Bàn Sơn

Chương 88: Phúc bối thụ địch



Lương Tân khóc cười không được, nói với Trình Bất Lam:

– Hai huynh đệ tụi nó là đám trẻ nhà Cao Kiện, Cao Kiện đang chữa thương, giao bọn chúng cho tôi trông nom.

Trình Bất Lam à một tiếng, cười lớn:

– Cao béo lại ‘làm tổ’ sao? Hai đứa trẻ này cũng rất thú vị, ta đã biết bản lãnh của các ngươi! Đứng dậy đi, không cần đa lễ!

Nói xong, đưa tay ra đỡ hai đứa trẻ đứng dậy.

Hoàng Qua và Ma Nha vui vẻ đầy mặt, sau khi đứng dậy trong tay hai huynh đệ mỗi người đều có một khối ngọc phỉ thúy sáng bóng.

Lương Tân lại ngồi lên càng tre, Tiểu Tịch nằm trong lòng nó, được hai đứa trẻ nâng lên lúc này mới quay trở lại chủ đề chính:

– Lão gia ngài không có sơ hở nhưng Triệu Khánh có điểm không đúng.

Lương Tân nhìn ra Triệu Khánh có vấn đề hoàn toàn là bởi vì hai vị huynh trưởng của nó.

Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc tính cách cực kỳ khác biệt, kẻ trước nghiêm nghị hà khắc, kẻ sau hoạt bát hay đùa nhưng trong xương tủy đều đều đóng dấu một phần trầm tĩnh chân chính. Khi đối diện với cường địch, bọn họ có thể liều mạng cũng có thể bỏ chạy có thể sơ sót nhưng tuyệt đối không rối loạn.

Nói đến cùng, cho dù máu nóng sôi sục nhưng lòng bọn họ vẫn tĩnh. Tại Thỏ Kỷ khâu, thanh y thủ lĩnh mà nó từng gặp cũng như vậy.

Đến Giải Linh trấn, Triệu Khánh lại không có loại tố chất này.

Trên mái nhà vừa uống rượu vừa chỉ huy chiến đấu, nhìn vào có vẻ như hào khí ngất trời nhưng thực tế là khốn nạn tột bực, dưới sự kích thích của rượu mạnh, một mệnh lệnh không đúng lập tức sẽ hại chết vô số người. Lúc đó trên mái nhà, nếu như Lương Tân thay bằng Khúc Thanh Thạch, Triệu Khánh sớm đã bị mắng chửi té tát.

Còn nữa, tại tiêu cục nổi nóng trong thời gian chờ đợi, trong ám đạo bởi vì áp lực quá lớn mà cam nguyện giao lại quyền chỉ huy. . . Với những biểu hiện này của Triệu Khánh, hắn căn bản không phải là một quan trưởng thanh y hợp cách.

Giải Linh trấn trọng yếu đến nỗi Chỉ Huy Sứ phải điều phái đến Lê Giác đại danh đỉnh đỉnh làm quan trưởng, tại sao có thể cấp cho Lê Giác một phó quan yếu kém như vậy được.

Những tật nhỏ này của Triệu Khánh có lẽ không đáng để tâm hoặc có thể nói không rõ vấn đề, nhưng sau khi rơi vào trong mắt Lương Tân đã khiến nó nảy sinh nghi ngờ, từ đó phát hiện ra càng nhiều điểm sơ hở.

Nói đến đây, Lương Tân ngừng lại một lát, nói với Trình Bất Lam:

– Suy bụng ta ra bụng người, tôi muốn bảo vệ một người nào đó tự nhiên phải mang người đó theo bên cạnh vào mọi lúc mọi nơi, nửa bước cũng không rời xa hắn, giống như Tiểu Tịch, cho dù chặt gãy chân của ngài cũng không cho phép ngài chạy loạn.

Trình Bất Lam cười thật hòa ái:

– Con bé đó rất ngang ngược!

Lương Tân cười lớn, tiếp tục nói:

– Mà Lê đại nhân lại để người cần bảo vệ cách xa mình mấy con phố, tự mình mở tiêu cục còn ngài mở cửa hàng buôn bán, từ ngoài nhìn vào có vẻ ăn ý nhưng nếu như quả thực có điều gì ngoài ý muốn, ứng biến vẫn lãng phí mất một ít thời gian. Càng huống chi Lê đại nhân cách năm ba bữa lại phải rời khỏi thị trấn đi áp tiêu. . .

Người cần được bảo vệ hẳn là ở trong thị trấn không cần người khác quản; không có tố chất của thanh y thì không nên xuất hiện trong cương vị phó quan trưởng đó, khi Lê Giác còn sống luôn mang theo hắn ở bên người.

Nghĩ thông hai điểm này rồi Lương Tân lập tức đoán ra được chân tướng: Triệu Khánh mới là người mà Lê Giác cần bảo vệ.

Triệu Khánh là mục tiêu bảo vệ, vậy Ma Tước bí danh, chủ cửa hàng Trình lão đầu lại là nhân vật nào? Bởi vì thân phận của Trình lão đầu cho nên vào thời khắc khẩn cấp có thể cùng thanh y đi vào ám đạo. . . Suy nghĩ của Lương Tân cũng được xem là linh hoạt, tự nhiên nghĩ đến lão Trình chính là vị du kỵ trong bóng tối nọ.

Kỳ thật Triệu Khánh không chịu nổi áp lực cũng là bởi vì hắn mới là người cần được bảo vệ chân chính. Trước là cái chết thảm của Lê Giác, người sống chung với hắn mười năm thân như huynh đệ ruột thịt, sau nữa là mắt thấy tiểu trấn nơi mình sống mười năm gắn bó như một gia đình bị phá hủy, càng có rất nhiều thanh y huynh đệ khổ chiến đẫm máu, tất cả mọi thảm họa đều vì hắn mà xảy ra, trong lòng Triệu Khánh cho dù kiên cường hơn đi nữa cũng không thể nào chịu được được, bởi vậy trong ám đạo mới đề xuất giao quyền.

Lương Tân suy đoán không sai một li, quay sang nhìn Triệu Khánh, đang muốn nói gì đó thì Trình lão đầu đột nhiên cười lớn, nói:

– Hai đầu ám đạo đều có đằng giáp binh vây kín, đám nhóc con cẩn thận chút, chúng ta chuẩn bị xông lên đấy!

Khanh Thương hòa thượng lấy pháp thân nhập trận cuối cùng bị ba vị du kỵ hợp lực đánh chết, nhưng đại trận Thảo Mộc giai binh vẫn chưa bị đánh tan, ở khu vực xung quanh tiểu trấn vẫn có ngàn vạn đầu đằng giáp binh đang truy đuổi những người còn sống sót điên cuồng chém giết.

Đám đằng giáp binh này lực khí so với người bình thường thì lớn hơn một chút, không biết đau đơn chỉ biết điên cuồng chém giết, lúc này đã xông vào trong ám đạo. Với các thanh y mà nói công việc còn lại chỉ là mỗi việc chém giết! Trình lão đầu đi trước, chúng thanh y sau cùng, Lương Tân, Tiểu Tịch, hai đứa trẻ và Triệu Khánh được bảo vệ ở giữa, hàng người toàn lực tiến về phía trước, xông về phía cửa ra.

Chỉ có xông ra ngoài mới có cơ hội sống sót, cũng chỉ có một cơ hội duy nhất!

Lúc này Lương Tân đột nhiên nhớ ra một việc lớn, lớn tiếng hỏi:

– Trình gia, ngài có truyền tin ra ngoài cầu viện không?

Trình Bất Lam không quay đầu lại trả lời:

– Điều này tự nhiên rồi, Lê Giác xảy ra chuyện ta lập tức cầu viện, chẳng qua. . . Viện binh của ta có thể sẽ đến chậm, chúng ta vẫn phải chống đỡ thêm một hồi nữa!

Các thanh y chạy trốn như gió, không lâu sau tiếng chen chúc ồn ào, tiếng bước chân lào xào quái dị, từ phía trước mặt vô số đằng giáp binh chen chúc nhau xông tới, múa loạn đao gỗ trong tay như bầy ong vỡ tổ xông tới. Trình lão đầu cười ha hả, bảy sợi xích trong tay vung lên thành một vòng sáng bàng bạc, những nơi chúng đi qua cây cỏ đứt gãy vụn, ông ta lấy sức lực một người chống lại cả nhóm lớn đằng binh giáp, mang theo các thanh y từng bước từng bước đi về phía trước!

Qua một lúc lâu, quan trưởng hiện tại của thanh y Hùng Đại Duy uy nghiêm hô lên:

– Truy binh đến!

Nói xong, dứt khoát phất tay, một tiểu đội thanh y ở sau lưng hắn lập tức dừng bước, Đinh Phong thuẫn bảo vệ trước ngực, Tú Xuân đao nghiêng nghiêng hướng về phía trước, sóng vai nhau đứng che kín cả ám đạo.

Đại đội nhân mã dưới sự dẫn dắt của Trình Bất Lam càng đi càng xa, mà mười danh thanh y ở lại, căn bản là chưa từng quay đầu lại nhìn lấy một lần!

Không biết đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ, đội thanh y đoạn hậu đầu tiên sớm đã biến mất trong tầm mắt, Hùng Đại Duy lại một lần nữa lặp lại:

– Truy binh đến!

Lại mười danh thanh y tách nhóm đi ra, phong kín con đường. . .

Dẫn đầu đội ngũ Trình Bất Lam đột nhiên phát ra tiếng kêu quái dị âm ngoan:

– Đám trẻ ngoan, cố gắng chống đỡ thêm một lát nữa cho lão tử!

Đám trẻ ngoan!

Mỗi một bước đi đều là do nhóm thanh y đoạn hậu dùng tính mạng đôi lại, tiếng hít thở của Trình Bất Lam dần dần trở nên nặng nề nhưng tốc độ bay của ngân liên lại càng nhanh, tiếng rít rít xé gió như đâm rách màng nhĩ của mọi người. Lương Tân toàn thân mệt mỏi nhưng máu nóng cuồn cuộn trong lúc nhất thời nó đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, đúng là tiếc nuối, đấm người cỏ này không thể gào thét!

Lần thứ tư Hùng Đại Duy hét lên ‘truy binh đến’, Trình Bất Lam rốt cuộc phát ra một tràng cười dài:

– Đến cửa ra rồi!

Mọi người sau lưng lão, thanh y nhìn không được lúc này sắc mặt lão đầu đã trắng bạch, sau tràng cười dài khóe miệng chợt tràn ra một dòng máu tươi.

Lương Tân gắng sức ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mắt là cửa ra nhưng nó nhìn không thấy ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong ám đạo. . . Tất cả khe hở đã bị người rơm che kín!

Trong mắt Trình Bất Lam chỉ có cửa ra căn bản là không có địch nhân, bảy sợi ngân xích bay múa, dốc hết toàn bộ tu vi không ngừng đánh giết, đánh ra một con đường máu. . . Đánh ra một con đường cỏ, nghĩ đến đây lão đầu tử đột nhiên mỉm cười, du kỵ có vị nào không phải là nhân vật lợi hại tung hoành nhân gian, nhưng điều duy nhất khiến lão buồn bực đó là trong mười năm, tổng cộng giết hai tên hòa thượng, đám lớn người rơm. . .

Rốt cuộc, trước mắt đột nhiên sáng lòa, Trình Bất Lam bằng vào sức lực của một người mạnh mẽ đánh thông ám đạo, dẫn dắt lũ tiểu bối đánh lên mặt đất.

Mà lúc này, bên cạnh Lương Tân chỉ còn lại hơn ba mươi người, nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị trận thế trước mắt khiến cho kinh sợ sững người. Cửa ra của ám đạo nằm trong một hố đất nho nhỏ, đưa mắt nhìn ra vô số người rơm tay cầm mộc đao đang ào ào nhảy tới, xô đẩy nhau từ bốn phương tám hướng xông về phía bọn họ!

Từ trên cao nhìn xuống vô số đằng giáp binh hội tụ lại như cơn thủy triều màu xanh biếc chuẩn bị chôn sống những thanh y may mắn sống sót.

Trong không khí mùi hương cây cỏ nồng đậm, các thanh y xếp thành trận thế hình tròn, vây người bị thương và Triệu Khánh vào chính giữa. Triệu Khánh không cam tâm, cũng rút Tú Xuân đao ra muốn cùng đồng bạn sóng vai tử chiến, không ngờ Trình Bất Lam nâng chân đá hắn ngã lăn ra đất, trừng mắt hung hăng nói:

– Chúng ta nhận lệnh phải bảo vệ tính mạng của ngươi, ngươi nhỡ kỹ cho ta, cho dù chết ngươi cũng phải là kẻ chết cuối cùng!

Ma Nha và Hoàng Qua đưa mắt nhìn nhau, đặt cáng tre xuống, đi lại nói với Lương Tân:

– Tam ca, hai huynh đệ chúng tôi cũng lên thôi!

Nói xong, hình như sợ Lương Tân sẽ nhảy ra xách cổ bọn chúng vậy, như làn khói xanh chui vào trong chiến trận của thanh y, một người cầm đao một kẻ nâng thuẫn, một lát sau hai huynh đệ chúng nó lại ném đao thuẫn xuống, hai cặp cánh tay nhỏ trống trơn đứng dựa vào nhau. . .

Đằng giáp binh tới.

Chém giết không tiếng gào thét, chỉ có tiếng vang của lưỡi đao sắc bén chém vào người rơm, Lương Tân đột nhiên thất thần, loại thanh âm này nghe ra rất giống tiếng chẻ củi khi nó còn nhỏ, ở phố Tội Hộ, thường giúp sửu nương làm. . .

Chiến trận hình tròn càng lúc càng nhỏ, Lương Tân thậm chí có thể cảm giác được trên đỉnh đầu mình đang đội người, chân mình cũng chạm người. Hoàng Qua cảm thấy bản thân sắp chết rồi, vừa múa đao vừa lã chã rơi lệ, nức nở hỏi Trình lão đầu vẫn đang bảo vệ hai huynh đệ tụi nó trong suốt trận chiến:

– Trình gia, viện binh của chúng ta không đến sao?

Ma Nha khóc lóc so với người anh em của nó càng lợi hại hơn nhiều, nước mũi cũng đã chảy xuống miệng rồi mà vẫn không quên chen miệng nói vào:

– Trận thế này viện binh tới cũng cứu không được chúng ta. . .

Nhưng còn chưa nói hết đột nhiên trợn tròn mắt, kêu lên quái dị:

– Tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa. . .

Một lát sau, từ phía đường cái lớn bốc lên một đám bụi đất lớn, tiếng vó ngựa rầm rập giống như muốn đạp vỡ mặt đất, mặt đất rung chuyển bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được, đang có một đại quân kỵ binh chính quy cuồn cuồn lao về phía thị trấn!

Trình Bất Lam phát ra một tràng cười lớn:

– Viện binh tới rồi!

Tất cả mọi người như nằm mơ, ai cũng không ngờ tới viện binh mà Trình Bất Lam mời tới lại là ‘binh(lính)’ hàng thật giá thật, kỵ binh!

Tiếng vó ngựa rầm rầm như sấm, tiếng kèn hiệu liên miên không dứt, chỉ trong chớp mắt đã dập tắt toàn bộ những âm thanh khác; cờ chiến phủ kín bầu trời, đao thương như rừng, lấp đầy từng khoảng trống trong tầm mắt mọi người là dòng thác lũ mạnh mẽ xông tới, khi xông vào trong trận đằng binh giáp chúng thanh y đều cất tiếng cười to!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.