Cửu Long Ty trong mắt người đời là nha môn đáng sợ hơn cả Diêm La điện, nhưng đối với Lương Tân từ sâu tận đáy lòng luôn có cảm giác thân thuộc, tổ tiên của nó, quỷ phó lão thúc, hai vị huynh trưởng kết nghĩa, Hồ Lô sư phụ thích khoe khoang chữ nghĩa, Tống Hồng Bào và Đông Ly kiêu ngạo ngang ngược, thậm chí cả đám đại hán mới vừa rồi cùng hắn kề vai huyết chiến, tự chọc thủng hai tai của mình đều không nhíu mày. . . Bắt đầu từ khi nó tám tuổi, mỗi một việc lớn mà nó trải qua đều có liên quan đến Cửu Long Ty.
Có đôi khi Lương Tân thậm chí còn có một loại cảm giác: Nó đang đi đến con đường máu mà năm đó tổ tiên Lương Nhất Nhị đã đi.
Lương Tân day vuốt ấn tường đã tê dại, đưa tay chỉ đám thanh y còn may mắn sống sót ở phía xa:
– Vị quốc sư kia muốn giết bọn họ. . .
Cao Kiện cười lạnh:
– Đám huynh đệ này chẳng qua chỉ là tiểu tốt bên ngoài mà thôi, bọn họ chết rồi càng có thể siết chặt án tử Khúc, Liễu; nhưng nếu như còn sống, cũng không thể giúp Khúc Thanh Thạch thoát tội. Quốc sư giết bọn họ rồi chẳng qua chỉ để phòng vạn nhất mà thôi. Nói tóm lại, sự sống chết của bọn họ đều không ảnh hưởng đến đại cục.
Lúc này Hoàng Qua ở bên cạnh nói xen vào:
– Cũng chưa chắc đâu, hòa thượng Hải Đường là đại đệ tử của quốc sư, hôm nay tội danh dùng quyền riêng chặn giết quan sai của triều đình đã lập, cũng đủ cho quốc sư đau đầu rồi!
Cao Kiện lắc đầu:
– Chúng ta buộc tội quốc sư phái đệ tử giết thanh y, quốc sư cũng sẽ cáo buộc thanh y chúng ta đánh lén Hải Đường, loại kiện cáo này chỉ có thể tranh luận suông, không có tác dụng.
Hoàng Qua vẫn không phục đang chuẩn bị phân bua thêm một hai câu, đột nhiên ngẩng đầu, giống như một đầu chó săn ra sức đánh hơi, sau thoáng chốc vui mừng nói:
– Cha, có tàn nhang!
Nói rồi đưa hai ngón tay lên miệng huýt dài.
Một lát sau, trên bầu trời đêm vang lên tiếng vỗ cánh, một chú chim sẻ toàn thân màu vàng chỉ đuôi là trắng như tuyết nhanh tựa tia chớp bay đến đỉnh đầu mọi người, sau khi bay một vòng liền đầu xuống đầu vai Hoàng Qua.
Trước đó không lâu Lương Tân đã từng được nghe Cao Kiện nhắc qua, loài chim sẽ đuôi trắng này không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa không bị mù đường, sau khi trải qua huấn luyện được Cửu Long Thanh Y chuyên môn dùng để truyền đạt mệnh lệnh.
Hoàng Qua tay chân lanh lẹ từ trên chân của con chim sẻ lấy xuống một cuộn da nho nhỏ, sau khi xem xong thì cười khổ nói với Cao Kiện:
– Đại nhân truyền lệnh cho ngài, nói tình thế hiểm ác, muốn ngài vạn sự cẩn thận. . .
Cao Kiện vui rồi.
– Đại nhân lại phái thêm một tên Du Kỵ nữa tới hỗ trợ ngài, có lẽ đã gần đến nơi, muốn chúng ta chú ý tiếp ứng.
Nói xong, Hoàng Qua cười hì hì nhìn về phía Lương Tân.
Lương Tân giật nảy mình, vội vàng lắc đầu:
– Chắc chắn không phải là tôi, tôi là len lén chạy tới, đại nhân không biết tôi tới, hơn nữa. . . Tôi chỉ có tí sức lực, đầu óc không tốt, việc xấu này đại nhân nhất định sẽ không giao cho tôi đâu.
Hoàng Qua nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục nói:
– Cuối cùng, đại nhân còn viết hai chữ: Phiên án*!
Rất hiển nhiên, bên phía chỉ huy sứ lúc này đã cơ bản làm rõ sự việc xảy ra.
(*Lật lại bản án)
Cao Kiện cười ha hả, cười xong nói với Lương Tân:
– Muốn cứu Cửu Long Ty, muốn cứu Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc, xét cho cùng vẫn phải giúp bọn họ lật lại bản án! Chỉ cần chứng minh hai người bọn họ không phải là hung thủ, thanh y vệ chúng ta không chỉ an toàn vô sự mà còn có thể quay ngược lại hung hăng cắn hai tên quốc sư yêu quái kia một miếng!
Hoàng Qua vẫn chỉ là một đứa con nít, đầu óc rất đơn thuần, nhíu mày buồn bực nói:
– Mới vừa nãy cha còn nói quốc sư dám làm như thế này nhất định là đã nắm chặt chứng cứ chứng minh hai vị đại nhân Khúc, Liễu là hung thủ, đã là chân hung sao còn phải lật lại bản án điều tra lại?
Cao Kiện cười nói:
– Vậy mới phải xem bản lãnh của chúng ta, cho dù Khúc Thanh Thạch là hung thủ chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp chứng minh hắn trong sạch, nếu không Cửu Long Ty xong đời!
Nói xong ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lương Tân.
Lương Tân cúi đầu suy tư một hồi, cuối cùng thở dài lắc đầu nói:
– Tôi tận lực mà làm thôi! Điều tra lại vụ án. . . Nói dễ hơn làm.
Sau khi đánh chết hòa thượng Hải Đường, Lương Tân đã hiểu ra rằng bằng vào bản lãnh của nó căn bản là không có năng lực ‘cướp ngục’ từ tay quốc sư.
Phải nói nó quen biết không ít cao nhân nhưng sư phụ Hồ Lô không thể rời khỏi cốc, đại vu sư tuyệt đối là người thấy chết không cứu, Đông Ly và Tống Hồng Bào tự thân khó bảo toàn, Thập Nhất trọng thương chưa khỏi, Lang Gia. . . Tránh cô ta còn không kịp nữa là.
Thần sắc của Cao Kiện rất cổ quái, nghiêng đầu nhìn Lương Tân:
– Ngươi vẫn muốn cướp tù hả? Chỉ bằng tên hòa thượng Hải Đường thôi thiếu chút nữa đã giết sạch tất cả mọi người đang ở đây, ngươi dựa vào cái gì mà đòi cướp tù?
Lương Tân cười trừ:
– Chết cùng một chỗ cũng là một chuyện vui vẻ mà. Có một vị bằng hữu đã từng nói với tôi như thế, kiếp sau sẽ gặp lại.
Cao Kiện đầu tiên là ngẩn người sửng sốt, sau đó thì cười ha hả, đột nhiên không một dấu hiệu báo trước máu tươi từ mắt, mũi, tai, miệng Cao Kiện trào ra ngoài, dưới ánh lửa bập bùng hiện lên vô cùng dọa người, Lương Tân giật mình hoảng sợ, nhất thời rối tung không biết phải làm gì.
Cao Kiện hồn nhiên như không có chuyện gì, vẫn cười nói:
– Chuyên khác không nói nhưng luận về điều tra phá án, nếu ta nhận là đệ nhị thì Cửu Long Ty sợ rằng không kẻ nào dám nhận đệ nhất, đáng tiếc. . . Vào thời khắc quan trọng lại không thể ra sức. Lương Ma Đao à, từ đầu đến cuối ta vẫn đợi người nói thật với ta, nhưng ngươi vẫn một mực giả bộ, hắc hắc hắc!
Cao Kiện là ai chứ? Cao thủ điều tra án đứng đầu thiên hạ, sở trường đoán ý qua lời nói và sắc mặt! Hắn sớm đã phát hiện ra Lương Tân có điều giấu diếm, chẳng qua trước đó hắn không ngờ được sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy, nể tình hữu nghị và nghĩa khí giữa các thanh y cho nên không truy hỏi nhiều, hiện tại biết rằng thời gian còn lại của bản thân không nhiều nên mới mở miệng nói trắng ra:
– Giấu giếm ta cũng tựu thôi, du kỵ sắp đến chắc chắn cũng là cao thủ tra án, ngàn vạn lần phải nói với hắn tất cả những gì ngươi biết có lẽ có thể thành đầu mối quan trọng để lật lại vụ án. Nếu quả thật không có biện pháp, ngươi muốn cướp tù ta cũng sẽ không cản ngươi.
Lúc này Lương Tân thần sắc nôn nóng, nhưng Cao Kiện lại lắc đầu, giọng điệu bình thản an ủi nó:
– Đừng vội, không có việc gì. Trở về ta thay ngươi báo với đại nhân một tiếng, hiện ta ta có tâm mà lực không đủ, việc ta đang làm dở tựu do ngươi thay ta làm tiếp. Hai đứa trẻ này ngươi cũng giúp ta chăm sóc chúng vài năm, với bản lãnh của chúng nó có lẽ có thể giúp đỡ được ngươi, nhưng nhớ kỹ trước khi đánh nhau phải đánh ngất hai đứa chúng nó, nếu không càng giúp càng rối.
Hoàng Qua và Ma Nha trên mặt ngập vẻ đau thương, nước mắt rơi xuống như mưa, liều mạng cắn chắn răng sợ phát ra tiếng khóc lớn sẽ ngắt mất lời nói của Cao Kiện.
Cao Kiện nhíu mày, lại suy nghĩ một hồi rốt cuộc thở dài lắc đầu cười nói:
– Không có gì để nói nữa.
Sau đó cố hết sức xoay đầu nhìn về phía hai đứa trẻ quát lớn:
– Còn không mau bọc ta lại đi! Thực muốn thấy ta chết sao!?
Hai đứa trẻ lập tức dạ vang, tay chân rất lanh lợi, dùng tấm vải đỏ của nhà giàu bọc lại Cao Kiện từ đầu tới chân, hiện tại Cao Kiện đã hoàn toàn biến thành một cái kén lớn.
Tiếng khóc của Lương Tân đẫ dâng lên đến cổ họng, kết quả biến thành nhưng tiếng ực ực. . . Cố hết sức nuốt một ngụm nước miếng:
– Ngài. . .Không chết!?
– Chết cái rắm! Bớt nói mấy lời đen đủi đó đi!
Cao Kiện tức giận chửi bới, tiếng chửi ồm ồm từ bọc vải đỏ truyền ra ngoài. . .
Hoàng Qua thay chủ nhân trả lời:
– Cha chúng tôi sẽ không chết đâu, chẳng qua chỉ ngủ sâu tu dưỡng một trận mà thôi!
Tiếp đó hai đứa trẻ không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của những người khác, miệng lẩm bẩm niệm chú đi vòng quanh bọc vải đỏ, cuối cùng đồng thời quát to một tiếng, mỗi người dán một tấm thần phù lên bao vải.
Bao vải đỏ đột nhiên rung mạnh, vô số chữ triện màu vàng cổ xưa tầng tầng ẩn hiện, tiếp đó bằng mắt thường có thể nhìn thấy được bọc vải đỏ mềm mại từng phần từng phần trở nên cứng rắn, cuối cùng biến thành một cái kén đo đỏ rắn chắc.
Ma Nha và Hoàng Qua lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó tìm một hố sâu do trận ác chiến vừa rồi tạo thành, đưa cái kén đó vào trong hố rồi lấp đất lại. Phủi phủi tay Hoàng Qua từ trong túi lấy ra một quả dưa chuột(hoàng qua) bẻ thành ba phần, bản thân, Ma Nha, Dương Giác Thúy mỗi người một phần. . .
Lương Tân trợn mắt há hốc mồm hết nhìn Ma Nha lại xem Hoàng Qua, lắp bắp hỏi:
– Vậy. . . Vậy là xong sao?
Ma Nha vui vẻ ‘há miệng nhe răng’ trong miệng đều là dưa xanh:
– Còn chưa xong đâu, khối Khỏa Thi Bố* này sẽ tiếp dẫn địa khí cho nên mới phải chôn vào đất, đợi một thời gian sau thương thế của cha khỏi rồi tự nhiên sẽ đi ra, không cần lo lắng.
(*Vải bọc thi thể)
Tiếp đó, Ma Nha và Hoàng Qua đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời bước lên trước một bước, cung cung kính kính cúi thường thi lễ với Lương Tân:
– Cha đưa hai huynh đệ chúng tôi giao cho Lương gia, có việc gì ngài cứ mặc sức phân phó!
Lương Tân lúng túng vô cùng, không ngừng xua tay cười nói:
– Ta chỉ lớn hơn các ngươi vài tuổi, Lương gia nghe không quen, ta đứng thứ ba, các ngươi gọi ta là tam ca là được rồi.
Lúc này trời cũng đã rạng sáng, một đêm dùng hết chân nguyên sau lại sử hết tâm lực rốt cuộc cũng đã kết thúc, Lương Tân đứng dậy hoạt động vài cái, mới dùng sức thân thể liền đau nhức khó nhịn, nó bị một đòn thủ ấn của hòa thượng đánh cho quá thảm, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại.
Lương Tân đi đến trước mặt đám thanh y, đám thanh y thấy nó đi đến đều mỉm cười nhìn nó gật đầu ý chào hỏi, trên đời này không có gì có thể so được với việc kề vai tắm máu, sinh tử cộng sinh càng thêm thân mật!