Lương Tân nhìn không thấy địch nhân cũng không biết bản thân đang ở chỗ nào, điều duy nhất có thể cảm giác được đó là, lực lượng theo sự giận dữ mà tăng lên, lực lượng bản nguyên của nó!
Một ngụm nước miếng của Dương Giác Thúy có thể kích thích bất kỳ người nào nổi giận, sức lực trong nháy mắt tăng mạnh, Lương Tân cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều trong cơ thể của Lương Tân tổng cộng có tám đạo lực lượng, nghiêm túc mà nói bảy cổ tinh hồn chỉ phụ thuộc vào nó trong mối quan hệ hợp tác, chỉ có bản nguyên chi lực mới là lực lượng của bản thân nó, cho nên bị lửa giận kích phát, lớn mạnh cũng chỉ có bản nguyên chi lực của nó.
Bản nguyên hành thổ trong nháy mắt trở nên táo bạo khác xa so với ngày thường, khi bản nguyên chi lực bắt đầu di chuyển khắp nơi trong cơ thể bảy cổ tinh hồn cũng theo đó mà xao động, giống như đám thiêu thân đuổi theo ánh sáng, điên cuồng vận chuyển đuổi theo bản nguyên du tẩu khắp nơi. . .
Mà bản nguyên lần này bị cơn tức giận kích phát, so với trước kia thì mạnh mẽ hơn rất nhiều lần!
Hóa ra, bảy cổ tinh hồn mạnh, bản nguyên yếu dẫn đến tinh hồn sẽ ảnh hưởng đến sự vận chuyển có bản nguyên, khi gặp địch nhân vì tránh tẩu hỏa nhập ma Lương Tân chỉ có thể dùng bảy cổ tinh hồn.
Hiện tại, bảy cổ tinh hồn yếu, bản nguyên mạnh, tinh hồn không thể tiếp tục ảnh hưởng đến bản nguyên, lực lượng dẫn dắt kết nối vẫn tồn tại như trước nhưng không ngừng bị cải biến vị trí lại là bản thân tinh hồn.
Bản nguyên chi lực giống như một đầu bò tót nổi giận xông về phía đám rêu đang không ngừng sinh trưởng, bảy cổ tinh hồn nhìn như tán loạn nhưng thật ra tiến lùi có chừng mực, thủy chung di chuyển đi theo vị trí bảy ngôi sao.
Ý thức của lương chỉ biến mất trong chốc lát, ngay khi bản nguyên lực cùng bảy cổ tinh hồn án chiếu theo quy tắc mới bắt đầu vận chuyển thì nó đã khôi phục lại sự tỉnh táo.
Lương Tân phản công!
Rêu xanh không kịp phòng bị trong chớp mắt bị khô héo tan rã, bắt đầu liên tiếp bại lui, Khanh Thương hòa thượng trong lòng cả kinh, lão có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của Lương Tân so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, đã có biến hóa đáng sợ: Trong cổ lực lượng do bảy cổ tinh hồn đan xen kết thành Bắc Đẩu tinh trận đột nhiên xuất hiện thêm một đạo lực lượng cực mạnh.
Cổ lực lượng mới sinh này cũng là một ngôi sao mới, bảy cổ tinh hồn cũng theo đó mà một lần nữa sắp xếp lại vị trí, hóa thành trận đồ mới.
Khanh Thương hét lớn mang theo sự kinh ngạc không thể nào áp chế:
– Bắc Đẩu bái Tử Vi!
Bảy cổ tinh hồn là Bắc Đẩu; bản nguyên chi lực là Đế Tinh Tử Vi. Tám cổ lực lượng trong cơ thể Lương Tân đang ứng với tám ngôi sao lớn tại trung cung trên bầu trời, xếp trận ngưng tự lực, cuồn cuộn vận chuyển.
Sắp xếp tinh trận mới khiến cho lực lượng của Lương Tân xông thẳng đến ngũ bộ tu sĩ! Khanh Thương mặc dù kinh ngạc lực lượng bạo tăng của Lương Tân nhưng trong lòng vẫn ung dung như thường. Lực lượng của tu sĩ ngũ bộ đương nhiên đáng sợ nhưng vẫn không mạnh bằng tòa pháp trận huyền ảo sau lưng lão ta.
Khanh Thương hòa thượng hít sâu vào một hơi, đang chuẩn bị gia tăng lực hủy diệt Lương Tân trước thì phát hiện, thiếu nữ lạnh lùng trước mặt chưa từng rên một tiếng đau khổ kiên trì đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười thứ ba của Tiểu Tịch không có vẻ trào phúng, không có vẻ cười nhạo, chỉ có chân chân thật thật vui vẻ, là cô mỉm cười với Lương Tân giống như một đứa trẻ chờ đợi rất lâu rốt cuộc được như ý nguyện, thậm chí có đôi chút sung sướng quá đỗi, nói với Lương Tân:
– Vẫn một mực đợi ngươi phát lực!
Nói xong, tay phải của cô đưa ra, liên tiếp đâm xuống bả vai trái của mình, mỗi đao hạ xuống không chút lưu tình, bờ vai mỏng manh ngay lập tức nhuộm đẫm máu tươi.
Theo máu tươi trào ra còn có một luồng khí tức u ám màu đen tuôn ra, Tiểu Tịch đã hủy đi phong ấn của Nhai Tí trảo, đồng thời một lần nữa quát: Đoạt!
Ba, một tiếng trầm đục vang lên! Rêu xanh bám trên cánh tay tan rã rơi rụng khắp nơi, nhưng lộ ra không phải là cánh tay trắng nõn như trước mà là một tầng vảy đen kịt bóng loáng!
Ác thổ chi lực của trận đồ Bắc Đẩu bái Tử Vi.
Triệt để phá bỏ phong ấn, cho dù là Tiểu Tịch cũng không cách nào tiếp tục khống chế Nhai Tí trảo.
Hai vị du kỵ trong nháy mắt lực lượng đồng thời đề cao lên cả một cấp, từ nước suối biến thành sóng lớn, từ tảng đá biến thành núi cao, từ đốm lửa hóa thành dung nham đỏ rực! Khanh Thương hòa thượng thê thảm thét dài, xương cốt cánh tay bị vỡ vụn.
Từ lúc hiện thân, bắt đầu xuất thủ, Khanh Thương vẫn không thể đem toàn bộ lực lượng của pháp trận dẫn đến, dù sao sức chịu đựng của thân thể lão cũng có hạn, nếu như một lần dẫn đến toàn bộ lực lượng của trận pháp lão ta cũng sẽ bị trọng thương. Mà lức này đối diện với đòn phản công sắc bén của hai vị du kỵ, hòa thượng không còn cố kị gì nữa, sau khi hét lớn một tiếng, tất cả lực lượng của đại trận Thảo Mộc giai binh từ trên tay lão bạo phát ra.
Lực lượng của cây cỏ trong vòng một trăm dặm xung quanh tập trung ngưng tụ hướng về phía hai vị du kỵ lao tới mãnh liệt.
Trận đấu này tiếp tục đi xuống chỉ có một kết quả: Hòa thượng trọng thương, Lương Tân và Tiểu Tịch mất mạng. Cho dù hai vị du kỵ lúc này đã dùng đến lực lượng của Huyền Cơ cảnh nhưng vẫn như cũ ngăn không được cả tòa đại trận.
Mà lúc này, Lương Tân đột nhiên há miệng hét lên:
– Trình Bất Lam, lão còn không ra tay!
Vừa dứt lời, sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên tiếng cười ầm ầm, Trình lão đầu thủy chung nửa sống nửa chết đột nhiên nhảy vọt tới, hai cánh tay điên cuồng huy động, miệng quát lớn:
– Xem xích!
Ngay lập tức vang lên tiếng rít xé gió, hàn quang lấp lóe!
Các thanh y trợn tròn mắt kinh ngạc, chỉ thấy Trình lão đầu khua tay múa chân mấy sợ xích dài trắng loáng loáng bị lão điều khiển tấn công mãnh liệt hòa thượng Khanh Thương.
Lương Tân ở gần Khanh Thương nhất cũng nhìn được rõ ràng nhất, mấy sợi xích của lão đầu tử đều do đoản trùy sắc bén liên kết lại mà thành, khi thi triển ra không giống như phép đánh roi bình thường dạng quất đánh lôi kéo, mà giống như độc xà bắt mồi, không ngừng phóng ra thu lại đâm chọc.
Tổng cộng bảy sợi xích bạc đan xen vào nhau. Lương Tân lập tức kinh ngạc phát hiện, sợi xích của Trình lão đầu cho dù biến hóa như thế nào đi nữa cuối cùng đều đánh vào bảy vị trí trên người địch nhân, thủy chung không thay đổi xê xích một phân!
Mi tâm, hầu kết, kiên oa, thiên trung, tề môn, đan điền, chính là bảy vị trí này. Bảy sợi xích trên dưới tung bay, di chuyển hỗ trợ cho nhau nhưng điểm đáng sợ nhất là luôn có một sợi xích đánh trúng một chỗ trong bảy điểm yếu hại đó.
Cho dù hoàn cảnh bản thân không tốt, Lương Tân vẫn cảm thấy da đầu tê dại, công kích của Trình Bất Lam chỉ là lợi dụng vũ khí sắc bén đánh vào điểm yếu hại, nhưng thực tế tuyệt không đơn giản như vậy, không đơn giản chỉ đánh tới là xong mà không ngừng thay đổi đâm tới, mỗi một lần vung tay một vị trí yếu hại ít nhất bị đâm trúng mười lần.
Nước chảy đá mòn, cho dù thân thể của tu sĩ mạnh mẽ rắn chắc dưới đòn công kích liên tục sắc bén như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá.
Hơn nữa xích bạc với những mắt xích sắc bén khác nhau, có gai hoa mai, có gai xoắn ốc, có tam giác ba cạnh vân vân, thay nhau đâm vào lực đạo mặc dù không giống nhau nhưng tổ hợp lại công kích uy lực tăng gấp đôi.
Khanh Thương hòa thượng đem toàn bộ tinh thần và lực lượng để đối phó với hai người Lương Tân và Tiểu Tịch, gặp phải đòn tấn công bất ngờ của vị cao thủ thứ ba, không kiên trì được bao lâu trên đầu, trên thân đều chảy máu tươi. Một hồi sau đột nhiên phát ra tiếng hét thảm kinh thiên động địa, đan điền yếu hại đã bị xích bạc của Trình lão đầu xuyên thủng, Lương Tân chỉ cảm thấy kình lực từ tay đối phương truyền tới đột nhiên hỗn loạn, vội vàng kéo Tiểu Tịch nhân cơ hội này thoát về phía sau.
Đan điền khí huyệt của Khanh Thương hòa thượng bị hủy, chân nguyên lập tức rối loạn, lực lượng của đại trận sau khi tiến nhập vào thân thể không có cách nào lưu chuyển, tống ra ngoài, chạy lung tung trong cơ thể chỉ trong chớp mắt đã hủy đi nội tạng yếu hại của lão ta!
Tiếng hét thảm vừa mới vang lên đột nhiên im bặt, trong ám đạo yên tĩnh trở lại. . .
Bịch một tiếng, thi thể của Khanh Thương hòa thượng từ trên vách tường rơi xuống, trên mặt còn mang theo vẻ chấn kinh tức giận cuối cùng.
Trên mặt đất, bên mép tiểu trấn, tiểu hòa thượng Hoan Hỉ đột nhiên oa oa khóc lớn, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy lồng ngực thống khổ co rút trên mặt đất, gào khóc sướt mướt. Mãi một lúc sau mới đứng dậy, lấy ống tay áo lấm lem bùn đất lên gạt nước mắt, chỉ chốc lát đã vẽ hoa trên mặt mình, chuyển bước xiêu vẹo rời khỏi tiểu trấn. . .
Trong ám đạo, Trình Bất Lam hai tay rung lên, bảy sợi xích bạo biến mất không thấy, quay sang hỏi Lương Tân:
– Thế nào, chết rồi sao?
Sau khi cường địch mất mạng, bản nguyên lực cuồng bạo cũng theo đó mà yếu dần, biến mất, Lương Tân chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, toàn thân mềm oạt không có lấy một chút sức lực, mà Tiểu Tịch nằm trong lòng ngực nó đã sớm hôn mê, lớp vảy trên tay trái đã biến mất, lại biến thành da thịt trắng mịn của cô gái.
Lương Tân thăm dò một chút, Tiểu Tịch hô hấp còn xem như bình ổn, lúc này mới thở phào, lắc đầu cười khổ:
– Vẫn tốt, không chết được!
Người khác sau khi bị tiểu hầu tử nhổ một ngụm nước miếng sẽ điên cuồng đánh loạn cho đến khi thoát lực mới khôi phục lại thần trí, nhưng Lương Tân lại rất nhanh đã khôi phục thần trí, đạo lý ẩn bên trong đó Lương Tân nhất thời nghĩ không ra, cũng không có thời gian suy nghĩ.
Dưới sự nâng đỡ của mọi người, Lương Tân tốn rất nhiều sức lực mới đứng lên được, Trình Bất Lam tạm thời buôn bỏ không truy hỏi điều gì, dặn dò Lương Tân khi ôm Tiểu Tịch nhất định phải tránh xa tay trái của cô.
Tiểu trấn đã thất thủ, ám đạo chạy trốn cũng đã bị địch nhân phát hiện, sau khi cân nhắc Trình Bất Lam làm chủ tiếp tục đi về phía cửa ra, trên khuôn mặt của lão đầu tử đã không còn phần chanh chua, quật cường như lúc bình thường mà thay vào đó là vẻ hào hùng khí phách, cười nói:
– Trước sau đều có người cỏ, nếu đã không khác nhau hà cớ gì phải quay ngược lại!
Sau khi bận rộn một hồi, Trình Bất Lam mới đi đến bên cạnh Lương Tân hỏi:
– Sơ hở ở chỗ nào để cho ngươi phát hiện ra ta là du kỵ?
Nói xong, đưa tay móc ra một khối lệnh bài, lão đầu tử chính là thanh y ẩn nấp trong Giải Linh trấn.
Lương Tân còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Qua và Ma Nha một trái một phải nhanh chân đoạt trước quỳ trên đất đồng thanh hô lên:
– Tiểu đồng tử Hoàng Qua (Ma Nha), bái kiến Trình gia!