!

Thần Quyền Đặng Thịnh Long thét lên :

– Không! Ta phải nói! Ta phải nói, chính ta đã giết nàng! Chính ta đã hạ thuốc độc vào thức ăn của nàng.

Nhạc Hạc :

– Tại sao lão lại giết thê tử của mình?

Thần Quyền Đặng Thịnh Long thần sắc mê man :

– Đúng rồi, tại sao ta lại giết vợ của mình? Ồ! Đúng rồi, là Vu Bảo Thoa đã ép ta, nàng nói… nàng nói không phải nàng đi, thì ta đi, cho nên ta đã… đã hạ độc vào thức ăn của nàng.

Với đôi mắt vô thần lão nhìn Cảnh Huệ Khanh van xin :

– Bích Anh! Ta có lỗi, mong nàng hãy tha thứ cho ta, đừng đày đọa ta nữa được không?

Cảnh Huệ Khanh thấy lão vẫn còn mê man, liền hỏi :

– Lão còn giết ai nữa?

Thần Quyền Đặng Thịnh Long :

– Ta… ta… ta còn giết hại ai nữa?

Đột nhiên Đặng Phúc bước đến bên lão, phóng chỉ điểm vào huyệt ngủ của lão.

Thần Quyền Đặng Thịnh Long vẫn đang lẩm bẩm :

– Ta… lại giết… giết…

Chưa dứt lời, người đã ngã xuống.

Cảnh Huệ Khanh nhíu mày :

– Tại sao không để cho lão nói hết?

Đặng Phúc yên lặng cúi xuống đỡ Đặng Thịnh Long dậy, đi vào trong phòng.

Nhạc, Cảnh hai người đứng im bất động, bây giờ hai người đã có nhận xét giống nhau, Đặng Thịnh Long bị điên thật, chứ không phải giả vờ.

Vì một người bình thường không bao giờ dám tự khai là đã giết vợ mình.

Nhưng vẫn còn một điều nghĩ không ra, Đặng Thịnh Long đã điên khùng như vậy, làm sao có thể trong những lúc tỉnh chập chờn, kế hoạch sát hại Ngũ lão và mướn người giết Nhạc Hạc?

Hai người đều không thể giải đáp được.

Trong giây lát, Đặng Phúc đã đóng cửa lại, bước ra ngoài.

Lão thấy Nhạc, Cảnh hai người vẫn còn đứng im, thần sắc lộ vẻ không vui nói :

– Sao hai vị không về phòng nghỉ ngơi?

Cảnh Huệ Khanh :

– Tỷ đệ tại hạ muốn biết tại sao Trang chủ đã giết vợ mình, lão trượng có thể kể cho tỷ đệ tại hạ nghe không?

Đặng Phúc :

– Không có việc đó đâu, hai vị đừng tin!

Cảnh Huệ Khanh :

– Tại hạ tin là có…

Đặng Phúc ngắt lời :

– Không, người điên thì ăn nói hồ đồ… hãy về phòng nghỉ ngơi đi?

Nhạc Hạc không muốn làm lộ thân phận, liền kéo tay Cảnh Huệ Khanh :

– Tỷ tỷ, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền lão trượng nữa!

Hai người trở về phòng, đóng cửa phòng lại, thổi tắt ngọn đèn, sánh vai ngồi xuống cạnh giường, Cảnh Huệ Khanh nói khẽ :

– Lão già này thật xảo quyệt, lúc nãy nếu không phải ra tay điểm huyệt của Đặng lão tặc, Đặng lão tặc đã khai ra tất cả.

– Đúng vậy!

Cảnh Huệ Khanh :

– Lát nữa ta sẽ đi xem xét xung quanh, nếu quả thật trong trang viện chỉ có hai chủ tớ họ thì chúng ta có thể ra tay.

Nhạc Hạc :

– Theo tiểu đệ thì ta đừng vội ra tay.

Cảnh Huệ Khanh :

– …

Nhạc Hạc :

– Đặng Thịnh Long bị điên hình như võ công đã mất, bây giờ lão chỉ là một người vô cùng yếu đuối, cho nên…

Cảnh Huệ Khanh ngắt lời :

– Không đúng, võ công của lão tặc chưa chắc đã mất.

Nhạc Hạc :

– Nhưng tình hình lúc nãy, tỷ tỷ cũng thấy đó, Đặng Phúc dùng tay đẩy lão, lão liền bị lảo đảo.

Cảnh Huệ Khanh :

– Lúc đó lão đang trong cơn điên, ta hỏi ngươi, theo ngươi thì lão có phải là hung thủ đã sát hại lệnh tôn và Ngũ lão?

Nhạc Hạc gật đầu :

– Đã chứng minh được lão là người mua chuộc Kim Húc và Lão Đà Quỷ, thì đương nhiên lão là một trong những hung thủ đã sát hại gia phụ và Ngũ lão.

Cảnh Huệ Khanh :

– Như vậy, tên quái khách xuất hiện ở Ngọa Lân sơn trang hôm nọ cũng là lão chứ?

Nhạc Hạc :

– Hừ…

Cảnh Huệ Khanh :

– Hôm đó lão có thể dùng chân đá ngã cánh cửa sắt, ngươi nói võ công của lão có bị mất không?

Nhạc Hạc :

– Khi xưa tất cả có năm người giả mạo Ngũ lão để sát hại gia phụ, tên quái khách chưa chắc là Đặng Thịnh Long.

Cảnh Huệ Khanh :

– Ta lại cho rằng chắc chắn là hắn.

Nhạc Hạc :

– Nhưng xem tình hình của lão hôm nay…

Cảnh Huệ Khanh lại ngắt lời hắn :

– Lúc lão tỉnh thì còn võ công, lúc lão điên có thể công lực sẽ yếu đi.

Nhạc Hạc :

– Vậy thì chúng ta có thể thừa lúc lão phát điên liền ra tay bắt lão, chắc chắn sẽ thành công nên tiểu đệ cho rằng không nên vội vàng ra tay…

Cảnh Huệ Khanh :

– Ngươi định hành động ra sao?

Nhạc Hạc :

– Sáng mai tỷ tỷ giả vờ bịnh nặng không đi lại được, tiểu đệ đến thỉnh cầu Đặng Phúc cho chúng ta tá túc thêm một ngày. Sau đó tiểu đệ giả vờ đến Long Môn trấn để hốt thuốc nhưng thật sự là đến Lạc Dương để mua một chiếc xe ngựa, rồi mời ông lão ở tiền trang đến đây, nếu ông lão chỉ ra kẻ gởi tiền vào tiền trang chính là Đặng Thịnh Long thì chúng ta có thể ra tay bắt người, rồi giải họ về Ngũ Lão hội.

Cảnh Huệ Khanh :

– Ông lão có chịu đến đây không?

Nhạc Hạc :

– Vì muốn chứng minh sự thật, nếu lão không chịu tiểu đệ đành phải dùng vũ lực.

Cảnh Huệ Khanh gật đầu, đứng dậy nói :

– Bây giờ tên Đặng Phúc chắc đã ngủ rồi, chúng ta ra ngoài xem sao…

Hai người liền lén ra khỏi phòng, bắt đầu lục soát khắp trang viện.

Kết quả đúng như lời của Đặng Phúc, cả trang viện ngoài hai chủ tớ của họ ra không có kẻ thứ ba.

Sáng sớm hôm sau Cảnh Huệ Khanh liền thi hành theo kế hoạch, giả vờ bịnh nặng, Nhạc Hạc ra khỏi phòng, vào tận nhà bếp mới tìm được Đặng Phúc, thấy lão đang nấu cơm liền chắp tay chào :

– Lão trượng dậy sớm quá!

Đặng Phúc :

– Tối qua ngủ ngon không?

Nhạc Hạc :

– Ngủ ngon nhưng bịnh cảm của tỷ tỷ tại hạ hình như càng nặng hơn…

Đặng Phúc :

– Vậy làm sao bây giờ?

Nhạc Hạc :

– Tỷ tỷ của tại hạ thật sự đi không nổi nữa cho nên tại hạ cả gan đến xin lão trượng…

Đặng Phúc đỡ lời :

– Các ngươi có thể ở lại tệ trang thêm một ngày nhưng lão có điều kiện!

Nhạc Hạc :

– Lão trượng cứ nói, nếu nằm trong khả năng của tại hạ, tại hạ không dám chối từ.

Đặng Phúc :

– Lão chỉ yêu cầu hai người hứa với lão một việc.

Nhạc Hạc :

– Việc gì?

Đặng Phúc :

– Không được đến gần chủ nhân của ta.

Nhạc Hạc ngạc nhiên :

– Tại sao?

Đặng Phúc :

– Chủ nhân của lão hễ gặp người lạ thì sẽ phát bịnh.

Nhạc Hạc :

– Ồ! Thì ra vậy, được tỷ đệ tại hạ sẽ không đến thăm lão nữa.

Đặng Phúc :

– Nếu chủ nhân lại xuất hiện trước mặt hai vị, thì xin hai vị đừng nên hỏi bất cứ việc gì.

Nhạc Hạc :

– Được, được!

Đặng Phúc :

– Cơm sắp chín rồi, lão đệ hãy đến cái giếng phía sau để rửa mặt rồi vào dùng cơm!

Nhạc Hạc :

– Đa tạ, tại hạ không thấy đói, định đến Long Môn trấn mua một ít thuốc.

Đặng Phúc :

– Ở đó có một đại phu, lão đệ hãy dùng cơm trước đi rồi đến đó mời đại phu về khám bịnh cho tỷ tỷ của ngươi.

Nhạc Hạc :

– Long Môn trấn cách đây bao xa?

Đặng Phúc :

– Khoảng một dặm.

Nhạc Hạc :

– Vậy thì tại hạ sẽ đi mời đại phu trước, khám bịnh cho tỷ tỷ xong rồi mới dùng cơm.

Dứt lời quay đầu bước đi. Nhưng vừa tới cửa nhà bếp, hắn quay lại hỏi :

– À! Vị đại phu đó tên gì vậy?

Đặng Phúc :

Nhạc Hạc :

– Hắn thường xuyên ở nhà chứ?

Đặng Phúc :

– Không, đôi lúc cũng đi ra ngoài để khám bịnh.

Nhạc Hạc :

– Bịnh của tỷ tỷ tại hạ không thể kéo dài được, nếu như không gặp được đại phu, tại hạ sẽ tự đi mua thuốc, trễ lắm sẽ về lúc giữa ngọ, nhờ lão trượng chăm sóc dùm tỷ tỷ của tại hạ.

Đặng Phúc :

– Được!

Nhạc Hạc quay về phòng đánh tiếng với Cảnh Huệ Khanh rồi rời khỏi trang viện, tiến về Long Môn trấn.

Sau khi hắn đi khỏi không bao lâu thì Đặng Phúc đem cơm sáng vào phòng, thấy Cảnh Huệ Khanh vẫn nằm trên giường liền bước tới hỏi :

– Lý cô nương có đỡ không?

Cảnh Huệ Khanh :

– Tôi mệt lắm, cảm thấy chóng mặt…

Đặng Phúc :

– Có thấy sốt không?

Cảnh Huệ Khanh :

– Không có, chỉ thấy chóng mặt muốn mửa…

Đặng Phúc :

– Ngồi dậy dùng chút cơm đi, có thể sẽ dễ chịu một chút.

Cảnh Huệ Khanh :

– Đa tạ lão trượng, bây giờ tôi ăn không nổi đâu, để chút nữa sẽ ăn sau.

Đặng Phúc :

– Tướng công của cô nương là…

Cảnh Huệ Khanh :

– Tiên phu đã qua đời cách đây vài năm, hiện giờ ta sống với đứa em trai lúc nãy.

Đặng Phúc :

– Võ công của lịnh đệ cũng khá, hắn là môn hạ của môn phái nào vậy?

Cảnh Huệ Khanh :

– Tôi cũng không rõ lắm, lúc nhỏ hắn có theo một võ sư luyện võ, sau đó làm việc ở một tiêu cục, không biết lý do gì lại không làm nữa, lần này hắn muốn dẫn tôi đến Lạc Dương để tìm một người dì.

Đặng Phúc :

– Ồ!

Cảnh Huệ Khanh hỏi :

– Quý Trang chủ thức dậy chưa?

Đặng Phúc :

– Chưa, chắc chủ nhân phải ngủ đến trưa mới dậy được, lúc nãy lịnh đệ có nhắc nhở cô nương điều gì không?

Cảnh Huệ Khanh :

– Việc gì?

Đặng Phúc :

– Mong hai vị đừng đến thăm chủ nhân nữa, nếu chủ nhân có đến phòng này cũng mong đừng hỏi bất có điều gì?

Cảnh Huệ Khanh :

– Được, tôi sẽ không hỏi nữa.

Đặng Phúc :

– Cô nương hãy nghỉ ngơi đi, lão còn nhiều việc phải làm.

Dứt lời định bước ra khỏi phòng.

Đột nhiên lão đứng lại.

Bởi vì có một người xuất hiện trước cửa!

Người này khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân thể cường tráng, tướng mạo uy nghi, nhưng giữa đôi mày ẩn giấu một chút sát khí, mình vận thanh bào, lưng thắt dây đen, trông rất hùng dũng hào khí.

Đặng Phúc chưng hửng giây lát :

– Là ngươi!

Người trung niên cười ha hả để lộ một hàm răng trắng đều :

– Đúng vậy, lão Đặng đã lâu không gặp.

Đặng Phúc hơi biến sắc :

– Ngươi đến đây làm gì?

Người trung niên mỉm cười :

– Đi ngang qua đây, nhân tiện ghé vào.

Đặng Phúc nghe vậy cảm thấy không vui :

– Hừ! Thì ra chỉ là đi ngang qua đây!

Lão cố tình lập lại bốn chữ “Đi ngang qua đây” như là lời chế nhạo phát ra từ một trái tim tràn đầy phẫn nộ.

Nhưng người trung niên không hề để ý, mỉm cười :

– Gần đây lão ra sao?

Đặng Phúc miễn cưỡng :

– Vẫn như xưa.

Người trung niên bước vào phòng thấy Cảnh Huệ Khanh nằm trên giường liền hỏi :

– Vị phu nhân này là ai?

Đặng Phúc :

– Đến xin tá túc một đêm.

Người trung niên thấy Cảnh Huệ Khanh chỉ là một phụ nhân có dung mạo bình thường nên chẳng hỏi tiếp nữa :

– Ta đến thăm lão một chút.

Dứt lời quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng.

Đặng Phúc lẩm bẩm :

– Hừ! Đi ngang qua đây! Hừ! Chỉ là đi ngang qua đây thôi.

Cảnh Huệ Khanh hỏi :

– Hắn là ai?

Đặng Phúc :

– Đệ tử chân truyền của chủ nhân!

Cảnh Huệ Khanh :

– Hắn tên gì vậy?

Đặng Phúc :

– Âu Dương Trường Phong, có người gọi hắn là “Phích Lịch đại hiệp”, thật ra, hừ! Theo ta hắn còn thua một con chó!

Cảnh Huệ Khanh :

– Hắn không tốt?

Đặng Phúc :

– Vô tình vô nghĩa!

Cảnh Huệ Khanh :

– Đối với ai?

Đặng Phúc :

– Với bất cứ ai cũng vậy?

Cảnh Huệ Khanh :

– Tại sao lão trượng lại biết.

Đặng Phúc :

– Đối với ân sư của mình hắn còn như vậy, người ngoài đối với người ngoài thì khỏi nói!

Cảnh Huệ Khanh :

– Hắn đối xử với quý Trang chủ điều gì không tốt?

Đặng Phúc :

– Sau khi mãn nghệ rời khỏi sư môn, mấy năm liền không hề về thăm một lần, thậm chí đến đại thọ lục tuần của chủ nhân hắn cũng không về. Sau khi chủ nhân bị bịnh, càng không thấy bóng dáng của hắn, hình như quan hệ sư đồ đã bị cắt đứt từ lâu, hắn đâu phải là con người!

Cảnh Huệ Khanh :

– Có thể quý Trang chủ đã làm gì khiến hắn bất mãn?

Đặng Phúc :

– Không thể nào, chủ nhân đối xử với hắn rất tốt.

Cảnh Huệ Khanh :

– Hắn ở đâu vây?

Đặng Phúc :

– Ai mà biết!

Bây giờ hắn đi thăm quý Trang chủ, lão cũng nên đến đó xem sao để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.

Đặng Phúc gật đầu liền bước ra khỏi phòng.

Nhưng lão vừa ra khỏi phòng, liền nghe giọng nói của “Phích Lịch đại hiệp Âu Dương Trường Phong” vang lên :

– Lão Đặng, lão đang ngủ rất ngon, ta gọi hoài cũng không dậy, xảy ra việc gì vậy?

Đặng Phúc lạnh nhạt :

– Đêm qua bịnh của chủ nhân lại tái phát, ta đành phải điểm vào huyệt ngủ của chủ nhân.

Âu Dương Trường Phong hỏi :

– Có tin tức gì của đại thiếp, nhị thiếp không?

Đặng Phúc :

– Không có.

Âu Dương Trường Phong :

– Thật đáng ghét. Họ chỉ cần tiền chứ đâu cần người.

Đặng Phúc :

– Trên đời này người đáng ghét còn rất nhiều.

Âu Dương Trường Phong :

– Nếu lão biết được họ ở đâu hãy nói với ta, ta sẽ đến tìm họ để thanh toán.

Đặng Phúc hừ nhẹ một tiếng :

– Không biết!

Âu Dương Trường Phong thở dài :

– Lão Đặng, mấy năm gần đây ta ít có về thăm ân sư vì quá bận việc, lão giận dỗi làm gì?

Đặng Phúc cười lạnh lùng :

– Âu Dương đại hiệp quá nặng lời, lão chẳng qua chỉ là một đầy tớ của lịnh sư, đâu dám giận dỗi với Âu Dương đại hiệp.

Âu Dương Trường Phong :

– Lời nói xỏ xiên của lão ai nghe cũng hiểu mà?

Đặng Phúc :

– Nếu Âu Dương đại hiệp cảm thấy khó chịu, vậy thì xin mời.

Âu Dương Trường Phong :

– Lần này ta đến đây có việc cần bàn với lão.

Đặng Phúc không lên tiếng.

Âu Đương Trường Phong :

– Dạo này ta hơi túng, muốn mượn lão một ít tiền, sẽ trả dứt trong ba tháng, thế nào?

Đặng Phúc nghe vậy liền cười ha hả :

– Thì ra Âu Dương đại hiệp đến đây để mượn tiền, ha ha ha…

Âu Dương Trường Phong :

– Không nhiều lắm đâu, khoảng ba ngàn lượng, tiền lời ta sẽ trả đủ, thế nào?

Đặng Phúc dứt tiếng cười, với một giọng nói đầy vẻ mỉa mai, lạnh lùng :

– Đừng nói là lão không có ba ngàn lượng, dù là có lão thà ném xuống sông, cũng còn nghe được một tiếng “tủm”!

Âu Dương Trường Phong :

– Tiền mà ta hỏi mượn, là tiền của gia sư mà.

Đặng Phúc :

– Hừ! Nếu chủ nhân còn tiền thì đại thiếp, nhị thiếp đâu có bỏ đi?

Âu Dương Trường Phong :

– Đừng hòng gạt ta, không phải gia sư đã gởi mấy chục vạn lượng bạc ở một tiền trang trong thành Lạc Dương.

Đặng Phúc nóng giận :

– Người nói bậy!

Âu Dương Trường Phong :

– Thôi! Thôi! Thôi! Không cho mượn thì thôi sao lại nóng giận như vậy… ta đi đây!

Một hồi lâu, Đặng Phúc mới khẽ mắng :

– Đồ vô liêm sĩ.

Lúc đó tiếng chân của Âu Dương Trường Phong đã đi xa.

Cảnh Huệ Khanh nằm trong phòng đã nghe rõ từng câu một lời nói của họ, trong lòng cũng cảm thấy căm ghét Âu Dương Trường Phong, thầm nghĩ :

– Sư phụ thế nào thì đệ tử thế đó, đây cũng là tội nghiệp của Đặng lão tặc!

Nàng bước xuống giường đi ra ngoài xem xét một lượt rồi trở về rửa mặt thấy cơm sáng để trên bàn cũng khá ngon, liền ngồi xuống ăn một ít sau đó trở lại nằm trên giường.

Một lát sau Đặng Phúc lại đến phòng nàng.

Lão thấy cơm sáng còn quá nhiều, liền nói :

– Sao không ăn nhiều một chút!

Cảnh Huệ Khanh :

– Ăn không nổi!

Đặng Phúc :

– Lịnh đệ chắc sắp về rồi.

Cảnh Huệ Khanh :

– Chắc cũng sắp về quý Trang chủ vẫn chưa dậy à?

Đặng Phúc :

– Chưa, để chủ nhân ngủ thêm một chút nữa.

Cảnh Huệ Khanh :

– Âu Dương đại hiệp đi rồi à?

Đặng Phúc :

– Hừ! Hắn dám không đi!

Cảnh Huệ Khanh :

– Tôi đã nghe được câu chuyện lúc nãy, không ngờ hắn đến chỉ để mượn tiền.

Đặng Phúc vẫn chưa nguôi giận :

– Vậy mà hắn cũng dám lên tiếng thật vô liêm sĩ!

Cảnh Huệ Khanh :

– Sao hắn biết Trang chủ có tiền gởi ở tiền trang?

Đặng Phúc :

– Hắn đoán mò thôi, tài sản của chủ nhân đã bị đại thiếp, nhị thiếp lấy đi hết rồi, hiện giờ chủ tớ ta chỉ nhào vào cầm cố để sống qua ngày, sao lại có tiền gởi vào tiền trang?

Cảnh Huệ Khanh thở dài :

– Thật không may, nhưng đến lúc không còn gì để cầm lúc đó sẽ sống ra sao?

Đặng Phúc :

– Đến lúc đó sẽ tính sau. Mấy hôm trước, có người ưng ý tòa trang viện này, ra giá năm ngàn lượng. Vì lão thấy còn chưa đến bước đường cùng nên chưa đồng ý.

Cảnh Huệ Khanh :

– Lão trượng quả là một người trung thành, thật đáng kính nể.

Đặng Phúc gượng cười :

– Lão theo chủ nhân từ nhỏ, chủ nhân đối xử với lão cũng rất tốt, nên lão không nở bỏ đi.

Cảnh Huệ Khanh :

– Tuy ta không hiểu rõ quá khứ của quý Trang chủ nhưng ta cũng hiểu ra một điều, chắc chắn quý Trang chủ thất bại vì đàn bà.

Đặng Phúc :

– Đúng vậy, nhưng chủ nhân không phải là người háo sắc, chỉ vì chánh thất hiếm muộn, nên mới nạp thiếp…

Cảnh Huệ Khanh :

– Tuổi tác của họ nhỏ hơn quý Trang chủ nhiều chứ?

Đặng Phúc :

– Đúng, nhỏ hơn gần hai mươi tuổi, có thể đó cũng là một nguyên nhân khiến họ bỏ đi…

Cảnh Huệ Khanh :

– Ngoài chánh thất và hai người thiếp ra quý Trang chủ còn có người đàn bà nào khác không?

Đặng Phúc lắc đầu :

– Không có, không có!

Hình như lão không muốn nói thêm nữa, nên đứng dậy :

– Cô nương hãy nghĩ cho khỏe, lão phải đến chăm sóc cho chủ nhân.

Lão thu dọn những gì còn lại của buổi cơm sáng ở trên bàn, rồi bước ra khỏi phòng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.